One Short (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đây là tình cảm nhẹ nhàng, hông có cảnh nóng, và ít cảnh nóng vừa, nên nếu senpai nào không thích thì thôi ạ :') đừng bảo nhảm tội nghiệp em. :')

Để dễ nhìn nhận và dễ hiểu hơn, mn nên đọc chậm lại chút nhé!
Những từ trong ngoặc "" mọi người hiểu là những từ ko cảm xúc nhé! Ý nói Erza biết về nó nhưng ko thể hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Lời Erza vô hồn tí :3
Mà fic này phần lớn là suy nghĩ của Erza lúc 10t nhé :3

•One Short•
Tôi....
Trong tôi..... không hề có khái niệm....
Về.... "gia đình"....

Tôi không đề cao nó, và không hề ước ao nó. Bởi vì....
Tôi có biết "gia đình".... là gì đâu....
"Gia đình là một đồ vật?
Hay là một thứ đồ ăn ?

Nó là gì vậy nhỉ?"

Không có cha, không có mẹ, sống "cô lập" trong một căn nhà nhỏ trong rừng.... Chỉ biết học hỏi bằng nhưng quyển sách cũ kĩ và mục nát kia....

Không có cha mẹ.... bạn nghĩ tôi sẽ "buồn" sao?
Không.... không đâu.... tôi còn chẳng biết từ "cha mẹ" sinh ra để làm gì....
"Cho vui sao?
Dễ phân biệt hơn sao?"
Tôi không hiểu.

Tôi còn không hề biết thứ "cha mẹ" đó trông như thế nào....

Tôi có "đủ mọi thứ" trong "căn nhà" này.... nhưng cái người đó, đã từng nói rằng "cậu đã thiếu thứ quan trọng nhất của mình".
"Cảm xúc ư?"
Tôi thấy không có nó vẫn hơn chứ?
Những "câu truyện" tôi "đọc", lúc nào cũng chỉ có từ "khóc".
"Khóc là gì vậy?"
Tôi chỉ biết điều đó thể hiện sự đau buồn và người ta không muốn nó.

Bây giờ điều mà tôi cảm thấy là gì nhỉ? TÔI KHÔNG BIẾT.

Màu tóc của tôi... có gì ghê gớm nhỉ? -Tôi nằm xuống sàn.
Lần đầu đi đến nơi có những "con người" giống tôi, họ đã ném đá vào người tôi, xua đuổi tôi, và mắng chửi tôi thậm tệ....
"MÀY THẬT XUI XẺO!!!!"

Tôi đã làm gì" sai" cơ chứ?
Nhưng tôi vẫn không hề "khóc" mà cứ đi thẳng về "ngôi nhà" của mình.
Sao tôi không khóc nhỉ? Càng tốt thôi... Đó chắc chắn là điều tôi muốn. -Tôi nhìn vào chiếc gương nhỏ trong nhà, với những vết trầy xước, bẩm thỉu; mái tóc rối bời và dính đầy đất cát. Tôi đứng nhìn mình trong bộ kimono đỏ cũ kĩ và rách nát.....

Tôi ngồi dậy và bắt đầu giặt bộ kimono của mình.
Nó "cũ kĩ" thật đấy..... Tôi nhìn nó. Những câu nói của tôi.... những câu từ của tôi..... tôi chỉ nói cho chúng đúng nghĩa....
-"Vết máu" này....
Tôi nhìn nó, nó không phải "máu" của tôi.... là của ai vậy?

Thứ "cảm xúc" khó tả đấy lại hiện rõ lên trong lòng tôi....

Một ngày của tôi, chỉ trôi qua như vậy thôi.....
Tôi nằm lên trên giường.....
Thở một hơi thật dài....
Những thứ tôi "biết".... chỉ có tên, tuổi, và những "hiện vật mà tôi nhìn thấy được".....

Trời đã thực sự "tối" hẳn.....
Xung quanh tôi chỉ còn một "màu đen".
Tôi nhìn vào nó... nó có gì phải "sợ" nhỉ?

Thậm chí, tôi còn chẳng biết "sợ" là gì....

"Nhắm" đôi mắt của mình lại.... Và tôi bắt đầu "ngủ"....

"Tôi cảm thấy..., thật khó diễn tả quá.....
Rồi từ đấy xuất hiện trong đầu tôi.... 'cô đơn' sao?"

......

....

Lại một "buổi sáng" nhàm chán.....

-"Trời mưa"...
Những giọt nước lạnh từ trên trời rơi xuống trong ngày cuối thu "lạnh buốt".
Như vô thức, tôi "đưa tay" ra, "hứng" lấy "nó".

....

.....
"Lạnh" thật đấy, "buốt" thật đấy..... nhưng tôi không hề muốn "dừng" đưa tay ra.

"Cộc.... Cộc...."

"Tiếng" gì vậy? Đưa đầu ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn thấy một cậu bé chập tuổi tôi đang "gõ cửa nhà tôi".
Cậu ấy đang làm gì vậy? Rồi bất giác, cậu ấy nhìn thấy tôi.
-Này... cậu có thể cho tôi trú mưa nhờ được không?
Lời nói của cậu ấy lạ thật đấy.... Nó khiến tôi có thể hiểu cậu ấy chắc chắn muốn gì.
Tôi nhìn cậu ấy......
Không nói tiếng nào và chạy ra mở cửa.

"Cạch" -Chiếc cửa cũ kĩ và bụi bặm được mở ra sau nhiều năm...
-.... -Tôi nên nói gì với cậu ấy?
-Tớ muốn trú mưa, được không? -Cậu con trai tóc xanh ấy nhìn tôi, vết xăm trên khuôn mặt cậu ẩn chứa đều gì đó.
Tôi gật đầu..... Lại là "lời nói" và "giọng điệu" ấy, nó không giống tôi, nó chứa một cái gì đó khiến ai cũng hiểu được.

-.....
-....
-"Khăn"....
-À... cảm ơn cậu. -Cậu ấy "nhận" cái "khăn" mà tôi "đưa".
-"Trà".....
-Ừm... Cảm ơn...
-....
-.....

-Gặp người lạ, cậu có vẻ ít nói nhỉ?
-Tôi kiệm lời thôi....
-Cậu đâu có kiệm lời... là do cậu không biết cảm xúc là như thế nào ấy chứ! -Cậu ấy "nhếch môi" với tôi, động tác đó là gì nhỉ? Đều đó làm tim tôi đau nhói...
-Như cậu vừa làm....
-Làm gì?
-Đó....
-Đấy là cười.... mội câu nói chúng ta đều phải đưa cảm xúc của mình vào trong nó chứ! Thế nên tớ mới biết là cậu không hề kiệm lời....
-Vậy ra ngoài "khóc" ra... còn nhiều cảm xúc nữa sao?
-Tất nhiên rồi! -Cậu ấy "cười", tim tôi lại đau nhói.....

Cậu ấy dạy cho tôi những điều chưa biết về cuộc sống.....

Những điều mà tôi thiếu.....

Nhưng tôi vẫn không hề biết.... trái tim tôi thiếu mất thứ gì....
..

Và tôi không thể diễn tả cảm xúc đó như thế nào....

-Tớ là Jellal Fernandes, cậu tên gì? -Cậu ấy cười.
Khi nghe được tên của cậu ấy và khuôn mặt của cậu ấy, nó khiến cho tôi gợi tưởng về một cảm xúc đau thương nào đó... Trở về thực tại, tôi đáp trả cậu ấy.....
-Erza..... Chỉ Erza thôi. -Tôi cúi gằm mặt xuống.
Cậu ấy dừng lại hồi lâu, rồi đưa tay lên chạm vào mái tóc đỏ của tôi, tôi "giật mình".

-Cậu sẽ là Erza Scarlet nhé!
-Tại.... sao?
-Vì màu tóc của cậu rất đẹp đấy! Nếu để dài sẽ rất hợp.
-Cảm ơn nhé! -Tôi cười.
-Cậu cười rồi này, dễ thương lắm đấy!
-Ừm....

Lần đầu tiên.... tôi cảm thấy "vui", cảm thấy thật hạnh phúc....
Người bạn đầu tiên của tôi.... người đã thích mái tóc đỏ của tôi.....
-Arigatou..... -Tôi cười thầm....
...

....

...

-Tạnh mưa rồi, tớ về đây...
-Cậu về à..... -Tôi nhìn cậu ấy.
-Yên tâm, mai tớ sẽ lại đến chơi tiếp!
-Ừm... -Tôi lại "cười".

Ngày nào cậu ấy cũng đến chơi với tôi.....

Đều đó khiến lồng ngực tôi cảm thấy cái gì đó.... thật dịu dàng... và ấm áp....

Càng ngày, khoảng trống ấy lại dần mất đi, và nó thôi thúc tôi muốn làm gì đó cho cậu ấy, muốn chạm vào cậu ấy....

.....

Và tôi đã bắt đầu biết thực sự suy nghĩ....
......

.....

Vài năm sau...... tại lễ hội mùa hè của làng.....

-Tóc của cháu đẹp lắm.... lần đầu cô thấy đấy. -Họ nhìn tôi, mỉm cười và nói chuyện với tôi.

-Thấy chưa? Tớ đã bảo mà! -Cậu cười, nó khiến tôi đỏ mặt....

-Jellal..... -Tôi kéo bộ yukata của cậu ấy....
-Sao vậy.....
Tôi đỏ mặt hơn.....
-Mõi khi nhìn thấy Jellal, tớ cảm thấy tim tớ đập rất nhanh, và hồi hộp.... Vậy là sao?
Cậu ấy cười, và "ôm chầm" lấy tôi...

-Vậy là sao? -Đều cậu ấy làm muốn tôi ôm chặt lại cậu ấy....
-Là "yêu" đấy.... -Cậu ấy thì thầm vào tai tôi...
-"Yêu"?
-Ừm.... Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu thôi.....

-Vậy.... tớ cũng yêu cậu.... Tôi mỉm cười.

.....,

...

.....

....

......

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro