Chap 22: "Mira, em thật là cứng đầu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Chap 22 ----------

Lại một buổi sáng ấm áp, hôm qua tuyết đã không còn rơi, những ánh nắng chói chang đang dần trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những bông hoa xinh đẹp cũng đang thức tỉnh sau một mùa đông lạnh lẽo.

Đầu tuần mà thời tiết tuyệt vời thế này thì có lẽ là một dấu hiệu tốt.

Chỉ vừa mới bắt đầu giờ làm mà tôi đã bị gọi lên phòng chủ tịch không biết có chuyện gì, việc này đồng nghĩa với việc sẽ gặp mặc ba của Jellal. Jellal hôm nay có việc nên trưa mới tới công ty được nên tôi cũng hơi lo lắng khi không có anh.

Phòng chủ tịch là một căn phòng trong suốt rộng lớn, nằm độc lập trên tầng 20. Nó có vẻ hơi vắng vẻ nhưng với cách bài trí và sắp xếp tinh tế này thì nó trông rất tuyệt.

Tôi vào phòng thì ngài chủ tịch đã ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế lớn của mình. Tôi kính cẩn chào ông:

" Chào chủ tịch ạ! "

" Chào cháu, Titania. Ta dã nghe rất nhiều về cháu. "

Trước mặt tôi là một người đàn ông tầm 50 tuổi, tôi đã thấy ông ấy rất nhiều lần trên các mặt báo nhưng tôi lại không hề tưởng tượng được ở ngoài trông ông ấy rất phong độ và rất nghiêm nghị.

" Cháu là một cô gái rất tài năng, ta đã coi qua hồ sơ và hành tích của cháu trong nửa năm nay. Rất đáng được khen ngợi. "

" Cháu cảm ơn chủ tịch. " - tôi cúi đầu.

" Không cần phải khách sáo vậy đâu, cháu ngồi đi. "

" Vâng ạ. "

" Cháu rất xinh đẹp, thảo nào Jellal nó lại yêu cháu một cách nghiêm túc như vậy. "

Tôi cười ngại ngùng.

" Ta thật xin lỗi vì hôm bữa đã thất hẹn với cháu. "

" Dạ không sao... nhưng chủ tịch gọi cháu lên đây có phải là có chuyện gì quan trọng? "

" Chuyện là cháu tài giỏi và rất có tiềm năng, ta muốn đưa cháu sang Pháp để có thể giúp cháu phát triển hơn. "

Tôi bất ngờ: " Dạ? Nhưng cháu xin từ chối ý tốt của chủ tịch. "

" Cháu đừng vội, không những cháu có môi trường học tập làm việc tốt mà ông bà của cháu còn được chữa trị và chăm sóc một cách đặc biệt khi ở Pháp. "

" Sao chủ tịch lại biết...? "

Ông cười: " Ta thất hẹn với cháu là vì về Rosemary thăm hỏi họ. "

" Cháu cũng định khoảng 1 tháng nữa sẽ đưa ông bà lên thành phố sinh sống để tiện chăm sóc sức khỏe cho họ luôn.  "

Ông trầm ngâm nhìn tôi.

" Cảm ơn chủ tịch đã tạo cơ hội cho cháu nhưng cháu thật sự không có tham vọng lớn trong công việc của mình, chỉ mong được ở cạnh những người cháu yêu thương. "

Ông gật gù, cười: " Nếu đã thế thì ta đã làm phiền cháu rồi. "

" Không, không đâu ạ... À, trưa nay nếu chủ tịch rảnh, cháu muốn mời ngài cùng dùng bữa với cháu và Jellal, có được không ạ? "

" Tất nhiên là được rồi, thôi cháu cứ tiếp tục làm việc đi. Mà nè, đừng gọi ta là chủ tịch nữa, nghe khách sáo lắm. Ta sẽ cho cháu đặc quyền gọi tên ta. "

Tôi cười tươi: " Vâng ạ, vậy cháu xin phép, thưa bác Sliver. " - rồi kính cẩn cúi chào.

Cửa thang máy từ từ mở ra, tôi gặp phải Gray.

" Chào cậu. "

" Chị lên đây làm gì? "

" Là chủ tịch gọi tôi lên có chút chuyện. À thôi, tôi đi làm việc đây, chào cậu. "

Cửa thang máy đóng lại ngay sau đó. 

...

Ngay sau khi tôi từ phòng chủ tịch xuống thì mọi người ở ai ai cũng nhìn tôi, nhưng cũng không sao, tôi đã quen rồi.

Jellal cũng vừa đến công ty, ngay sau khi anh vào phòng của mình thì tôi cũng theo đó mà vô.

Tôi chống tay lên bàn anh, nghiêm giọng nói: " Anh tới trễ! "

" Chỉ trễ có 30' thôi mà. " - Jellal cười.

" Giám đốc mà thế đấy à?! "

" Bộ nhớ anh lắm hả? "

Tôi lêu lêu: " Ai mà thèm. "

Tôi quay người giả bộ dỗi.

" Pha anh ly café đi nào. "

" Không pha. "

" Sáng nay đáng lí anh có hẹn với đối tác đấy. "

" Vậy giờ anh đi đi, vẫn chưa muộn đâu."

Anh đứng dậy, chỉnh lại áo vest.

" Có pha cho anh không? " - anh tỏ vẻ nghiêm túc.

" Không. "

Anh đi tới phía cửa, tay đặt lên tay nắm cửa.

" Anh đi vui, em ra ngoài làm việc đây. "

Anh vẫn giữ chặt tay nắm khiến tôi không thể ra ngoài được.

Cuối cùng Jellal cũng xuống nước năn nỉ: " Erza! Em biết anh bị ghiền café em pha nhất mà!! " - Jellal ôm tôi.

" Em không quan tâm! "

" Anh hứa sẽ không đi trễ nữa. Được chưa? "

" Là lần thứ mấy anh hứa rồi hả? "

" Lần thứ 5. " - anh vẫn ôm chặt tôi. " Cũng tại em, nếu em cho anh đón em đi làm hàng ngày thì anh đã không ngủ thêm rồi. Chỉ có em làm động lực cho anh dậy sớm thôi."

" Em sẽ bỏ qua cho anh lần này. "

Tôi lập tức làm theo yêu cầu anh là pha cho anh một tách café.

" Tại sao em lại không cho anh đón em hả? "

" Em đã nói rồi còn gì, sẽ phiền anh lắm. "

" Bắt đầu từ ngày mai, dù em không đồng ý anh cũng sẽ qua nhà em. " - Jellal cười gian.

Thời gian vui vẻ của chúng tôi đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa cùng với giọng nói nhỏ nhẹ của cô thư kí. Sau khi được sự cho phép, cô bước vào.

" Thưa giám đốc, cô Sarano Agria nói là muốn gặp ngài nhưng không có hẹn trước. "

" Cứ nói là tôi chuẩn bị có cuộc họp. "

" Vâng ạ. Nhưng có vẻ là cô ấy sẽ đợi ngài cho đến khi cuộc họp kết thúc. "

" Vậy thì cứ để cô ấy đợi đi. " - tôi lên tiếng sau khi nhìn thấy nét mặt đang do dự của anh.

" Ừ. " - anh đồng ý.

Sau khi cô thư kí bước ra ngoài thì anh lập tức nhìn tôi.

" Cô ấy không hẹn trước thì phải đợi thôi. Quy định của công ty là thế mà! "

Anh mỉm cười, tiếp tục nhìn tôi với vẻ mãn nguyện.

" Nè, em không có ghen đâu nhá! Đừng hiểu lầm, em chỉ làm đúng với quy định. "

" Anh có nói gì đâu nào. " - lúc này bỗng Jellal cười thành tiếng.

---

Đối với Mira thì việc Laxus trở về khiến cô rất vui, từ ngày anh đi cô cứ như người mất hồn. Bằng chứng cho sự việc đó là cuộc thi thiết kế 'sinh viên sáng tạo' mà cô rất mong muốn được làm giám khảo giờ cô cũng chẳng thèm, rất đơn giản vì Mira không có tâm trạng. Kể cả những lúc làm việc với những nhà thiết kế ở châu  u mà Freed Justine đã giới thiệu, cô cũng không tập trung khiến cho họ đôi khi tức giận.

Laxus trở về cũng là lúc cuộc thi đang đến top 10. Quả là không thể làm ngơ những tác phẩm của những cô cậu sinh viên trẻ này được, tất cả đều rất đẹp. Top 10 sẽ được tổ chức tại hội trường của công ty cùng với sản phẩm và bài thuyết trình. Lần này Mira rất quan tâm đến cuộc thi, cô nhất quyết xin anh cho cô tham gia vị trí giảm khảo. Nhưng có vẻ như Laxus không thể chiều cô được trong việc này.

" Ghế giám khảo chỉ có 4 người, thêm anh nữa là 5. Mấy người kia đều đã có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu anh cho em vào ghế giám khảo thì mọi người trong công ty sẽ nói là anh thiên vị. "

" Em biết là em vẫn còn rất ít kinh nghiệm trong nghề nhưng anh cho em một cơ hội đi! Dù sao thì trong nửa năm qua em đã rất cố gắng thể hiện khả năng của mình rồi còn gì. "

" Không được. "

" Anh không cho em thử thù lấy đâu ra kinh nghiệm chứ! Anh Laxus! Em năn nỉ anh đó! " - Mira ôm chặt Laxus từ phía sau.

" Thôi ngoan đi, năm sau có lẽ anh sẽ cân nhắc. " - Laxus quay lại.

" Anh thật sự nghĩ em yếu kém đến thế à? " - Mira bắt đầu giận dỗi.

" Không phải, chẳng qua là em vẫn chưa thích hợp để làm công việc này. Với lại vị trí giám khảo đã được công bố, không phải cứ muốn... "

" Em hiểu rồi. " - Mira ngắt lời.

" Đừng giận anh mà. "

" Ừ. " - cô quay đi. " Em đi làm việc tiếp đây. "

...

Sau giờ làm, Mira chẳng thèm đợi anh, cô đi thẳng ra bến xe buýt. Ngồi được một lúc thì trước mặt cô xuất hiện một chiếc xe hơi thể thao. Tấm kính được kéo xuống, giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên:

" Lên xe đi. "

Mira im lặng, quay mặt đi.

" Ở đây không cho đỗ xe đâu, em muốn anh bị phạt à? "

Mira vẫn không lên tiếng.

" Mira, em thật cứng đầu, anh đã giải thích cho em đến thế mà em vẫn không chịu hiểu. " - Laxus có vẻ bực mình.

Nói xong anh đóng cửa kính lại, phóng xe đi.

Một lát sau, chuyến xe cô cần đã đến nhưng cô đã không đi, mà quyết định tự mình đi bộ về nhà.

Bầu trời đỏ rực trong ánh chiều tà,  Mira cứ chậm rãi bước đi trên vỉa hè, cô không hề để ý gì đến xung quanh và rồi vô tình đụng phải một nhóm người đàn ông. Mira thẫn thờ buông câu xin lỗi rồi tiếp tục bước đi nhưng nhóm người đó tất nhiên không dễ dàng để cô đi, họ nắm lấy vai cô và nói:

" Cô em chỉ xin lỗi là xong à? "

" Đi đâu đó chơi với bọn này không? "

Mira vẫn bình tĩnh gỡ bàn tay kia ra, đáp: " Xin lỗi, tôi không rãnh. "

" Em lạnh lùng vậy sao? "

" Tôi đang bận. "

" Anh có thấy em đang buồn thì đúng hơn. "

Mira lờ đi, cô bước tiếp. Tức mình một trong số đó nắm lấy tóc cô làm cô loạng choạng mà ngã xuống. Đồ trong túi xách cô rơi ra, cả thẻ nhân viên của cô cũng vậy.

" Ôi, anh xin lỗi. Để anh nhặt giúp cho. "

Mira liếc nhìn chăm chăm vào tên ban nãy.

Bỗng có tên nói lớn: " Ê khoan đã, cô em là người của đại ca đấy. Để đại ca biết được là coi như tiêu. "

" Sao chứ? Thôi không xong rồi. " - tên bên cạnh xanh mặt.

" Xin lỗi cô em. " - cả đám ríu rít.

" Đại ca của mấy người? Là ai? " - Mira nheo mắt hỏi vẻ khó hiểu.

" Ơ... không... không có gì. Cô em đi cẩn thận, nhớ chú ý đường xá. " - chúng lắp bắp.

Nói xong bọn họ đều kéo nhau đi.

...

Phía xa xa là một chiếc xe thể thao màu đen sang trọng và người đàn ông ngồi bên trong thì đang rất tức giận cực độ, hắn vừa nói chuyện qua điện thoại với ai đó rồi đập mạnh tay lên vô-lăng.

Hắn đi theo cô gái tóc trắng về đến tận nhà cô rồi mới quanh xe đi về hướng khác.

...

" Chào đại ca. "

" Mấy tên kia đâu rồi? "

" Dạ, bọn chúng ở bên trong phòng. Mời đại ca. "

Quán bar Thunder God Tribe à một nơi rất náo nhiệt, là thiên đường dành cho các tầng lớp thượng lưu không phải ai cũng có khả năng đặt chân vào và là một nơi ngoài vòng pháp luật.

Phía bên dưới quán bar là một tầng hầm nơi xảy ra biết bao nhiêu hoạt động buôn bán của thế giới ngầm.

Trong một căn phòng nhỏ tối ôm, lạnh lẽo là 3 người đàn ông đang nằm co ro trên sàn.

Cánh cửa mở ra, bọn chúng liền ráng ngượng người bò dậy.

" Đại ca Dreyar... xin đại ca tha cho chúng tôi. " - một tên dường như cố vớ lấy thứ gì đó.

" Trước sau gì cô ấy cũng không sao cả nên... "

Chưa kịp nói dứt lời, một đòn roi đã rút xuống người bọn họ. Máu bắt đầu nhỏ giọt lên nền nhà, tiếng rên la ngày càng lớn hơn nhưng rồi cũng dứt.

Hắn đang rút giận lên lũ người đằng kia. Nếu như không có cô gái tóc nâu bên cạnh kêu hắn dừng lại thù chắc bọn người kia đã chết mất rồi.

" Lần này tao tha cho tụi bây. Khôn hồn thì mau cút đi. " - hắn rít lên. "Lôi chúng nó ra! "

" Dạ... dạ... " - cô gái bên cạnh có lẽ cũng đang run sợ.

...

Sáng hôm sau, Laxus đã đến nhà Mira rất sớm, sớn đến mức cô vẫn chưa kịp làm đồ ăn sáng cho mọi người.

Đi với Laxus mà thái độ của cô cũng không khác gì hôm qua, cứ im lặng, thờ ơ. Laxus tất nhiên cũng không mấy vui vẻ gì với cái thái độ của cô bạn gái mình nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường, không hề tức giận.

" Mira, em mệt à? " - anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô bằng một nụ hôn vào trán rồi sau đó là vào cổ.

Thường thì Mira sẽ mỉm cười khúc khích ngay sau hành động đó vì nhột nhưng giờ thì cô chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra mà không nói lời nào.

" Em muốn đi ăn ở đâu nào? "

Sau một khoảng thời gian không nhận được câu trả lời, Laxus đành nói tiếp: " Ăn mì Udon ở gần công ty nhá? Em thấy sao? "

Có lẽ sự im lặng của coi sắp đạt tới giới hạn chịu đựng của Laxus, anh siết chặt tay lên vô-lăng, mặt tối sầm lại, định nói gì đó thì Mira lên tiếng:

" Em sao cũng được, tùy anh. "

Trong bữa ăn, Mira cũng chẳng nói câu nào, điều đó thật sự khiến Laxus phải nổi điên nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn. Không biết từ bao giờ mà giới hạn chịu đựng và sự kiên nhẫn của anh lại cao đến thế?

" Em định như thế đến bao giờ? " - Laxus bất ngờ hỏi. " Anh sẽ không làm gì khác đâu nên em đừng ngoan cố nữa. "

Cô vẫn đang từ tốn thưởng thức ly trà bồ công anh trong tay.

" Không phải cái gì anh cũng làm theo ý em được. Cứ cái thái độ đó thì đừng nghĩ anh không dám làm gì em. Bộ trước giờ em là kẻ không biết điều vậy sao? "

Laxus dường như đã không thể chịu được mà nói lớn tiếng trước mặt cô.

Mắt Mira bắt ngấn lệ, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

" Đúng đấy! Là em không biết điều nên mới đòi hỏi anh như thế! Rốt cuộc đối đối với anh, em cũng chỉ như bao người khác. Đúng như bọn họ nói, anh... " - cô đứng dậy, định bước ra khỏi phòng.

Laxus thấy thế liền nắm chặt tay cô, hỏi với vẻ tức giận: " Mira, em bị làm sao vậy? Ai đã nói gì? "

" Không, không có gì... làm em sai... em xin lỗi. " - cô muốn nói cho anh nghe tất cả, nhưng cô lại không làm thế.

Cô tự hỏi mình vì sao cô lại quan tâm đến những lời đồn thổi xung quanh và trở nên ích kỉ như vậy chứ? Rõ ràng là cô đã làm hết hết sức mình trong nửa năm qua mới đến được vị trí phó phòng thiết kế, thế mà chỉ vì không được chọn vào vị trí giám khảo mà cô đã hành động như thế? Đúng là ngu ngốc!

Mira giờ đâu phải con nít mà để tâm đến mấy lời nói đó chứ?

" Em đang giấu anh chuyện gì? " - anh nghiêm giọng.

" Không có... " - Mira ôm lấy Laxus, cô nhón người hôn lấy anh rồi sau đó là thì thầm: " Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa đâu, em hứa đấy! "

Đến công ty, Laxus liền kêu cô thư kí của mình đi điều tra tất cả mọi chuyện ở công ty khi anh đi công tác. Sau khi biết được kết quả, anh có chút tức giận nhưng rồi cũng cho qua. Anh nghĩ nếu như anh phạt bọn họ vì Mira thì sẽ khiến cho cô ngày càng hư hỏng và cứng đầu... giống như lần này.

---------- End Chap 22 ----------
 

Đôi lời từ tác giả: 

Vì điện thoại của mình bị hư hơn 1 tháng nay nên việc up fic đã bị chậm trễ ): Mong mọi người thông cảm cho ): Sáng nay mình sẽ lập tức ra thêm 1 chap nữa để bù lại ạ. Thành thật xin lỗi! 

Vì chap này được viết khá gấp gáp nên nếu có gì không ổn xin mọi người cứ góp ý nhiệt tình <3 Cảm ơn ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro