Chap 7: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Chap 7 -----------

Mira vừa đến thì đã thấy Laxus đứng đó nói chuyện với cô thư kí của mình. Trông cả hai có vẻ gì đó rất bực tức và giận dữ đặt biệt là cô thư kí kia. Anh thấy Mira nên ra hiệu cho cô ta ra ngoài.

" Phiền phức quá đi! Vì cô mà sáng giờ cả chục cuộc gọi cho tôi kìa. Rồi giờ cô đến đây làm gì nữa. " - anh quát lên.

" Cũng... cũng là vì chuyện đó. Tôi cũng gặp rắc rối... " - Mira có lo sợ.

" Tất cả là do cô đấy, bây giờ phải làm gì cho tụi nhà báo im miệng lại coi. Cổ phiếu của công ty đang tuột trầm trọng đây này. "

" Tôi xin lỗi... Nhưng anh cũng đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi chứ! Chẳng phải... " - giọng cô ngày càng nhỏ lại.

" Tại cô muốn gặp tôi còn gì. " - anh giận dữ, gương mặt anh lúc này rất đáng sợ khiến tôi sợ đến mức chẳng dám nói gì.

Mira lẳng lặng rời khỏi phòng, vừa mở cửa bước ra thì gặp ngay cô thư kí của anh ta.

" Chắc cô phải thích thú lắm hả? Được lên báo luôn cơ đấy. " - cô ta cười.

Mira không còn tâm trạng nào để ở lại đấu khẩu với cô ta nên cô vẫn tiếp tục bước đi. Bây giờ ở trong công ty toàn là những ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào cô... Cô trở lại phòng làm việc, vẫn là những ánh mắt đó nhưng có lẽ vẫn còn có một người nhìn cô bằng một cặp mắt bình thường nhất... đó là cô bạn ngồi cạnh Mira, Cana.

" Lúc nãy cậu đi đâu vậy? " - Cana lo lắng hỏi khẽ.

" Mình đến gặp phó chủ tịch để hỏi ra lẽ. "

" Rồi cái con nhỏ Evergreen thư kí của phó chủ tịch có làm gì cậu không? "

" Cô ta có nói vài câu... nhưng sao cậu biết? "

" Tính tình cô ta trong công ty này ai chả biết, cô ta hình như rất thích ngài phó chủ tịch nên bất cứ nhân viên nào lại gần ngài đều bị cô ta mắng... huống gì cậu còn đang gặp chuyện này. "

" Cana à, nhưng trong chuyện này... cậu có tin mình không? " - Mira nâm chặt tay Cana.

" Tất nhiên là mình tin cậu rồi, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà! " - Cana mỉm cười trấn an cô.

Bình thường không khí trong phòng thiết kế này luôn rất vui vẻ và sôi nổi vậy mà hôm nay nó lại vô cùng ảm đạm. Đến trưa mọi người vẫn thế, không còn tụ tập nhau để cùng đi ăn rồi trò chuyện nữa, mọi người vẫn cứ nhìn cô bằng ánh mắt ' kinh bỉ '.Tất nhiên là cô thì giờ cô chỉ mong ra khỏi đây và muốn kết thúc ngày hôm nay thật nhanh. Nhưng nếu ra ngoài thì cô sẽ gặp mấy đám phóng viên ngoài kia nên đến giờ về cô cũng chẳng dám ra ngoài. Cô đành đợi tới tối, lúc cái đám phóng viên ấy không còn nữa. Cả ngày hôm nay còn một việc khiến cô vô cùng lo lắng nữa đó chính là cô không tài nào gọi được cho ba cô. Có lẽ ba cô đang bận bịu với những cuộc họp vì bữa giờ cô có nghe nói học viện Take Over ở Mĩ sắp sửa phải kí hợp đồng với một nhà tài trợ lớn. Và cô rất vui vì điều đó.

Vẫn đang ngồi suy nghĩ làm sao để có thể chấm dứt được chuyện không hay này càng sớm càng tốt thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi xách của cô. Cô lấy ra xem thì tên anh hiện lên...

" Cô đang ở đâu? "

" Tôi đang trong công ty, có chuyện gì sao? "

" Lên phòng tôi. " - anh đáp gọn.

'  Anh đã có cách giải quyết rồi ư? '

Mỗi lần đến phòng anh là Mira laị gặp cô thư kí không thân thiệt kia. Và mỗi lần nhìn thấy Mira, cô ta lại buông những lời lẽ móc họng. Nghe thấy tiếng nói the thé từ phía cô thư kí của mình anh ra ngoài và lệnh cho cô ta hãy đi về rồi kêu Mira vào phòng anh. Thấy hành động anh như thế cô ta có vẻ tức tối...

Laxus vẫn đang ngồi trên cái ghế kê ở bàn làm việc nhưng anh lại gác hai chân lên bàn ngã người ra phía sau ghế trông có vẻ rất mệt mỏi.

" Anh... không khỏe à? " - Mira nói rất khẽ nhưng đủ để Laxus nghe được.

" Nhờ cô cả đấy! "

Cô im lặng... cô sợ anh sẽ tức giận giống hồi sáng... Tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên...

" Mẹ kiếp, lại là cô ta. " - anh ngồi dậy chộp lấy cái điện thoại đang để cạnh đó.

Anh bắt máy... anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

" Anh yêu à!! Chuyện này là như thế nào hả?? Em gọi anh từ sáng tới giờ mà không được. " - tiếng nói the thé, lớn đến mức cả cô cũng có thể nghe được.

" Bây giờ cô muốn gì?... "

" Anh quên mất vụ kí hợp đồng rồi hay sao mà nói chuyện kiểu đó với em?? " - cô gái bên đầu dây bên kia có vẻ rất tức tối khi không nghe thấy tiếng anh trả lời. " Chúng ta gặp nhau đi anh, chuyện hợp đồng em sẽ để yên mà. "

Nghe hết câu thì anh cúp máy, Laxus bất ngờ ném ngay cái iphone 6 plus của mình vào vách tường khiến cho Mira giật mình, có chút hoảng sợ và cả chút tiếc nuối.

" Tôi sẽ chở cô về. "

" Hả? Nhưng... phóng viên vẫn còn... " - cô ngơ ngác.

" Cô cứ làm theo ý tôi là được. " - anh lạnh lùng nói.

Anh đứng dậy, vơ lấy cái áo vét của mình rồi nắm tay Mira kéo ra khỏi phòng. Mặc dù đã tan sở nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mọi người vẫn còn ở lại đông đến như thế này, xuống đến trước cửa công ty là cả một đám phóng viên đang chờ chực sẵn từ đời nào thế mà Laxus vẫn cứ kéo lấy tay Mira. Mira có vùng vẫy kêu anh buông tay mình ra và hỏi anh tại sao anh lại đi hướng này nhưng Laxus vẫn cứ nắm chặt tay cô và lôi đi. Điều đó khiến tay cô sưng đỏ lên.

Tiếng máy chụp hình kêu lên liên tục, những ánh đèn led sáng rực lên và cả những chiếc micro cùng với hàng tá câu hỏi ập đến khi thấy Laxus và Mira. Mira như đứng chết trân, anh thì vẫn vẻ mặt điềm tĩnh tay thì vẫn nắm lấy tay cô.

" Phó chủ tịch, ngài quen cô ấy khi nào vậy ạ? Tôi có nghe nói ngài có mối thù nào đó với người nhà Strauss đúng không ạ? "

" Ngài định hợp tác với Viện trưởng học viện Take Over ư? Theo tôi được biết là nếu hợp tác thì chẳng dính líu gì đến tập đoàn ngài cả? "

" Tiểu thư Strauss đã làm ở đây được bao lâu rồi ạ? Ngài và cô ấy bắt đầu hẹn hò từ khi ấy hả? "

Dù gì thì tập đoàn Akatsuki cũng là một trong những tập đoàn thời trang lớn trên thế giới chuyên hợp tác đầu tư với các thương hiệu thời trang lớn, còn học viện Take Over của nhà Strauss là một trong những học viện danh giá bậc nhất Châu Âu với lịch sử xây dựng gần 100 năm nên những chuyện như thế này chắc chắn mấy tay nhà báo không thể nào bỏ qua. 

" Được rồi, tôi sẽ trả lời một số thắc mắc của mọi người. " - Laxus điềm tĩnh lên tiếng khiến cho đám đông bỗng chóc im lặng.

Mira liền quay sang nhìn anh. Cô hiện tại đang rất bối rối không biết Laxus muốn làm gì...

" Đầu tiên, tôi và Mira cũng chỉ mới hẹn hò với nhau gần đây. Thứ hai, tôi vẫn chưa có ý định hợp tác với ông Strauss. Thứ ba, ngài chủ tịch và cả ông Strauss vẫn chưa ai biết chuyện này vì hiện tại họ không ở đây, vì thế nhờ tôi muốn nhờ các người báo cho họ biết giúp tôi. "

' Hẹn hò là sao chứ? '

Cảm thấy cô gái bên cạnh đang vùng vẫy đôi bàn tay mìn ra khỏi tay anh và cũng định nói gì đó thì anh lập tức vòng cả hai tay ôm lấy cô rồi khom người xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Mira tròn mắt, đơ ngời không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Mấy tay phóng viên tất nhiên làm sao mà bõ những cảnh như thế nên họ liền nhanh tay chụp lại hàng loạt cái khoảng khắc đó.

Anh bỏ môi mình ra khỏi môi cô rồi nói khẽ:

" Chút nữa tôi sẽ giải thích. " - nói rồi anh bế cả người cô lên để mặt cô quay vào ngực anh. Anh biết cô đang khóc, chính vì thế mà anh muốn nhanh nhanh rời khỏi đây.

" Xin mọi người giải tán dùm. " - anh rảo bước ra chiếc xe thể thao đang được đậu cạnh đó. Lúc nãy anh có dặn cô thư kí đợi sẵn ở đó. Tiếng chụp hình và ánh đèn vẫn theo sau họ cho đến khi chiếc xe của anh chạy khuất.

Laxus ngồi cạnh Mira trên xe vẫn không nói gì chỉ ngồi đó nhắm mắt lại để thưởng thức những giai điệu của đĩa nhạc trên xe mặc kệ tiếng ó é của cô thư kí còn Mira vẫn im lặng cuối gầm mặt xuống.

" EverGreen, xuống xe đi tôi có chút việc riêng. " - anh nói để ngắt quãng tiếng ồn nãy giờ.

" Phó chủ tịch ngài... " - cô bỗng giật mình khi thấy được ánh mắt đáng sợ của Laxus thông qua chiếc gương. " Vâng. "

EverGreen đậu xe vào vỉa hè rồi tức tối mở cửa xuống xe. Laxus thì vòng lên hàng ghế trước rồi phóng xe đi.

" Anh muốn gì ở tôi chứ? " - Mira rơm rớm nước mắt.

" Chúng ta làm một bản hợp đồng đi. " - Laxus lấy từ trong túi áo ra một cái phong bì. " Cô đọc đi. "

Mira im lặng đọc hết bản đồng mà anh đưa cho. Nội dung của nó đại khái là muốn yêu cầu cô và anh làm người yêu nhau 5 tháng, và tất nhiên sau 5 tháng này thì đường ai nấy đi cô và anh coi như người xa lạ,... Và lợi ích của bản hợp đồng này đều mang lại lợi ích cho cả 2. Chẳng hạn như về phía cô thì học viện Take over của ba cô bên châu Âu sẽ được tập đoàn Akatsuki tài trợ trong vòng 5 tháng và các bản thiết kế của cô thì sẽ được ra mắt cho những nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới. Còn về phần Laxus thì anh chỉ đơn giản là muốn lợi dụng cô để từ chối việc mai mối từ các cổ đông và các hợp đồng vô nghĩa của họ.

" Cái hợp đồng này béo bỡ cho cô quá mà. " - anh nhếch mép cười. " Tôi không còn giống như ngày xưa nữa, nên mong tiểu thư đừng hiểu lầm. "

" Anh có mưu đồ gì ? "

" Chẳng có gì hết, tất cả những gì tôi muốn đều nằm trong đó cả. " - nhìn thấy ánh mắt e dè từ Mira, Laxus nói tiếp: " Chẳng phải bữa giờ cái học viện đáng tự hào của ba cô đang gặp khó khăn về kinh tế sao? Tập đoàn Akatsuki thừa sức giúp ba cô về khoản đó. " - anh liếc nhìn cô. " Trừ khi cô không muốn, tiểu thư à! "

" Vậy khi nào bản hợp đồng này có hiệu nghiệm? " - nghe đến việc có thể giúp đỡ ba mình thì cô không thể nào từ chối được.

" Ngay sau khi cô kí tên vào đó. "

Cô lấy trong túi xách mình ra một cây bút và kí tên mình vào tờ giấy đó. Vậy là trong vòng 5 tháng tới cô và anh sẽ là người yêu 'hợp đồng' của nhau ư?

---

Tại sân thượng trường Đại học Fairy Tail...

" Gray Fernandes à, thật ra mình đã thích cậu từ lâu... vì thế....  - một cô gái tóc vàng cam ăn mặc hở hang đứng đối diện Gray uốn ẹo nói. " Cậu có thể cho mình một cơ hội để làm người yêu cậu được không? "

" Không. " - Gray lạnh lùng nói rồi bỏ đi vè phía cầu thang.

" Gray à, mình có điểm gì mà cậu không thích chứ?! " - cô gái tức giận kéo áo Gray lại.

" Đừng gọi tên tôi và buông tay cô ra khỏi áo tôi mau. "

" Mình có mọi thứ, mình xinh đẹp lại giàu có. Bây giờ có hàng tá người đang theo đuổi mình đấy! " - cô gái kéo cái khóa áo trên ngực mình xuống để phần ngực trắng trẻo của mình đã lộ rồi còn lộ ra thêm.

" Đang giữa trưa đấy đừng những chuyện khiến người khác cảm thấy ghê tởm. " - Gray kéo vạt áo mình ra khỏi tay cô và đi xuống.

Cô gái ấy có vẻ rất tức giận, cô kéo mạnh sợi dây kéo của áo mình lẻn cao sát cổ che lại hết những gì lộ ra ban nãy rồi vùng vằng đi.

Gray vừa xuống hết cầu thang thì gặp ngay Juvia, hình như cô đang chờ ai đó.

" Gray cậu ăn trưa chưa? " - Juvia hớn hởi hỏi.

" Vẫn chưa. "

" Vậy... cùng ăn với Juvia nha? " - Juvia giơ 2 phần cơm lên trước mặt.

" Xin lỗi, nhưng tôi có hẹn rồi. "

" Hẹn ư? Cũng đã sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà cậu còn... "

" 2 tiết chiều nay tôi nghỉ. "

Juvia lặng im khi nghe Gray nói thế. Gray quay người đi về hướng cầu thang thoát hiểm để xuống nhà xe còn Juvia thì vẫn đứng đó. Một lúc sau, cô gái tóc vàng cam bước xuống, Juvia nhận ra ngay cô ta là ai vì cô ta rất nổi tiếng trong trường.

' Cô ấy làm gì trên đó chứ? Mình tưởng Gray chỉ lên đó hóng gió thôi chứ?! Vẻ mặt cô ấy cũng có đang tức giận nữa! '

" Rồi giờ làm sao ăn hết đây? " - cô nói nhỏ. Hai phần cơm này là do cô tự tay làm, cô muốn thử mời cậu ăn cùng để thân thiết hơn với cậu nhưng... nó lại chẳng dễ chút nào.

" Đây ăn dùm cho, đang đói muốn chết nè. " - cậu trai với mái tóc bạch kim được vuốt keo bất ngờ chạy tới cạnh Juvia.

" Mình là Lyon lớp 3C và cũng là bạn của cái thằng ban nãy bỏ đi. " - thấy cô gái bên cạnh đang nơ ngác, cậu trai tóc bạch kim mở lời giới thiệu mình.

" Gray á? "

" Ừ, mình với nó chơi với nhau cũng 9 năm trời rồi, coi bộ hơi bị thân á. " - Lyon cười lớn. " Nó không ăn thì mình ăn nhá? "

" Ơ... tất nhiên rồi. " - Juvia vui vẻ đồng ý. " Chúng ta ra căn tin nha? "

" Ừ, đưa đây mình cầm cho. " - cậu giật lấy 2 phần cơm mà Juvia đang cầm trên tay rồi cùng cô đi xuống.

Vừa ngồi xuống bàn thì cậu ta mở ngay 1 hộp cơm ra rồi miệng nói ' Itanakimusu ' rồi ăn khí thế.

" Ngôm quén, cợm lèm ngôm thẹc đấy! Ju...via ( Ngon quá, cậu làm ngon thật đấy! Juvia). - Lyon vừa ăn vừa nói. Giọng nói lúc này của cậu làm cho Juvia không khỏi không bật cười.

" Cảm ơn cậu, nhưng sao cậu biết là cơm mình làm? "

" Mình đoán vậy. " - Lyon lúc này đã nhai xong họng cơm ban nãy. " Thằng Gray này ngu thật đấy! "

" Cậu có thể... hm... kể mình nghe một số chuyện về Gray được không? " - cô ấp úng, gương mặt hiện lên những vệt hồng.

" Được thôi, coi như cảm ơn cậu vậy. " - cậu ta vẫn cắm cúi ăn và chỉ sau vài phút Lyon đã ăn sạch sành sanh.

" Cảm ơn cậu nhiều. "

"..."

---------- End Chap 7 ----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro