Chap 11. Chẳng cần thêm ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống nhà hàng năm sao Delic nằm giữa trung tâm thành phố. Jellal ngồi nghiêm nghị, đối diện với người đàn ông lịch lãm sang trọng, khí chất của anh chẳng hề thuyên giảm. Jellal đều đều gõ ngón tay lên bàn, lãnh đạm nói.

"Đủ rồi, việc này cứ làm theo kế hoạch của tôi đi."

"Cái thằng nhóc này, đừng có mà ăn nói hỗn xược." - Người đàn ông kia vốn đang ôn nhu thưởng thức ly rượu vang đỏ, sau khi nghe Jellal ăn nói có phần tức giận, ông ta cau mày, lớn tiếng nhắc nhở - "Hãy nhớ cái câu uống nước nhớ nguồn."

"Lắm lời, tôi đã nói rồi đó, việc này, cứ làm theo lời của tôi."

Jellal nói xong, dứt khoát rời đi. Hôm qua, anh xin nghỉ phép một bữa, chính là để đi khảo sát thị trường và tìm hiểu về công ty Aver mà Erza muốn hợp tác. Lại không ngờ sáng nay khi chuẩn bị đến công ty, lại có một cuộc gặp gỡ khác.

Nhưng dù sao, cũng đã giải quyết ổn thoả. Jellal thoải mái thở phào, sau đó phóng lên xe, nhanh chóng hướng thẳng đến công ty Scarlet mà chạy.

---

Đại sảnh công ty Scarlet mặc dù vẫn trang nghiêm như thường ngày, thế nhưng bầu không khí ồn ào náo nhiệt lại hoàn toàn đối lập với sự ảm đạm vốn có. Các nhân viên tranh thủ chưa đến giờ làm nên tán gẫu với nhau, tiếng nói cười vang vọng muôn nơi.

Nhưng kể từ khi Jellal từ bên ngoài hiên ngang bước vào, mọi ánh mắt đều tập trung và đổ dồn về phía anh.

Có một cô nhân viên nữ dáng dóc thanh mảnh, xinh đẹp mạnh dạn tiếng về phía anh, mái tóc nâu đỏ của cô ta thả tự do sau lưng làm Jellal có phần bị thu hút.

"Fernandes phó tổng, anh thật sự đang hẹn hò với Scarlet tổng sao?"

Đám đông được cô gái ấy gợi chuyện, bắt đầu nháo nhào cả lên, tất cả đổ dồn về phía Jellal, hết mực nhiều chuyện bàn tán. Mà Jellal trong tình huống lạ lùng này, nét mặt vẫn trưng ra sự lãnh đạm. Anh không hiểu họ đang nói tầm bậy về cái gì, cũng không hề quan tâm tới.

Những tiếng xì xầm vang lên.

"Anh vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, sao lại để giám đốc lọt vào mắt xanh?"

"Chị ấy lăng nhăng, đào hoa lắm đấy, không dễ để giữ đâu, anh coi chừng kẻo bị cắm sừng."

"Phó tổng à, thật sự là quen chị ấy sao?"

Jellal nhếch miệng nhìn đám người này, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Đúng thật là ăn không ngồi rồi, lo chuyện thiên hạ. Anh thật sự muốn mắng chửi bọn họ, thế nhưng lại điềm tĩnh mỉm cười. Mà nụ cười chế giễu của Jellal, sau khi bị bọn họ bắt gặp lập tức biến thành nụ cười thân thiện.

Môi Jellal mấp máy, anh định nói gì đó, thế nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Erza đứng ngay cửa chính nhìn anh lạnh nhạt, môi cô cong lên cười nửa miệng. Sau đó Erza nhẹ nhàng đi lướt qua anh như không quen biết, một cái nhìn cũng không thèm trao cho anh.

Jellal như đứng hình ngay tại chỗ, anh không thể làm thêm được gì ngoài việc tức giận đẩy đám người phiền toái kia ra, giọng nói vang lên âm lãnh.

"Các người đang nói xấu ai đấy? Nói xấu ai đấy? Có bị ngu hay không mà nói xấu cô ấy trước mặt tôi?"

Anh nói xong, nhanh chóng đuổi theo Erza đang bước đi ở phía trước, mặc kệ đám nhân viên vẫn còn hồn bay phách lạc trên không trung sau khi bị anh mắng cho một trận.

Jellal chạy theo Erza, lúc gần tới văn phòng cũng vừa vặn gặp Meredy cùng Ultear đang vừa đi vừa tán gẫu. Họ thấy anh, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó tiếp tục nói về 'tin đồn', họ đưa cho anh mấy tấm hình, rồi mỉm cười khúc khích, bảo anh những câu đại loại như "ghê thật", "đỉnh đấy".

Nhưng Meredy và Ultear cứ tưởng Jellal sẽ tròn mắt ngạc nhiên, sẽ há hốc mồm kinh ngạc giống Erza hôm trước, sự thật lại không phải như vậy. Jellal chỉ đơn giản là cười trừ, sau đó không nói thêm lời nào, vội vã vào phòng giám đốc mà không phung phí một giây để gõ cửa.

Erza đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tách trà hoa cúc thơm lừng vẫn còn phả khói nóng hổi, nét mặt khó chịu đầy phẫn uất. Không biết là cô đang suy nghĩ cái gì mà suy tư, ngay cả khi Jellal bước vào cũng không hay không biết.

Jellal nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh Erza, sau đó khều khều vai cô, rầu rĩ nói.

"Này Erza, giận tôi sao?"

"Không có việc gì thì mong Fernandes phó tổng đừng đến làm phiền tôi."

Erza nhạt nhẽo nói, rồi thanh lịch uống một ngụm trà, cô chung thuỷ nhìn chằm chằm phía bàn làm việc, tuyệt nhiên nửa ánh mắt cũng không dành cho anh.

Mà cái sự lạnh lẽo, vô cảm ấy của Erza càng khiến Jellal thêm lo lắng. Anh không biết làm gì, trong giây phút hoang mang không còn lựa chọn, đành áp sát hai bàn tay to lớn của mình vào mặt Erza, ép cô nhìn thẳng vào mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy uỷ khuất, giọng nói vang lên có phần nghiêm nghị.

"Erza, cô là đang giận tôi đúng chứ?"

Trước sự ép buộc đó của Jellal, Erza vẫn không hề nao núng, cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt hừng hực lửa giận.

"Ừa, à không, việc gì tôi phải giận anh. Tôi thậm chí còn không thèm nghĩ tới anh."

"Tôi đâu có làm cái gì đâu chứ!" - Jellal não nề nói.

Erza nhếch mép cười khinh bỉ, nụ cười có chút cay đắng. Cô mạnh bạo gạt tay Jellal ra khỏi mặt mình, không đợi thêm một giây phút nào, Erza nhanh chóng đem hết suy nghĩ trong lòng mình, một lần trước anh mà phơi bày.

"Phải, anh không làm gì cả."

"..."

"Anh đem tôi bỏ ngoài chợ. Anh không có trách nhiệm với tôi gì cả."

"Erza à, tôi..."

"Anh đừng có nói gì hết. Người cần nói là tôi mới phải. Anh có biết là hôm qua tin đồn kia nó khuấy đảo tôi như thế nào không hả? Anh có biết người ta nói tôi là gì không hả?"

Erza hít một hơi thật sâu, sau đó uất ức nói tiếp.

"Người ta nói tôi là hồ ly câu dẫn anh đấy, còn nói tôi chẳng có gì chỉ có gia thế, nói tôi là một người dựa vào cái vạch đích từ khi sinh ra đã có mới được ngày hôm nay. Rốt cuộc, tôi làm sai cái gì?"

Jellal không nói gì thêm, anh chỉ im lặng lắng nghe lời Erza.

"Bao năm qua, ngày nào tôi cũng cố gắng và nỗ lực, chưa lúc nào không cố gắng và nỗ lực, mở mắt thức dậy hai chữ nghĩ đến đầu tiên là công việc. Rồi sau đó tôi gặp anh, và cái hợp đồng bạn gái vờ vớ vẩn của anh làm tôi bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có của mình. Tin đồn, rồi những bức ảnh từ đâu lộ ra, lúc đó anh ở đâu?"

"Tôi đã chờ anh, anh không đến, anh đã ở đâu? Anh nói thì hay lắm mà, nhưng lúc tôi cần anh, cần anh để giải quyết mọi chuyện thì anh ở đâu?"

"..."

"Chuyện hồi sáng tôi cũng đã biết hết rồi, thứ không muốn thấy cũng đã thấy, thứ không muốn nghe cũng đã nghe. Anh rõ ràng chứng kiến bọn họ nói xấu tôi, cũng không thèm đếm xỉa tới, hoàn toàn bỏ ngoài tai, hơn nữa anh còn cười với họ. Ừa, phải rồi, Fernandes nhà anh được người khác yêu quý, còn tôi, trong công ty này, ai yêu quý tôi?"

"Không ai yêu quý tôi cả, không một ai, không một ai..."

Erza chậm rãi nói, dường như sự cường bạo, mãnh liệt khi nãy của cô chẳng còn. Mọi thứ qua đi, cuối cùng chỉ còn sót lại một Erza cô lãnh nhìn đời bằng con mắt bi thương.

Cô cười khổ, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn.

Quả thật, luôn luôn là người cô đơn.

Từ thời còn đi học đến tận bây giờ, chỉ có duy nhất Lucy và Juvia làm bạn. Nhưng Juvia đã đi lấy chồng rồi theo chồng qua nước ngoài sinh sống, thành ra hiếm khi gặp.

Cho đến khi đi làm, cũng chỉ có một vài người thân tín quý mến.

Cha mẹ không biết từ lúc nào đã không còn quan tâm gì tới Erza, dường như sự xuất hiện của cô bây giờ đối với họ chẳng còn nghĩa lí. Khi cô cần, họ sẽ đưa cho cô một xấp tiền, khi cô thèm một thứ gọi là bữa cơm gia đình, sẽ cùng nhau đi vào nhà hàng năm sao thưởng thức bữa ăn thịnh soạn, cùng ánh đèn và âm nhạc rộn vang.

Nhưng những thứ đó, cần thiết sao?

Người ta nói cô may mắn khi có tất cả, nhưng nếu may mắn chính là như thế, chính là cô độc như thế, thì thà không có còn hơn.

Erza thật sự chẳng muốn có gì nữa, chỉ muốn có một người tình nguyện cho cô sự bình yên.

Trong không gian trầm lắng của văn phòng, Erza cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô lấy tay che đi hai mắt, dường như để ngăn những giọt lệ tuôn rơi. Nhưng dường như việc làm của Erza là vô nghĩa, từng giọt nước mặt của cô cứ chầm chậm rơi xuống, tạo thành một vệt dài trên má.

Jellal nhìn Erza như thế, anh chẳng biết bản thân nên thế nào. Trong vô thức, Jellal nhanh chóng ngồi gần lại cô. Vòng tay vững chãi dịu dàng ôm Erza vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô an ủi.

"Tôi không cần họ yêu quý tôi, cũng không cần họ thích tôi. Erza, tôi chỉ cần có cô là đã đủ lắm rồi. Cô cũng đừng nói không ai bên cạnh cô, không ai yêu quý cô. Ít nhất, có tôi bên cạnh cô, có tôi yêu quý cô."

Dưới ánh nắng ngọt ngào và ấm áp của buổi sáng, Erza cảm nhận được sự bình yên và an nhiên mà vòng tay của Jellal đem lại. Anh ôm cô vào lòng, khoảng cách được thu hẹp về con số không tròn trĩnh. Họ ở gần nhau, gần đến mức Erza có thể nghe được nhịp tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực của Jelall, cũng giống như nhịp tim của cô vậy.

Mặc dù, đây có lẽ chỉ là một lời nói dối hoa mỹ mà anh cất công thêu dệt. Có lẽ chỉ là một lời nói sến súa mà anh đã từng dùng để cưa cẩm nhiều cô gái. Có lẽ tình cảm của anh chỉ là giả vờ, chỉ là dàn xếp, không là thật. Có lẽ tất cả chỉ là một thước phim lãng mạn và hư cấu.

Thì cái ôm này vẫn thật ấm áp. Thì trái tim của Erza cũng đã đập rộn ràng, tưng bừng đến nhường nào. Cô tựa đầu vào vai Jellal, để từng giọt nước mắt nhẹ tênh lăn dài, ướt hết một mảng áo sơ mi trắng.

Không gian như cô đọng, trong phút chốc, chỉ có Jellal lấy tay vuốt tóc cô, anh nhẹ nhàng nói, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều.

"Không sao đâu, ổn cả thôi, đừng để tâm tới bọn họ."

Erza lúng túng khẽ gật đầu, trong lòng dày đặc không biết bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn. Buồn bã, cô độc, chán chường hay hạnh phúc, ấm áp, vui vẻ? Tại sao cô lại khóc? Đặc biệt, tại sao lại khóc trước mặt anh ta?

Nhưng nếu là Jellal, thì chẳng sao cả. Nếu là Jellal, thì ổn cả thôi.

Ít nhất, anh đã ở bên cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro