Chap 13. Mối quan hệ của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn tắt dần rồi mất hẳn, bầu trời uyển chuyển vắt mình sang đêm. Trời sẫm màu, nếu cố gắng nhìn thật kỹ đã có thể thấy được vầng trăng và những vì tinh tú đua nhau toả sáng, tuy nhiên, chỉ là thứ ánh sáng mờ tịt.

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước một quán ăn nhỏ, Jellal vội vã từ trong xe bước ra, rồi nhanh chóng tiến lại, lịch thiệp mở cửa cho Erza bước xuống.

Cô hiện đang mặc trên người một chiếc váy đen tay phồng cổ điển dài phủ đầu gối, phối với cổ vuông vừa vặn khoe ra cặp xương quai xanh thanh mảnh, trông vừa tinh tế mà cũng không kém đi phần quyến rũ. Đi cạnh cô là Jellal, anh không cần ăn diện gì nhiều, chỉ cần mặc vào một chiếc sơ mi trắng và quần âu đen đã lập tức biến thành mẫu người lịch lãm mà bao cô thèm khát.

Hai người họ đi bên nhau trông thật xứng đôi vừa lứa, lập tức liền thu hút mọi ánh nhìn.

Jellal nắm tay Erza, dịu dàng mỉm cười, sau đó kéo cô vào bàn ăn. Phải rồi, tin bọn họ đang hẹn hò hiện đang được lan truyền rộng rãi trong công ty. Thế nên tốt nhất cũng phải giả nai, phải diễn kịch một tí.

"Chào mọi người."

Erza mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói khi cô và Jellal cùng ngồi xuống ở hai chỗ trống cạnh nhau. Các nhân viên ngay khi thấy cô, chẳng thèm để ý tới sự thân thiện mà Erza cố gắng xây dựng, chỉ một mực dè dặt, một mực im lặng, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt khi nãy.

Loại tình huống trớ trêu này khiến Erza vốn đang mỉm cười hiền lành liền bỗng nhiên trừng mắt giận dỗi. Bình thường ở công ty, tuy cô không quá hoà đồng, dễ gần, nhưng cũng không được xem là quá nghiêm nghị hay gắt gỏng. Ngoại trừ đôi lúc cô có tâm trạng không tốt, thì cũng hơi cau có.

Nhưng mà kể cả sự thật là vậy, bọn họ cũng không nên bơ cô thế chứ?

Erza cau mày, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng. Jellal bên cạnh cũng im thin thít, từ đầu đến giờ chẳng nói một lời.

"Chào Scarlet tổng và Fernandes phó tổng."

Mirajane mỉm cười thân thiện, nhìn hai người bọn họ mà nhẹ nhàng nói. Cô ấy lấy chén, đũa đặt trước mặt Erza và Jellal, sau đó rót đầy rượu vào hai chiếc ly được đặt cạnh đó, không quên giải thích.

"Chúng tôi đang chơi đố vui phạt rượu. Không biết hai người có muốn chơi không?"

"Tôi không giỏi chơi đố vui." - Jellal khéo léo từ chối.

"Mặc dù tôi uống rượu không tốt." - Erza thoáng ngập ngừng - "Nhưng chơi thì chơi, sợ gì."

Chỉ có điều Jellal và Erza nói cùng một lúc, mà lại nêu lên hai ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau khiến mọi người không khỏi hoang mang mà trao nhau cái nhìn bỡ ngỡ. Một lúc sau, Jellal thoáng ngượng nghịu, anh nhỏ giọng nói.

"Cô ấy chơi thì tôi cũng chơi."

Thức ăn lúc này cũng đã được dọn ra sẵn, thịt bò cũng đang được nướng trên than hồng, mùi thơm nhanh chóng lan toả khắp không gian khiến bụng của Erza không kìm được mà sôi lên sùng sục.

Cô ăn một miếng thịt bò, sau đó lắng nghe câu hỏi mà thư ký Meredy hỏi mình.

"Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói là thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?"

Không khí trở nên náo nhiệt sôi động, ai cũng ra sức đoán già đoán non, vậy mà chẳng ai đưa ra được đáp án. Erza cũng cố gắng suy nghĩ, mà càng nghĩ càng lâm vào bế tắc.

Nhưng Erza vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ, từ trước đến nay trong cuộc sống đã gặp không biết bao nhiêu chuyện vất vả trái ngang, cô còn vượt qua được. Chẳng lẽ bây giờ chỉ vì một câu đố mẹo mà đã nản chí, bỏ cuộc?

Chậm rãi, chậm rãi suy nghĩ. Bỗng Erza đập tay lên bàn một cái rầm, hoàn toàn quên đi phong cách đoan trang thục nữ mà mỗi tiểu thư đài các cần có, và hét to.

"Tôi biết rồi!"

Nhưng trước khi Erza kịp nói ra đáp án của mình, Jellal đã nhanh chóng chặn họng cô.

"Người đó phải nói 'tôi sẽ bị treo cổ' đúng không?"

"Đúng, ý của tôi cũng chính là như vậy!" - Erza nhe răng cười tươi như hoa - "Ý của tôi cũng giống Jellal."

"Nhưng giám đốc, chị giải thích được không?" - Meredy hỏi.

"Tất nhiên. Nếu như câu nói này là thật thì hắn ta sẽ bị chém đầu, nhưng nếu đem hắn ta đi chém đầu thì câu nói "tôi sẽ bị treo cổ" của hắn là dối, mà nếu vậy thì hắn sẽ bị treo cổ, mà nếu treo cổ hắn thì câu nói "tôi sẽ bị treo cổ" của hắn là đúng. Mà nếu đúng thì sẽ cứ tiếp tục một vòng tuần hoàn như thế!"

"Ghê!"

Các nhân viên ở đó đều nhìn Erza bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Bọn họ trước giờ đã từng nghe qua Scarlet tổng thông minh rạng ngời. Cứ tưởng chỉ là thông minh trong mấy việc kinh doanh, lại không ngờ trong các câu đố mẹo như thế cũng thật nhạy bén.

Mọi người đều tròn mắt nhìn, chỉ riêng Mira là mỉm cười khúc khích nói.

"Scarlet tổng đúng rồi, nhưng phạm luật."

"Hả? Sao lại phạm luật?" - Erza ngạc nhiên hỏi.

"Luật là chỉ có người chơi mới được trả lời. Fernandes tổng phạm luật, kéo cả Scarlet tổng sai theo. Phạt mỗi người một ly!"

Tiếng cười rộn ràng vang lên. Jellal trong tiếng reo hò cổ vũ, chỉ ngần ngại húp một ngụm rượu. Anh vốn không thích rượu chè bia bọt, cho nên ngoại trừ những dịp quan trọng, thì chẳng đụng tới thứ chất cồn này. Vì nó có hại cho sức khoẻ, hơn hết, trước giờ chưa có người con gái nào thích người yêu của họ là một tên nghiện rượu cả.

Jellal nghĩ thế liền khẽ cau mày. Dù không thích là vậy, nhưng đã có sức chơi thì phải có sức chịu, không nên vì bất cứ lí do gì mà phá luật. Jellal không còn cách nào khác, đành một hơi uống hết rượu còn lại trong ly.

Sau đó anh quay sang Erza, thấy cô vẫn đang ngập ngừng chưa uống một chút nào, anh thở dài một hơi, sau đó một mực kiên quyết giành lại ly rượu từ trên tay cô, nghiêm nghị nói.

"Không uống được thì đừng uống, đưa đây cho anh, rượu này cay lắm, em không nên."

"Hả?" - Erza ngạc nhiên, nhưng không phải ngạc nhiên vì hành động, mà chính là lời nói của Jellal. Anh ta đột nhiên lại đổi cách xưng hô khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Nhưng nói thì nói thế, sau khi Erza nghĩ đi nghĩ lại, cũng hiểu được lí do là vì bọn họ chính xác là đang diễn kịch, mà đã diễn, phải diễn cho tới - "Anh uống được không?"

"Được."

Jellal nói một cách chắc nịch, sau đó nhanh chóng cầm lấy ly rượu, uống sạch.

Mà không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà Jellal và Erza hết lần này đến lần khác cứ liên tục phạm luật. Lúc thì tại vì câu hỏi dễ quá nên không suy nghĩ kĩ, mà trả lời ngay, thành ra trả lời sai. Cũng có lúc trả lời xong, sau đó đổi đáp án, trong khi luật là "chỉ trả lời một lần".

Rốt cuộc đến cuối cùng, khi bữa tiệc tàn, hai người bọn họ đã bị phạt không biết bao nhiêu là rượu. Mà số rượu đó dù là dành cho Erza hay dành cho Jellal, thì cũng đều chui hết vào bụng anh. Thành ra bây giờ, Jellal chẳng còn tỉnh táo, cũng chẳng thể nào tỉnh táo.

Anh ngã lưng ra ghế, cả khuôn mặt vì men say mà đỏ ửng lên.

Khi nãy, vốn Erza không định để anh uống nhiều như vậy, cô còn chơi xấu, nói với anh canh lúc không ai để ý mà đổ đi, đừng uống. Nhưng mà Jellal cứng đầu không nghe. Anh ta bảo cái gì mà "quân tử có chơi có chịu", "chơi như vậy chẳng xứng mặt nam tử hán đại trượng phu chút nào" nên có bao nhiêu thì đều uống hết bấy nhiêu.

Erza thấy anh nói như vậy cũng không khuyên ngăn thêm gì. Lâu lâu cũng uống giúp anh một vài ngụm. Cho nên cô bây giờ cũng đã hơi say say, không được gọi là hoàn toàn tỉnh táo.

Các nhân viên lúc này cơ hồ cũng đã về hết, hiện tại ngay đây, chỉ còn Erza với Jellal.

Erza suy nghĩ một hồi, sau đó cuối cùng cũng cảm thấy bản thân phải có một phần trách nhiệm cho sự say xỉn này của Jellal. Cô kéo anh đứng dậy, dìu anh ra xe, sau đó khởi động máy, chở anh về nhà. Dù gì cũng đã biết căn hộ mà Jellal sống ở đâu rồi, vậy thì chẳng có lí do gì để Erza không đưa anh ta về nhà cả.

Trong bầu không khí náo nhiệt về đêm giữa lòng thành phố xô bồ, vội vã, Erza cực khổ đem Jellal nửa tỉnh nửa mê lên căn hộ riêng của anh, sau đó lục tìm chìa khoá trong túi áo khoác rồi đưa anh vào phòng.

Cô khó khăn lắm mới đặt Jellal lên được giường ngủ, nhưng ngay lúc cô định rời đi, bỗng nhiên bắt gặp nét mặt cau có, khó chịu của anh. Erza sững người lại, cô chần chừ một lúc, sau đó đầu óc liền trở nên rỗng tuếch mà chẳng thể suy nghĩ thêm gì khác. Erza chậm rãi thở dài, sau đó dè dặt lấy tay, định mở một cúc áo của Jellal ra với mục đích giúp anh dễ dàng hô hấp.

Nhưng tay của cô chỉ vừa mới chạm vào chiếc áo sơ mi mỏng, đã nghe giọng nói đầy vẻ đùa cợt của Jellal vang lên.

"Định canh lúc tôi say xỉn mà giở trò sàm sỡ tôi đấy à?"

Từng tế bào và cả cơ thể của Erza dường như theo từng câu từng chữ Jellal thốt ra mà đóng băng lại. Rõ ràng cô không có ý đồ xấu, cũng không hề có ý nghĩ đen tối gì khác. Vậy mà khi Jellal nói như thế, Erza hai gò má đỏ ửng, cô tự nhiên lại có loại cảm giác như mình bị bắt quả tang, như chính mình đang làm điều gì đó hết sức sai trái.

"K-Không có! Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người."

"Không có thì thôi, sao phải xoắn."

Jellal bật cười nói, anh chăm chú đưa ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Erza. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Jellal lặng như tờ, chẳng dễ dàng để thấu được trong tâm trí anh là đang nghĩ cái gì.

Một lúc sau, Jellal kéo tay Erza vốn đang ngượng ngùng cúi mặt thấp xuống. Anh dùng lực mạnh, khiến cô trong phút chốc chẳng lường trước được tình huống để giữ thăng bằng.

Erza ngã nhào lên giường, nằm ngay bên cạnh Jellal, ánh mắt vì ngạc nhiên và bất ngờ nên mở to hết cỡ, cô cau mày giận dữ, gương mặt nhăn nhó khó coi. Erza vung tay múa chân, giọng nói hung dữ đe doạ.

"Làm cái trò quái quỷ điên khùng gì thế? Muốn húp cháo à?"

Đối lập với sự tức giận của Erza, Jellal lại điềm nhiên đến lạ, anh nói, rất nhẹ nhàng, rất trầm ấm. Giọng nói như hút hồn Erza, khiến cô trong khoảnh khắc đó dường như bị thứ ma lực bí ẩn điều khiển.

"Dù gì, ngày mai chủ nhật không phải đi làm...Đêm nay, em ở lại với tôi được chứ?"

Jellal vừa nói, vừa điềm nhiên mà vòng tay qua người Erza, mạnh mẽ dùng lực siết chặt cô vào lòng ngực vững chãi rộng lớn của mình. Dù cách nhau hai lớp vải, nhưng sự đụng chạm này vẫn rất chân thật, bất giác khiến nhịp tim Erza đập nhanh một nhịp, cả lồng ngực phập phồng xốn xang.

Ở vị trí này, khoảng cách gần như bị thu hẹp về con số không tròn trĩnh. Gần đến nỗi Erza có thể cảm nhận hơi thở nam tính của Jellal phả trên vành tai của mình. Cảm nhận được cả hương thơm bạc hà đầy quyến rũ và lịch lãm trên người anh. Và đặc biệt, cả nhịp tim nơi lồng ngực kia nữa.

Chưa bao giờ Erza tiếp xúc thân mật như vậy với bất kì người con trai nào trước đây. Dù là người yêu cũ, cũng chưa từng có ai dám, hoặc, cô chưa cho phép ai tự tiện kéo cô ngã nhào xuống giường như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, thì cái tư thế ám muội này...

Càng nghĩ, mặt Erza càng đỏ lên như trái gấc, cả não bộ trong phút chốc như bị tê liệt, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cô không còn biện pháp nào khác, đành chịu thiệt thòi và nằm trong lòng ngực của Jellal một lát. Sau đó, hít thở sâu thật sâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh và dũng khí để đẩy người anh ra.

"Này, anh say rồi."

Erza bày ra vẻ mặt cau có khó chịu, cô gắt gỏng nói, ánh mắt nhìn Jellal không kiên nhẫn.

"Thả tôi ra, Jellal!"

"Chỉ hôm nay thôi, nể mặt tôi đã vì em mà say thế này, cho tôi ôm em một chút, nhé?"

Giọng nói trầm ấm đều đều vang lên bên tai Erza, mang theo một chút nồng nàn của rượu mà khuấy đảo cô đến từng tế bào. Jellal rất dịu dàng mà đặt cằm tựa lên đỉnh đầu của Erza. Bàn tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo, kéo lưng cô áp sát lồng ngực của mình. Đơn giản thế thôi, mà làm trái tim Erza đắm say ngây ngất, dường như cô bị hút sạch dũng khí, vắt kiệt sức lực, đến nỗi việc hít thở cũng quên mất.

Ngay khoảng khắc đó, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Erza chẳng biết nên đối diện ra sao, đã khẽ gật đầu đồng ý.

Mãi đến khi bản thân rời khỏi trạng thái dở dở ương ương kia, Erza mới để ý, cô cũng không biết đã bị Jellal ôm bao lâu, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng mà hỏi.

"Rốt cuộc tôi đối với anh là gì?"

Đáp lại lời Erza lại chính là sự tĩnh lặng yên ả của màn đêm kéo dài như vô tận. Jellal không biết đã ngủ từ lúc nào. Anh vẫn tựa cằm lên đầu cô, vòng tay siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền.

Erza mệt mỏi thở dài, cô chậm rãi tách người mình khỏi Jellal để ngồi dậy. Đôi mắt nhìn anh buồn sầu bi thảm, sau đó, nhanh chóng bước đi. Mang theo một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, một loại cảm xúc vô cùng khó chịu đè nén trong tim.

Cứ như thế, rời khỏi căn hộ riêng của Jellal.

Cho đến khi bóng Erza khuất xa, cánh cửa đóng lại một cái cạch. Jellal mới chậm rãi mở mắt, anh xoay người, hướng tầm mắt nhìn lên trần nhà.

Đôi môi khẽ mấp máy, Jellal nói trong nghẹn ngào.

"Tôi xin lỗi, Erza."

Có lẽ vì, cô đối với tôi chính là một người có giá trị lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro