Chap 7. Đại boss và Erza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc đoán xem đại boss là ai nè :vv

---

Erza mệt mỏi trừng mắt nhìn Jellal, ánh mắt vừa kiên định lại chứa đầy sự buồn ngủ. Cô nhìn thấy anh mỉm cười, còn nghe anh nói rất rõ ràng.

"Hay là để tôi đưa cô về?"

"Tôi có xe!" - Erza im lặng nãy giờ, lúc này rốt cuộc cũng đã lên tiếng, cô chớp chớp đôi mắt vốn xinh đẹp lại bị đờ đẫn bởi thiếu ngủ, nhỏ nhẹ nói - "Cảm ơn đã quan tâm nhưng mà tôi thật sự không cần, tôi tự đi về được."

Jellal cau mày, anh khó chịu nhìn cô gái cứng đầu trước mặt, ánh mắt hằn lên tia giận dỗi. Anh thầm trách Erza, trách cô lớn già đầu rồi mà vẫn chưa biết tự lo cho thân mình, trách cô luôn khiến anh bận tâm. Jellal thở dài, anh tuy trách cô như thế nhưng bên ngoài lại xuống nước dịu dàng vỗ về.

"Không được, đừng có bướng, cô đang buồn ngủ lại còn lái xe, nhỡ đâu gây ra tai nạn giao thông thì sao? Tôi không muốn bạn gái mình ngồi tù bóc lịch đâu."

"Là bạn gái vờ." - Erza tiếp tục bắt bẻ.

"Sao cũng được, nhưng mà tôi không cho cô lái xe đâu đấy nhé. Tôi sẽ chở cô về."

"Nhưng còn xe của tôi...?"

"Để lại công ty không có mất."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

Jellal mỉm cười, anh cảm thấy Erza đang dần dần nghe lời mình lập tức liền trở nên vui vẻ. Anh nhẹ nhàng lồng bàn tay to lớn và rắn chắc của mình vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của Erza, kéo cô ra khỏi văn phòng làm việc. Các cán bộ viên chức ở công ty cơ hồ đã về hết, công tắc đèn cũng chẳng bật khiến mọi thứ tối òm, chỉ có những ánh đèn đơn điệu phát ra từ văn phòng của những người xui xẻo phải ở lại tăng ca giống Erza.

Jellal dắt cô ra thang máy, đi thẳng xuống tầng hầm rồi lại tiếp tục dắt cô tới chỗ chiếc BMW đang đổ ở bãi xe. Anh mở cửa cho Erza bước vào ngồi ở ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô sau đó leo lên vị trí của mình, khởi động xe.

Giữa không gian vắng lặng, Jellal nhìn Erza đang mệt mỏi ngả lưng ra ghế, hai tay cô uyển chuyển xoa xoa thái dương, mắt nhắm mắt mở lờ đờ uể oải. Anh cảm thấy khó chịu trong lòng, càng cảm thấy giận cô hơn bao giờ hết, liền lên giọng hỏi han như trách móc.

"Mấy nay lại không ngủ đầy đủ phải không?"

"Không phải việc của anh." - Erza lười nhác trả lời, cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không thèm nhìn Jellal lấy một cái.

"Ăn với chả nói chẳng ngọt ngào gì cả...Mấy nay cuối thu, chuyển mùa, trời lạnh, nhớ giữ ấm." - Jellal ân cần nhắc nhở - "Với lại nhà cô ở đâu?"

Erza nghe thấy những lời nói thể hiện sự quan tâm của Jellal, trong lòng không kiềm được, liền cảm thấy một chút gì đó ấm áp. Phải rồi, mấy bạn trai cũ của cô ngoài việc hỏi "Công ty dạo này thế nào?" hoặc "Chủ nhật có rảnh để đi chơi không?" thì chẳng còn câu hỏi nào khác. Bọn họ chẳng hề để ý tới Erza và dường như thứ khiến họ bận tâm chính là sự nghiệp, công ty của cô, và họ muốn quản lí cô, ép cô vào tròng để tiện sai khiến.

Chính vì thế nên mới dẫn đến chia tay.

Mà Erza ngẫm nghĩ, qua đó lại thấy, Jellal đối với mình thật tốt và ngọt ngào, tuy tất cả chỉ là giả vờ. Hơn nữa, nếu lần đầu gặp nhau anh ta không tỏ thái độ vô liêm sỉ như thế khiến Erza mất thiện cảm, có lẽ bây giờ cô đối với anh sẽ là một thái độ vô cùng kính mến, trân trọng.

Erza tiếp tục xoa xoa thái dương, sau đó nhớ tới lời Jellal hỏi, sau đó mệt mỏi nói.

"Đầu tiên là ra đường lớn, chạy thẳng sau đó rẽ phải."

Jellal nghe theo chỉ dẫn của Erza, anh chuyên tâm lái xe trên con đường thưa vắng. Đây vốn là con đường sầm uất nhất nhì thành phố, thế nhưng về đêm cũng trở nên cô đơn đến lạ. Xe cộ di chuyển không còn đông đúc, Jellal lái xe, lâu lâu vẫn không quên quay sang nhìn Erza.

Anh thấy cô đã nằm ngủ.

Ngủ một cách ngon lành, dường như trên cuộc đời này thứ đáng quý nhất chính là được ngủ.

Jellal vẫn chưa biết nhà Erza nằm đâu, thành ra có hơi lo lắng nhìn người trước mặt đang ngủ như một con heo. Anh muốn đánh thức Erza dậy, nhưng nhìn cô lại có chút không đành lòng. Chẳng lẽ chỉ vì một việc đơn giản như thế mà phá giấc ngủ của cô. Dù gì thì nghĩ đi nghĩ lại, mấy ngày nay rồi Erza thậm chí còn không được ngủ đủ giấc. Jellal nghĩ vậy, anh vô thức thở dài, sau đó tấp xe vào lề đường, cẩn thận suy xét tình hình.

Lúc này, Jellal bỗng nhiên mỉm cười, anh đến bây giờ mới có cơ hội để ngắm nhìn Erza kĩ hơn một xíu, quan sát từng đường nét sắc sảo trên gương mặt của cô kĩ hơn một xíu. Erza nhìn kiểu nào cũng trông giống một thiên thần đầy mị hoặc, mặc dù buộc mình trong bộ đồ công sở gò bó, nhìn cô vẫn thanh thoát và vẻ đẹp ấy dường như chẳng hề thuyên giảm khi cô ngủ gục.

Ngắm nhìn cô thế này khiến Jellal cảm thấy lòng mình thật yên bình, anh lấy tay nhẹ nhàng vén vài lọn tóc bị xoã xuống của Erza, còn có thể ngửi thấy hương thơm mùi dâu tây toả ra từ mái tóc đỏ rực đầy mị hoặc của cô...

Mái tóc này, anh yêu nó.

Jellal chằm chằm nhìn Erza, anh không hiểu bản thân mình vì sao nhìn cô như thế lại cảm thấy một cảm giác yêu quý, nhìn cô thế này khiến anh quên đi mình là đã là ai, mình đang là ai và mình sẽ là ai, cũng khiến anh quên đi mục đích của mình. Với Jellal lúc này, thứ duy nhất có thể toả sáng lấn át cả ánh trăng và những vì sao đêm chính là Erza. Cô ấy thật rực rỡ.

Jellal quan sát Erza hồi lâu, anh chợt thấy cô run mình, chắc có lẽ do điều hoà trong ô tô bật khá thấp. Anh nghĩ thế, sau đó chẳng chần chừ, nhanh chóng cởi áo vest của mình ra choàng lên trên người cô, rồi lập tức quay đầu xe, phóng ga hướng thẳng đến toà căn hộ chỗ mình ở mà chạy.

---

Jellal cực khổ bế Erza trên người, đem cô về tới căn hộ. Anh mở cửa phòng, khó khăn đặt Erza lên giường, cởi giày của cô ra, sau đó từ tốn đắp chăn cho cô. Jellal tuy được mọi người nhận xét là một tên sói nguy hiểm, nhưng thực chất anh sẽ chẳng làm gì con gái nhà người ta nếu không có sự cho phép. À, trừ cái lần hôn Erza đó là do anh bị dồn vào đường cùng, thật ra Jellal cũng không định làm như thế.

Với lại cũng chỉ là một nụ hôn.

Jellal nghĩ nghĩ suy suy, không nhận ra mặt mình đã hoá đỏ. Đúng là nhìn Erza có "một chút" khiêu gợi, nhưng anh chắc chắn sẽ không đi quá giới hạn, sẽ không làm điều gì khiến cô hận mình cả đời.

Anh nhìn Erza một lần nữa, sau đó với tay tắt công tắc đèn, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

Được rồi, hôm nay đành ngủ ngoài sô pha vậy.

---

Lúc Erza thức dậy đã hơn 8 giờ sáng. Những tia nắng được mặt trời nâng niu nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính, dịu dàng nhảy múa trên gương mặt vẫn còn say ngủ của Erza. Cô từ từ mở mắt, nhận thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Erza không biết mình đang ở đâu, nhưng chắc chắn đây không phải là phòng của cô.

Sự tò mò tăng cao, lấn át trí thông minh vốn có, Erza đặt chân xuống nền gạch, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cô nhận ra mình đang ở một căn hộ cao cấp, bởi vì nội thất được trang trí vô cùng tinh tế và sang trọng. Nhưng chủ nhân của nó là ai...?

A phải rồi! Tên biến thái ngu xuẩn Jellal Fernandes? Hắn ta không phải là cố ý đem cô về nhà hắn đấy chứ?

Nếu vậy thì không ổn, không ổn rồi, thân là con gái, lại ngủ ở nhà một thằng con trai. Erza cảm thấy đầu óc mình đang lơ lửng ở trên mây, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến cô nổ tung. Erza rối ren trong lòng, cô cứ đi qua đi lại, nhưng mà vấn đề là cô đang tìm Jellal, vậy mà anh ta ở đâu cô còn không biết!

"JELLAL FERNANDES!"

Không có tiếng trả lời.

"Anh ở đâu Jellal Fernandes?"

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng mà lại có tiếng động, nó phát ra từ phía dưới cái bàn, nơi mà Erza đang đứng kế bên. Không...Không phải chứ, tự nhiên có linh cảm xấu quá vậy nè!

Erza vẻ mặt dần lộ ra nét căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt rụt rè nhìn chằm chằm con vật "đáng yêu" với bộ lông trắng muốt dưới gầm bàn. Mà con vật đó ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô đã không có thiện chí, hơn nữa lại tỏ thái độ vô cùng cau có, nó gầm gầm gừ gừ, nhe nanh múa vuốt nhìn cô sủa gâu gâu gâu gâu.

Mà Erza trời không sợ, đất không sợ, thứ sợ nhất chính là con chó. Nhất là những con chó hung dữ, vừa nhìn thấy người ta đã vội vã sủa.

Làm ơn ai đó cứu cô đi! Erza vừa sợ, vừa run, cô nín thở nhìn con chó, nó cũng căm phẫn nhìn cô, mắt nhìn mắt, cuối cùng Erza chịu không nổi, ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy bán sống bán chết. Ngay khi cô di chuyển, con chó cũng lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa phát ra những tiếng "gâu gâu" vô cùng đáng sợ.

Erza chạy, lâu lâu vẫn đánh mắt ra sau nhìn xem con chó còn đuổi theo không. Rốt cuộc, là cô chạy tới nhà bếp. Ở đó, Jellal đang đeo tạp dề màu hồng, hí ha hí hửng nấu ăn, dường như chẳng thèm để ý đến Erza đang đau khổ chạy trốn khỏi quái vật lông trắng. Còn cô ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, đã vô cùng hạnh phúc. Cô không kìm nén được cảm xúc, nhanh chóng nhảy tót lên người anh, hai tay choàng qua cổ, còn hai chân bám víu lấy đùi anh.

Tình cảnh của Erza lúc này, nếu được miêu tả đúng nhất, thì chính xác là con khỉ con đang đu trên người mẹ của nó.

"Này, làm cái gì thế?" - Jellal lo lắng nói - "Té hai đứa bây giờ."

"Jellal, cứu tôi, con chó, có con chó!" - Erza hét to, cô nhìn anh ánh mắt cần xin, thái độ hết sức khẩn trương, gương mặt đầy căng thẳng - "Đuổi nó đi đi Jellal."

"Sao lại đuổi?"

"Hỏi nhiều quá, đuổi thì đuổi đi!"

Con chó vẫn gầm gừ... Erza tuy đu bám trên người Jellal, thấy nó như vậy vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng. Cô dùng tay mạnh bạo lay lay người Jellal, ngược lại anh vẫn rất điềm nhiên chuẩn bị bữa ăn sáng.

"Không thích đuổi, tại sao tôi lại đuổi boss của tôi chứ?"

Không có tình người mà! Anh ta nỡ lòng nhìn cô như vậy sao. Erza mặt mày méo xẹo, cô nhăn nhó.

"Nhưng tôi thật sự rất sợ chó."

"Vậy thì hôn một cái đi."

Jellal dứt khoát đề nghị, vừa nói xong, nhanh chóng đem theo Erza tiến lại bồn nước rửa tay thật sạch.

Mà sau câu nói đó của anh, Erza liền cảm thấy một dòng điện chạy xẹt qua người mình.

Cô nhăn nhăn mặt.

Đúng là lợi dụng thời cơ!

Đúng là xấu xa biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro