Kí ức đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza được sinh ra trong sự khinh bỉ, ngạc nhiên và ghét bỏ của những người trong gia đình. Từ bé, cô đã phải chịu nhiều cảnh áp bức cùng người mẹ hiền, gấy gò mà cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Sự miệt thị đó đã tạo nên trong cô một nỗi đau trong lòng không thể liền lại. Từ cái ngày mà người mẹ của cô bị tên cha nát rượu kia hành hạ như chết đi sống lại, cô thì năm lần bảy lượt suýt ông ta hãm hiếp. Sống trong một cái gia đình chỉ biết nâng niu con trai mà ghét bỏ con gái thì thử hỏi có cô con gái nào mà bất hạnh như cô. Từ bé mới 3,4 tuổi đã phải giặt giũ, nấu cơm,... làm việc hùng hục như trâu cày. 5 tuổi thì phải chứng kiến cảnh mẹ khóc lóc thảm thiết dưới đòn roi không chút tình người của người cha mê rượu chè. Ông ta-người mà đã vùi dập những ngày tuổi thơ của một đứa nhỏ còn chưa biết gì về cái xã hội này. Khi trẻ em trong làng sống trong sự đùm bọc của cha mẹ thì cô phải tối mày tối mặt làm việc, khi lũ trẻ còn vui đùa chạy nhảy thì cô phải chịu những đòn roi khốc liệt của người cha tàn nhẫn của mình, khi từng đứa nhóc tung tăng cầm tay cha mẹ vui chơi thì cô phải nhìn cảnh người cha suốt ngày chỉ biết uống rượu còn người mẹ đáng thương của cô thì thường xuyên bị ông ta đánh đạp không thương tiếc. Cả gia tài đều cầm cố hết để trả nợ cho những ván cá cược, những lần ra oai hay thậm chí là để chơi gái của người-cha-đáng-kính. Mẹ cô nhìn thấy cũng như không, mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, thể lực thì yếu ớt, cơ thể gầy gò hốc hác, lại thường xuyên bị đánh đập. Cô tuy bị chịu nhiều áp bức nhưng ở bên cạnh cô luôn có người mẹ hiền an ủi, động viên, là động lực để cô vượt qua và sống tiếp nhưng ông trời lại như trêu đùa cô. Năm cô lên mười thì chính là lúc cô rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, khi cô nhìn thấy người cha nát rượu lăm lăm cầm cái gậy gỗ đánh tới tấp và người mẹ cô nhưng mẹ cô lại không bật ra một tiếng rên la hay than vãn mà chỉ để mặc cho những hạt nước mắt tuôn rơi lã chã trên gò má gầy. Mang trong người hơi men của cơn say, ông ta vì tức giận mà đã nhìn thấy cô mà tưởng lầm mẹ cô nên ông thuận tay càm con dao bầu định đâm cô thì một bóng đen xuất hiện bao bọc lấy cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đỏ. " AAAAAA!"- tiếng hét đầy bi thương, đau đớn vang lên trong màn đêm. Từng giọt máu nhỏ lách tách xuống nền đất. " MẸ!!!"- phải, người mẹ nào cũng sẽ hi sinh cho con mình, mẹ cô cũng vậy. Khi chiếc dao kịp chạm tới cô thì mẹ cô đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để di chuyển với cái thân thể đầy vết thương này, lao đến chỗ cô con gái nhỏ bé bỏng. Và hình ảnh cuối cùng của bà là một nụ cười cùng hai hàng nước mắt, hòa vào dòng máu tươi mà rơi xuống cùng cái chạm mặt con gái nhỏ trước khi bà rơi xuống cái vực thẳm giữa sự sống và cái chết. Đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Vào cái đêm định mệnh đó, cô đã bỏ trốn khỏi căn nhà đó-nơi chứa quá khứ đau thương cũng như những kí ức về người mẹ kính yêu của cô.

Cuộc đời cô rồi sẽ đi đến đâu? Cô liệu rằng có che dấu được quá khứ bi thương của mình? 

Hãy theo dõi, vote và comment cho mị nha! Xin lỗi vì hình như chap này mình hành chị Er hơi quá tay òi!~~

Erza: Bọn mày giỏi lắm !

Nhím và mèo: Dạ tụi em biết tụi em giỏi rồi! * tung bông+nhảy múa+mở sâm-panh chúc mừng*

Elena: Ra đây thưởng cho nè! * vẫy gọi*

Nhím và mèo: Thưởng gì ạ? * mắt sáng như cái đèn pha ô tô*

Erza+Elena: Thưởng cái này nè! * bẻ tay răng rắc *

Nhím và mèo: Chuyến này coi như tạch òi! * khóc cùng hai hàng hàng nước mắt và mũi *

DI CHÚC: - Xin hãy chuyển nhượng câu chuyện này đến bạn của tôi. Là ai thì đéo cần biết!

                    - Hãy gọi t/g là mèo, t/n là nhím và nhân vật sẽ xuất hiện không sớm thì muộn còn không thì ... méo biết là điên điên zồ zồ dại dại ngớ ngớ ngẩn ngẩn đơ đơ đần đần. [ người lạ mặt: chết nè* cốc đầu*. t/g và t/n : sao uýnh tui * ôm cục ổi đang báo động tò tí te trên đầu*. người lạ mặt: vì cái tội ngu người, đùa dai, chọc không đúng chỗ, thích soi mói người khác, hay làm phách, .... bla .... blo .... bla. t/g và t/n : vãi cả, đéo biết thằng này là thần hay là thánh vậy trời. nói nha cha như mẹ của mình không bằng*nghĩ* và còn người lạ mặt kia vẫn đọc một tràng giang đại hải dài vô tận mà không biết hai con kia nó thăng thiên mịa từ năm đời tám kiếp nào rồi. ] [ erza và elena : sao mình uýnh thế mà không thăng mà thàng kia thì bọn nó down luôn là sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro