̉CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phố tuyết của London, Jellal bước ra ngoài dạo phố với chiếc áo khoác, khuôn mặt của anh trở nên khác hẳn lạ thường , đi vào quán cà phê nhỏ nơi cậu và cô đã từng có nhiều kỷ niệm ở đây. Thật hoài niệm! Cảnh vật ở đây khiến tim cậu nhói lại, mỗi ngày cậu đều ra sân bay mong cô quay về, mong cô hãy tha thứ cho cậu. Ngồi bên cạnh cửa sổ, ngoài trời tuyết rơi nhiều, trong đầu anh luôn có những câu hỏi: Em đang làm gì đấy? Ở bên đó có lạnh không? Những hình ảnh cậu vui đùa cùng cô đúng là những khoảnh khắc tuyệt đẹp tuy nhiên nó đã là quá khứ rồi, kể từ khi cô bỏ đi một lời nhắn cũng không đến với cậu chắc hẳn cô đã sống hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì không có người gây đau khổ cho mình nữa, với tách cà phê trên tay cậu đi qua một cửa hàng cho em bé, cô đã từng nói rằng
-Jellal! Bộ đồ đó thật dễ thương nhỉ
-Ờ
-Nè anh nhìn đi đâu đó! Ngắm cô nào vậy
-Anh đâu có đâu
-Nhìn đi này là bộ đồ của em bé đó dễ thương quá đi
-Sẽ dễ thương hơn nếu em sinh cho anh một đứa
-Đừng có lo mà!
Bây giơ chỉ có một người mà thôi, dạo bước trên phố Jellal đã đi qua rất nhiều hình ảnh quen thuộc nhưng Jellal không biết rằng có người theo sau cậu, quẹo vào một con hẻm nhỏ, người thanh niên nắm lấy áo cậu khiến Jellal giật mình
-Anh là ai?
-Tôi là David bạn của Erza
-Bạn của Erza?
-Phải! Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, Erza đâu
-Cô ấy.... đi rồi
-Tại sao anh không đi tìm chứ hả? Erza sẽ rất cô đơn đó
-Anh thì biết gì chứ?
-Tôi không biết gì nhưng tôi cũng muốn Erza quay về đây
-Nói gì thế
-Erza cô ấy từng nói rằng:" Tớ yêu một người và người đó đã làm tớ đau lắm! Nhưng tớ không hối hận khi yêu anh ta tớ còn rất vui khi mình yêu một người như thế" người ấy chính là anh, Jellal
-Sao anh lại khẳng định như thế chứ?
-Bởi vì khi nói cô ấy đã khóc, những giọt nước mắt vừa đau khổ , vừa có sự hạnh phúc
-Khóc ư?
-Phải đó! Anh nên đi tìm Erza ngay
-Nhưng cô ấy không muốn gặp tôi nữa
-Cô ấy nói như thế chứ không phải nghĩ như thế
-Anh buông ra đi. Jellal lùi người lại
-Anh phải đi tìm Erza ngay
-ERZA KHÔNG CÒN YÊU TÔI NỮA. Jellal chạy đi, về tới nhà luôn có một giọng nói ấm áp chào đón cậu, sự lạnh lẽo cũng tan biến và bây giờ nó đã quay trở lại cùng với những vết thương ở trong tim cậu, ngồi xuống giường rồi lại nằm xuống, mỗi khi cậu lạnh đều xoa hai tay vào nhau nhưng vẫn chưa ấm lúc nào Erza cũng đưa hai bàn tay ấm áp của mình đưa lên khuôn mặt lạnh của cậu, bây giờ thì đã khác rồi, dù có lạnh gấp mấy cậu cũng phải chịu đựng để chờ ai đó sưởi ấm cho mình, đồ ăn cũng chỉ có một suất, một đôi đũa , một cái chén, không gian yên lặng đến não nề nó khiến ai vào cũng phải bước chân ra, chỉ có Jellal mới hiểu được sự ấm áp của căn phòng này nhưng liệu anh có chìa khóa để mở cánh cửa thứ hai của sự hạnh phúc hay không? Nằm xuống rồi thiếp đi trong mơ vẫn có một nàng tiên chỉ đường dẫn lối cho cậu dù không biết có nên đi haytìm không nhưng cô ta đã trao cho cậu một sự tin tưởng đến kỳ lạ nàng tiên có mái tóc xanh thật đẹp y như cậu vậy đã được cô ấy dẫn đến một lễ đường nơi đó có một cô dâu váy trắng với màu tóc đỏ cậu vừa chạy lại thì đã bị đánh thức bởi một câu nói
-Er-san về rồi Nii-chan
-Hả? Thiệt không. Jellal bật dậy
-Cuối cùng anh cũng chịu dậy
-Erza về rồi! Cô ấy đâu
-Chưa về
-Em nói gì
-Em nói là Er-san chưa về
-Đừng có giỡn vậy nữa. Cậu nằm xuống
-Anh dậy đi! Đi ăn với bọn em này
-Anh ăn rồi
-Suốt ngày cứ ăn anh cứ ăn sandwich với cà phê
-Mặc kệ anh đi
-Có cần em mua gì về cho không
-Không cần đâu
Chris ra khỏi cửa, Jellal ngồi dậy tắm rửa rồi ra ngoài phố, đi tới một nhà hàng có tiếng ở London, ăn xong cậu về nhà với sự chán nản đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ, cậu cầm chiếc điện thoại lên
-Alo! Chris anh muốn nói chuyện với em một chút
-Được rồi! Chris đưa Touka về phòng thì đến gặp Jellal, cậu ngồi xuống
-Gọi em có việc gì?
-Erza lúc mua dây chuyền này vào ngày mấy
-Làm sao em nhớ được chứ
-Vậy mua ở đâu?
-Ở Nhật
-Về Nhật ngay
-Hử? Chris xém phun nước
-Anh nói là về Nhật
-Jellal! Anh có bị gì không vậy?
-Không
-Tại sao lại đòi về Nhật chứ
-Hỏi cái dây chuyền
-Anh có bị điên không vậy? Nếu anh hỏi cái dây chuyền này thì chị ấy quay về sao
-Anh không nghĩ vậy nhưng anh muốn sửa lại sợi dây chuyền này
-Chỗ đó lâu lắm rồi! Ông chủ đã chết từ lâu rồi
-Vậy chúng ta hết cơ hội sao
-Có thể nói vậy!
-Không thể nào!
-Anh bình tĩnh lại đi có được không?
-Bình tĩnh thì được ích gì chứ
-Er-san nhất định sẽ quay về
-Sao em có thể chắc chắn như thế
-Trực giác thôi. Cậu cười nhưng Chris nghĩ cô sẽ quay về để làm Jellal trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro