CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kou! Jellal ngạc nhiên
-Ahahahaha! Sao hả Jellal thấy người mình yêu bị chết thì sao đây?
-Nii-chan có chuyện gì vậy? Chris bất thình lình chạy tới
-Lại là nó! Kou chạy đi mất, Jellal xé một mảnh áo để cầm máu cho cô, cậu hỏi Chris
-Có bệnh viện nào gần đây không?
-Có! Anh lên xe đi. Jellal đưa cô lên, máu vẫn không ngừng chảy, hơi thở Erza dần cạn kiệt. Tới nơi cậu đưa cô vào phòng cấp cứu, Jellal tức giận đập mạnh vào tường
-Con ả đó! Anh phải giết nó
-Anh giết nó thì Er-san tỉnh lại sao? Đầu óc anh ở trên trời hả?
-Erza mà có chuyện gì? Nó sống không yên đâ, tại sao nó chưa bị bắt nữa
-Anh bình tĩnh ngồi chờ đi, lúc đó nó chạy mất tiêu rồi, cảnh sát không tìm được bằng chứng để bắt nó
Một tiếng rồi hai tiếng, Jellal hết kiên nhẫn mà xông thẳng vào, cậu không tin vào mắt mình, Jellal lao tới
-Mấy người làm gì vậy? Cô ấy sẽ chết mất
-Nii-chan bình tĩnh đi
-130. Bác sĩ nói, mỗi khi con số được nói ra thì khuôn mặt Erza càng tái xanh
-Dừng lại đi!
-136.
-Tôi nói dừng lại cơ mà
-Mức bão hòa ôxi tăng rồi! Anh yên tâm chưa? Cô ấy mất máu khá nhiều lại bị nhiễm độc khó mà tỉnh dậy ngay cũng có nguy cơ cô ấy sẽ bị mất trí nhớ hiện tại -Anh nói vậy là sao chứ hả? Tại sao lại bị mất trí nhớ
-Vì loại độc khá mạnh! Trước đó cô ấy có mơ thấy ác mộng đúng không?
-Đúng vậy!
-Có thể cô ấy sẽ bị nỗi ám ảnh này kiểm soát! Chuyển cô ấy vào phòng VIP để tiện việc theo dõi. Bác sĩ quay đi, Jellal mặt tối sầm xuống
-Nii-chan! Về nhà thôi! Er-san không sao đâu!
-Anh muốn ở lại một chút! Em về trước đi
-Về sớm nha! Chris bỏ đi, cậu vào căn phòng cô nằm ở đó, cậu ngồi xuống nắm lấy tay cô
-Erza! Đừng làm anh sợ! Tỉnh lại đi!
-...
-Erza! Anh xin lỗi! Tại anh cả. Cậu cúi mặt xuống mà bật khóc. ̣ Đến trưa thì Chris lại
-Nii-chan! Nii-chan!
-Ờ! Chris hả? Cậu dụi mắt
-Về thôi
-Nhưng mà...
-Anh nên ăn uống gì đi?
-Em nói cũng đúng. Cậu đứng dậy rồi ra khỏi cửa. Ăn xong, Jellal lên phòng, ba cậu hỏi Chris
-Nó bị gì vậy? Mà sáng giờ sao không thấy Erza đâu vậy?
-Chuyện tới nước này ông mới hỏi! Er-san bị Kou đâm vào bụng rồi đang hôn mê trong bệnh viện ấy
-Ngày mai tao sẽ về nhà một chút
-Không ngờ ông còn can đảm để quay về nơi khủng khiếp đó
-Nhà của tao mà
-Ông bị ông nội đánh một trận còn chưa sợ?
-Có ngày tao sẽ đánh lại ông già đó
-Tôi sẽ theo ông về! Để coi Nii-chan có chịu đi chung không? Cậu lên phòng Jellal, gõ cửa
-Chris! Có gì không?
-Ngày mai! Ông già về nhà, anh về luôn không?
-Không ! Anh không muốn về! Em để Touka ở lại hả
-Không! Em sẽ mang cô ấy theo luôn
-Ờ!
Chris bỏ đi, cậu không cho ai vào vì mọi thứ trong căn phòng của cậu đều đổ vỡ như một bãi chiến trường. Tối hôm đó, căn nhà im lặng một cách kỳ lạ, Jellal cứ nhốt mình trong phòng, cả ba cậu gõ cửa cũng không mở.
---------------Ngày hôm sau----------------
-Jellal! Xuống đóng cửa nè! Ba cậu cất tiếng gọi
-...
-Chris! Lên gọi nó đi!
-Ờ! Chris chạy lên, cậu gõ cửa
-Nii-chan! Đóng cửa nè
-Em cứ việc khoá đi! Anh không đi đâu hết
-Anh không định thăm Er-san hả?
-Anh có chìa khoá mà! Em đi đi
-Ờ.
Chris ra khỏi nhà cùng Touka và ba cậu, Jellal bắt đầu mở cửa và rời khỏi nhà, cậu tới bệnh viện khi vào phòng cô, cậu ngồi xuống -Em vẫn chưa tỉnh à? Chắc em giận anh lắm nhỉ? Erza
-...
-Anh cầu xin em tỉnh lại đi! Anh xin em đấy! Erza tỉnh lại đi!
Erza vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, Jellal ngồi đó kể nhiều chuyện cho cô mong Erza nghe thấy cậu.Suốt một ngày cậu chỉ ngồi yên vị nhìn khuôn mặt của cô mãi thậm chí một miếng ăn hay một giọt nước cũng không lọt vào bụng Jellal mặc dù cậu đã khóc rất nhiều và làm đủ mọi cách để cô tỉnh lại nhưng cô vẫn nằm yên đó một cử động cũng không có. Cậu nhìn cô với cơn đói trong bụng, không kiềm chế được, Jellal đành mua một ít thức ăn để lót dạ rồi về đến căn nhà u ám ấy,cậu mở cửa bước chân vào thì lập tức phóng lên phòng.
Đã một tháng rồi lại hai tháng rất nhiều chuyện đã xảy ra với Jellal nhưng chuyện mà vẫn in sâu trong tim cậu chính là Erza vẫn chưa tỉnh dậy.Một ngày đẹp trời, Jellal bước vào phòng cô, cậu đặt xuống một chiếc bánh rồi ra ngoài bỗng đôi mắt của cô giật giật rồi dần mở ra, Erza ngồi dậy
-A! Đau đầu quá! Bánh của ai vậy nhỉ? Đúng lúc mình đang đói. Cô mở hộp bánh vừa cắt một miếng ra thì Jellal đi vào, cậu vui hết sức chạy lại ôm chặt cô, cậu bật khóc
-Erza! Em tỉnh lại rồi! Hay quá
-Erza? Tên tôi hả?
-------------END CHAP----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro