CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng ạ! Ả ta cười nham hiểm rồi ra ngoài, phóng thẳng tới nhà cô cùng những người mặc đồ đen thật đáng sợ, Kou xông thẳng vào
-ERZA! Ả ta lớn tiếng gọi
-Ai vậy? Cô từ trên chạy xuống
Erza bước tới giữa lầu thì khựng lại trong lòng cô toát lên nỗi lo sợ đến kỳ lạ
-Bắt nó!
Kou kêu lên thì lập tức những người mặc đồ đen đó nắm giữ hai tay cô lại
-Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra
-Sắp chết rồi mà còn ngoan cố
-Mấy người nói vậy.... ưhm. Erza bị trói hai tay bịt miệng lại rồi
quăng lên xe rồi tới ngôi nhà kia. Kou đem Erza tới phòng đẩy cô quỳ xuống
-Cô là bạn gái Jellal đúng không? Ông ta nhấp ly trà
-Jellal? Nhà anh ấy ở đây à, Jellal đâu rồi?
-Trả lời câu hỏi của ta đi đã
-Vâng!
-Tôi có đứa cháu như vậy thật bất hạnh
-Ông nói vậy là sao ạ?
-Một đứa như cô không xứng đáng làm người yêu nó
-Ông muốn con bỏ anh ấy sao?
-Đúng là thông minh
-Không được ạ!
-Giải nó vào ngục! Đừng làm gì nó hết trước khi ta xuống
-Vâng! Con xin phép.
Erza được giải vào ngục, cô bị đẩy vào, trước mắt cô là Jellal nằm ở đó
-Jellal! Jellal
-Erza! Erza sao em ở đây? Cậu dần mở mắt
-Em bị giải tới
-Họ có làm gì em không? Có đánh em không?
-Không có đâu!
-Anh xin lỗi!
-Không sao đâu mà.
Về phía Kou, ả ta tới phòng mở cửa ra
-Sao ông không để con xử lý nó
-Nó đang có mang! Không tùy tiện hành động được.
-Sao ông biết được?
-Nếu không có mang thì Jellal sẽ dẫn về rồi
-Nếu vậy thì càng tốt.
Về phía Jellal
-Thiếu gia! Cơm của hai người.
-Cảm ơn cô!
Cậu cầm chén cơm lên
-Nè! Em ăn đi.
-Ừm! Cô cầm chén cơm lên, ăn một miếng rồi nhăn mặt
-Ưhm.... khó ăn quá
-Ngoan nà! Em còn tiểu bảo bối nữa mà, ăn đi nha
-Ừm
Ăn xong, Erza nằm trên đùi cậu mà ngủ. Đến trưa, có người xuống
-Bắt nó đi! Ả ta ra lệnh
Những người mặc áo đen tới đem Erza vào nhà giam đối diện cậu, tay chân cô bị xích căng người ra
-MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? THẢ CÔ ẤY RA MAU
-Đánh!
Những đòn roi bắt đầu rơi xối vào cô
-DỪNG LẠI ĐI! DỪNG LẠI
-Dừng lại! Kou. Ông ta đi xuống
-Vâng!.
-Sao hả Jellal? Nếu mày chịu cưới Kou thì tao sẽ thả nó ra
-Uy hiếp tôi hả?
-Không chịu sao? Đánh
-DỪNG LẠI ĐI
-Bây giờ mày có đồng ý hay không hả?
-Không!
-Đánh mạnh lên
-DỪNG LẠI ĐI! ĐÁNH TÔI NÀY ́ ĐỪNG ĐÁNH NỮA
-TAO ĐẾM TỚI BA MÀY CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG?
-...
-MỘT
-...
-HAI
-...
-B...
-TÔI ĐỒNG Ý! Đừng đánh nữa
-Tốt! Thả nó ra.
Erza được thả ra toàn thân bê bết máu,
-Erza! Tỉnh lại đi em! Đừng làm anh sợ mà! Erza!
-J...Jellal
-Em tỉnh rồi! Đội ơn trời
-Cái thai của em sao rồi hả? Có bị mất không? Anh nói đi.
-Anh nghĩ nó đã mất rồi
-Tại sao chứ hả? Jellal.
-A...Anh xin lỗi
-Anh đã hứa hẹn gì với người ta chứ? Anh tưởng em không nghe thấy hả?
-Nếu anh không làm thế! Em sẽ chết mất
-Nếu không có anh em thà chết còn hơn! Anh có nghĩ tới em sẽ làm sao không hả?
-Em chắc mệt rồi nhỉ? Nè ngủ đi
-Anh trả lời em đã!
-Anh không có hứa hẹn gì hết rồi ngủ đi. Cậu hôn lên môi cô rồi dỗ cô ngủ.
Đến tối, Erza tỉnh dậy thì mình đang ở nhà, tay chân được băng bó lại nhưng cô không thấy Jellal đâu, chạy khắp nhà cũng không thấy, Erza lo sợ, cô gọi mấy cuộc cũng không trả lời Erza tình cờ thấy lá thư trên bàn,
Erza! Anh xin lỗi vì đã nói dối em thật ra anh sẽ đám cưới với người khác thì em mới được thả ra chắc em hận anh lắm nhỉ? Thật khó để nói với em là em có thể phá cái thai đi. Anh tồi tệ lắm đúng không? Từ nay không có anh em phải sống tốt nhé.
JELLAL
-Jellal! Cậu gục mặt xuống khóc nhìn qua con dao gọt trái cây trên bàn, Erza run rẩy cầm nó lên mà rạch một đường ngang cổ tay, cô ngồi một góc mà chờ giây phút thần chết đến bỗng một người đẩy mạnh cửa ra
-Erza! Em làm gì vậy? Sao lại có ý định vậy chứ?
-Anh tránh ra đi!
-Cầm máu trước đã
-Anh còn nghĩ đến tôi sao? Anh về đây làm gì chứ?
-Anh không nghĩ em sẽ có ý định tự tử, em bỏ cái đó ra khỏi đầu được không?
-Anh đi lo đám cưới với người khác đi!
-Em nói sao cũng được! Đưa tay đây. Cậu lấy băng cho cô
-Không! Anh đi đi
-Em không nghĩ tới mình thì cũng nghĩ tới con mình chứ
-Con tôi sao? Tôi không biết đấy!
-Nghe lời anh một lần được không? Cậu bắt đầu quấn băng cho cô
-Anh đi đi, tại sao về đây làm gì chứ? Tôi không muốn gặp anh nữa.
-Xong rồi!. Cậu bế bổng cô lên giường
-Anh sẽ ở lại một đêm rồi đi, được chứ?
-Không được!
-Đừng có như vậy nữa được không
-Không!
Cậu bỏ ra ngoài. Một lúc sau thì cậu quay trở lại người nồng nặc mùi rượu, Erza ra mở cửa thì Jellal ngã vào cô, Erza cố gắng đỡ lấy cậu đưa lên giường thì cậu nắm tay lại kéo cô xuống choàng qua người cô
-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra, ưhm. Jellal khoá môi cô lại mùi rượu toát ra từ cậu khiến cô khó chịu, Erza đập vào ngực cũng không làm gì được cậu, Jellal hôn lướt xuống cổ, rồi cắn vào nó
-Đau...! Đừng mà! Dừng lại đi.
Cậu không để ý gì tới cô mà tiếp tục công việc của mình. Sáng hôm sau, Erza tỉnh dậy thì người mình đã được mặc áo đầy mặt đủ, Jellal thì đã đi đâu mất, cô gắng gượng dậy toàn thân ê ẩm, Erza ra ngoài một lúc rồi về đến nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro