Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình đang ở đâu thế này ?

-Cô tỉnh rồi à ?

-Anh là ... ?

-Người đã cứu mạng cô, tên tôi là Jellal Fernandes.

-Cứu mạng tôi ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?

-Cô không nhớ ? Mấy ngày trước tôi thấy cô bị ngã từ thác nước xuống nên mới chạy đến cứu cô đó.

-Tôi ? Bị ngã ? Sao tôi không nhớ gì về chuyện ấy ?

 *** Tôi nhớ rõ ràng tôi - chỉ mới vài phút trước còn đang đi bộ đến trường cho ngày lễ bế giảng của trường mà. Làm sao có thể ở đây được ? À mà khoan đã... tôi chợt nhớ ra... mình đã bị một chiếc xe oto cán trúng mà, sao còn có thể ngồi đây được ? ***

-Cô đang nghĩ gì vậy ?

-Chắc do tôi bị mất một khoảng kí ức trong lúc tỉnh dậy...

-Tên cô là gì ?

-Anh hỏi làm gì ?

Này... tôi đã khai tên tôi ra rồi hơn nữa tôi cũng đã cứu mạng cô đấy !

-Ờ! Tên tôi là Erza...chỉ Erza thôi!

-Không có họ ? 

-Ờ...thì sao ? _***có thứ gì đó rất lạ mà bây giờ tôi mới nhận ra...là quần áo của tên Jellal gì đó không giống bình thường!! Đó là một bộ kimono ngày xưa, mà hôm nay theo tôi nhớ thì hôm nay đâu phải ngày lễ gì quan trọng. Hay do tôi túng quẫn quá nên nhớ nhầm ngày ???***

-Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ?

-12/5/788

*** WTF ???? ngày 12 tháng 5 năm 788??? Jellal...anh đùa tôi à??? Hôm nay phải là ngày 12 tháng 5 năm xx88 chứ!!! ***

-Cô sao vậy ?

-Sao là sao ? - tôi ngơ ngác

-Tự nhiên mặt cô...biểu cảm quá !

-Cho tôi nghỉ ngơi một chút! Làm ơn

-Được rồi

      ***Gì thế này ? Ngày hôm nay xui xẻo vậy sao ? Hết bị oto cán giờ thì đang ở một thế kỉ nào đó. Chuyện gì đã xảy ra với mình ? Xuyên không...?***

       Erza nằm trở lại, cô suy ngẫm về những gì cô đã trải qua và những suy nghĩ ấy dần dần biến mất. Cô chìm dần vào giấc ngủ. Cô nghe tiếng ai đó đang gọi mình.

 "Erza...xin lỗi!". Cô choàng tỉnh dậy, là một giấc mơ. Đây là lần thứ N cô mơ thấy nó...căn nhà đang cháy... mọi thứ xung quanh đều thật hỗn độn và tất cả như muốn sụp đổ. Cô mơ thấy mình đang đứng gần một người phụ nữ đang âu yếm vuốt ve một đứa trẻ trong cơn hỏa hoạn. "Erza...ngoan nào, sẽ không sao đâu". Một giọt nước mắt chảy xuống...."Erza à, con biết không? Cha mẹ yêu con lắm nhưng lúc này chúng ta không thể làm gì cho con...Con phải sống tốt đó có biết không?". Người phụ nữ đẩy đứa trẻ ra ngoài, tay lau nước mắt và cố mỉm cười "Erza...xin lỗi con"

Một giấc mơ...Chỉ là một giấc mơ thôi....Sẽ không sao đâu. Nhưng còn người phụ nữ và đứa trẻ ấy là ai?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro