Sau Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm ...

0h00'

Nơi đó, một cô gái với mái tóc đỏ rực đang nhìn ra phía chân trời xa xôi. Trên một chiếc cầu đầy người qua lại nhưng người con gái ấy vẫn cảm thấy cô đơn cùng với một nỗi nhớ tột cùng. Chờ đợi,Buồn bã và Thất vọng.....Từ nơi khóe mắt, dòng lệ tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Có vẻ như đã quá đủ, cô quay gót cất bước đi, bỏ lại sau lưng những hạt tuyết trắng lung linh.

Một mình đi về trên con đường rộng thênh thang, cô cảm thấy đường về nhà sao dài dằng dặc nhưng phải mau chóng lên thôi, vì nơi đó vẫn đang còn người chờ cô quay về.....

1 hạt

.

.

.

2 hạt

.

.

.

3 hạt

.

.

.

4 hạt

.

.

.

Rồi 5 hạt

.

.

.

.... Hạt

Những hạt tuyết trắng tựa như những thiên thần bé nhỏ đã phủ trắng tóc cô. Màu trắng đã lấn át đi cái màu đỏ mạnh mẽ của người con gái này rồi. Phải thôi! Vì cô vốn đâu phải người mạnh mẽ đến thế!

Lẳng lặng mở cửa và bước vào nhà, cô lạnh đến mức run người nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động để không đánh thức mọi người.

- Erza! Chị về trễ quá đấy! - Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên

- Lucy? Sao em còn chưa đi ngủ? 12h rồi đấy! Ngủ đi, sáng mai em còn phải đi làm mà đúng ko?

- Làm sao em có thể ngủ được nếu thiếu chị? Haizzzz... Erza à! Chị ngốc quá! Chị phải chịu lạnh đến thế chỉ vì đến đó thôi sao? Em xin chị đó, đừng hành hạ bản thân mình nữa! Em không thể không lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của chị bây giờ đâu!

- Chị ổn mà, không sao đâu! Giờ thì chị em mình cùng ngủ thôi! Nhớ nhỏ tiếng đấy, ko thì Juvia thức dậy mất !

- Đừng lo chị à! Em vốn đã không ngủ thì làm sao mà thức dậy được kia chứ? - Juvia dựa lưng vào tường, khẽ nói

- Cũng tại chị.... Thôi đi ngủ nào!

______Sáng hôm sau______

Mở đôi mắt đẹp tựa một viên ngọc của mình ra, nhìn đồng hồ - 6h00'. Erza vươn vai để tỉnh ngủ. Lucy và Juvia đã dậy từ lúc nào, cô thầm cảm thấy có lỗi vì mình mà khiến cho Lucy và Juvia lo lắng. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bước xuống nhà. Vẫn như bao ngày, Lucy và Juvia chào đón cô bằng những nụ cười dễ thương, đáng yêu, vô cùng ấm áp.

- Chị Erza! Thức ăn chuẩn biết hết rồi đó~ Chỉ còn chờ chị nữa thôi. Mau lên đi! Em đói quá nè~ - Juvia nũng nịu

- Có món bánh dâu mà chị thích nhất đây, em làm riêng cho chị thôi đó nha!

Lucy đã dành hết buổi sáng của mình chỉ để làm bánh dâu cho Erza còn Juvia thì đảm trách việc nấu bữa sáng cho cả 3 người.

- Các em vất vả rồi.....

- Có gì đâu mà~ Đâu phải làm cho mình chị thôi đâu, bọn em cũng ăn nữa kia mà ^^

Dưới một ngôi nhà không quá nhỏ, cũng chẳng quá to, chỉ bình thường như bao gia đình khác nhưng ở nơi đấy, tiếng cười vang vọng khắp không gian căn nhà. Một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc thì to chẳng kém cạnh ai đâu. Đang cùng nhau ăn sáng thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên :

- Alo!

- LUCY! Cậu hẹn tớ ra đây mà không tới là sao tớ sắp chết cóng rồi nè, nhanh lên đi!

- Tớ... tớ đến ngay!

Nói rồi Lucy liền tắt máy, quay sang nói :

- Em xin lỗi nhưng em quên mất hôm nay có hẹn với Natsu rồi! Bây giờ em đi đây! Em sẽ về sớm.

Erza còn chưa kịp nói gì thì Lucy đã chạy mất chỉ còn cô và em gái của mình.

- Juvia! Em cũng nên đi học đi, Gray chờ em ngoài kia kìa!

- Ơ thế ạ? Vậy em đi đây! Chào chị nhé!

Bây giờ chỉ còn mỗi cô ở nhà 1 mình, nhìn theo bóng những đứa em của mình mà lòng cô cũng vui khôn xiết. Tuy cả 3 không phải là chị em ruột nhưng họ vẫn xem nhau là 1 gia đình. Họ vốn đã không xem mối quan hệ này là chị em kết nghĩa nữa! Họ là 1 gia đình thật sự. Sau những chuyện đã xảy ra, cô chẳng màng đi làm nữa... chỉ muốn nghỉ ngơi để qua cái thời gian đau khổ này.

Cô là Erza Scarlet, một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, không phải cô gái nào cũng được như vậy. Ở công ty, cô là một nhân viên chính trực, thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Dù biết nói ra người khác sẽ buồn nhưng cô vẫn nói vì Erza là 1 người chỉ biết nói SỰ THẬT. Ai ai cũng yêu quý, mến mộ cô, bao nhiêu là chàng trai theo đuổi tìm cách tán tỉnh đóa hồng xinh đẹp này..... nhưng từ lâu, cô đã thầm thương trộm nhớ 1 người, nhưng liệu rằng người đó có yêu cô? Ngày nào cũng nhìn theo bóng hình một chàng trai tóc xanh lịch lãm, phong độ. Bên cạnh anh luôn có những cô gái vây quanh, cô biết rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nào để đến với anh ấy nhưng...... mọi chuyện lại khác.

Một ngày kia, cô nhận đc một tin nhắn từ 1 email lạ có nội dung : " Sau giờ làm việc, tôi có thể gặp cô đc ở sân thượng công ty đc ko ?" Với tính đa nghi, cô nghi ngờ hết người này đến người khác nhưng chỉ có 1 cách để biết người đó là ai. Đồng hồ điểm 5h, hồi chuông báo hiệu giờ ra về đã đến. Cô thu dọn đồ rồi lên sân thượng như đã hẹn. Thật bất ngờ,người đang đứng trên sân thượng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ấy chính là Jellal Fernandes. Cô ngẩn ngơ trc vẻ điển trai ấy của anh, một vẻ đẹp lãng tử chết người....

- Cô đến rồi à ? Đúng hẹn đấy!

- .....

- Đừng lạnh nhạt như thế chứ! Tôi hẹn cô ra đây là có chuyện muốn nói mà!

- Có chuyện gì?

- À... ừ thì cũng rất là khó nói.... Hôm nay tôi đã dốc hết can đảm ra để nói với cô đấy!

- Rốt cuộc là có chuyện gì???

- Erza à! Tôi... tôi thích cô...

- Ừ thế à.... Khoan đã? Cái gì cơ? Anh thích tôi á? Đùa à?

- Tôi không đùa đâu, là thật đấy! Tôi thích cô cũng khá lâu rồi Erza! Tôi bị vẻ ngoài và tính tình của cô làm tôi sa vào lưới tình. Cô quả là tài giỏi, có thể khiến tôi"đổ" trước cô đấy!

Chàng trai mang tên Jellal cười nhẹ - một nụ cười tỏa nắng, đôi má ửng lên sắc hồng vô cùng đáng yêu. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Erza, chỉ nhìn xuống đất và khẽ nhướng lên nhìn cô. Tim Erza đã lỡ một nhịp.... Chuyện gì thế này? Erza Scarlet mà mọi người biết đến với tính chính trực, quy tắc và nóng tính đã biết yêu rồi sao? Có nằm mơ cũng chẳng thể tin được nhưng điều này lại là sự thật. Đôi má ửng hồng và những cứ chỉ ngại ngùng khiến cô chẳng khác gì những cô gái mềm yếu, nhu mì khác.

- Trông cô dễ thương thật đấy! Bây giờ nhìn cô khác hẳn mọi ngày, mọi người mà nhìn thấy chắc sẽ ko nhịn được sự ngạc nhiên đâu!

Erza vẫn đứng đấy, đôi gò má đầy đặn ngày càng ửng hồng hơn. Bỗng.... Một lực nào đó kéo cô về phía anh, một nụ hôn nồng thắm từ anh trao đến cô. Erza kinh ngạc và vùng vẫy hết sức nhưng vẫn ko thể nào thoát khỏi cơ thể săn chắc và vòng tay ấm áp đó của anh.... Môi kề môi, dưới một khung cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt diệu không khí trở nên lãng mạn vô cùng.

Sau ngày hôm đó, cả 2 trở nên thân thiết hơn, làm việc cùng nhau, ăn trưa cùng chỗ, đôi khi còn đi chơi với nhau. Anh và cô nhắn tin với nhau vào mọi buổi tối, dù là những tin nhắn chúc ngủ ngon hoặc chào buổi sáng rất đơn giản nhưng lại khiến cô nàng tóc đỏ này hạnh phúc vô cùng. Nhiều khi chỉ ở một mình với chiếc điện thoại, cô hay cười một cách rất tự nhiên. Chỉ cần những chi tiết đó thôi là đủ để Lucy và Juvia biết rằng cô đã biết YÊU rồi....

Erza thường xuyên đi mua sắm, nấu ăn hơn. Cô thay đổi rất nhiều, từng cử chỉ, lời nói, cách sinh hoạt và nhiều thứ khác nữa. Cô thay đổi tất cả chỉ vì anh, để có thể xứng với 1 người hoàn hảo như anh thì cô cũng phải trở thành một cô gái tốt. Từ khi 2 người chính thức là người yêu, cô mới được anh tiếc lộ rằng mình là con trai của Tổng giám đốc, chính cô cũng ko thể tin được điều như thế mà anh có thể giấu mọi người suốt nhiều năm qua. Rồi cuối cùng, chuyện đó cũng đc Tổng giám đốc đã tiết lộ cho giới truyền thông biết. Jellal là một người có tài, anh làm việc bằng chính năng lực của mình và rất cố gắng. Đó cũng là 1 trong những điều mà cô thích ở anh.

Mỗi lúc cả 2 đi chơi, biết bao ánh mắt của những cô gái đổ vào một chàng trai với mái tóc xanh màu đại dương quyến rũ. Cũng không ít những cặp mắt thèm thuồng khao khát nhìn về phía cô gái tóc đỏ rực, mạnh mẽ. Với 3 vòng hoàn hảo và gương mặt xinh đẹp thế kia thì không nhìn thì làm sao được? Bên cạnh đó cũng có những cô gái nhìn cô với vẻ ganh tị vì cô hơn họ và đi với cô là một chàng trai vô cùng HOÀN HẢO. Thật là một cặp đôi Trai tài gái sắc.

Nhưng cuộc đời mới éo le làm sao! Những ngày tháng tay trong tay vui đùa với nhau hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được bao lâu.... Anh chia tay cô vì lí do gia đình buộc anh phải sang nước ngoài làm việc. Dù rất buồn nhưng Erza vẫn cố giữ một nụ cười thật tươi trên môi. Ngày anh đi, những giọi lệ không ngừng tuôn trào nơi khóe mắt, chẳng thể nào cầm lại được. Người cô yêu thương nhất đang rời xa cô nhưng cô vẫn sẽ chờ... Chờ đến ngày anh quay lại và những giây phút hạnh phút lại bắt đầu.

Từng ngày, từng ngày, cô vẫn chờ mong 1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại từ anh nhưng kết quả vẫn là con số 0. Erza đã nhiều lần chủ động gọi điện nhưng anh không nhấc máy, có lẽ anh không sử dụng số đó nữa rồi.... trong lòng cô, một thứ cảm giác gì đó khiến cô đau nhói nơi con tim. Mong chờ..... mong chờ.... Và mong chờ.... Trong trí óc của cô bây giờ chỉ nhớ đến hình ảnh của anh, bóng dáng của anh ngoài ra ko còn thứ gì khác nữa....

1 năm

.

.

.

2 năm

.

.

.

Rồi 3 năm

Đã 3 năm trôi qua, cô vẫn không có một chút tin tức gì về anh. Cứ mỗi đêm nằm xuống, hình ảnh Jellal cười rạng rỡ khiến Erza ko thể nào vơi đi được nỗi nhớ. Cho đến một ngày, thời sự nói về công ty của Erza đang làm việc sẽ hợp tác với 1 công ty lớn ở Anh. Tổng giám đốc công ty được phỏng vấn và ông cho rằng con trai mình sẽ cưới con con gái của tập đoàn lớn kia.

Ngẩn ngơ trước những gì mà cô vừa mới nghe, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Là Jellal thật sao? Không thể, chắc chắn là không phải. Anh đã hứa rằng sẽ quay lại và lúc đó cô sẽ trở thành cô dâu của anh mà.... Nhưng chính cha của anh đã nói thì làm sao sai được? Anh đã thật sự rời xa cô thật rồi.... Những cảm giác thân yêu còn vương vấn lại nơi đây... làm sao cô có thể quên được mối tình đầu của mình, quên được người mà cô đã đặt hết tình yêu của mình vào, người mà cô yêu thương, mong chờ bấy lâu nay.

Hụt hẫng!

Người cô yêu đã bỏ rơi cô.... Erza đang khóc. Cô khóc vì những cảm xúc của mình dành cho anh, những nỗi đau mà anh bỏ đi còn để lại.... Đau lắm! Nó không đơn giản như một vết thương ngoài da, nó ở trong tim cơ..... Con tim của Erza đã vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh rồi.

"Erza! Mạnh mẽ lên nào! Hắn bỏ mày rồi, không còn thương yêu mày nữa đâu nên đừng tốn những giọt nước mắt này vì hắn nữa... Hắn không đáng để mày khóc đâu!"

Cô tự an ủi mình nhưng nó cũng chẳng tốt hơn. Cơn đau đó vẫn lộng hành trong lồng ngực của cô - nơi con tim bé nhỏ đang bị tổn thương..... Vỏ bọc mạnh mẽ của cô đã được gỡ bỏ, đây là con người thật của cô. Một cô gái yếu đuối và dễ bị tổn thương. Trong đầu của Erza bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Cô bỏ ăn nhiều ngày, khiến cho Lucy và Juvia rất lo lắng, phải năn nỉ lắm cô mới ăn đc 1 chén cơm nhưng điều đó chẳng làm cho Lucy và Juvia bớt lo hơn được.

Cô cứ như người mất hồn, mọi cảm xúc giờ như mất hết. Cô sợ nhất là sự cô đơn và phản bội... Giờ đây, 2 thứ đang sợ nhất của cuộc đời Erza đang ở ngay trước mặt cô. Mọi thứ đến với cô quá lâu nhưng lại rời xa cô quá nhanh....

Nhiều tháng nữa trôi qua, có vẻ như thời gian đã dần chữa lành vết thương lòng cho cô nhưng không phải hoàn toàn. Đâu đó bên trong cô vẫn còn vương vấn chút gì đó của anh. Phải chăng con tim cô vẫn còn một khoảng trống dành cho anh?

Ngày 24 tháng 12 năm ....

Ngày này nhiều năm trước là ngày hạnh phúc nhất của cô vì đây là ngày kỷ niệm cô và anh chính thức thành người yêu nhưng bây giờ nó lại là ngày buồn nhất. Trớ trêu thật, cuộc đời không công bằng với bất kì ai cả.

- Tụi em về rồi nè Chị Erza~

- Về rồi à? Chị làm bữa tối rồi đấy vào ăn đi.

- Ú ù~ Chị Erza làm bữa tối kìa :3 lâu lâu mới được một lần đó ăn cho nhiều vào đó Juvia.

- Nhất định rồi ^^

Một bữa ăn tối lại diễn ra như bao ngày, làm Erza cảm thấy được vui hơn nhờ 2 cô em gái đáng yêu của mình. Ăn xong, cô chuẩn bị quần áo ấm và đi ra ngoài, đi đến nơi mà lần đầu cả 2 người cùng nhau hẹn hò, cái nơi kỷ niệm của 2 người đã có với nhau nhiều nhất.

Trên một chiếc cầu bắc ngang một con sông khá lớn, cô gái mang màu tóc đỏ rực ấy nhìn xa xăm ra phía chân trời. Những hàng thông đung đưa trong gió, những làn gió thổi nhẹ qua nghe se se lạnh. Và cuối cùng những hạt tuyết trắng lại rơi xuống thành phố này một lần nữa.

Buồn thật!

Ngoài kia, những cặp tình nhân tay trong tay âu yếm, vui vẻ với nhau khiến lòng cô đau như cắt. Những lời nói yêu thương ấy, cô cũng đã từng nghe từ một ai đó.... Bây giờ, trước mắt Erza là hình ảnh cô và Jellal đang tay trong tay cười nói vui vẻ. Kí ức đang tràn về trí óc cô. Nước mắt tuôn rơi từng dòng, đôi gò má đã ướt đẫm những giọt lệ từ nơi khóe mắt đỏ. Chiếc khăn len màu đỏ mà cô đang mang trên người là món quà mà anh dành tặng cô vào ngày này 3 năm trước. Erza vẫn giữ nó vì tình cảm của cô dành cho anh vẫn còn rất sâu đậm. Cô chưa bao giờ muốn tình cảm của cô và Jellal tan vỡ cũng như quên đi hành bóng thân quen của anh. Nhưng dù có ko muốn cũng chẳng làm được gì.... Cô đâu có quyền ngăn cản chuyện gia đình của anh, vốn dĩ cha Jellal là Tổng giám đốc, nếu phản đối việc anh cưới người con gái khác thì có khác gì Erza tự mình đưa đơn xin nghỉ việc. Erza chỉ là một nhân viên bình thường còn Jellal, anh là con trai của một Tổng giám đốc công ty nổi tiếng.

Hai người, hai hoàn cảnh sống hoàn toàn trái ngược nhau. Jellal lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, còn Erza, cô chỉ là một con nhóc sinh ra và lớn lên ở côi nhi viện nên dù cha của anh có biết anh và cô yêu nhau thì câu trả lời của ông chắc chắn chỉ là 1 câu nói lạnh lùng "Không được". Suy nghĩ mông lung trong đầu, tay cô nắm chặt chiếc khăn len màu đỏ rực như màu tóc của mình. Nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn....

"Erza! Vẻ mạnh mẽ lúc trước của mày đâu rồi? Bây giờ mày lại khóc chỉ vì một thằng con trai đã bỏ rơi mày sao? Thật yếu đuối! Hãy đứng dậy đi, hãy trở lại Erza của ngày trước đi!"

Cô thầm an ủi mình nhưng vô ích thôi! Trong lúc này, Erza cần một vòng tay ôm cô vào lòng. Cô đã chịu đựng sự đau đớn và cô đơn quá đủ rồi!

Bỗng, một bàn tay rắn chắc nào đó ôm cô từ phía sau. Dù rất mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng Erza vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay ấy. Và hơn hết, cảm giác này rất quen.... Rốt cục, ai đang ở phía sau cô ?

Khẽ quay đầu về phía sau, một sự hạnh phúc lẫn xúc động ập đến với Erza. Một mái tóc xanh màu đại dương, vết xăm đặc biệt nơi mắt phải, ánh mắt hiền dịu và 1 nụ cười rạng rỡ, ấm áp..... Cái hình dáng thân thương mà cô vẫn ngày ngày mong nhớ đang đứng trước mặt cô. Cảm xúc dâng trào, nước mắt lại chảy nhưng lần này hoàn toàn khác. Nó là nước mắt của sự hạnh phúc.

- Jellal! Là anh phải không?

- Phải! Anh đây!

- Nhưng.... Sao anh.....

- Anh đã nói với cha anh rồi, dù cha có từ anh đi nữa anh cũng vẫn sẽ chạy theo em cho đến hết cuộc đời.... Anh yêu em Erza! Chỉ mình em thôi!

- Em cũng thế! Em yêu anh Jellal!

Jellal khẽ gạt những giọt nước mắt của cô rồi môi kề môi dưới ánh trăng đẹp lung linh, huyền ảo. Lần đầu nói yêu là cảnh hoàng hôn huy hoàng. Lời thề yêu nhau đến trọn đời là khung cảnh trăng đêm huyên diệu. Cảnh sắc thiên nhiên đó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của anh và cô.

- Còn cô gái kia thì sao? - Erza hỏi nhỏ Jellal

- Ultear ấy à? Cô ấy cũng phản đối chuyện anh và cô ấy cưới nhau vì Ultear cũng đã có 1 người cho riêng mình rồi.

- Vậy à.....

- Em vẫn giận anh sao? Anh chỉ yêu em thôi nàng công chúa tóc đỏ của anh! Anh hứa sẽ bù đắp lại những giọt nước mắt em đã rơi vì anh bằng những nụ cười hạnh phúc.

- Em yêu anh nhiều lắm Jellal à! Ở bên em mãi mãi anh nhé!

Thế là cả 2 quay về ngày tháng hạnh phúc của nhau. Cha của Jellal cũng đã đồng ý vì Erza là một người rất có tài. Khi cô quay trở lại công việc, Erza chú tâm vào công việc tuyệt đối để có thể làm hài lòng cha của Jellal. Chính nhờ điều đó mà thành quả cô đã đạt được rất cao, được thăng chức liên tục. Jellal chính thức trở thành Giám đốc của công ty, bên cạnh đó, Erza là thư kí của anh. Cả 2 đều rất hạnh phúc ! Lucy và Juvia cũng đã biết YÊU có nghĩa là gì. Natsu chăm sóc Lucy rất tốt và yêu thương Lucy hết lòng. Còn về phía Juvia, Gray cũng là 1 người con trai tuyệt vời để cô em gái của Erza có thể dựa vào.

Sau tất cả, mọi chuyện đã trở về đúng với vị trí của nó !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro