Chap 11: Đại hội thể thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch thi đấu:

Sáng ngày 1: Bóng đá Nam.(lớp 11a1: Gray, Natsu, Jellal, Gajeel,....)

Chiều ngày 1: Cầu lông.(lucy, Levy, Natsu, Gajeel)

Sáng ngày 2: Bóng bàn.(Erza, Juvia, Gray, Jellal)

Chiều ngày 2: kết quả.

Sáng ngày 1: Lớp 11a1 giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

Chiều ngày 1: Lucy nhất nữ. Natsu nhất nam.

     Tại khu cổ động viên:

Juvia đang lên cơn: Anh Gray đẹp trai quá, anh Gray giỏi quá!!!!Anh Gray là số 1.

Levy: Được rồi được rồi bớt bớt giùm tui đi. Er à cậu thấy thể thao lớp mình thế nào. Rất tự hào đúng không?- Quay sang Er thì thấy cô  nhếch mép.

Er: Tầm thường- 2 tiếng rất đỗi bình thường ấy dường như lại thu hút rất nhiều ánh mắt*hình viên đạn* nhưng rồi cũng mau chóng biến mất khi nhìn thấy ánh mắt đó, nghe giọng nói âm lãnh đó và đến khi chợt nhận ra họ đã chọc nhầm người (nhầm gì đâu chỉ là hội trưởng hội học sinh kiêm sát thủ thôi mà)

   Jellal nghe cô nói zị sát khí nổi lên, bước lại gần er : Cô có vẻ tự tin nhỉ? Thế tại sao chúng ta không thi xem ai sẽ là người dành chức vị vua và nữ hoàng bóng bàn nhỉ (khúc này ko ăn khớp lắm) nghe nói cô cũng thi mà, sao? Có dám không? Hay cô sợ rồi.

Phía dưới: Chấp nhận đi! Chấp nhận đi!!!!

   Lucy chen ngang: Jellal ak. Tại sao cậu ko nghĩ đến việc cả hai sẽ đạt được danh hiệu chứ. Nam nữ thi riêng mà.

   Er: Hắn ta không thắng nổi cái chức vua nữa mà. Cậu nói làm zì.

   Jel: Cậu nói tôi mới nhớ. Luật năm nay đã thay đổi, có lẽ là do Nữ nhi như cô *nhìn Er* ko mạnh bằng đàn ông chúng tôi hay sao nhỉ?

   Er: Le ak, cậu là lớp trưởng mà sao không quản lí thành viên của lớp mình gì hết j. Để PẠN Jellal đi tút lên trời lun rồi kìa.-Mọi người cười rộ lên làm không khí căn phòng nhộn nhịp hẳn đồng thời làm ai kia....Còn Ju, Lu và Gray thì đang đứng hình. Họ sốc, sốc vì quá bất ngờ thủ lĩnh của họ đang nói đùa đấy, có ai tin được không? Tưởng rằng Titania chỉ là 1 con người khô cằn, máu lạnh nhưng ẩn sâu trong đó là cả 1 trái tim ấm áp.

  Jel: Cô...cô...Được rồi theo lu nói nếu cả 2 chúng ta đều đạt được danh hiệu thì sẽ có 1 trận đấu diễn ra giữa cô và tôi vào lúc 12h trưa ngày mai. Nhớ đừng có mà trốn.

  Er: Thua đừng khóc nhé.- Quay lưng bỏ đi trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người bởi họ chưa thấy ai đồng ý thi đấu với Jellal chứ đừng nói tới việc thách thức ông hoàng thể thao này.

   Và thế rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã tới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro