oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Magnolia bây giờ ngày càng đông vui đến lạ, cái nóng oi bức của mùa hè đang cất bước rời bỏ thị trấn này, nhưng có lẽ vạn vật vẫn còn lưu luyến cái mùa hè nhộn nhịp. Mùa thu êm dịu, mát mẻ đã về và ôm lấy nơi đây. Đây cũng chính là khoảng thời gian lãng mạn nhất trong 4 mùa quang năm- mùa dành cho các cặp tình nhân… cũng phải thôi, mùa thu là lúc những chiếc lá phong đỏ rơi với tần suất ngày càng dày đặc hơn theo từng ngày tạo nên một khung cảnh không thể thơ mộng hơn. Thế nhưng… ở khoảng thời gian mà lòng người luôn cảm thấy được ai đó yêu thương như thế này thì lại hiện hữu một trái tim đang vỡ vụn, ngày càng lạnh lẽo vì phải chờ đợi mãi một người. Erza, cô gái ấy đã chờ đợi người mình yêu thương-Jellal cũng ròng rã 2 năm rồi…
     2 NĂM TRƯỚC…
Sau khi Fairytail giành được chiến thắng, mọi thứ trở lại với quy cũ vốn có của nó, Magnolia được xây dựng lại từ đầu, hội quán cũng được tu sửa cho khang trang hơn. Natsu-Lucy vẫn luôn là 1 bộ đôi bá đạo như ngày nào, họ và Happy luôn làm nhiệm vụ cùng nhau. Mối quan hệ của Gray và Juvia dường như ngày càng thắm thiết hơn, họ tiếp tục sống chung với nhau như từ trước đến giờ. Riêng về phần Levy và Gajeel thì Levy đang ờ giai đoạn cuối của thai kì! Họ đã sắp trở tành 1 gia đình rồi đấy! Dù không công khai nhưng hầu như ai cũng biết Mira-Laxus đang ở trong 1 mối quan hệ không thề lãng mạn hơn. Vì Mira chơi khá thân với Erza nên lúc nào cũng tâm sự thủ thỉ về nhưng câu chuyện tình cảm hường phấn của họ. Erza mỗi lần nghe đều đỏ cả mặt mày cô úc nào cũng tự độc thoại “cái gì mà sến thế không biết”…. một phần lí do của sự ngượng ngùng ấy là do… cô cũng đang hẹn hò với một người, có thể nói là tri kỉ-người thân- 2 tháng trước thì vừa mới là tình yêu. Jellal….
“ Nè! Sao cậu với Jellal hẹn hò gì mà nhạt nhẽo vậy, đi chơi với nhau thì ít, đã thế còn chưa hôn hít chưa nắm tay luôn mới ghê chứ, bộ 2 người ăn chay trường à?!”
Erza hiện rõ 2 vệt hồng trên má lắp bắp
“ thì cậu ấy bận mà… với cả mình chưa quen cho lắm… cái gì cũng phải từ từ chứ. Với cả cậu ấy còn ở khác hội nên tớ đâu có nhiều thời gian ở gần cậu ấy đâu… ”
“ thì lôi người ta gia nhập hội mình đi! Dù gì cũng còn cậu ấy, Cobra và Meredy à! Rủ luôn 2 người họ gia nhập luôn!”
“Ừm… chắc vậy ha!”
“ chốt đơn! Ngủ thôi, Erza!”
“ Ha! Thì ra cậu chốt cho nhanh để đi ngủ á hả!? hay đó!”
Thế rồi 2 cô nàng chơi ném gối một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi.
Hôm đó là một ngày thu mát mẻ, ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá phong đỏ, lá phong rơi lao xao khắp các nẻo đường. Erza hẹn gặp Jellal ở 1 quán bánh kem mà cô ưa thích
“ tớ xin lỗi nha, vì bận quá mà không dành nhiều thời gian cho cậu được…”
“ tớ biết cậu bận mà, không sao đâu. Mà cậu có giữ gìn sức khỏe không vậy”
“để bảo vệ cậu thì việc tờ giữ gìn sức khỏe là điều tất nhiên mà… à…”
“….” Cả 2 đỏ mặt rồi im lặng nhìn nhau 1 lúc, vốn mục đích chính của buổi hẹn không phải như thế này, Erza liền phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy:
“Cậu muốn gia nhập Fairytail không Jellal, dĩ nhiên là cả Meredy và Erik nữa…”
“à…nhưng…”
“ không cần phải trả lời tớ ngay, nhưng hãy hứa là sẽ xem xét được chứ…cậu cứ đi xa như thế hoài…lại còn ở khác hội….”
“…Ừm, chắc chắn tớ sẽ suy nghĩ về nó!”
“ à Erza này, đi với tớ đến 1 nơi được chứ, tớ cũng tiện thể buổi hẹn này để đưa cậu đi luôn”
“ Ừm, vậy mình đi ha, nhưng mà cho tớ ăn hết cái bánh được chứ?”
Jellal bật cười thành tiếng: “ cậu cứ từ từ!”
Sau đó cả 2 đều phì cười, ngồi tán gẫu với nhau mộ lúc rồi họ cũng lên đường. Jellal đưa Erza đến một vùng biển, trông nó thật yên bình…NHƯNG… đó chính là nơi 2 người gặp lại nhau lần đầu tiên hậu Erza và những người trong hội bị phong ấn 7 năm…và…2 người họ cũng có xảy ra một vài sự cố ở đây!
“Nè…sao lại là chỗ này ?! Jellal »
Erza mặt đỏ hết cả lên khi nhớ lại buổi chiều với nụ hôn HỤT đáng xấu hổ hôm ấy…
« Đi với tớ đến 1 nơi »
« … ?... »
Jellal dẫn Erza đến 1 nơi, chỗ đó có một ngôi nhà nhỏ gần ven biển trông thật đẹp và bình yên làm sao…
« Jellal ngôi nhà này của ai vậy ? »
Cậu bất giác đỏ mặt, gãi đầu « thì tại nhà đẹp nên tớ muốn cho cậu xem thôi, đừng để ý nó nữa…đi dạo với tớ. »
« … »
2 đôi chân song song sánh bước bên nhau, tay Jellal mấp máy như muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia thì bỗng Erza nắm đan lấy tay anh, mặt cô bỗng đỏ lên, cố tình quay đi để ko bị Jellal bắt gặp gương mặt ngượng ngùng ấy… cô liền đánh trống lảng
« tớ thấy hôm nay biển đẹp nhờ haha…. »
Jellal mỉm cười nhẹ, dù không nói lời nào nhưng chắc chỉ con nít mới không biết gương mặt anh hiện rõ 2 chữ HẠNH PHÚC to tổ bà chảng đến nỗi cứng họng không thốt được lời nào. Đi dạo cùng nhau được một lúc Jellal mở lời
« Erza à, cậu có nhớ chúng ta đã làm gì ở đây kh… »
Không kịp để anh nói dứt câu :  « Im ! không được nói nữa !!! Im !! »
Jellal phụt cười thành tiếng
« ý cậu là sao ? tớ chỉ muốn nói đây là nơi tớ gặp lại cậu sau 7 năm cậu mất tích thôi mà !... chứ cậu nhớ tới việc gì à ? »
Erza liền cảm thấy mình đang đắm mình trong con sông « QUÊ », lập tức chữa cháy :
«  ừ thì người ta có hôn thê rồi nên nhớ chi mấy cái thứ vặt vảnh này !.. »
Jellal đột nhiên chồm người tới đặt nhẹ môi mình lên môi Erza ~ chụt ~
« Jellal !!! cậu làm gì vậy ? ! »
« Tớ không được hôn bạn gái của mình à ? »
« … »
« nghe tớ nói này ! »
« … »
« Từ giờ ở bên anh được không ? anh muốn được ở bên em, cùng em làm mọi việc, lo lắng, bảo vệ cho em… »
Cô đỏ mặt một lúc nhưng rồi lại bật cười như được mùa ~ ~
«  Nè ! đừng nói là lại do Meredy biên kịch nữa nha, đợt tỏ tình cũng vậy, sến quá à ! »
«  Cái gì vậy ! Nè ! Cái này là tớ nói, tớ Tự nói nh… »
Erza mỉm cười nhẹ, hôn lên môi Jellal mà không để anh nói dứt câu
« cái này là lời xin lỗi của em à ? nè em giỡ… »
Erza lại hôn nhẹ lên môi Jellal «  nói nữa đi, em hôn nữa đấy, để trả thù, ai bảo nãy anh hôn em làm gì ! »
«  thế anh nói tiếp nha ? »
Cả 2 cùng bật cười với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc
« anh muốn sống cùng em trong căn nhà mới nãy em xem »
« … »
« ở bên anh, đừng đi đâu hay biến mất đột ngột nữa… được chứ ! »
« vâng… »
Sau cái ngày hôm đó, cả 2 đã bắt đầu sống chung với nhau, ở bên nhau mọi lúc, cùng làm mọi việc : tập luyện, ăn uống, làm nhiệm vụ,… Tất cả mọi điều 2 con người ấy đều cùng nhau thực hiện. Và rồi…ngày ấy cũng tới… ngày mà Erza chưa từng nghĩ…đó có thể là lần cuối 2 người bên nhau…
«  anh chuẩn bị phải đi làm 1 nhiệm vụ mà khách hàng họ chỉ muốn mình anh thực hiện »
«  thật sự là em đi chung không được à ? »
Jellal khẽ lắc đầu, Erza xụ mặt xuống… anh hôn lên trán cô rồi bảo :  « Nhiệm vụ này đơn giản, anh sẽ về sớm thôi, đợi anh được chứ ? »
« … »
« Còn 1 việc nữa… em quay về hội quán đi , em ở đó đợi anh cũng được mà, lỡ như có chuyện gì anh cũng không phải là người duy nhất có thể bảo vệ em »
« Jellal ! anh nói gì mà như đi lâu lắm không bằng, anh bảo nhiệm vụ đơn giản mà ? »
Jellal khựng lại 1 nhịp, lắp bắp :  « Nghe lời anh ! được không ? »
« Ừm… nhớ xong rồi về nhanh nha ! »
« ừ…trong lúc đợi anh mà tia ai khác là 7 vì sao sẽ không tha cho hắn và em đâu đấy !!! »
Erza bật cười rồi ôm lấy Jellal « Không hiểu sao lần này em thấy hơi bất an hơn những lần trước…hứa, đừng đi lâu quá nha ! »
« … »
« anh sẽ về …sớm thôi »
  Ngay ngày hôm sau Jellal cũng đi làm nhiệm vụ. 1 tháng… 2 tháng…3 tháng, Erza vẫn không thấy anh quay về, cô bất an rồi liền đi điều tra thì mới giật mình khi biết nhiệm vụ này yêu cầu phong ấn 1 loại ma thuật cổ đại mà người thi triển ma pháp phong ấn có thể dẫn tới nguy hiểm về tính mạng…tỉ lệ nhiệm vụ thành công…4% !!!. trên đường trở về hội cô mới biết rằng… linh cảm của bản thân đã đúng. Vừa bước vào giữa ban hội, cô liền bật khóc nức nở,…mọi người trong hội ai nấy đều ngỡ ngàng vì hầu như mọi người đều chưa thấy Erza khóc lần nào, riêng Mira đã nghe Erza tâm sự trước khi cô lên đường điều tra về nhiệm vụ này. Mira tiến lại ôm lấy Erza vỗ vào lưng cô :  « Cậu đừng bi quan, chắc chắn vẫn còn hy vọng, không được ngừng chờ cậu ấy trở về ! nghe không !!! ». Erza cứ khóc, nước mắt cứ giàn dụa ướt đẫm cả vai Mira. 5 tháng… 8 tháng…1 năm…2 năm. Cũng cùng thời điểm với mùa thu năm ấy, lòng Erza vẫn chưa từng đổi thay, chưa bao giờ ngừng chờ đợi con người đó. Erza cúi đầu xuống thở dài, biết mình lại sắp mít ướt liền ngửa mặt lên… 1 chiếc lá phong đỏ đáp nhẹ xuống mắt cô
« …ha…mày an ủi tao đấy à ? Đi ăn thôi nhỉ »
Erza đi đến quán bánh ngọt mà lúc xưa hay cùng Jellal ghé tới, ăn hết chiếc bánh, thanh toán xong cô đứng dậy và quyết định đi tới đó… về nhà của cô và Jellal… Vẫn là bờ biển ấy, nơi Jellal đã hứa sẽ ở bên…bảo vệ…cùng làm mọi điều hằng ngày với Erza… Cô đi dạo dọc bờ biển, sóng biển cứ vỗ ào ạt, mặt trời cũng đang dần chuyển màu báo hiệu sắp kết thúc 1 ngày vất vả….
« …xì…đồ thất hứa…đừng có về gặp em nữa đi luôn cũng được ! »
« CHẮC CHƯA »
Bỗng Erza nghe thấy 1 giọng nói trầm ấm quen thuộc đến giật mình, 1 người từ phía sau đi lại, Erza quay mặt lại… vẫn là bóng hình ấy, vẫn là mái tóc xanh cùng với hình xăm bên mắt ấy… người cô mong ngóng suốt 2 năm ròng rã…JELLAL !!!
Erza vẫn còn đứng hình vì sửng sốt, Jellal liền ôm cô vào lòng
« Anh xin lỗi… đã để em đợi lâu rồi … »
Erza không nói gì mà nước mắt cứ tuôn ra không dứt được
«  Ác với anh quá nha ! chưa gì đuổi anh rồi à ? hửm ? »
« đi thì đi luôn đi, nói dối là giỏi rồi, ai mướn anh quay lại » cô vừa nấc vừa nói khiến Jellal không thể nhịn được cười, không ngờ nữ hoàng tiên cũng có ngày mít ướt như thế này
«  Anh thấy lời nói và hành động của em không ăn khớp với nhau lắm nhờ ? »
Erza nhếch môi cười nhưng vẫn hậm hực khóc đến tận 30p sau
« Erza này ! đừng giận anh nữa, do nhiệm vụ cần độ bảo mật và nó khó hơn anh nghĩ, vì gặp một số trục trặc về nguồn ma thuật nên anh phải ở lại và làm theo sự hướng dẫn của người dân mới có thể tích đủ năng lượng để thi triển ma pháp…nhưng anh cũng không nghĩ mình mất tận 2 năm… anh xin lỗi ! »
Erza nắm lấy tay Jellal «  em chỉ giận vì anh giấu em… »
« Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh để anh còn thực hiện lời hứa 2 năm trước nữa chứ ! »
« Lần này hứa thiệt nha ! »
« ừm ! »

Jellal kéo Erza lại cuối xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Erza, anh có thể cảm nhận được nhịp tim cô đang đập loạn xạ không khác gì anh. Erza không cố đẩy Jellal ra mà cũng đáp lại nó, cả 2 cùng chìm đắm trong nụ hôn ấy đến nỗi không biết nó đã kéo dài bao lâu nữa…Nhưng nó thật ấm áp…
Cả 2 cùng nhau ngắm biển
« Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, Erza nhỉ ? »
« em nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi được ở bên đại dương của riêng nó… »
Jellal cười hạnh phúc ôm Erza, cô cũng áp đầu vào ngực anh…
« về nhà thôi !… Vẫn còn 1 thứ anh chưa làm được với em… »
« … »
Chẳng cần mơ đến 1 tương lai quá ngọt ngào của cả 2, chỉ cần ngay thời khắc này, chúng ta biết rằng chúng ta sinh ra là lẽ sống của nhau, là sức mạnh và tồn tại vì nhau… Từ 2 đứa bé xa lạ- gặp nhau- quen nhau- tin tưởng nhau- vì nhau mà sống- « yêu nhau ». Chỉ cần biết ta đã yêu nhau nhiều như thế nào trong quá khứ…và phải chắc chắn rằng hiện tại hay tương tai ta vẫn vậy…Không bao giờ đổi thay… Vì hoàng hôn rực đỏ ấy vẫn trông rực rỡ nhất khi ở bên đại dương xanh biếc rộng lớn này
« Jellal, em yêu anh ! …»
« Erza, anh yêu em !… »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro