Món quà tuyệt nhất thế gian - Mikazuki Yui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không nhớ lần cuối mình nhìn thấy ánh sáng là khi nào, nhưng dường như rất lâu rồi, lâu đến nỗi tôi đã quen sống trong bóng tối và tự biến nó thành nguồn sáng soi tỏa tầm nhìn của mình, nguồn sáng của Thiên Đường hạnh phúc...

*

"Cha lại đi làm nhiệm vụ với cô Meredy nữa sao? Bao lâu nữa cha mới về?"

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên bên tôi, tôi quỳ xuống, xoa đầu cô con gái bảy tuổi chưa bao giờ được thấy mặt của mình, cười dịu dàng:

"Sẽ sớm thôi Jer-chan, cha sẽ không đi quá 3 ngày."

"..."

Không nghe thấy Jerza nói gì nữa, tôi nghĩ con bé vẫn còn hoang mang và lo lắng cho mình, cười nhẹ:

"Hì, đừng lo cho cha Jer-chan, cô Meredy rất mạnh con cũng biết mà. Tuy chỉ làm người hỗ trợ cho cô ấy, nhưng chí ít cha vẫn kiếm đủ tiền mua bánh ngọt cho con. Yên tâm đi nhé con gái!"

Tôi vỗ đầu con gái, hôn lên trán con bé như là cử chỉ yêu thương mà hằng ngày tôi vẫn làm mỗi khi chuẩn bị rời đi thực hiện nhiệm vụ, rồi chống gậy và xách tư trang ra khỏi nhà. Jerza sẽ tới Hội quán Fairy Tail chơi với đám bạn là con trai Natsu và Lucy, con trai Gray và Juvia, con gái Mirajane và Laxus, con trai Levy và Gajeel, nó sẽ không bao giờ chịu ở yên trong nhà một mình khi mà không có tôi.

Jerza... đứa con gái duy nhất mà Erza để lại cho tôi, tên con bé được ghép lại từ tên tôi và tên em, như thể hiện sự ràng buộc sâu sắc giữa tình yêu của hai chúng tôi. Không bao lâu nữa sẽ tới kỉ niệm sinh nhật năm tám tuổi của con bé, nhưng tôi vẫn chưa một lần hình dung được con bé hiện giờ trông như thế nào, hình ảnh còn sót lại duy nhất trong tâm trí tôi về Jerza là khi con bé mới chào đời, với mái tóc scarlet thưa thớt đã hằn in trong trái tim tôi, chắc con bé lớn lên xinh xắn lắm, Jerza giống mẹ mà!

Đưa tay lên day nhẹ huyệt thái dương, cơn đau nhức lại bắt đầu mỗi khi trời thay đổi thời tiết, và mỗi lần như thế nó như cố ý gợi nhắc tôi nhớ lại nỗi đau nằm ngủ sâu trong tim. Tôi đã day đến mức khiến băng quấn bị xô lệch, thở dài một tiếng, tôi chỉnh lại băng cho chặt hơn rồi mới tiếp tục chuyến đi của mình.

*

Tôi đã thất hứa với Jerza.

Nhiệm vụ khó khăn hơn tôi tưởng, kết quả là phải mất hơn một tuần mới hoàn thành nó. Tôi đã từng nghĩ, liệu tôi có phải là gánh nặng của Meredy mỗi khi làm nhiệm vụ cùng cô ấy hay không, tôi có thể đã gây cản trở công việc của cô ấy, vì thế nhiệm vụ mới không được hoàn thành trong thời gian dự kiến. Meredy rất hiểu tôi, luôn biết tôi sẽ nghĩ gì và cô ấy luôn cố an ủi và bắt tôi ngừng đổ lỗi cho bản thân. Cô ấy thấy hạnh phúc khi đồng hành cùng tôi, Ultear không còn, cô ấy coi tôi là người thân duy nhất của mình, nhưng giờ thì có thêm Jerza nữa.

"Cha xin lỗi Jer-chan, nhiệm vụ này không nghĩ lại lâu đến thế, cha có mua bánh kem dâu chuộc lỗi với con đây. Tha lỗi cho cha nhé!"

Tôi ngồi bên giường Jerza, cố gắng năn nỉ con bé tha thứ cho mình, chắc con bé giận tôi ghê lắm, nó đã im lặng suốt từ lúc tôi trở về đến giờ.

"..." Im lặng quá. Tôi không biết Jerza ngủ thật chưa hay vẫn còn giận đến mức không muốn mở miệng nói chuyện. "Vậy... cha để bánh kem trên bàn nhé. Cha sẽ không làm phiền con nữa."

Nhưng ngay khi tôi định rời khỏi giường, thì con bé bỗng nhiên chồm dậy ôm lấy tôi từ đằng sau, vùi mặt vào lưng tôi nức nở:

"Cha... con không cần bánh kem dâu, cũng không cần quần áo đẹp, con... chỉ cần cha sớm trở về bên con thôi. Con sợ lắm... sợ phải ở một mình..."

Jerza... Tôi hiểu chứ, tôi hiểu rõ nỗi sợ của con gái mình hơn ai hết, bởi chính tôi cũng rất sợ điều đó. Tôi... không muốn phải trải qua cảm giác đau đớn khủng khiếp đó thêm lần nào nữa, và tôi cũng sẽ không để con gái mình phải hứng chịu cái cảm giác địa ngục đó. Hai cha con chỉ biết sống dựa vào nhau ngày này qua tháng khác, làm sao tôi có thể để con bé lại một mình trên cõi đời cô đơn này được, cho dù đã bao lần tôi khát khao được đi theo em. Xoay người lại, tôi ôm Jerza nhỏ bé vào lòng, tựa cằm lên đầu con bé, vuốt lưng vỗ về:

"Cha xin lỗi con, thực sự xin lỗi Jer-chan nhiều lắm... vì khiến con phải sợ hãi nhiều như vậy... Sẽ không có lần sau nữa đâu con gái, dù nhiệm vụ không hoàn thành, cha cũng sẽ trở về bên con..."

"Um..."

Tôi trở về phòng sau khi đã dỗ Jerza ngủ. Vào phòng tắm, tôi tháo băng ra rồi tẩy rửa qua loa. Ban đêm là thời điểm không cần thiết phải băng mắt lại nữa, nó sẽ rất vướng víu cho giấc ngủ của tôi.

Thay đồ ngủ, tôi ngồi lên giường. Khẽ mỉm cười, tôi giơ tay lên, vẫy người con gái đang đứng trước mặt tôi...

Em cười tươi như một nàng tiên, mái tóc scarlet tung bay khẽ khàng theo từng cử chỉ của em, và em sà vào lòng tôi...

Tôi xoay người, đặt em nằm xuống giường, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em vài giây trước khi áp môi mình vào môi em, âu yếm. Tôi mút lấy đôi môi đậm hương vị dâu tây ngọt ngào, mềm mại đó, hôn em một cách thật nhẹ nhàng và đầy trìu mến, yêu thương và thật nâng niu. Em trong mắt tôi, luôn mỏng manh vào những khắc này, chẳng phải là Titania hùng mạnh trong quá khứ nữa, vì thế tôi luôn trân quý em từng giây từng phút một.

Lưỡi tôi cạy mở hàm răng em, rồi len vào trong khoang miệng em, hút lấy mọi hương vị ngọt ngào của em, say mê thưởng thức em từng chút một. Em thở nhẹ dưới người tôi, dễ dàng khơi gợi mọi khát khao cháy bỏng trong tôi, khát khao muốn có được em, khát khao được ôm em mãi mãi trong vòng tay.

"Em yêu anh, Jellal."

Erza... nếu có thể... làm ơn hãy mang anh đi cùng em, hãy để anh chết vĩnh viễn trong khoảnh khắc này...

"Anh cũng yêu em, Erza, anh yêu em vô cùng."

*

Tôi thức dậy theo đồng hồ sinh học bản năng của mình, không thể nhận thức được bây giờ là mấy giờ sáng nữa. Nhưng tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức phát ra từ bên dưới, chắc rằng Jerza đã dậy từ rất lâu rồi và đang chuẩn bị bữa sáng. Jerza là đầu bếp chính của nhà này, tội nghiệp con bé còn nhỏ tuổi đã phải phục vụ một người cha vô dụng là tôi đây. Thở dài, tôi thay quần áo, trước đó không quên đặt lên má em một nụ hôn tình yêu buổi sáng.

Em cười khúc khích:

'Hai ngày nữa là sinh nhật Jer-chan đấy, anh sẽ mua quà gì tặng con bé?'

"Anh cũng chưa biết, chắc có lẽ lại là một bộ váy hay con gấu bông gì đấy. Em nghĩ xem?"

'Hm... một chiếc bánh kem dâu tây đi?'

"Thật là, em chẳng sáng tạo hơn gì cả... Tất nhiên trong tiệc sinh nhật sẽ có bánh kem rồi, ngoài thứ đó ra thì còn gì nào?"

'Em không biết, hay một món quà có liên quan đến loại phép thuật con bé sử dụng đi.'

"Jer-chan đang học Thiên Thể Thuật của anh, có lẽ anh sẽ thử nhờ Lucy kiếm món đồ gì đó trong Tinh Linh Giới, có lẽ con bé sẽ thích."

'Em cũng nghĩ vậy, Thiên Thể và Tinh Linh cũng liên quan đến nhau quá ấy chứ.'

Tôi xuống nhà sau khi đã bàn bạc xong với Erza về món quà sinh nhật cho Jerza, năm nay sinh nhật con bé chắc sẽ lại tổ chức ở Fairy Tail như mọi năm. Lát nữa đưa con bé tới trường xong tôi sẽ tạt qua Hội quán để nhờ Lucy vụ quà cáp xem.

Nhớ lại có lần Mirajane đã từng nói với tôi, khi tôi hỏi cô ấy nên tặng gì cho Jerza vào năm sinh nhật 5 tuổi của con bé: "Món quà sinh nhật mà cô bé muốn nhất chính là cậu đấy, Jellal, cô bé muốn cậu nhìn thấy cô bé trưởng thành!"

Tôi hiểu ý Mirajane chứ, chỉ là tôi không làm cách nào để thực hiện mong ước đó của Jerza thôi. Được nhìn con cái mình trưởng thành là hạnh phúc lớn nhất trong đời mỗi người cha người mẹ, lý nào tôi lại không muốn thế, nhưng tôi không thể... Tuy rằng Porlyusica-san đã nói tôi có cơ hội để làm điều đó, nhưng chính tay tôi đã ném đi nó, nguyện sống mãi với bóng tối, sống mãi với ảo mộng Thiên Đường...

Mỗi khi cơn đau nhức trỗi dậy, là kí ức kinh hoàng của sáu năm trước lại ùa về trong tâm trí tôi... Khi Erza muốn cùng tôi đi làm nhiệm vụ cấp SS...

Giá như sáu năm trước tôi không đồng ý với yêu cầu đó...

Giá như sáu năm trước tôi cố gắng ngăn em lại...

Giá như sáu năm trước đôi mắt này không bị hủy hoại...

Thì tôi đã có thể cứu được em!

Lúc đó tim tôi gần như vỡ vụn khi nhận ra bản thân mình quá vô dụng không thể cứu được em, tôi đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi, như vậy có thể gặp lại em. Nhưng trong giờ khắc tuyệt vọng cùng cực ấy, hình ảnh một sinh linh bé bỏng hiện ra trong đầu tôi, ngăn lại ý định muốn tự hủy diệt bản thân... Lúc đó lí trí đã quay lại trong tôi, nhắc tôi nhớ rằng mình còn đứa con gái chưa biết nói, nếu tôi cũng bỏ nó đi, thì con bé sau này sẽ phải sống thế nào.

Jellal, con gái mình sẽ lấy từ tên anh và tên em ghép lại nhé, là Jerza, nghe hay không nào?

Jellal, con bé có màu tóc giống em, em đã mong nó sẽ có hình xăm giống anh cơ, tiếc nhỉ!

Jellal, em mong nhanh nhanh được nhìn thấy thiên thần nhỏ của chúng ta lớn lên quá, con bé chắc sẽ xinh đẹp lắm!

Còn hai ngày nữa thôi là Jerza sẽ lên tám, anh tin em vẫn luôn dõi theo từng bước trưởng thành của con bé. Còn anh, tuy không thể nhìn thấy, nhưng anh luôn không ngừng hình dung khi con bé lớn lên sẽ thế nào. Erza, liệu con bé có xinh đẹp giống em như anh hằng nghĩ không, em nhìn thấy mà, hãy miêu tả chân dung Jerza cho anh nghe đi!

'Jellal, anh phải tự mình mở mắt ra nhìn chứ.'

Anh không thể, Erza yêu dấu của anh. Chính em cũng biết rõ mà, nếu anh mở mắt ra... thì anh sẽ không thể thấy em nữa. Mất em một lần là quá đủ với anh rồi, và anh sẽ không cho phép điều đau thương đó xảy ra thêm lần nào nữa!

*

Tranh thủ hôm nay được nghỉ phép, tôi đến trường đón con gái. Chỉ cần một chiếc gậy và nhờ những giác quan còn lại, tôi vẫn có thể đi tới bất cứ nơi đâu mình muốn, nhất là khi tôi đã thuộc lòng đường đến trường của Jerza. Dựa lưng vào tường, tôi bắt đầu tưởng tượng ra con bé sẽ vui thế nào khi thấy tôi đến đón, mọi khi thường là Meredy và Juvia, họ sợ bất tiện cho tôi nên luôn thay tôi làm cái nhiệm vụ cơ bản của người cha với con cái đó, dù tôi nhiều lần nói có thể tự đi một mình được.

"Jerza, xem ai đến đón mày kìa!"

Không phải giọng Jerza, nhưng tên con bé được nhắc tới thôi cũng đủ làm tôi phấn khởi rồi, con bé chắc đang đi cùng với bạn đây, nó sẽ chạy tới chỗ tôi khi nó nhìn thấy tôi.

"Ôi chà, là ông bố mù của mày đó!"

Tôi sững sờ, đây là lời lẽ mà bạn bè nên nói với nhau sao? Tôi không giận bọn nhóc nói tôi mù, mà tôi chỉ lo sợ Jerza sẽ tự ái và xấu hổ về tôi. Tôi đến đây là sai lầm rồi sao?

"Tội nghiệp mày ghê, nghe nói cha mày còn chẳng biết mặt mày tròn méo ra sao nữa kìa! Ha ha!"

"Cha mày đã chẳng thấy gì rồi, còn bắt tội ổng tới đón mày nữa, đúng là đồ con bất hiếu, heehee!"

"IM ĐI LŨ KHỐN, CHÚNG MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ VỀ CHA TAO!!"

Tôi giật mình bởi tiếng quát của Jerza, con bé đang đứng ra bảo vệ tôi trước sự châm chọc của đám bạn. Lúc sau, đột nhiên tôi cảm giác tay mình bị ai đó kéo mạnh đi, giọng nói non nớt run rẩy như đâm xuyên vào cõi lòng tôi, khiến tôi áy náy và có lỗi với con bé vô cùng:

"Đi thôi cha, con không cần cái lũ bạn không biết tôn trọng cha đó! Không nhìn thấy thì đã sao, con không cần cha phải biết mặt con như thế nào, chỉ cần cha sống khỏe mạnh bên con là đủ rồi!"

Trái tim tôi như tan nát bởi lời nói đó của Jerza, bởi chính sự đau đớn kiềm nén trong từng hơi thở của con bé mà tôi cảm nhận được. Jerza... đã phải chịu khổ sở và tủi nhục như thế ở trường sao, vậy mà tôi lại chẳng biết gì. Một tia sáng như chợt lóe ra trong đầu khi tôi nhận ra rằng, tôi không những bị mù đôi mắt, mà còn mù mờ về tâm trí. Tôi đã luôn một mực tin rằng con bé thật sự vui vẻ khi đến trường qua những lần kể chuyện của nó, mà không hề nhận ra rằng, con bé có bao phần gượng gạo, bao phần kìm nén.

Erza... anh thực sự đã làm sai rồi sao, con đường anh lựa chọn thực sự đã sai lầm rồi sao?

Tôi ngồi trước gương, không ngừng suy nghĩ về cuộc đời mình những năm tháng vừa qua. Erza ngồi im lặng bên cạnh tôi, mỉm cười dịu dàng như một thiên sứ, em luôn lẳng lặng và yên tĩnh như thế. Chúng tôi ngồi song song nhau, trong một không gian toàn ánh sáng ấm áp của mộng ảo, và tôi có thể hình dung được hình ảnh của chúng tôi qua tấm gương như thế nào. Đáy lòng tôi bối rối và phân vân, như thể tôi đang bị lạc vào mê cung bất tận, không thể tìm thấy lối thoát. Tôi nắm tay em, tôi mong được nắm tay em thế này mãi mãi, nhưng kẻ vô dụng như tôi lại không thể vừa nắm tay em vừa nắm tay Jerza, hai người con gái tôi yêu nhất trần đời. Chúa ơi, Ngài bảo con phải làm sao đây? Khi một người là người con gái con yêu, một người là con gái con.

Tôi đã từ bỏ Jerza, và chọn Erza. Tôi không hối hận với lựa chọn đó, nhưng tại sao giờ đây... dường như tôi cảm thấy mình đã làm sai ở đâu đó.

"Erza... anh phải làm sao đây, em bảo anh nên làm gì đây?"

'Jellal, em đã nói với anh rồi mà, hãy làm những gì con tim anh mách bảo, đừng quan tâm về em.' Em mỉm cười vỗ nhẹ vai tôi.

"Anh đã sống ích kỉ suốt sáu năm nay rồi, anh chưa bao giờ chịu hiểu Jerza đã đau khổ vì anh như thế nào, con bé cần nhận được nhiều hạnh phúc hơn là gặm nhấm nỗi đau trong lòng một cách âm thầm." Tôi đau đớn vùi mặt vào lòng bàn tay, nói gần như khóc: "Nhưng anh không muốn mất em. Anh yêu em Erza, anh không muốn mất em lần nữa, quá khứ không có em đã là quá đủ đối với anh rồi."

'Anh thật mâu thuẫn...' Tôi cảm giác em đang dựa đầu vào vai tôi, vòng tay em bao quanh người tôi, tiếng thở em nhè nhẹ và sống động, '...Jellal, em vừa nghĩ ra món quà sinh nhật tuyệt nhất tặng Jer-chan, anh hãy thay em mang đến cho con bé nhé?'

*

Ngày hôm sau, tôi đến gặp Porlyusica-san...

*

Ngày sinh nhật Jerza, con bé đột nhiên mất tích.

Tôi lo sợ vô cùng, vừa chạy đi nhờ Fairy Tail giúp vừa hi vọng con bé sẽ không sao, tôi không muốn chuyện quá khứ lại tái diễn, chúng tôi đã đủ bất hạnh lắm rồi. May thay Meredy đã tìm thấy con bé ngồi một mình trên đồi, chúng tôi đến nơi cũng là lúc nhìn thấy Jerza bó gối ngồi khóc âm thầm một mình. Trái tim tôi quặn thắt khi phải chứng kiến con gái mình khổ sở như vậy, con bé chắc đang nhớ mẹ lắm.

Từ lúc biết nhận thức, Jerza đã vô tình biết được ngày sinh nhật tròn một tuổi của mình cũng là ngày Erza ra đi, và tôi bị mù hai mắt. Tuy không còn ai nhắc về chuyện đó nữa, cũng không phải lỗi của con bé, nhưng tôi biết rõ con bé luôn tự dằn vặt bản thân và nhớ mẹ da diết vào ngày sinh nhật của mình, khi đó nó sẽ trốn ở trong phòng nguyên một ngày. Meredy nói với tôi, cô ấy từng bắt gặp Jerza trốn một mình lên đồi này sau khi xích mích với bạn bè ở trường, vì sợ tôi lo lắng, nên con bé đã năn nỉ Meredy đừng nói cho tôi biết. Xin lỗi Jerza... cha xin lỗi con... từ giờ trở đi cha sẽ không để con phải chịu tủi nhục như thế thêm lần nào nữa đâu...

Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Jerza, khẽ hỏi:

"Con đang nhìn gì?"

"Cha... hm, con đang ngắm thị trấn thôi."

"Nói thật cho cha biết, con đang nhớ mẹ đúng không?"

"..."

Jerza im lặng một hồi rồi mới thấp giọng tâm sự:

"Vâng... cha từng kể rằng mẹ rất xinh đẹp và mạnh mẽ, rằng mẹ nổi tiếng khắp Ishgar với cái tên Nữ Hoàng Tiên – Titania hùng mạnh, rằng mẹ đã cứu rỗi cuộc đời cha như thế nào khi cha lầm đường lạc lối trong bóng tối,... Cha kể cho con nghe rất nhiều về mẹ, và con đã thử hình dung mẹ oai hùng thế nào mỗi khi ngắm nhìn chân dung mẹ được vẽ lại bởi chú Reedus, con tự hào về mẹ lắm, cả về cha nữa. Chẳng phải cha của con rất mạnh mẽ sao, cha cũng từng cùng với cựu Crime Sorciere tiêu diệt rất nhiều Hắc Hội. Thế nhưng... mỗi khi con kể cho chúng bạn nghe con tự hào về cha mẹ mình thế nào, đổi lại vẫn chỉ là những lời chế giễu của chúng..."

Giọng con bé bắt đầu nghẹn lại, dường như đang cố kìm nén cơn run rẩy trong cổ họng.

"Chúng bảo mẹ con – Titania đã chết rồi, cái danh đó giờ chỉ là hư vô, còn cha..." Đến đây con bé không nói tiếp nữa, mà chuyển lời, "... Con không cần bạn bè như chúng nó, con không muốn đi học nữa, ở nhà con vẫn có thể tự học được, mà còn có thể chăm sóc cho cha!"

"Con ghét ngày sinh nhật của mình, chưa bao giờ con cảm thấy vui vẻ cả dù mọi người ở Fairy Tail đã làm tất cả cho con. Cha có hiểu không!?"

Jerza thực sự òa khóc. Tiếng khóc thương tâm của một đứa trẻ tám tuổi, vào ngày sinh nhật của chính mình.

Tôi ôm Jerza vào lòng, nước mắt cũng trào ra rơi xuống mái tóc đỏ tươi của con bé. Tất cả là tại tôi, tại tôi đã đày đọa con gái mình, tôi đã làm điều độc ác gì thế này... Giọng tôi nghèn nghẹn trong tiếng khóc nức nở của con gái:

"Jer-chan, con có tin rằng mẹ chưa bao giờ bỏ cha con mình, luôn ở ngay cạnh cha con mình không?"

"Con vẫn luôn tin như thế, con vẫn luôn tin mẹ hằng ngày vẫn dõi theo con và cha từ trên Thiên Đường, huhu..."

"Không, mẹ chưa từng lên Thiên Đường, Erza vẫn luôn ở đây, mỗi giây mỗi phút cô ấy luôn ở bên cha..." Nước mắt ướt đẫm hai bên má, tôi vuốt mái tóc Jerza, "...Và mẹ muốn tặng con một món quà nhân ngày sinh nhật tám tuổi của con đấy."

"Quà?"

Tôi buông Jerza ra, áp hai tay lên má con bé, để khuôn mặt chúng tôi đối diện nhau. Hôm nay tôi đã tháo băng...

"Con gái cha quả nhiên xinh đẹp như cha nghĩ, con thật giống mẹ. Mái tóc scarlet, đôi mắt nâu trong vắt, ôi cái mũi và cái miệng này chẳng phải giống cha sao...?"

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy khuôn mặt con gái mình, thì ra con bé trông thế này đây...

"CHA!?"

Jerza tròn mắt sửng sốt, gần như nhảy dựng lên, ôm lấy mặt tôi.

"Cha nhìn thấy được rồi sao??"

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu.

"Từ lúc nào...?"

"Hôm qua, Porlyusica-san đã chữa mắt cho cha."

"Nhưng cha đã nói mắt cha vô phương cứu chữa cơ mà..." Nước mắt bắt đầu tràn qua khóe mắt con bé, Jerza đấm liên tục vào người tôi, trách móc, "...là cha nói dối con đúng không? Tại sao cha lại làm thế? Cha không muốn nhìn thấy con sao, cha ghét nhìn con vì ngày sinh nhật con cũng là ngày mẹ mất đúng không?"

Tôi vội ôm chặt Jerza vào lòng, trước khi con bé mất bình tĩnh vì tự đổ lỗi cho bản thân. Lắc đầu nói:

"Không phải thế đâu con gái, cha muốn nhìn thấy con hơn bao giờ hết, chỉ là..." Tôi thở dài nặng nề, buồn bã nói, "Nếu mắt cha lấy lại ánh sáng, thì cha sẽ mất mẹ con vĩnh viễn."

"Mất mẹ... vĩnh viễn?" Jerza ngỡ ngàng.

"Tuy đôi mắt này bị hủy hoại, nhưng đổi lại, cha có thể nhìn thấy linh hồn mẹ con. Erza chưa bao giờ rời xa chúng ta, cô ấy luôn ở ngay cạnh cha và con. Dù không được nhìn thấy con lớn lên, nhưng chỉ cần được ở bên con và mẹ con, cha đã cảm thấy cuộc đời này đủ mãn nguyện lắm rồi. Cho đến một ngày... khi cha biết rằng con đã phải chịu đau khổ nhiều thế nào... là lúc cha đã nhận ra mình sai lầm thật rồi..."

"Và mẹ con đã tiết lộ cho cha biết một sự thật khủng khiếp..."

Tôi khẽ nhắm mắt lại, thật khó khăn khi phải tiếp nhận ánh sáng của hiện thực sau hơn sáu năm trời sống trong ánh sáng của ảo mộng, và đôi khi là bóng tối cô lẻ. Tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi nhìn thấy em... Em vẫn thanh thoát và dịu dàng trong bộ váy trắng muốt như thiên sứ ấy. Em ôm tôi vào lòng, trao tôi nụ hôn nồng thắm và thì thầm lời vĩnh biệt vào tai tôi. Nước mắt tôi chảy vào môi em, tôi ôm chặt em mãi không buông, đây sẽ là hơi ấm cuối cùng mà tôi có thể cảm nhận được từ em... Ngày tôi được Porlyusica-san tháo băng, cũng là thời khắc tôi để thân ảnh em nhạt nhòa ngay trước mắt tôi...

Trước khi quyết định chọn cách để em đi, em đã tiết lộ tôi nghe một sự thật... rằng em không phải linh hồn người đã mất, em chỉ là ảo ảnh do tôi tự tạo ra bằng chính bóng đen trong trái tim tôi. Nên em đã cầu xin tôi, hãy để em được ra đi, cầu xin tôi quay về với hiện thực, quay về với Jerza...

"Vậy ra... đó chỉ là ảo ảnh do cha tự tạo ra, đôi mắt cha được chữa lành cũng là lúc mối liên kết với ảo ảnh trong tâm trí cha sẽ bị cắt đứt." Jerza khẽ nói, dường như con bé đã hiểu.

"Nhưng Jer-chan à, cha không tin điều đó đâu." Tôi mở mắt, ngước nhìn bầu trời cao trong xanh vời vợi, "Mẹ con chỉ nói thế để cha dễ dàng buông cô ấy ra. Erza còn nói, cô ấy muốn lấy tư cách là một người vợ cầu xin cha vào ngày sinh nhật con, hãy đến nhìn thẳng vào mắt con và nói rằng 'Mẹ có món quà đặc biệt muốn tặng con...', và không cần nói gì thêm, tự con sẽ hiểu mẹ tặng gì."

Jerza tròn mắt nhìn tôi, giờ tôi mới biết con bé có đôi mắt tuyệt đẹp thế nào. Đột nhiên con bé kiễng lên, đặt lên má tôi một nụ hôn tràn đầy yêu thương, mỉm cười thì thầm.

"Con hiểu rồi cha ạ. Cảm ơn mẹ... vì đã tặng con món quà sinh nhật tuyệt nhất thế gian!"

Em vẫn đang ở đó đúng không Erza? Anh đã làm đúng rồi phải không Erza?

'Anh làm tốt lắm, Jellal của em!'

Tôi giật mình quay ra, nhưng chỉ là một cơn gió lùa qua...

"Sao thế cha?"

"Hình như cha vừa nghe thấy tiếng mẹ con."

*

Erza mỉm cười nhìn người đàn ông cô yêu suốt kiếp và cô con gái bé bỏng của mình đang ngồi dựa vào nhau trên đồi. Chỉ thế này thôi cô đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Một đôi cánh thiên sứ tuyệt đẹp dang rộng sau lưng, cô nâng từng bước chân nhẹ nhàng rồi bay lên bầu trời cao vời vợi...

Con thích món quà sinh nhật đó là tốt rồi.

Vĩnh biệt hai người tôi yêu!


- END -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro