Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng em sống ở nhà tôi, tương đương 120 ngày, bắt đầu đếm ngược.


D-120

Hôm nay tôi và em được xuất viện, chúng tôi quyết định sẽ ghé qua nhà Erza để dọn hành lý và cũng để em nói với bên quản lý chung cư sẽ không về nhà 4 tháng.

Đến trước chung cư, gia đình tôi có chút ngỡ ngàng khi chung cư em sống thuộc hạng sang. Bước vào nhà em tôi thật sự muốn hỏi, rốt cuộc em đã bán được bao nhiêu sách vậy ? Làm cách nào em có thể sống trong một căn nhà lớn thế này, có lẽ nhà em phải to ngang nhà tôi, trong khi đó em lại sống một mình.

Trong lúc em và mẹ dọn hành lý thì ba con tôi đi tham quan ngôi nhà. Phòng khách được bày trí không quá cầu kỳ nhưng cũng không hề đơn giản, em trưng này rất nhiều thứ kỳ lạ mà có thứ tôi chưa từng thấy bao giờ, chẳng biết em đã sưu tầm bao lâu nữa. Nhà em có một phòng sách, tôi cứ nghĩ nó sẽ nhỏ thôi, nhưng không, tôi sai rồi, phòng sách này thậm chí còn lớn hơn phòng khách, bốn bức tường đều là sách, chắc phải hơn mười ngàn cuốn trong này, một cô gái 20 tuổi làm cách nào có thể mua và đọc hết số sách này cơ chứ, tôi thật sự rất hiếu kỳ, ở giữa phòng là một bộ bàn ghế, có lẽ để ai muốn đọc thì có thể ngồi đó, ở góc phòng có một bàn làm việc lớn, có lẽ em thường ngồi đây viết sách, nhìn vào phòng sách này tôi cứ ngỡ đang ở thư viện chứ không phải là nhà em. Phía ban công em trồng rất nhiều cây xanh cỡ vừa và nhỏ, hoa cũng rất nhiều, xương rồng, sen đá, em bày trí rất hợp lý, ở giữa đặt một chiếc ghế nằm và một chiếc bàn nhỏ, nhìn vào có lẽ đây là nơi em thường nằm đọc sách ngắm cảnh.

Quả thực em thật sự rất đặc biệt, từ màu tóc đến kiến thức, và bây giờ là ngôi nhà của em. Tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc em là ai ... ?

Ba con tôi trở lại phòng khách cũng là lúc mẹ và em kéo 2 chiếc vali ra, tôi khá bất ngờ khi con gái như em lại chỉ cần đến 2 vali đồ, bao gồm cả những thứ em muốn mang theo. Ba đi ra trước, mẹ dìu em, còn tôi kéo vali ra sau cùng.

Về đến nhà, nhìn lại thì... có lẽ nhà tôi vẫn to hơn nhà em vì nhà tôi có tới 2 tầng.

Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, phòng ba mẹ tôi, phòng để đồ ít dùng, phòng tắm, nhà vệ sinh. Tầng 2 có 3 phòng ngủ, 1 của tôi, 2 của khách, bây giờ em chuyển đến thì phòng bên cạnh tôi là phòng của em. Phòng dành cho khách nên khá đơn giản, với tông màu chủ đạo là trắng, trong phòng có một chiếc giường, một tủ âm tường, và một chiếc bàn để đồ hay làm việc đều được.

Xách vali vào phòng cho em, em liền mở vali ra để cất đồ vào tủ.

"Cháu có cần cô phụ không ?" Mẹ tôi hỏi.

"Dạ không cần đâu ạ, cháu bị gãy chân chứ đâu bị gãy tay đâu, cháu vẫn tự mình làm được." Em mỉm cười đáp lại.

"Vậy cô xuống nhà chuẩn bị bữa trưa, Jellal sẽ ở lại phụ cháu nhé."

"Nhưng con..." Tôi chưa kịp nói gì mẹ đã vỗ vai tôi một cái rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa.

"Thôi để anh giúp em nhé." Tôi ngồi xuống bên cạnh em rồi bắt đầu lấy đồ trong vali ra treo vào tủ.

Cơ mà trớ trêu thay, không biết em mang theo bao nhiêu quần áo, vậy mà thứ tôi cầm lên không phải áo, hay quần gì hết mà là áo ngực của em, L-À Á-O N-G-Ự-C C-Ủ-A E-M.

Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, ngay lập tức thả chiếc áo xuống.

"X-xin lỗi em anh không cố ý, anh chỉ vô tình vơ trúng nó mà thôi." Tôi không ngừng xua tay thanh minh.

"Không sao đâu." Em vẫn mỉm cười đáp lại, tay em đưa lên rồi xoa đầu tôi. Lúc đó... tôi có chút quen thuộc, dù đây là lần đầu em xoa đầu tôi, nhưng nó khiến tôi có cảm giác thứ gì đó đang ùa về... phải chăng đó là phần ký ức mà tôi cảm thấy mơ hồ trong tâm trí... ?

"Vậy thôi chắc anh về phòng đây, em tự treo quần áo nhé." Tôi vôi vàng đứng dậy vẫy tay chào em rồi ngay lập tức ra khỏi phòng.

Thình thịch.

Tim tôi đang đập rất nhanh vì xấu hổ. 21 năm qua nói thật là tôi chưa từng đụng vào thứ đó bao giờ. Vì nhà tôi chỉ có mẹ là phụ nữ, mà quần áo cũng là mẹ tự giặt tự phơi, tôi chưa từng đụng vào.

Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ quên hết, xem như chưa có gì xảy ra.

Nhưng liệu đó có phải quyết định đúng ... ?


D-110

Hôm nay ba mẹ tôi đi vắng, tôi lại được nghỉ, bây giờ trong nhà chỉ có tôi và em. Tôi đang làm vài việc trong phòng thì có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

"Anh à, em vào được không ?" Tiếng em hỏi.

"Ừm, cửa không khóa em vào đi." Tôi trả lời.

Em mở cửa rồi đi vào, đứng bên cạnh tôi, tay em đặt lên vai tôi, có chút thân mật, có lẽ mình tôi nghĩ như vậy.

"Hôm nay em có chút việc bên ngoài, nên anh ở nhà một mình nha." Em nói.

"Em định đi đâu à ?"

"Em định đi vài nơi để lấy tư liệu viết sách thôi mà."

"Chân em thế kia làm sao em đi được." Tôi nhìn xuống chiếc chân bó bột của em hoài nghi nói.

"Không sao đâu, chân em đỡ nhiều rồi."

"Thôi, hôm nay anh được nghỉ, để anh đưa em đi." Tôi đứng dậy nói.

"Như vậy có làm phiền anh quá không ?"

"Không sao, anh cũng muốn ra ngoài đổi gió, với cả anh cũng muốn xem em lấy tư liệu ra sao."

"Ừm.. thôi không cần đâu." Em từ chối.

"Em không được từ chối ý tốt của anh. Thôi, đi nào." Tôi nắm lấy tay em kéo đi, đương nhiên phải nhẹ nhàng rồi, vì chân em đã khỏi đâu.

Tôi ngồi vào ghế lái, em ngồi ghế phụ. Xe bắt đầu lăn bánh.

"Bây giờ em muốn đi đâu trước ?"

"Về nhà em, em cần lấy một số sách để đọc lại."

"Ừ."

Đến nơi, chúng tôi bước vào nhà. Em đi vào phòng sách, tôi cũng đi theo.

"Số sách này đều là em mua và đọc hết rồi à ?"

"Ừm, em tự mua hết."

"Làm cách nào mà em mua được vậy ? Ý anh là số sách lớn thế này chắc chắn không ít tiền, đã vậy còn phải đưa vào nhà sắp xếp, với cả anh thấy nhiều cuốn cổ lắm rồi, làm cách nào em mua được vậy ?"

"Thì cứ mua thôi chứ sao. Số tiền bỏ ra cho số sách này đúng là không nhỏ, nhưng cũng khá bình thường đối với em. Còn để đưa vào nhà thì có công ty vận chuyển chứ sao nữa."

"Vậy sau 4 tháng nữa em nói là đi xa không trở về Nhật Bản thì số sách này ra sao ?"

"Em sẽ gửi đến Qũy sách từ thiện thôi."

"Mà em định đi đâu mà lại không trở về Nhật Bản vậy ?"

"À thì em định đi vòng quanh thế giới, đến tất cả các quốc gia, sau đó lúc chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng em sẽ trở lại đây."

"Vậy à..." Nghe em nói tôi có chút buồn, không biết tại sao, có lẽ là do em sắp đi mãi mãi rồi sao ? Có lẽ tôi sẽ không thể gặp lại em.

Tôi đi vòng quanh phòng sách, xem thử có cuốn nào thú vị không, nói chung là tôi chọn được một số cuốn.

"Em cho anh mượn mấy cuốn này nha ?"

"Ừm, anh thích cuốn nào thì cứ lấy đi, em cho anh hết đấy. Dù sao em cũng sẽ cho từ thiện thôi."

"À ừ..."

Sau khi em lấy vài cuốn em cần thì lên tiếng.

"Em chọn xong sách rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Một lần nữa tôi hỏi em muốn đi đâu tiếp theo, em nói muốn đến thư viện thành phố. Tôi cứ nghĩ phòng sách nhà em đã đủ sách cho em rồi, vậy mà vẫn phải đến thư viện thành phố. Không biết em đang viết sách gì vậy nhỉ ? Sau khi mượn thêm vài cuốn sách em nói muốn đến một nơi. Em chỉ đường còn tôi đi theo. Sau một lúc vòng vèo thì cũng đến nơi. Đây là một cánh đồng hoa cải vàng rộng lớn, vào thời điểm này là là lúc hoa cải đồng loạt nở, quả thực là một khung cảnh nên thơ. Tôi chắc sẽ không bao giờ biết đến nơi này nếu như không đi cùng em. Em đi đến giữa cánh đồng, nơi đó có một khoảng trống chỉ có cỏ xanh mướt, ngay bây giờ xung quanh 2 người bọn tôi đều là hoa cải, quả là lãng mạn. Em ngồi xuống rồi lấy mấy cuốn sách ra, bắt đầu đọc, tôi cũng ngồi xuống cạnh em. Em đọc sách rất nhanh, tốc độ không hề đơn giản, chẳng mấy chốc tôi đã thấy em đọc xong một cuốn dày cộp, như tôi chắc một ngày cũng không xong một cuốn quá. Em vừa đọc, vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ, chắc đây là tư liệu mà em nói đến. Không biết em đang viết sách gì vậy nhỉ ? Tôi muốn hỏi nhưng lại thôi vì sợ làm phiền em.

"Bộ anh không tò mò em đang viết gì à ?" Bỗng em lên tiếng.

"Có, nhưng anh không muốn làm phiền lúc em đang làm việc." Tôi liền trả lời.

"Em ấy, viết nhiều thể loại sách lắm. Tiểu thuyết cũng có, sách về những thứ trên đời cũng có, thơ có, văn có, nói chung em viết nhiều."

"Anh hơi tò mò về khả năng viết sách của em ấy. Ý anh là em đã viết được bao nhiêu và bán được bao nhiêu sách mà có thể sống ở căn chung cư hạng sang kia ấy..."

"Cũng không nhiều lắm, em nghĩ vậy." Em mỉm cười đáp.

"Không nhiều lắm của em là bao nhiêu vậy..?" Tôi cười trừ nhìn em.

"Không biết, chắc là tầm một triệu cuốn tất cả các sách chăng ?"

"M-một triệu cuốn á ?" Tôi kinh ngạc hỏi lại.

"Em đâu biết đâu, em cứ gửi bản thảo cho nhà xuất bản in, còn em chỉ đơn giản là nhận tiền nhuận bút. Còn bán được bao nhiêu chỉ có nhà xuất bản biết thôi." Em lại mỉm cười đáp.

"Mà em viết sách bằng tên Erza hay sao ?"

"Không, viết bằng bút danh của em."

"Bút danh sao ?"

"Ừm. Titania, đó là bút danh của em."

"Titania sao ? A, anh nhớ ra rồi, anh từng đọc một cuốn sách của tác giả này, về những gì đã thay đổi trong 1 thế kỷ qua về công nghệ thông tin ấy." Tôi chợt nhớ ra. "Anh không ngờ người viết cuốn sách đó lại là em."

"Ra là anh từng đọc sách em viết rồi à.."

"Em đỉnh thật đấy, cuốn sách đó thật sự rất tuyệt ấy. Vừa chi tiết vừa bao quát, còn không mang lại cảm giác buồn chán. Quả thực là rất tuyệt." Tôi cảm thán nói.

Em nhỏ hơn tôi một tuổi vậy mà đã bán được bao nhiêu là sách, còn tôi vẫn còn đi học đại học... Quả là đáng suy ngẫm...

Cứ thế từng ngày từng ngày tôi ở bên em, tình cảm dành cho em cứ thế lớn dần, liệu ngày em đi tôi có đau buồn không ...?

Tôi mong là không...

Nhưng liệu đó có phải quyết định đúng ... ?

Ngày đăng : 12/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro