~ Chương 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Các bạn có thể nhận xét về nhân vật (từ ngữ đừng quá nặng), nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG rủa, đòi chém, giết,... nhân vật trong truyện của tôi (kể cả chính diện hay phản diện). Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí tác giả tôi đây! (Rút kinh nghiệm từ những fic khác).

Nếu có trường hợp đó xảy ra, tôi sẽ NGAY LẬP TỨC DROP FIC !!!

Ps: Chương 4 và Ngoại truyện (1) xin được tặng cho chế choe nà. Em up Chương 4 này đúng 1 tháng tròn sau khi sinh nhật chế đó. =)))) Còn Ngoại truyện (1) thì... cứ đợi đấy đi ~~~ ="))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 4: Quay trở về bên anh nhé, Erza!

Hôm nay, vì Erza bận họp ở công ty, người khách hàng "quen thuộc" bị cô nhờ đi đón hai đứa con giùm mình. Không hiểu sao mà anh lại cảm thấy rất... hứng thú. Kikaru và Hasuko thì lại khá ngạc nhiên, nhưng cũng dần quen với anh. Chúng đòi anh đưa đi khắp nơi: từ công viên, rạp chiếu phim hay nhà hàng,... không chừa một chỗ nào.

Hừm,... Hasuko có tính hướng ngoại, cô bé thân thiện, hoà đồng, cởi mở và cũng rất dễ thương nữa. Đúng là con gái Erza mà! Còn Kikaru, cậu bé lại là người hướng nội, trầm tính, ít nói, nhưng nghe bảo rất thông minh và chăm chỉ, lại còn đẹp trai giống cha nó, nhỉ?

Nghĩ đến đây, lòng anh có chút gì nhói lại. Nhưng cũng phải thôi, là do anh đã lạnh nhạt với cô trước, là anh đã gần như bỏ mặc cô, người có lỗi đầu tiên là anh.

"Cha các con đâu?"

Trong lúc đưa tụi nhỏ đi ăn, anh buột miệng hỏi. Lúc nhận ra thì anh mới để ý nét buồn hiện rõ trên gương mặt của cả hai đứa. Nhưng rồi chúng cũng chia sẻ câu chuyện của mình với anh, Kikaru chỉ đơn giản là "Con không có cha.", nhưng Hasuko đã nói anh nghe, "Cha bỏ mẹ từ khi mẹ chưa sinh chúng con ra." Quả là buồn, nhỉ? Nghĩ mình cũng đã biết đủ, anh không hỏi thêm nữa.

Sau khi đi chơi xong, anh đưa cả bọn về nhà Erza. Mỗi tội không có chìa khoá nhà, anh lại đành phải đưa chúng về khu biệt thự riêng mình. Mà "may mắn" thay, mẹ anh lại ghé qua thăm hỏi. Thế là bà ở lại chơi với hai đứa trẻ, rồi tắm giặt cho chúng. Thì tính bà vốn yêu trẻ con mà, anh là con một nhưng vẫn chưa... Aizzz...

Thế rồi chẳng biết sao, anh đang coi lại tập tài liệu thì mẹ anh lại lôi hai đứa trẻ xồng xộc chạy vào, và sau đó, bà lại thao thao bất tuyệt bài ca chưa có cháu nội. Và không dừng ở đó, anh suýt bị mẹ tán sml vì cái tội có con mà không chịu đưa về (sớm) cho mẹ có cháu chơi. Lúc đầu, cái mặt anh nghệch ra như kiểu biết tin công ty sắp phá sản, rồi sau đó mới ngờ ngợ nhìn hai đứa trẻ. Haha... Lần này thì anh bị tán sml thiệt =)) Anh nhìn Kikaru và Hasuko rồi bảo "Chúng chỉ là con của bạn con thôi" thì mẹ anh chỉ thẳng vào mặt anh rồi quát:

"Tiên sư bố nhà mày con ơi! Mày nhìn coi cái mắt bên phải của mày có cái gì? Có phải cái vết bớt giống bố mày không? Rồi, nhìn đây!" Bà quay sang hai đứa nhóc đang tròn to mắt "Đó! Mỗi đứa đều có, giống hệt mày nhá! Con với chả cái! Cháu bà mà không đưa về cho bà chăm!"

Anh bây giờ kiểu như đang lơ lửng trong vũ trụ í. Nhìn kĩ lại mới thấy. À, thì ra chúng chỉ có nửa vết bớt của anh trên mắt, mà còn được giấu sau phần tóc mái nữa. Cũng may có mẹ anh phát hiện, thế này thì Erza...

Có khi nào là hôm đó...?

Nghĩ đến đây, anh cười, cười sung sướng. Trước khi Erza qua rước hai đứa con về, anh đã kịp lấy hai mẫu tóc của cả hai đứa rồi, giờ chỉ cần bên phòng giám định nữa là... :">>

Mấy đêm liên tiếp, có người mất ngủ, mong chờ đến ngày nhận kết quả.

...

Dạo này, Siegrain (tên người khách hàng mà Erza cho là "kì cục") hay đưa đón Kikaru và Hasuko giùm cô. Lúc đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng về sau, cô có cảm giác như là một gia đình vậy. Mà tên Siegrain đó còn bắt hai đứa nhỏ gọi hắn là "cha" nữa cơ đấy! Thế mà tụi nó cũng đồng ý được! Đúng là ham chơi mà -.-

.

Mấy hôm liên tiếp, công ty cô luôn có các cuộc họp đột xuất với một công ty doanh nghiệp mà cô đang hợp tác. Sau khi họp xong còn phải đi tiếp họ bữa tối. Công việc bận rộn thế mà Mira cũng không giúp cô được, cũng phải thôi, cô ấy sau bao nhiêu năm vất vả cũng có thai với chồng yêu mà... Không thể giao 2 nhóc siêu quậy cho một phụ nữ yếu ớt, lại đang mang thai nữa.

Thế là cô đưa đến một quyết định sáng suốt: Cô sẽ nhờ Siegrain trông 2 đứa trẻ cho mình (trong thời gian bận công việc ở công ty). Bù lại, cô - người mai mối cho anh ta, sẽ làm mọi cách để lôi vợ anh ta quay lại. Vậy mà, khi cô đưa bản hợp đồng (trao đổi) ra, anh ta chỉ đọc lướt qua rồi kí *roẹt roẹt* vào, kiểu như biết trước rồi í...

Rồi từ đó, cô giao chìa khoá nhà cho anh ta (Miruna: Thật chứ ko phải là anh thì chị "xác định" đi nhoé!). Mọi việc trong nhà, anh ta lo quản cho cô hết, cứ như nội trợ trong nhà ấy.

.

Một hôm nọ, như chợt nhận ra điều gì không lành. Erza sau khi tan tiệc với đối tác, tức tốc về nhà.

Siegrain đang nấu cái gì đó, nghe tiếng mở cửa, anh biết là Erza về. Quay ra nở nụ cười thân thiện với cô, anh nói:  

"Em vào tắm rửa đi, tôi chuẩn bị nước rồi đấy..."

Nhưng trái với anh, Erza có vẻ nghi hoặc. Cô bước tới, nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ anh đã tháo kính ra, không như lúc ban đầu gặp mặt, càng làm cô có cảm giác anh chính là người ấy.

"Nói chuyện với tôi một lát!"

"Có gì em nói luôn đi, tôi đang nấu ăn, hai đứa nhỏ hiện đang rất đói..."

"Vậy nói đi! Anh rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại quan tâm đến chúng tôi như vậy?" Erza cắt ngang câu nói của anh.

"... Em nghĩ tôi là ai?"

Siegrain tắt bếp, đứng hơi dựa vào thành tường, hai tay khoanh trước ngực. Trên môi anh nở một nụ cười ma mị.

Cái tư thế này... Cái điệu cười này....

"Jellal... Jellal Fernandes...!!!"

Cô nhìn đàn ông trước mặt mình, theo bản tính mà lùi về sau vài bước, giọng nói kèm theo sự run rẩy. Còn anh, đứng đó, không nói gì, chỉ đơn giản, nhìn cô, vẻ mặt buồn bã, xen lẫn ân hận.

"Anh... Anh đến đây làm gì... Không... Không phải... anh... anh đã...!"

Cô lắp bắp, sự hiện diện của Jellal làm cô quả thực rất bất ngờ.

"Erza... Tha lỗi cho anh..."

"Anh... Đi khỏi nhà tôi ngay!!!"

"Erza!!! Mọi chuyện không như em nghĩ... Hôm ấy là..."

"Đủ rồi! Chính mắt tôi đã thấy! Hai người ôm ấp nhau trong công ty..."

"Không phải! Là do cô ta cố tình leo lên người anh. Có thể trước kia, bọn anh có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng cho đến khi đó, thì hoàn toàn không còn. Hơn nữa, anh và cô ta chưa "đụng chạm" gì đến nhau! Không tin, em có thể kiểm tra camera gắn ở phòng anh...!"

"Nếu vậy... Tại sao... Tại sao... anh lại không nói với tôi..." Nước mắt cô bỗng trào ra, lăn dài trên gò má.

"Vì anh nghĩ, em sẽ tin anh trong sạch... nhưng không ngờ, em lại hiểu lầm mối quan hệ anh luôn duy trì với Ultear..." Jellal tiến tới, ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô. Đã 5 năm rồi, anh chưa được gần cô như vậy. Anh nhớ, nhớ mái tóc đỏ scarlet đặc trưng, nhớ mùi dâu tay nhè nhẹ của cô,... vì vậy, mà càng siết chặt cô hơn.

"Huhuhuhu... Anh là đồ đáng chết! Tôi ghét anh! Anh biến đi cho khuất mắt tôi!!!" Erza vùng vằng, đẩy anh ra.

"Thôi được rồi! Là anh đáng chết! Vậy anh đứng đây," Jellal đứng dậy, với lấy con dao trong tủ, để cạnh bàn ăn "Em cứ việc cầm dao, đâm anh, chém anh, giết chết anh cũng được, miễn sao thoả mãn em, bù đắp cho em những ngày qua, và... đừng giận anh nữa, Erza!"

"Hừ." Erza cười khinh "Anh nghĩ tôi ngu à, giết anh để tôi đi tù, con tôi ai nuôi chúng nó? Chi bằng, sao anh không tự dằn vặt, kiểm điểm lại mình đi!" Cô hét lên, nước mắt tuôn rơi, nhìn anh từ từ đưa dao đặt trước ngực: "Là em nói đấy nhé!"

"Tôi nói: Anh chết luôn đi, Jellal Fernandes... hức...hức..."

Tưởng rằng khi nói những lời đó, sẽ trút giận, giải toả hết những muộn phiền, những nỗi buồn cô cất giấu bao lâu qua,... nhưng không hiểu sao, lòng cô đau, đau hơn lúc anh không ở bên cô, phải chăng, cô vẫn khao khát được cạnh bên anh, vẫn sợ anh biến mất khỏi cuộc đời cô, và... vẫn còn yêu anh rất nhiều (?!)

Giây phút anh gần như xuyên con dao qua người, cô chỉ biết lao đến, gạt phăng nó trên tay anh

"Anh bị ngu à??? Anh chết đi rồi để tôi ở đây thương nhớ anh à??? Sao trước sau gì, anh cũng không nghĩ cho tôi hết vậy hả???"

Jellal qua "màn kịch" vừa rồi, trên môi nở một nụ cười trìu mến, anh nhìn cô, rồi ôm cô thật chặt, hôn lên mái tóc mượt mà, óng ả của cô.

"Erza... Anh xin lỗi... Là lỗi của anh... Anh sẽ không chết theo kiểu lãng xẹt đó đâu. Có chết cũng phải chết với em chứ... Quay trở về bên anh nhé, Erza!"

"Không đời nào! Quay về thế nào mà quay về? Tôi với anh không còn là vợ chồng nữa. Tờ giấy li hôn đã làm chứng cho tất cả quan hệ của chúng ta rồi!"

"À... Tờ giấy li hôn đó à?" Jellal buông cô ra, vuốt vuốt cằm nhớ lại, "Anh đã kí vào đâu. Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, nàng dâu tây bé nhỏ ạ! Mà có kí đi nữa, thì sau khi xong, anh cũng đã xé nó đi rồi!"

"Nhưng... nhưng... Tôi... không còn yêu anh nữa. Chúng ta đã chấm dứt từ 5 năm trước rồi!" Erza dứt khoát.

"Nếu vậy... Yêu anh lại lần nữa đi!" Vừa dứt lời, anh lao tới hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh mạnh bạo tấn công khoang miệng cô. Cảm giác nhớ nhung cuốn ấy tâm trí anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy như không muốn rời xa nhau thêm một giây phút nào... 

.

"Cha mẹ đang làm gì thế?" 

Tiếng nói trong trẻo của cô con gái làm cả Jellal và Erza bừng tỉnh, vội đẩy nhau ra.

"Em gái ngốc! Họ đang hôn nhau thôi! Anh nghe mấy thằng lớp mình bảo, khi người con trai và con gái làm vậy, sẽ là bước đầu tiên để có em bé đấy!" Kikaru nói với em gái mình.

"Vậy là chúng ta sắp có em ạ?" Hasuko hồn nhiên hỏi.

"Ừm... Chắc là vậy! Mà không biết sau khi hôn, thì làm thế nào để có em bé nhỉ?" Kikaru thắc mắc.

"Con trai à, chuyện đó sau này lớn con sẽ biết. Giờ thì, sao hai đứa đang chơi lại xuống đây...?" phá hỏng giây phút của cha mẹ chứ? Jellal bước đến hỏi Kikaru, nhưng anh chỉ hỏi vế trước thôi.

"Tại onii-chan bảo đói nên chúng con mới xuống đây coi cha nấu xong chưa đấy ạ, mà tình cờ lại thấy cả mẹ về luôn nè, thế là cả nhà ta được ăn cơm với nhau rồi!" Hasuko cười tươi rói.

Kikaru mỉm cười nhìn em gái, rồi chạy lại dắt tay mẹ ngồi vào bàn. Cậu biết, người đàn ông đang đứng đây là cha ruột của cậu, mà hồi trước là vì công việc nên cha mới xa mẹ để đi làm ăn thôi, chứ cha không phải như kiểu mấy ông già đi ngoại tình đâu, cha xa mẹ nhưng cha rất nhớ mẹ nha, rất thương mẹ nha, và cả hai anh em cậu nữa. Khi nghe bà nội kể vậy, cậu và em tuy hơi giận nhưng rất vui nha, vì vậy nên khi cha dụ cả hai gọi mình là "cha" thì cả cậu và Hasuko đều không ngần ngại chạy vào lòng anh rồi gọi "cha" thật ngọt. Cuối cùng thì gia đình cậu sau mấy năm cũng đã đoàn tụ... 

Cả Kikaru và Hasuko đều rất vui, hai đứa tranh nhau gắp thức ăn cho cha mẹ mình. 

Còn Jellal và Erza, nhìn nhau hạnh phúc. 

Cuối cùng thì em cũng chịu tin tưởng anh, cảm ơn em, Erza Scarlet! 

End...

*Ngoài lề:

Trong bữa ăn...

"Onii-chan, thế cha mẹ có cho chúng ta một đứa em không?" Hasuko hỏi anh trai.

"Onii cũng không biết, mong là có!" Kikaru cười, cậu cũng rất muốn có một đứa em như Hasuko nha.

"Chắc chắn cha mẹ sẽ cho hai con một đứa em mà!" Jellal cười nham hiểm nhìn Erza.

"Yeahhh!!!!! Cha của con là nhất mà!" Hasuko vui sướng tung hô cha của mình.

Còn Erza thì rùng mình, chờ đợi kết cục thảm hại của mình dưới thân Jellal...

Full chính truyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A/N: Vậy là hoàn thành chính truyện rồi, còn hai ngoại truyện nữa thôi là xong. Cảm ơn các bạn! Ủng hộ hai ngoại truyện của Miruna nha~ 

Ps: Ngoại truyện (1) có cảnh nóng đấy. Cẩn thận trước khi Click đọc nhé, báo trước rồi á! ^~^ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

~ Ngoại  truyện (1): Đêm Noel ấy... ~

Ngày up: Đêm 30 Tết (27/01/2017)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Fairy Tail Fanfic] [Jellal x Erza] [Short Fic] Yêu Anh Lại Lần Nữa Đi

Chương 4: Quay trở về bên anh nhé, Erza! 

Ngày đăng: 16/01/2017 09:30 AM

Cập nhật và chỉnh sửa tại: Wattpad.com

#Uzumaki_Miruna


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro