Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Erza à...! Nghe anh nói đi!- Jellal cố níu kéo Erza lại.

Erza ngoảnh lại, gương mặt khả ái, tươi cười của cô đã mất, chỉ còn một gương mặt chứa chất bao nhiêu nỗi buồn, tiều tụy: "Muộn rồi! Tôi không còn gì để nói với cậu cả.". Cô khoan thai đi khỏi căn phòng ngột ngạt này, và để lại một quyển nhật ký nặng trĩu những dấu mực, những dòng tâm sự.

Quyển sổ bao trùm một màu đỏ, như mái tóc của cô ấy vậy!

Jellal nhẹ nhàng cầm lấy cuốn nhật ký, giở từng trang, từng trang, lặng lẽ bước về phía chiếc ghế sofa. Cậu lật mở từng trang nhẹ nhàng. Đôi mắt trầm ngâm ẩn hiện sau mái tóc Sophie của cậu. Mùi cà phê thoang thoảng quanh căn phòng mờ ảo ánh đèn điện.

"Jellal à, em thích anh đấy, ngay từ lần đầu gặp mặt luôn! Anh thật thân thiện. Nụ cười của anh luôn tỏa năng và thu hút ánh nhìn. Aaaaaaaa... càng nghĩ em càng thấy bồn chồn.! Nhưng mà em nhất định phải dậy thật sớm để được đi học chung với anh đó, mà giờ em không tài nào ngủ nổi!"

Vài dòng nhật ký trên trang 1 chợt làm Jellal cười, như phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo giữa cái giá lạnh của mùa đông.

Trên trang 2 lại là một loạt cảm xúc vui vẻ...

"Thích quá, được đi chung với anh!!! Bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đổ về phía em."

Vài trang nữa, lại một loạt cảm xúc nữa...!

"Ôi chán quá ! Em đi trễ nên không gặp được anh rồi! Thôi ngày mai phải cố gắng đi mới được."

"Cô ấy là bạn thân của em và anh, nhưng có thể cũng là tình địch đấy chứ nhỉ? Em cũng biết ghen đấy anh à! Mà thôi chắc em sinh hoang tưởng rồi..."

"Hôm nay em chợt thấy lạc lõng lắm anh à ! anh và cô ấy như 1 cặp trời sinh, còn em chỉ như con thừa thãi mà thôi...!"

Café đã nguội.

Tuyết rơi dày hơn.

Cậu vẫn ngồi đó, vẫn đọc từng trang sổ....

"Hôm nay Jellal buồn hay sao vậy? Haizz, cảm giác thật bất lực..."

"Nghe mọi người nói Jellal thích một cô gái khác? Mà kệ đi, chắc vẫn còn cơ hội!"

"Tròn 2 năm rồi, mà vẫn vậy."

"Chúng ta học chung trường, chung khóa luôn đó."

"Dạo này nản quá!!! Mà dẹp đi, nhất định sẽ tới ngày mai - kỉ niệm 4 năm crush."

"Chẳng lẽ anh không thích em thật?"

"Nếu không thích thì xin anh, đừng thắp lên hy vọng cho em nữa. 5 năm rồi..."

"Trước đây, tôi có lẽ là kẻ thứ ba. Và hiện giờ, cô ấy lại là kẻ thứ ba.

Trước đây, em yêu anh, nhưng anh lại thích cô ta, và cô ta lại mơ mộng về 1 kẻ khác. Rồi cô ta phản bội anh, anh lại quay về với em ? Em đâu phải một kẻ thèm khát tình yêu thừa thãi của kẻ khác? Nước mắt em đã cạn, trái tim em đã lành. Đừng coi thường em như thế, vì giờ đây em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, có lẽ là so với hồi đó rồi. Chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ thôi. "

"Tạm biệt cuốn sổ, tạm biệt chàng trai mà em thương, tạm biệt cả những khát khao và hy vọng."

Đêm khuya tĩnh mịch, Jellal lại mặt vest, bước đi tới quán bar quen thuộc.

Vừa đi, cậu vừa nhìn lại mọi thứ, nhìn lại những con đường hai người đi qua, nhìn lại những sự ân cần cô ấy dành cho cậu và những thứ cậu trao cho cô ấy.

Tiếng xe đụng vang lên. Máu tươi nhuộm đỏ mái tóc màu saphie của cậu.

Erza vẫn sải bước đi, không ngoảnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro