1// Tôi nhường em đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ê có điểm học kì rồi kìa."

"Đâu mình xem."

"Ghê thật, Jellal Fernandes lớp trường lớp 3-A lại đứng nhất hết mấy môn tự nhiên kìa."

"Erza Scarlet lớp 3-A cũng đâu thua kém gì, đứng nhất môn xã hội kìa."

"Ừ. 2 người này lúc nào cũng thi nhau đứng nhất nhì tất cả các môn. Ăn gì mà học giỏi thế không biết nữa."

"Nhưng hình như 2 người họ lúc nào cũng đấu đá nhau về thành tích học tập hết đúng không ?"

"Ai biết. Mình có học lớp đó đâu."

"Ừ thôi kệ việc nhà người ta."


"Er-chan, chúc mừng nha. Lần này bà lại đứng nhất các môn xã hội nữa kìa."

"Chúc mừng gì chứ. Tại sao tui lúc nào cũng thua cậu ta môn tự nhiên chứ ?"

"Thôi mà, đổi lại bà vẫn luôn đứng nhất môn xã hội đấy thôi."

"Không được, Erza này không phục. Cứ chờ đi kì thi giữa kì tới tui sẽ thắng toàn bộ."

"Vâng vâng Erza đại nhân luôn đứng nhất."


Erza sau khi xem xong bảng điểm thì đi vào lớp, liền bắt gặp bản mặt của 'tên đáng ghét đứng hạng một trên cô'.

"Jellal Fernandes, cứ chờ đi tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu." Cô đưa tay chỉ chỏ nói lớn.

"Ừm, bạn học Scarlet. Mình rất mong chờ vào lần phục thù tiếp theo của bạn." Jellal mỉm cười nói.

"Haha, cứ chờ xem." Cô nhìn anh bằng ánh mắt không cam chịu.


_

Sau kì thi cuối kì là lễ hội trường hàng năm đều tổ chức, lớp Erza sẽ diễn một vở kịch. Lucy - cô bạn tiểu thuyết gia của lớp là biên kịch đã viết nên một câu chuyện được dựa trên tác phẩm Công chúa ngủ trong rừng. Tất cả học sinh trong lớp 3-A đều phải tham gia qua việc bốc thăm để phân công nhiệm vụ. Số trời đã định Jellal bốc trúng vai công chúa, còn Erza lại trở thành bạch mã hoàng tử. Ở cảnh cuối là khi hoàng tử vượt qua mụ phù thủy leo đến căn phòng ở tầng cao nhất của tòa tháp, đặt lên môi công chúa một nụ hôn để hóa giải lời nguyền.

"Đổi vai, tôi muốn đổi vai." Erza nói lớn.

"Không được Erza à, tất cả đều đã thống nhất là bốc thăm rồi nếu bây giờ cậu đổi thì sẽ làm phiền mọi người rất nhiều." Lucy khuyên răn

"Fernandes à, cậu cũng muốn đổi vai đúng không ? Đàn ông con trai như cậu ai lại đi đóng vai công chúa, chưa kể lại phải đóng với tôi. Đổi vai nha ?" Erza liền đổi hướng năn nỉ Jellal.

"Mình thì sao cũng được, chỉ cần là có lợi cho lớp thì thân là lớp trưởng mình càng phải dốc sức. Với lại mình cũng thích đóng cặp với Scarlet mà." Jellal vẫn mỉm cười đáp lại cô.

"Cậu... Mặc kệ, đổi vai ngay. Nếu không đổi thì tôi rút khỏi vở kịch."

"Nhưng Erza à, việc tham gia vở kịch sẽ được ghi vào học bạ là tích cực tham gia các hoạt động tập thể đó. Như vậy sẽ được đánh giá cao-"

"OK, tập luyện liền nào." Erza nghe đến thành tích liền sáng rỡ hai con mắt ngắt lời Lucy.


Trong lúc luyện tập thì cả 2 người đều không hôn thật, Erza đều để ngón tay cái lên môi Jellal rồi hôn lên nó. Bởi vì cô không muốn mất nụ hôn đầu. Cô định rằng hôm diễn thật cũng sẽ như vậy.

"Erza à, hôn như vậy không được. Mọi người sẽ nhìn ra mất." Lucy nói.

"Thế cậu muốn gì ? Hôn vậy là không đụng đến cả hai rồi còn gì. Chắc chắn Fernandes cũng không muốn hôn thật đâu. Đúng không ?" Erza lập tức phản kháng quay sang phía Jellal nhìn anh.

"Mình thì sao cũng được, chỉ cần vở diễn thành công thì hi sinh nụ hôn đầu cũng không sao. Chưa kể nó còn được Scarlet lấy mất thì mình lại càng vui." Jellal vẫn mỉm cười đáp như không có chuyện gì.

"Cậu-" Erza tức giận nói.

"Không nói nhiều nữa, Erza, cậu phải hôn thật, nếu không vở kịch thất bại thì công sức diễn tập suốt 2 tuần qua đổ sông đổ biển hết đấy, lúc đó cậu không được ghi thêm thành tích vào học bạ là do cậu thôi." Lucy nói lời đe dọa.

"Mấy người-" Erza càng tức giận hơn nữa nhưng không còn cách nào khác.


Đến ngày diễn ra lễ hội, Jellal mặc trên người chiếc váy lộng lẫy của công chúa khiến không ít bạn nữ phải ngưỡng mộ, Erza khoác trên mình bộ đồ của hoàng tử, tóc buộc cao nhìn cực kì oai phong lẫm liệt. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một cặp trời sinh, trử 2 con người ấy ra, à không chỉ trừ mình Erza thôi.

Các cảnh diễn lần lượt qua đi, Erza bây giờ đã đứng ngay cạnh giường mà Jellal đang 'ngủ say', cô từ từ cúi xuống đặt ngón tay lên môi anh, Lucy ở trong hậu trường liền đưa tay chỉ đạo như thể 'bỏ cái ngón tay ra rồi hôn thật cho tôi'. Nhưng Erza đâu thèm nghe, cứ thế hôn lên ngón tay của bản thân, mặc xác ai phát hiện ra cô cũng không thể để mất nụ hôn đầu. Nhưng ngay khi cô vừa đặt môi thì xà ngang trên cao của sân khấu đột nhiên rơi xuống, Jellal lúc đó liền cảm thấy không ổn vừa mở mắt ra thì thấy xà ngang rơi nên đã ôm lấy Erza rồi lăn sang một bên, tuy nhiên anh vẫn bị xà ngang đánh trúng lưng. Erza chưa kịp hiểu chuyện gì nên cứ nhắm chặt mắt lại. Khi không còn cảm thấy lăn vòng nữa thì cô dần mở mắt, trước mặt là lồng ngực của anh. anh cứ ôm chặt lấy cô khuôn mặt thể hiện sự đau đơn vì bị xà ngang đánh trúng.

"Này Fernandes, cậu sao vậy ?" Erza lo lắng hỏi.

"Erza cậu không sao là tốt rồi..." Nói rồi anh ngất lịm đi nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô.


"Fernandes cậu tỉnh lại rồi à ?" Erza ngay khi thấy Jellal khe khẽ hé mắt liền bật dậy hỏi thăm.

"Là cậu à Erza ?" Định hình được người đứng trước mặt mình Jellal khẽ hỏi.

"Không lẽ con ma ?" Erza nhếch mép đáp.

"Chắc không có con ma nào xinh đẹp bằng cậu đâu." Jellal bật cười đáp.

"Cậu lại nói năng hàm hồ đi." Erza cười trừ. "Thôi cậu mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi tiếp đi. Bác sĩ nói cậu chỉ bị xà ngang đánh trúng lưng nên bị thâm tím thôi, chứ không ảnh hưởng gì đến xương cốt hết."

"Cậu định đi đâu à ?" Jellal với vẻ mặt tiếc nuối hỏi.

"Đi về chứ đi đâu nữa. Không lẽ tôi ở lại đây ? Ba mẹ cậu đang đi làm thủ tục nhập viện rồi. Tôi chỉ ngồi đây chờ cậu tỉnh dậy thôi."

"Bộ cậu không lo lắng cho mình à ?"

"Có lo."

"Thật sao ?" Đôi mắt rạng rỡ hỏi lại.

"Cậu vì cứu tôi nên mới bị như vậy, nên tôi đương nhiên phải lo lắng rồi."

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Thôi đừng nói nhiều nữa, mau nghỉ ngơi đi." Erza kéo chăn lên đắp cẩn thận cho anh. "Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi." Nói rồi cô đứng thẳng dậy và bắt đầu rời đi để lại Jellal một mình nằm trong phòng.

"..."

"Sáng mai tôi sẽ đến thăm cậu." Erza vẫy tay nói.

"Cậu nói được làm được đấy." Jellal nói khẽ.


Sáng mai, Erza đến bệnh viện từ sớm xách theo một giỏ trái cây.

"Cậu đến rồi."

"Ba mẹ cậu đâu rồi ?"

"Họ đi làm rồi."

"Hôm nay là chủ nhật mà ?"

"Ba mình có ca trực, còn mẹ phải tăng ca vì sắp phát hành tạp chí số mới."

"Vậy cậu chỉ có một mình à ?"

"Ừ, nên cậu ở lại với mình nhé."

"Không."

"Sao vậy ?"

"Tôi còn phải về nhà học bài nữa, đâu rảnh ngồi đây với cậu cả ngày."

"Nhưng vì cứu cậu mình mới bị thương mà, đây này cái lưng vẫn bị thâm tím đây này." Jellal vừa nói vừa chỉ chỉ vào lưng mình.

"Tôi sẽ chỉ ở lại đến trưa thôi, mua cơm cho cậu rồi tôi sẽ về."

"Vậy cũng được. Cảm ơn cậu Erza." Jellal mỉm cười.

"Chúng ta chưa đủ thân thiết để cậu gọi tôi là tên đâu."

"Sao lại không, chúng ta đã học chung 5 năm rồi mà."

"Tôi nói không là không, với lại chúng ta còn là đối thủ nữa."

"Bộ cậu ghét mình lắm à ?"

"K-không, ý tôi không phải vậy." Erza liền đưa tay khua khua tỏ ý phủ định.

"Vậy sao cậu luôn khó chịu khi gặp mình ?"

"Tại cậu đáng ghét, nhất là khi cậu hơn hạng tôi."

"Mình đáng ghét lắm à ?" Jellal cúi mặt xuống ủ rũ.

"Đúng vậy." Erza gật đầu khẳng định. "Này này ý tôi không phải vậy, cậu đang nghĩ gì vậy hả ? Ý tôi là mỗi khi cậu trên hạng tôi cậu luôn kiểu mỉm cười kiểu từ thiện, đã vậy cứ khen tôi kiểu đó. Tôi ghét cực kì, cứ giống như cậu đang khinh thường tôi vậy."

"Thì ra cậu nghĩ như vậy à, vậy từ giờ mình sẽ không cười kiểu đó nữa."

"Này- cậu cứ thích hiểu sai ý tôi vậy hả ? Ý tôi là cậu đừng có cười kiểu đó khi trên hạng tôi. Nó đáng ghét cực kì, còn bình thường thì cậu cười thế nào là tuỳ cậu rõ chưa ?"

"Ừm, mình biết rồi. Chỉ cần Erza không ghét mình là được." Jellal mỉm cười nhưng nụ cười này chính xác là nụ cười ấm áp làm Erza có chút xao xuyến, chỉ một chút thôi.

"Ừ, hiểu rồi là tốt. Vậy cậu nằm nghỉ đi, tôi học bài."

"Từ từ."

"Gì nữa ?"

"Cậu không hỏi mình về tình hình cái lưng à ?"

"Hỏi làm gì, tôi thấy cậu khoẻ re đó mà."

"Thật ra không phải vậy đâu."

"Vậy thì thế nào là thật ?"

"Mình ấy, khi không có ai thì cảm thấy lưng rất rất đau dù không đụng vào, nhưng ngay khi cậu vừa đến thì mình lại không còn đau nữa. Cậu xem có phải rất lạ không ?"

"Hm.. đúng là lạ thật. Vậy cậu đã hỏi bác sĩ chưa ?"

"Chưa."

"Vậy để tôi đi hỏi bác sĩ xem sao."

"Khoan đã, đừng gọi bác sĩ." Jellal đưa tay níu tay cô lại chủ ý không muốn cô đi.

"Vậy cậu muốn sao ?" Erza thấy vậy liền quay trở lại ngồi xuống ghế.

"Chỉ cần cậu ôm mình một cái thì chắc chắn mình sẽ không còn đau nữa."

"Cậu muốn chết à ?"

"Này nhé, mình vì cứu cậu mà bị thương, lúc đó nếu mình không ôm cậu thì không phải cậu đã bị thanh xà ngang đó đánh trúng người rồi à, nhưng mà may có mình cứu cậu nên cậu mới không sao, còn mình thì lại bị thương, bây giờ cậu ôm mình một cái coi như lấy hết cái đau của mình đi thì mình sẽ hết đau thôi." Jellal tay vẫn nắm tay cô, miệng luyên thuyên thuyết trình nghe không hợp lí nhưng lại rất thuyết phục. Erza nghe vậy cũng gật đầu tán thành nhưng ngay lập tức phản đối.

"Làm gì có chuyện vô lý như vậy. Cậu ngồi đây tôi sẽ đi gọi bác sĩ."

"Đừng mà, xin cậu đấy, chỉ ôm một cái thôi mình sẽ không còn đau và cũng không làm phiền cậu nữa. Năn nỉ cậu đấy." Anh ngẩng mặt lên nhì cô với đôi mắt lấp lánh đầy sao.

"Hm.. thôi được rồi. Chỉ một lần duy nhất thôi đấy, sau đó đừng có làm phiền tôi nữa." Erza thở dài sau đó cúi người về phía Jellal giang hai tay ôm lấy anh. Jellal cũng thuận theo mà ôm lấy cô.

"Mình thích cậu..." Jellal thì thầm.

"Cậu nói gì cơ ?" Erza liền hỏi lại.

"À không, ý mình là mình thích cậu gọt táo cho mình ăn, không phải cậu đã xách một giỏ trái cây tới sao." Jellal lập tức phủ nhận, rồi cả hai tách nhau ra.

"Xời, muốn ăn táo thì nói thẳng ra đi còn bày vẽ đủ trò. Để tôi gọt táo cho cậu, ăn xong thì nằm xuống ngậm cái miệng lại để tôi học bài nghe rõ chưa ?"

"Aye sir." Jellal gật đầu lia lịa.

Sau khi Erza gọt táo cắt ra địa rồi đưa cho Jellal.

"Cậu không ăn à ?" Jellal đón lấy đĩa táo rồi hỏi.

"Không, cậu ăn đi, tôi không muốn ăn."

"Cậu bị sao à ?"

"Sao cậu hỏi nhiều vậy, tôi không muốn ăn thì không ăn thôi. Còn lý do nào nữa. Bây giờ im lặng đi để tôi học bài." Nói rồi Erza lấy sách vở từ túi ra rồi ngồi ngay ngắn học bài mặc kệ Jellal làm gì.

Jellal sau khi ăn táo xong cũng lấy sách ra ngồi đọc. Nhưng mà thời gian ngắm Erza còn nhiều hơn thời gian đọc sách. Anh cứ mải ngắm cô tập trung học, còn cô thì chẳng thèm để tâm mà chỉ lo học. Bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ. Sau một lúc lâu học bài, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn trưa, Erza gấp sách vở lại rồi đi mua cơm.

"Cậu ở yên đây tôi đi mua cơm cho cậu."

"Cậu có ăn cùng mình không ?"

"Không, mua cho cậu xong rồi tôi đi về, tôi đã lãng phí cả buổi sáng ngồi đây với cậu rồi."

"Hay cậu mua cơm rồi ở lại ăn cùng mình đi, chứ ăn một mình mình thấy cô đơn lắm."

"Kệ cậu."

"Nhưng mình là vì cứu cậu nên mới bị thương rồi phải ở bệnh viện thế này mà. Cậu không thấy thương xót mình à ?"

"À có, thương hại."

"Cậu thật sự rất vô tâm ấy."

"Ừ."

"Vậy cậu đồng ý ở lại ăn trưa với mình rồi à ?"

"Không."

"Thôi mà, ở lại ăn với mình rồi về. Dù sao cũng tới giờ ăn trưa rồi."

"Hm..." Erza thở dài đắn đo suy nghĩ. "Thôi được rồi, nể tình cậu cứu tôi nên tôi sẽ ở lại ăn trưa với cậu. Nhưng ăn trưa xong tôi sẽ về."

"Vậy là đủ lắm rồi. Cảm ơn cậu Erza." Jellal một lần nữa mỉm cười như ánh nắng ban mai với cô.

"Đã bảo đừng có gọi tôi bằng tên rồi mà, gọi bằng họ ấy." Erza cáu giận rồi cầm ví bỏ đi mua cơm để Jellal ở lại một mình.

Sau khi ăn trưa xong, Erza thu dọn sách vở và đi về.

"Khi nào cậu được xuất viện ?" Erza quay lại hỏi.

"Chắc tối nay thôi."

"Ừ. Tạm biệt." Cô vẫy tay rồi ra về để Jellal ở lại.

Hôm nay mình được ôm Erza.


Kể từ sau sự việc ấy, Jellal bỗng có nhiều hành động rất đáng ngờ.

Trong tiết công nghệ, Jellal và Erza vô tình chung nhóm cùng với một số bạn khác. Tiết công nghệ tuần đó là nấu ăn. Trong lúc thái thịt, tóc Erza bị xõa xuống, Jellal liền vén lên giúp cô rất nhẹ nhàng.

Một lần tiết thể dục, khi đang chạy đua môn điền kinh thì không may Erza bị ngã, chân bị trầy xước chảy máu, chưa kịp đứng dậy Jellal đã bế bổng cô lên rồi chạy nhanh về phòng y tế, rồi cũng tự mình sơ cứu vết thương cho cô. Sau khi cô y tá băng bó lại anh cũng bế cô trở lại lớp học tiếp. Chiều về dù đã từ chối Jellal vẫn một mực đòi cõng cô về.

Ngày sinh nhật, Erza không tổ chức, ngoài những người bạn thân thiết tặng quà thì Jellal tặng cho cô nguyên một cái bánh kem dâu tay rất to, làm cô có chút vui sướng.

Mọi người trong lớp hầu như đã ngờ ngợ đoán ra tình cảm mà Jellal dành cho Erza. Riêng cô thì hoàn toàn ngu ngơ không biết gì, cứ nghĩ Jellal là lớp trưởng nên mới quan tâm thành viên lớp như thế.


_

Đến kì thi giữa kì. Sau bao ngày hồi hộp cuối cùng hôm nay cũng có điểm thi. Erza không khỏi hồi hộp. Kì này cô đã ôn bài rất rất kĩ, lúc làm bài cực kì cẩn thận, kiểm tra lại bài bao nhiêu lần. Thi xong cũng lập tức dò đáp án trên mạng. Đều đúng với kết quả cô làm ra. Kết quả đã có, bảng điểm trên tay, Erza đứng nhất 1, 2, 3, ... toàn bộ tất cả môn học từ xã hội đến tự nhiên. Theo sau cô là lớp trưởng Jellal. Không khỏi vui mừng cô chạy một mạch về lớp, mở cửa một cách thô bạo, Erza liền đứng trước mặt Jellal dương dương tự đắc nói :

"Jellal Fernandes à, quân tử nói được làm được, lần này tôi thắng rồi nha."

"Erza quả là tài giỏi. Có thể một mình đứng nhất tất cả các môn thì không ai bằng rồi." Jellal cười tươi đáp.

"Tất nhiên haha." Erza cười lớn rồi bỏ về chỗ ngồi.

_

Rồi thoáng chốc lại đến kì thi cuối kì. Đây cũng là kì thi cuối cùng trong những năm học cấp 3 của Erza. Lại một lần nữa cô hồi hộp cầm bảng điểm lên xem, để xem cô có tiếp tục đứng nhất tất cả các môn học như hồi giữa kì hay không. Và sự mong đợi đã được đền đáp, Erza tiếp tục đứng nhất, theo sau là Jellal. Điều kì lạ mà bây giờ Erza mới để ý là từ lần kiểm tra giữa kì trước đến lần kiểm tra cuối kì này Jellal đều chỉ thua Erza đúng 1 câu trong tất cả các bài thi. Erza cũng chỉ đơn giản nghĩ là Jellal bất cẩn nên mới làm sai, còn cô thì cẩn thận. Lịch sử lặp lại, Erza lại xông vào lớp một cách hùng hổ và đứng trước mặt Jellal cười tươi nói :

"Fernandes cậu nói xem, từ khi nào mà cậu lại thua tôi hết thế này."

"Chắc do cậu vừa thông minh lại xinh đẹp nên mình mới thua đó Erza ạ." Mặc dù đã bị Erza chỉnh đốn trong bệnh viện là đừng có cười kiểu này nhưng ngoài cười ra Jellal không biết nên làm gì.

"Haha, tất nhiên rồi. Nhưng mà cậu nói kiểu đó làm tôi hơi sợ đó." Erza cười trừ đáp, cô có chút rùng mình khi nghe Jellal nói những lời ngọt ngào đó.

"Vậy thì kì thi đại học tới, mục tiêu của chúng ta đều là Đại học Tokyo mà đúng không. Mình không chắc liệu có khả năng thủ khoa y không nhưng chúng ta cùng xem điểm thi ai cao hơn nhé." Jellal đưa tay ra trước mặt Erza như ám chỉ việc bắt tay.

"OK, tôi cũng thi y mà. Vậy để xem chúng ta ai cao hạng hơn." Erza bắt tay với anh đáp.

"Được." Anh mỉm cười đáp.

Cả hai bắt tay nhau rồi liền buông ra. Không biết họ có để ý không nhưng mọi người trong lớp đều chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi ngưỡng mộ, vì cả hai thiên tài của lớp lại tiếp tục thách đấu nhau kể cả thi đại học, quả là hai con quái vật.


_

Ngày tổng kết, cả Erza và Jellal đều lên sân khấu cùng một số học sinh khác, bọn họ chính là những học sinh xuất sắc nhất trường. Cô và anh đứng cạnh nhau, ai mà có máu shipper kiểu gì cũng nhìn ra đây là một cặp trời sinh rồi. Sau khi đi xuống Jellal liền nói nhỉ với Erza :

"Xíu nữa kết thúc buổi lễ lên sân thượng gặp mình nhé."

"Làm gì ?" Cô lập tức thắc mắc.

"Có chút chuyện cần nói thôi." Jellal nháy mắt rồi đi trước. Erza không khỏi rùng mình khi thấy anh nháy mắt với cô.

Kết thúc buổi lễ, Erza theo lời Jellal lên sân thượng gặp anh. Anh đã đứng bên lan can chờ cô từ bao giờ.

"Tới rồi à ?" Jellal mỉm cười đi đến gần cô.

"Gọi tôi lên đây là có chuyện gì ?"

"Erza này, trước giờ chúng ta xem nhau là đối thủ đúng không ?"

Erza nghe câu hỏi liền gật đầu lia lịa.

"Erza này, bây giờ mình không muốn làm đối thủ của cậu nữa."

"Haha sao vậy ? Tôi biết là cậu sợ tôi rồi đúng không ? Cậu làm sao mà có cửa thắng tôi." Erza cười nói.

"Không phải." Anh tiến lại gần ngay sát cô, rồi ép sát mặt mình với mặt cô. "Mình là muốn làm bạn trai của cậu."

"Phụt... Hahaha, cậu học nhiều quá rồi lên cơn điên à ?" Erza bật cười lớn thành tiếng.

"Mình hoàn toàn nghiêm túc, không hề học nhiều quá rồi bị điên." Lần này anh chủ động hơn nữa, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Erza hoàn toàn, à thì hú hồn hú vía đẩy mạnh Jellal ra. "Cậu điên rồi, đừng có đùa kiểu đó."

"Mình nói rồi, mình không đùa. Mình thích cậu 5 năm rồi, từ ngày cậu chuyển vào lớp mình, mình đã thích cậu rồi." Jellal tiến nhanh về phía cô rồi tay ôm lấy eo cô. "Mình thật sự thích cậu."

"Này này nhưng tôi.." Mặt Erza bấy giờ đã đỏ chín như màu tóc của cô.

"Bây giờ cậu chưa đồng ý cũng được, nhưng chắc chắn sau này cậu cũng sẽ thích mình thôi." Jellal vẫn mỉm cười đáp, càng ngày càng ghé sát mặt tới cô hơn.

"Vậy tôi cho phép cậu theo đuổi tôi." Erza bấy giờ đã thích nghi được mọi chuyện liền đáp trả.

"Là cậu nói đấy nhé." Nói rồi anh cúi đầu xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Ngay lập tức, cô liền đẩy anh ra. "NÀY ! CẬU LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ ?" Cô hét lớn.

"Là cậu cho mình cơ hội mà." Jellal cười nói.

"Nhưng không có nghĩa là cậu được hôn tôi." Erza chậm rãi nói. "Đây là nụ hôn đầu nữa."

"Không lẽ trước nay cậu chưa từng hôn ai sao ?"

"Hỏi nhiều vậy, tôi đây còn phải lo học rồi lo nghĩ cho tương lai ai rảnh như cậu cơ chứ."

"Tốt, nụ hôn đầu của cậu mình cũng cướp mất rồi. Tốt nghiệp chúng ta kết hôn luôn đi."

"Đừng có mà mơ tưởng, tôi sẽ không bao giờ lấy cậu đâu."

"Không lấy cũng được nhưng mình sẽ luôn ở cạnh cậu, dù cậu chỉ xem mình là bạn mình vẫn sẽ ở bên cậu." Jellal kiên định nói.

"Thật không ?"

"Thật." Jellal nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn.

"Vậy thì được rồi." Erza mỉm cười đáp rồi tiến đến ôm lấy anh. Tuy hơi bất ngờ vì hành động này của cô, nhưng Jellal nhanh chóng ôm cô thật chặt.


Erza, chưa từng nghĩ sẽ thích ai.

Erza, chưa từng nghĩ sẽ phải lòng ai.

Erza, trước nay không cần dựa vào ai.

Nhưng, Jellal đã thật lòng thế này. Erza cũng không từ chối.

Ôm anh thế này, mới biết cảm giác này ấm áp ra sao.

Có lẽ, anh chính là người sẽ ở bên cạnh cô suốt quãng đời còn lại.

Erza, hình như đã phải lòng Jellal mất rồi...


___

Chưa hết đâu =))) Còn một special chap nữa, kể về mấy chuyện linh tinh của 2 anh chị này sau khi yêu nhau. =)))


Ngày đăng : 9/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro