3// Ta yêu nàng hơn bất kỳ ai trên thế gian này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa bệ hạ. Hoàng hậu đã qua đời rồi ạ." - Trợ lý của hoàng đế bước vào thư phòng báo cáo với giọng nói trầm lặng.

Hoàng đế đang xử lý văn kiện ngay lập tức làm rơi cây bút máy trong tay, đứng dậy chạy đến cung của hoàng hậu. Mực từ cây bút thấm loang một vùng trên sấp giấy tờ.

Bước vào phòng ngủ, hoàng hậu đang nằm ngay ngắn trên giường. Bên cạnh là nôi của hoàng tử. Hoàng đế ngay lập tức đi đến bên cạnh hoàng hậu, quỳ gối xuống, ghé sát vợ của mình.

Hoàng đế hoàn toàn không nghe thấy tiếng thở của hoàng hậu.

-

10 năm sau.

Tròn 10 năm ngày giỗ của hoàng hậu duy nhất. Cả hoàng đế lẫn hoàng thái tử đều đang đứng trước mộ của người. Lúc này, một hầu nữ bước đến, đây là người thân cận nhất của hoàng hậu, người đã chăm sóc cho hoàng thái tử từ khi sinh ra. Cô đưa cho hai người một chiếc rương nhỏ, chìa khóa nằm trong sợi dây chuyền mà hoàng thái tử đeo, đây là món quà mà hoàng hậu dành cho cậu từ khi sinh ra.

Cả hai cùng mở hộp, bên trong có hai bức thư, 2 chuỗi khung ảnh nhỏ vẽ gia đình ba người, vợ chồng hoàng đế ngày cưới và hai người lúc còn trẻ. Trên mỗi bức thư đều có ghi sẵn tên của từng người, hoàng đế cầm bức thư có ghi tên mình và trở về phòng, mở ra đọc.

"Thân gửi Jellal,

Khi chàng đọc được bức thư này, nếu đúng theo kế hoạch thì sẽ là 10 năm ngày mất của em. Ngày chúng ta lần đầu gặp nhau để bàn chuyện hôn ước, em đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên. Cách chàng đối xử với em làm em cảm thấy mình sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này khi được kết duyên với chàng trong tương lai. Bỗng một ngày, em biết được căn bệnh chết người không có cách chữa trị của mình đang sinh sôi ngày càng lớn hơn trong người em. Không ai có cách chữa trị, không ai có cách giải quyết. Kỳ lạ thay là em cảm thấy mình vẫn khỏe, chỉ là căn bệnh đó sẽ cướp em khỏi cuộc sống hạnh phúc này trong 5 năm sau đó.

Em đã định sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này vì hạnh phúc của chàng, em không thể trở thành một người vợ bên chàng suốt cuộc đời thì nên chấm dứt sớm để chàng tìm được tình yêu trọn vẹn. Nhưng vì lúc đó chàng cần gia tộc em trợ giúp hơn bất cứ điều gì khác. Nên em nghĩ nếu sau khi mình chết thì chàng vẫn sẽ tìm được tình yêu đời mình. Chỉ cần là chàng không yêu em.

Vì vậy, em quyết định sẽ trở nên lạnh nhạt với chàng, không cười, không buồn, không có bất kỳ cảm xúc nào với chàng. Mọi hành động, cử chỉ sẽ chỉ dừng lại là nghĩa vụ của một hoàng hậu. Em sẽ hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đó. Dù chàng đã luôn yêu em, em biết điều đó. Em biết chàng yêu em nhiều như em yêu chàng, nhưng em nghĩ nếu mình không đáp lại thì tình yêu đó sẽ sớm nguôi ngoai, và khi em ra đi chàng sẽ không phải chịu đau khổ.

Ban đầu em định không cùng chàng có con, vì em sợ khi em chết, không còn ai yêu thương thằng bé cả. Em không muốn thằng bé phải cô độc và bất hạnh khi chỉ mới sinh ra. Nhưng vì sự ích kỷ của mình, vì vẫn khao khát có một thứ gì đó trên đời này là kết tinh của tình yêu chúng ta. Em vẫn chọn có con.

Trước khi em ra đi, em đã nhờ cha mẹ nếu như chàng lập hoàng hậu mới thì sẽ làm thủ tục từ bỏ quyền thừa kế cho thằng bé và đưa nó về nhà sống. Vì ít nhất như vậy thì chàng sẽ hạnh phúc hơn với gia đình mới, kể cả không yêu thương thằng bé thì nó sẽ không phải chịu cảnh đau khổ trong hoàng cung. Nhưng nếu chàng đọc được bức thư này tức là chàng đã không lập hoàng hậu, cũng vẫn đang yêu thương thằng bé trong suốt 10 năm qua. Em thật lòng biết ơn chàng vì điều đó. 

Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã giấu chàng chuyện em bị bệnh. Em muốn được yêu chàng. Em cũng muốn được chàng yêu. Em muốn chúng ta sẽ hạnh phúc. Cả gia đình chúng ta sẽ luôn yêu thương nhau. Nhưng em sợ việc em chỉ sống được một thời gian ngắn, nếu chúng ta hạnh phúc trong thời gian ngắn như vậy thì sau đó sẽ chỉ còn lại đau thương. Thà rằng không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Vậy mà chàng vẫn luôn yêu em dù em có làm gì đi nữa. 

Em đã luôn yêu chàng, yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, yêu chàng hơn bất kỳ ai trên thế gian này. 

Erza Scarlet."

Chỉ mới đọc đến đoạn thứ hai, nước mắt của Jellal đã bắt đầu rơi. Chầm chậm từng giọt, Jellal lau đi và cố gắng kiềm chế, anh sợ sẽ làm rơi nước mắt lên bức thư duy nhất của người mà anh yêu nhất để lại. 

-

Thì ra em cũng yêu ta nhiều như ta yêu em vậy. Ta vẫn nhớ ngày chúng ta lần đầu gặp nhau, ta cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian đầu chúng ta đã rất vui vẻ. Nhưng bỗng một ngày em trở nên lạnh nhạt với ta, không còn cười nói vui vẻ như trước. Kể cả vào ngày diễn ra lễ thành hôn, em cũng không nở nụ cười nào nữa. Sau đó em vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, em vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một hoàng hậu bao gồm cả việc ngủ chung với ta. 

Ngày nghe tin em có thai ta đã vui sướng đến nhảy cẫng lên, đó là lần đầu tiên ta thấy em cười từ sau lễ cưới. Và cũng chỉ có một lần đó thôi, chẳng còn sau đó nữa. Dù vậy ta vẫn luôn yêu em, yêu em nhiều đến mức ta có thể từ bỏ hoàng vị để cùng em đến bất kỳ nơi nào em muốn. Nhưng em chẳng muốn gì cả. Ta cũng không biết phải làm gì hết.

Sau ngày em ra đi, ta đã ngay lập tức đến nhà công tước. Làm cách nào mà một người đang còn trẻ như em, trước nay đều chưa từng biểu hiện bị bệnh lại đột ngột ra đi như thế. Ta đã nghe được về căn bệnh của em. Một căn bệnh quái ác đã cướp đi người ta yêu nhất. Để rồi trong 10 năm qua ta đã xới tung cả đất nước này để tìm ra cách chữa trị. Nhưng để làm gì cơ chứ? Nàng cũng đã rời xa ta rồi.

Điều hối hận duy nhất trong cuộc đời ta đó là không phát hiện được việc em bị bệnh, vậy mà ta lại nói yêu em nhất, nực cười thật nhỉ. Giờ đây ta nguyện đánh đổi mọi thứ ta có để được gặp lại nàng, để chữa căn bệnh đó cho nàng. Kể cả sau đó nàng có muốn rời bỏ ta thì ta cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần nàng khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ. Dù vậy thì ta mong sao người sẽ được ở bên em trọn đời là ta. Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau, sinh ra những đứa con được kết tinh từ tình yêu của ta và nàng, cả gia đình sẽ luôn quây quần bên nhau mỗi bữa tối, cùng nhau kể những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Ta đã luôn yêu nàng, yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, yêu nàng hơn bất kỳ ai trên thế gian này. 

-

Tỉnh dậy vào buổi sáng tinh mơ, khuôn mặt của Jellal vẫn ướt đẫm bởi nước mắt của chính mình. Và rồi anh nhận ra hôm nay là ngày anh sẽ đến gặp vị hôn thê của mình, vợ tương lai và cũng là hoàng hậu duy nhất của đế quốc này, Erza Scarlet. 

Tựa như một giấc mơ, anh đã có một giấc mơ dài, nhưng quan trọng hơn cả đó là anh vẫn nhớ chi tiết giấc mơ đó. Anh nhớ tất cả mọi thứ, và trong đó có phương thức chữa trị cho căn bệnh đã cướp đi mạng sống của Erza. Vậy nên cơ hội này anh sẽ nắm lấy nó, anh sẽ cứu được người anh yêu. 

"Kính chào Hoàng thái tử, em tên là Erza Scarlet."

"Chào em, công nương. Ta là Jellal Fernandes."


___

Tèn ten, vậy là mình đã trở lại sau 4 năm =D?? Hoàn toàn là ngẫu hứng, vì dù mình đã dừng viết rất lâu nhưng những câu chuyện về Jerza vẫn luôn xuất hiện trong đầu mình. Nhưng mình không có thời gian cũng không có hứng đã viết ra thành văn. Và chiếc oneshot này xuất hiện vào trưa hôm qua. Và may là hôm nay mình đã viết xong =D?? quá bất ngờ.

Mình sẽ lưu ý một xíu, thì đó là oneshot này bị OOC--- Tính cách của 2 người trong nguyên tác không hề giống bất kỳ câu chuyện nào mình nghĩ ra, chỉ đơn giản là mình muốn tình yêu của 2 người ở muôn hình vạn trạng nên bất kể plot nào, chỉ cần hợp lý thì mình đều sẽ đưa cả 2 vào. Thêm nữa thì nó bị ảnh hưởng khá nhiều từ manhwa- à thì do mình đọc khá nhiều. Dù vậy mong mọi người vẫn sẽ đón nhận nha. 

Không hứa gì cả, vì 4 năm rồi mới có một chiếc oneshot mới mình viết được ra thành văn nên dù mình có nghĩ ra cả tỉ cái plot thì mình vẫn không thể viết để đăng cho mọi người đọc đâu ấy nên là nếu ai còn nhớ mình thì vào đọc vui thôi nha. 

Heeh cảm ơn mọi người nhiều nha, thân ái chào tạm biệt.

P/s: không hề trap @-_LTturkey_- , đã trả bài đầy đủ.

Ngày đăng: 31/8/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro