o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

scarleterza

Anh không về nhà à?

Không về thì nói để em còn đóng cửa đi ngủ

fernandesjel

Em không đợi chồng em về được hả vợ?

scarleterza

Mắc cái gì em phải đợi anh?

Trong khi anh rong chơi ngoài đường thì em ở nhà trông đợi?

fernandesjel

Vì em là vợ anh

Với lại, anh không có đi chơi, hôm nay ở bệnh viện anh rất bận

scarleterza

Bận bận bận, lúc nào cũng bận

Một năm 365 ngày, anh bận hết 364 ngày là thế nào?

fernandesjel

Sao em không chịu hiểu vậy hả?

Anh bận kiếm tiền chứ bận đi chơi chắc?

Em ở nhà thì biết gì?

Có biết cuộc sống mưu sinh ngoài đời vất vả thế nào hay không hả?

Để có miếng cơm cho em ăn, có cái áo cho em mặc đều là tiền anh còng lưng ra làm đấy

scarleterza

Ý anh chê em vô tích sự ăn không ngồi rồi rảnh rang đem lại phiền phức khiến anh cực nhọc chứ gì?

Ai là người bảo em chỉ việc ở nhà? Không cho em đi làm sợ em khổ? Bây giờ ngồi đây trách móc

fernandesjel

Tại sao em lại nghĩ như vậy?

scarleterza

Ý anh rõ ràng là như vậy

fernandesjel

Thôi được rồi

Em muốn nghĩ thế nào thì tuỳ em vậy

Anh mệt quá

scarleterza

Vậy anh có về không?

Hơn 10 giờ đêm rồi

fernandesjel

Về, để chìa khoá ở chậu cây cho anh

Em buồn ngủ thì ngủ trước đi, khỏi cần đợi anh cũng được

scarleterza

Nhớ về sớm đấy, đi đường cẩn thận vào, mặc áo khoác nữa, trời lạnh lắm

fernandesjel

Em làm như lo cho anh lắm không bằng

scarleterza

Nói vậy cho có trách nhiệm thôi

Em ngủ trước

fernandesjel

Ngủ đi

scarleterza

---

Màn đêm giá lạnh hiu hắt chìm hẳn vào sự tĩnh mịch của căn nhà rộng lớn. Erza không ngủ được, em nằm trên giường, hết lăn qua rồi lăn lại như mấy đứa bị dở hơi. Mãi cho đến khi cảm thấy việc lăn lộn chẳng giúp ích được gì, em mới nằm ngay ngắn lại, gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà không buồn chớp.

Chồng của em vừa mới gắt gỏng mà mắng em, mặc dù đấy không hẳn là mắng và em cũng đã lớn tiếng cãi lại, nhưng trong lòng em buồn thì vẫn cứ thấy buồn.

Em rất thương Jellal, anh đối với em mà nói thì giống như là pháo hoa đêm giao thừa, chiếu sáng rực rỡ rộn ràng trên bầu trời ảm đạm tối tăm là em. Nhưng mà anh của em dạo này làm em khó chịu lắm. Cả chính em cũng làm em khó chịu. Em không muốn mình và anh cứ mãi tranh cãi về những việc vặt vãnh, cũng không muốn cuộc sống hôn nhân mà em phải trải qua là những ngày tháng mịt mù, em cũng không muốn khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa.

Thế mà hai chữ em nghĩ đến lúc này lại là li dị.

Chúng em không hợp nhau, và chính những bồng bột của tụi trẻ đã dẫn tụi em đến cuộc hôn nhân một cách giản đơn như thế. Tụi em đã nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng cuộc sống bộn bề thế này làm gì đủ thời gian để yêu?

Ừ thì lúc trẻ, người ta chỉ biết yêu thôi. Nhưng lên rồi mới thấy bao nhiêu là điều khó khăn cần phải lo toan tính toán. Em may mắn vì được sống trong tình yêu của chính mình, nhưng xui xẻo làm sao vì kể cả như thế thì em cũng chẳng thấy hạnh phúc, kể cả như thế cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng Jellal và em không hợp nhau.

Có phải là em bị khùng mất rồi không? Hay là đúng như người ta nói, hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu?

Mãi mênh mang trong dòng suy nghĩ về cuộc tình mình, Erza chẳng hề hay biết rằng Jellal đã mở cửa phòng, và dần dần tiến lại phía giường mà em đang nằm. Lúc đó, em đã quên mất công việc mà mình phải làm hằng ngày, đó chính là giả-vờ-ngủ. Cũng quên mất luôn cái việc để ý rằng chồng em đã về, và đang đứng trước mặt em.

- Vợ, em đợi anh à?

Thề, Jellal chỉ nói thế thôi mà em lại giật bắn cả mình, nhất thời luống cuống, biết không thể trốn tránh, cũng không thể giả vờ, em đành đối diện với anh, mặt hất lên cao, nói bằng cái giọng nói mà em tin chắc sẽ chẳng thể nào đáng ghét hơn được nữa.

- Gì? Ai bảo em đợi? Là em không ngủ được.

- Thôi nào, nói xạo cho anh vui thôi em cũng không nói được à?

Jellal nhìn em mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng buồn tênh. Anh biết con người này không thương anh nữa, nhưng đừng mở miệng ra là toàn buông lời cay đắng như vậy chứ. Anh biết buồn mà, anh sẽ buồn lắm đấy.

- Vợ ơi là vợ.

Jellal vừa than thở vừa thả mình xuống giường tạo ra một tiếng phịch rõ to. Rồi anh quay người sang Erza, thật dễ dàng ôm em vào trong lòng. Nhưng chỉ như thế được một lúc, vì chỉ vài giây sau Erza đã đẩy anh ra.

- Này anh hôi quá, đừng ôm em.

- Chắc anh là người chồng buồn nhất của năm quá, ôm vợ mình mà cũng khó khăn.

- Khó khăn thì kiếm đại cô nào ngoài đường ấy mà ôm ấp.

- Em nói thế thì đừng trách anh không chung tình nhé.

- Anh muốn sao tuỳ anh, em không quản.

- Em...!

Jellal giận nói không thành lời, ngược lại Erza bên cạnh bình thản đến kì lạ. Em biết mình đã lỡ lời, nhưng ngoài ngó lơ như thể chẳng bận tâm tới thì em thật chẳng biết làm gì khác nữa. Jellal buông em ra, không ôm em nữa rồi đi đến tủ quần áo, lấy tạm một bộ đồ nào đó rồi một mạch tiến thẳng ra ngoài, một cái nhìn cũng không trao cho em.

Anh làm vậy cũng đúng lắm. Em sai mà, anh chẳng thể nào bao dung cho em mãi được. Nghĩ vậy, mà em vẫn thấy đau lòng.

Có lẽ anh giận lắm, vì em, hành động vô tình của em và lời nói tàn nhẫn mà em vừa mới thốt ra. Tiếng đóng cửa cái rầm chính là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất. Tuy vậy, em vẫn nuôi hi vọng rằng anh sẽ trở lại, rồi ôm em ngủ.

Tất nhiên, anh của trước kia sẽ trở lại.

Nhưng thực tại thì đã 5 phút, 10 phút rồi 30 phút trôi qua. Anh vẫn chưa về bên em.

Tối nay, chắc em phải ngủ một mình rồi...

Jellal, xin lỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro