3. " Vô dụng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại nghe đến công dụng của hai món hàng này rồi thì tới đây một chút cũng không sao
Loại súng trong đơn hàng này được mệnh danh là lưỡi liềm của tử thần một phát của nó có thể lấy đi mạng sống của nạn nhân dù có bị bắn ở bất cứ đâu. Trên mỗi viên đạn đều có một liều lượng thủy ngân mà khi vào trong cơ thể nạn nhân sẽ làm toàn bộ thần kinh của họ tê liệt sau đó co giật và chết mà không nhắm mắt
Còn con chip kia chính là con chip có một không hai nó có thể phá toàn bộ an ninh khắp thế giới xâm nhập mọi hệ thống dù hệ thống có được bảo mật như thế nào thì con chip này đều phá hủy hết
" tốt nhất là nhanh lên không thì cái mạng của cậu không còn đâu" anh đưa đôi mặt lạnh lẽo nhìn hắn ta cầm ly rượu hạng sang nhưng đối với anh nó chỉ là li rượu rẻ tiền khi so sánh với bộ sưu tập rượu của anh
Bắt gặp ánh mặt đó hắn có chút rùng mình đôi mắt đáng sợ hơn quỷ đó chính là đang nhìn hắn
"được thôi bây đâu đem lô hàng ra cho lão đại Kim đi " hắn cố tránh ánh mặt có thể nhìn thấu tâm can ấy ra hiệu cho thuộc hạ lấy hàng
5p sau thuộc hạ của hắn kéo hai thùng hàng bằng gỗ khá to để trước mặt hai lão đại
" hàng đây thưa lão đại"
" lui đi... Lão đại Kim hàng đã có người cũng nên giao tiền đi chứ ạ "
" được " anh nhướn mày nhìn đống hàng rồi nhìn Hoseok
Hoseok gật đầu kêu thuộc hạ của bang vào kéo thùng hàng đi rồi cầm một vali đen bấm mật mã mở ra đưa đến trước mặt tên Lee
Trước mắt hắn chính là một vali đầy ắp tiền đô hắn mỉm cười thích thú mắt sáng ngời làm Taehyung có chút khinh bỉ
" haha đúng là Tứ hoàng lão đại trong giới Hắc đạo có khác rất nhanh nhẹn "
Anh chẳng nói gì chỉ cầm li rượu cố gắng nhâm nhi để so sánh xem rượu anh với rượu đây khác gì nhau bỏ tai mọi lời nói của đối phương
Thấy bị TH làm lơ hắn có chút tức giận nhưng cũng kéo vali tiền đưa thuộc hạ rồi liếc nhìn tứ hậu duệ và hoa tiêu của bang KTH. Ánh mắt hắn có chút biến thái khi thấy Miyeon
" hoa tiêu bên lão đại đây thật đẹp nha "
Miyeon nghe hắn gọi tên mình liền liếc nhìn thì bắt gặp đôi mắt biến thái ấy cô khó chịu trừng mắt nhìn hắn, tay cô lấy từ trong chiếc vòng cô đang đeo một cái kẹp xước đây chính là vũ khí cô dùng để giết người nhìn có vẻ đơn giản, nhỏ nhắn nhưng phải cực cẩn thận khi sài nó vì phía mép của cái kẹp là một lớp dao mỏng mà sắt nhọn một cước là có thể cắt đứt động mạch chủ của đối phương mà nếu có không cắt được động mạch chủ thì nạn nhân cũng chết do trúng độc mà thôi
KTH thấy cô chuẩn bị lấy kẹp thì liền đưa tay ngăn lại
" tốt nhất m nên thu ánh mắt đó lại không thì đừng hỏi tại sao máu lại đổ "
TH trừng đôi mắt lạnh lẽo cảnh cáo hắn đụng tới ai thì tùy nhưng đụng tới Miyeon thì khác nào là hắn muốn một lần nếm mùi súng của bang KTH
" chỉ là một cô gái mà lão đại đây quan tâm thế sao hay là lão đại Kim đây bán cô ta cho tôi đi các đơn hàng tốt sau này đều dành cho lão đại Kim cả"
Hắn nghe xong lời cảnh cáo đó vẫn không sợ mà tiếp tục đề nghị mua hoa tiêu bên bang KTH có phải là hắn chán sống rồi không mà dám nói như thế trước mặt anh
Anh không nói gì lẳng lặng rút súng bên người đứng dậy chỉa thẳng vào thái dương của hắn, đàn em xung quanh hắn thấy vậy cũng rút xún chỉa vào anh. Bộ tứ hậu duệ cũng lấy xún ra chỉa vào xung quanh đàn em của hắn
" tốt nhất là câm cái miệng chó của mày lại Lee Jongsuk, không thì đừng hỏi tại sao đạn súng lại vô tình " anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó nhưng bây giờ xung quanh anh chỉ toàn là hàn khí lấn áp tâm trí đối phương làm hắn ta sợ sệt run rẩy. Kim Taehyung trên thương trường lẫn Hắc đạo đều không có tình người nên hắn đã cảnh cáo mà không nghe thì lúc đó  cứ kêu gia đình chuẩn bị mộ sẵn là vừa à không có khi gđ hắn còn bị liên lụy đúng kiểu " một người làm cả gđ chịu cùng"
Không khí trong phòng ngày càng lạnh lẽo ngột ngạt bỗng một tên thuộc hạ bên bang anh chạy vào nói nhỏ gì đó khiến anh mặt mày tối sầm phất tay ra lệnh cho thuộc hạ lùi đi anh quay lại nhìn hắn, đôi mắt hổ phách đen xoáy của anh trừng lên hàn khí từ đó cũng phát ra nhiều hơn làm hắn ta đã sợ ngày càng sợ hơn
" có phải m chán sống rồi không mà dám giao hàng giả hả " anh nhìn hắn từng lời anh thốt ra chính là nhát dao vô hình đang đánh thẳng vào tâm lí hắn
" lã...lão...đ...đạ..đại Kim tôi..." hắn lấp ba lắp bắp nói nhưng chưa kịp nói xong thì anh liền bóp còi xả thẳng vào đầu hắn một viên đạn . Hắn bất ngờ bật ngửa ra sau rồi chết không nhắm mặt. Thuộc hạ hắn thấy vậy định nổ súng thì đều bị tứ hậu duệ của anh xả đạn chết hết
Anh cất súng vào bên hông rút một tờ khăn giấy lau tay mắt thì vẫn nhìn vào cái xác vẫn còn đang mở mắt kia
" vô dụng " quăng cho cái xác kia một câu rồi lạnh lùng bỏ đi . Miyeon và tứ hậu duệ thấy thế cũng bình thản mà đi theo để lại cho đàn em dọn dẹp vì đối với họ đây cũng là điều bình thường . Lão đại họ vốn biết bên trong thùng hàng kia là đồ giả khi liếc qua lúc nãy anh chỉ là đang cho hắn thành thật nhưng đúng là muốn nếm mùi súng của anh nên đã đưa thùng hàng sai còn chạm tới hoa tiêu của anh thì lúc đó đừng hỏi tại sao đạn vô tình với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro