Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc em năm tôi 16 tuổi. Khi ấy em mới chỉ 10 tuổi. Được gắn cái mác là một thiên tài nhỏ tuổi. Đã không ít lần tôi thấy căn phòng thí nghiệm mà ông ta cấp cho em thắp sáng cả đêm. Ban đầu tôi chẳng mấy mảy may quan tâm điều đó, bởi lẽ tôi còn phải làm những nhiệm vụ máu lạnh mà ông ta giao cho. Cho đến một hôm em bị suy nhược cơ thể và ngất lịm đi trong phòng thí nghiệm. Nếu người giúp việc không vào gọi em ăn cơm thì có lẽ em đã c.hết trong đấy mà chẳng ai biết gì. Điều này thật sự đã chọc tức ông ta. Bởi lẽ những nhiệm vụ ông ta giao cho em đã hoàn toàn bị trì hoãn. Điều này vô tình khiến cho một người chỉ biết đến g.iết người như tôi lại phải đưa ra những thực đơn bồi bổ sức khoẻ và bắt ép em ăn. Ôi trời! trông tôi hiện tại chẳng khác gì một người quản gia khó tính, chẳng ra thể thống gì cả. Nhưng tôi chẳng thể làm điều gì khác bởi nếu như công việc của em cứ trì hoãn như vậy thì có lẽ ông ta sẽ điên mất, mà ở cái tổ chức này ai chả biết cái giả phải trả cho những lần chọc tức ông ta.
Dù cho có không muốn nhưng em cũng chẳng thể nào khàng cự được. Hơn thế nữa, em luôn muốn hoàn thành xong chương trình
và nhiệm vụ càng sớm càng tốt để trở về Nhật Bản, nơi có cô chị của em, tình yêu của em dành cho chẳng bằng một góc của cô ta, nhưng em chẳng thể biết rằng, khi trở về chính là thảm hoạ dành cho em. Và rồi, thời gian dần trôi đi, năm em vừa tròn 13 tuổi, tôi đã dành cho em một món quà bất ngờ.
"Trở về Nhật"- chỉ ngắn gọn ba chưc nhưng lại khiến em vui mừng bổ nhào về phía tôi nhưng rồi nhận thức được việc làm và đẩy tôi ra.
Có lẽ do quá đột ngột nên khiến tim tôi đã đập lệch một nhịp hoặc là do "Tôi yêu em"
Thời gian trôi dần đi, em đã 15 tuổi, em ngày càng trở nên khác hơn không chỉ về ngoại hình mà còn về tính tình. Em trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp với 3 vòng chững trạc hơn các bạn đồng trang lứa. Em ít tiếp xúc vơi xã hội bên ngoài. Em luôn ngồi trong phòng thí nghiệm, luôn bỏ bữa và dần trở nên trầm lặng. Có lẽ linh cảm mách bảo tôi rằng tôi cần bao bọc, che chở và không được để em tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi dần cấm cản, những việc không cần thiết thì tôi sẽ sai một tên đàn em ất ơ nào đó đi làm. Bởi lẽ, nếu em tiếp xúc được với thế giới bên ngoài có lẽ em sẽ theo thằng nào đó mà biến mất khỏi thế giới tôi tạo ra cho em mất. Tôi cấm cản, ép buộc em phải báo cáo mỗi lần đi đâu đó. Em rất khó chịu với việc này nhưng tôi chả quan tâm thà vậy còn hơn thả em ra xã hội có quá nhiều con sói đang bao quanh lấy em. Có điều, tôi chẳng thể cấm cản việc em đi gặp Akemi, cô chị mà em mến mộ. Ả ra luôn làm những việc vượt quá giới hạn như việc khuyên em chuyển ra ở riêng hay rời khỏi tổ chức. Nhưng việc tôi chẳng thể nào ngờ rằng em đã nói với tôi về vấn đề muốn được chuyển ra ở riêng. Đó chính là điều cấm kị nhất mà em phạm phải. Vì sự nuông chiều của tôi đã khiến em trở nên ương bướng. Khát vọng muốn tự do của em ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Điều này đã chạm đến giới hạn của tôi khiến bản thân tôi không thể kìm nén nổi cơn giận và tước đoạt đi lần đầu của em.
"Tôi đồng ý về việc để em chuyển ra ở riêng nếu em đồng ý với tôi một điều kiện"
Em đầy nghi hoặc nhìn tôi hỏi
"Điều kiện?"
"Tiếp tục mối quan hệ này"
"Ý anh là mối quan hệ về thể xác hay tình cảm"- Em hỏi tôi, vẻ mặt chẳng chụt gì thay đổi.
"Cả hai" - Hai từ thốt ra rừ miếng tôi, tuy mặt không biến sắc nhưng từ sâu trong ánh mắt tôi đã hiện lên sự chua chát
"Được"
Tôi chua xát nhìn em, từ khi nào, từ khi nào mà em lại coi thường bản thân mình như vậy. Em không còn là Shiho hoạt bát yêu đời như lần đầu tiên tôi thấy nữa. Bây giờ em là một Sherry. Đúng như cái tên của một loài rượu, rượu "Sherry" không ngọt nó khô khan nhưng khi thưởng thức thì nó như một loại whisky hảo hạng.

Cứ thế chúng tôi duy trì mối quan hệ này, 3 năm 4 năm thậm chí là hơn thế nữa. Em dần có tình cảm với tối, không biết từ khi nào, 1 hay 2 năm gần đây, em dần trở nên chủ động với tôi, dần chủ động ôm tôi, hôn tôi, chào đón mỗi khi tôi đến căn hộ của em. Chủ động dựa vào lòng tôi mỗi khi mệt mỏi, em mệt mỏi dựa vào lòng tôi, cũng chẳng cần xù lông để bảo vệ mình khỏi đám quạ đen đó, em buông bỏ lớp phòng bị và chìm vào giấc ngủ trong lòng bàn tay tôi. Cuộc sống của chung tôi cứ an nhàn như thế. Không cần công khai bởi lẽ từ khi bắt đầu tôi đã không để bất cứ người con gái nào đến gần hay làm em phiền lòng.
" Gi*t ch*t Akemi" vài câu ngắn gọn, nhưng lại khiến tôi trở nên trầm lặng. Nếu trước đây không hứa với em thì đây có lẽ là nhiệm vụ đơn giản và nhanh gọn nhất mà tôi làm nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây? , nếu tôi gi*t ả ta thì liệu em sẽ tha thứ cho tôi chứ, hay em sẽ hận tôi cả đời?

_________ END________
Mình cũng tính ngẫu hứng 1 chương thôi mà không nghĩ nó sẽ dài như thế nền tạm thời mình sẽ chia làm 2 chương. Đối với mình việc thức quá khuya mình sẽ không viết được nhiều. Hơn nữa việc vừa nghĩ vừa viết đối với mình hơi khó. Vì do bản thân đã vào cuối cấp nên thời gian của mình khá hạn hẹp. Hi vọng mình sẽ có ý thêm ý tưởng và thời gian để viết hết bộ này. Hẹn gặp lại các bạn. Mong các bạn vần ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro