Chương 1: Cậu bé Jethor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh quy nhân chocolate cậu có thích không?"

Cậu thoả mãn nằm khoan khoái trên đống cỏ khô ươm vàng nồng nhiệt hoá lửa quanh mặt đất. Mắt Jethor chạm mây và trời.

"Có lẽ chấm một chút tương cà sẽ ngon hơn đấy!"

Quao...một ý tưởng thật điên rồ và nghe có vẻ sẽ bị rượt đi nhiều lần.

Jethor luôn là cậu con trai với những ý tưởng kỳ lạ. Cha mẹ cậu cũng cảm thấy đứa con trai của mình có chút kỳ quặc. Chuyện chấm bánh quy không phải quá điên rồ.

Có lần cậu hẹn một cô gái tầm tuổi mình. Định sẽ chia sẻ cho nàng mọi thứ. Và rồi, cô bé đó bỏ đi. Lý do cũng không bình thường chút nào.

"Cậu thật điên rồ"

Vâng, "điên rồ" là hai từ xuyên suốt nghe được kể từ cái ngày cậu biết nói tới giờ.

"Thú vị lắm đúng chứ?"

Jethro cười khằn khặc. Cậu không bình thường chút nào. Đó là suy nghĩ phát ra từ đầu của Kane.

"Nghe này Jethro! Tớ phải về ngay và mẹ tớ đang đợi"

"Về sớm thế à? Cậu không thể ở lại một chút và nghe thêm vài mẫu chuyện?"

Kane lắc đầu mặt có phần bất lực. Cô bé muốn về sớm, và hẳn rồi đó là ước nguyện to lớn ở hiện tại.

"Chuyện của cậu không thú vị đến thế đâu Jethro"

"Ồ..."

Cô nàng rời đi phất phơ trong gió là một màu vàng nhạt. Jethor thở dài, thật chẳng có ai ở lại nghe cậu kể những bí mật. Jethor kể Kane về một câu chuyện mà cậu cho là có thật.

Đó là một Vương Quốc hoa hồng. Tất cả đều phơi màu đỏ đậm của cánh hoa. Kiến trúc tất thảy đều làm từ hoa hồng, không hiểu bằng cách nào lại cứng rắn đến lạ. Khi kể Kane chỉ chăm chú nhìn đồng hồ rồi đảo mắt nhìn chung quanh.

Có ai chặn cái miệng ngu ngốc đó lại được không? Đó là suy nghĩ của Kane. Vì cô bé không muốn bản thân mình là một kẻ thô lỗ, danh tiếng của nàng chắc hẳn còn hơn cái câu chuyện xàm xí này.

Ở đó có một nàng tiên tên Lilla. Nàng khoác trên mình bộ áo trắng tinh khiết như những thiếu nữ 17. Tính đến nay nàng đã hơn 200 tuổi. Lilla trẻ trung nhưng tâm hồn lại thuộc về độ tuổi thực sự. Nàng tiên xinh đẹp phải lòng một chàng trai bình thường, có thể nói chàng là con người. Tiên và Người vốn không thể đến với nhau. Họ yêu nhau sâu đậm sau đó lại bị chia cắt. Vì đã từng giao ước với nhau dưới sông nguyện thề. Lời nguyền : Khi cả hai yêu thật lòng, nhưng không thể đến được với nhau thì người con trai nhất định phải chết. Đến cùng Lilla lại là người ra đi. Nàng cầu xin vị thần canh giữ sông nguyện thề hãy để cho nàng được chết thay vì chàng. Chàng không hề biết đến việc Lilla đã phải xin thần linh ban thưởng cho mình cái chết.

Ban thưởng cái chết...để cứu lấy người yêu. Đó là sự ban thưởng ngọt ngào đầy gai góc.

Sau khi linh hồn nàng tan biến, chàng may mắn nắm giữ được phần hồn nhỏ bé của nàng. Thả phần hồn dưới gốc cây hoa hồng. Xung quanh bỗng từ đâu những cánh hoa mỏng đỏ rơi xuống nhẹ nhàng quấn lấy chàng. Như lời tạm biệt nhẹ nhàng của Lilla dành cho người mình yêu. Mùi thơm dài đằng đẵng bay ngút tận trời xanh, dung hoà với biển cả.

Tình yêu của nàng tiên Lilla thật cao thượng.

Kane nghe xong nhưng có vẻ không thích thú lắm. Và cô bé cho rằng câu chuyện Jethor vừa kể thật nhảm nhí và vô nghĩa. Cô bé thực tế ghét mộng mơ. Đó là lý do cô bé bỏ về nhà và không thèm đếm xỉa tới.

Jethor mất bạn rồi, cậu lại mất một người bạn mới.

"Jethor về rồi à"

Cậu bé thân hình dính đầy bụi bẩn, tay cậu vẫn đang cầm nhánh cây ngoài vườn. Jethor vâng một tiếng sau đó thấy cậu lúi húi làm gì đó. Mẹ không ngăn cản cũng không bất ngờ về những việc đứa con trai của mình đang làm. Bà lo lắng cho nồi súp bí đỏ trên bếp hơn. Jethor lấy nhánh cây ban nãy đào một cái hố nhỏ thật sâu của chậu. Sau đó lại lục đục trong túi áo là một hạt giống bé tí chỉ bằng hạt đậu xanh. Jethor thả hạt xuống dưới lỗ vừa mới được đào lên rồi nhanh nhẹn đi lấy nước. Cách cậu tưới nước có chút nâng niu và trân trọng vô cùng. Jethor cảm thấy háo hức.

"Jethor mau gọi bố vào ăn cơm nào!"

Cậu lơ ngơ ngắm nhìn thành quả của mình cũng không để ý đến cái gọi của mẹ. Chà lần này lại muốn bị chửi te tua nữa rồi. Khổ thân...

"Jethor! Có nghe rõ không?"

Lần này, Jethor giật bắn mình trước lần gọi thứ hai. Giờ đây cậu mới định hình và nhập hồn về lại. Nghe tâm linh nhỉ? Cậu quay đầu ngó vào trong bếp mẹ vẫn đang cố nêm nếm gia vị. Không phải là mẹ vừa gọi ư? Cậu nhóc có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng hỏi ngược lại.

"Mẹ gọi gì thế ạ?" Jethor đứng dậy dựa vào thành cửa lười nhát hỏi. Cậu đang thưởng thức món quà thượng đế mới ban và giờ lại bị chính người đã sinh ra mình phá hoại.

"Không phải con đi gọi bố rồi à? còn ở đây luẩn quẩn trước mặt làm gì mau gọi bố vào"

Hình như cậu có hơi lười nhát, bước chân có chút loạn xạ quay ngoắc đầu lại chỉ có thể đi gọi người bố thân yêu của mình.

"Ema về rồi đấy sao?" Giọng bà Phelan hỏi han với giọng điệu êm ái như một người mẹ thực thụ. Cái giọng điệu này Jethor nghe cả hàng ngàn lần nhưng tất cả đều không phải dành cho cậu. Có chút bất công, cậu bé cũng không đòi hỏi tình yêu của mẹ quá nhiều.

"Mẹ, mẹ, mẹ" Chị gái Ema nằm dài trên sofa đối diện nhà bếp. Giọng có phần ủ rũ. Bà Phelan cảm thấy có chút xót, dù bà không biết đó là chuyện gì nhưng chỉ cần nghe đứa con gái cưng buồn xị mặt là lại cuống lên.

"Ema cưng có chuyện gì thế ?" Bà Phelan vội vàng bỏ nồi cơm đang sôi sùng sục chạy đến xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình. Bé bỏng cũng không phải trông Ema đã là một cô thiếu nữ cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn rất được lòng các chàng trai mới lớn. Còn cả mấy gã đàn ông quá tuổi cũng có chút động lòng.

"Mẹ xem đi" Ema giơ điện thoại đã cũ mèm từ đời nào cho mẹ xem. "Đã cũ rích rồi, lớp con các bạn tầm tuổi giờ đã dùng tới điện thoại xịn xò. Chỉ riêng con...không một chút ngon nghẻ nào" Chị gái Ema úp mặt xuống than trời than đất.

Bà Phelan có chút mềm lòng sau đó lại dỗ dành bằng giọng điệu chiều chuộng "Mẹ hiểu cưng muốn gì, thế cưng muốn mua điện thoại gì mẹ mua"

Ema nhanh chóng ngước mặt lên, tóc có phần rối bời nhoẽn miệng cười toe toét. "Mẹ sẽ mua? Là thật hả mẹ?" Cô bé có vẻ vui đến mức không thể tin được. Mẹ chưa bao giờ thất hứa và giờ Ema vẫn luôn tin tưởng.

"Mẹ sẽ mua nếu Ema dạy kèm cho Jethor"

Đây là điều kiện mẹ đưa ra. Và chà chà, Ema nén nụ cười toe toét kia vào trong một pha lật mặt kinh điển đến từ cô chị gái.

"Thôi đi, dạy kèm cho thằng nhóc đó con sẽ chết mất!" Ema tỏ ra khinh nhẹ.

Bà Phelan nài nỉ cô bé. Nhưng có vẻ Ema vẫn kiên quyết không chấp nhận lời đề nghị của mẹ.

"Con trai cưng của mẹ nó chẳng hiểu cái gì cả. Đã vậy còn không thể tập trung khi con đang giảng. Nó làm con bực" Ema phàn nàn mắng vốn cậu bé trước mặt bà Phelan.

Góc nhỏ nào đó là một bóng dáng của ai đó đang lấp ló ngoài cửa bếp. Cậu nhiu mắt và nghe ngóng toàn bộ sự việc. Jethor quay người đi lên phòng khách ngồi nhàn nhã ăn một chút bánh ngọt đang bày sẵn trước mặt, gác chân lên nhai chóp chép. Có vài lúc còn nhịp vài điệu như đang nhâm nhi một bài hát nào đó. Ema vừa lúc đó đang đi tới chỗ phòng khách. Cô bé khó chịu và cảm thấy con người trước mặt vẫn luôn luôn kỳ quặc...thật kỳ quặc...vô cùng kỳ quặc khi cậu nhóc đang nhịp chân mà chẳng có một chút nhạc âm nào vang lên, bầu không khí trầm lặng. Jethor xúc một muỗng nhỏ chấm vào trong tương ớt cay cay trên bàn. Ema há hốc mồm trước cảnh tượng độc lạ này. Đúng là chỉ có cậu em trai "yêu quý" này mới có thể làm cô bé kinh ngạc và bất ngờ.

Jethor từ nhỏ nhạy bén, tiếng chân của Ema vừa đặt xuống cậu đã có thể nghe thấy liền quay đầu theo hướng của chị gái. Cậu nhìn sau đó lại bật cười khanh khách như một gã hề chơi bập bênh giữa khí trời lạnh giá.

"Bà, chị, già"

Từng câu từng chữ tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến đối phương như muốn điên lên. Căng thẳng và nổ tung! Ema liếc mắt về phía đứa em trai hỗn xược. Trong khi bản thân thì đang càng ngày càng gần người nhỏ trước mặt thì cậu trai đó có vẻ không sợ. Lại có thể thản nhiên ăn bánh hoà nhã trông lịch sự như một quý ông. Ema biết thằng nhóc trước mặt sẽ không sợ nhưng vẫn cứ muốn lại gần nó. Mặt cô nóng bừng bừng hét to.

"ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG GỌI NHƯ THẾ NỮA!" Ema dứt câu cơ thể bắt đầu thở dữ dỗi.

Giọng nói của cô chị gái này đến mức nào? Là mức mà cậu đang ngồi ăn bánh và giọng nói đó có thể làm bay cả phần tóc mái của cậu sang một bên. Mắt Jethor nhắm nghiền hồi lâu sau đó lại mở ra bình thường như chẳng có gì xảy ra.

"Miệng, như, cái, quạt"

Ema thật sự phát điên, hiện tại chỉ muốn đá thằng nhóc đang thẳng thừng ngồi đó bay sang thế giới động vật.

"Chị bảo là đừng có giỡn nữa!"

Jethor cười khẩy như đạt được ước muốn. Cậu bật dậy bỏ đi xuống lầu. Ema đứng đó nhìn cậu em trai vừa mới chọc điên mình đi chậm rãi như một tên bệnh hoạn xuống bếp. Ema liếc sang đĩa bánh ngọt vứt nó vào trong thùng rác. Đĩa cũng bể tan tành. Cô bé không tiếc thứ gì.

Mẹ của Ema và Jethor đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn. Người đàn ông ngồi kế bên với hàng ria mép dài thòn lòn cười khằn khặc vì cái chuông vàng bên cạnh. Ồ đó là bố của hai cô cậu mặt nhăn nhó này. Bố Daniel có phần trẻ con so với hai đứa con của mình.

"Bố không định tiêu diệt bộ rừng rậm đấy thật à?" Ema khó tính cân nhắc bố về việc cắt bộ ria mép dài đang tung tăng nhảy muốn càn quét dưới bàn. Không quá dài nhưng đủ khiến người khác khó chịu.

"Ha ha bố thật đãng trí, ăn xong ta sẽ cạo"

Ema lắc đầu ăn tiếp phần cơm của mình. Câu nói này của ông Daniel cô bé đã nghe cả trăm lần. Nhưng có vẻ bố thích bộ râu này. Nên cô cũng chẳng muốn can thiệp. Cứ để ông ấy lựa chọn điều mà bản thân muốn. Đó là quy tắc của nhà Daniel.

Sở thích và ước mơ đều có thể tự do.

Jethor ăn xong nhảy vọt xuống ghế chạy lon ton đi. Cậu là đang tới chỗ mình cần tới. Trên tay Jethor là bình tưới nước. Cậu từ từ tưới vào trong đất nâu. Cẩn thận từng li từng tí.

"Mau lớn lên thật nhanh...mau lớn lên thật nhanh"chất giọng mềm mại dỗ dành em bé hoa hồng. Ánh mắt cậu trai cho chậu hoa trước mặt vô cùng si mê. Trong khi đó cả nhà đã lên phòng khách xem bộ phim yêu thích. Cả ba đều mong chờ phim thì cậu lại chỉ mong chờ cây hoa của mình. Nở thật tươi và rạng rỡ.

Không biết động lực nào đã khiến chàng trai đang ngồi ngắm hoa suốt hai tiếng đồng hồ. Vẻ mặt vẫn như ban đầu không cảm thấy chán nản mà càng ngày càng hào hứng. Lúc Ema đi ngang qua cảm thấy cậu em trai này có chút ngu ngốc.

"Jethor, này nhóc"

Jethor đảo mắt xung quanh lia lịa theo phản ứng cậu dò xét giọng nói vừa mới phát ra. Vẫn còn hơi ấm mờ nhạt sắp tan của chất giọng trầm kia. Thật giống cái giọng vừa nãy gọi cậu. Lúc nãy Jethor vẫn nghi ngờ là mẹ nhưng giờ thì lại khẳng định không phải nữa rồi.

"Mùa đông, mùa đông cùng nhau hát vang!"

Tiếng hát cất lên. Jethor trợn tròn mắt, cậu nghe bài hát này rất quen. Hầu như ngày nào cậu cũng nghe bài này. Nó không có trên các nền tảng mạng xã hội cũng chẳng phát trên đĩa. Đó là một bài hát chỉ có Jethor biết. Cậu nhìn chằm chằm chậu hoa chưa nở thật lâu sau đó mỉm cười mở cửa đi ra ngoài sân. Vì đang là mùa đông nên có chút lạnh, cậu chỉ khoác một chiếc áo len kín cổ và chiếc quần cũng làm bằng len. Đó là đồ thủ công mẹ Phelan đã tự tay làm riêng cho cả nhà. Cậu ngơ ngác đứng trước đống tuyết dày đặc. Tuyết cứ thế đua nhau rơi xem ai chạm đất nhanh hơn.

Một bài hát được cất lên với âm điệu cổ điển nhưng lại có phần tươi tắn. Nhịp điệu này cũng giống như những bài hát dành cho các trẻ em.

"Mùa đông, mùa đông cùng nhau hát vang
Tuyết rơi, tuyết rơi mãi không ngừng"

Đó chỉ là dạo đầu của bài hát. Phần tiếp theo khiến Jethor chuyển sang thích thú đến mê say. Phần hát này tuyệt nhiên không dành cho trẻ nhỏ nữa.

"Hoa hồng bay khắp thế gian, giữa muôn trùng khó khăn vẫn lan rộng bầu trời. Nàng bám lấy trên mặt biển phản phất ánh trăng. Sự chua xót cho cuộc tình vừa mới chớm, chưa kịp đơm bông đã tàn. Bầu trời nghi ngút ánh sao vẫn có đôi ta mãi không chia lìa. Dẫu cho người đời đua nhau cưỡng cướp sinh mệnh. Chỉ mong sớm ngày có thể viết lên đoạn thư tình ân ái"

Jethor cười, cậu cười rồi. Niềm vui của cậu đã đến.

Sự ưu ái của đất trời đã sớm thuộc về cậu bé kỳ lạ này. Cậu quả thực không thích hợp ở thế giới loài người.

Ngày ngày Jethor sẽ thức dậy thật sớm chăm sóc cây hoa hồng của mình. Và đến thời điểm hiện tại hoa hồng đã nở đỏ thẳm. Dù bé tí nhưng mùi hương lại lẫn át quần áo bốc mùi vẫn chưa giặc của cậu. Jethor thích mùi hoa hồng lẫn màu sắc của hoa. Nó làm cậu nhớ, thực sự rất nhớ.

Sáng sớm ánh nắng chíu vào cửa sổ bên cạnh giường của Jethor. Cậu dụi mắt ngẩn ngơ một lúc rồi mới đi đánh răng. Jethor đã nhanh chóng chuyển chậu hoa lên phòng của mình từ lúc nghe bài hát tối hôm đó. Cậu sợ nếu còn để dưới nhà chị gái Ema sẽ xấu tính mà làm hại nó. Dù sao ân oán giữa Jethor và Ema cũng không thể hoà giải dễ dàng.
"Vẫn chưa chịu lớn à?" Jethor có chút buồn nhưng vẫn dịu dàng sờ nhẹ vào cánh hoa mỏng manh. Nếu lỡ tay có thể sẽ làm hư hại đến hoa. Cậu tỉ mỉ vô cùng kể từ khi đem cái thứ này về. "Lớn nhanh nhé? Không lớn ta sẽ buồn lắm đấy!" Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên đầu hoa hồng.

Cứ thế chỉ thấy một cậu bé và hoa hồng đang trò chuyện với nhau. Cũng không hẳn là trò chuyện cùng nhau. Một mình cậu nói còn lại hoa hồng sẽ lắng nghe. Ở ngoài cửa vẫn nghe tiếng cậu lảm nhảm đơn phương. Cả nhà chỉ thấy cậu thật kỳ lạ ngoài ra cũng chẳng khuyên năng gì. Vốn tính Jethor là vậy sẽ chẳng có ai thay đổi được cậu bé.

"Ngươi thật là hư khi không chịu lớn nhanh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro