[JeTi] [1shot] Tớ... vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ… vẫn ở đây

Tháng 4 luôn là tháng yêu thích của Jessica. Bởi lẽ cái khí trời tháng 4 thật sự dễ chịu, có một chút oi bức của mùa hạ sắp tới, lại vương vấn vài giọt tươi mới của mùa xuân đã qua. Chẳng quá gắt gỏng cũng chẳng quá sáng bừng sức sống, chung quy thì… thích hợp cho việc lười nhác ngủ nướng trên giường.

“Chẳng qua vì đó là tháng sinh của cậu mà thôi.” Cứ mỗi lần cô thể hiện niềm yêu thích của mình thì cậu sẽ bộp vào mặt cô gáo nước lạnh như thế. “Và cậu thì lúc nào chẳng ngủ cơ chứ, cần gì phải bày đặt theo mùa.”

Jessica đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần tại sao cô lại trở nên hiền lành thế này đây. Tại sao chẳng bao giờ cô có thể nổi giận với cậu? Ừ thì Mắt cười quốc dân, ừ thì Nấm ngơ chính hiệu, cơ mà chẳng lẽ đường đường là một nàng công chúa băng giá như cô lại có thể đầu hàng mấy cái chiêu trò đó dễ dàng đến vậy sao?

“Cậu… là kẻ không có tiền đồ.” Yuri đã nhận xét như thế mỗi khi cô tìm cô nàng để xả nỗi bức xúc trong lòng.

Thế nhưng, tháng 4 năm nay lại chẳng vui vẻ như cô hy vọng. Chỉ mới mấy ngày đầu tháng, cả cái đất nước này đã loạn nháo nhào lên chỉ vì cái tin cỏn con (cô cho là vậy) về việc cậu hẹn hò với cái tay nào đó (mà cô chẳng buồn gọi tên).

Nằm dài trên giường, cô nghịch phá chiếc điện thoại của cô bạn Taeyeon.

“Cậu lại lấy insta của tớ trá hình đi like ảnh người yêu đó hả?” cô nàng lùn tịt kia quẳng cho cô cái nhìn coi thường khi vừa bước ra từ phòng tắm.

“Là người thương, không phải người yêu. Mà biết sao giờ, ai bảo tớ chỉ dụ khị được mình cậu cho mượn xài ké. Trong khi đó, cậu biết tớ mà, tới cái bô nhà tớ còn lười chảy thây đi được.”

“Thương với chả yêu, cuối cùng rồi cũng là của kẻ khác.” Taeyeon khẽ thở dài nhìn cô bạn.

“Chính vì đã về kẻ khác nên chỉ là người thương thôi.” Cô thản nhiên giải thích như thế.

“Có gì hot trên đó không?”

“Có! Thiên hạ bỏ bom cậu không ngừng vì vụ hot news vừa ra lò đấy.” Cô buồn bực quẳng chiếc điện thoại đáng thương vào tay cô bạn, đi một mạch ra khỏi phòng.

Trước đây Jessica rất ghen tỵ với Taeyeon. Tại sao cô nàng đó có thể thản nhiên vui vẻ ở bên cậu như thế? Tại sao tất cả mọi người đều chỉ thấy có cậu và cậu ta? JeTi của cô không real sao? Tình cảm của cô không đủ lớn và rõ ràng để mọi người nhìn thấy sao? Chẳng lẽ cậu… không cảm nhận được sao?

“Bởi vì cậu chẳng bao giờ có được, vậy nên cậu ghen tuông với cả những điều nhỏ nhặt như thế.” Sau cả tá phút trầm mặc, Sunny đã phát ngôn như vậy cho câu hỏi của cô. Ừ chỉ vì cô chẳng bao giờ có được cậu trong vòng tay nên cô khát khao cả những điều cỏn con như thế và vì tới cả chúng cô cũng chẳng thể có được, Jessica đâm ra giận cá chém thớt.

Jessica không ưa anh chàng mà cậu đang quen, chẳng ưa chút nào. Cô vẫn còn nhớ rất rõ anh ta ăn thua đủ với cô ra sao trong hôm quay running man lần đó. Chỉ vài câu lời qua tiếng lại, anh chàng đã chẳng giữ được phép lịch thiệp của mình, nhất định phải cãi tay đôi với cô. Nếu Joong Kook oppa chẳng ra can ngăn, có khi cô còn lãnh cả 1 cú vào mặt chứ chẳng chơi. Mà lí do cho trận cãi vã đó ấy hả? Chỉ là cô cảnh cáo anh ta đối xử với cậu cho tốt, yêu cậu cho nhiều vào và mặc dù cô chẳng ưng gì anh ta nhưng vì cậu chọn cô sẽ im lặng. Vậy thôi đó, theo cô chẳng có gì to tát.

Và kể từ hôm ấy trở đi, Jessica mặc định trong đầu tay này… không xài được. Cả một cô nàng xinh đẹp ngời ngời như cô mà anh ta còn chẳng động tâm, hành xử dịu dàng thì làm sao có thể nâng niu cậu được đây. Cậu của cô ấy hả? Bình thường thì dễ thương như thiên sứ đến khi nổi giận thì chắc ác quỷ còn phải dè chừng. Cô thật lo lắng, ngộ nhỡ một ngày 2 người cãi nhau rồi sẽ ra sao? Anh ta có khi nào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cậu không? Hay là dùng những lời nói sắc lẻm như dao gọt làm tổn thương đến trái tim mềm yếu của cậu? Cô thề sẽ băm anh ta thành trăm mảnh nếu dám làm thế.

“Đó là chuyện cậu có thể lo sao Jessica?” Hyoyeon đã đáp lại cô như vậy mỗi khi cô tỉ tê với cô nàng về nỗi lo của mình.

Cứ mỗi lần nghe câu đó, cô chỉ biết thở dài. Ừ, cô có thể làm gì đây chứ, đó là chuyện cô chẳng thể lo, và cũng chẳng đủ tư cách để lo nữa rồi.

Cô thích cậu, chẳng biết thích từ bao giờ, và cũng chẳng biết tự khi nào cô hết thích cậu mà chuyển sang yêu cậu. Và vì yêu cậu, cô làm tất cả mọi thứ. Giữ chặt cậu khư khư bên mình. Nắm tay cậu mỗi khi trên sân khấu. Dõi theo cậu bất cứ khi nào cả hai ở cạnh nhau. Tận dụng tối đa mọi cơ hội để được thầm kín thể hiện tình cảm với cậu. Và nổi điên với bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần cậu. Cô làm tất cả mọi thứ chỉ trừ một việc cô không làm, thổ lộ trực tiếp với cậu. Và hóa ra, đó lại là sai lầm lớn nhất đời cô.

Giờ thì hay rồi, cậu đã nằm trong vòng tay kẻ khác. Jessica không thích cụm từ “cậu thuộc về kẻ khác” mà một vài người đang dùng. Đúng vậy, cậu không thuộc về ai cả, cậu chỉ là tạm thời chấp nhận cho phép bản thân dựa dẫm vào anh chàng kia mà thôi, và rồi anh ta sẽ bị ai đó cuỗm cậu đi mất. Ai đó… mà Jessica vẫn thường tự nhủ phải là mình.

Fan đã hỏi cô (thật ra là hỏi Taeyeon mà cô cứ mặc định là mình đi vậy) có đau không? Cô đau không? Cô cũng chẳng biết. Giống như một nỗi đau cứ trải đi trải lại nhiều dần thành thói quen, thành một vết sạn. Chẳng còn nhức nhối nhưng vẫn ở đó, cười khinh bỉ vào cái bản mặt thảm bại của cô.

Có tiếng cửa mở và một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Cậu đã về.

Vừa trông thấy Jessica ngồi thù lù một đống trên ghế sofa, cậu gượng cười chào rồi đi thẳng một mạch vào phòng mình.

Trông thấy khuôn mặt mệt mỏi đó, cô đau lòng. Cô biết chắc hẳn cậu đang tự trách bản thân nhiều lắm. Chắc hẳn cậu đang tìm cách giải quyết rắc rối này một mình để nó không làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Cậu của cô, độc tài vậy đó.

Jessica thở dài, xuống bếp pha một ly sữa ấm rồi mang đến phòng cậu.

“Fany, uống sữa đi này.”

Ngay khi vừa bước vào phòng, cô đã trông thấy đôi mắt cậu ửng đỏ.

“Chuyện gì vậy Fany? Có phải vì tin hẹn hò đó không?”

Người đối diện buồn bã lắc đầu.

“Vậy… cậu cãi nhau với Nichkhun sao?” Cô khó nhọc nói ra cái tên đó.

“Anh ấy… đã bảo đảm với tớ sẽ không bị phát hiện. Anh ấy còn nói việc công bố cho mọi người biết có khi lại là chuyện tốt. Ít nhất thì cả hai không phải lén lút hẹn hò nhau, có thể công khai đường đường chính chính đi bên cạnh nhau. Nhưng tớ không đồng ý, vậy là…”

Cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu đượm buồn của cậu. Rồi cô ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai mình. Đôi tay khẽ vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu.

“Well, tớ nghĩ anh ấy nói cũng đúng. Cậu cũng phải hiểu, con người ta khi yêu chiếm hữu vậy mà. Ai bảo Fany của chúng ta quyến rũ như vậy đây, cả hàng tá người theo nên anh chàng phải đánh giấu chủ quyền trước thôi.” Cô cười cười đáp.

Ừ, khi yêu con người ta ích kỷ vậy đó, sẽ chẳng ai đồng ý chia sẽ người yêu của mình cho người khác, dù chỉ là một ánh nhìn. Vậy nên, cậu không phải là người yêu, giờ đây cậu là người thương của cô.

“Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác. Tớ… thật sự xin lỗi Jessi.” Cậu cúi gằm mặt, lí nhí nói.

“Ôi dào, mấy tin đó thì nhằm nhò gì. Tớ thấy ít ra có mấy tin này dẹp tan được ba cái tin đồn ế của chúng ta đi. Phải cho cái đám độc mồm độc miệng kia thấy 9 cô gái xinh đẹp này cũng có người rước chứ bộ, mà còn là trai đẹp hẳn hoi à nha.”

Cậu phì cười với cái suy nghĩ lạc quan đến mức ngớ ngẩn của cô.

“Cậu… không cảm thấy khó chịu khi tớ có bạn trai sao Jessi?” Cậu nhìn cô, đôi mắt như muốn nhìn xoáy tâm can người đối diện.

“Không, tớ còn phải mừng vì cậu đã tìm được hạnh phúc của mình nữa chứ.” Cô gượng cười, nụ cười khó khăn nhất từ trước đến giờ.

“Jessi, kể cả khi… tớ có bạn trai, cậu… vẫn sẽ không buông tay tớ chứ?” Vậy đó, cậu lại hỏi cô những câu hỏi mập mờ đầy ẩn ý nữa rồi.

“Vấn đề không phải là tớ có buông tay cậu hay không, thứ cần phải nói ở đây là cậu có muốn nắm tay tớ hay không thôi Fany ngốc ạ.” Và như mọi lần, cô sẽ trả lời cậu bằng một câu nói đầy ẩn ý khác.

“Cậu thấy Khun thế nào?”

Cô im lặng. Cô không thể nói rằng cô chẳng ưa anh ta chút nào, cô sợ cậu sẽ buồn. Nhưng cô cũng không có thói quen nói dối lòng mình.

“Thôi tớ muốn đi ngủ một chút. Chúc cậu ngủ ngon, Jessi.”

“Ngủ ngon, Heo hường! Haha”

Cô cười vui vẻ đi ra ngoài khi nghe thấy câu lầm rầm chửi rủa “Jessica chết tiệt” sau lưng.

Vừa về phòng, cô nàng đã lười biếng chui tọt lên giường, mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Tới bây giờ cô mới phát hiện ra, đơn phương không phải là thứ đau khổ nhất trên đời, thứ gây tổn thương hơn cả chính là bản thân đơn phương lại còn phải đi làm hòa giải viên cho tình địch. Khẽ thở dài, Jessica gửi đi một tin nhắn.

“Vì tớ tin tưởng cậu, tớ cũng tin tưởng lựa chọn của cậu. Chỉ mong cậu biết cho dù có bất cứ điều gì, tớ vẫn sẽ ở đây khi cậu tìm về…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro