[JeTi] [1shot] TUI LÀ ĐẠI CƯỜNG CÔNG!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1.      Đại

Jessica Jung nổi tiếng là một cô nàng có vẻ ngoài kiêu kì, đỏng đảnh, luôn xuất hiện trước công chúng với hào quang công chúa tỏa khắp người. Có thể nói cô gái này có sức hút to lớn đến cả nam lẫn nữ. Hay có thể ví cô là một thứ bảo vật mà toàn thể cộng đồng Sone chỉ muốn nâng niu và bảo vệ.

Thế nhưng, khi về đến dorm, hay chí ít ở một nơi có mặt cái người tên Tiffany, cô tiểu thư nhà ta lại trở thành một… osin chính hiệu.

“Jessie! Xách giỏ giùm tớ một tí!”

“Jessie! Tớ mỏi!”

“Jessie! Tớ đói! Gọi gì ăn đi!”

Và thậm chí, giờ đây, cô còn trở thành bảo mẫu kiêm nô tì chính hiệu cho cậu nhóc cún của nhà người yêu.

“Jessie! Hôm nay tớ về trễ! Cậu trông nhóc Prince giùm tớ nha!”

“Jessie! Nhóc con đói rồi kìa! Cậu lấy đồ ăn cho nó đi!”

“Prince! Con hư quá! Sao đi bậy ra nhà vậy hả? Jessie ơiiiiiiiiii!”

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Cô nàng mắt cười kia đã đi đâu mất tăm từ ngày hôm qua, quẳng lại cho cô chú cún Prince cùng lời nhắn nhủ rất “đáng yêu”: “Khi tớ về, chó còn người còn, chó mất… người cũng nên biết tìm đường tự xử.”

Vậy là từ đó về sau, bên cạnh SunDaddy và HwangMommy, cu cậu Quàng tử nổi tiếng còn có thêm một người mà ít ai biết đến, JungOsin.

~~~

[“Tiffany muốn làm bạn với Jessica mãi mãi!”

"Đúng"

*Tít* tiếng máy móc vang lên giữa căn phòng im ắng.

“Yah Tiffany Hwang!”]

 Màn hình TV lúc này đang chiếu cảnh một cô gái đang nằm dài trên ghế salon giận dữ quăng gối về phía cô nàng đối diện.

Còn trước màn hình TV lại là cảnh tượng một cô gái đang khoanh tay hậm hực trên sô pha. Bên cạnh là một cô nàng khác, với vẻ mặt đáng thương đang năn nỉ ỉ ôi người còn lại.

“Fany-ah, đừng giận nữa mà!”

“Đi ra! Chẳng phải cô không thèm tin làm gì! Không nói chuyện được 3 ngày rồi, sao không tiếp tục vậy đi?”

“Thì tại lúc đó cái máy kêu bíp chứ bộ!” gương mặt cún con tuyệt kĩ được mang ra sử dụng.

“Chẳng phải tôi đã nói ý tôi không phải như vậy sao hả? Cậu không thấy cả đống camera ở đó hay sao? Là vì tôi đang lo cái tính bốc đồng của cậu lại hỏi lăng nhăng, là tại tôi bị phân tâm!”

“Rồi rồi, tớ biết rồi mà! Tiffany của tớ là nhất! Vậy nên giờ chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa. Vào ngủ nhé?”

“Ai là Tiffany của cậu?” Cô nàng quẳng cái nhìn sắc lẻm cho người bên cạnh rồi bỏ đi một nước về phòng.

Cô gái còn lại thở dài, ra dấu hỏi đám bạn đang lấp ló nhìn lén trong một căn phòng khác: “Vậy là huề hay chưa?” nhưng chỉ nhận được những cái nhún vai bất lực. Jessica đành lủi thủi trở về phòng.

Bỗng từ có tiếng từ phòng Tiffany vọng ra, “Jessica, hôm nay cậu qua phòng khác ngủ!”

“Nhưng…”

“Dorm này rộng lắm, nếu muốn cậu có thể dọn ra luôn cũng được!”

Con người vừa nhận tin sét đánh từ người yêu đại nhân thất thểu dọn mền gối đi ra, không quên dùng bộ dáng tội nghiệp quay lại nhìn người còn lại.

TV vọng lại tiếng 1 cô gái đang cố gắng giải thích cho người còn lại.

[“Không phải… tớ muốn làm bạn với cậu suốt đời thiệt mà…”]

Jessica bực dọc tắt màn hình trước mặt. Tại sao cuối cùng mình lại là thành đứa đi năn nỉ thế này?!

2.      Cường

Có một câu nói rất nổi tiếng trong dorm SNSD, “Jessica Jung không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Tiffany Hwang.” Thế nhưng, người trong cuộc, hay chí ít là chỉ Jessica, lúc nào cũng phản bác chân lý này.

“Jessica Jung Sooyeon!!!!” Cửa dorm vừa mở, đã có tiếng sư tử hống vang vọng khắp nhà.

“Cún nhà ai đây?”

Kẻ vừa được gọi hồn về ngơ ngác nhìn tấm hình trước mặt. Trong ảnh là một chú cún lông tóc bị cắt tỉa xơ xác, bên cạnh là tấm bảng: “Prince, cún của SNSD’s Tiffany.”

Ngay lập tức, không cần ai nhắc nhở, Jessica nhào vào ôm chặt cánh tay người còn lại, mỏ chu chu, mắt lúng liếng, tất cả mọi công phu tỏ ra dễ thương đều được sử dụng triệt để.

“Honey à, chỉ là hôm bữa tớ tính tỉa tót lại cho thằng nhỏ mà ai dè lỡ tay…”

“Lỡ tay?” Người còn lại nhướng mày cao giọng hỏi.

Vừa định tiếp tục công cuộc xuống nước năn nỉ, Jessica chợt nhìn thấy mấy con người còn lại trong dorm đang ngang nhiên gác chân lên ghế, một bộ xem kịch vui nhà hàng xóm. Cô nhớ lại ánh mắt tội nghiệp lẫn đáng thương của các đồng đạo cùng lời dạy dỗ từ Yuri: “Cậu phải vùng lên cho cô nàng biết uy của cậu. Không là bị lép vế suốt đời!”

Dũng khí bỗng từ đâu tăng vọt, cô nàng ngẩng cao đầu, hất mặt nói lớn: “Đúng, là tớ cạo đấy! Ai bảo tớ là người yêu cậu, mà cậu chăm chó còn hơn chăm tớ! Tớ cạo cho bõ ghét!”

“Jessica Jung Sooyeon! 3 tháng, àh không suốt đời này, cậu đừng hòng bước chân vào phòng tôi nửa bước!!!!” theo sau câu nói đó là tiếng sập cửa vang vọng khắp dorm cùng bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Chưa đầy 3 giây sau, cả dorm được chứng kiến màn năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc sướt mướt của cô nàng được mệnh danh là công chúa băng giá.

Tối hôm đó và cả nhiều tối hôm sau nữa, ông bà Jung cùng Krystal lại trông thấy hình ảnh cô công chúa kiêu kì nhà họ sáng sớm hào hùng xách vali ra đi, nửa đêm thất thểu ôm đống đồ vào nhà.

3.      Công

“Cậu cảm thấy cái này thế nào Jessica?” Cô nàng Tiffany vừa hỏi vừa đưa ướm thử thứ trên tay lên người đối diện.

“Cậu có thể nói cho tớ biết lần nữa, tại sao người cần mua underwear là cậu mà đứa phải đi thử là tớ không Fany?” Cô nàng tóc vàng vẫn còn ngơ ngác nhìn cái đống đang cầm trên tay.

“Bởi vì tớ không thể để cơ thể vàng ngọc của mình cho một kẻ đen tối như cậu thấy được!” người còn lại thản nhiên trả lời, vẫn tiếp tục công việc chọn lựa cao cả.

Sau khi lượn lờ tầm 30’ gom hết tất cả những bộ hot nhất trong cửa hàng, cô nàng đầu vàng uất hận bước vào phòng thử đồ.

“Này, thử thì dòm được rồi, sờ butt tớ làm gì hả???” Jessica trợn mắt ngó người bên cạnh.

“Sờ vậy mới kiểm tra được độ kéo giãn của vải, cũng như là để xem nó có đủ rộng để ôm trọn thứ cần ôm hay không.” Cô gái còn lại thản nhiên trả lời.

“Vậy tại sao bây giờ tay cậu lại đang ở eo tớ thế Tiffany?”

“Àh vì eo cậu đẹp, tớ chỉ cảm thán tí thôi mà.”

Cô nàng tóc vàng khểnh mũi vì lời khen vừa rồi, nhưng chợt khựng lại, hình như có cái gì không đúng ở đây…

“Vậy nói tớ biết… lí do quỷ quái gì mà bây giờ cả tay và mắt cậu đều đang chòng chọc vào vòng 1 của tớ???!!”

Và sau gần 1 tiếng đồng hồ thử đi thử lại, bước ra bước vô, cùng chu kì thử đồ - cảm thán – chiêm ngưỡng được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, gương mặt của cô nàng đầu vàng đã đen gần như đít nồi. Cô đã phải thử cả chục bộ, đứng tần ngần cả tiếng đồng hồ cho con người kia săm soi từng mm da thịt cô, vậy mà nàng ta chỉ chọn mua duy nhất đúng 1 bộ. Là 1 bộ thôi đó!

Cái gì đây trời? Sự nghiệp làm công của tui!!! Cô nàng ngửa mặt nhìn trời đầy ai oán.

4.      TUYỆT ĐỐI LÀ ĐẠI CƯỜNG CÔNG!!!

“Honey, thụ với công là gì?” Tiffany lên tiếng hỏi cái thây đang nằm dài trên đùi mình.

“Tớ chẳng biết.” Cô nàng đầu vàng lười nhác trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền, tiếp tục công cuộc hưởng thụ cảm giác êm ái của cặp đùi mật ong bên dưới.

“Hình như hôm bữa tớ thấy sách bí quyết từ thụ thành công gì đó trong giỏ cậu.” Cô nàng còn lại đăm chiêu suy nghĩ.

Nụ cười mãn nguyện bỗng dưng méo xệch, Jessica vội phân bua, “Đâu có, cái đó của fan tặng, tớ tiện tay để trong đó, quên cũng chưa lấy ra coi là gì nữa. Mà sao cậu lại hỏi vậy honey?”

“Fan có post tấm ảnh tụi mình đập tay nhau ở sân bay. Caption để là: ‘Jung tiểu thụ’, rồi bên dưới còn có mấy người cãi bảo cậu là công gì gì đó nữa.”

Cô gái tóc vàng vội bật dậy, giật lấy laptop trên tay người yêu. Sau khi lướt qua hết đống comment, nàng ta hậm hực đóng sầm cái máy tính tội nghiệp rồi quẳng chúng lên giường.

Tiffany sau khi theo dõi một loạt các hành động rầm rầm nhằm xả giận của người yêu, cô nàng chỉ biết ngơ ngác dòm mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

“Chuyện gì vậy Jessi?”

“Bọn họ dám nói tớ là thụ!”

“Thụ thì sao Jessi?”

“Thụ cái con khỉ! Cái đó chẳng qua là tớ thương vợ nên mới sợ vợ, lâu lâu giả bộ nũng nịu cho vợ vui thôi! Còn nữa, có mỗi cái chuyện chiều cao mà suốt ngày lôi ra nói!” Cô nàng của chúng ta tức tối nói một hơi không nghỉ.

“Nhưng mà cậu đúng là lùn hơn tớ mà.”

“Có 1cm chứ mấy! Hơn nữa nằm trên hay dưới liên quan quái gì đến chiều cao!” Lửa giận vẫn bừng bừng, Jessica nhà ta nói không thèm nghĩ.

“Nhắc mới nhớ, tớ nghe nói nằm trên cũng vui lắm đó! Tối nay chúng ta đổi đi Jessi!” Tiffany háo hức nói với người yêu, nụ cười tà mị quen thuộc mỗi đêm lại xuất hiện.

Jessica nuốt khan, cảm giác một cơn đại họa sắp ập đến trên đỉnh đầu.

Nói là làm, chẳng cần đợi sự đồng ý từ người còn lại, Tiffany đã lao vào… thử ngay thú vui mới.

Cô nàng còn lại không kịp phản ứng đã thất thủ, đầu hàng ngay từ đợt công kích đầu tiên, chỉ biết gào thét trong lòng.

Kẻ quái nào đã tiêm nhiễm thứ độc hại đó vào não Fany bé nhỏ của tuiiiiiiiiiiiiiii.

(Hãy để trí tượng tượng bay cao và bay xa! Bay như thế nào không thuộc trách nhiệm của author)

Sáng hôm sau, Jessica lê cái thắt lưng đau nhức, lết đến chỗ laptop bị quăng vùi trong đống quần áo, uất hận gõ lọc cọc vào trang web tối qua.

“JESSICA LÀ CÔNG! TUYỆT ĐỐI LÀ ĐẠI CƯỜNG CÔNG!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro