[JeTi] Because She Painted My Sky Blue - Au:lewette (Trans:nhoxdn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh vòng cánh tay rộng lớn ôm lấy những tán lá bên dưới, hàng cây khe khẽ hát khi những anh gió nô đùa, vuốt ve mấy chị lá xanh một màu ngọc lục bảo, tất cả hòa hợp cùng một nhịp điệu, tạo nên bản hợp ca tuyệt vời. Những vị thính giả duy nhất của buổi hòa nhạc ấy là đám nhóc đang nô đùa khắp nơi, chúng trèo lên các ngọn đồi rồi lại trượt xuống theo những con dốc. Tuy nhiên, bọn nhóc đó lại chẳng để tâm gì đến bức danh họa thiên nhiên trước mắt, ngoại trừ một người.

Cô bé con mặc một chiếc đầm trắng dài đến gối, ngân nga cùng tiếng kẽo kẹt được tạo ra khi 2 thanh kim loại cọ xát vào nhau, chiếc xích đu rền rĩ kêu mỗi khi cô nhóc đánh đu từng hồi. Điểm quyến rũ nhất của toàn bộ khung cảnh này lại chính là đôi mắt nâu đen của cô nhóc ấy, chúng phủ khắp bầu trời trong xanh trên cao, như nhạc trưởng của buổi hòa nhạc nho nhỏ từ thiên nhiên.

“Đã bao giờ mình tự hỏi tại sao bầu trời lại màu xanh như thế chưa nhỉ?” một giọng nói khẽ ngân vang, cô nhóc tự cho rằng đó là tiếng nói từ sâu trong tâm hồn mình.

Ngắm nhìn một hồi lâu. Mặc dù còn nhỏ, nhưng khả năng sử dụng từ ngữ của cô bé con đó rất tốt. Những xung thần kinh be bé bắt đầu chạy dọc khắp bộ não, hòng tìm kiếm những từ ngữ liên quan đến màu xanh, hòng giải thích cho sự thật hiển nhiên ấy. Một vài ý tưởng lóe sáng bên trong bộ não nhỏ bé kia. Nhóc con đó thật sự là một thiên tài. Tuy nhiên, cô nàng lại chẳng tìm ra được một mối liên hệ nào giữa bầu trời và màu xanh cả.

Thở dài bỏ cuộc, “Mình không biết.”

Ngay lúc ấy, một cảm giác ấm áp lan tỏa như thể bác mặt trời to lớn trên cao đang ở ngay sát bên trái cô vậy. Cô bé từ từ quay sang bên và gặp phải một gương mặt đáng sợ với hai lỗ đen trông như hốc mắt, cùng chiếc lưỡi lè cả ra ngoài từ cái miệng khổng lồ, giống hệt hình ảnh bọn trẻ con thường tưởng tượng về Chúa tể Voldermort sau khi đã đọc xong Harry Potter. Tiếng hét cá heo lảnh lót vang lên, tống khứ hết toàn bộ không khí có trong buồng phổi, cô nhóc ngã nhoài ra sau, đập đầu xuống đất.

Cú tiếp đất đó đáng ra sẽ khiến cho đầu cô bé quay mòng mòng cùng đủ thứ sao trời, nhưng kì diệu thay tiếng bật cười từ phía bên trái lại làm xoa dịu hết mọi cơn đau. Vẫn nằm dài trên nền đất đầy cát và bụi, nhóc con mở mắt và được chào đón bằng bầu trời trong xanh mà ít phút trước cô vừa ngắm nhìn, cho đến khi trông thấy bóng một ai đó đổ dài lên người. Cô nhóc không thể biết được gương mặt bí ẩn đằng sau chiếc mặt nạ đối diện. Tuy nhiên, cô nàng lại trông thấy rất rõ đôi mắt cười đặc biệt ấy.

“Trăng lưỡi liềm” Cô bé của chúng ta ngưỡng mộ bức tranh tuyệt đẹp trước mắt và bất chợt, một dữ kiện xuất hiện, nối ghép lại toàn bộ những liên kết bị mất.

Đã tìm ra câu trả lời do cho câu hỏi tại sao ấy, Jessica tự nhủ “Vậy ra đó là lí do bầu trời lại có màu xanh”.

Một bàn tay bé nhỏ được đưa về phía kẻ vẫn đang nằm dài dưới đất kia, cô nhóc này vẫn chưa rời mắt khỏi đôi mắt cười bí ẩn của người lạ mặt. Không một giây nào. Vô thức, cô bé đưa tay mình về phía người lạ. Với một cái kéo nhẹ, bé con của chúng ta giờ đây đã đứng trên đôi bàn chân bé xinh, mặt đối mặt với mắt cười xinh đẹp.

Chủ nhân đôi mắt ấy là một cô bé con với chiều cao trung bình, cùng mái tóc nâu dài được buộc lên gọn gàng, buông thõng phần mái đu đưa cùng cơn gió, cô bạn đối diện mặc chiếc áo sơ mi hồng dài tay với phần tay áo được cuộn lên tận khuỷa, một chiếc quần short đen và một đôi giày bệt converse. Nhưng thứ khiến Jessica chú ý lại là thanh kiếm nhựa cùng với bao kiếm được vắt nơi eo người đối diện.

“HOÀNG TỬ FANY-AH! NHANH LÊN! CHÚNG TA CÒN CẢ MỘT CUỘC THÁM HIỂM VĨ ĐẠI ĐANG CHỜ ĐÓ!” một cô nhóc nhỏ con khác cùng với chiếc mũ cướp biển trên đầu, đang gọi to từ phía bên kia của sân chơi, cây kiếm gỗ cứ huơ huơ trước mặt.

“ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI, TƯỚNG QUÂN TAENG” Tiffany quay lại, đối diện với cô nhóc xinh như công chúa trước mặt mình, làm động tác cúi chào một cách trang trọng trước khi bé con ấy quay trở về với chiếc tàu tưởng tượng được ghép từ hai hộp cạc tông lớn của mình, trông chúng rất buồn cười.

Khi Tiffany vừa quay đi, cô bé nghe thấy tiếng bước chân vội vã theo sau, cùng với đó là một cái kéo mạnh. Tiffany quay lại và trông thấy cô bạn ban nãy với gương mặt cúi gằm. Đột nhiên, người đối diện ngẩng lên, mặt đối mặt với Tiffany, nuốt khan. Vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Tiffany biết cô bạn kia có gì đó cần nói.

“Mình là Jessica” cô nhóc đối diện khẽ cắn môi dưới và ngượng ngùng quay đi hướng khác.

Bình thường, những đứa trẻ khác sẽ tự nói tên mình và hỏi tên Jessica. Đây là lần đầu tiên Jessica phải tự giới thiệu mình với một người lạ mặt. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở lần này chính là, Jessica thật sự muốn làm quen với Tiffany.

“Vậy thì, công chúa Jessi, cậu có muốn tham gia chuyến du hành cùng với tớ không?” khoe đôi mắt cười lần nữa, Tiffany đưa tay mình về phía Jessica.

Jessica đớ người một vài giây vì bất ngờ khi Tiffany gọi cô là công chúa và thậm chí còn biết cả nickname của mình. Khi quay trở về lại với thực tại, nụ cười và bàn tay Tiffany vẫn giữ nguyên ở đó chờ đợi. Khẽ gật đầu, Jessica mỉm cười rạng rỡ và nắm lấy tay Tiffany. Tiffany chạy về phía chiếc tàu tưởng tượng của họ với đôi tay Jessica nắm chặt trong tay mình.

Bầu trời có màu xanh, bởi có một ai đó đã lấy cắp ánh trăng kia và điểm tô chúng lên gương mặt xinh đẹp của cậu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro