jeti collection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng đường S quá rộng.

Đủ để chứa tất cả sinh viên năm nhất, năm ba và năm cuối tại đây.

Lần đầu tiên Tiffany đặt chân vào một nơi lớn như thế này, thật không tránh khỏi hồi hộp.

Là sinh viên năm nhất học viện thời trang Kukje, cô gái tóc nâu không còn gì sung sướng hơn khi được ngồi tại nơi mà Andre Kim – nhà thiết kế thời trang số một Đại Hàn Dân Quốc – từng theo học. Lần đầu tiên theo dõi buổi triển lãm váy cưới của ông ấy, Tiffany đã bị hớp hồn đến không thể thốt lên lời nào. Thật sự, rất tuyệt vời.

“Em sinh viên kia. Cái em mặc nguyên một set đồ màu hồng ngồi bàn số chín dãy số chín đứng lên xem nào”

Tiffany ngớ người.

Gì vậy? Mình đâu có làm gì để bị chú ý đâu?

Cô gái tóc nâu lúng túng đứng lên trước hàng ngàn ánh mắt hướng vào mình.

“Em là Tiffany Hwang phải không?”

Chỉ một giây sau lời nói kết thúc, giảng đường như bùng nổ.

Tiffany Hwang.

Đúng, cô là Tiffany Hwang.

Nhưng sao cô ấy có thể biết? Đây là buổi học đầu tiên của cô mà?

“Vâng... Vâng ạ” Tiffany lắp bắp “Sao... Sao cô biết?”

Người giảng viên đột nhiên mỉm cười. Giảng đường như thế càng ồn ào hơn. Mọi người quan sát, chỉ trỏ cô một cách trắng trợn. Cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

“Chúng tôi đều biết em, Tiffany à. Học trước em hai khóa, có một người tên là Jessica Jung. Rồi sau này em sẽ biết”

Jessica Jung?

Ai thế?

Tiffany nheo mắt nhìn vị giảng viên trẻ tuổi, nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười ẩn ý.

“Được rồi. Em ngồi xuống đi. Tất cả! Chúng ta vào bài thôi!”

Suốt cả buổi học hôm ấy, cô gái tóc nâu không dám rời mắt khỏi cuốn tập của mình dù chỉ một giây. Bởi, hàng vạn con mắt đang hướng về phía cô cùng vô vàn lời bàn tán xì xào.

Jessica Jung? Cô ấy là ai?

Mùa thi cử.

Quả thật rất mệt mỏi.

Cả tuần nay Tiffany đăng ký dài hạn tại tư viện của trường gần như mười trên hai mươi bốn tiếng chưa kể giờ học chính quy. Áp lực của những bài kiểm tra khiến đầu cô gái tóc nâu muốn nổ tung vì quá tải. Từ sau khi bị tai nạn cách đây hai năm, trí nhớ Tiffany không còn tốt như ngày xưa nữa. Thậm chí, những gì xảy ra trong một năm trước đó cô cũng không thể nhớ được.

Mà thật ra, việc thi cử chỉ chiếm hai phần ba nguyên nhân khiến Tiffany mệt mỏi. Một phần ba còn lại, chính là các anh chị năm ba trở lên. Mỗi khi đi ngang qua cô, nếu là trai sẽ mỉm cười rất hiền, còn là nữ thì hỏi han đủ điều. Nhất là việc cô có người yêu hay chưa. Tiffany không hề thấy phiền, ngược lại rất cảm kích tình cảm họ dành cho cô, nhưng tại sao mỗi lần như thế, họ đều nhắc đến cô gái mang tên Jessica Jung?

Jessica Jung - Người này là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường, tốt nghiệp chỉ trong vòng hai năm. Nhưng tuyệt nhiên, Tiffany chưa bao giờ được chiêm ngưỡng dung nhan, kể cả một bức ảnh. Những ngày đầu, cô gái tóc nâu đã tò mò hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai chịu giải đáp cho cô, chỉ có một cử chỉ duy nhất là mỉm cười. Vì thế, sau một thời gian, Tiffany cũng bỏ cuộc. Tuy nhiên, chưa một ngày nào cô không nghĩ đến cô gái bí ẩn đó – Người đã đảo lộn cuộc sống sinh viên yên bình của cô.

“Em mượn cuốn này... Thật sao?

“Vâng ạ” Tiffany nheo mắt nhìn quyển sách bao bìa màu hồng phấn rồi di chuyển sang người thủ thư “Có chuyện gì không ạ?”

Quyển sách ấy Tiffany lấy từ trên một kệ sách rất cao. Nó được bọc loại giấy màu hồng, màu cô yếu thích, nên rất bắt mắt. Cô gái tóc nâu không ngần ngại trèo lên để lấy nó xuống và mượn về dù chưa biết bên trong là gì.

“Um...” Người thủ thư vừa ghi chép tên Tiffany, vừa đáp “Quyển sách này trước đây chỉ có một người đọc nó. Jessica Jung ấy. Bây giờ là em. Thật sự hai đứa khiến cô rất ngạc nhiên”

“Jessica Jung?” Tiffany tròn mắt. Không ngờ giờ cuối cùng của ngày, ngày cuối cùng của tuần, cô lại được nghe cái tên này.

“Cuốn sách này cũng do em ấy bọc lấy” Người phụ nữ mỉm cười đưa trả cô “Không ngờ có một ngày, cô lại được thấy người đặc biệt của em ấy”

Tiffany bối rối cúi đầu chào rồi vội rảo bước đi

Người... đặc biệt?

Đêm rất tối.

Mưa đã ngừng rơi.

Không gian yên tĩnh và băng lạnh

Tiffany rúc vào chiếc chăn màu hồng trên giường của mình, cẩn thận giở trang đầu tiên của quyển sách màu hồng. Chưa bao giờ cô cảm thấy hồi hộp như thế này khi bắt đầu đọc sách

To the first one for reading this book, have a warm snowy day :

Nét chữ mịn màng trên trang giấy trắng đầu tiên khiến sự hồi hộp trong Tiffany thoáng chốc trở nên nhẹ bẫng.

Cô ấy biết sẽ có người đọc nó?

Rồi cứ thế, như có sự cuốn hút vô hình, cô gái tóc nâu nghiền ngẫm cuốn sách... dạy vẽ hình khối căn bản suốt mấy giờ liền. Cứ vài trang giấy, Tiffany lại tìm thấy điều thú vị như một dòng chú thích tiếng anh nho nhỏ; con tàu Titanic vẽ chì theo phong cách manga; hay đơn giản là một kí hiệu mặt cười cuối dòng chữ... Mọi thứ dẫn dắt cô đến một thế giới ấm áp nhưng cũng rất vui nhộn.

Đến cuối cùng, ở trang giấy trắng...

Tiffany bỗng nở nụ cười như một con ngốc.

Totoro sao? Tại sao là Totoro?

Miết nhẹ ngón tay lên bức hình vẽ con cú nhỏ mập mạp với hàm răng cười nham nhở, cô gái tóc nâu nhắm hờ mắt, nhớ lại tất cả những gì mình đã khám phá trong quyển sách này. Không hiểu sao, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Tiffany như bừng sáng.

Jessica, cô biết tôi rõ như thế sao

“Quyển sách này em có thể giữ luôn không ạ?”

Tiffany hít một hơi thật dài, chờ đợi câu trả lời từ người thủ thư đáng kính. Sách của thư viện không bao giờ sinh viên được phép lấy. Nhưng quyển này... Cô muốn giữ. Thật sự rất muốn.

“Được rồi. Em ký vào đây, đây và đây” Người phụ nữ chỉ vào quyển sổ màu đen, đáp.

“Thật ạ?” Mắt Tiffany tròn xoe, tay cô nhanh chóng lướt trên trang giấy trước khi cô thủ thư rút lại lời nói.

“Thật. Nhưng em phải đi nhanh lên, trước khi lương tâm tôi đòi lại”

Nụ cười thoáng qua trên môi cả hai người.

Tiffany nhanh chóng rời khỏi đó, tay vẫn ôm chặt lấy quyển sách màu hồng trước cơn gió cuồn cuộn thổi qua.

Jessica à... Cô làm tôi cư xử như một con ngốc vậy!

Phòng trưng bày sinh viên của học viện Kukje.

Những tác phẩm đẹp nhất của những sinh viên tài năng nhất đều được đặt ở đây

Tiffany tưởng mình vừa lạc vào một thế giới khác.

Thật sự choáng ngợp khi cùng một lúc chiêm ngưỡng hàng loạt tác phẩm nghệ thuật như thế này.

“Giống quá! Thật quá giống!”

“Không phải chứ!? Chuyện này là thật sao?"

Tiffany tiến đến nơi huyên náo nhất căn phòng, góc bên phải phía cuối.

“...”

Đây là... Chẳng phải là mình sao?

Chân dung.

Tranh sơn dầu.

Tranh chì.

Tượng điêu khắc.

Mọi thứ ở đây, đều khắc họa gương mặt Tiffany.

Cô gái tóc nâu bỗng dưng thấy nghẹt thở.

Cảm giác này...

Mọi sắc thái kia... chắc chắn đều là của cô.

Nhưng

To make my life complete, you..

Chỉ trong một giây, Tiffany cảm giác tim mình lỗi nhịp khi thấy dòng chữ mềm mại trên bức chân dung lớn nhất.

Phía dưới nó, cái tên Jessica Jung một lần nữa làm cô thấy nghẹn lòng.

Jessica Jung, cô là ai? Cảm giác này, thật ra là gì

?Tháng mười hai trở lạnh.

Học viên Kukje hơi đặc biệt một chút.

Năm học sẽ diễn ra vào tháng ba và kết thúc vào tháng mười hai.

Tiffany vừa hoàn thành năm nhất, bây giờ đang đợi tiến hành buổi lễ đón sinh viên khóa trước về thăm trường.

Lan can trước căn phòng tranh chì, hướng ra khu sân chính, là nơi Tiffany thích nhất. Nơi này rất ít người lui tới, lại rất đẹp nên cô rất thường đến đây.

Ai thế nhỉ?

Tiffany nheo mắt nhìn chăm chú người đang chiếm vị trí lý tưởng của cô.

Mái tóc vàng óng hơi quăn phủ lấy đôi vai nhỏ nhắn.

Dáng vẻ rất tao nhã, bình thản và toát ra khí chất của người tài năng.

Bỗng nhiên, Tiffany có cảm giác quen thuộc.

“Nếu đã đến, sao không tiện thể ngắm tuyết đầu mùa nhỉ?” Người ấy cất tiếng. Trong trẻo. Ngọt ngào.

Cô gái tóc nâu tiến tới, lòng hồi hộp lạ lùng.

Tay chạm vào lan can lạnh buốt, Tiffany không dám quay mặt nhìn người bên cạnh mình. Hôm nay là ngày đón sinh viên khóa cũ, liệu cô ấy có phải là Jessica Jung hay không?

Ây da Fany à! Mày bị ám ảnh quá rồi đó!

“Em là sinh viên năm nhất?” Người đó phá vỡ sự im lặng mà Tiffany tạo nên.

“Vừa lên năm hai” Cô gái tóc nâu đáp, khẽ liếc nhìn.

Ánh mắt chạm nhau, lập tức xoáy sâu vào tâm can khiến Tiffany cô rùng mình như bị lạnh.

Tại sao... lại mãnh liệt như thế?

“Jessica Jung! Mọi người đang đợi chị!” Cửa phòng đột ngột bật mở “Tiffany, cậu cũng ở đây à?”

Jess... Jessica... Jung?

Tiffany lập tức nhìn thẳng, trống ngực đập dồn.

Đáp lại, thiếu nữ tóc vàng chỉ mỉm cười nửa miệng.

“Chào em, Tiffany Hwang. Tôi là Jessica Jung”

 _____

Biệt thự nhà Hwang 

- đây sẽ là vệ sĩ thứ một trăm lẻ mấy ta ... cũng không nhớ nữa

ông Hwang ngồi trên ghế chỉ tay về phía một cô gái với gương mặt lạnh lùng đang đứng kế bên 

- sao lại là 1 người con gái vậy ???

Tiff hết sức bất ngờ nhìn chằm chằm vào người con gái đang đứng bất động kia , dùng đôi mắt dò từ đỉnh đầu cho đến gót chân , Tiff không thể nào nghĩ người này có thể làm vệ sĩ của mình được . 

- này … con đừng vội khinh thường người ta , đai đen đấy . 

- ba nhìn xem … ( chỉ chỉ trỏ trỏ ) cánh tay còn nhỏ hơn tay con ( nhích người lại gần sát hơn ) chiều cao cũng thấp hơn con 1 xíu ( cầm tay người đó lên ) da của cô ấy còn mỏng hơn da của con nữa , nói tóm lại cái người vừa mỏng vừa lùn thì làm vệ sĩ cái gì hả ba ???

“ làm gì sỉ dữ vậy ??? ừ ốm đấy , ít ra cũng đỡ hơn cái đồ nấm ú , mặc đồ coi chừng bị bung nút ra đấy .” 

Vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong Jess đang sỉ vả lại 

- cô vừa nói cái gì vậy ???

Tiff giật mình nhìn vào Jess 

- cô dám bảo tôi là đồ nấm ú à ??? chưa vào làm mà đã như thế sao ? ngày mai khỏi lại làm nha . Ba đã nghe rồi đó , chưa gì mà cô ấy đã nói với con như thế đấy .

Tiff vênh mặt ngồi phịch xuống chiếc ghế trong lòng hậm hực 

- Con nói gì vậy con gái cưng ? nãy giờ cô ấy có mở cái miệng nhỏ nhắn ấy nói chuyện đâu , ba thấy cô ấy đứng yên bất động như đang không thở kìa . – ông Hwang chỉ chỉ tay về phía Jess 

- con nghe rõ mồn một mà ba nói gì vậy ? cô ấy nói con là đồ NẤM Ú đấy - Tiff như hét lên với 2 chữ “ nấm ú “

“ đó là suy nghĩ của mình mà … sao cô ta biết vậy ? ."

- tôi nghe rõ mồn một mà – Tiff chíu tia nhìn về phía Jess 

“ lạ thật cô ấy không hề mở miệng … chẳng lẽ mình có vấn đề sao ??? "

Tiff giật mình vì rõ ràng cô gái kia chẳng hề mở miệng nói 1 lời nào 

- Ba à … con nghĩ con cần lên lầu nghỉ ngơi , ba muốn chọn gì đó thì chọn đi . 

Tiff nói vội rồi bỏ lên phòng . 

******************* 

Hôm sau 

Tại phòng bác sĩ tâm lý TaeSun 

- rõ ràng là tôi có thể nghe được suy nghĩ trong đầu cô gái đó . 

Tiff một mực khẳng định 

- cô nói là cô có thể nghe được suy nghĩ của người khác ? - Tae

- đúng vậy , lại còn nghe rất rõ từng chữ nữa cơ . 

- nếu cô nói vậy thì chúng ta nên thử - Sunny tỏ vẻ nghiêm nghị đẩy ghế mình sát hơn vào Tiff 

- bây giờ cô thử nghe suy nghĩ của tôi đi . 

Tiff đẩy đầu mình sát hơn vào người Sunny 

Tập trung … 

Nghiến răng … 

Dùng tay sờ mặt Sunny … 

Cụng đầu mình vào đầu Sunny … 

- Yahhhhhhhhhh … cô nghĩ cô đang làm gì vậy ? rốt cuộc có nghe được không ? đừng có lợi dụng quá đó . – Tae la lên nhào tới đẩy 2 người kia ra . 

- sao không nghe được vậy ? lạ thật ? 

Tiff tỏ vẻ khó hiểu cố gắng suy nghĩ

-chúng tôi có kết quả cho cô rồi thưa cô Hwang . – Sunny ngồi thẳng vậy và hí hoáy viết gì đó vào những tờ giấy và đưa nó cho Tiff . 

- gì vậy ?????????????? tôi mất chứng hoang tưởng sao ??????

Tiff hét lên muốn thủng cả màng nhĩ của 2 vị bác sĩ tâm lý . 

********** ****

Não nề thở dài bước ra khỏi phòng thì đập ngay vào mắt Tiff là cô nàng vệ sĩ mặt lạnh băng . 

- nhìn gì mà nhìn ? tôi biết tôi đẹp không mượn cô nhìn . – giận cá chém thớt Tiff quát ngay vào mặt Jess 

“ người thì ú đã vậy mắt còn bị lé , mình nhìn cô ta hồi nào chứ ? "

- Ơ ……. Cô vừa mới nói gì đó ??? dám bảo tôi ú à ??? – Tiff bực mình dùng chân đá vào chân Jess , mặc dù có hơi đau nhưng Jess cũng không có biểu hiện gì khác 

- người cô bằng sắt à ??? hay cô bị mất cảm giác ??? 

*im lặng * 

Tiff dùng tay tháo chiếc kính đen kia ra khỏi mặt Jess 

- nhìn tôi này … ( kéo sát người Jess vào hơn ) mở miệng ra xem . ( ra lệnh ) 

* im lìm *

Đang bực bội vì cái tời giấy ghi rõ mồn một là “ mắc chứ hoang tưởng " thì giờ gặp phải 1 khúc gỗ làm Tiff tức điên người , nhón lên cắn vào môi Jess 1 cái thật mạnh làm môi Jess khẻ gớm máu .

( au : Tiff lùn hơn Jess 5cm vì lí do Jess dùng miếng lót giày + cắn cho bỏ tức = khi tức con người ta cũng muốn cắn 1 cái gì đó , tại Sica không chịu mở miệng nên Ny mới cắn ngay môi )

Dùng tay gạt đi những giọt máu đọng trên môi mình Jess nhìn xoáy thẳng vào mắt Tiff 1 cách đáng sợ . 

- l …. Làm …. gì … gì … mà nhìn dữ vậy – lắp bắp rồi cố gắng hoàn thành câu 

rút nhanh chiếc khăn giấy ra chấm chấm vào môi Jess 

- vệ sĩ thì cũng cần phải mở miệng ra chứ - nói xong lủi thủi bước đi trước khi bị tên vệ sĩ khác người này cho ăn đấm . 

“ cô ấy là con gái … biết đâu sẽ đấm mình thật đấy chứ .”

**********************

Trung tập thương mại 

- Cầm 

- Cầm 

- Cầm 

….................

Tiff hết đưa túi giấy này đến túi khác cho Jess cầm 

“ vệ sĩ gì chứ ? osin thì có .” 

Gần sát bên có người có thể nghe được những suy nghĩ đó và khẽ nhăn mặt 

Tiff đi nhanh đến quầy hàng kính , Thử hết tất cả các loại kính có trong quầy , cuối cùng cô nàng cũng mua được 15 chiếc mà cô nàng thích 

Chiếc túi xách thứ 20 cũng được Jess cầm lấy . Hơi khó khăn khi mà tay Jess có hơi nhỏ một chút . 

*********************

ACE BAR 

Tiff uống ly này đến ly khác khiến Jess từ xa lắc đầu ngao ngán 

Có 1 tên đang tiến về phía Tiff , hắn đang cưa cẩm Tiff , Jess định tiến về phía Tiff nhưng suy đi nghĩ lại . 

“ mình chỉ cần bảo vệ cô ta khi gặp nguy hiểm thôi , hắn chỉ đang nói chuyện và cưa cẩm cô ấy thôi , nó là chuyện tình cảm mà … có lẽ mình chỉ nên ngồi đây và quan sát .” 

Jess vẫn từ xa và tập trung cao độ nhìn về phía Tiff .

Nữa tiếng trôi qua … Jess mệt mỏi ( au : mỏi lưng ) ngả người dựa vào ghế ngước đầu lên để chiếc cổ có thể thoải mái hơn , Jess trong tư thế như vậy khoảng 2 phút rồi ngồi thẳng dậy thì không thấy Tiff đâu nữa . Hoảng hốt Jess vội vàng tìm kiếm Tiff mở khắp mọi nơi trong quán Bar . 

“ đâu rồi nhỉ ? không lẽ cái tên háo sắc đó đưa cô ấy đi rồi ? .” 

Jess chạy khắp nơi gần đó tìm Tiff mà vẫn không tìm được . 

“ mình thật là …. Đáng lẽ mình không nên để tên đó đến gần cô ấy , hình như … cô ấy đã say .” 

Jess ngẩm nghĩ rồi chợt nhớ ra và chạy nhanh về khu giữ xe , xe Tiff đã không còn ở đó . 

“ có lẽ cô ấy đã về nhà .” 

Jess nhanh gọi 1 chiếc taxi tiến thẳng về nhà .

******************

- về rồi à ? – Tiff ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa 

Jess chỉ im lặng mà thở phào nhẹ nhỏm

- ở trong đó ngắm gái không biết đường về à ? cô là vệ sĩ của tôi đấy , làm đúng bổn phận của cô đi . 

Tiff đứng bật dậy tiến về phía Jess lén nhfin ngắm những giọt mồ hôi đang nhể nhãi ở cổ Jess . Xoay mặt mình về phía cầu thang nghênh ngang bước đi nhếch mép cười , Tiff hài lòng vì những gì Jess vừa suy nghĩ

( au : trước khi vào đến cửa thì phải qua nguyên một cái sân rộng của nhà tiff nên việc Jess đổ mồ hôi là điều đương nhiên ) 

“ phù …. Cũng may cô ấy không sao . làm mình chạy thở không muốn nổi . Chắc mình không bị trừ lương đâu nhỉ ?.”

****************

quay ngược thời gian trở về với quán bar ( nếu hát nó giống bài biết yêu khi nào- quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ ) 

Tiff đang nói chuyện cùng anh chàng thì bất chợt Tiff quay hướng nhìn về phía Jess 

“ sướng nhỉ ? làm vệ sĩ mà cũng được ngủ sao ? , để coi cô sẽ thế nào .” 

Tiff nhanh chóng bỏ anh chàng kia sang 1 bên rời khỏi ace bar và lên xe kêu bác tài đưa thẳng về nhà . 

************* 

Hôm sau tại văn phòng tâm lý YoonYul 

- tôi thật sự đã nghe rất rõ người kia đang nghĩ gì , nhưng tôi chỉ có thể nghe được 1 mình cô ấy nghĩ gì thôi . Tôi biết rất kì lạ nhưng hãy tin tôi ,điều tôi nói là sự thật đấy . ( trưng nguyên bộ mặt cún tỏ vẻ đáng thương )

- cô Hwang ! cho hỏi cô có 1 số triệu chứng nào khác thường không ? đại loại như có những điều mà người bình thường không làm được mà cô làm được ấy . – Yul nghiêm túc 

- ừm … ( đăm chiêu suy nghĩ ) tôi rất bình thường , tôi không khác người như thế . 

- vậy cô có thường bị mất ngủ hay không ? cô có thường uống nhiều rượu không ? – Yoona 

- tôi rất thường xuyên bị mất ngủ , đêm nào tôi cũng đi bar , nhưng nó có liên quan gì chứ ???? ( mặt ngơ )

- chúng tôi có kết quả rồi – YoonYul đồng thanh

- cô bị chứng “ rối loạn tâm lý “ , vì cô thiếu giấc ngủ cho chính mình , và vì cô thường xuyên vào bar đều đó ảnh hưởng đến thính giác của cô lùng bùng , thêm vào đó cô uống rượu nó sẽ gây nên việc hoang tưởng => cô hoàn toàn không hề nghe thấy người khác suy nghĩ gì đâu . 

nghe xong những câu nói ấy Tiff tức giận đập tay vào bàn 1 cái thật mạnh trước 2 gương mặt kia và hét lên 

- mấy người có biết chữa bệnh không vậy hả ??? cái bằng bác sĩ tâm lý của mấy người đâu ? đem ra đây tôi kiểm chứng lại coi . Cái gì mà rối loạn tâm lý ? tôi đang rất bình thường đây nè . 

- cô Hwang à … xin cô bình tĩnh 1 chút đi . 

- tôi đang rất bình tĩnh đây nè . ( vẫn hét ) , mấy người đi mà đóng cái phòng bệnh này lại đi . 

hậm hực xách vỏ bỏ ra ngoài …

Lại là Jess đang đứng đó , Tiff tiến sát lại người Jess hơn * nhanh lấy tay che miệng lại * 

- cô làm gì vậy ? cô sợ tôi cắn cô nữa sao ? tôi có phải là con thú hoang đâu ? 

Tiff trút giận vào Jess , tháo chiếc kính đen xuống khỏi tầm mắt của Jess 

- nhìn tôi nè , cô thử suy nghĩ đi , suy nghĩ gì cũng được . 

Jess nhìn chằm chằm vào Tiff nhưng không hề suy nghĩ gì trong đầu 

1s 

2s

3s

4s 

5s

- mình bị trứng hoang tưởng thật rồi ( lầm bầm ) 

Tiff như đang mếu rồi lủi thủi bước đi 

Về đến nhà Tiff lao nhanh vào phòng rồi nằm phịch xuống giường . 

- nguy rồi … mình bị hoang tưởng rồi , dù gì mình cũng chưa từng nghe qua giọng của cô ta , làm sao biết chắc được đó là suy nghĩ của cô ta chứ ? 

lăn qua lăn lại dùng tay đập vào giường . * đùng đùng * 

**************

8h pm

Cốc cốc cốc 

- vào đi – ( Tiff vẫn đang tự kỉ nói chuyện với mấy con gấu bông ) 

Jess mở cửa bước vào , bao nhiều con gấu bông bị quăng xuống sàn , phải cố né lắm mới không đạp lên chúng , Jess để khây thức ăn lên bàn . 

- Bác Hwang nhờ tôi … kêu cô ăn cơm . 

“ cái giọng nói đó rõ ràng y hệt những cái suy nghĩ mà mình đã nghe , vậy là mình không có bị hoang tưởng .” 

-HAHAHA …. HAHAHA … hạnh phúc quá … ( ôm ôm cái con người kia ) , sao cô không lên tiếng sớm hơn , tôi đỡ phải đi gặp bác sĩ tâm lý . 

Chụt 

Tiff tặng cho Jess 1 nụ hôn vào má khiến Jess ngượng ngùng đỏ cả mặt mà cái con người kia thì vẫn đang vui sướng hạnh phúc . 

-tôi ra ngoài . ( vội vàng bỏ đi ) 

- đây là cơm sao ? sao nó toàn mùi hạnh phúc vậy ? há há . 

- khoan đã … vậy có nghĩa mình có thể đọc được suy nghĩ của cô ta , nếu vậy ….( cười gian ) Jessica Jung hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cô . 

Bar Ace 

“ để xem ngươi có mê gái không ?.

Tiff ngồi ngay quầy còn Jess thì ở 1 nơi cách xa với Tiff 

- sao vậy ? lại có vệ sĩ làm phiền lữa à ? – Hyo lên tiếng khi thấy bóng dáng ai đó nghiêm nghị đeo kính đen và hướng về Tiff 

- không hẳn là làm phiền , cô ấy cũng giống mấy người trước thôi … trước sau gì cũng từ bỏ ngay ấy mà . ( nhóp nhép nhóp nhép ) – Tiff đang ăn đồ . 

Hôm nay Tiff đặc biệt không bắt chuyện hay ra nhảy nhót như mọi khi , Tiff đang tập trung để nghe suy nghĩ của Jess . 

“ hồi bữa chỉ chú tâm nhìn cây nấm ú mà quên để ý mỹ nhân trong đây .” 

“ dám nghĩ mình là cây nấm ú , Jessica Jung cô chờ đó … tôi sẽ hành hạ cô dài dài .” 

Tiff như muốn bóp nát ly rượu đang cầm trên tay khi cuối cùng cô cũng nghe được suy nghĩ của Jess 

- ấy ấy … Fany à … nhẹ tay thôi – Hyo cố gắng giật lại cái ly trên tay Tiff 

nghe giọng Hyo làm Tiff thức tỉnh vội vàng bỏ cái ly ra 

- cậu bị sao vậy ? 

- không có gì , à mà … nhìn tớ có giống cây nấm không ? ( kê sát miệng vào tai Hyo nói nhỏ ) 

nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên Hyo trầm ngâm suy nghĩ , vuốt ve cằm rồi phán 1 câu 

- nhìn kĩ cũng giống ha .

khỏi phải nói nhiều … từ đâu sát khí ầm ầm bay về hội tụ nơi Tiff đang ngồi 

- cậu nói cái gì ( hét ) , tớ làm sao mà giống chứ … mắt cậu bị gì hả ? hay không có tiền đi khám mắt . 

sau 1 tràng hét kinh hoàng khiến ai cũng nhìn vào chỗ họ còn Hyo thì đang đứng như kho tượng và lèm bèm 

- giọng cậu đã được nâng cấp rồi à .

vừa nói dứt câu Hyo lập tức dùng bàn tay đập đập vào tai mình 

- Aaaaaaaaaa ….. cái lỗ tai của tớ …. A lô , a lô … 1,2,3,4 … a lô a lô , tớ mà không được nghe tiếng của SooYoung thân yêu của tớ nữa thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu . 

- lúc nãy tôi chỉ thử giọng thôi – Tiff vội cúi người với mọi người xung quanh và mọi thứ đã trở lại bình thường 

“ con gái gì mà cứ hét lên như con cá heo thế kia , nhạc ầm ầm mà vẫn nghe được giọng cây nấm ú ấy hét .” 

“ Jung Jessica … tôi sẽ hành hạ cô cho đến hết đời .” 

“ woa … cái butt của cô nàng đó thật là sexy , chân thon mà dài ơi là dài … haha … nếu cây nấm ú ngày nào cũng đến đây thì mình có nhiều cơ hội ngắm người đẹp rồi .” 

“ đồ mê gái , để coi qua ngày mai còn thế không thì biết .” 

Tiff nốc liên tục thêm vài ly rượu sau đó nhân lúc Jess không để Tiff vội lấy phấn trang điểm ra đánh lên mặt mình cho hơi đỏ ửng lên .

Nghiêng nghiêng ngửa ngửa … ngã sang bên này ngã sang bên kia Tiff cuối cùng cũng có thể diễn đạt cho đến khi ngồi kế bên Jess . 

- về nhà nha . – ( ngã vào người Jess ôm ôm ) 

“ gì vậy ? sao mới uống có chút mà say vậy ? lại còn biết lợi dụng nữa cơ đấy … làm gì mà ôm cứng ngắt thế ?.”

“ hừ đừng tưởng bở , có uống tới sáng cũng không say … chỉ đang dụ cô vào bẫy thôi .” 

Jess dìu Tiff vào xe vừa định chui ra để lên ghế trên ngồi thì bị Tiff nắm kéo lại 

- ngồi ở đây đi .

- con cứ ngồi ở đó đỡ nó đi , không lại ngã lên ngã xuống . – bác tài lên tiếng 

-ò ....

sau khi về đến nhà Jess dìu Tiff về phòng 

Vừa đặt Tiff xuống giường thì Jess bị Tiff kéo nhào xuống và Jess đang nằm lên người Tiff 

“ người mỏng vậy mà cũng nặng ghê đấy , nhào xuống 1 cái muốn mất thở ghê .” 

“ gì nữa đây cây nấm ú ? .” 

Tiff vòng tay sau cổ Jess kéo xuống và hôn 1 cách mãnh liệt 

“ cô ấy đang làm gì vậy ?.” 

Tiff trượt lưỡi mình vào miệng Jess và chơi trò đi tìm kho báo trong miệng Jess 

“ là cô chủ động đấy đừng trách tôi , mặc dù là nấm ú nhưng cũng có chút sexy đấy chứ … nhất là cái butt .” 

“ đồ dê xòm , dám để ý đến butt mình … qua ngày mai đi rồi biết .” 

Jess cuối cùng cũng nhập tiệc cùng Tiff , Jess dùng lưỡi mình đẩy lưỡi Tiff về đúng vị trí và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong miệng Tiff . Jess lại tiếp tục hôn xuống vùng cổ trong khi tay đang vuốt ve chiếc đùi của Tiff , lâu lâu cánh tay ấy lại dừng lại ngay butt Tiff 

“ không đựợc , mình là vệ sĩ của cô ấy … nếu đêm nay mà xảy ra chuyện đó chắc mình bị đuổi mất .” 

Lật đật ngồi dậy Jess vội vàng bỏ ra ngoài và đóng cửa lại

Đang say đắm cùng nụ hôn đột nhiên Jess dừng lại làm Tiff hụt hẫng … 1 chút thất vọng 

Sau khi nghe tiếng đóng cửa Tiff mới ngồi bật dậy 1 cách tỉnh táo bước vào nhà tắm để chuẩn bị cut đoạn cần thiết . 

***************** 

Sáng hôm sau 

Jess đang ngồi ăn sáng thì thấy có sát khí đang tiến đến , ngước mặt lên nhìn thì gặp ngay Tiff đang ngồi đối diện . 

- tối qua … có chuyện gì xảy ra vậy ? , hôm qua tôi uống say quá không nhớ gì . ( chớp chớp ) 

-cô uống say , tôi đưa về . 

“ cũng may cô ấy không nhớ gì .” 

- không có gì xảy ra à ? . 

- không . ( tảng băng )

“ không phải cô ấy phát hiện gì chứ ?.” 

- chắc là không có gì quan trọng xảy ra chứ ?. ( kề mặt sát hơn )

- không .

- ò … ăn nhanh đi , tôi cùng cô lại phòng khách xem phim . 

“ sao tự nhiên tốt vậy nhỉ ? có âm mưu gì đây ?.” 

**************

Phòng khách 

- sắp bắt đầu rồi đấy , phim này có cảnh nóng á nhớ đừng che mắt lại nha . ( cười gian ) 

màn hình đã bắt đầu … phong cảnh phòng Tiff 

sau 2’ có 2 người xuất hiện .

“ gì vậy ?.” 

Tivi vẫn đang phát và Jess đang như kho tượng không thể nhúc nhích được gì , toàn cảnh Jess và Tiff đều được camera ở bốn gốc phòng quay lại . 

Đoạn phim chỉ dài có 10’ thôi nhưng sau khi được chỉnh sửa thì có thể thấy được là 4 gốc quay rất rõ ràng . 

- không có làm gì ??? – Tiff nhe răng cười nhưng 2 hàm răng vẫn đang nghiến nghe ken két 

“ gì vậy ? phòng cô ấy có camera à ? chết rồi .” 

* im lặng * 

- tôi đang hỏi cô đó ( la ) đè tôi xuống như thế mà nói là không có làm gì à ? 

- lúc đó … cô kéo tôi xuống = cưỡng hôn . – Jess dùng giọng bình tĩnh nhất có thể 

- lúc đó tôi say mà làm sao tôi biết được , nếu tôi cưỡng hôn cô sao cô không đẩy ra ? 4 gốc quay rõ ràng là tay cô vuốt ve đùi tôi kìa . ( chỉ chỉ trỏ trỏ cái màn hình ) 

Jess đứng dậy lủi thủi bước đi …. 

- tôi đang nói chuyện với cô đó , cô bỏ đi đâu vậy ? – Tiff đứng dậy nắm tay Jess kéo lại .

- đi dọn đồ . 

“ chuyện bị cô biết rồi thì cô để yên cho tôi làm ở đây à ? , hỏi thừa .” 

- khoan đã … 

* khựng lại * 

*************** 

Bar Ace 

- lâu quá không gặp – tae vỗ bịch bịch vào vai Hyo 

- từ ngày các cậu mở phòng tâm lý tớ không thấy các cậu đâu . ( mừng ) 

-làm ăn tốt chứ pà chủ - ( tiếng nói từ xa vọng lại ) 

TaeSun quay lại thì thấy ngay kì phùng địch thủ của mình đó là YoonYul 

- woa … lại còn có 2 tên lùn ở đây nữa trùng hợp thật – ( nhích nhích lại gần tỏ vẻ mình cao hơn ) Yoona 

- hơ hơ … lùn mới có người cao hơn ôm ấp cho ấm chứ cao quá ôm không có trọn . – Sunny chẳng chịu thua 

- Lùn quá vô quán bar không có thấy được ai đâu – Yuri tiếp tay 

- Cao còn mang giày cao gót nhảy nhót coi chừng bị té – Tae 

- Gì gì ??? muốn kiếm chuyện hả 2 tên lùn – ( nghênh nghênh mặt )-Yuri 

- Ai kiếm chuyện chuyện trước chứ -( ngước ngước ) – Sunny 

- Các cậu thôi đi cho tớ nhờ , từ lúc học chung cho đến giờ đã thành người lớn rồi mà cứ cãi nhau hoài , trưởng trành lên chút đi , điếc cả tai – Hyo ngăn cản 

- baby … dạo này phòng khám của chúng ta đông khách lắm , mình phải từ chối 1 số khách hàng để được tới đây đó ( khoe khoang ) – Yoona 

- Chồng à … dạo này 1 ngày tụi mình có hơn 50 mấy người đến đó , chữa mệt nghỉ luôn ( nổ ) – Sunny 

- Có người … tâm lý của mình còn chữa không được thì làm bác sĩ tâm lý cái gì –( ý nói Tae byun ) – Yuri 

- Có người cũng player không kém à nha – ( nhóp nhép nhóp nhép = nhai ) – Tae 

- Hyo à ….. 

Giọng nói từ xa vang lại 

- 2 PHÒNG KHÁM CHẾT BẦM – Tiff nhấn mạnh từng chữ khi họ đều hội tụ ở đây 

- HOANG TƯỞNG – cả 4 cùng lên tiếng 

- Lần đầu tiên chúng ta có cùng chung ý đó – Tae cười nhe hàm răng 

- Cái gì mà hoang tưởng chứ ? TÔI NÓI TÔI KHÔNG PHẢI HOANG TƯỞNG ( hét ) 

“ lại hét , hét gì mà muốn thủng màng nhĩ .” 

Sau khi nghe xong cả 5 người kế bên là bị ảnh hưởng nhiều nhất từ tiếng hét đó 

- AAAAAAAAA …… tôi không thể nghe được nữa ( cả 5 đồng thanh ) 

- cô “ Hwang tưởng “ à … cô có thể … lần sau gặp mặt đừng hét như thế được không ? – Sunny yếu đuối lên tiếng 

- cô “ Hwang tưởng “ à … cô có thể bình tĩnh chút được không ? lỗ tai tụi tui lùng bùng đến không nghe được gì nữa rồi . ( mếu máo ) – Yoona 

“ HWANG TƯỞNG " 2 chữ cứ lặp đi lặp lại trong lỗ tai Tiff … cơn giận càng ngày càng tăng … giống như núi lửa đang chờ để được phun trào … 

“ bình tĩnh Tiffany … bình tĩnh Tiffany .

“ không được , mình không thể bình tĩnh thêm được nữa , núi lửa phun trào thôi .” 

Cố gắng lắm mà Tiff cũng không thể tự khuyên mình được . 

-          nước nè – Jess ở đâu lù lù xuất hiện đưa ly nước cho Tiff 

- cám ơn . ( gật đầu )( ực ực ) 

“ cám ơn gì chứ ? tôi không cố tình đưa nước cô uống đâu chỉ là muốn bịt cái miệng cô lại thôi .” 

Phụt 

Vừa nghe xong suy nghĩ của Jess Tiff phun hết ngụm nước trong miệng vào 4 người kia .

-          - muốn đánh nhau sao ? tôi có vệ sĩ đấy . ( vênh váo tập 2 ) – Tiff

-          - cái này mà gọi là vệ sĩ à ? đeo kính đen thì gọi là vệ sĩ à ? ( chỉ chỉ vào người Jess ) người gì mỏng te , mà cũng vẫn là tên lùn nhỉ ? ( liếc liếc TaeSun ) – Yoona 

- cậu quen hết tất cả sao ? ( mọi người cùng đồng thanh ) 

- đúng vậy , tớ quen Tiff trong quán ăn , Jess là hàng xóm của tớ , Yoona là em họ tớ nên tớ biết luôn Yul , còn Tae và Sunny tớ quen hồi cấp 1 … mặc dù khác trường nhưng chúng tớ có cùng đường về nhà nên chúng tớ quen biết nhau ( có nghĩa ko cùng xóm chỉ cùng ½ đường đi thôi ) , còn Hyo là người yêu của tớ .

- mà khoan … có lẽ cô ấy chỉ đang đoán bừa thôi , Jess phải không ? ( đang thử coi có phải tên Jess không ) hãy thử nghĩ đều gì đó làm cô ấy khó đoán hơn đi . – Hyo tò mò 

“ tự nhiên kêu mình nghĩ .. biết nghĩ gì bây giờ ? ( mắt chuyển hướng sang sàn nhảy ) woa … butt cô đó thật sexy .”

-          YAHHHHHHHHHHHH , vừa vừa phải phải thôi … đừng có thấy hiền mà ăn hiếp nha , cái gì mà bác sĩ tâm lý ? 1 phòng thì toàn là lùn tì … 1 phòng thì cao lêu nghêu , mở miệng ra toàn là “ rối loạn " với “ hoang tưởng " mấy người nghĩ mấy người giỏi lắm sao ? phòng khám của mấy người 1 ngày lèo tèo cũng chỉ vài người vô vì không có kết quả chính xác đó .” 

* đơ * 

- nước nè – Jess ở đâu lù lù xuất hiện đưa ly nước cho Tiff 

- cám ơn . ( gật đầu )( ực ực )

“ cám ơn gì chứ ? tôi không cố tình đưa nước cô uống đâu chỉ là muốn bịt cái miệng cô lại thôi .” 

Phụt 

Vừa nghe xong suy nghĩ của Jess Tiff phun hết ngụm nước trong miệng vào 4 người kia . 

* đơ 2 giây * 

- YAHHHHHHHH . ( cả 4 đồng thanh ) 

Liếc xéo Jess Tiff tiếp tục uống thêm ngụm nước mà không màn đến 4 con người kia la hét 

- đừng nghĩ con cái cưng của gia đình giàu có thì muốn làm gì làm nha , tụi tui sẽ kiện cô đó . ( vuốt vuốt mặt ) – Tae 

- gì ??? lúc nãy vì tôi bị sặc nên mới phun ra thôi … cùng lắm là xin lỗi ( vênh váo ) – Tiff 

- đừng nghĩ xin lỗi là tụi tui có thể bỏ qua nha đồ “ hoang tưởng “ ( tay nấm đấm ) – Yuri

- muốn đánh nhau sao ? tôi có vệ sĩ đấy . ( vênh váo tập 2 ) – Tiff 

- cái này mà gọi là vệ sĩ à ? đeo kính đen thì gọi là vệ sĩ à ? ( chỉ chỉ vào người  Jess ) người gì mỏng te , mà cũng vẫn là tên lùn nhỉ ? ( liếc liếc TaeSun ) – Yoona 

nghe xong câu nói Tiff mới nhìn lại Jess 

- miếng lót giày tôi đưa đâu ? ( nói nhỏ ) – Tiff 

****************** 

Quay ngược thời gian trở về với hôm Jess làm việc đầu tiên 

Chuẩn bị bước ra khỏi nhà Jess đã nghe ngay tiếng Tiff 

- nè ( đưa đưa ) lót vào giày đi , vệ sĩ ít ra cũng phải nhìn cao 1 xíu . -Tiff

“ sỉ nhục … quá sỉ nhục mình … nhịn … nhịn … Jessica à phải nhịn .” 

Thêm 1 lần nữa Tiff nghe thấy cái suy nghĩ ấy nên Tiff mới quyết định đến phòng bác sĩ tâm lý ( TaeSun ) . 

*******************

* lim lặng * 

“ không mang có nghĩa bỏ quên ở nhà rồi vậy cũng hỏi , cô ấy cứ hay hỏi những câu hỏi thừa nhỉ ? , mà thân hình mình không thích hợp làm vệ sĩ sao ? sao ai cũng sỉ mình vậy ?.” 

- seobang của Yul nói quá đúng luôn , nhìn kìa ( lại chỉ chỉ trỏ trỏ ) da gì mà trắng bốc người gì mà ốm … cái mặt thì đẹp hết biết vậy mà đi làm vệ sĩ chi cho uổng. – Yul 

- HAHAHA …. Coi kìa cái tính đó lại được bộc phát kìa – Tae cười ha hả 

- ây da … ( bị Yoona nhéo ) – Yul 

- Yahhhh …. Mấy người sỉ đủ chưa vậy hả ? bộ ốm không được làm vệ sĩ hả ? vệ sĩ không được dưỡng da à ? ( chỉ Yul ) không lẽ đen như cô mới làm vệ sĩ được à ? tại hồi nhỏ không chịu uống sữa nên hơi lùn tí thôi , với lại tự nhiên hôm nay quên mang miếng lót giày chứ bộ tôi muốn hả ? - Jess

* đơ cả 5 người *

“ trời cái miệng cô ấy còn hơn cả mình .” 

-hey ! sao các cậu đều có mặt ở đây vậy ? 

ở đâu SooYoung xuất hiện 

- tất cả đều là bạn cậu à ? – Hyo

***********

Sau khi lấy lại bình tĩnh mọi người kiếm 1 bàn nào đó tập trung ngồi để giải quyết vấn đề 

- cậu quen hết tất cả sao ? ( mọi người cùng đồng thanh )

- đúng vậy , tớ quen Tiff trong quán ăn , Jess là hàng xóm của tớ , Yoona là em họ tớ nên tớ biết luôn Yul , còn Tae và Sunny tớ quen hồi cấp 1 … mặc dù khác trường nhưng chúng tớ có cùng đường về nhà nên chúng tớ quen biết nhau ( có nghĩa ko cùng xóm chỉ cùng ½ đường đi thôi ) , còn Hyo là người yêu của tớ

( mặc dù SooYoung và Yoona là chị em họ nhưng trong fic họ bằng tuổi nên họ không thích xưng hô theo kiểu chị em => cậu= tớ ) 

- mà các cậu cãi nhau chuyện gì vậy ? – SooYoung 

12 con mắt liếc xéo nhau ( trừ Hyo & SooYoung) 

@!$@#%#%$%^%&^& ................

Ai cũng giành nói nên tạm thời cũng không biết họ nói gì 

- IM LẶNG ( hét ) , từng người nói bắt đầu từ bên phải đi - SooYoung

- tớ không có gì để nói –( nhún vai ) Hyo 

- 2 người họ ( chỉ YoonYul ) lúc nào cũng chọc tụi tớ là lùn , trời sinh như vậy rồi tụi tớ làm sao có thể dám cao hơn chứ . Vậy mà lúc nào 2 cậu ấy cũng lấy cái lùn của tụi tớ ra để sỉ vả . – nguyên 1 tràng ức chế của Sunny được giải thoát .

* ngu ngơ * 

- những điều tớ muốn nói Sunny đã nói hết rồi ( nhe răng cười ) – Tae 

- người tiếp theo – SooYoung 

- họ thì có gì tốt hơn đâu , thì trời sinh tớ cũng có nước da đen rồi họ thì trắng bốc … họ cứ lấy làn da của tớ ra mà sỉ vả , cậu xem có tức không ? . – Yul phản hồi 

- phải đó , vì họ chọc ghẹo Yul nên tớ mới che chở cho Yul , à còn nữa họ chọc tớ là miệng cá sấu – Yoona 

- cái gì ? mấy cậu là người gây sự trước đó – Sunny tiếp tục chỉ chỉ trỏ trỏ về YoonYul 

- là mấy cậu gây sự trước đó chứ - Yul hất tay Sunny qua 1 bên

- NGƯNG …. Mấy cậu không được cãi nữa , tạm thời cho qua câu chuyện của mấy cậu . ( quay sang Jess ) còn cậu ? – SooYoung

- Cậu nhìn tớ xem … mặc dù tớ có hơi ốm … da cũng hơi trắng … nhưng tớ thích làm vệ sĩ , việc đó đâu có liên quan gì đến họ chứ … sao họ lại sỉ tớ ? 

- Sao các cậu sỉ cậu ấy ? – SooYoung 

* im lìm * 

- Còn cậu ( nhìn về phía Fany ) , cậu có chuyện gì ? 

- Tớ nói cái này là thật , tớ không có bị điên hay bị chứng “ hoang tưởng " … 2 phòng khám của họ dám nói với tớ là tớ bị “ hoang tưởng " đấy . ( mếu … mắt chớp chớp ) 

- Cô ấy thật sự bị hoang tưởng đấy , trên đời này làm gì có ai đọc được suy nghĩ của người khác chứ ? – Tae lên tiếng phản bác 

- Tớ thật sự có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy ( nhìn Jess ) thật mà . Nếu mấy người không tin thì kêu cô ấy suy nghĩ gì đi tớ sẽ đọc suy nghĩ của cô ấy cho mấy người nghe .

- Mặc dù có hơi điên rồ nhưng … cậu thử suy nghĩ gì đó đi Jess – SooYoung có hơi nghi ngờ nhưng cũng vẫn muốn thử . 

“ cây nấm ú .” 

- cậu ấy vừa nghĩ là “ cây nấm ú " . – Tiff

mọi người đang nhìn tập trung về phía Jess chờ câu trả lời , còn Jess miệng đang chữ A 

- cô / cậu ấy nói đúng không vậy ? – mọi người đều đang không chớp mắt chờ câu trả lời 

Jess gật nhẹ đầu mình 

- mà khoan … có lẽ cô ấy chỉ đang đoán bừa thôi , Jess phải không ? ( đang thử coi có phải tên Jess không ) hãy thử nghĩ đều gì đó làm cô ấy khó đoán hơn đi . – Hyo tò mò 

“ tự nhiên kêu mình nghĩ .. biết nghĩ gì bây giờ ? ( mắt chuyển hướng sang sàn nhảy ) woa … butt cô đó thật sexy .” 

- tự nhiên kêu mình nghĩ … biết nghĩ gì bây giờ ? wo … butt cô đó thật sexy , cô ấy vừa nghĩ thế - Tiff chán nản vì tật mê gái của Jess 

bây giờ thì miệng Jess đang có hình chữ O 

- đúng không vậy ? – giống lúc nãy cả bọn xúm lại chờ câu trả lời của Jess 

* gật gật * 

Bây giờ thì đến lượt những người kia há hốc miệng ra 

- có … có … có .. thể sao ?? – Yul lấp bấp

- nhưng tôi chỉ có thể nghe được suy nghĩ của 1 mình cô ấy thôi – Tiff tỏ vẻ buồn vì chỉ duy nhất 1 mình suy nghĩ của Jess Tiff mới nghe được , Tiff muốn nghe hết tất cả suy nghĩ của mọi người 

- chuyện này lạ thật đấy … - YoonYul

- à này …. Sau nếu 2 cậu có hẹn hò với nhau thì cậu ấy không thể nói dối cậu được rồi – SooYoung huýt nhẹ tay Tif

“ ai mà thèm hẹn hò với cây nấm ú ấy chứ .” 

- tôi nghe được đó , bộ tôi thèm hẹn hò với cô à ? nếu không phải vì nghe được suy nghĩ trong đầu cô hồi sáng thì tôi tống cổ cô đi từ lâu rồi . ( lại hét )

*******************

Quay ngược thời gian trở về với Tiff home ( au : vik vậy cho nó hợp câu nhạc ) 

- khoan đã … 

*???? * 

- chuyện này coi như tôi bỏ qua cho cô , nhưng lần sau còn tái phạm đừng trách tôi vô tình , còn nữa … cô phải nghe lời tôi đó … tôi kêu cô mở miệng ra nói chuyện thì cô phải mở miệng ra , nghiêm cấm nhìn gái đẹp khi tôi tới quán bar . 

Thật ra là vì Tiff vừa nghe được cái suy nghĩ của Jess như sau : 

“ nếu không phải vì ba cô năn nỉ tôi làm vệ sĩ cho cô … cô nghĩ tôi thèm làm à ? người gì đâu mà ngang bướng , khó ưa , ba cô vì lo sợ cho cô ngang bướng sẽ gây ra chuyện nên mới mướn vệ sĩ về cho cô , cô còn không biết yêu ba mình mà suốt ngày cứ đi bar này nọ … tôi chỉ giữ lời hứa với ba cô thôi , giờ bị đuổi thì đi .”

**************

- giờ thì hay lắm , tôi không cần mở miệng cô cũng biết tôi nghĩ gì và sẽ nói gì ( khó chịu ) – Jess 

- như vậy không phải đỡ mỏi miệng với tốn nước bọt sao ? – Tiff 

- này đừng có chiến nhau nữa đi … nghe tớ nói này .- SooYoung 

- chuyện của 4 người ( TaeSun & YoonYul ) , không cần biết ai gây sự trước nhưng … đã gặp nhau đó là duyên trời định rồi , đã là bạn bè với nhau phải gắn kết lại chứ, người ta có câu “ cắn nhau mới quen nhau " . ( ngẩng đầu như ngâm thơ ) …

- này … nó là “ đánh nhau mới quen biết " không phải cắn – Tae chọt mỏ vô nói 

- không mượn sửa ( ngiến răng ) … mỗi người phải có 1 phong cách nói chuyện riêng chứ . – SooYoung 

- SooYoung nói đúng đó … mỗi người phải có 1 cách nói chuyện riêng – Hyo cười hí hửng khen 

*****************

Sau khi cuộc chiến ở quán bar đã đâu vào đó Tiff và Jess trên xe đang trên đường về nhà 

“ hừ … tự nhiên lại bị cô ta biết hết mọi chuyện mình nghĩ , chắc phải đưa đơn xin thôi việc quá … chứ như vậy sống sao nổi ?.” 

- cô đã hứa với ba tôi rồi còn gì ? không có chuyện thôi việc đâu , hợp đồng 1 năm đó … trừ khi nào bị chủ đuổi mới được nghỉ làm , giờ tôi không muốn đuổi nữa . ( nhăn nhăn ) – Tiff 

“ hay quá he ? giờ thì tôi nghĩ gì cô cũng biết , tôi không cần mở miệng cô vẫn biết , tôi nhìn gái cô cũng biết , tôi nhìn ai cô cũng biết , tôi muốn có sự riêng tư đồ nấm ú .”

- đừng nghĩ nói tôi là nấm ú thì tôi sẽ tức lên và đuổi cô đi … không dễ vậy đâu , tôi sẽ hành ạh cô dài dài …. À mà … cô nhìn ai thì kệ cô chứ , mà cấm cô vô quán bar nhìn gái .( hậm hực trong lòng )

“ vào đó không nhìn gái không lẽ nhìn cô ? .”

- tóm lại tôi cấm nhìn gái trong đó ( lại hét ) – Tiff 

“ vậy thì đừng có vô đó nữa , mà dù có đi đâu thì vẫn có gái để ngắm thôi .”

- tôi sẽ vô nhà thờ , coi cô ngắm cái gì trong đó ( đập đùng đùng vô cái xe ) 

- cô chủ à … cô có sao không vậy ? chúng ta đến thẳng bệnh viện nha ? – Bác tài sau một hồi chịu hết nổi lên tiếng 

- con có bị gì đâu mà phải vô đó chứ ? ( mặt ngây thơ vô số tội ) . 

- nãy giờ cô cứ nói chuyện 1 mình lại còn tức giận nữa , có thật là không có gì không ? – ( vẫn sợ ) 

“ hahaha … nhìn giống tự kỉ ghê … nếu cô chịu không nổi nữa có quyền đuổi tôi đi .” - KHÔNG ĐUỔI - Tiff 

- ĐUỔI ....cô chủ à … cô tính đuổi việc tôi à ? xin đừng mà … tôi còn phải nuôi cả gia đìnhnhà tôi nữa .- Bác tài dừng xe vào lề đường chấp tay xoay ra sau cầu xin 

- không có … con không có đuổi bác ( mặt mếu mếu ) , lúc nãy con uống say quá nên nói nhảm thôi à .( cười gượng ) 

1 tuần nay Jess bị Tiff hành hạ 1 cách đáng sợ , Tiff 1 ngày bỏ 3 tiếng để vào nhà thờ ngồi , sau khi vào nhà thờ đi shopping 2 tiếng và tất nhiên Jess phải cầm cả đống đồ , mà cả tuần Tiff không thèm vào quán bar , dù có vào cũng không cho Jess đi theo .

Đặc biệt hôm nay Tiff không muốn đi shopping nữa , từ nhà thờ Tiff đến công viên giải trí 

- nên chơi những trò cảm giác mạnh – Tiff ngẫm nghĩ lựa chọn trò chơi 

“ cảm giác mạnh ??? không phải chứ ??? à mà … cô ấy chơi chứ có phải mình chơi đâu .” 

- cùng chơi đó … chơi những trò như thế lỡ tôi sợ mà không có ai để ôm rồi sao ???- Tiff 

- giỡn hả ? ( tái mét ) – giọng yếu xìu 

- thật mà … chúng ta nên chơi trò đạp vịt trước đi . ( cười nhe răng )- Tiff 

-đạp vịt cũng nằm trong trò cảm giác mạnh sao ??? 

-sao không ??? ví dụ như chân ngắn quá đạp không tới là coi như ở giữa hồ đợi người tới cứu , mà thời gian ở giữa hồ sẽ rất nắng … điều đó sẽ ảnh hưởng đến làn da trắng mịn màng này ( vuốt ve tay ) –Tiff 

- vậy đạp vịt cần chân dài bao nhiêu vậy ? ( tò mò sợ chân đạp không tới ) 

* nhìn nhìn * 

- chân Jessi đạp là tới rồi … có mang miếng lót giày mà ( cuối đầu cười cười )- Tiff 

“ Jessie ??? ở đâu ra cái tên đó vậy ??? mà sao tự nhiên kêu Jessie nghe xong da gà nó nổi lên tận óc , không biết có âm mưu gì đây ? .” 

-âm mưu là âm mưu gì ??? muốn gọi bằng gì nữa ???? Jessie không nghe hay hơn cô này cô nọ à ??? – ( dỗi )

“ hôm nay sao lạ vậy trời ??? có khi nào lát nữa bão không ta ??? , tự nhiên làm mặt dỗi với mình .” 

******************** 

Vào thời điểm trước hôm đang kể trên 

-a lô , có gì không Tiff ? – Hyo 

-à mình muốn nhờ cậu tư vấn 1 số chuyện ấy mà hề hề - ( ngượng ) 

-chuyện gì vậy ? cái cách cậu nói chuyện sao nghe giống như kêu tớ tư vấn về tình yêu vậy ??? ( nghi ngờ ) 

-hề hề … không hẳn là “ yêu “ chỉ mới có thích chút chút à ( đỏ mặt ) , giúp nha ? ( úp mặt vô gội vì mắc cỡ ) 

-chuyện tình yêu thì tớ không biết nói sao với cậu nữa , hay cậu nhờ 2 cái phòng khám cặp đôi đi hé , tớ đang bận mà … cậu biết đấy … lúc nào tớ cũng bận , thông cảm nha … 

-khoan đã … hay là bữa nào cậu hẹn mọi người dùm tớ đi , cậu biết đó cả 4 người đó có ai tốt bụng thích tớ đâu … 

-ừ vậy … mai đến quán bar của tớ … vào phòng riêng rồi nói . 

-ừm vậy đi . 

********************* 

Tiff kéo tay Jess tiến về phía trò chơi đạp vịt 

Sau khi bắt đầu ngồi lên “ vịt “ và chuẩn bị “ đạp “ nó 

-đi đâu giờ ??? 

*im lặng * 

-người ta đang hỏi đó … phải mở miệng ra hoặc là suy nghĩ cũng được mà ( lại dỗi ) 

“ hôm nay cô bị làm sao vậy ??? .” 

-có gì đâu … tại … , mà thôi … 

“ muốn nói gì thì nói đi .” 

-không có gì mà , đạp đi 

sau khi bắt đầu đạp thì lại có xung đột xảy ra 

( Tiff ngồi bên trái , Jess ngồi bên phải ) 

-đạp đi – Jess 

-nhưng Jessie đạp đi , chúng ta cần rẽ phải mà .

-không …. Chúng ta phải đi sang bên trái , đạp rẽ trái mau ( ra lệnh ) 

-qua bên phải ( muốn hét nhưng mà mấy cặp kia nói không được tức giận nên đành nói thôi ) 

-qua bên trái 

*đập đập con vịt * 

-không rẽ trái … rẽ phải cho tôi … tôi là chủ cô là tớ không được cãi lời tôi . 

-được … cô là chủ tôi là tớ . – Jess bắt đầu đạp rẽ phải trong lòng hậm hực 

5’ trôi qua trong im lặng

* chọt chọt vô tay người kia * 

-giận hả ( buồn hiu ) – Tiff 

* im lặng mắt nhìn xa xăm * 

* níu níu tay áo * 

-đừng có giận mà … 

* ngoảnh mặt làm ngơ * 

-hay là quay lại bên kia nha … ??? 

* móc điện thoại bấm bấm * 

- người ta đã xuống nước lắm rồi còn muốn gì nữa ? ( âm giọng có to hơn chút ) 

- lên bờ đi ( vô cảm ) – Jess 

“ giận thiệt hả ??? thì người ta từ nhỏ muốn gì được đó rồi , nhịn người ta 1 xíu đâu có sao vậy mà cũng giận nữa .” 

***********

Và sau khi lên bờ 

Tiff ôm vội cánh tay Jess khi Jess đang đi đằng sau … nhưng Jess giật phất tay mình không cho Tiff chạm vào 

- cô là chủ tôi là tớ ( tiếp tục vô cảm ) 

* lủi thủi bước đi * 

- chuyện có 1 chút mà cũng giận , đó giờ người ta quen được nuông chiều rồi … 

- vậy thì muốn làm gì thì làm đi … không ai cấm đâu .- Jess 

Tiff buồn hiu bước đi tìm trò chơi kế tiếp 

- Chơi đu quay nha ? – Tiff 

- thì chơi một mình đi . 

- đi chung đi ( níu níu tay ) 

- không muốn chơi chung . 

“ chết rồi … giận thật rồi , mình không nên phá bỏ những lời của các cặp kia dạy mình .”

***************** 

Trở về thời điểm ở quán bar Ace 

sao không thấy Jess đâu vậy ? – SooYoung nhìn xung quanh tìm kiếm 

- à … tớ kêu cô ấy đừng đi theo . – Tiff 

- nhưng cô ấy là vệ sĩ của cậu mà ??? – Hyo 

- thì tớ cho cô ấy nghỉ xả hơi 1 đêm đó mà , chúng ta vào vấn đề chính đi . 

- tớ muốn hỏi là … ừm … ví dụ … mình thích người đó mình muốn … hẹn hò với người đó … vậy trước mặt người đó nên làm gì ? – Tiff ngượng đỏ mặt 

- phải dịu dàng , phải luôn chiều theo ý người đó , tuyệt đối không được hét với người đó . – Yul vuốt ve cằm mình cho ý kiến 

- cậu là gì vậy ??? bác sĩ tâm lý đó … cậu khuyên cái kiểu gì vậy hả ? – Sunny 

- thứ 1 … không được nhường người đó khi người đó muốn thứ trái với mình , vì nếu mình nhường họ sẽ được nước lấn tới … thứ 2 … không phải lúc nào cũng phải dịu dàng với người đó , đôi khi phải làm mặt dỗi , thứ 3 … trước mặt người đó phải cười thật nhiều, thứ 4 phải kiếm 1 cái tên gì đó gọi cho khác biệt . – Sunny như 1 người chuyên gia tư vấn tình yêu nói 1 tràng 4 điều cần thiết 

- cậu mới là không biết gì đó ( Yoona lên tiếng nhìn Sunny ) , rõ ràng cậu ấy và người kia còn chưa hẹn hò … không được giành với người đó ( xoay sang Tiff ) trước mặt người đó phải tỏ ra dễ thương 1 chút … trên gương mặt cái gì nổi bật nhất phải khoe ra hết … đại loại như răng trắng thì nên khoe … giọng cười hay thì phải cười lớn … khoe hết cuốn họng luôn . 

- Yahhhhhhh … đừng có lấy cậu ra mà làm mẫu … cười khoe cả cuốn họng thì người đó có nước bỏ trốn quá ( Tae chịu không nổi vì lời khuyên của Yoona đành lên tiếng ) , khi chưa hẹn hò cậu nên mời người đó đến 1 nơi nào đó có thể có sự lãng mạng và không gian riêng chỉ 2 người thôi , sau đó lợi dụng thời cơ rồi cưỡng hôn … khi nào người đó không đẩy cậu ra mà tiếp tục hôn thì có nghĩa người đó đã chấp nhận cậu . 

- mấy cậu nói gì vậy ??? cưỡng hôn ??? lỡ người ta không chịu rồi coi như goodbye luôn à ? – Hyo không chịu nổi cũng đành lên tiếng 

- tóm lại nên làm gì vậy ??? – Tiff buồn rầu nói 

- dùng chân dài quyến rũ người đó – Sunny cuối cùng cũng cho 1 quyết định 

- nhưng chân cậu ấy đâu có dài bằng tụi tớ - Yoona 

- nhưng dài hơn tụi tớ thì là dài rồi – Tae chèn thêm câu 

- các cậu khỏi cần cho lời khuyên nữa ( liếc xéo 4 người đó rồi quay sang Tiff ) cậu có nghĩ người ta có ý với cậu không ? – SooYoung bắt đầu lên tiếng 

- cậu ấy luôn bảo vệ mình . ( ngoài lề ,au : người ta là vệ sĩ mà  ) 

- luôn bảo vệ cậu … vậy 2 cậu có thường xuyên gặp nhau không ? – SooYoung tiếp tục 

- tụi mình gặp nhau mỗi ngày . 

- vậy tại sao cậu thích cậu ấy vậy ? cậu thích cậu ấy bao lâu rồi ? – Hyo 

- mới phát hiện ra mình thích người ta thôi à , sáng hôm kia đột nhiên mình dậy sớm ( cười bẻn lẽn ) , mình ra sân hít thở không khí thì thấy cậu ấy ( cúi mặt ngượng ) , cậu ấy đang …. Tập tạ . 

- woa … chắc là cơ bắp cuồn cuộn nhỉ ? .

Sunny mơ màng nghĩ đến cái cơ bắp thì thị Tae kí cho 1 cái vào đầu 

- nghĩ gì vậy ??? mai mốt không cho nhìn mấy đứa con trai nha . – Tae bực bội 

- có cơ bắp cũng đâu có bằng gương mặt búng ra sữa như Tae Tae của em đâu hé ( nựng nựng mặt nịnh ) . 

- vậy rủ vô công viên giải trí được không ? – Tiff 

- được … phải vào cái vòng đu quay ấy , khi lên cao phải giả vờ sợ … tìm kiếm cơ hội hôn . – Tae 

- cậu chỉ có nhiêu đó thôi à ??? hôn hôn cái gì mà hôn ??? phải từ từ - Yul 

- mấy cậu làm ơn đừng có cãi nữa – SooYoung 

- tóm lại cậu cứ lên vòng đu quay … tận dụng cơ hội … nếu có gì không ổn thì nhắn tin cho bọn tớ , bọn tớ sẽ chỉ cậu – SooYoung . 

******************* 

Cả 2 đã bắt đầu vào lồng đu quay sau khi Tiff gạt bỏ cái chuyện Jess đang giận mà kéo Jess tiến đến vòng đu quay .

Vòng bắt đầu chậm chậm di chuyển … và nó đang cao dần . 

2 người ngồi đối diện nhưng khi vòng quay đã bắt đầu lên cao Tiff nhanh chân chuyển sang chỗ Jess đang ngồi và rút ngắn khoảng cách của cả 2 lại 

* nhích nhích ra * 

* nhích nhích vô * 

- Đừng ngồi sát quá .. nhích sang kia đi . 

- Người gì mà ích kỷ quá vậy ? giận gì mà giận hoài . ( xụ mặt ) 

- Ích kỷ vậy đó , đừng có lại gần . 

- Nhưng mà người ta thi….s….ợ độ cao mà ( Tiff đã kịp chuyển chữ thích sang từ sợ ) 

Bất chợt ôm lấy cánh tay Jess ( ôm cứng ngắt ) 

- gì ??? ( nhích người ra ) 

- lạnh mà ( bĩu môi ) , cho ôm xíu đi ( mắt cún ) 

không thấy Jess phản ứng gì Tiff thấy vui vui trong lòng 

bất chợt vòng đu quay bị ngưng lại 

- Xin hành khách thông cảm do hệ thống có vấn đề , chúng tôi sẽ cố gắng sửa thật nhanh . 

Loa thông báo được phát từ dưới lên 

Tiff bỏ cánh tay Jess ra rồi vòng tay ôm lấy vòng eo của Jess 

- gì nữa ???? 

- người ta sợ mà . 

************* 

- khi nào con đến rồi chui vào lồng , khi cái lồng đu quay của con lên cao ngay giữa chú phải cho hệ thống ngưng hoạt động nha . Đây là số tiền con đặt cộc … khi nào xong thì con đưa nữa còn lại … chú phải cho nó ngưng khoảng 30 phút nha . 

- rồi yên tâm , nó sẽ ngừng khi cháu lên tới đính mà . – cười hề hề cầm tiền đếm 

************* 

- jessie ? 

- gì ??? 

- Jessie có người yêu chưa vậy ? 

* ??? * 

-Có chưa vậy ? 

- Có 

* hụt hẫng * 

* buông tay * 

* nhìn chằm chằm * 

- Chia tay với người đó đi – Tiff 

- Tại sao ? 

- Chia tay đi … em không thích ( nhăn nhăn ) 

* đơ * 

- Nhưng tôi thích người ta … mù có không được hẹn hò với người đó tôi vẫn thích người đó , tôi không có ý định thay đổi . 

- nhưng … 

“ biết nói sao giờ ?.” 

Tiff chuyển vị trí đối diện Jess rồi ngồi sát vào gốc của chiếc lồng móc điện thoại trong túi ra gọi điện cho SooYoung ( mọi người đều ở cùng ) 

- thất bại rồi ( buồn hiu & mếu muốn khóc ) – nói nhỏ vô điện thoại 

- thất bại gì ??? – tất cả bên đầu dây bên kia đều ngạc nhiên 

- người ta có người mà người ta thích rồi ( xoay mặt ra ngoài ô kính ) 

- người gì ??? tiếp tục đồng thanh 

- thì người ta có người mà người ta thích rồi , người ta sẽ không hẹn hò với tớ . ( hết sức sống ) 

- Tiff … Tiff … bên phải cậu kìa … 

- Hở ??? gì ??? 

Tiff xoay sang bên phải thì bất ngờ bị Jess dồn vào tường và trao cho 1 chiếc hôn nhẹ nhàng , dù có hơi ngắn vì nó chỉ có 1 giây những cũng đủ làm Tiff thơ thẩn và chìm vào khoảng không gian màu hồng . 

Jess tiếp tục miết mẹ môi Tiff rồi lại dứt khỏi 

Jess làm Tiff đang không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra …. 

************* 

- sao tự dưng lại làm vệ sĩ vậy ??? nhà cậu có cả 1 tập đoàn mà ??? – SooYoung thắc mắc 

- chỉ vì 1 lời hứa thôi 

- lời hứa gì cơ ??? 

- bác Hwang có đến nhà tớ chơi .. thật ra nhà tớ và nhà cậu ấy cũng rất thân nhưng cậu ấy lại không nhớ ra tớ , lúc nhỏ chúng tớ có chơi chung nhưng sau đó tớ phải sang mỹ . khi tớ đến nhà cậu ấy … tớ đã nhờ bác Hwang gỉa vờ giới thiệu tớ như 1 vệ sĩ , không ngờ cậu ấy không nhận ra tớ mà tính tình lại ngang bướng nên tớ quyết định giúp bác Hwang làm cậu ấy không ngang bướng nữa . 

- à hèn gì bữa gặp ở quán bar cậu gửi cái tin nhắn kêu tớ đừng nói về gia đình cậu và chỉ xem cậu như người hàng xóm . 

- thật là … không ngờ cô ấy có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của tớ đấy , cậu bảo làm sao tớ giấu được cảm xúc của mình đây ? 

- à … bình thường cậu đã mê ngắm gái rồi thì cứ là chính cậu đi , cậu cứ suy nghĩ gì đó lung tung đừng để Tiff biết cảm xúc của cậu là được . Tuyệt đối không nên suy nghĩ gì khi ở cạnh Tiff , cậu nên tỏ ra ghét cậu ấy . 

- ừm biết rồi . 

( họ nói chuyện điện thoại và Jess đang kể lại cho Tiff nghe )

*********************** 

- Sau khi SooYoung kể tớ nghe về việc cậu đã đến đó nhờ những người đó tư vấn chuyện tình cảm cậu có biết tớ đã buồn đến mức nào không ? , nhưng khi nghe SooYoung kể lại cậu thích người tập tạ thì tớ biết ngay là tớ mà . ( cười gian xảo ) 

Tiff đánh yêu vào người Jess 

************* 

“ cũng tập tạ cơ đấy .” 

Tiff cười thầm trong bụng khi nhìn thấy Jess đang tập tạ 

-sao lại đứng đó cười 1 mình vậy ? 

- hả ??? à … ờ … đâu có đâu … chỉ là nhớ đến giấc mơ tối qua thôi .

Nói rồi Tiff chạy nhanh vào nhà 

************ 

- cơ bắp đâu rồi ??? – Tiff chọn chọn vô tay Jess 

- Jess cố tình tập tạ trước mặt em đó

- Nói xong Jess tiếp tục hôn Tiff và không quên lấy tay che lại … vì Jess biết ở một toàn nhà cao tầng cách đó không xa đang có 3 cặp đôi đang dùng ống nhìn xem lén .

END 

Bouns 

- Jessie ??? vừa mới đi đâu về vậy ??? 

- à ….

“ Không được để Tiff biết được mình vừa đến quán Bar .” 

- em không nghe thấy Jessie vừa suy nghĩ gì hết á . 

- hả ???? không có … Jess vô đó không có ngắm gái thật mà . 

- em đâu có hỏi Jessie có ngắm gái không , sao không đánh mà tự khai vậy ??? ( khoanh tay trước ngực , cặp mắt nhướng nhướng ) 

“ chết rồi.” 

- Jess lên phòng trước nhaaaaaaaaaa ( gải giọng năn nỉ ) 

- đứng lại đó … nãy Hyo mới gọi cho em nói Jess nhìn đứa nào đắm đuối luôn , NÓI …. Con nào ??? 

“ HyoYeon … tớ sẽ không tha cho cậu đâu .” 

- bây giờ em mới không tha cho Jessie NÈ

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ...............

____

Hôm nay Tiffany Hwang – mắt cười của nhóm nhạc quốc dân So Nyuh Shi Dae sẽ có buổi công diễn nhạc kịch đầu tiên trong sự nghiệp: Fame.

Được biết “Fame” là vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới từng thu hút gần 4 triệu lượt xem trong suốt từ năm 1995 tới 2006 với doanh thu ước tính 56 triệu bảng. Vở nhạc kịch này cũng đã được công diễn tại 16 nước với hơn 300 buổi.

Thế nên áp lực với Tiffany không phải là nhỏ. 

Nói chung cô cũng khá tự tin sau hơn 1 tháng tập luyện cật lực của mình. Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ, nhỏ như hạt đậu í. Thì nó chỉ có 2s so với toàn bộ vở kịch dài hơn 7200s thì không nhỏ chứ là gì?

Nhưng khổ cái là 2s đó lại là một cái kiss scene, không phải kiss giả mà là kiss thật mới chết chứ. 

Vì cái kiss này mà cô và Jessica đã cãi nhau không biết bao nhiêu trận, từ chiến tranh lạnh đến chiến tranh hạt nhân đều có đủ, thậm chí cô ấy còn không thèm đi coi buổi công diễn đầu tiên của cô nữa chứ.

Jessica không đến đã đành, ít ra Tiffany vẫn còn 7 người luôn tự nhận là chị em tốt đến ủng hộ, thế mà đến tận lúc mở màn, nhìn qua nhìn lại, nhìn lòi cả mắt chỉ thấy có mỗi vợ chồng nhà Danshin với manager oppa. Thử hỏi có tủi thân không cơ chứ?

Đó là Tiffany với mọi người tưởng vậy thôi. Chứ cái Soshi bond mà Sones luôn tin tưởng sao có thể vậy được, đúng không?

Chả biết có đúng hay không? Chỉ biết giờ đây Tiffany đang rất hồi hộp vì màn sau là đã tới cảnh kiss rồi. Dù KoN oppa có tốt đến đâu hay cảnh hôn chỉ có 2s ngắn ngủi nhưng chỉ nghĩ đến việc hôn người khác ngoài Jessica đã đủ khiến cho Tiffany cảm thấy khó chịu.

“Haizz, Tiffany, giờ đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Tập trung cho vở kịch nào.”

Mọi thứ vẫn rất tốt và suôn sẻ cho đến khi hai người đối mặt nhau, chuẩn bị hôn. 

Tiffany không khỏi choáng váng trước cái mùi hương hết sức quen thuộc của người trước mặt, 

“OMG, sao eo KoN oppa có vẻ nhỏ và thon hơn? Mà hình như oppa cũng thấp hơn lúc nãy một tí?” 

Trong lúc đầu óc còn đang rối lên với những câu hỏi thì tí nữa Tiffany đã hét ầm lên vì bất ngờ khi nghe tiếng thì thầm quen thuộc,

-Cậu không muốn hôn mình hay sao mà cứ đứng ngây ra như thế?

-Je…s…si?

-Yup. It’s me.

-Tại sao cậu lại ở đây? 

-Because your lip is mine.

Và tất nhiên làm gì có chuyện Tiffany Hwang không muốn hôn Jessi của cô.

Trong lúc JeTi đang tình tứ trên sân khấu, thì trước cửa một nhà kho ở sau hậu đài, có 4 kẻ ăn mặc như ninja, đang lấp la lấp ló:

-Việc này liệu có ổn không unnie? Em thấy lo lo. – bịt mặt móm lên tiếng.

-Ya! Em đừng có nhát gan như vậy? – bịt mặt cao nhất nhóm hét lên, quên mất mình đang làm chuyện ám muội.

-Suỵt!!! Bé mồm thôi, cậu muốn bị tóm cả lũ à? – bịt mặt lùn nhất vội vàng với lên bịt miệng kẻ to mồm kia lại.

Đúng lúc đó thì cánh cửa nhà kho bật mở, 

-Thế nào rồi? – bịt mặt đen đen vội vàng hỏi.

-Mọi việc ổn ạ. – bịt mặt mới bước ra trả lời.

-Nhưng còn những 17 buổi diễn, chẳng lẽ buổi diễn nào chúng ta cũng phải đi bắt cóc KoN oppa như thế này? 

-Không cần đâu. Em đã làm công tác tư tưởng với oppa ấy và oppa cũng đã chịu hợp tác. – bịt mặt mới ra mỉm cười trước khi cất cái nhíp vô túi sách của mình.

-Em là tuyệt nhất Seororo à! – bịt mắt đen trong lúc phấn khích ôm chầm lấy bịt mặt mới ra và lãnh nguyên cú liếc băng giá của bịt mặt móm.

Dorm của SNSD:

Có lẽ người ta nên thêm từ này vô trong từ điển: “núi lửa Nấm” đang phun trào tiến vào cửa, theo sau là đại diện cho hình tượng keep cool của nhóm co rúm vì sợ hãi. 

Bảy kẻ đồng phạm đang tính đánh bài chuồn nhưng chưa kịp manh động thì:

Rầm!!! OMG poor cái bàn.

-Tất cả đứng lại hết cho tôi.

Vài cái ly, mấy bịch snack rơi rụng lả tả trên sàn.

-Chuyện này là sao hả? Mấy cậu nghĩ mình là ai? Phần tử xã hội đen hả? Tại sao lại đi bịt miệng, trói gô, trùm bao bố bắt nhốt KoN oppa vô nhà kho như vậy chứ? Ai chủ mưu cái trò này hả? Ai?

Rầm!!! OMG, cẩn thận Hwang Mi Young, bàn mà hư là sẽ bị SM trừ tiền đó.

Ai khai ra trước sẽ được hưởng khoan hồng nhưng phản bội đồng đội là tội còn nguy hiểm hơn. Vì thế, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía Kid leader – leader quốc dân của nhóm nhạc quốc dân.

Nạn nhân: Sao các cậu lại đùn đẩy cho tớ T_T

Mọi người: Vì cậu là người mà Fany sẽ không nỡ giết. 

-Là cậu sao Kim TaeYeon? Cậu làm tớ thất vọng quá! Tớ nghĩ dù sao thì cậu cũng chín chắn hơn đám nhóc đó. 

Vâng, Fany không nỡ giết Tae tae của bạn í nhưng không có nghĩa là Tae tae không gặp nguy hiểm gì. Lúc này, bạn í đang bị bạn Fany vừa bóp cổ lắc lắc vừa than phiền về việc tại sao bạn í lại dạy hư đám nhóc kia.

-Ặc… ặc…Fany bỏ tớ ra, không phải tại tớ đâu, là tại Sica ép buộc tụi tớ thôi.

-Jessi???

Fany quay lại nhìn vào một con mều vàng (giả vờ) ngơ ngác đang sợ hãi lùi dần về phía sau.

“Ya! Kim TaeYeon, sao cậu nỡ phản bộ lời thề, tham sống sợ chết mà cung khai bạn bè ra thế này hả?”

-Honey à, cậu hãy bình tĩnh nghe tớ giải thích đã. 

Jessica lúc này đã đụng lưng vào tường, không còn đường lùi, không khác nào cá nằm trên thớt.

-Giải thích? Cậu còn muốn giải thích gì đây Jessica Jung? Cậu cũng biết đây là vở nhạc kịch đầu tiên của tớ, cũng là điều tớ luôn mong ước, sao cậu dám phá hỏng nó như vậy chứ?

Tiffany lúc này thật sự rất rất đáng sợ.

-Nhưng nó vẫn ổn mà honey. 

-Ổn? Không có cái gì ổn hết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó phát hiện ra người trên sân khấu là cậu? 

-Fany unnie, đây không phải lỗi của Jessica unnie.

Sica đưa mắt biết ơn về phía maknae bé bỏng, đáng yêu của cô.

-Cả em cũng tham gia vào chuyện này nữa sao Joo Hyun? Em nói không phải lỗi của cậu ấy vậy là lỗi của ai?

Có nằm mơ Tiffany cũng không ngờ là maknae – người mới được bình chọn là có lối sống nguyên tắc và lành mạnh nhất - cũng tham gia vào chuyện này.

-Đúng ra unnie có thể từ chối cảnh hôn đó. Hoặc chỉ hôn giả như TaeYeon unnie thôi.

Sica: Seo Hyun, em là vị cứu tinh của đời unnie.

Seo: unnie giữ mấy lời sến rện ấy lại cho Fany unnie đi, em chỉ cần một món trong bộ sưu tầm mới nhất của Victoria Secret là được rồi.

Sau lời công kích của Seo Hyun, thấy Fany có vẻ dao động, Sica liền tranh thủ tiến tới ôm lấy cây nấm đã hạ hỏa từ đằng sau, bỉu môi ra vẻ hờn dỗi:

-Đúng đó honey, sao cậu không từ chối nó?

-Tớ không thể, Jessi. Ya! Mà ai cho phép cậu ôm tớ? 

Hét thì hét vậy thôi, chứ chính Fany cũng đang nhớ cái ôm này chết đi được.

-Thôi khuya rồi, chúng ta không nên làm phiền giấc ngủ của hàng xóm thêm nữa. Giải tán! Ai về phòng nấy. 

Bình thường thì cứ đơ đơ, đi show thì mặt cứ ngơ ngơ, nhưng giải quyết mấy chuyện này thì Jessica lanh lẹ lắm! Nhanh chóng kéo một cây nấm vẫn đang dùng dằng về phòng,

-Nhưng tớ vẫn còn đang dỗi.

-Ok! Ok! Cứ về phòng đi rồi tớ sẽ giải quyết cho cậu.

Khi cánh của màu hồng đã đóng lại.

-Sica sẽ giải quyết như thế nào nhở? – Tae Yeon hỏi hết sức ngây thơ, nhận được tràng cười sặc sụa của YoonYul và vợ chồng nhà shikshin.

-Về phòng rồi tớ sẽ cho cậu biết. – Sunny nói trước khi nhanh chóng kéo Taengoo về phòng.

End.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro