She's Inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có vẻ là một ngày vô cùng tàn nhẫn bởi Tiffany đang nằm ườn ra với một cơ thể uể oải trên giường. Thỉnh thoảng sau đó cô lại cảm nhận được một cơn đau như nung đốt toàn bộ con người cô.

Ahhhhh. Ohhhhh, Chúa ơi – cô thầm kêu lên trong khi vặn uốn người. Hai bàn tay cô vuốt lên rồi lại vuốt xuống, di chuyển một cách điên cuồng, như để cố làm lắng dịu sự bứt rứt khó chịu đang lan khắp cơ thể cô.

Và suốt trong lúc này, cô đã luôn nghĩ đến cô ấy. Cô cần cô ấy – Jessica. Số điện thoại của cô ấy dĩ nhiên phải đang nằm trong điện thoại của cô, cô nhớ rằng đã hỏi Jessica số điện thoại cho sau buổi hẹn gần đây nhất của họ. Với hai đầu gối đang run rẩy, cô bước xuống giường và tiến ra ngoài cửa.

Ahhhh, arghhhhh, Jessica....

-

“Ồ, xin chào, Tiffany.” Jessica ngước nhìn qua cặp mắt kính của mình. Ánh mắt cô ấy ngập tràn sự thích thú trước người phụ nữ đau đớn đang ngồi đối diện mình. Một nụ cười, hoặc có lẽ là một cú nhếch môi, đang nở rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy trước khi cô tiếp tục nói một lần nữa. “Đây là lần thứ hai của cậu rồi. Cậu không cần phải căng thẳng như vậy.” Nụ cười của cô ấy nở rộng hơn nữa.

“Mình không có căng thẳng. Ai nói mình căng thẳng chứ?” Cô gắt gỏng, cứ như là cô đã đủ cứng rắn để chịu đựng được sự thâm nhập và những sờ chạm của Jessica vào cô thêm một lần nữa nhưng lại thất bại thảm hại. “Haha.”

Jessica nhướng mày đáp lại. Sau một trận chiến bằng ánh mắt, cô đưa một Tiffany đang run rẩy nằm lên ghế – những ngón chân của cô ấy cứ co lại vì lo lắng. Máy điều hòa đã chẳng giúp ích được gì khi mà nó chỉ hội tụ vào gương mặt Tiffany, cổ họng cô đang nghẹn lại, và những giọt mồ hôi đang chảy xuống cơ thể cô.

“Chỉ cần nằm xuống và thư giãn, okay? Nói cho mình biết nếu đau nhé.” Jessica nói gần như một cách máy móc – cô ấy đã quá quen với công việc thường ngày này.

Tiffany nhìn theo trong khi Jessica đang trở nên đáng sợ hơn, lấy ra những vật nhọn từ trong ngăn tủ. Khoảnh khắc Jessica chạm đến môi cô, tóc gáy của cô như dựng đứng cả lên, và cả cơ thể cô đã nổi hết gai ốc. Trong giây phút tiếp theo, mùi hương trên bàn tay của Jessica như đang gây nghiện; nó có mùi như cao su và cô đã sắp sửa không thể kháng lại được mùi hương đó rồi.

"Mình sẽ nhẹ tay mà,” Jessixa thì thầm, ánh sáng khiến đôi mắt của Tiffany nheo lại và cô đã ước gì có thể tắt nó đi. Tiffany nhìn chằm chằm ngược lại cô ấy với đôi mắt van nài. “Không phải mình luôn nhẹ tay đó sao? Mình sẽ không làm đau cậu đâu, Tiffany.” Tiffany đã có vẻ như muốn rút lui cho đến khi Jessica nói lại một lần nữa. “Mở ra nào.”

Rụt rè, Tiffany mở ra, cứ như là cô đang ước gì cô có thể khép nó lại ngay thì sẽ không đau đến thế.

“Rộng ra, Tiffany.”

Tiffany đầu hàng và mắt cô mở to, cảm giác được chúng đang lăn cuộn phía sau đầu cô. “RỘNG HƠN NỮA.” Âm vực của Jessica như đang ra lệnh, độc đoán.

Một lúc sau, Jessica bật công tắc khởi động vật nhọn kia, âm thanh đang rung lên của nó đủ để xuyên thủng màng nhĩ của cô. Cô đã lường trước được chuyện này, và đang dũng cảm chào đón nó đi vào bên trong.

“Tiffany, coi nào! Nếu như cậu cứ khép lại thì cậu mong đợi mình làm gì được đây?”

Tiffany mím môi lại và hít vào thật mạnh trước một Jessica thiếu kiên nhẫn, tự hứa và trấn an bản thân rằng một cảm giác tuyệt vời sẽ đến sau đó thôi.

“Sẽ không đau đâu, nhé? Mình hứa đấy!" Jessica khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt má Tiffany bằng những đầu ngón tay của mình. Đôi môi cô ẩm ướt cả rồi, nướt bọt của cô thì đang dính trên ngón tay của Jessica.

“Có đau không, Tiffany?” Jessica hỏi Tiffany đang bị choáng váng; sự thâm nhập mạnh mẽ của cô ấy đáng mừng là đang chạm được đến điểm mong đợi. “Mình sẽ cố làm chuyện này một cách nhanh nhất có thể, okay? Nhưng mà mình còn phải trông chờ vào cậu nữa.” Tiffany khiếp sợ gật đầu. Mồ hơi đã thấm ướt áo của cô và cô cảm thấy như mình đang bị dính chặt vào ghế. Tiffany từ từ nhắm mắt lại và cảm giác được nó đã chạm đến.

Bựt!

Bựt!

Cô mở mắt ra và một Jessica đầy vẻ tự hào đang che hết tầm nhìn của cô. Cô cảm thấy có cái gì đó như chất lỏng đang chảy ra và Jessica liền ve vẩy ngón tay của cô ấy trước mặt cô.

“Đừng có nuốt.” “Để mình làm sạch nó trước đã.” Jessica khéo léo lau đi thứ chất lỏng chảy ra bên ngoài miệng cô. “Thư giãn và nằm nghỉ ở đó trước đã. Cũng bình thường thôi nếu cậu cảm thấy chóng mặt.” Một cái vỗ nhẹ lên vai Tiffany. “Cũng phải nói là, cậu làm tốt lắm.” Một cú nháy mắt, và Tiffany cảm giác như máu đang được dồn hết lên má cô; cô đang đỏ mặt.

Không một lời cảnh báo trước, Jessica đưa ngón tay của cô ấy trở lại vào bên trong và đã cảm nhận được nó. “Hmmm…”

“Bây giờ cậu cảm thấy tốt hơn chưa nào?” Jessica hỏi, bẳng một chất giọng ngọt ngào; dùng mu bàn tay lau trán mình. “Đúng thật là vất vả.” Cô ấy thổi một luồng hơi ra khỏi miệng mình và không rời mắt khỏi Tiffany sau khi đã ngồi lại trên ghế của mình. “Nhưng mình hi vọng là mình đã làm tốt.” Và sau đó Jessica mỉm cười.

Tiffany cảm thấy như có một làn sóng nhẹ nhõm đang đổ ào vào người cô, cuốn đi tất cả những đau đớn trong cơ thể cô. Cô cần phải cảm ơn Jessica. Một cách chân thành. Hơn nữa, cô nghĩ, Jessica là người tuyệt vời nhất mà mình đã gặp được cho đến lúc này, cô ấy luôn luôn biết mình phải làm gì.

Vài phút sau đó, cơn chóng mặt đã qua đi, cô đứng dậy và tiến đến chỗ Jessica, xoa xoa má mình một cách thư thả nhẹ nhõm; mỉm cười với vẻ biết ơn. Một phần bởi vì mọi thứ đã qua đi, một phần bởi vì Jessica đã để cho cô ở lại một chốc, cho đến khi cô cảm thấy mình có thể đứng vững bằng chính đôi chân của mình lần nữa. “Cảm ơn, Jessica.”

Jessica tươi cười với cô. “Không có gì. Mỗi lần mình có thể phục vụ được, mình đều rất vui vì điều đó. Lần sau thì đừng có chần chừ nữa nhé.” Tiffany gật đầu và lấy ví tiền ra khỏi túi xách của cô; một số tiền được đặt lên bàn của Jessica. Jessica viết nguệch ngoạc lên một mẫu giấy in sẵn và xé nó ra trước khi đưa cho Tiffany.

“Nhớ đừng quên uống cái này nhé? Ba lần một ngày vậy thì sẽ không thấy đau.”

“Okay, mình sẽ ghi nhớ mà.”

“Vậy thì tạm biệt nhé.” Jessica tiễn cô ra đến tận cửa và Tiffany liền vẫy chào cô ấy.

“À vâng, tạm biệt. Cảm ơn lần nữa nhé.”

Cánh cửa được đóng lại và Tiffany ngoái nhìn lại căn phòng đó, vui vẻ và thảnh thơi, một lần nữa –

‘The Dentist Is: IN’ *

*Tấm bảng trước cửa phòng Jessica

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro