[JeTi] February 30th - Au:xylence (Trans:DoctorV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không bao giờ tồn tại một ngày mà một người nào đó có thể bước đi thoát ra khỏi hiện thực. Đó là thứ để giữ vững một người trên mặt đất trong khi cất bước đi mà bạn biết chắc là nó sẽ mang bạn đến một nơi nào đó dù là nó có gây ra đau đớn hơn bất cứ điều gì khác. Dẫu cho bạn có ước muốn rằng nó không phải như vậy, thì hiện thực vẫn là một chiếc lồng nhốt lấy bạn ở bên trong và dù bạn có tranh đấu dữ dội đến thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thả tự do cho bạn. Bạn sẽ sống đơn độc một mình giữa những điều thực tế.

Và đây là một thực tế khác.

Bạn chỉ bị nhốt vào lồng nếu bản thân bạn tin là như thế.

Không cần thiết phải bước ra bên ngoài để mơ mộng, để ao ước và để đạt được những điều không thể. Hãy nới rộng cái được gọi là chiếc lồng này. Làm thế để thay vào đó hiện thực sẽ trở thành sân chơi của bạn. Bạn là người đứng đầu. Một người nào đó sẽ hiểu đúng điều đó. Không có gì là không thể.

Hãy biến giấc mơ của bạn thành hiện thực.

~~~~~~

Mình đang đứng tại nơi mà cậu đã bỏ đi và mình vẫn đang nhìn theo dáng cậu ngày càng xa dần. Đó chính là lúc mình cuối cùng cũng đã nhận ra rằng không còn cách nào để có thể gọi cậu quay trở lại.

Nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa khi cô đứng một mình trên đường phố. Người người qua lại không hề nhìn đến cô trong khi chạy đi tìm chỗ trú mưa bởi họ biết rằng cơn giông tố sẽ không dễ dàng ngưng lại chỉ sau đợt mưa phùn này. Quần áo trên người cô đã ướt sũng và túi xách của cô vẫn đang nằm im một cách kiên nhẫn trên mặt đường đẫm nước, chờ đợi chủ nhân của nó nhận ra điều đó. Đây không phải ngày đầu tiên cũng chẳng phải ngày thứ hai. Dù cho thời tiết có như thế nào thì cô vẫn cứ đứng ở đó.

Cơn đau đến nhức nhối này vẫn đang nện thẳng vào lồng ngực cô không ngừng. Không một ai có thể biết được rằng cô đã phải thu hết bao nhiêu can đảm để cuối cùng mới có thể thừa nhận tình yêu của mình dành cho một người mà người đó đã chẳng hề xem cô là gì cả, thậm chí là không bằng một người bình thường nào đó. Người đó đã không chỉ từ chối cô mà còn quyết định khiến cho cô phải tan nát rồi sau đó giẫm đạp lên trái tim mong manh đã từng yêu mình. Tiffany Hwang đã chẳng còn lại gì nữa.

Cô đang run rẩy vì lạnh hay vì nỗi đau trong tim mình, chính cô cũng không biết. Ánh nhìn tập trung của cô đang giảm đi khi cơn mưa cuối cùng cũng đã khiến cô ngã bệnh và hoa mắt đi. Tiffany loạng choạng chúi người về phía trước trước khi lùi lại một bước, bị mất thăng bằng. Cô đổ sụp người xuống đất và thế giới trước mắt cô đã biến mất.

~~~~~~

Đôi mắt cô từ từ mở ra, vẫn còn thoáng chút mơ hồ từ chuyện hôm qua và có lẽ bởi vì nó mà cô không thể nhìn thấy bầu trời mà chỉ là một hình ảnh lờ mờ của một hình chữ nhật màu bạc được giữ phía trên đầu mình. Tiffany liền nhắm mắt để lấy lại ánh nhìn rõ ràng của mình và giờ thì cô đã có thể nhận ra rằng cái hình chữ nhật lờ mờ kia chính là một tấm bảng bằng kim loại nào đó được giữ ngay phía trên đầu mình. Tiffany khẽ lăn người mình sang một bên khi cô nhận thấy một người nào đó đang ngồi dưới đất ngay bên cạnh cô với tư thế nửa như bắt chéo chân, là nguyên nhân của việc che khuất tầm nhìn của cô.

Tiffany chậm rãi nhấc người dậy và khẽ rên rỉ vì cơn đau do đã bất tỉnh ngã xuống nền cứng. Đôi tai của người lạ mặt đã bắt được âm thanh đó và người ấy liền rút lại cánh tay đang giơ ra của mình để giữ lấy tấm bảng mà giờ nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Cô ấy ném đại tấm kim loại qua khỏi vai mình khi thấy Tiffany cuối cùng cũng đã ngồi dậy.

"Cô là ai vậy?" Tiffany lầm bầm lên tiếng sau cơn choáng váng của mình và dùng lòng bàn tay xoa lên trán. Thay vì trả lời, cô gái xa lạ ấy lại nhìn chằm chằm vào cô với cái đầu hơi nghiêng qua một bên để biểu lộ sự bối rối của mình.

"Cậu cũng bị hỏng ư?" cô ấy hỏi với một giọng điệu mà Tiffany chưa bao giờ nghe thấy từ trước giờ. Nó thật dịu dàng và chân thành khiến Tiffany thực sự băn khoăn không biết cô ấy có ý gì qua câu hỏi đó.

"Cô đang nói gì vậy?" Tiffany khẽ hỏi lại khi cô quay sang nhìn cô ấy. Phần tóc phía trước phủ xuống trán cô ấy và mái tóc dài màu vàng óng của cô ấy rũ rượi xuống hai bên vai cứ như là cô ấy cũng đã ngồi dưới cơn mưa. Tiffany chớp mắt, tự hỏi là đôi mắt cô có đang đánh lừa cô hay không, khi cô nhìn thấy con số 230 in trên cổ cô ấy.

Cô gái tóc vàng buồn bã đưa mắt nhìn xuống trong khi kéo hai chân mình sát vào người.

"Mình cũng bị hỏng. Mình có một vấn đề."

Từ nét mặt đó, Tiffany thấy như là những cảm giác của chính cô đang phản chiếu lên người xa lạ này. Đó là ánh nhìn pha lẫn giữa nỗi buồn, nỗi đau và sự tuyệt vọng. Cô không phải là người duy nhất đau đớn vì một người khác ư?

Tiffany nở một nụ cười nhẹ không phải vì vui mừng mà là vì tự thương hại bản thân mình.

"Phải. Tôi cũng bị hỏng."

Trái tim tôi đã bị phá hỏng bởi người mà tôi đã yêu tha thiết.

"Nhưng mà họ nói là vấn đề của tôi có thể được giải quyết. Một khi tôi được sửa chữa đúng lúc thì tôi có thể ổn định trở lại. Họ đã nói là có thể giúp tôi trở lại như bình thường," cô gái tóc vàng trả lời lại một cách đầy nghiêm túc và Tiffany thì không thể ngăn bản thân mình thầm bật cười.

"Không có gì đã hỏng rồi mà có thể quay trở lại trạng thái ban đầu của nó được. Sẽ luôn luôn có một sự thay đổi, một vết sẹo. Những gì cô ấy đã làm với tôi là không thể sửa chữa được," Tiffany lặng lẽ đáp lời và những giọt nước đang bắt đầu đọng lại trong mắt cô mỗi lúc một nhiều hơn cho đến khi nó rơi xuống. Cô thực sự đã bị hỏng hóc rồi. Cô đã không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi của mình.

Bất ngờ, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô và Tiffany liền quay lại để nhận thấy cô gái tóc vàng đang nhìn thẳng vào mình. Bàn tay cô ấy chạm đến khuôn mặt Tiffany và lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đó. Người xa lạ ấy nở một nụ cười thật tươi tắn bất chấp cái sự thật rằng cô ấy cũng bị hỏng.

"Mình ước gì cậu cũng sẽ sớm được sửa chữa những vấn đề của cậu. Mặc dù trái tim của một con người thì khó chữa lành hơn nhiều," cô ấy tự tin nói, "Mình biết rằng một khi được chữa lành, nó vẫn sẽ đẹp đẽ và đáng yêu như trước."

Với câu nói đó, cô gái tóc vàng đứng dậy và vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt trước khi cất bước rời khỏi đó. Tiffany chăm chú nhìn theo sau cô ấy, vẫn không hiểu được người xa lạ này từ đâu tới. Con người không phải những chiếc máy. Họ không bị lệ thuộc vào những quy trình hoạt động và không thể được sửa chữa giống như thế, đặc biệt là trái tim. Khi Tiffany cũng bắt đầu tự nâng người đứng dậy, cô chỉ có thể nghĩ về người xa lạ ấy, người mà trong giây lát đã làm cô lơ đãng quên đi những phiền muộn của mình. Thay vào đó, cảm giác lo lắng đã bao trùm trong cô. Cô không muốn hiện thực phá hủy đi sự lạc quan của con người này.

~~~~~

Thật buồn cười làm sao khi mà ngay cả sau một vài tuần đi loanh quanh bên ngoài, để rồi bị cảm lạnh, bình phục lại và buộc bản thân mình phải thật mạnh mẽ thì cô chỉ có thể nghĩ đến ba con số.

"Hai, ba, không," cô tự lầm bầm trong miệng trong khi gõ những con số đó lên màn hình trống không mà lẽ ra sẽ là quyển tiểu thuyết sắp tới của cô. Tuy nhiên trong lúc này, quyển tiểu thuyết của cô không phải là mối quan tâm hàng đầu của cô nữa. Những ngày qua, cô chỉ đơn giản là đi loanh quanh trong căn hộ của mình, kéo theo đôi dép lê hình con thỏ và ăn kem trong lúc xem những bộ phim tình cảm ngớ ngẩn. Lý do duy nhất Tiffany rời khỏi căn hộ của mình là để đi mua thêm kem. Dù có hối tiếc, nhưng Tiffany phải nói rằng chính cô đang khiến cho bản thân mình khổ sở hơn.

Cô thở dài sau khi chiếc muỗng của cô lại chạm đáy tô một lần nữa.

"Nếu mình tiếp tục ăn như thế này thì mình sẽ đạt tới mức 230 pounds mất," cô lầm bầm tự chế giễu mình.

Tiffany đẩy cái tô rỗng sang một bên và lại dọn dẹp đống giấy tờ một lần nữa. Có lẽ một bộ phim truyền hình khác sẽ tốt đây. Ngay khi cô mở máy tính lên, một bảng thông báo chợt hiện lên choán hết cả màn hình và đã khiến cô giật mình.

Nếu ngày 30 tháng 2 tồn tại trên đời này, bạn sẽ làm gì?

Và bên dưới là một khung trống cho phép cô điền câu trả lời của mình vào. Tiffany khẽ nhíu mày trước câu hỏi ngốc nghếch đó. Chỉ một vấn đề thôi, tại sao lại phải suy ngẫm về một điều không thể xảy ra chứ? Vậy sẽ ra sao nếu cô trả lời câu hỏi này? Nó chỉ đơn giản có nghĩa là cô sẽ có thêm một ý tưởng kì quặc mà sẽ không bao giờ được giải đáp như những cái khác. Hiện thực đã giáng cho cô một cú thật đau. Viết nên những câu chuyện đã là rất khó khăn. Mơ tưởng về tương lai của mình thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Có lẽ tốt hơn hết cứ tin theo những gì cô biết là có thật và lúc này đây, nó chính là món kem mát lạnh.

Tiffany nhấp chuột vào dấu X và đóng bảng thông báo lại. Nó có thể là một loại virus đang giấu mình trong đó. Tiffany thả người xuống sàn nhà được trải thảm của mình và nằm đó với đôi mắt nhắm lại. Hôm nay cô sẽ phải bỏ cuộc giống như những ngày trước thôi.

Bất thình lình, tiếng chuông cửa vang lên và Tiffany vẫn nằm đợi, hi vọng rằng bất cứ ai đang đứng ngoài đó đơn giản sẽ bỏ đi. Nhưng người đó lại không và Tiffany chỉ muốn ném thẳng cái tô rỗng vào cánh cửa để bảo người đó giữ im lặng mà thôi. Thay vào đó, Tiffany vội đứng dậy và mở tung cửa ra chuẩn bị rít lên.

Đầu óc của Tiffany gần như trở nên trống rỗng khi cô nhìn thấy cô gái đó, người mà cô đã gặp vài ngày trước, đang đứng trước mặt mình. Tiffany há hốc mồm trong khi quan sát cô ấy từ đầu đến chân. Vì một lý do nào đó, cô ấy vẫn mặc đúng bộ quần áo mà cô ấy đã mặc lần trước và cũng đang ướt sũng người. Hôm nay cô ấy đã ở ngoài mưa một lần nữa ư? Tiffany không biết phải nói gì mặc dù có rất nhiều câu hỏi đang bùng nổ trong tâm trí cô.

Cô gái tóc vàng đang mỉm cười nhưng trông có vẻ hơi thất vọng.

"Cậu đã không trả lời câu hỏi của mình."

~~~~~~

Tiffany cảm thấy khá là xấu hổ trước cái cảnh tượng trong phòng khách của mình hiện giờ với một người khác đang ngồi ở đó hơn là về bản thân mình. Cả một bộ sưu tập tô chén dĩa của cô đang nằm chất chồng, những mẩu khăn giấy thì bừa bãi khắp nơi và những túi khoai tây chiên thì bày đầy ra trên sàn.

Tuyệt thật...

"Cô tên là gì vậy?" Tiffany vừa hỏi vừa đưa cho cô ấy một chiếc khăn và một tách trà nóng. Cô gái tóc vàng liền cảm ơn cô và hớp một ngụm trà.

"Tôi muốn nó là Jessica. Tôi đã rất muốn có một cái tên tiếng Anh," cô ấy đáp trong khi Tiffany khẽ nhướng mày.

"Được rồi... nếu Jessica là cái tên mà cô muốn vậy thì tên thật của cô là gì?"

'Jessica' đảo mắt nhìn lên như thể đang suy nghĩ nhưng rồi quay trở lại với một nụ cười.

"Xin hãy gọi mình là Jessica," cô vui vẻ đáp. Sự bối rối lại xuất hiện trong Tiffany một lần nữa nhưng cô quyết định bỏ qua. Dù sao thì nó cũng không phải là một chuyện lớn lao gì cho cam.

"Được rồi Jessica," Tiffany nhún vai nói. Jessica khẽ cắn môi mình như thể đang cố nén một nụ cười.

"Gì vậy?"

"Mình thích cách phát âm của cậu."

Tiffany nhìn chằm chằm vào cô ấy bằng một ánh mắt ngờ vực. Liệu có phải cô ấy đang cố tình kéo dài thời gian để có thể ở lại đây lâu hơn và tránh mưa không? Tiffany thả người ngồi xuống đối diện cô ấy và mang một nét mặt như của một nhân viên điều tra cứ như thể Jessica là một tên tội phạm.

"Làm sao cô biết tôi sống ở đây?" Tiffany hỏi thẳng, quyết định không để mất thêm thời gian cho việc cư xử lịch thiệp nữa.

"Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của mình?" Jessica hỏi lại.

"Trả lời câu của tôi trước đi. Có phải cô đang đi tìm tôi hay gì đó không?"

"Nếu cậu trả lời câu hỏi của mình thì mình sẽ trả lời câu hỏi của cậu."

"Cô đang nói đến câu hỏi nào chứ?" Tiffany tỏ ra có một chút bực bội. Jessica chớp mắt trước sự thay đổi âm lượng đột ngột đó và nói khẽ hơn.

"Nếu ngày 30 tháng 2 tồn tại trên đời này, cậu sẽ làm gì?"

Hiện giờ thì điều đó thật khó hiểu.

"Câu hỏi đó... là... laptop... cậu... sao?" Tiffany lắp bắp, chỉ tay vào Jessica rồi vào laptop của mình.

"Nếu cậu không có một câu trả lời cho câu hỏi đó thì mình sẽ đợi, trước khi mình trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào của cậu," Jessica nói với giọng chắc nịch. Tiffany chỉ muốn đuổi thẳng cổ và chấm dứt mọi liên quan với người không quen biết đang ngồi trước mặt cô đây. Hơn lúc nào hết, giờ lại có một người muốn đùa cợt với cô. Tiffany không cần thêm bất cứ điều huyền bí nào trong đời mình nữa. Cô cần sự thực vững chắc.

"Được rồi, cô biết gì không? Tôi thực sự không cần cô trả lời câu hỏi của tôi. Bây giờ thì Jessica, đã trễ lắm rồi. Có lẽ tốt nhất là cô nên quay trở về nhà-"

"Mình có thể ở lại đây tối nay không?"

Jessica đã hoàn toàn phớt lờ cô đấy ư?

"Nếu tôi ở bên ngoài, sẽ có người nào đó giúp... sửa chữa tôi," Jessica nói với một giọng nhỏ nhẹ đến mức Tiffany phải cố gắng lắm mới nghe được.

"Cô muốn nói thói quen ngồi bên ngoài dưới mưa của mình ư? Đúng rồi, nó cần phải được sửa chữa đấy," Tiffany nói lầm bầm trong miệng nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt Jessica, phần mỉa mai và cay đắng trong cô ngay lập tức tắt ngấm. Tiffany để ý thấy tâm trạng của Jessica đã nhanh chóng thay đổi từ vui vẻ sang chống đối và rồi thành nỗi buồn mà cô đã thấy ở cô ấy từ lần đầu tiên. Và thật kì lạ, Jessica cũng đã thay đổi cảm xúc của cô rất nhanh chóng.

Tiffany khẽ liếm môi trong khi cô đang suy nghĩ đưa ra quyết định của mình. Có thể cô sẽ hối hận về điều này vào một ngày khác nhưng cho đến khi ngày đó tới, thì Tiffany sẽ để cho cô ấy ở lại nhà mình.

"Được rồi, cô có thể ở lại," Tiffany điềm tĩnh trả lời và thậm chí là Jessica cũng phải ngước nhìn lên đầy vẻ ngạc nhiên, Tiffany liền thả đôi chân đang bắt chéo của mình ra và đứng dậy.

"Tôi sẽ lấy cho cô một bộ quần áo khô và cô có thể đi tắm trước. Cô không phiền nếu ngủ trên ghế bành chứ? Đó là thứ êm ái duy nhất còn lại trong nhà tôi mà có phần nào đó giống một cái giường."

Jessica hăm hở gật đầu dù vẫn không thể tin được là Tiffany đã đồng ý nhanh chóng đến như vậy. Thật không hề sai lầm khi đến đây. Tiffany đi vào trong và quay trở ra khỏi phòng mình với một bộ quần áo mới. Tiffany ra hiệu cho Jessica đi theo mình và nhanh chóng dẫn cô ấy vào phòng tắm.

"Nhanh lên đấy. Tôi không muốn bị bệnh một lần nữa nếu cô bị cảm đâu. Gọi tôi nếu cô cần bất cứ gì," Tiffany ra lệnh, giọng nói vẫn đang cố tỏ ra dửng dưng đến mức có thể. Tiffany đẩy Jessica vào trong và thậm chí còn đóng cửa lại dùm cô ấy. Và bằng cách đó, Tiffany có thể một mình ngẫm nghĩ tại sao cô lại cư xử như thế này. Khi Tiffany đang vỗ hai bàn tay mình vào đầu thì cánh cửa từ từ hé mở và Jessica ló đầu ra.

"Cảm ơn cậu," Jessica thản nhiên nói bất chấp cái vẻ mặt buồn cười của Tiffany mà cô đã bắt gặp. Chỉ khi Jessica đã đóng cánh cửa lại thì Tiffany mới nhận ra là mình đang nín thở. Tiffany liền thở hắt ra và lảo đảo quay trở vào gian phòng khách bừa bộn của mình.

"Có lẽ mình nên dọn dẹp một chút..." Tiffany nói rồi dọn những gói khoai tây chiên trước hết. Mặc dù nó đúng là một công việc nhàm chán nhưng hiện giờ cô lại không có cảm giác đó nữa.

Nếu ngày 30-

Tiffany tự đánh vào đầu mình vì đã nghĩ về câu hỏi ngốc nghếch đó. Tiffany Hwang sẽ không nhượng bộ mà chấp nhận chuyện này. Cô sẽ không như thế.

~~~~~~~

Trong suốt bữa tối, Tiffany nhận thấy Jessica không thực sự ăn nhiều lắm. Thay vào đó cô ấy chỉ chăm chú nhìn cô mà điều đó thực sự đã khiến cho Tiffany muốn nhấn chìm gương mặt đang đỏ dần lên của mình vào trong tô súp.

"Cô nên ăn một chút đi."

"Món mì của cậu có vị hơi lạ," Jessica thẳng thừng đáp trong khi Tiffany thì đỏ mặt vì nó gợi lên cho cô một kỉ niệm.

"Này, tôi không trông đợi bất cứ ai khác ăn nó một lần nữa cho nên dù vị lạ thì vẫn ổn đối với tôi," Tiffany nạt lại. "Nếu cô không thích thì cô có thể ngủ nhờ ở một nhà hàng thay vì ở đây."

Tiffany chợt nhận ra những gì mình vừa nói và lập tức cảm thấy hối hận ngay sau đó. Jessica vẫn tiếp tục nhìn cô nhưng nụ cười của cô ấy đã biến mất.

"Tại sao cậu lại tỏ ra đề phòng như vậy?" Jessica hỏi cứ như hoàn toàn không biết gì về lý do cô đã ở ngoài đường vào ngày họ gặp nhau. Hoặc có thể là cô ấy hiểu quá rõ rồi.

"Tôi chỉ là không thường xuyên nấu ăn thôi được chưa? Đặc biệt là không nấu cho người khác."

Ngoại trừ cô ấy.

"Nhưng cậu đã nấu, đúng không?" Jessica nói như thể đang đọc được suy nghĩ của cô. Tiffany đặt đôi đũa của mình xuống bàn trong khi ngẫm nghĩ xem có nên trả lời cô ấy hay không.

"Có thể nói là tôi đã cố," cô từ từ lên tiếng. "Tôi hoàn toàn không thể nấu ăn. Lần đầu tiên thử nếm nó, cô ấy thực sự là đã phun hết ra ngoài. Sau đó cô ấy đã bảo tôi rằng cô ấy sẽ nấu cho tôi ăn, rằng cô ấy sẽ nấu cho tôi ăn mãi mãi."

Mãi mãi chẳng có nghĩa gì hết. Nó không hề tồn tại. Mà mãi mãi thì vốn có ý nghĩa gì cơ chứ?

"Cậu nên biết rằng đã bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Mãi mãi chỉ là một ý nghĩ dành cho những kẻ ngốc thôi Tiffany," cô ấy đã nói như thế với cô.

Vậy là Tiffany đã học được điều đó rồi.

"Nhưng một lần nữa, không có cái gì là mãi mãi nên tôi nghĩ mình sẽ phải chịu đựng món mì kì lạ này thôi," Tiffany nhanh chóng kết thúc và cầm đôi đũa của mình lên để gắp mì đưa lên miệng tiếp tục ăn.

"Từ những gì mình đã nhìn thấy, thì người ta trở nên đề phòng khi họ cảm thấy thiếu an toàn, khi có một nỗi sợ mà họ biết là nó tồn tại nhưng lại không muốn đối mặt với nó," Jessica nhẹ nhàng nói.

Tiffany lập tức ngừng ăn bởi câu nói đó. Mà tại sao cô ấy lại cố gắng làm cho cô phải hiểu ra và phải đúng chính xác điều đó vậy chứ?

"Cô có thể thôi giả vờ là cô biết hết mọi thứ và hãy dừng ngay việc cố giúp tôi hiểu ra đi được không hả?"

"Mình bị hỏng Tiffany à. Mình cần phải được sửa chữa nếu không thì mình sẽ không thể tiếp tục được nữa. Cậu đã nói là cậu cũng bị hỏng vào ngày hôm đó. Cậu sẽ sửa chữa nó chứ?"

Câu trả lời đầu tiên của cô đã là không. Tiffany không muốn đối mặt với nó. Cô muốn tiếp tục cuộc sống như một kẻ nhàn rỗi lang thang trong chính căn nhà của mình. Tiffany thậm chí còn không muốn nghĩ đến nó mặc dù cô đang nói dối để phủ nhận điều đó. Những ký ức đang khiến cô phải bận tâm qua từng giây từng phút. Tiffany muốn mình cứ vô dụng giống như tình trạng mà người đó đã gây ra cho cô thế thôi.

"Nếu cậu không sẵn sàng để sửa chữa nó một mình, thì có lẽ cậu nên tìm một ai đó để giúp đỡ," Jessica khẽ đề nghị trước khi đưa tô mì mà Tiffany đã nấu lên miệng húp. Tiffany chỉ im lặng ngồi nhìn trong khi Jessica tiếp tục với món ăn cô đã làm mà không hề phàn nàn lấy một tiếng. Jessica lau miệng sạch sẽ sau khi đã ăn xong cả tô mì bao gồm cả nước súp.

"Mì của cậu vẫn có vị lạ," Jessica vừa nói vừa cầm lấy cái tô của mình lên và đi đến bồn rửa chén.

Nhưng mà cô ấy vẫn ăn nó.

Tiffany lẽ ra là đang đi loanh quanh bên ngoài. Tiffany lẽ ra là đang tự nhồi nhét vào bụng mình bằng những thứ thức ăn có hại cho sức khỏe. Tiffany lẽ ra là đang một mình mắc kẹt giữa những nỗi khổ sở của chính cô. Thế nhưng thay vào đó, cô đã cho một người hoàn toàn xa lạ vào nhà. Thay vào đó, cô đã dọn sạch mớ rác vương *** khắp phòng khách của cô. Thay vào đó, cô đã tìm thấy đủ dũng khí để thậm chí là nói với Jessica về người yêu cũ của mình.

Tiffany đứng dậy và đi vào bếp. Cô bước đến đứng bên cạnh Jessica ngay bồn rửa chén và cầm lấy cái tô rỗng từ tay Jessica.

"Cảm ơn vì đã ăn thứ tạp phẩm này với tôi," Tiffany lẩm bẩm nói trong khi rửa sạch nó bằng xà phòng. Cô vẫn không thể nói ra những gì đang ở trong đầu mình nhưng dường như là Jessica hiểu.

"Cảm ơn vì đã cho mình ở lại và giúp cậu."

Tiffany chợt dừng lại trước câu nói đó và quay sang nhìn Jessica. Jessica cầm lấy cái tô đầy xà phòng từ tay Tiffany và bắt đầu rửa sạch nó với nước. Họ cùng nhau làm công việc đó trong im lặng nhưng sự có mặt của người bên cạnh đã khiến họ cảm thấy tốt hơn. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Tiffany đã nở một nụ cười thực sự.

~~~~~~~

"Mền và gối đều ở ngoài kia hết rồi đấy. Cô có thể bật tivi lên xem và tắt đèn bất cứ khi nào cô muốn ngủ. Tôi sẽ đi tắm một chút trước khi đi ngủ," Tiffany nói và Jessica gật đầu.

Jessica nhìn theo Tiffany khi cô ấy đi vào phòng tắm. Giờ thì cô chỉ còn có một mình, cô thực sự không biết phải làm gì. Jessica tò mò nhìn quanh căn hộ của cô ấy, chăm chú nhìn vào những khung ảnh trống. Từ những gì mà Jessica có thể nhận thấy, thì những bức ảnh kia hình như chỉ vừa mới được lấy ra gần đây thôi. Jessica tự gật đầu với chính mình như thể đã thông hiểu. Thật ngạc nhiên là cô có thể hiểu được nó.

Jessica nhón chân đi thật khẽ đến chỗ phòng tắm khi cô nghe thấy một âm thanh đang phát ra từ trong đó. Vậy ra đây chính là âm thanh của một bài hát và nó được thể hiện bằng giọng hát của Tiffany, thật hoàn hảo. Jessica ngồi xuống tựa lưng vào phía tường đối diện cánh cửa phòng tắm và lắng tai nghe. Bài hát là một bản ballad, nói về tình yêu nhưng lại không có một kết thúc thực sự tốt đẹp. Có phải đó là những gì Tiffany đang cảm thấy ngay trong lúc này không?

Jessica ôm lấy đôi chân mình trong khi vẫn đang lắng nghe. Cô ước gì một ngày nào đó cô sẽ nghe được Tiffany hát một bài hát khác. Một bản ballad cũng được. Một khúc nhạc tình yêu cũng được nhưng hãy để nó là một câu chuyện tình yêu có thể chữa lành trái tim đã hỏng của cô ấy. 

~~~~~~~

Tiffany nhanh chóng sấy khô mái tóc ngắn của mình và cũng đánh răng với tốc độ đó. Khi đã xong, Tiffany mở cửa ra và nhìn thấy một thân hình co ro đang nằm ngủ ở hành lang. Tiffany cúi người xuống và nhận thấy Jessica thực sự đã ngủ rồi, với cái đầu đang ngả lên cánh tay của cô ấy. Tiffany nhíu mày trước cái ý nghĩ để cô ấy ngủ như thế này. Khoảng cách từ đây cho tới chỗ ghế bành có hơi xa và dù sao thì ghế bành của cô cũng không được thoải mái cho lắm. Cô biết vì bản thân đã từng trải rồi.

Tiffany cố hết sức để không làm cho cô ấy thức giấc trong lúc bế cô ấy lên với đôi chân run run của mình. Jessica chắc hẳn là một người ngủ sâu cực kỳ bởi cô ấy thậm chí còn không hề nhúc nhích khi Tiffany vô tình trượt chân và gần như là ném cô ấy lên giường. Đẩy người cô ấy lăn qua bên kia một chút, Tiffany liền leo lên giường và quay lưng lại về phía Jessica trong khi đưa tay tắt đèn.

Hơi do dự một chút, Tiffany liếc mắt qua vai mình để chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ đầy yên bình của cô ấy. Rồi Tiffany buộc mình phải quay đầu lại và nhắm chặt mắt lại với một sức mạnh không cần thiết.

Nếu ngày 30 tháng 2...

~~~~~~~

Ngay từ mới sáng sớm và được cho là hoàn toàn bí mật, Tiffany nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn đang ngủ say như chết bên cạnh. Cô ấy không hề trở người một chút nào, hai cánh tay cô ấy vẫn nằm đúng vị trí mà cô ấy đã bị ném lên giường vào tối hôm trước. Tiffany thậm chí còn nhích người tới gần hơn để kiểm tra xem cô ấy có còn thở hay không. Thật may mắn là cô ấy vẫn thở. Thật hoàn toàn là một sai lầm vì đã không tự mình ra ngủ ngoài ghế bành. Giờ thì Tiffany có thể cảm giác được mặt mình đang càng lúc càng nóng lên.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên và Tiffany cuối cùng cũng tìm thấy một lý do để rời mắt khỏi cô ấy. Tiffany lê từng bước chân đi ra mở cửa.

"Cô là ai?" cô hỏi thẳng sau khi thoáng nhìn qua người lạ mặt ấy. Cô ấy cao và gương mặt thì trông giống như một đứa trẻ.

"Tôi đang đi tìm một cô gái có mái tóc vàng và cao khoảng bằng cô nhưng chính xác là thấp hơn một centimet," cô ấy nói như một chuyên gia phân tích.

Hmmm... nghe quen đấy.

"Cô tên là gì?"

"Tên tôi là Seohyun. Tôi muốn đưa cô ấy quay trở lại đúng nơi ở của cô ấy. Tôi nhận thấy là cô ấy đã làm phiền cô cả đêm rồi. Tôi thành thật xin lỗi."

Tiffany chớp chớp mắt. Có thể Jessica chính là con gái của một gia đình giàu có bị buộc phải kết hôn với một người mà cô ấy không muốn và cô ấy đã chạy trốn vì chuyện đó. Có thể đây chính là người hầu của cô ấy hay gì đó đến để đón cô ấy. Hoặc là như thế hoặc là do gần đây cô đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi.

"Tôi uh... đợi tôi một chút. Để tôi hỏi xem cô ấy có biết cô hay không đã," Tiffany nói, quay trở lại với bản năng hay nghi ngờ của mình mặc dù cô không thể nhìn thấy bất cứ mối đe dọa nào từ một cô gái có khuôn mặt trẻ con như cô ấy.

"Jessica, Jessica," Tiffany vừa gọi vừa lay cô ấy dậy. Đồng hồ của Tiffany kêu lên một tiếng bíp báo giờ và đôi mắt Jessica thình lình bật mở, rồi cô ấy ngồi dậy ngay lập tức. Ánh mắt cô ấy trông rất tỉnh táo và có vẻ như cô ấy biết được chuyện gì đang xảy ra mà không cần Tiffany phải giải thích.

Jessica rời khỏi giường và đi theo Tiffany ra cửa. Với một ánh mắt nhìn vào Seohyun, Jessica tỏ ra có vẻ ngang ngạnh chống đối hoặc ít nhất thì đó là những gì Tiffany nghĩ. Cả hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau như đang trong một cuộc đọ mắt đã khiến Tiffany phải lùi lại một bước.

"Được rồi hai người có vẻ như là quen biết nhau. Tôi sẽ để cho hai người nói chuyện một lúc," Tiffany nói rồi bỏ vào trong bếp. Khi đã khuất tầm nhìn, Tiffany đứng đó, cố hết sức để nghe lén. Cô nghe thấy những từ như 'tháng', 'kết thúc' và 'thời gian'. Nó chẳng giúp ích được gì cả. Tiffany cẩn thận nép mình vào tường trong khi nhích tới trước một chút nữa.

"Nếu nó đã được quyết định rồi vậy thì tôi có thể tự do trong những ngày còn lại của tháng không?"

Giọng nói đó là của Jessica.

"Tôi đang cố hết sức để giữ bí mật chuyện này với T-"

Một tiếng còi xe inh ỏi từ bên dưới đường đã lấp đi phần còn lại trong câu nói của Seohyun khiến Tiffany không thể nghe được và cô liền rủa thầm trong miệng.

"Làm ơn, bây giờ hãy để tên tôi là Jessica."

Sự im lặng cho thấy rằng có một vài suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Seohyun hoặc có thể là do Tiffany đang đứng quá xa nên không thể nghe thấy tiếng thì thầm của họ chăng? Tiffany khẽ nhích tới trước thêm một chút nữa và vô tình va phải chiếc kệ làm cho chậu kiểng rơi xuống đất và vỡ tan.

Chết thật.

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ đột ngột dừng lại. Cô gái mang tên Seohyun nhìn vào Tiffany và rồi nhìn lại Jessica với ánh mắt gần như đang biểu lộ sự hối tiếc trong khi cô ấy nắm lấy bàn tay Jessica.

"Tôi rất tiếc rằng đây lại là một tháng ngắn ngày," cô ấy nhẹ nhàng nói.

Jessica mỉm cười cảm kích.

"Đây là năm nhuận."

Seohyun bỏ tay cô ấy ra và bước ra bên ngoài căn hộ. Seohyun khẽ nghiêng đầu lịch sự chào Tiffany, người vẫn đang đứng yên như trời trồng và rồi rời khỏi đó.

"Này đợi đã! Tôi tưởng là cô sẽ mang cô ấy về nhà chứ?", cô kêu lên.

Tiffany vội cất bước và đi ra ngoài cửa, chỉ thoáng nhìn thấy Seohyun khi cô ấy bước vào trong thang máy. Tiffany đành thở dài đầu hàng nhưng khi cô quay lại đối mặt với Jessica, một cảm giác như bị bóp nghẹt bỗng lan khắp người cô.

"Cậu muốn mình rời khỏi đây ư?" Jessica nói với một nét mặt mà cô không thể hiểu được.

"Tôi... không hẳn thế... Tôi chỉ nghĩ là, cô biết đấy, nếu bạn bè hay gia đình cô đã cất công đến đây để tìm cô..." cô lắp bắp, không biết làm thế nào để kết thúc câu nói của mình. Jessica chỉ gật đầu.

"Mình đã nói là mình sẽ chỉ ở lại một đêm thôi. Mình nghĩ mình không nên đòi hỏi thêm so với những gì mình đã nhờ vả nhỉ?" Tiffany cảm giác như một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Chính cái cách nói của Jessica đã khiến cô áy náy. Cô ấy tỏ ra có lỗi nhưng vẫn mang một nụ cười rụt rè trên gương mặt mình.

Tiffany không thể nghĩ ra được lời nào để nói trong khi Jessica thay lại bộ quần áo cũ của mình và vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô khi ra tới cửa.

"Cảm ơn lòng hiếu khách của cậu. Mình rất hi vọng sẽ nhìn thấy cậu đâu đó trên đường một lần nữa và có thể mình sẽ có được câu trả lời của cậu cho câu hỏi của mình khi chúng ta gặp lại nhau. Tạm biệt Tiffany."

Jessica rời khỏi nhà và Tiffany liền bước một bước ra ngoài căn hộ của mình để nhìn theo cô ấy. Cảm giác thật kì lạ nhưng đồng thời Tiffany vẫn cho nó là bình thường. Tiffany bắt chéo hai tay trước ngực mình như thể đang cố đè nén cái cảm giác lạ lẫm này vào trong.

Quay lại sống như một kẻ nhàn rỗi đi lang thang. Không phải đó là những gì mày muốn sao?

"Tiffany?"

Tiffany lập tức ngước nhìn lên và thấy Jessica đang đứng ở cuối hành lang.

"Mình có thể nghe cậu gọi tên mình một lần nữa không?"

Tiffany lặng cả người trước lời yêu cầu đầy bất ngờ đó. Tiffany kéo hai cánh tay mình sát vào người hơn nữa và hơi nghiêng đầu nhìn xuống.

"Tạm biệt Jessica," cô nói khẽ và lén liếc nhìn để thấy Jessica đang mỉm cười giống như lần đầu tiên cô gọi tên cô ấy.

"Mình thực sự rất thích cách phát âm của cậu cũng như giọng của cậu nhất là khi cậu hát."

Tiffany lập tức ngẩng đầu lên lại nhưng Jessica đã quay đi và bước vào trong thang máy. Cô ấy đã đi rồi.

~~~~~~

Nào, hôm nay đã là ngày 26 tháng 2. Cũng đượm buồn như câu nói đó, Tiffany thực sự đã đếm từng ngày kể từ khi Jessica bỏ đi cũng như đếm từng ngày cho đến cuối tháng. Thật lòng mà nói, nó không lâu đến thế, chỉ là cảm giác như thể cả năm trời. Tiffany lê bước thơ thẩn trên đường phố, và dù có chút do dự để thừa nhận điều này, nhưng lý do thực sự không phải vì kem.

Tiffany vẫn tiếp tục đưa mắt tìm kiếm một cô gái tóc vàng nhưng cô vẫn chưa tìm thấy. Cô tự hỏi nếu cô ngồi trên đường phố một lần nữa thì liệu Jessica có đến tìm cô để giữ lấy một tấm che mưa trên đầu cô, để che chở cô khỏi thời tiết khắc nghiệt này hay không.

"Tháng 2 đang sắp hết rồi..." Tiffany tự lầm bầm một mình. "Điều đó có ý nghĩa gì quan trọng đối với cô ấy hay chỉ đơn giản rằng ngày 1 tháng 3 thực sự chẳng ra sao cả?"

Tiffany đang thở dài, đút hai tay vào trong túi áo khoác thì bất ngờ có một bàn tay của ai đó nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào một bên đường. Ý nghĩ đầu tiên của cô đó là Jessica. Bây giờ thì Tiffany chắc chắn rằng mình đã lầm.

"Cô gái xinh đẹp quáaaaaaa," một người phụ nữ cất giọng lè nhè. Một biểu hiện của sự khinh bỉ đã là nói giảm rồi. Tiffany nhìn vào người phụ nữ lớn tuổi kỳ dị mà rõ ràng là đã uống say và có vẻ như đang cố gạ gẫm những cô gái trẻ ấy.

"Tôi sẽ trả cho cô nhiều thật nhiều tiền nếu cô chịu ở lại với tôi hôm nay," bà ta kết thúc với một giọng cười khục khặc.

"Biết rồi, không đâu, cảm ơn," Tiffany đáp thẳng, giật tay mình ra nhưng người phụ nữ đó đã nắm chặt hơn.

"Thôi nào, tôi rất giàu có, tôi có thể mua cho cô cả cái thành phố này!"

"Không có hứng thú!" Tiffany hét vào mặt bà ta. Điều duy nhất đang ngăn cô đẩy bà ta xuống đất chính là lương tâm của cô. Không được làm tổn thương những phụ nữ lớn tuổi dù họ có xấu xa đến thế nào đi nữa.

"Ya! Lùi lại!" một giọng nói vang lên và chủ nhân của nó chợt tách cả hai người ra với một sức mạnh đáng ngạc nhiên mà Tiffany cứ nghĩ là cánh tay mình đã đứt ra mất rồi. Có vẻ như lương tâm của Jessica thì lại chẳng hề nói gì với cô ấy cả.

Dù có hơi bất ngờ, Tiffany vẫn vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy bàn tay Jessica thay vì bàn tay của mụ phù thủy già kia vòng quanh cánh tay mình. Nó khiến cô hơi đỏ mặt bất chấp cả tình huống đang xảy ra lúc này.

"Tránh xa cô ấy ra, không thì tôi sẽ xé nát cả cái thành phố này ra và ném hết nó vào bà đấy!"

Niềm hứng thú đã quay trở lại. Tiffany rất muốn bật cười trước vẻ mặt phẫn nộ cùng với đôi mắt mở to hơn bình thường của Jessica và mũi cô ấy thì đang nhăn lại.

Người phụ nữ đó ném cho cả hai một cái nhìn xấu xa cuối cùng trước khi bỏ đi và Jessica liền tỏ vẻ đắc thắng.

"Punchee!" cô nói lớn và huơ nắm đấm vào không khí.

"Jessica, bình tĩnh nào!" Tiffany nói, né người để tránh một cú đấm. "Bà ta đã đi rồi!"

"Mình. Không. Thích. Bà. Ta," Jessica gầm gừ và Tiffany tỏ vẻ rất thích thú trước vẻ mặt tối sầm nhưng vẫn khá đáng yêu của cô ấy.

"Tại sao thế?"

"Mình cảm thấy... Mình cảm thấy... Mình cần phải tra từ điển trước khi mình trả lời câu hỏi đó," Jessica gần như bốc khói. Giờ thì Tiffany đã biết tại sao cô lại có vẻ như nhớ cô ấy những ngày qua.

Ôi chúa... có phải mình đã nghĩ tới điều đó?

"Làm sao cậu tìm được mình vậy?" Tiffany nhanh chóng hỏi, tự cứu bản thân thoát khỏi câu trả lời cho chính câu hỏi của mình.

"Đường phố đầy những camera cậu biết mà," cô ấy thản nhiên nói.

"Phải rồi..."

Tiffany đã biết là không nên hỏi thêm nữa. Cô vẫn không biết làm thế nào mà bảng thông báo đó hiện lên.

"Vậy thì cái câu 'Tôi sẽ ném cả cái thành phố này vào bà' là sao? Đó là lời đe dọa buồn cười nhất mà mình từng nghe đấy," Tiffany bật cười bởi cả cái tình huống này lại đột nhiên trở nên hài hước. Đây là những gì mà cô sẽ ghi nhớ.

Jessica cười thật tươi với Tiffany và bước tới trước mặt cô để nhìn cô kỹ hơn.

"Mình thích cái cách cậu cười. Mình cũng thích cái cách mà mắt cậu cong lại khi cậu cười," Jessica vừa nói vừa dùng ngón tay mình lướt theo những đường nét trên khuôn mặt Tiffany. "Nó trông giống như những cái mặt cười đầy vui vẻ đằng kia khiến cho cậu cũng muốn cười theo."

Tiffany chợt đỏ mặt và có một cảm giác xao xuyến trong lòng mình. Trong khi Jessica vẫn đang chăm chú nhìn cô thì Tiffany cũng không hề rời mắt khỏi cô ấy.

Kì lạ chính là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Jessica có thể nói ra những điều ngẫu nhiên một cách rất thẳng thắn và không hề do dự, những điều mà một người nào đó ngay lập tức sẽ bắt đầu nghi ngờ hoặc bị tổn thương nhưng đồng thời cô ấy lại có vẻ rất thành thật mà một người nào đó đơn giản là không thể nghi ngờ. Cô ấy trông giống như một đứa trẻ, không hề biết đến cái khía cạnh đầy gian trá của thế giới này, có thể nói ra bất cứ điều gì hiện lên trong đầu mình đầu tiên. Tiffany ước gì cô cũng có thể quay lại như lúc đó. Biết đâu là cô có thể.

"Cậu rất xinh đẹp," Tiffany hít thở và Jessica bỗng dừng lại trong ngạc nhiên. Giống như là thời gian đã ngừng lại đối với họ nhưng ngay lập tức kết thúc khi Tiffany bừng tỉnh quay trở về với hiện thực.

"Cậu đã đi đâu sau khi cậu bỏ đi vậy? Cậu đã đi cùng Seohyun à?"

"Sẽ không trả lời câu hỏi mà mình không thích trả lời cho đến khi cậu trả lời câu hỏi của mình," Jessica vênh mặt ngân nga. Tiffany liền đảo mắt.

"Nghiêm túc đấy, tại sao mình lại phải nghĩ đến ngày 30 tháng 2? Mình chỉ biết những gì mình sẽ làm vào ngày mai và đó mới là ngày thật sự sẽ đến."

"Nghe hay đấy. Mình chỉ muốn biết và phải là một câu trả lời thật sự. Không phải một điều gì đó chỉ để mình hài lòng và bỏ qua đâu," Jessica nói nhanh khi Tiffany vừa mở miệng. Rồi lập tức Tiffany khép miệng mình lại.

"Lúc đó mình đã không nghĩ về nó."

Jessica nhún vai một cách tinh nghịch.

"Mình sẽ cho cậu một vài ngày."

"Nhưng mình thực sự muốn biết cậu đã ở đâu. Mình đã bận tâm về điều đó suốt mấy ngày nay. Mình đã lo l-"

Tự động ngưng lại, Tiffany vuốt lại mái tóc mình, không thể kết thúc được câu nói đó. Jessica lại tươi cười một lần nữa và nắm lấy bàn tay Tiffany, dẫn cô ấy theo trong khi họ bước đi.

"Bây giờ thì cậu đã biết cảm giác của mình lúc đầu," Jessica thầm thì một mình cùng với một nụ cười nhẹ. "Vậy có nghĩa là nếu mình không có chỗ nào để đi thì mình có thể ở lại với cậu đúng không?"

"Đúng vậy," cô đáp mà không cần suy nghĩ lấy một giây. Dù là vuột miệng nói ra nhưng đó là sự thật. Thói quen nói không suy nghĩ của Jessica đang bắt đầu lây truyền sang cô rồi. Dù sao thì điều đó cũng xứng đáng vì Tiffany đã thấy được một nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Jessica.

"Đi ăn thôi Tiffany! Mình nghe nói ở góc đường bên kia có một tiệm mì ngon hơn của cậu nhiều đấy," Jessica nói tuột ra hết rồi lại hạ giọng một chút. "Trừ khi cậu sẵn sàng nấu thêm cho mình ăn vài lần nữa?"

Tiffany bật cười nhẹ và bước tới trước để theo kịp cô ấy. Họ đi bên cạnh nhau đến tiệm ăn mà Jessica đã nói.

Nếu là cho cậu, mình nghĩ mình sẽ nấu.

~~~~~~~

"Cậu đã nói là cậu muốn ăn nhưng rồi cậu lại đang nhìn mình chằm chằm với hai ngón tay ở hai bên đầu cậu. Trông giống như là cậu sắp sửa bắn tia laser vào mình vậy," Tiffany ngơ ngác bình phẩm, tay chống cằm và tô mì của cô vừa mới hết sạch. Jessica liền lắc đầu.

"Mình đang chụp ảnh vào trong đầu để mình có thể giữ nó trong trí nhớ của mình và đây đúng là một món mì ngon!"

"Vậy là cậu đang chụp ảnh của một tô mì vào trong đầu à?" Tiffany hỏi trong sự ngờ vực.

"Không, mình đang chụp ảnh người đang ngồi ăn món mì ngon này. Khi ăn, cô ấy nâng bàn tay trái lên trước đế giữ cho phần tóc phía bên phải của cô ấy khỏi dính nước súp và cô ấy cầm đũa không đúng cách."

Tiffany khẽ nhướng mày.

"Mình vừa có được một vài tấm ảnh chụp nét mặt đó rồi," Jessica tuyên bố một cách đầy tự hào.

Tiffany liền nắm lấy hai bàn tay Jessica kéo xuống khỏi đầu và chỉ tay vào cái tô của cô ấy.

"Ăn đi," cô ra lệnh và Jessica bĩu môi trước khi làm theo. Tiffany cảm thấy rất thích khi mà cô ấy luôn nghe lời cô như vậy. Jessica cũng cầm đũa với một kiểu kì lạ, đấy là chưa kể đến cái cách mà cô ấy ngồi trên tấm đệm lót.

"Bây giờ mình cũng sẽ chụp ảnh vào trong đầu đây!" Tiffany tinh nghịch nói và bắt chước Jessica. Jessica ngưng húp nước mì để nhìn cô và chớp mắt.

"Cậu trông như trẻ chậm phát triển ấy."

Nụ cười của Tiffany ngay lập tức biến mất.

"Gee... cảm ơn, lời nói từ người ngoài hành tinh đã bắt đầu chuyện này trước," cô lầm bầm.

"Khác đấy. Mình muốn ghi lại khoảnh khắc này bởi vì mình đang tìm vài thứ để lấp đầy những khung ảnh trống của cậu. Còn cậu thì lại đang chụp ảnh chỉ để chế giễu mình," Jessica thật thà nói sau khi đã diệt sạch mọi thứ còn lại trong tô mì của mình. Vậy là cô ấy đã để ý thấy. Trong những cái khung đó là những bức ảnh mà Tiffany đã chụp cùng với người yêu cũ của mình. Đó là những bức ảnh mà cô đã từng quý trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Trong đó là những ký ức mà bây giờ cô lại ước muốn được xóa sạch.

"Cậu không thể cứ để trống chúng như vậy Tiffany. Cậu cần phải tìm đến những cái khác," Jessica thẳng thừng nói.

Tiffany chợt rơi vào trạng thái im lặng khiến Jessica liền cẩn trọng liếc nhìn cô. Sự im lặng bao trùm lấy họ cho đến khi Tiffany quyết định phá vỡ nó.

"Làm ơn tính tiền," Tiffany gọi người phục vụ. Một cảm giác bồn chồn dâng lên trong Jessica, cái cảm giác mà trước giờ cô chưa từng biết đến. Có phải cô đã nói gì sai rồi không?

Tiffany chỉ nói những câu ngắn củn trong suốt ngày hôm đó và chỉ trước khi ngủ, Jessica đã nhìn thấy Tiffany đang ngồi bên mép giường trầm ngâm suy nghĩ. Vậy ra đây chính là cảm giác sau khi bạn vô tình làm buồn lòng người mà bạn yêu thương. Nó thật đau đớn.

~~~~~~~~

Jessica thức dậy đúng 8 giờ sáng và nhìn thấy Tiffany đã biến mất từ lâu rồi. Jessica đi loanh quanh khắp nhà và tự hỏi Tiffany có thể ở đâu được. Cô ấy không có trong nhà.

"Babo Hai-" Jessica vừa lên tiếng thì cánh cửa chợt mở ra và Tiffany bước vào. Tiffany ngạc nhiên nhìn cô trong khi tháo khăn choàng cổ và cởi áo khoác ngoài của mình ra.

"Mình đã không nghĩ là cậu lại dậy sớm đến vậy. Có phải mình đã làm cậu thức giấc hay gì đó lúc mình đi không?"

Jessica lắc đầu.

"Phải rồi. Cậu ngủ y như khúc gỗ ấy," Tiffany tỏ ra tán thành một cách đầy thông hiểu và đặt chiếc hộp cô đã mang theo vào lên bàn trong phòng khách. Jessica quỳ xuống nhìn với ánh mắt đầy tò mò, chăm chú vào chiếc hộp đã được dán lại.

"Cậu đã mua gì vậy?"

Tiffany mỉm cười nhưng không trả lời. Cô tìm lấy một con dao rọc giấy và cắt ngang lớp băng keo dán chiếc hộp đó. Tiffany thọc tay vào và lấy lên vật mà cô đã thức dậy từ rất sớm để mua. Nhấn nút ON, cô liền hướng nó vào Jessica với một cú click nhanh.

"Đây là chiếc máy chụp ảnh SLR kỹ thuật số mới toanh hiện giờ của mình," Tiffany tuyên bố trong khi kiểm tra lại bức ảnh đầu tiên của mình. Vẻ mặt kinh ngạc của Jessica thật đúng là vô giá.

"Mình đã nghĩ về những gì cậu nói hôm qua. Giờ thì mình thấy rằng những khung ảnh trống kia thực sự đã cho thấy mình bế tắc như thế nào. Mình đã bỏ hết những bức ảnh kia bởi vì mình muốn quên đi nhưng nó vẫn trống rỗng bởi vì mình chưa sẵn sàng để lấp đầy nó bằng một cái gì đó mới hơn. Mình chỉ là không biết mình muốn làm gì nhưng rồi cậu, một người hoàn toàn xa lạ, đã có thể thấu hiểu được qua những khung ảnh kia."

"Mình chỉ muốn cậu tìm thấy một điều gì đó đáng giá để lấp đầy chúng. Mình muốn cậu quên đi chuyện cũ và được hạnh phúc," Jessica lặng lẽ giải thích.

"Và đó là lý do mình mua chiếc máy ảnh này. Mình sẽ chụp những bức ảnh để lấp đầy tất cả chúng với những ký ức mà sẽ xứng đáng để cho mình bỏ thời gian ra để hồi tưởng lại. Cảm ơn cậu Jessica, vì đã là bức ảnh đầu tiên của mình."

Đột nhiên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống và cả Jessica lẫn Tiffany đều kinh ngạc khi nhìn thấy điều đó.

"Tại sao cậu lại khóc?!" Tiffany kêu lên trong khi tìm lấy khăn giấy và chạy đến để nhanh chóng lau đi nước mắt cho cô ấy. Jessica chớp mắt trong khi cô nhìn chằm chằm xuống những giọt nước mắt của chính mình vẫn đang không ngừng tuôn ra.

"Mình nghĩ... mình nghĩ là mình đang hạnh phúc," Jessica ngập ngừng nói. Tiffany nhìn cô ấy một cách hoài nghi và không nói thêm lời nào, Jessica bỗng vung hai cánh tay mình vòng qua người cô thật gọn cho một cái ôm.

"Không, mình biết là mình đang hạnh phúc," Jessica nói trong nước mắt và Tiffany, dù vô cùng bất ngờ, vẫn ôm lấy cô ấy cho đến khi cô ấy ngừng khóc.

Ngốc thật. Mình nên là người hạnh phúc mới phải. Mình đã hi vọng một câu gì đó đại loại như 'không có gì' và đáp lại là, cô ấy lại khóc.

Nhưng Tiffany lại cảm thấy rất ấm áp từ cái ôm giữa họ. Cô thực sự rất muốn cảm ơn Jessica và có một phần trong cô rất muốn Jessica siết chặt hơn cái ôm ấy.

Cảm ơn cậu Jessica, vì đã chữa lành trái tim mình. Mình đã không còn bị hỏng nữa.

~~~~~~

"Ba, hai, một, Caramel Coffee!"

Và bức ảnh đã được chụp lại. Tiffany cảm giác như cô đang chụp ảnh cho bọn trẻ con, buộc chúng phải cười qua những từ như thế. Thật lòng mà nói, cô không phải làm thế bởi vì Jessica vẫn luôn cười rất tươi đối với cô nhưng Jessica lại cứ khăng khăng cãi bởi vì cô ấy nói rằng cô ấy đã nhìn thấy người ta hô to Cheese trước khi nhấn nút chụp. Tiffany không thích cái từ cũ rích ấy thế nên cô đã thay nó bằng một từ khác nghe có vần có điệu hơn. Mà chỉ mỗi từ Coffee thì cũng không hẳn là hay cho lắm.

Và đó là những gì mà họ đã trải qua cùng nhau trong hai ngày sau khi Tiffany mang máy ảnh về nhà. Họ đã cùng nhau chụp ảnh của hầu hết mọi thứ. Có cả những bức ảnh cá nhân và những bức ảnh chụp chung của họ. Jessica nói là cô ấy thích những bức ảnh của Tiffany khi cười. Còn Tiffany thì lại thích những bức ảnh họ chụp cùng nhau.

"Mình đã nghe cậu hát trong phòng tắm một lần nữa đấy," Jessica lên tiếng khi họ lê từng bước chậm chạp trên vỉa hè dưới cơn mưa tuyết nhè nhẹ.

"Cậu đã ngồi ngoài hành lang nghe lén một lần nữa đó hả?" Tiffany ngờ vực hỏi và Jessica liền gật đầu không chút ngượng ngùng.

"Đúng vậy. Mình thậm chí còn lót thêm một tấm đệm phòng trường hợp mình ngủ quên mất."

Tiffany đã phải cảm động một cách kì lạ bởi cô ấy.

"Mình đã để ý thấy có một sự thay đổi trong bài hát. Mình thích bài này hơn," Jessica nói và Tiffany liền nhe răng cười.

"Mình cũng vậy."

Họ bước khi trong im lặng cho đến khi đến được nơi mà họ có thể nhìn thấy hồ nước.

"I'm so cold!" Jessica kêu lên bằng cái giọng tiếng Anh rất đáng yêu sau một lúc và nhìn Tiffany với ánh mắt chờ đợi. Đầu óc Tiffany trở nên trắng xóa như tuyết khi không biết cô ấy đang muốn gì.

"Er... sao?"

"Tay mình lạnh lắm này," Jessica lặp lại, vẫn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đó. "Mình không có găng tay."

Tiffany đưa hai tay vào trong túi áo khoác của mình và lấy đôi găng tay của mình ra.

"Đây này, cậu có thể dùng của mình."

Jessica nhìn chằm chằm vào đôi găng tay hở ngón ấy chừng một phút rồi ném chúng qua hàng rào và rơi xuống hồ trước khi Tiffany có thể ngăn cô ấy lại. Sau đó Jessica quay sang nhìn cô.

"Mình làm mất găng tay của cậu rồi."

"Jessica, cậu đã ném chúng xuống hồ," Tiffany nhắc nhở cô ấy.

"Chính xác, vậy là mình không có găng tay nữa rồi," Jessica đáp lại như thể đó là chuyện hiển nhiên bình thường nhất trên đời này.

Một phần trong cô rất muốn kiểm tra lai lịch của Jessica một cách nghiêm túc, cô tự hỏi rằng tính cách của cô ấy là do kinh nghiệm bản thân mà tự phát triển nên hay là do di truyền. Phần còn lại trong cô chỉ muốn phá ra cười trước những trò hề của cô ấy.

Tiffany cuộn lấy hai bàn tay cô ấy vào trong bàn tay mình và bắt đầu thổi vào đó.

"Thế này đúng không?"

Jessica nhanh nhẹn thè lưỡi ra như một lời đáp trả và Tiffany xem đó là một sự đồng ý. Mặc dù hai bàn tay Jessica hiện giờ đang nằm gọn trong hai bàn tay cô nhưng chúng vẫn cứ lạnh như băng.

Jessica nhìn Tiffany với ánh mắt tò mò khi hai bàn tay cô ấy được nhét vào trong túi áo khoác của Tiffany. Với khoảng cách rất gần đó, Tiffany nghiêng người đặt một nụ hôn lên má Jessica. Đôi mắt Jessica mở to trong kinh ngạc nhưng trước khi cô ấy có thể phản ứng thì Tiffany đã buông ra và kéo sụp chiếc nón len màu cam của mình xuống để che đi khuôn mặt mình.

"Ya!" Jessica hét lên trong khi Tiffany bắt đầu chạy đi và bật cười to. Họ cứ thế rượt đuổi nhau với Jessica ném tuyết vào cô trong khi Tiffany vừa chạy vừa né. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chạy của Jessica đột nhiên im bặt sau lưng mình và Tiffany liền chạy chậm lại.

"Jessi-"

Thời gian như chậm lại khi Tiffany nhìn thấy Jessica gục ngã xuống mặt đất phủ đầy tuyết.

"Jessica!" cô vừa hét lên vừa vội vàng chạy lại và trượt người xuống bên cạnh cô ấy.

"Jessica! Jessica!" Tiffany cố gắng lay tỉnh cô ấy nhưng Jessica vẫn không hề có phản ứng gì cả.

"Làm ơn đừng làm mình sợ, xin cậu đấy," cô vừa van nài vừa kéo Jessica vào trong vòng tay mình. Hơi ấm cơ thể Jessica đã hoàn toàn biến mất như thể cô ấy là một chiếc máy đã bị ngừng hoạt động. Tiffany lục tìm lấy điện thoại của mình nhưng lại không thể gọi được. Thật khó hiểu khi nó lại không hoạt động trong lúc này.

"Chết tiệt, tại sao lại không hoạt động!" Tiffany tức giận nguyền rủa. Không có một người nào ở quanh đây để cô có thể gọi giúp đỡ. Nước mắt của cô bắt đầu chảy ra. Thật là không thể nào bế cô ấy đến bệnh viện được vì chẳng có lấy một cái bệnh viện nào ở gần đây và những con đường vắng người chỉ càng cho thấy sự bất lực mà Tiffany đang cảm giác được trong lòng mình hiện giờ.

Tiffany vứt cái điện thoại vô dụng của mình xuống đất, làm tuyết bắn lên và nó rơi xuống trước mặt một người nào đó vẫn đang đứng nhìn nãy giờ.

Tiffany ngước nhìn lên qua đôi mắt đầy nước của mình và nhận thấy người đó chính là Seohyun.

"Gọi cấp cứu đi!" cô vội hét lên với cô ấy. "Jessica ngất rồi. Gọi ai đó đi! Làm gì đó đi!"

"Không."

Tiffany nhìn cô ấy với ánh mắt không thể tin nổi và liền đứng dậy sấn tới nắm lấy cổ áo cô ấy bất chấp sự chênh lệch chiều cao rõ rệt giữa họ.

"Làm sao mà cô có thể nói không?! Cô ấy không phải bạn cô, gia đình cô sao? Cô không thể để mặc cô ấy chết như vậy!"

Seohyun nhìn lại, không hề nao núng trước cơn giận của cô, nhưng với một ánh mắt đầy vẻ hối tiếc.

"Tôi không phải bạn bè cũng không phải gia đình của cô ấy. Tôi là người sáng tạo ra cô ấy. Cô ấy đã liên lạc với tôi sáng nay trên tinh thần đã được chuẩn bị sẵn."

Seohyun cảm giác được cái siết chặt của Tiffany đã nới lỏng ra và hai tay cô ấy buông thõng xuống hai bên người trong khi cô ấy khuỵu gối xuống. Seohyun đã đoán trước được phản ứng này rồi. Tuy nhiên 230 hoàn hảo đã bị thay đổi, cô ấy lẽ ra là không được quay trở lại xã hội loài người như thế này. Sự im lặng như dội thẳng vào trong đôi tai cô một cách đau đớn trong khi những thông tin đó đang được ngấm sâu vào đầu cô.

"Làm ơn, hãy làm gì đó đi. Tôi cầu xin cô," giọng nói của Tiffany rung lên. "Tại sao lại xảy ra chuyện này?"

Seohyun quỳ xuống và nhìn vào thân hình bất động của Jessica trước khi quay lại nhìn Tiffany.

"Cô ấy đã nói với cô rồi đó. Cô ấy bị hỏng."

~~~~~~~

Tiffany ngồi một mình trong gian phòng khách tối om, ánh sáng duy nhất là từ chiếc laptop của cô. Nét mặt cô hiện giờ thật không thể đọc được, cô nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt nhưng lại hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả. Tiffany trông như thể cô vừa thất bại trong một trận đấu, kiệt sức, bị xé nát và chết đi. Mọi thứ đã trở nên quá sức chịu đựng đối với cô. Cứ như thể những thông tin đó đang nện thật mạnh vào trái tim cô mỗi khi Seohyun cất tiếng nói. Vậy là hiện thực đã lại tìm đến cô một lần nữa và cũng giống như lần cuối cùng, nó đã để lại một vết sẹo sâu hoẵm hay có thể còn hơn thế nữa. Nước mắt cũng không đủ để thể hiện nỗi đau này, sự xoay chuyển này.

Có phải cô thực sự là một kẻ ngốc như người yêu cũ của cô đã nói không? Là một kẻ vô dụng mà không thể lĩnh hội được bất cứ điều gì cả? Như cô ấy đã nói, cô ấy đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian của mình vào Tiffany bởi Tiffany chẳng là gì khác ngoài một đứa ngốc.

Giờ thì cô đã biết nó là sự thật.

"Hệ thống của cô ấy đã bị biến đổi. Thời gian ngừng hoạt động của cô ấy theo chương trình là vào lúc 10 giờ 30 tối đã bị sửa đổi. Cô có thể nói là cô ấy hiện giờ đang 'ngủ' nhưng tôi không thể bảo đảm rằng cô ấy sẽ thức dậy," Seohyun nói với giọng đầy nghiêm túc khi cô ấy bước ra khỏi phòng của Tiffany trong lúc Tiffany đang lo lắng đứng đợi bên ngoài.

"Cô nói 'hệ thống' của cô ấy nghĩa là sao?"

"Cô ấy được lập trình để tắt hoạt động và nạp điện vào đúng 10 giờ 30 tối và thức dậy lúc 8 giờ sáng mỗi ngày," Seohyun giải thích thật nhẹ nhàng, như thể Tiffany được làm bằng một thứ thủy tinh đang chực chờ vỡ ra.

Lập trình. Seohyun đã nói là lập trình.

"Khi cô nói cô là người sáng tạo ra cô ấy, đó có nghĩa là gì?" Tiffany hỏi ngay lập tức.

"Tiffany, cô ấy là một người máy và tôi chính là nhà khoa học đã biến đổi cô ấy. Cô ấy là một trong số nhiều người mà chúng tôi đã nỗ lực tạo ra."

"Làm sao mà cô có thể làm vậy với cô ấy? Với bất cứ người nào đó mà cô đã chọn để trở thành những con chuột bạch?" Tiffany giận đến sôi người. Nắm tay của cô rung lên trong khi nét mặt của Seohyun vẫn tỏ ra kiên định.

"Khi cô ấy được đưa đến phòng thí nghiệm của tôi, cô ấy đã bị hôn mê mấy năm rồi. Gia đình cô ấy đã biến mất và không còn bất cứ ai biết được sự thật là cô ấy vẫn còn trong bệnh viện. Đối với họ, cô ấy chưa bao giờ tồn tại. Công ty mà tôi đang làm việc đã mang cô ấy vào để làm một cuộc thử nghiệm. Họ muốn biết liệu có thể biến đổi con người nhờ vào khoa học công nghệ được không. Họ muốn có một người máy mà họ có thể điều khiển, một thành tựu lớn trong thế giới khoa học. Cơ bản là chúng tôi đã thay đổi não bộ và thân thể cô ấy."

Seohyun khẽ hắng giọng trong lúc đang suy nghĩ lại về toàn bộ quá trình đó.

"Đó là công việc hóc búa nhất mà chúng tôi từng làm. Nó đã ngốn mất nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trời. Chúng tôi đã muốn giữ lấy hình thể con người của cô ấy nhưng ở bên trong, cô ấy cần phải được thay đổi. Điều đó là cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã từng muốn bỏ cuộc."

Vậy tại sao họ không bỏ cuộc đi? Làm sao mà họ có thể tái tạo một con người mà Tiffany đã trót đem lòng yêu sâu đậm đến như vậy? Làm sao mà họ có thể hủy hoại một con người một lần nữa như vậy?

"Cô ấy là người máy chính thức đầu tiên mà chúng tôi đã tạo ra không kể đến vô số lần thử nghiệm. Cô ấy đã được lập trình theo những nguyên tắc của chúng tôi và là duy nhất về sức mạnh phi thường cũng như có khả năng kết nối với thế giới công nghệ thông tin. Có thể nói rằng cô ấy đã là một thành công. Cô ấy được xem là phiên bản thử nghiệm 230."

Tiffany đã phải bật ra một tiếng cười rỗng mà chính bản thân cô cũng không nhận ra. Vậy là khi Jessica nói rằng cô ấy sẽ ném cả thành phố này vào người phụ nữ kia, cô ấy thực sự có ý đó. Một người máy có thể xé nát cả cái thành phố này mà không đổ một giọt mồ hôi. Nắm tay của Tiffany chợt siết chặt hơn nữa.

"230 đã được đưa ra bên ngoài để chúng tôi có thể thấy được cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi bị đẩy vào một nơi khác hơn so với nơi trú ẩn của cô ấy trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi đã ra lệnh cho cô ấy đi khắp nơi, nói chuyện, điều khiển máy móc bên ngoài. Cô ấy đã hoàn thành rất tốt thế nhưng trong suốt những chuyến đi của cô ấy ở bên ngoài, cô ấy luôn luôn quay trở lại một nơi."

Trái tim của Tiffany đã ngừng đập khi Seohyun nhìn vào cô.

"Trong trí nhớ của cô ấy, chúng tôi đã nhìn thấy vô số những cảnh chụp lại hay còn gọi là những bức ảnh của một người đang đứng một mình ngoài đường, là người mà một người máy vô cảm đã chú ý đến. Đó là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tôi mà không hề được ra lệnh trong suốt những cuộc kiểm tra của tôi. Cô ấy đã hỏi tôi tại sao người này lại đứng trong mưa. Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi cô ấy nói chuyện với tôi nên tôi đã trả lời. Tôi đã nói rằng người đó đang buồn bã và đau đớn. Tôi đã giải thích rằng đó là một thứ cảm xúc khiến một người không thể mỉm cười và là một loại đau đớn ở trong lòng."

Seohyun chợt dừng lại. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với cô và là khoảnh khắc đã khiến cô nhận ra những gì mình đang làm trước giờ là sai lầm. Đầu của 230 đã hơi cúi xuống và Seohyun đã nhìn thấy cảm xúc thật lần đầu tiên của cô ấy.

"Vậy thì tôi cũng đang cảm thấy buồn bã và đau đớn," cô ấy đã nói như thế. Seohyun liếm nhẹ môi mình trước khi tiếp tục.

"Tôi đã không nói với bất cứ ai nhưng kể từ lúc đó cô ấy đã biết được cảm giác là thế nào, đó là điều mà chúng tôi đặc biệt muốn tránh. Cô ấy đã có cảm giác giống như một con người bình thường. Những cảm xúc của cô ấy đã gây tổn hại cho những bộ phận máy móc mà chúng tôi đã đặt vào trong người cô ấy. Đó là lý do tại sao cô ấy bị hỏng. Lúc mà cô ấy cảm nhận được nỗi buồn vào lần đầu tiên nhìn thấy cô, là chính lúc đó cô ấy đang dần bị phá hỏng."

"Cô ấy đã biết điều đó. Cô ấy đã hỏi và tôi đã nói với cô ấy," Seohyun buồn rầu nói. "Cô ấy chỉ còn được đến cuối tháng này trước khi công ty loại bỏ cô ấy. Cô ấy đã không đáp ứng được yêu cầu nhưng nếu cô ấy để cho chúng tôi vận hành cô ấy lại một lần nữa thì chúng tôi đã có thể sửa chữa cô ấy được. Chúng tôi đã có thể loại bỏ những cảm xúc mà cô ấy đã học được. Thay vào đó thì cô ấy đã bỏ chạy. Tôi đã cố hết sức để giữ bí mật chuyện này với công ty. 230 đã đến tìm cô. Từ cô, 230 đã biết được nỗi buồn, niềm hạnh phúc, sự ghen tị, nỗi lo lắng và cô ấy đã biết được tình yêu."

Cô đã sai mất rồi. Tiffany nghĩ rằng sẽ không có giọt nước nào có thể rời khỏi đôi mắt cô được nữa nhưng nó thực sự đang rơi xuống. Tiffany chính là nguyên nhân trong chuyện của Jessica. Cô thật là một kẻ ngốc. Cả hai người họ đều bị hỏng hóc và họ đều biết như thế. Jessica biết rằng cô ấy rồi sẽ không tồn tại được nữa nhưng thay vì tự sửa chữa mình thì cô ấy đã đến để giúp chữa lành cho cô. Tiffany đã quá chìm đắm trong nỗi đau của chính mình đến mức không hề nhận ra rằng cũng cần có một ai đó để giúp đỡ Jessica. Thay vào đó, Tiffany đã gần như quên mất những gì Jessica đã trực tiếp nói với cô. Làm sao mà cô lại không nhận ra được vậy chứ?

Jessica đã được mang đi bởi Seohyun vào ngày hôm qua và Tiffany đã không thể làm bất cứ gì để ngăn lại. Cô chỉ đơn giản đứng nhìn khi họ đặt Jessica vào trong một chiếc thùng lớn và mang cô ấy đi mất. Cứ như cô ấy là một con búp bê, một món đồ giả nào đó.

Ngay tại đây, Tiffany ngồi một mình vào ngày 29, ngày cuối cùng của khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ đã trải qua cùng nhau. Vào đúng 12 giờ đêm nay, Jessica sẽ không còn trên đời này nữa. Loại bỏ là từ mà Seohyun đã dùng. Rồi thì Tiffany sẽ làm gì đây? Ai sẽ đến giúp cô lấp đầy những khung ảnh trống kia? Ai sẽ là người để Tiffany có thể yêu hơn bất cứ ai khác nữa đây?

Đột nhiên, một tiếng bíp phát ra từ laptop của cô và Tiffany nhìn chằm chằm vào nó, đang không tin được rằng nó là sự thật. Câu hỏi đó lại xuất hiện để chờ đợi câu trả lời của cô.

Nếu ngày 30 tháng 2 tồn tại trên đời này, bạn sẽ làm gì?

Cũng cái khung trống như lần trước đang hiện lên và câu hỏi đã không còn có vẻ buồn cười nữa. Chỉ còn lại một phút nữa trước khi đến mười hai giờ đêm. Thông điệp cuối cùng của Jessica.

Câu hỏi này đã có vẻ khác hẳn và gây ra một cảm giác rất khác. Tiffany cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời của mình. Ý nghĩa của ngày 30 tháng 2 đã không còn giống như đối với những người khác nữa. Nó đã không còn là một chuyện bịa đặt nữa. Nó đã là một phần trong hiện thực của Tiffany. Với cách nhìn của Tiffany hiện giờ, nó mang một ý nghĩa hơn thế rất nhiều.

Tiffany đặt hai tay lên bàn phím và gõ thật nhanh những lời từ trong trái tim mình mà cô cầu mong rằng Jessica sẽ nhận được.

Nếu ngày 30 tháng 2 tồn tại trên đời này, tôi sẽ làm cho nó kéo dài mãi mãi.

Nếu 230 tồn tại trên đời này, tôi muốn cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi.

Nếu Jessica tồn tại trên đời này, tôi sẽ yêu cô ấy mãi mãi.

Tiffany nhấn nút gửi chỉ vừa lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. Tiffany nhắm mắt lại trong lúc cầu nguyện cho một lời đáp lại.

Tin nhắn đã gửi. Lúc 12:01 AM ngày 01/03/10.

~~~~~~~

"Tôi thực sự rất thích cách cô cười. Nó thật là xinh đẹp," cô gái ấy đỏ mặt nói.

Tiffany khẽ nghiêng đầu một cách lịch sự.

"Xin cảm ơn," cô đáp trong lúc ký tên vào quyển sách cuối cùng cũng đã được xuất bản của mình cho fan hâm mộ mà có lẽ đã xem cuộc phỏng vấn của cô. Fan hâm mộ này đã vô tình nhìn thấy cô trên đường phố và lập tức nhận ra cô rồi đến hỏi xin chữ ký. Tiffany lịch sự nở một nụ cười và bước đi, với chiếc máy ảnh trên tay. Tháng 3 đã sắp hết và Tiffany giờ đã có thói quen chụp cảnh bởi vì cô không tìm được ai khác để có thể thay thế được cô ấy.

Tiffany giơ máy ảnh lên và chụp một bức ở nơi Jessica và cô lần đầu gặp nhau. Với bất cứ ai khác, đây chỉ là ảnh của một con đường bình thường. Nhưng đối với cô, nó là một bức ảnh rất đáng giá. Nơi này đã thay đổi một chút, không còn nhiều camera quan sát trên đường như trước nữa, người người qua lại thường xuyên hơn. Có vẻ như hệ thống camera quan sát của cảnh sát đã bị hack quá nhiều lần trước đây. Tiffany mỉm cười với chính mình trước cái thông tin đó trong khi lực lượng cảnh sát đã phải lúng túng tự hỏi tại sao lại có ai đó bận tâm đến mấy cái camera để mà phá hỏng chúng.

Những khung ảnh của cô đã không còn trống nữa và trái tim cô cũng thế. Chúng đều đã được lấp đầy bởi một người. Tiffany không muốn buồn bã và đau đớn với những ký ức của mình bởi vì, dù nói ra điều này có hơi khó hiểu, nhưng cô không muốn Jessica cũng cảm giác được giống như thế. Vì vậy mà thay vào đó, Tiffany đã mỉm cười, vẫn ngân nga hát thật lớn trong lúc tắm và cảm thấy hài lòng khi biết rằng mình đã từng có được một tình yêu đích thực.

Điện thoại của cô bên trong túi áo khoác bỗng rung lên và Tiffany liền chậm bước lại để nghe máy.

"Alô?"

"Tiffany, là Seohyun đây."

Bước chân của Tiffany dừng lại và cô đứng lặng người tại chỗ.

"Làm sao mà cô biết số điện thoại của tôi vậy?" là điều duy nhất mà Tiffany có thể nói.

"Tôi đã trích nó ra."

Cô không cần phải hỏi là từ ai nữa.

"Tiffany, tôi gọi vì muốn nói với cô là câu trả lời của cô đã được gửi đi và đã được nhận. Tôi cũng muốn nói với cô là tôi đã loại 230 ra khỏi danh sách của chúng tôi và công ty đã công nhận rằng 230 đã được loại bỏ. Tôi rất tiếc là cô ấy đã không thể trả lời cô đúng lúc."

Tiffany nuốt nước bọt một cách đầy đau đớn và bàn tay cô đang siết chặt lấy điện thoại. Trái với những cảm giác mà Tiffany đang có trong lúc này, Seohyun lại có vẻ vô cùng điềm tĩnh.

"Tại sao cô lại nói cho tôi nghe chuyện này?" cô hỏi.

"Bởi vì tôi muốn cảm ơn cô đã để cho 230 sống theo cách mà cô ấy muốn nhất và đó là ở bên cô."

Trái tim cô có cảm giác nặng nề hơn cứ sau mỗi một giây trôi qua trong suốt cuộc đối thoại này.

"Người mà tôi gặp không phải là 230. Tên cô ấy là Jessica," Tiffany đáp và Seohyun bỗng dừng lại trước khi trả lời tiếp.

"Tôi rất mừng... khi nghe được điều đó từ cô," Seohyun cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ấy đang mỉm cười dẫu cho Tiffany không hiểu gì cả. "Tôi mong rằng đối với hai người, ngày 30 tháng 2 sẽ tồn tại trên đời này. Hi vọng rằng cô có thể khiến nó kéo dài mãi mãi. Tạm biệt Tiffany."

Và cuộc điện thoại đã kết thúc. Tiếng bíp ảm đạm từ điện thoại vẫn ngân dài trong tai cô. Cứ như là thời gian đã dừng lại đối với cô. Tiffany thật sự không hiểu.

"Này! Mình không thích bất cứ người nào khác thích nụ cười của cậu đâu. Lẽ ra mình mới là người nói với cậu điều đó!"

Tiffany xoay người lại và ở bên kia đường là người mà cô đã nghĩ rằng sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Cô ấy đang đứng khoanh tay trước ngực và cái bĩu môi đó là điều mà Tiffany đã luôn trông đợi được nhìn thấy trong những bức ảnh của mình. Cô ấy chính là người mà Tiffany đã luôn trông đợi được nhìn thấy.

Máy ảnh của cô đã rơi khỏi tay cô và rớt xuống đất khi chủ nhân của nó chạy băng qua bên kia đường.

"Tiffa-"

Cô đã không để cô ấy nói. Tiffany ôm chặt lấy cô ấy trong vòng tay mình và nụ cười của cô tỏa sáng hơn bao giờ hết. Jessica không hề che giấu một nụ cười ngọt ngào trên vai cô bởi cô ấy cũng đã rất nhớ hơi ấm này.

"Seohyun đã nói là mình có thể đến tìm cậu nhưng không phải với tư cách là 230 mà là Jessica," Jessica nhẹ nhàng nói vào tai cô, thoáng chút ngập ngừng. "Cô ấy đã nói là mình có thể ở bên cạnh cậu. 230 đã không còn tồn tại nữa."

Tiffany không cần một lời giải thích. Giờ thì Jessica đã trở lại, cô không còn cần bất cứ điều gì hơn nữa.

Cảm ơn vì đã cho tôi thêm một cơ hội nữa.

Jessica đột nhiên đẩy Tiffany ra và Tiffany liền nhìn cô ấy với vẻ mặt hoàn toàn bối rối. Cô ấy nhíu mày lại giống như một đứa trẻ mà Tiffany không thể hiểu được là tại sao.

"Seohyun cũng nói với mình là trừ khi cậu nói cho mình nghe câu trả lời của cậu một lần nữa, thì mình không nên để cậu đến gần mình," Jessica nói và thậm chí còn bước lùi lại để chứng minh lời nói của mình. Tiffany phá ra cười trước sự ngây ngô của cô ấy. Thật giống như khi họ lần đầu tiên gặp nhau.

"Nếu ngày 30 tháng 2 tồn tại trên đời này, cậu sẽ làm gì?" Jessica yêu cầu, chỉ tay vào cô. Tiffany toe toét cười khi cô bước tới trước một bước.

"Tất cả những gì cậu cần biết là..."

Tiffany cầm lấy hai bàn tay cô ấy và để chúng trượt vào trong hai túi áo khoác của mình. Khuôn mặt Jessica trở nên đỏ ửng khi mũi của Tiffany sượt nhẹ qua mũi mình.

"Mình yêu cậu bất kể ngày nào và đối với chúng ta, mình hứa rằng ngày 30 tháng 2 sẽ luôn luôn tồn tại."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro