[JeTi] How Great Is Your Birthday? - Au:yahoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany rón rén mở cánh cửa gỗ màu nâu trước mặt và nhẹ nhàng bước vào phòng. Nàng cảm thấy thật hồi hộp, tim đập mạnh hơn, trán rịn từng giọt mồ hôi. Nàng nhìn cô gái mặc áo blouse trắng đang chăm chú đọc cái gì đó trên bàn. Cô ấy có nước da trắng, mái tóc nâu, khuôn mặt cân đối hoàn hảo và đặc biệt, đôi chân thon dài quyến rũ.

Tiffany ho nhẹ vài tiếng để gây chú ý với cô gái tóc nâu trước mặt.

- Uhm... Bác sỹ Choi...

- Ahhh! Tiffanyyyyy. Đến rồi sao. Lại đây, lại đây, mau ngồi xuống đi – Sooyoung tươi cười với nàng, trong khi tay chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Nàng cười cười kéo ghế ngồi vào nhẹ nhàng. Khi thấy sự nhiệt tình của Sooyoung, trái tim đang đập mạnh của nàng cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều.

- Tiffanyyyy ~~ à ~~~ ... Cô hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Có còn nhức đầu chóng mặt hay khó chịu chỗ nào không? Có cảm thấy gì bất thường trong người không? Tôi lo cho sức khỏe của cô Tiffany lắm~~~... Àh, bánh lần trước cô đem vào bệnh viện, ngon thật đấy ^^ . Hôm nay có nữa không?

- A... tôi vội đến để biết kết quả nên.. quên mất rồi. - Nàng le lưỡi cười tinh nghịch với Sooyoung, bánh lần trước là nàng mời bếp trưởng trứ danh của nhà hàng Pháp danh tiếng đích thân làm rồi mang đến bệnh viện.

Sooyoung ngay lập tức tắt ngấm nụ cười. Cô ấy nhìn nhìn Tiffany rồi đóng quyển sách dạy nấu ăn đang đọc dở dang trên bàn lại, sau đó ngồi thẳng lưng lên nhìn nàng một cách hời hợt.

- Nói thật chứ mấy cái kết quả xét nghiệm đó tiểu thư Tiffany bảo người đến lấy cũng được mà, cô mới khỏe lại, đi nhiều không tốt đâu nha. - Sooyoung ra vẻ kiểu cách như mấy ông bác sỹ già khó tính.

- Thật ra, tôi.. tôi... đến là để hỏi về kết quả kia, chuyện... tôi nhờ bác sỹ Choi giúp... – Khuôn mặt nàng hơi ửng hồng, giọng nói nhỏ nhỏ, sợ như có người thứ ba trong phòng nghe được.

- Àhhhhhh, tôi nhớ rồi. Chuyện này thì... E hèm... – Sooyoung ngồi dựa vào ghế, hai tay đan chéo trước ngực, rất ra dáng bác sỹ chuyên nghiệp. – Dựa vào kiến thức chuyên môn cực kì sâu rộng cũng như kinh nghiệm bao nhiêu năm hành nghề của tôi mà nói...

Nàng thở mạnh hơn, đôi bàn tay đan chặc vào nhau, cảm tưởng như hạnh phúc về sau của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào từng câu từng chữ mà Sooyoung sắp sửa nói ra đây.

- ... cộng với năng lực phán đoán nhạy bén của một bác sỹ trình độ cao như tôi ... – Sooyoung vẫn còn đang phô trương bản thân, không quan tâm đến sự hồi hộp khủng khiếp của nàng - ... cô biết đó, đối với vấn đề này, không phải ai cũng có khả năng tìm được kết quả chính xác nhất... – Sooyoung tiếp tục lãi nhãi ca tụng mình. Rồi ngừng một chút và nhếch môi nhìn thẳng nàng.

- ...cuối cùng thì... tôi đã có đáp án... – Sooyoung lắc lắc đầu nhìn nàng với ánh mắt thương hại.

Nàng nín thở, cảm thấy lần đầu tiên trong đời, sự bất lực đang nhấn chìm nàng càng lúc càng sâu.

- Chẳng lẽ... – Nàng run run nhìn Sooyoung, trong lòng vẫn nuôi một chút hy vong mong manh... 

- Đúng vậy. Trưởng khoa của chúng tôi... thật ra...

- ... xu hướng tình dục của cô ấy... hoàn toàn bình thường...

- Tức là, tức là... – nàng lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào.

- ... Cô ấy không có thích phụ nữ!

---------------------

Tiffany... Tiffany...

Nàng mơ màng cảm giác, có một giọng nói đang gọi tên mình.

Tiffany... Fany à...

Giọng nói đó dịu nhẹ, êm ái, có chút ngọt ngào theo từng chữ thốt ra.

Nàng chớp nhẹ mắt rồi từ từ mở ra. Một khuôn mặt quen thuộc, thân thương dần dần hiện lên trước mặt nàng. Cố dụi dụi mắt, nàng muốn chắc chắn là mình không bị ảo giác hay đang mơ. Đôi bàn tay của người trước mặt vươn ra nắm nhẹ tay nàng, cẩn thận từ tốn kéo tay nàng ra khỏi đôi mắt đang dần đỏ lên.

- Đừng dụi nữa. Sẽ làm đau mắt đó.

Người đó chồm lên phía trên người nàng một chút, cẩn thận kéo chiếc gối nàng đang nằm cho cao lên, rồi nhè nhẹ luồn tay dưới ót nàng, nâng đầu nàng dựa vào đó. Từng động tác của người ấy chậm rãi, dịu dàng, giống như đang nâng niu một món đồ pha lê mỏng manh dễ vỡ.

Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong mùi nước hoa thoang thoảng phảng phất xung quanh. Hương thơm này nàng rất, rất thích. Đặc biệt khi ngửi từ thân thể cô ấy, lại càng ngọt ngào quyến rũ hơn nhiều. Nàng lâng lâng cả người, đầu nhích nhích một cách không tự chủ tới trước ngực người đang ở phía trên chỉnh lại gối cho nàng. Thơm quá! Đã bao nhiêu lần nàng tưởng tượng cảnh mình tựa vào người cô ấy, ôm lấy vòng eo thon, vùi đầu vào ngực cô ấy cả ngày để hít thở hương thơm nàng yêu thích.

- Ti...Tiffany.. Cô không sao chứ?? - Giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại cất lên lần nữa, xen lẫn một chút sợ hãi. Người đó ngồi thẳng dậy. Đỡ lấy hai bả vai nàng rồi lắc nhẹ, như sợ làm nàng đau.

Nàng hơi giật mình. Chết thật. Sao lại bệnh hoạn tới mức này. Khi không lại nhùi đầu vào người khác rồi tưởng tượng đến cô ấy. Nàng nhắm chặc mắt rồi lắc lắc đầu. Tỉnh lại đi Tiffany. Cô ấy đã đi Pháp rồi. Ít nhất ba ngày nữa mình mới có thể gặp lại. Đợi khi cô ấy trở về, mình có thể kiếm cớ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để nhìn cô ấy một chút. Nghĩ như vậy, tâm tình nàng trở nên nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần cố gắng chịu đựng ba ngày, mình sẽ vượt qua được mà. 

Nàng mãi mê đắm chìm tự kỉ một mình mà không để đến người đối diện đang hết sức sợ hãi nhìn nàng. Người đó tuy không nghe được nàng lẩm nhẩm gì trong miệng nhưng vẫn rất hoang mang trước hành động của nàng. Đôi tay người đó thoáng chút ngập ngừng, rồi từ từ chuyển lên đôi má ửng hồng của nàng xoa nhẹ.

- Fany, làm sao vậy?

Nàng hơi hơi cười, vẫn còn nhắm mắt. Ây da, còn cảm giác nghe cô ấy gọi mình nữa chứ. Tiffany à, sao lại lậm cô ấy đến mức này rồi? 

Nhìn thấy nụ cười cực kì dị dạng của nàng, người đối diện như có thêm động lực. Người đó vươn cả 2 tay nâng khuôn mặt của nàng lên, rồi hơi nhích người về phía nàng nhìn một chút, sau đó nhẹ giọng gọi nàng.

- Fany, mở mắt ra đi! Là tôi, Jessica đây.

Jessica.

Jessica??

Là JESSICA??? 

Nàng gần như ngay lập tức mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm người đối diện mình. 

J.E.S.S.I.C.A.

Làm thế nào..làm thế nào...làm thế nào cô ấy lại.. lại... ở đây? Kế bên mình? Đang nhìn mình? Hai tay còn đang ôm lấy mặt mình???

Nàng cảm thấy bị sock. Mắt nàng vẫn chưa chớp, nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới rồi lại liếc qua liếc lại nhìn bàn tay người đó đang để trên mặt mình.

Jessica nhìn theo hướng mắt nàng, sau đó hơi xấu hổ khi nhận ra hành động thân mật của bản thân đối với nàng. Mặt Jessica thoáng đỏ, rồi nhanh chóng buông tay và ngồi nhích ra xa. 

Nàng hụt hẫng đôi chút khi hơi ấm trên mặt đột ngột rời ra. Rồi lại ngẩng người nhìn chăm chú người đối diện. Nhớ quá đi! Hai tuần rồi nàng chưa được nhìn Jessica đó! ~^^~

- Tiffany à, thấy không khỏe chỗ nào? Vì sao mà đột nhiên ngất xỉu vậy? - Jessica thấy nàng vẫn ngẩn ngơ, liền nhẹ giọng hỏi nàng.

- Ngất xỉu? Tôi sao? 

- Uhm, tôi vừa đến bệnh viện, đã nghe Sooyoung nói Fany đang ngồi nói chuyện với cô ấy thì ngất xỉu. Cô vẫn cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? – Jessica lo lắng hỏi.

Nàng chợt nhớ lại. Cái nguyên nhân đau lòng khiến nàng tạm thời mất đi nhận thức. Khẽ thở dài, nàng lắc lắc đầu một cách buồn bã.

Jessica lại càng lo hơn khi thấy biểu hiện của nàng. Cô thở dài, rời khỏi giường rồi nhìn nàng thật trìu mến.

- Fany nghỉ chút đi. Tôi sẽ đi kiểm tra kết quả xét nghiệm lần trước một lần nữa. Ca phẫu thuật hôm đó tôi làm cho Fany không ảnh hưởng nhiều đâu. Người nhà Fany đang trên đường đến đây. Lần sau đi đâu nhớ phải có người đi kèm, đừng đi một mình nữa, có biết chưa? – Jessica dịu dàng nói sau đó rời đi.

Nàng còn chưa kịp mở miệng, Jessica đã quay lại, vẻ mặt bối rối rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ và đưa cho nàng.

- Cái này... tôi mua ở Pháp khi đi công tác... – Jessica nói trong khi nhìn bâng quơ trên trần nhà.

- Hả... – Nàng tròn mắt nhìn Jessica.

- Tôi mua cho cả bệnh viện mỗi người một cái đó, Fany đừng nghĩ gì nha – Jessica dúi chiếc hộp vào tay nàng rồi chạy ù đi.

- Khoan đã.. Jess...

- Những bệnh nhân khác tôi cũng tặng vậy đóooooooo ... – Jessica thò đầu vào nói thêm trước khi chạy đi mất hút.

Nàng buồn buồn nhìn hộp nhung nhỏ màu đỏ trên tay mình rồi chầm chậm mở ra xem. Bên trong có một sợi dây chuyền bạch kim óng ánh với mặt dây chuyền hình nửa mặt trăng. Nàng chu mỏ cầm sợi dây chuyền lên ngó ngó một chút. Sang vậy sao tặng mỗi người một cái. Nếu không nhớ lại lời bác sỹ Choi lúc sáng có lẽ nàng đã đu lên người Jessica để cảm ơn rồi.

- A... Tính vật định tình nha. Trưởng khoa coi vậy mà rộng rãi hào phóng, gắn kim cương màu hồng lên mới chịu. – Sooyoung từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng nàng đang nằm.

- Không phải cô cũng có sao... – Tiffany thở dài rồi cẩn thận cất sợi dây vào hộp.

- Nói gì vậy, Trưởng khoa sao có thể làm chuyện biến thái như vậy với tôi được. Người ta cố tình chạy về đây sớm để kịp ngày sinh nhật cái cô nào họ Hwang đó.

Nàng ngớ người ra. Jessica... Jessica... có, có người yêu rồi sao? Là một cô gái?? Sao nói cô ấy không thích người cùng giới??? Mà còn cùng họ với nàng, sinh cùng tháng với nàng luôn sao? Nàng đang suy tính, thủ tiêu người cùng họ với mình có lẽ cũng không quá tàn nhẫn chứ?

- Sao ngẩn người ra vậy cô Hwang? Người ta chưa hôn chúc mừng sinh nhật nên buồn hả? – Sooyoung kéo ghế lại sát giường nàng đang nằm, tiện tay xé hộp chocolate Michel Cluizel của Pháp trị giá 895 USD mà Jessica mua để trên bàn chưa kịp đưa nàng ăn.

- Cô.. cô đang nói tôi đó hả? – Nàng cảm thấy càng lúc càng mụ mị đầu óc.

- Sao nữa đây tiểu thư? Đừng nói Jessica vẫn chưa nói gì với cô nha, tôi đau lòng thay cả khoa tim mạch này lắm đó. – Sooyoung bỏ một lần 4 cục chocolate vào miệng, quan điểm của Sooyoung là đã ăn thì phải ăn cho đáng.

- Nói, nói cái gì? Không phải lúc sáng cô nói Jessica không thích con gái sao? Rồi bây giờ hỏi lung tung gì vậy? – Nàng bực bội, sao càng lúc càng cảm thấy mình như con ngốc thế này? 

- Đúng! Jessica rất bình thường, đâu có thích con gái, Jessica chỉ thích cô thôi mà. – Sooyoung thản nhiên nói.

- THÍCH TÔI??? – Náng hét lên.

- Ừ. Có bác sỹ nào rãnh rỗi một ngày đến kiểm tra phòng cô 9 lần không? Tự tay rót nước cho cô uống thuốc? Mang cháo đến cho cô ăn? Dẫn cô đi dạo vườn hoa một ngày hai lần? Chỉ thiếu chưa tắm cho cô thôi. – Sooyoung nói trong khi quăng cục chocolate lên cao rồi nghiêng đầu đưa miệng hứng một cách chính xác.

- Jess...Jessica nói với bệnh nhân nào cô ấy cũng làm vậy mà... – Nàng như không còn tin vào tai mình khi nghe những lời Sooyoung nói.

- Ngốc ơi. Cô có thấy tận mắt Jessica làm vậy với người khác lần nào chưa? Có thế mà cũng không hiểu... – Sooyoung lắc đầu chán nản tiện tay bỏ luôn cục chocolate cuối cùng vào miệng - ... trong khi cả cái bệnh viện này đều biết. Lần trước còn đề nghị chuyển công tác tôi vì dám để cô trốn viện về một ngày đó.

Nàng lâng lâng cả người, không biết rốt cuộc mình đang mơ hay tỉnh nữa.

---------------- 

Khu hành lang của dãy phòng VIP trong bệnh viện Seoul bỗng ồn ả vì tiếng bước chân của nàng. Phải, nàng đang chạy hết tốc lực về phía phòng làm việc của Jessica ở cuối dãy. Nàng ước gì mình có cánh để bay thẳng đến Jessica, ôm cô ấy thật chặc và cảm ơn vì món quà sinh nhật của cô ấy. Nàng vừa chạy vừa cười hết cỡ khi nhớ tới những lời Sooyoung vừa nói lúc nãy. Jessica vì muốn về kịp sinh nhật nàng hôm nay đã xin nghĩ một ngày về đây tặng quà cho nàng, buổi chiều sẽ bay trở lại Pháp. Nàng thầm mắng mình sao lại ngốc đến mức không nhận ra những cử chỉ dịu dàng yêu thương mà Jessica chỉ dành cho một mình nàng mà thôi?

Cuối cùng cũng đã đến phòng cô ấy. Nàng đứng hít thở sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Thật ra nàng đang băn khoăn một chút, có nên làm theo lời Sooyoung nói hay không đây?

“ Người ta lặn lội đường xa về đây rồi, cô Tiffany cũng nên đãi Trưởng khoa của chúng tôi một chút gì chứ”

“Nhưng mà, nhưng mà Jessica sắp bay tiếp rồi, tôi vẫn chưa chuẩn bị gì hết...”

Vì không nghĩ có Jessica ở đây, nàng đã hủy hết mọi kế hoạch tổ chức B-day hoành tráng mà papa nàng lên lịch từ mấy tháng trước rồi.

“Cô vẫn không hiểu nữa sao cô khờ, trưởng khoa chúng tôi cần gì ăn những thứ tinh linh, có lẽ trưởng khoa muốn ăn cái khác...”

“Ăn cái gì???”

“Lại đây, tôi nói nhỏ cho nghe... SssssssSsssssssss....SSS... vậy đó”

“Cô... cô.... đừng có giỡn. Chúng tôi, chúng tôi vừa mới, mà không, phải nói là chưa chính thức bắt đầu nữa đó”

“Cô không thấy con người ù lì của trưởng khoa chúng tôi sao, đợi cô ấy bắt đầu thì tôi cũng đẻ được vài lứa rồi đó”

“Nhưng mà... vậy có hơi vồn vã lắm không?”

“Haizzzzz, vồ vập một chút càng tốt, theo kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề của tôi mà nói, có lẽ trưởng khoa thích người khác chủ động với mình hơn. Cứ vậy mà làm nha, Trưởng khoa của chúng tôi thích yên tĩnh nên phòng làm việc cách âm tốt lắm, có án mạng xảy ra cũng không ai biết đâu...”

Nàng hơi hơi đỏ mặt khi tưởng tượng tới cái hành động sắp diễn ra. Mặc kệ, chết thì chết, dù sao nàng cũng nhịn mấy tháng trời từ khi quen biết Jessica rồi. Coi như cho Jessica ăn sinh nhật lớn với nàng vậy. Nàng gõ gõ cửa phòng, nhoẻn miệng cười hiểm ác khi nghe giọng nói ngọt ngào của Jessica mời vào trong. Jessica~~, em tới đây~~~~~.  

Sau khi lách nhẹ người vô và không quên khóa trái cửa lại, nàng xoay người hướng Jessica đang ngồi, rồi nở một nụ cười quyến rũ nhất tính từ khi nàng chào đời cho tới bây giờ, kèm theo cái nháy mắt cực lừa tình, nàng mới nhè nhẹ cất giọng.

- Jessi à~~~~................................................

- ...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro