[JeTi] I Love You A Thousand Times - Au:SNSD_4everlove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã gặp cậu vào 1 buổi chiều u ám trong cuộc đời tớ và biến nó thành ngày mà tớ sẽ nhớ mãi....

Flashback

1 buổi chiều ở thủ đô Seoul nhộn nhịp của đất nước Nam Triều Tiên. Những đám mây dần nhuốm màu da cam khi mặt trời lặn. 1 cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài quá vai dạo bước trên con đường dọc công viên. Cô vừa đi làm về, 1 ngày mệt mỏi. Mây đen bất chợt kéo đến, báo hiệu 1 cơn mưa đầu xuân

“Cũng sắp đến Tết rồi nhỉ?” Giọng nói ngọt ngào, hơi khàn khàn của cô cất lên. Vậy là cô sắp được về thăm gia đình rồi. 1 nụ cười dần nở trên khuôn mặt mệt mỏi của cô, kèm theo nó là đôi mắt cong lại. Bao nhiêu hình ảnh của gia đình cô vụt qua trong đầu. Tiếng chuông điện thoại và tiếng rung của nó trong chiếc túi sách màu hồng đeo trên vai cô kéo cô lại với thực tại. Cô vội lục tìm nó, chiếc Blackberry. Nụ cười của cô rộng hơn nữa khi nhìn thấy tên người gọi.

“Oppa!!!” Nụ cười lập tức biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt cười mở to, đôi môi khẽ run. “E.. em.. em sẽ về ngay.”

Không buồn cúp máy hay cất chiếc điện thoại đi, cô bắt đầu chạy trên đôi giầy cao gót.

Gió bắt đầu kéo đến, thổi bay những chiếc lá vốn nằm im dưới đất.

Cô gái kia vẫn cứ chạy. Nước mắt dần xuất hiện trong đôi mắt cười tuyệt đẹp kia. Vội lau để những giọt lệ ấy không cản tầm nhìn nhưng có vẻ chúng không chịu dừng lại. Cô chạy, chạy và chạy. Khi chạy qua 1 đoạn cua, cô đâm vào 1 người đang đứng ở đó làm cả 2 cùng ngã. 1 tiếng vỡ vang lên và cô đang nằm trên người kia. Đó cũng là 1 cô gái. 1 cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai. Cô vội đứng lên, cúi đầu và liên tục xin lỗi. Có gì đó màu đen nằm dưới đất thu hút ánh mắt của cô. Đó là 1 chiếc máy ảnh cơ có ống kính đã vỡ, chắc nó là của cô ấy. Cô ấy đứng lên, phủi đất trên chiếc quần skinny màu đen và chiếc áo khoác da màu nâu của mình. Cô ấy nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô bằng ánh mắt lo lắng.

“Cô không sao chứ? Cô bị đau ở đâu à?” Giọng nói ngọt ngào pha với chút lo lắng thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh.

“Tôi không sao. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.” Cô vẫn cứ cúi đầu liên tục. Cô ấy đưa tay giữ lấy vai cô và ngăn không cho cô cúi nữa. Cô ngước lên và gặp khuôn mặt hoàn hảo ấy. Cô ấy mỉm cười làm cô như ngừng thở.

“Tất nhiên là cô không cố ý rồi. Có vẻ cô đang vội. Đi đi trước khi bị muộn.” Cô ấy vẫn mỉm cười. Cô định bước đi nhưng dừng lại khi thấy ống kính của chiếc máy ảnh và 1 vết xước đang rỉ máu trên cổ tay cô gái kia. Cô ấy nhìn theo ánh mắt cô và thấy chiếc máy ảnh của mình nằm dưới đất.

“Không sao đâu. Cô đi đi.” Cô ấy đẩy thân hình đứng yên của cô. Cô quay lại và lôi cái gì đó từ trong túi của mình.

“Đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ đền ống kính cho cô. Và.. er.. đây là băng cá nhân. Cô sát trùng vết thương rồi hãy dán nó vào.” Cô hơi cúi đầu và đưa cho cô ấy bằng cả 2 tay. Cô ấy bật cười và cầm lấy nó.

“Cảm ơn. Tôi nghĩ cô nên đi ngay. Có vẻ trời sắp mưa rồi đấy.... Tiffany ssi.” Cô ấy đọc nhanh danh thiếp của cô. Cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh, cô ấy nói. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau.” Và rồi cô ấy bước đi.

~.~

1 tháng sau,. 1 tháng sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy... 1 tháng sau sự ra đi đầy bất ngờ của ông ngoại Tiffany, cô quay lại với công việc ở Hàn Quốc. Cô đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt cười mang nỗi buồn phảng phất. Ông ngoại là người cưng chiều cô nhất, là người luôn đưa cô đi ăn kem mỗi buổi chiều tan trường khi cô còn học tiểu học, dạy cô vẽ....

Lại 1 buổi chiều thứ 6 nữa khi cô dạo bước về nhà. Khi đi qua đoạn cua đó, cô lại thấy cô ấy. Cô ấy đang chụp ảnh 1 toà nhà bên kia đường. Cô dừng lại khi thấy cô ấy. Đột nhiên cô ấy quay lại phía cô và ‘click’. Khuôn mặt ngạc nhiên của cô xuất hiện trên màn hình chiếc máy ảnh.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi Tiffany ssi.” Cô ấy toe toét cười làm cô bật cười theo, 1 nụ cười đúng nghĩa. “Gặp nhau cả 2 lần 1 cách tình cờ, coi như chúng ta có duyên. Cô có bận gì tối nay không?.” Nhận được cái lắc đầu từ cô gái trẻ hơn, cô ấy hỏi. ”Vậy tôi có thể có vinh dự mời tổng biên tập trẻ tuổi nhất của Đại Hàn Dân Quốc đi ăn tối được không?” Cô lại bật cười khi thấy cô ấy cúi đầu như 1 người đàn ông lịch lãm.

“Tất nhiên là có thể rồi.” Cô ấy giơ tay ra trước mặt cô và cô rụt rè nắm lấy nó. 2 bàn tay vừa khít nhau.

~.~

Cô ấy đưa cô tới 1 nhà hàng 5 sao sang trọng. Nhân viên nhà hàng chào đón cô ấy rất nhiệt tình. 2 người được dẫn vào 1 phòng ăn riêng.

“Tôi vẫn chưa biết tên cô.” Tiffany tò mò hỏi.

“À.. Là.... Jung.. à... Jung SooYeon.” Cô ấy ngập ngừng và suy nghĩ hồi lâu. Tiffany thở dài và quay mặt đi chỗ khác

“Tiffany ssi, cô không sao chứ?”

“Tôi không sao SooYeon ssi.” Cô lạnh lùng đáp lại làm cô ấy gãi đầu, tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì.

Bữa ăn tiếp tục với sự im lặng từ phía Tiffany. Cô ấy thì cú nhìn Tiffany với ánh mắt thắc mắc. Cảm nhận được sát khí phía đối diện, cô ấy cúi đầu xuống ăn tiếp với cái bĩu môi trên mặt.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, cô tiếp tục bơ cô ấy và bước đi thật nhanh khi cô ấy đuổi theo. Cô ấy nắm lấy cổ tay cô, không cho cô bước thêm.

“Tiffany ssi, cô sao vậy?”

“Tôi không sao cả.”

“Đừng nói dối tôi.”

“Cô mới là người nói dối.”

“Tôi nói dối cô cái gì?” Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng.

“Tại sao cô nói dối tôi Jessica ssi?”

“Sao cô biết?” Jessica ngạc nhiên.

“Tờ báo của tôi nổi lên sau bài phỏng vấn cô, nhớ chứ người thừa kế JK Group?” Tiffany nói với giọng điệu mỉa mai.

“Tôi không muốn nói thật vì không muốn cô cư xử như thế này.”

“Tôi sẽ không cư xử thế này nếu cô không nói dối.”

“Tôi không nói dối. SooYeon cũng là tê của tôi mà. Tôi chỉ không muốn có thêm 1 người bạn lợi dụng tôi. 2 lần là quá đủ rồi.” Cô ấy cúi mặt xuống đất.

2 người giữ im lặng 1 lúc. Jessica ngước lên nhìn khuôn mặt đang sốc của cô. Sau đó cô ấy bước tới 1 cái sân chơi gần đó và ngồi leen 1 cái xích đu. Tiffany cũng bước tới và ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh.

“Tôi xin lỗi vì đã cư xử như thế.” Tiffany nói nhỏ.

“Tôi mới phải xin lỗi cô.”

“Tôi hiểu mà Jessica ssi.” Cô nở 1 nụ cười và đôi mắt cũng cười theo làm người ngồi cạnh lặng đi 1 lúc.

“Chúng ta hãy làm quen lại như bọn nhóc tiểu học nhé.” Cô ấy nhảy bật xuống đất, đứng trước mặt cô và chìa tay ra. “Chào cậu, tớ là Jessica Jung SooYeon. Chúng ta làm bạn nhé.” Cô ấy mỉm cười.

“Rất vui được làm quen với cậu, tớ là Tiffany Hwang MiYoung.” Cô đưa tay nắm lấy bàn tay ấy và bất ngờ bị kéo vào 1 cái ôm.

“Tớ rất vui được gặp cậu, Tiff.” Cô ấy thì thầm vào tai cô. Hơi thở ấm nóng ấy như 1 dòng điện chạy qua người cô, làm trái tim cô đập nhanh hơn.

Đó là cậu!

Người khiến trái tim tớ đập loạn nhịp, điều đó chẳng thể xảy ra với ai khác.

Giống như tưới nước cho cây, tình yêu của cậu giúp tớ sống tiếp.

Đó là cậu!

Người khiến tớ cười, sẽ chẳng có ai có thể làm được như thế.

Như ngọn đèn vững vàng trong cơn bão, cậu như 1 phép màu dành cho tớ.

“Tớ yêu cậu.”

Dù có nói ngàn lần đi nữa, tớ vẫn muốn nhắc lại những lời đó.

Những lời khiến trái tim tớ đập rộn ràng.

Sau khi gặp cậu, tớ đã trở thành 1 con người rất hạnh phúc.

End Flashback.

Sau khi gặp cậu, tớ đã trở thành 1 con người rất hạnh phúc. Đúng như lời cậu đã hứa... Cảm ơn cậu....

Flashback

“Tiff à, cậu chờ tớ có lâu không?” Jessica cười hì hì khi bước tới chỗ cô gái tóc đen kia. Tiffany đang ngồi trên cái xích đu quen thuộc nơi 2 người “làm quen”.

“Cậu hẹn tớ ra đây mà dám tới muộn sao? Biết thế tớ không đến.” Cô bĩu môi.

“Tớ xin lỗi. Việc ở công ty dạo này khá nhiều. Tớ xử lí xong là đến luôn đấy chứ. Nhìn này.” Jessica tỏ vẻ đáng thương và chỉ lên những giọt mồ hôi trên mặt.

“Ai biết được cậu có đổ nước lên mặt không chứ. Có chuyện gì, nói mau người ta còn về.”

“Thôi mà nữ thần, hoàng hậu của tớ, tớ không cố ý mà.” Chỉ có lúc ở bên cạnh Tiffany mới thấy 1 Jessica như thế này. Như mọi lần, Tiffany lại bật cười trước cảnh tượng này của vị giám đốc lạnh lùng, tảng băng dày nhất của Hàn Quốc, tảng băng quốc dân...()

“Được rồi, được rồi. Không ngờ Ice Princess của JK Group lại là con người này.” Tiffany tinh nghịch đẩy đầu Jessica.

“Tớ chỉ thế này với cậu thôi đấy.” Jessica làu bàu.

“Nào, thế cậu có chuyện gì muốn nói....” Tiếng của Tiffany bị át bởi tiếng trực thăng. Câu cối bắt đầu nghiêng ngả, bụi bay mù mịt. Chiếc trực thăng xuất hiện và chiếu ánh sáng xuống chỗ Tiffany, người đang ôm chặt lấy Jessica và dựa đầu vào ngực cô ấy.

“Mở mắt ra đi Tiff.” Jessica hét lên. Cô dần mở mắt và thấy ánh sáng đó in thành chữ dưới đất.

‘Will you be my girlfriend?’

Cô ngước lên và thấy đôi mắt nâu của cô gái kia. Cô vôi rời khỏi cái ôm và đứng lên.

“Điều cậu muốn nói đây sao?” Cô hét lớn.

“Yeah... Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ Tiffany Hwang?” Jessica cũng hét lên và chìa 1 bó hoa hồng không biết từ đâu ra. Tiffany cầm lấy và kéo Jessica vào 1 cái ôm chặt.

“Tớ yêu cậu.” Jessica thì thầm. Mặc dù tiếng trực thăng vẫn cứ gầm rú phía trên, Tiffany vẫn nghe thấy 3 từ mà cô luôn muốn nghe ấy..

Khi tớ mở mắt, đó có thể là 1 giấc mơ.

Tớ vẫn cứ lo lắng.

Cậu là tình yêu, là định mệnh của tớ.

Tớ không thể để mất cậu.

“Tớ yêu cậu.”

Dù có nói ngàn lần đi nữa, tớ vẫn muốn nhắc lại những lời đó.

Những lời khiến trái tim tớ đập rộn ràng.

Cảm ơn cậu vì bảo vệ tớ và tớ sẽ không bị tổn thương nữa.

End Flashback

Người ta nói 2 người biết được nhau ở kiếp này, kiếp trước đã phải từng nhìn thấy nhau 500 lần. Người ta nói 2 người quen nhau được ở kiếp này, kiếp trước chắc hẳn đã phải từng nợ nhau rất nhiều lời hứa. Người ta còn nói 2 người yêu nhau ở kiếp này, đã phải có 500 lần nhìn nhau, có đôi lời hứa hẹn còn chưa hoàn thành và đã thương nhớ nhau thầm lặng qua rất nhiều đêm dài, rất nhiều kiếp người....

Tớ muốn tin là vậy, tớ muốn tin rằng nếu có kiếp sau, chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp nhau và yêu nhau. Vì cậu là định mệnh của tớ, mãi mãi là như vậy.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm của chúng ta rồi đấy Jessi ^^ 3 năm kể từ ngày cậu cầu hôn tớ...

Flashback

Hình ảnh 2 cô gái ở chỗ sân chơi đã rất quen thuộc với người dân gần đó. Chiếc sân chơi cứ bị nhào nặn bởi cái con người băng giá kia. Từ lần trực thăng, mỗi lần kỉ niệm 1 tháng 2 tháng... kể cả kỉ niệm tuần chiếc sân chơi cũng bị biến đổi dần đều. Bọn trẻ con cũng đã nghe lời bố mẹ tránh xa nơi này =.=”

Hôm nay lại là 1 ngày như vậy khi 1 chiếc màn hình lớn như trong rạp chiếu phim được JK Group dựng lên. Mà cũng không hiểu từ lúc nào tiền của tập đoàn lại được dùng để cho giám đốc tán gái =.=”

“Sẵn sàng chưa?” Cô gái tóc vàng bịt mắt cô gái tóc đen ngắn cao hơn. Nhận được cái gật đầu từ người yêu, cô ấy bỏ tay ra và cũng là lúc chiếc màn hình lớn được bật lên. Những bức ảnh chụp Tiffany được chiếu trên màn hình. Toàn là những bức chụp trộm khi cô trên đường đi làm về.

“Cậu là stalker, fan cuồng của tớ hay là gì vậy Jessica Jung?” Cố gắng không cười, Tiffany quay lại tìm Jessica nhưng không thấy đâu.

“Tiffany Hwang, tớ đã phải lòng cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Và tớ không biết mình trở thành stalker từ khi nào nữa...” Hình ảnh Jessica xuất hiện trên màn hình. (Show truyền hình trực tiếp hay cái gì vậy nàng? =.=”)

“Lần đầu tiên tớ gặp cậu... well... tớ sắp xếp chuyện đó.” Gãi gãi đầu. “Và tớ nhận ra cậu là người duy nhất dành cho tớ. Tớ yêu cậu bằng cả tấm lòng của mình. Cậu sẽ lấy tớ chứ Stephanie Tiffany Hwang MiYoung?” Jessica xuất hiện đằng sau Tiffany với hộp nhẫn màu đỏ.

Tiffany cố ngăn dòng nước mắt, cô không nói gì mà chỉ gật đầu liên tục. Jessica đeo chiếc nhẫn vào cho Tiffany và kéo cô ấy lại cho 1 nụ hôn sâu.

Thật lòng cảm ơn cậu.

Vào 1 ngày mệt mỏi, 1 người đã nắm lấy tay tớ.

Người đó là cậu.

Sau khi gặp cậu, tớ đã trở thành 1 con người rất hạnh phúc.

Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ tin tưởng cậu.

Tớ yêu cậu...

“Tớ yêu cậu.”

Dù có nói ngàn lần đi nữa, tớ vẫn muốn nhắc lại những lời đó.

Sẽ không còn những ngày buồn hay cô đơn nữa.

Cậu là người duy nhất dành cho tớ.

Cậu, người đang ở trước mắt, đã đến với tớ.

Hãy để chúng ta được yêu!!

End Flashback

3 năm... 1 khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để tớ hiểu con người cậu từng chi tiết nhỏ nhất. Chúng ta sinh ra là để cho nhau. Và tớ yêu cậu, tớ vẫn muốn nói câu đó với cậu. Mãi mãi... My love, my destiny, my hubby, I love you...

Ngày 30 tháng 7 năm 2012. Nằm trên giường, ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu, hôn trộm vài cái.

Vợ cậu. From Tiffany Hwang - Jung with love 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro