[JeTi] Love Story In NY - Au:Jessicathai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany Hwang (24t): Bác sĩ tim mạch tại phòng khám của chính cô ở một khu phố người Hàn trong trung tâm New York sầm uất.

Jessica Jung (24t): Nhiếp ảnh gia tự do. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố NY, US. Cô chỉ mới chuyển từ Paris tới NY chỉ được 1 tháng nên cô còn hơi lạ lẫm một chút với nhịp sống quá bận rộn của con người nơi đây.

23h30, tại quận Queens của tiểu bang New York.

Fany’s Pov

Tôi đã mệt lã người với một danh sách dài người tới khám bệnh, giờ là lúc tôi cần về nhà thả mình vào bồn nước tắm thơm phức mùi sữa của tôi thôi. NY vẫn như ngày nào lúc nào cũng sáng rực ánh đèn, dường như thành phố này chưa bao giờ ngủ. Nhưng tôi thì khác tôi không đua theo nó được, tôi cần ngủ.. kaka những ý nghĩ xàm xàm của tôi lại bắt đầu xuất hiện. Lái chiếc Audi R8 ra khỏi phòng khám tôi vút đi ngoài xa lộ.

Ôi! Con hẻm thân quen hiện ra trước mắt tôi rồi. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện khi xe tôi đang yên vị trên con hẻm, nhưng nó tắt ngúm ngay khi tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi thụp ven đường, ra chiều đang gặp sự cố vậy. Lạ thật, lần đầu tôi tò mò chuyện người khác. Tôi cũng thắc mắc sao hôm nay con hẻm này vắng vẻ quá. Tôi vẫn cho xe chạy vượt qua, nhưng tôi nhìn vào phía kính hậu. Cuối cùng tôi cũng lùi chiếc xe lại chổ cô gái đó. Thật nhanh tôi nhảy ra khỏi xe một cách nhẹ nhàng mà không cần mở cửa.

-Hello! Can I help you?

-Help…me …..as..m…. ….. *hít* - Cô gái ôm cổ mình thật chặt và liên tục hít thở.

Oh! Là người Hàn à! Giọng cô ấy đặt sệt giọng Seoul.

-Này cô… gì đó… ơi! Cô… đang khó thở hay sao? – Fany có hơi bối rối vì gặp được đồng hương.

-As..min* . – Cô gái vẫn rít lên từng cơn

-Cô bị hen suyển sao? – Lật đật Fany lấy lọ thuốc Theophylin* từ cặp sách ra và cho cô gái kia uống 2 viên. Nhưng tình hình có vẻ không tốt cho lắm nên Fany đưa cô ấy ống thuốc Ventolin*

-……….. cô gái cố hít thở, người thì đang run lên vì lạnh.

Khí trời ở NY bây giờ khá lạnh. Gần cuối thu rồi, mùa đông sắp tràn ngập đến. Tôi lại nghĩ vớ vẩn. Tôi đỡ cô gái dậy nhưng cô ấy như người không xương á, thì ra cô ấy ngất mất tiêu rồi. Tôi bật cười vì sự may mắn của cô gái này, nếu không có tôi chắc cô ấy chết rồi, chết vì không thở được. Tôi bế cô gái vào xe đóng nắp mui xe lại, tôi mở máy sưởi lên để cô ấy ấm hơn. Tôi khởi động xe chuẩn bị về nhà.

-My…handbag… please!

Cô ấy đang nói mớ. Tôi biết mình là người tốt mà, tôi xuống xe tìm cái túi xách cho cô ấy. Ở đâu được nhỉ. Tôi chạy về phía trước 50m, chết tiệt không có, thế là tôi chạy về hướng ngược lại. Nó đây rồi cái giỏ màu đen. Nghĩ ngợi đôi lúc tôi biết chắc rằng cô ấy bị giật túi từ những bọn vô gia cư, may mà chúng chỉ thích tiền chứ không thích tình, không thì cô kia cũng tiêu rồi. Thở dài một cái, tôi quay trở lại xe và về nhà.

Bế một cô gái từ gara để xe vào tới phòng khách đúng là chuyện không đơn giản. Cô ấy nặng quá. Thả người cô ấy xuống một cách có phần hơi mạnh bạo vì thế mà xảy ra một sự cố. Một sự cố không một bác sĩ tim mạch nào muốn xảy ra với mình. Mặt của tôi đang rất gần với cổ của cô ấy. Thơm. Người cô ấy thơm mùi lavender thật sự rất dễ chịu. Tôi đang thở gấp hơn, tim đập nhanh hơn. Tôi giật mình kéo tay ra khỏi cổ cô ấy. Hít một hơi thật lâu rồi thở ra, tôi cốc đầu mình một cái rõ đau.

-Aish! Mình đang bị gì thế này. Chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. Mình điên rồi.

Tôi lục túi cô ta xem có giấy tờ tùy thân nào không. Thật may nó còn trong chiếc bóp nhỏ màu trắng đựng trong cái túi. Jessica Jung 24t, Seoul, Korea, tôi biết là người Hàn mà. Mà tại sao lại như thế nhỉ…Cô ấy bằng tuổi mình thật thú vị. Lọ Asmin này. Đáng lẽ không nên dùng nó tôi nghĩ thầm. Cô ấy tỉnh rồi. Nhìn cái dáng vẻ bơ phờ của cô ấy kìa mới từ cõi chết trở về mà. Haizzz.

-Excuse me! Where am I?

-My House.

Tôi bước lại ôm người bạn đồng hương của mình, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người bằng tuổi tôi, người Hàn, và tại NY. Tôi mừng và ôm cô ấy rất chặt làm cô ấy ho lên, tôi vô ý quá.

-Mianhae!

-Huh? Chị cũng là người Hàn sao?

Cô ấy mở to mắt. Bộ chuyện này lạ lắm sao. Mà tôi bực rồi nha, tôi trông già lắm hay sao mà gọi tôi bằng chị chứ.

-Cậu gọi mình bằng tên được rồi, chúng ta bằng tuổi. – Tôi giơ thẻ cmnd của cô ấy lên ra hiệu tôi biết được là nhờ cái này.

-Oh….. – Cô ấy đang rất lúng túng, nên tôi vội nói.

-Cậu có thể ở đây đêm nay. Và có thể gọi mình là Tiffany hoặc nếu không ngại thì gọi mình là Fany được rồi. Giờ cậu ngồi nghĩ đi mình đi tắm cái đã. – Tuy vậy nhưng tôi không quên đem cho cô ấy cốc nước lọc. Tôi cũng không ngờ mình có thể đối xử với một người lạ như vậy, đến bạn bè của tôi khi đến đây chơi cũng không bao giờ tôi cho phép ngủ lại đây. Đơn giản tôi muốn yên tĩnh một mình thêm cái thói quen ngủ khá đặt biệt của tôi nữa. Xong xuôi tôi thả mình vào cái bồn tắm yêu thương của tôi. Thật dễ chịu. Tôi yêu nó nhất đấy.

-OMG – Tôi rên lên. Tôi quên là đang có người ở nhà mình nên tôi đã không lấy đồ theo để mặc vì thói quen của tôi khi tắm xong không bao giờ mặc đồ và tôi đi ngủ ngay. Mà cũng thật là, tất cả các không gian phòng đều thông với nhau ngôi nhà này thiết kế dạng không gian mở mà. Aishh. Tự dặn lòng mình đều là con gái nên tôi quấn chiếc khăn nhỏ đủ để che những gì cần che, chạy ra ngoài phòng thay đồ thật nhanh, chết tiệt cậu ta đang nhìn mình à.

-ĐỪNG NHÌN. XIN LỖI NHÉ. – Từ phòng tắm qua phòng thay đồ thì phải vòng ra ngoài đúng là cái số gì đây không biết. Thật may là cậu ấy cuối mặt xuống ngay lặp tức không thì tôi mất mặt chết. Mong là cậu ấy không nhìn vào….. butt tôi. Bây giờ thì tôi thật sự ghét cái không gian mở này rồi.

-Haizz!!! Xin lỗi việc khi nãy nhé, do thói quen…. Không…tốt của mình

-Uhm! Không sao đâu. Tiffany ssi, cảm ơn cậu về việc hồi nãy nhé. Mà sao cậu biết tớ bị hen vậy.

-Thì mình là bác sĩ tim mạch mà. Mà này, đừng dùng asmin nữa nó không tốt cho cơ thể đâu. – Nói xong tôi đi lấy cho cô ấy lọ thuốc Theophylin cho cô ấy. - Cái này sẽ giúp ích hơn đấy. Thuốc này không dễ mua ở ngoài đâu thường thì chỉ có bác sĩ mới có được.

-Oh! Cảm ơn.

-Mà cậu ở đâu làm nghề gì vậy? Sao lại có mặt ở khu này.

-Tớ mới chuyển đến đây được gần 1 tháng thôi. Tớ nhiếp ảnh gia tự do, tớ đến khu này chụp ảnh do cảnh buổi chiều ở đây đẹp quá. Rồi sau đó tớ bị giật túi và máy ảnh, đuổi theo bọn họ một quảng xa nên bệnh bộc phát. Sau đó thì..

-Sau đó thì gặp mình. Ok. Hiểu rồi. Cậu đói không? Mình làm gì đó cho cậu nhé. – Thật sự tôi cũng không biết vì sao tôi lại tốt với cô gái lạ hoắc này. – Mà mình gọi cậu là Jessie nhé. Và bỏ kính ngữ khi nói chuyện với mình đi, đây là Mĩ mà mình không thích nói chuyện cầu kì với người bằng tuổi – Cô ấy gật đầu và tôi vui vì điều đó. Ăn xong thì đã gần 2h sáng rồi. Lại một ngày thiếu ngủ. Tôi để cô ấy ngủ ngoài sofa cùng với cái chăn. Còn tôi thì giờ đang yên vị trên tấm nệm êm ái đặt ngay dưới đất phòng ngủ. Ấm và dễ chịu quá. Tôi ngủ ngay sau đó.

Sica’s Pov

Tôi thật sự may mắn khi gặp vị bác sĩ dễ thương này. Phải nói là rất rất may mắn. Nói ghê ghớm giống như nợ cô ấy một mạng sống vậy. Fany cái tên dễ thương quá. Thật sự thì tôi thích đôi mắt cười của cô ấy rồi, nó tuyệt đẹp. Khi nãy thật sự thì tôi nhìn thấy hết phía sau của Fany rồi, một tấm lưng hoàn hảo và… Nghĩ tới đây thôi tôi không dám nghĩ thêm gì nữa đâu ngượng quá. Trên đất NY mà gặp được người đồng hương tôi rất vui. Đây có phải định mệnh của tôi không? Bây giờ tôi rất mệt rồi, tôi cần phải ngủ ngay thôi. Vậy là theo dòng suy nghĩ tôi ngủ khi nào không hay.

7h

Fany’s Pov

Chuông báo thức lại reo inh ỏi. Nhưng cặp mắt nặng trĩu của tôi không mở lên nổi. Cơ thể tôi cũng nặng nề quá, tôi không thể bị bệnh được đâu. Với tay tắt đt tôi lăn người ra khỏi chăn, nhưng tôi kéo hoài mà không được vậy? What? Cái gì mềm mềm đang đặt lên bụng tôi vậy? Kéo thật mạnh cái chăn ra. Tôi mắt mồm đều chữ O cả. WHAT THE ****?????????

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi hét lên vì cơ thể của tôi không còn một cái gì trên người cả theo đúng nghĩa đen luôn đó. >< .Kéo tấm chăn thật mạnh ra khỏi người Jessie tôi quấn thật nhanh qua người tôi. OMG! Cái thói quen khi ngủ chết tiệt của tôi. Sica mở mắt nhìn tôi. Tôi lập tức quát lên.

-YAAAA! Tại sao cậu lại nằm trên này? OMG. Điên mất thôi. Tối qua cậu ngủ trên sofa mà.

-Tớ..tớ…..không biết nữa. AAAAAAAAA – Tiếng hét cá heo của Sica vang lên sau khi thấy đồ đạc của Fany văng tùm lum xung quanh có cả….. underwear nữa.

-OMG! Thủng màn nhỉ của tôi rồi. Một buổi sáng tồi tệ nhất từ trước tới giờ. Cậu vô ý quá mà. Thôi được rồi bỏ qua chuyện này đi. Dậy đi rồi tôi đưa cô về. Aishhh.

Mặt tôi đỏ như gấc khi cô ấy nhìn vào cái quần lót của tôi một cách chằm chằm miệng thì không hề khép lại, tiếng hét kinh khủng của cô ấy không đùa được đâu. Thế là tôi ậm ừ cho qua cái chuyện này. Tôi nhanh chóng vệ sinh và trang phục chỉnh tề trông tôi đẹp phết. Tôi biết mà.

Tôi chuẩn bị trứng ốp la và sữa cho cả hai. Coi kìa cô ấy ăn ngon lành thật.

-Nhà cậu ở đâu vậy Jessie?

-Gần công viên Flushing Meadows – Corona

-Um. Ăn xong tôi sẽ đưa cô về nhà. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào hết thuốc thì phone nha.

-Cảm ơn nhiều nha.

-Mình là bác sĩ và chăm lo cho bệnh nhân là chuyện đương nhiên thôi.

Sica’s Pov

Thật ra thì tôi không quen ngủ trên sofa lắm nên tôi đã lết vào phòng ngủ của Fany. Ở gần cậu ấy nên tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy gần gũi và an toàn lắm. Tôi đã ngủ rất ngon cho đến khi sáng nay tôi đã rất shock à không chỉ rất bất ngờ thôi, cậu ấy không mặc đồ khi ngủ còn tôi không biết sao mà ôm cậu ấy rất chặt, tôi ngượng đến nỗi không biết trả lời sao luôn. Và đến bây giờ tôi phát hiện mình đã thích cậu ấy rồi thì phải.

-Mà Fany này, cậu có thể đưa tớ đi mua cái máy chụp hình mới được không, Canon. – Tôi muốn kéo dài thời gian ở bên cậu ấy bằng 1 lí do hết sức chính đáng.

Fany’s Pov

-Cậu là gì của mình mà mình phải đưa cậu đi vòng vòng như vậy chứ. Mình bận lắm muốn thì tự đi mà mua. Mình đưa về tới nhà là may phước lắm rồi đó. – Tự nhiên tôi cáu lên. Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra bản thân mình có hơi quá đáng. Nhưng tôi cũng lờ đi. Tôi dọn dẹp rồi cùng Jessie ra gara. Tôi chọn chiếc Ferrari màu đỏ rực vì hôm nay chủ nhật tôi có hẹn hò

-Oh xin lỗi chuyện khi nãy. Tớ quên rằng cậu bận. – Trời ạ Jessie nói chuyện mà như muốn khóc làm tôi thấy áy nấy vô cùng.

-Uh..uhm…mình cũng xin lỗi vì lúc nãy mình hơi nóng tính. Mà sao cậu cứ đội cái mũ áo lên đầu vậy? – Tôi đưa tay qua kéo cái mũ xuống. Nhìn qua, tôi chính thức đứng hình. Tự nói với lòng mình tiên nữ giáng trần à. Khuôn mặt cô ấy đẹp đơn thuần thôi nhưng ánh nắng chiếu vào thì bạn không thể nào tưởng tượng được đâu, giống như nếu chạm vào nó sẽ tan theo nắng vậy. Tôi giải thích khó hiểu quá chăng. Bất giác môi tôi tìm đến môi của cô ấy. Một cái chạm khá lâu, hai hơi thở quyện vào nhau làm một. Tim tôi lại rộn ràng một lần nữa rồi, nực cười thật tôi có người yêu rồi mà. Cắn lưỡi mình một cái rõ đau. Tôi quay về thực tại và nhắc mình là việc này không thể. Việc này là không thể.

-Ok. Let’s go.

Trên đường tôi có điện thoại. Là người ấy tôi rất vui, buổi hẹn hò cuối tuần của tôi sắp đến rồi. Tôi nói chuyện rất vui vẻ trong đt khi đang trên đường đưa Jessie về nhà cô ấy. Nhưng bất chợt tôi có một cuộc gọi gấp từ phòng khám. Cái quái gì thế này chứ. Mấy thằng bác sĩ quèn có một ca nhỏ vậy mà cũng lo không xong, mất toi ngày nghỉ của tôi rồi. Vì gấp quá mà tôi phải vòng về phòng khám ngay lập tức, tất nhiên là phải mang cô ấy theo luôn rồi. Mệt thật đúng là ngày cuối tuần tệ nhất của tôi.

-Aishhh! - Tôi bực dọc đánh vào vô lăng một phát.

-Nếu cậu thấy phiền thì có thể thả mình xuống đây cũng được.

-Được không đấy. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao mình không an tâm.

-Tớ đâu phải con nít đâu mà cậu lo quá lên vậy. Cậu đi làm việc của cậu đi tớ chỉ phiền cậu thôi. – Sica vui vẻ nói.

-Giờ mình không rãnh để mà dừng xe lại đâu. – Tôi muốn ở với cô ấy thêm một chút nên viện đại cái lí do củ chuối này.

Sica’s Pov

Tôi khẽ mĩm cười vì những lời nói của Fany, tuy có phần hơi bực dọc trong đó nhưng giọng nói của cậu ấy đặc sệt rất rất quyến rũ. Khi đến nơi cậu ấy hét lên gọi y tá và các bác sĩ chuyên khoa trông thật oách và rất chững chạc. Cái cách Fany chạy ra chạy vào rồi nhảy thọt vào phòng bệnh nhân đang nằm làm tôi bật cười. Có lẽ tôi thích con người kia mất rồi. Sờ lên môi, tôi vẫn còn cảm nhận được hương vị của cậu ấy đâu đây. Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy. Rồi tôi đi vào giấc ngủ, tại sáng nay dậy sớm quá nên tôi cực kì buồn ngủ luôn rồi.

Tôi cựa mình, đúng là ngủ ngon thật nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi đang ngồi trên xe của Fany. Tại sao tôi lại ngủ ở đây nhỉ, tôi nhớ mình đang ở phòng khám mà. Tôi nghe rõ mồn một tiếng sóng vổ vào bờ. LÀ BIỂN. Tôi reo lên. Tôi yêu biển lắm. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao Fany lại đưa tôi đến đây. Mà cậu ấy đâu rồi nhỉ? Tôi nhìn quanh quất rồi cũng thấy cái bóng dáng đó đang dựa lưng vào góc dừa. Tôi cười khì.

-AAA. Máy ảnh này. Vậy mà nói không đưa mình đi được. – Vậy là tôi gỡ hộp, ráp ống kính vào máy, chỉnh một số điều cần thiết và tôi bắt đầu chụp, tiếng tack tack của máy ảnh kêu lên liên tục, cảnh biển ở Mĩ tuyệt lắm. Tôi lại gần cậu ấy và bất giác đưa máy lên chụp. Fany đẹp quá cái mũi cao cao làn da trắng trắng. Đây là một cô gái tốt bụng và xinh đẹp. Tôi đã làm cô ấy tỉnh rồi.

-YAA! Làm gì vậy? Đừng chụp mình, mình ghét nhất chụp ảnh đó. – Cậu ấy lấy tay che lại, không muốn nhìn lên.

-Ok..Ok biết rồi biết rồi. – Tôi nói vậy để cậu ấy bỏ tay xuống thôi. Fany đâu biết rằng tôi đang để chế độ chụp liên tục và tự động đâu, nó sẽ không kêu lên tiếng tack nào cả

Fany’s Pov

Thật sự thì tôi đâu có ghét, tại tôi sợ ngước lên nhìn cô ấy lắm, ánh nắng lại chiếu vào gương mặt và nụ cười đó. Tôi sợ sẽ làm điều không nên như hồi sáng. Tôi nghĩ nó chắc tồi tệ với cô ấy lắm còn tôi thì khỏi nói đó là nụ hôn đầu tiên làm tôi có cảm giác như đang ở trên thiên đàng vậy.

Tôi ngồi dậy và cùng cô ấy dạo quanh bãi biển cát trắng, nắng vàng, sóng xanh xô bờ cát, nhưng gió thổi thì có hơi mạnh và lạnh nữa. Tôi đôi lúc rùng mình và Jessie cũng vậy. Tự nhiên tôi rụt rè trước những việc tôi muốn làm và những điều tôi muốn nói.

-Có cái gì đâu mà cậu chụp hoài vậy?

-Cậu không thấy đẹp à?

-Bình thường mà. Jess..ie..ee này……..

-Huh? – Sica liếm môi nhìn Fany

-Aisshhh…. Thật ra thì…. Aish cậu lạnh không? Mặc áo của mình vào này. – Tôi vội vàng cởi áo khoác của mình ra.

-Không đâu. Tớ vẫn còn ấm lắm. Cảm ơn. Cậu đang run lên kìa.

OMG! Đúng là tôi lạnh thật. Vậy là tôi choàng lại vào người tôi. Tôi dừng lại, còn Jessie vẫn cứ bước về phía trước. Cậu ấy cứ mãi chụp hình thôi. Cái dáng bé nhỏ đó cứ bước cứ bước tựa như thiên thần. Bỗng tôi sợ mất cậu ấy. Tôi chạy lại nắm lấy tay cậu ấy.

-Jessie này! Mình thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi. – Tôi biết cô ấy giật mình. Nhưng tôi không thể nào không nói ra được nữa rồi. Tôi muốn được yêu cô gái này, tôi muốn được bảo vệ cô gái này, không phải chúa đã cho chúng tôi gặp nhau và yêu nhau sao.

Sica’s Pov

-Cậu đang đùa hả? – Tôi chụp lại khuôn mặt đang ngơ ra của Fany. Tôi rụt tay lại và tiếp tục chụp vài tấm hình nữa. Tôi biết cậu ấy đã có người yêu rồi. Đúng là đùa vậy làm tôi chẳng vui chút nào. Nhưng sao vẻ mặt Fany nghiêm túc vậy chứ. Bỗng dưng…

*Chụt*

Hai đôi môi lạnh giá đang chạm vào nhau, tôi giật mình vì sự quá nhanh chóng này của Fany. Nụ hôn thứ 2 của tôi bị cướp đi nhanh chóng, người chủ động vẫn là cậu ấy.

-Là thật. Mình yêu cậu mất rồi, thiên thần của mình. Jessie chúng mình hẹn hò nhé!

.

.

.

.

.

Tôi gật đầu e thẹn. Sau đó Fany yeah lên sung sướng. Tôi cười rất tươi. Rồi cậu ấy ôm tôi thật chặt.

-Cảm ơn Jessie.

Rồi chúng tôi ngồi dưới cát Fany choàng áo qua người tôi và ôm tôi vào lòng.

-Ấm hơn rồi đấy. Lạnh thì nói lạnh đi bày đặt. – Fany bông đùa.

-Ya! Chẳng có tí xíu gì lãng mạn cả.

-Cậu không thắc mắc là còn người yếu yều yêu của mình thì sao hả?

-Chưa kịp hỏi, chứ không phải là không thắc mắc đâu.

-Chậc. Sáng nay chia tay rồi. Chỉ yêu thử thôi….

-Sáng nghe nói chuyện âu yếm lắm mà.

-Tớ đã kể xong đâu…thật là *chốc* - Fany hôn vào má tôi cho chừa cái tội nhảy vào họng người ta mà nói. - Ừ lúc đó định có một buổi cuối tuần hẹn hò nhau. Nhưng cậu biết rồi đấy phải hủy vì tớ có chuyện đột xuất, khi xong việc tớ gọi cho cậu ấy và chúng tớ chính thức chia tay khi cậu ấy nói đã tìm được tình yêu của đời mình.

-Fany không buồn hả?

-Không. Bởi vì ngay từ đầu ai đó đã lấy mất trái tim này rồi. Bởi vậy làm bác sĩ tim mạch để đi tìm nó lại đây. Haizzz.

-Vậy tìm được chưa?

-Vẫn chưa lấy lại được nữa, buồn quá.

-Vậy thì trả lại nha.

-Thôi khỏi cho người ta giữ luôn đi. Lấy về thì sống sao nổi, thở sao được, không chừng làm nó bị thương thì mệt. Bác sĩ cũng bó tay đó. Tới đó có nước chết.

-Nói gì ghê dữ vậy.

-Bởi vậy hãy giữ nó thật chặt và đừng làm tổn thương nó nhé my love.

Tôi gật đầu. Tôi nghiên người lại và chạm môi mình nhẹ nhàng vào môi Fany. *Tack* Một bức hình kỉ niệm ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau.

----------------

2 tháng sau ngày yêu đầu tiên. Sica dọn đến ở chung nhà Fany.

6 tháng sau ngày yêu đầu tiên. Bệnh của Sica được chữa khỏi nhờ sự chăm sóc tận tình của vị bác sĩ trẻ “đầy nhiệt huyết” với nghề và “tận tình” với bệnh nhân kiêm người đang nắm giữ trái tim mình.

9 tháng sau ngày yêu đầu tiên họ kết hôn và chính thức trở thành của nhau mãi mãi. Hưởng tuần trăng mật ở NY thì còn gì bằng. Họ vui chơi thoải mái 5 ngày ở bãi biển Main.. 2 ngày còn lại họ ở nhà. 2h đêm cuối cùng…………

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Họ chỉ ôm nhau ngủ cho tới sáng với cái kiểu mà lần đầu họ gặp nhau 9 tháng trước.

End.

- Jessie aaaaa……

.

.

.

.

.

- Ư uu ư huh……??

.

.

.

.

.

- Jessieeeeeeeee!!!!!!!!!!!!! ~~~

.

.

.

.

- Honey~~ huh?

.

.

.

.

.

- Tớ mệt rồi… Jessie a~~~

-……………

- Dậy đi thôi..~~ Công chúa ơi là công chúa.. OMG công chúa của tôi. – Fany cố gắng lay người Sica một lần nữa khi mà cô đã cố gắng đánh thức cô ấy vào 1 tiếng trước

- Honey 5’ nữa thôi..

- Ya! Có tin là mình ăn cậu vào buổi sáng luôn không? – Fany phả lời nói nhẹ nhàng vào tai Sica

- No~~

- Huh? Dám không dậy à! *chụt* - Fany hôn vào mang tai Sica làm cho cô ấy rùng mình. Nhưng thật đáng tiếc là Sica đẩy mặt Fany sang một bên và trùm chăn lại kín mít.

- Này! Bữa sáng nguội mất… Mau nào công chúa..

Vẫn không thấy động tĩnh gì, Fany liều mình phóng tọt vào chăn, ôm tấm lưng mảnh mai vào lòng. Cô bắt đầu sờ mó lung tung và cái điểm dừng cuối cùng là cái butt của Sica. Làn môi hồng lần mò tìm đến hõm cổ của Sica.

- Honey.. Stop, Please ~~~

- Tớ đói lắm rồi ai bảo cậu dậy trễ.. – Fany nối tiếp nụ hôn và trãi dài nó trên khuôn mặt của Sica. Xoay người cô ấy lại…

- Morning, my Jessie ~~~ *chụt* - Hai đôi môi tìm đến nhau… hai chiếc lưỡi xinh xắn quấn lấy nhau. Sica đưa tay mình đan qua cổ Fany nhằm đẩy nụ hôn sâu hơn.. Tiếng thở gấp và rên khẽ của cả hai vang khắp phòng… Tay Sica luồng vào chiếc áo của Fany vuốt ve làn da nõn nà đó…

- Uh… - Fany rùng mình với những sự va chạm đầy kích thích của người nằm dưới. Tung chăn ra, Fany nâng người Sica dậy, cởi tung chiếc áo ngủ của cô ấy ra để lộ rõ vòng một đầy quyến rũ. Về phần mình Fany đưa hai tay kéo cái áo qua cổ mình……

*cạch*

- MOMMYYYYY~~~~~~~~~~~~~~ Con trễ học mất..

O.O O.O Sica to mắt nhìn bé con của mình, trong khi chiếc áo chưa qua khỏi đầu Fany, đã che đi khuôn mặt đỏ như gấc của cô ấy

Không gian như ngưng đọng lại

- Cái gì đang chiếu trước mặt con vậy mommy? What’s on?

- Nothing. Che mắt lại và đợi ở đó. – Fany giọng ngày càng đi xuống, cô luống cuống kéo áo mình xuống, nhanh như chớp cô bế Sica vọt vào phòng tắm. đặt Sica xuống: *chụt vào môi*

- Tớ sẽ ra nói chuyện với Jenny, còn cậu hãy vệ sinh đi nhé chút nữa tớ mang áo vào..

.

.

.

.

- Jenny này! Khi nãy mẹ chỉ thay đồ cho Sica mommy. You understand?

- Yes.. con hiểu mommy nhất mà. Còn nữa tiếng nữa con vào lớp, 2 mommy nhanh lên không thì con muộn mất.

- Ok vậy tốt rồi con yêu. – Fany hôn chụt vào môi của Jenny và đưa cô bé đến bàn ăn. – Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng rồi ăn hết phần này nhé!

-o-o-o-o-o-o-

- Honey~~~ Come on!! Sao lại ngủ gật trong này, dậy thôi. - Fany lại vất vả gọi con mều vàng này thức giấc. – JESSICA JUNG~~~~~

- WHO? Tại ai chứ…. Cả đêm qua cho tới gần 2h, YOU.. IT’S YOU…. 4 lần đấy…. – Sica thay đổi giọng liên tục

- Ok, ok….. được rồi tớ xin lỗi, tớ sẽ dời hẹn với bác sĩ vào ngày khác, cậu cứ ngủ ở nhà, tớ đưa con đi học rồi tới phòng khám luôn. – Fany nói với giọng hờn dõi

- Rồi, đánh răng, rửa mặt, thay đồ cho tớ mau lên my baby~~~

- Hehe! Tuân lệnh honey nè!

-o-o-o-o-o-o-

- Bác sĩ tình trạng tốt không? – Jeti ngồi trong phòng làm vịệc, chờ đợi kết quả của vị bác sĩ sau một tuần khám nghiệm và chuẩn đoán.

- Thể trạng của 2 cô đều rất tốt. Nhưng để an toàn cho đến khi sinh hạ đứa trẻ thì tôi nghĩ rằng cô Tiffany đây nên mang đứa trẻ.

- Tại sao tôi không mang được? – Sica ra chiều khó chịu với quyết định của vị cao nhân tiền bối đang ngồi trước mặt.

- Vì cô lúc trước mang bệnh về hô hấp, tuy giờ đã chữa khỏi nhưng không thể không tính đến trường hợp tái phát. Để tốt nhất cho mẹ và con thì đội ngũ y bác sĩ chúng tôi quyết định rằng cô Tiffany sẽ mang đứa trẻ.

-………………

- Ông ấy đúng đấy Jessie, bệnh của cậu có thể tái phát, với trường hợp của cậu tuy phần trăm điều đó xảy ra là thấp nhưng phòng còn hơn tránh mà.

-………………. – Sica cuối mặt trầm ngăm, thật sự cô cảm thấy buồn.

Lần trước Jenny tớ vẫn mang đấy thôi. Mang đã nặng đẻ lại càng đau, tốt nhất là cậu nên xách bình thủy chạy đến bệnh viện như lần trước.

- Vì thế tớ mới muốn mang đứa này đấy honey, tớ sợ cậu lại đau như lần trước, tớ thật sự muốn chia sẽ… - Sica bắt đầu nấc lên

- Tớ hiểu rồi. Ok thôi nào baby. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Fany vuốt ve cánh tay Sica nhằm xoa dịu cô ấy

- Hay là đừng sinh đẻ gì nữa. Một đứa nuôi dạy cho tốt.

– Sica đưa ra cái suy nghĩ vừa chợt lóe sáng trong đầu cô.

- Come on baby… chẳng phải cậu rất muốn thiên thần thứ hai chào đời sao?

- Cảm ơn bác sĩ đã tận tình giúp đỡ chúng tôi, vậy tôi xin phép. – Sica lờ đi câu hỏi của Fany rồi đi một mạch ra ngoài nơi để xe.

-o-o-o-o-o-o-

Nhà Jeti

- Đừng vậy mà Jessie ~~ Tớ nói tớ ổn… Tớ…

Fany bị cắt ngang câu nói bằng một nụ hôn ngọt ngào từ Sica..

- Um… Je..s.. – Fany chỉ kịp nói bấy nhiêu đó từ trước khi Sica dường như nuốt chửng cái lưỡi của cô. Những tiếng rên đầy ướt át vang lên.

- Cậu đã thật sự làm tớ ẩm ướt khi vuốt ve cánh tay tớ ở bệnh viện đấy honey~~~ Sica tiếp tục nối lại nụ hôn, còn tay thì cứ hoạt động một cách điêu luyện tại hai cái *vòng xoay* của Fany, lúc dừng để *trồng hoa*, lúc lạng lách lúc thì đánh võng lúc này thì nó đã cương cứng lên, làm cho Fany phải để thoát ra vài tiếng rên hoang dại.

Tay Fany thì bận bịu đẩy nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, còn tay Sica thì dời xuống những vị trí thấp dần thấp dần. Bất ngờ nâng người Fany lên, đẩy cô ấy vào tường làm điểm tựa, Sica luồng chiếc váy của Fany ra và thảy vèo xuống đất một cách không thương tiếc. Để tránh vướng víu, một cách nhanh nhảu Sica giật tung chiếc bra hồng của Fany. Rời nụ hôn một cách luyến tiếc Sica chuyển mục tiêu tới vòng một không có khuyết điểm kia. Tình trạng của Sica bây giờ không khác gì đứa trẻ cần sữa mẹ.

- Uhh… uhh…uhh …….. Jessieee ~~~ Tớ nghĩ cái giường king size đó chúng ta mua không chỉ mục đích để ngủ.

-… I love you, Fany~~~ - Sica không chần chừ nối lại nụ hôn trong khi đang bế công chúa Hwang tiến về chiếc giường.

Trong thời gian Fany ổn định lại vị trí, thì Sica tranh thủ tụt phăng cái váy của mình ra để lộ một body đáng mơ ước của biết bao cô gái.

- Sh** ! Honey của tớ ẩm ướt quá… - Sau câu nói này của cả hai là một trận chiến nảy lửa giữa nhà họ Jung và nhà họ Hwang..

(mình nghĩ mình nên viết tới đây thôi. Cứ để cho trí tưởng tượng của rds bay cao bay xa vậy

.

.

.

.

.

5 năm sau

- Điểm danh nào cả nhà. – Giọng nói Sica thánh thót.

- 1. Jenny: phần ăn của con như cũ, nó nằm ở phía giữa bên tay phải của mommy 2. Renny và Rinnie hai nhóc twin này phần ăn ở đây.. 3. Yoonie và Youngie hai công chúa của mommy với phần không dưa leo ở kia. 4. Yeonie…. Yeonie…….. Yeonie….

- Tớ vẫn đang cho bé con bú đây.

Sica cười phì. – Cuối cùng là TIFFANYYYYY ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro