[JeTi] My World - Au:Pon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm mọi vật xung quanh con đường mình đang đi,Jessica bất chợt mỉm cười,chính nơi này,4 năm về trước đã từng lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp,biết bao yêu thương của cô và một người nữa.

Một người đã hứa sẽ bên cô mãi mãi,nhưng giờ đây đôi tay cô lạnh lẽo vì thiếu một bàn tay nữa,đôi vai cô lạnh lẽo vì thiếu cái ôm của ai đó,đôi môi cô lạnh lẽo vì thiếu cái hôn ngọt ngào,ấm áp của ai đó và…trái tim cô cũng lạnh khi mà giờ đây,người đó không còn ở bên cạnh để mà sưởi ấm tim cô vào những ngày giá đông này nữa…

Jessica’s POV

Cậu đang ở đâu,Jessie nhớ cậu,nhớ nhiều lắm.Tại sao lại bỏ Jessie ra đi,tại sao không ở lại nói rõ mọi chuyện với Jessie mà lại chọn cách ra đi.

3 năm qua,nhiều lần Jessie tự dặn lòng là không được nhớ,không được thương nhưng…không bao giờ Jessie có thể làm được,Jessie phải tự trói mình vào cái gọi là 

guồng quay của cuộc sống để có thể thôi nhớ cậu,công việc ở công ty nhiều lần làm Jessie gần như gục ngã,những lúc đó,Jessie tự nhủ lòng mình rằng khi về nhà biết đâu cậu sẽ trở về.

Rồi khi về nhà Jessie lại bật khóc khi nhận ra căn nhà vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo như khi cậu ra đi.Jessie thèm được nằm lên đùi cậu,thèm được nghe giọng nói thiên thần của cậu,chỉ thế thôi,mọi buồn phiền của Jessie đều tan biến hết…Cậu…cậu là mọi thứ với Jessie.Trở về với Jessie…Fany nhé!

End Jessica’s POV

Flashback:

- Fany à,sau này cậu sẽ bên cạnh Jessie bao lâu? – Jessica tinh nghịch hỏi khi hai người đang ngồi trên một cánh đồng toàn hoa hướng dương.

- Uhm…để xem nào,bao nhiêu năm nhỉ?10 năm ha Jessie – Fany quay sang hỏi Jessica

- Xì,yêu cái quái gì mà yêu có 10 năm,không được,không được – Jessica bĩu môi xong lắc đầu lia lịa

- Thế thì 20 năm cậu nhé – Fany lại hỏi

- 20 năm thì tình yêu chỉ mới chớm nở thôi – Jessica cong môi

- Thế 40 năm nhé – Fany nháy mắt

- 40 năm cũng không luôn,40 năm tình yêu chưa có đậm sâu lắm đâu – Jessica nói,nhăn mặt

- Aisssss…mấy năm cũng không chịu,thế giờ giá chót nhé.Tớ sẽ chỉ yêu cậu và ở bên cậu mãi mãi thôi,không có năm tháng gì hết hak – Fany cười lớn khi nhìn 

thấy gương mặt đơ của Jessica

- Yah!!!dám lừa Jessie sao,cậu hư quá rồi đấy,giận luôn,không chơi với cậu nữa – Jessica xoay mặt sang hướng khác

- Her…thôi mà Jessie,đừng giận tớ nữa mà,nhaaaaaaaaa,lên đây tớ cõng cậu đi,đừng giận tớ nữa nhé – Fany năn nỉ

- Thiệt hok…cõng tớ nha,hì hì – Jessica nhảy lên lưng Fany

Cõng Jessie lên lưng,Fany đi xuống cánh đồng hoa vàng ở dưới,đi dọc theo cánh đồng hoa,cả hai vui vẻ nói chuyện.Được một lát,thấy Fany thấm mệt,Jessica hỏi:

- Fany,tớ có nặng không? 

- Có,còn hỏi nữa,cậu nặng muốn chết luôn đây nà – Fany trả lời

Khuôn mặt hơi cúi xuống,không hiểu tại sao khi nghe câu nói đó của Fany,Jessica lại buồn đến vậy

Fany đáng ghét,người ta có nặng thì cũng phải nói làm sao cho người ta không buồn chứ,sao lại nói toẹt ra thế kia.Còn mày nữa Jessica,chuyến này về là phải ăn kiêng nghe chưa,không thể để Fany cõng mày mệt mỏi như thế được.Fighting!!!

- Thế thôi,để Jessie xuống đi – Sica nói,giọng buồn buồn định tuột xuống

- Ngồi yên xem nào,nghe tớ hỏi này,tớ cõng cả thế giới trên lưng thì bảo sao mà không mệt được – Fany lại cười

- […],Yah!lại chọc tớ nữa là sao.Thế mà lúc nãy nói thế có biết người ta buồn lắm không? – Jessica đánh thùm thụp vào lưng Fany

- Cho dù cậu có nặng thì chỉ có một mình Tiffany Hwang này cõng thôi chứ tớ ứ cho đứa nào cõng cậu hết – Fany vỗ ngực

- Giỏi quá nhỉ,đang ghét,đi nhanh xem nào,trời cũng tối rồi,tớ muốn về - Jessica vỗ vai Fany

- Uhm…chúng ta về nào

End Flashback

Đứng trước cánh đồng hoa ngày xưa,Jessica mỉm cười khi kỉ niệm ngày xưa chợt ùa về.Phải làm sao khi mà giờ đây Jessica nhận ra Fany không còn ở đây để cõng cô như những ngày trước nữa rồi,cô đã từng cố quên đi Fany để hẹn hò với người khác hòng tìm được một ai đó có thể sưởi ấm lại trái tim cô lần nữa – thứ đã trở về nguyên trạng như lúc đầu từ khi Fany bỏ đi.Cô cứ tìm,tìm mãi để rồi cô nhận ra không ai có thể thay thế được vị trí của Fany trong tim cô.Họa chăng chỉ có Fany mới có thể sưởi ấm nó.

Vậy bây giờ cô ấy ở đâu,sao không về mà sưởi ấm tim cô lần nữa đi.Nhưng có lẽ…Jessica không biết,không hề biết…Fany chưa bao giờ rời xa cô cả…

Phía xa xa nơi Jessica đang đứng là một bóng người lấp ló rình rập.Con người này chắc không phải là tên biến thái.Biến thái gì mà đẹp thế kia.Cũng không phải ăn cướp.Ăn cướp gì mà chơi cái áo hường rực rỡ thế kia.Vậy suy ra…cô ta là…ăn chực (bộp bộp bộp…dép bay như mưa,au né không kịp,thôi thôi biết rồi,sửa lại ngay đây).

Cô gái đó…chính là người mà Jessica đã nhớ nhung khôn nguôi trong suốt 3 năm – Tiffany Hwang.Thật ra,Fany chưa bao giờ rời xa Jessica cả,cô chỉ đơn giản là chơi trò giấu mặt với Jessica.Từ cái ngày đó,cái ngày định mệnh làm cô rời xa Jessica.Fany chưa bao giờ cách xa Jessica hết.Cô chỉ lặng đi theo sau Jessica.Chỉ để được thấy cô ấy.Chỉ thế thôi.Ừ thì ai nói cô ngu ngốc cô chịu,chỉ bởi vì cô quá yêu Jessica.

Jessica cứ ngồi đó nhìn cách đồng hoa mặc cho nước mắt cô đang rơi.Cô ước cái ngày đó đừng xảy ra.Ngày hôm đó,Min Yang,con trai của tập đoàn họ Kim,người đã thích cô rất lâu rồi đã đến và tỏ tình với cô…

Flashback

- Jessica,cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé – Min Yang nói

- Tớ…không được Min Yang à,tớ không thể - Jessica từ chối

- Tại sao chứ,tại sao cậu cứ yêu cái đứa nghèo khổ đó mà ko phải là mình – Min Yang tức giận

- Bởi vì…mình nợ cậu ấy quá nhiều…

Chưa kịp dứt lời,Jessica nghe đâu đó vật gì đó rớt xuống,chạy nhanh ra ngoài,cô phát hiện một hôm mì trộn nằm lăn lóc dưới đất và một bóng người đang vụt chạy đi rất nhanh.Thân hình đó…Fany…

Sau cái đêm đó,không còn những cuộc điện thoại,không còn những vòng tay,không còn những nụ hôn và tất nhiên…cô mất Fany.

End flashback

Như thế,Fany chọn cách rời xa cô,không một lời oán trách,không một câu giận dữ,không một sự tức giận,chỉ là im lặng…và…rời xa.Tại sao Fany lại quá hấp tấp,Tại sao cậu ấy không giận dữ với cô để cô biết mà giải thích chứ.Đồ ngốc đó đúng là quá ngốc mà.Jessica đứng dậy đi về chiếc xe của mình chuẩn bị về nhà.Như một thói quen,cô khẽ liếc nhẹ qua cửa kính xe.Một vật gì đó xa xa làm cô chú ý.Hình như ai đó đang theo dõi cô.Nhíu mày,Jessica bước tới nơi đó,cô thấy con người đó nấp phía sau thân cây,cứ thế cô bước…gần hơn…gần hơn nữa…

- Tại sao theo dõi tôi – Jessica đứng trước cái cây nói

- […]

- Tôi đang hỏi cô đó,tại sao theo dõi tôi,hay cô muốn tôi gọi cảnh sát – Jessica hỏi lại lần nữa tong giọng có phần cao hơn

- […]

- Aissss…cái cô này…Là c-cậu…- Jessica bước ra sau gốc cây,câu nói của cô cũng bị ngắt quãng vì sự ngạc nhiên

Fany vẫn không nói gì,cô chỉ im lặng đứng yên ngắm nhìn người con gái mình yêu ở khoảng cách thật gần

- Fany,cậu đã ở đâu – Jessica ôm lấy Fany khóc nức nở trước sự ngạc nhiên của cô ấy

- Tớ…tớ - Fany lúng túng

- Cậu đã đi đâu,có biết Jessie nhớ cậu lắm không ,đồ ngốc – Jessica đánh thùm thụp vào lưng Fany

- Mình đi để cậu có thể tìm tới hạnh phúc của cậu – Fany nói nhẹ nhàng,nhẹ lắm chỉ như thì thầm

- Cậu là hạnh phúc của Jessie,cậu đi rồi,Jessie biết tìm hạnh phúc ở đâu – Jessica nói lớn

- Đừng cảm thấy mắc nợ tớ…không yêu cũng được nhưng xin cậu hãy nói rằng không yêu tớ chứ đừng đến cho tớ tình yêu chỉ để như một việc để trả nợ – Fany khóc

- Cậu…đồ ngốc,nghe mà cũng không nghe hết,ừ thì Jessie muốn trả nợ cho cậu nhưng nợ ở đây là Jessie nợ cậu cái gọi là tình yêu mãi mãi chứ không phải là Jessie trả nợ như một cái nợ bình thường – Jessica nói xong liền đặt lên môi Fany một nụ hôn.

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà họ từng rất nhớ.Nụ hôn 3 năm nay mà họ cần có.

- Tớ cõng cậu nhé – Tách nhau ra khỏi nụ hôn,Fany hỏi Jessica

- Ừ,cậu cõng Jessie nhé – Jessica nhảy phóc lên lưng Fany

- Cậu vẫn nặng như thường Jessie à – Fany giả bộ nhăn mặt

- Thì cậu cõng cả thế giới trên lưng mà bảo sao không nặng cơ mà nặng thì chỉ có mình cậu được cõng thôi,chứ Jessie ứ có cho ai cõng đâu nhé – Jessica cười lớn

Tiếng cười của cả hai vang vọng cả góc trời…Ừ thì khi ai đó bỏ bạn ra đi,đó không phải là sự kết thúc của một câu chuyện mà có khi,nó lại là sự mở đầu của một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro