Fluffy Evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany yêu những con vật nhỏ nhắn đầy lông, đặc biệt là loài chó, nói chính xác hơn là loài vật sống, biết sủa và cắn – tất cả mọi người đều biết điều đó, và cậu cũng thế. Tuy nhiên, chỉ bởi vì cậu biết điều đó không có nghĩa là cậu sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì có liên quan đến nó. Mà đúng là thế thật, dù sao thì có ai lại đi tự nguyện ném chính bản thân mình vào những nỗi sợ hãi lớn nhất của mình chứ? Ờ thì, ‘nỗi sợ hãi lớn nhất’ có lẽ là hơi thổi phồng một chút, và Tiffany lúc nào cũng nhắc nhở cậu về điều đó và cậu thông thường sẽ đáp lại bằng cách thè lưỡi ra với cô ấy. Trẻ con. Cậu biết chứ.

Bất chấp tất cả mọi nỗi sợ hãi không được hóa giải của cậu đối với những sinh vật nhỏ nhắn đầy lông đó, mà chúng thì, tiện thể nói luôn là lại có thể dễ chịu đựng hơn so với những sinh vật quá khổ cũng cao tầm gần bằng cậu kia, cậu thực sự cũng phải cảm ơn chúng. Cậu cảm ơn chúng bởi vì vào một ngày nọ sau bữa ăn trưa, hai người các cậu đã đi ngang qua cửa hàng thú nuôi ở khu đó, và Tiffany thì cứ thì thầm to nhỏ qua lớp cửa kính về việc chúng ‘đáng yêu và dễ thương’ như thế nào và cứ cố kéo cậu đến gần hơn để cậu có thể có được một cái nhìn rõ hơn, chính là ngày mà cậu đã nhận ra rằng cậu có tình cảm với Tiffany. Cậu đã không rõ rằng tại sao lại là ngày hôm đó hay là vào chính lúc đó, bởi vì chắc chắn nó đã có thể là một thời điểm khác thuyết phục hơn, kiểu như nó đã có thể là những lần mà Tiffany ‘nhảy múa’ (cậu nói là ‘nhảy múa’, nhưng Tiffany không thực sự là nhảy múa, cô ấy chỉ làm rất nhiều động tác lắc lư và cọ xát hông) dán thẳng vào thân trước người cậu. Nhưng nó đã không phải. Nó chính xác đã là cái thời điểm đó dành cho cậu để cậu nhận thức ra được tình cảm của mình và cho đến ngày hôm nay, cậu vẫn không có được lời giải thích thực sự, nhưng hoàn toàn chẳng sao cả, bởi vì cậu đã nhận thức ra được và cậu đã có được cô gái ấy.

Bất chấp tất cả về mối quan hệ yêu ghét mà cậu có được với những chú chó này, nó thực sự không có nghĩa là cậu đã ngừng sợ chúng. Vì thế khi Tiffany nhắc đến việc có thể sẽ mua một chú chó cưng về nuôi trong lúc hai người đang ăn tối cùng nhau, cậu đã không có bất cứ một lời nào để đáp trả lại cô ấy. Cô ấy rõ ràng đã nhìn thấy nét hoang mang sợ hãi mà chắc hẳn là đang được khắc lên trên mặt cậu hiện giờ, bởi vì cô ấy đã liền rút lại lời đó và nói với cậu rằng cô ấy chỉ đang đùa mà thôi. Cô ấy đã không hề nói đùa và cậu biết điều đó.

“Cậu nên mua một con nếu cậu muốn.”

“Nhưng cậu không muốn mà.”

“Tớ thì không, nhưng tớ biết là cậu muốn.”

“Nhưng tớ tôn trọng suy nghĩ của cậu.”

“Tớ biết, nhưng hiện giờ chúng ta đâu có sống cùng nhau, những gì cậu muốn có trong nhà cậu không nên bị ảnh hưởng bởi những gì tớ muốn hoặc nghĩ.”

“Jessie, nó có thể sẽ là một vấn đề nếu cậu không còn muốn đến nhà tớ nữa chỉ bởi vì tớ có một chú chó.”

Đó chắc chắn là một vấn đề nho nhỏ.

“Ờ thì, chúng ta vẫn còn nhà tớ mà.”

“Thôi được rồi, tớ không cần phải có một chú chó,” cô ấy nói một cách kiên quyết, và cậu suýt nữa thì đã có thể tin cô ấy rồi, nhưng cậu không tin, bởi vì cậu đã có thể nhìn thấy được những dấu hiệu làm lộ tẩy việc cô ấy đã không nói với cậu những gì mà cô ấy thực sự có trong đầu mình.

“Nghiêm túc đấy, cứ mua một con đi.”

“Không, được rồi mà, tớ có thể chơi với những con chó của người khác. Sooyoung, Yuri, Taeyeon, họ đều có nuôi chó. Điều này thậm chí còn tốt hơn; tớ không cần phải đích thân luyện tập cho nó đi vệ sinh, và tớ không cần phải lau dọn sau đó, tớ sẽ chỉ việc chơi với chúng thôi.”

Cô ấy chỉ đang cố gắng tự thuyết phục bản thân mình rằng quyết định của cô ấy là đúng, và cậu biết điều đó, nhưng cậu đã không có ý định phản đối lại bởi vì cậu vẫn ưa thích việc cô ấy không nuôi chó hơn. Cậu đang hoàn toàn ích kỉ và cậu cũng nhận ra được điều đó. Cậu chỉ là không có đủ can đảm mà thôi.

“Cậu nói sao thì làm vậy.”

Cậu là một tên đại ích kỉ.

***

Tiffany đang lún sâu vào trong một trạng thái đa cảm bất chấp thái độ vui tươi mà cô ấy đã đeo lên cho tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng cậu hiểu rõ cô ấy hơn cả thế. Cậu nhìn thấy cô ấy nở nụ cười sáng rực như bóng đèn điện đó, nhưng nó có vẻ như không chạm được đến đôi mắt của cô ấy. Cô ấy cười lớn và đùa giỡn, nhưng tất cả những thứ đó đều được gắn chặt cùng với sự mỉa mai đã bị che giấu mà điều đó lại có chút không đặc trưng cho tính cách của cô ấy. Cô ấy nhăn mặt trong đau đớn mỗi khi cô ấy nghĩ là không có ai đang nhìn mình. Và cậu không biết phải làm thế nào để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn cho cô ấy.

Cuối tuần vừa rồi, cô ấy đã bị ngã xuống những bậc thang khi đang đi giày cao gót và bị gãy xương cổ chân trái. Cô ấy thậm chí đã phải ở lại qua đêm tại bệnh viện với một cái chân bó bột vào tối hôm đó. Đây không phải là thứ mà cuộc sống đang thay đổi, bác sĩ đã nói là nó sẽ lành lại tốt và lớp bột có thể được tháo bỏ trong khoảng sáu đến tám tuần. Nhưng nói với Tiffany rằng cô ấy sẽ không thể đi lại một cách đúng nghĩa được trong một khoảng thời gian lâu như thế cũng giống như là bảo cô ấy đừng có yêu màu hồng vậy – nó là một sự tra tấn dã man. Vậy nên cậu đang làm hết sức mình để trở nên thấu hiểu và khoan dung hơn khi Tiffany trút hết mọi buồn bực lên người cậu, và cậu đang nỗ lực hết mình để giúp cô ấy phấn chấn hơn, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

“Tớ không biết còn cái gì mà tớ có thể làm để khiến cô ấy vui vẻ hơn nữa, Yuri.”

“Có lẽ cậu chỉ cần cho cô ấy ít thời gian để thích nghi. Thậm chí vẫn chưa được một tuần mà.”

Cậu nghe thấy những tiếng ồn ào nghèn nghẹt ở bên kia thông qua loa điện thoại của mình.

“Cậu biết cô ấy mà, cô ấy không thể ngồi yên một cách bình thường được… chúng ta đang nói với cô ấy là cô ấy không thể đi loanh quanh trong sáu đến tám tuần đấy.”

“Thế cũng đúng.”

Ngay cả người bạn của cậu cũng tỏ ra là cậu ấy không giúp gì được.

“Tớ sẽ phải làm gì…”

“Giữ máy nhé, đợi tớ một chút…”

Cậu có thể nghe được tiếng bạn mình đang nói chuyện, mặc dù đã bị bịt lại, nhưng cậu ấy rõ ràng là đang nói chuyện.

“Xin lỗi nhé, tớ trở lại rồi đây.”

“Cậu đang tiếp ai ở bên đó à? Chúng ta có thể nói chuyện vào lần khác cũng được.”

“Không không, chỉ là Hani thôi. Nó đang có chút cáu giận và cứ liên tục cào vào hai đầu gối tớ.”

“Con chó của cậu Hani?”

“Ừ, còn ai khác nữa đâu?”

Có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cậu, và cậu gần như đã nghĩ ra được món quà tốt nhất rồi.

“Yuri, tớ sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu đấy.”

***

”Cậu chắc chắn là cậu muốn làm điều này chứ?”

“Ừ… tớ chắc chắn.”

“Cậu sẽ không phát ra cái tiếng hét điếc tai đó như cậu vẫn luôn làm chứ?”

“Tớ hứa sẽ không.”

“Okay, bởi vì nếu hàng xóm của tớ mà gọi cảnh sát vì nghĩ rằng tớ đã giết chết ai đó, tớ thề…”

“Đừng có lo! Giờ thì cậu có để tớ vào không hả?”

“Được rồi.”

Yuri cuối cùng thì cũng mở rộng cánh cửa hơn và để cậu bước vào. Cậu nhìn quanh một cách thận trọng, đang tự hỏi là nó ở đâu rồi.

“Nó đang ở trong phòng tớ, tớ sẽ để nó ra ngoài khi nào cậu sẵn sàng.”

Cậu gật đầu và bước đến bên chiếc ghế sofa và ngồi xuống một cách lúng túng. Mà rốt cuộc là người ta ngồi thế nào khi họ đang gặp gỡ một con chó vào lần đầu tiên nhỉ?

“Có lời cảnh báo nào không?”

“Umm,” Yuri gãi đầu mình một cách nghĩ ngợi, “Hani rất giống một cô công chúa. Nó có chút vấn đề về thái độ…”

“Cái đó thì thậm chí là có nghĩa gì trong thuật ngữ của loài chó vậy?”

“Cậu sẽ biết thôi,” cậu ấy tiến về phía cánh cửa phòng mình, nhưng đã quay người lại trước đi đẩy cửa mở ra, “cậu có lẽ sẽ muốn dịch qua một chút đấy. Cậu đang ngồi trên chỗ của nó.”

Cậu liền nhích người sang. Từ lúc nào mà mấy con chó còn có cả chỗ ngồi riêng trên ghế sofa kia chứ?

Một cô chó bé xíu đã chạy ra ngoài, sủa vào chính chủ nhân của nó. Yuri dẫn nó hướng đến phòng khách nơi cậu đang ngồi cứng ngắc và tê liệt. Cậu gần như đã muốn rút hai chân mình lên và quấn hai cánh tay mình quanh nó, nhưng cậu đã cố nhịn.

Con vật nhỏ bé đó đã nhìn thấy cậu, và cậu gần như đã có thể cảm giác được nó đang nheo đôi mắt lại nhìn cậu. Nó bắt đầu ve vẩy đuôi và sủa vào cậu – chết tiệt thật, cậu chính là con mồi mới của nó. Cậu hơi co người lại một chút khi nó chạy đến chỗ cậu và bắt đầu cào vào đôi chân đang mặc quần jeans của cậu.

“Khỉ thật Yuri, bắt nó dừng lại đi…”

“Bình tĩnh nào, nó chỉ đang bảo cậu vỗ về nó thôi.”

Cậu nhìn cô chó đang ở dưới chân mình, đang liên tục sủa và nhe hàm răng ra, cậu ngập ngừng chìa một bàn tay ra về phía đầu nó, nhưng cô chó cứ di chuyển đầu mình đi theo bàn tay cậu, đang mở miệng ra đón lấy nó. Cậu sẽ mất đi một bàn tay mất thôi, hoặc là sẽ bị bệnh dại, và chuyện này là một ý tưởng hoàn toàn ngu ngốc. Với tốc độ ánh sáng, cậu đã rụt bàn tay mình lại.

“Ôi chúa ơi Jessica, nhìn kích thước em cún của tớ đi… Nó sẽ không xé toạc bàn tay cậu nếu cậu vỗ về nó đâu,” Yuri đảo mắt và bước đến bế cô chó lên.

Không chút chần chừ, cậu ấy đặt cô chó xuống ngay bên cạnh cậu, nơi ‘chỗ ngồi’ của nó đã được định sẵn và trong một giây ngắn ngủi ngay khi nó vừa chạm xuống ghế sofa, nó đã chạy về phía cậu. Nó cứ mải cào và vồ lấy tay chân cậu, đang cố gắng để nhảy lên mặt cậu.

“Ôi chúa ơi, tớ phải làm gì đây? Nó cứ nhào lên mặt tớ này!”

Cậu liên tục tránh né đòn tấn công của cô chó bằng cách nghiêng người ra sau.

“Đây,” Yuri đảo mắt một cách bực bội và nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt nó lên trên đầu của Hani.

Ngay lập tức nó đã lật ngược thân mình nằm xuống và cậu đang tự hỏi điều này có nghĩa là cậu sẽ phải làm gì với nó đây.

“Gãi bụng nó bằng một động tác lướt nhanh đi,” người bạn của cậu liền khuyên nhủ.

Cậu ngập ngừng đưa bàn tay mình xuống và lướt nhanh một lần từ đầu đến giữa bụng nó.

“Jessica, cậu có muốn Tiffany chỉ quét một lần xuống lưng cậu khi cô ấy cọ lưng cho cậu không hả?”

Cậu nhìn Yuri, hoàn toàn không hiểu gì hết.

Cậu ấy ngồi xuống ở phía bên kia cô chó của mình và giải thích. “Như thế này nè.”

“Ồ.”

***

”Tại sao nó vẫn cứ sủa tớ khi tớ rút tay ra vậy?”

“Như tớ đã nói, Hani là một cô công chúa, nó có hơi ngang ngạnh một chút. Cậu là người hầu của nó và cậu phải làm theo những gì nó muốn,” người bạn của cậu đáp vọng ra từ trong bếp.

“Kể cả khi hai tay tớ mỏi nhừ ư?”

“Ờm, đúng vậy. Nó sẽ liên tục quấy rối cậu cho đến khi cậu làm điều đó.”

“Tất cả những con chó đều như thế à?”

“Không.”

“Ồ.”

***

“Vậy thì các cậu nè, có ai trong các cậu biết là liệu Tiffany có một sở thích đặc biệt nào trong số các giống chó không vậy?”

Yuri ngước nhìn lên trong sự hờ hững, nhưng tất cả những người còn lại đều đã trao cho cậu một nét mặt cực sốc.

“Ý cậu là cậu không biết bạn gái cậu thích giống chó nào ư?”

“Không Sooyoung, tớ không biết. Nếu tớ biết thì tớ đã không ở đây để hỏi các cậu rồi.”

“Mà tại sao cậu lại muốn biết vậy?” Taeyeon liền thắc mắc.

“Tớ uhh… đó là một bí mật.”

Yuri liền đảo mắt, “cậu ấy đang dự tính mua tặng Tiffany một chú chó để làm cô ấy vui vẻ lên.”

Một loạt những tiếng há hốc sửng sốt đồng thời vang lên từ xung quanh bàn.

“Các cậu, nó đâu có sốc dữ vậy.”

“Jessica Jung đến gần một con chó là đã đủ sốc rồi, nhưng mua một con cho bạn gái cậu… có phải cậu đang lên kế hoạch chia tay cậu ấy không vậy?”

Cậu ném một miếng thịt rán có trong bàn tay mình vào Sooyoung.

“Gì chứ?! Dĩ nhiên là không!”

“Wow wow, Sica, tớ đã không nghĩ là cậu có điều đó trong đầu cậu đấy. Tớ cứ tưởng cậu và tớ đều như nhau, nhưng tớ đoán là tình yêu đã làm nên những điều điên rồ đối với mọi người,” Hyoyeon bật cười.

Cậu đang thẹn đỏ cả mặt, và nó cũng chẳng giúp được gì cả.

“Vậy, có ý tưởng nào không?”

“À, em có nhớ là chị ấy cứ xuýt xoa nhìn vào những con Maltese vào một lần bọn em đi ngang qua một cửa hàng thú nuôi,” Yoona gợi ý.

“Nhưng mà Tiffany xuýt xoa gần như là với mọi chú chó,” cậu nói ra một điều hiển nhiên.

“À cậu ấy thích những chú chó nhỏ hơn, cậu ấy đã từng đề cập đến điều đó một lần khi cậu ấy ghé sang nhà tớ,” Sooyoung trông có vẻ đang nghĩ ngợi.

“Gần đây cậu ấy cũng có nói là cậu ấy có cảm tình với giống toy poodle sau khi nhìn thấy bé cún nhà tớ,” Taeyeon thêm vào.

“Cậu biết đấy, cậu có thể tìm mua mấy con crossbreed, maltipoo – chúng rất là dễ thương,” Yuri lên tiếng.

“Malti-gì cơ?”

“Maltipoo, giống kết hợp giữa maltese và poodle.”

“Ô này, mua một con màu trắng đi!”

“Không, mua màu nâu đi, giống như một con gấu teddy á.”

“Trắng và nâu thì quá tầm thường rồi, mua màu đen đi.”

“Những con trắng và đen kia chứ!”

Cậu đảo mắt trước trận cãi nhau giữa những người bạn của cậu về việc phải mua màu nào và tự hỏi cậu sẽ đi đâu để có thể tìm được một con ‘maltipoo’ đây.

***

Cậu vừa mới đưa Tiffany tới lớp học, và giờ thì cậu có ít hơn 2 tiếng đồng hồ để đưa tất cả vào hành động. Thật ra thì có rất là nhiều thời gian bởi vì cậu đã có được thứ quan trọng nhất rồi, cậu đã chạy về nhà mình để mang theo vật đó và lại chạy đến nhà Yuri một lần nữa.

“Thật sự thì cậu không thể nhờ Taeyeon hay Sooyoung giúp được à? Dù sao thì tớ cũng chắc chắn là Sooyoung có nhiều kinh nghiệm hơn đấy.”

Dù sao thì cậu ấy cũng đã mở cửa cho cậu bước vào.

“Không, chỉ muốn quấy rầy cậu thôi.”

“Sao cũng được.”

Cậu xắn hai tay áo của mình lên, “vậy chúng ta sẽ làm chuyện này như thế nào đây?”

***

“Sao cậu ướt nhẹp vậy?”

“Ai cơ, tớ à?”

“Còn có ai khác ở đây nữa đâu.”

“Tớ ừm, bị đổ nước lên người khi tớ ngồi trong ừm, tiệm cà phê.”

Sự thật là, cậu đã không có thời gian trở về nhà mình để thay quần áo sau khi tắm rửa một trận cho sinh vật nhỏ bé kia. Con vật nhỏ bé đó đã đánh lừa người khác bằng đôi mắt cún con to tròn của nó – nó đã lừa cậu mua nó và giờ thì nó cuối cùng cũng đã hiện nguyên hình rồi.

“Ô, cậu có muốn về nhà và thay quần áo trước không?”

“Nah, không sao đâu.”

***

“Đây, thay đi,” Tiffany ném cho cậu một chiếc áo sơmi mới, “cậu sẽ bị cảm đấy.”

“Cảm ơn.”

Cậu nhanh chóng cởi áo sơmi của mình ra và mặc vào chiếc áo khô ráo kia.

“Đặt hẹn bữa tối vào mấy giờ vậy?”

“6 giờ rưỡi.”

“Cậu có muốn làm gì cho đến lúc đó không?”

“Xem một bộ phim và ôm ấp nhau?”

Cô ấy mỉm cười với cậu, bởi vì cô ấy biết điều đó có nghĩa là gì.

“Ý cậu là tớ xem phim còn cậu thì ngủ à?”

“Tớ không biết cậu muốn nói gì,” cậu giả vờ ngu ngơ không hiểu trước khi rời khỏi giường của cô ấy với chiếc áo ướt mem của cậu đang vắt qua một bên vai trong lúc cậu giúp Tiffany đi ra khỏi phòng và ngồi lên ghế sofa.

“Tớ đi bỏ áo vào trong thùng giặt đây, cứ suy nghĩ chọn một bộ phim mà cậu muốn xem đi nhé.”

Cậu cúi người vào chỗ thùng giặt, ném chiếc áo của cậu vào bên trong và nhanh chóng đưa mắt nhìn lướt qua xem chú cún kia đang thế nào rồi. Lúc nãy cậu đã để lại ít thức ăn và nước uống bên trong chiếc lồng nhỏ cho nó. Cậu nhìn vào và để ý thấy nó đã sớm ngủ mất rồi – được lắm, chính vì thế nên có lẽ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu đã nghĩ thực chất nó cũng rất đáng yêu. Nhưng không phải là cậu đang dự tính sẽ thừa nhận điều đó với bất cứ ai đâu nhé. Nhanh nhẹn nhón chân lùi trở ra và đóng nắp máy giặt lại thật nhẹ nhàng, cậu bước trở ra chỗ bạn gái mình.

“Vậy, chúng ta sẽ xem phim gì đây?” cậu hỏi, nằm dài trên ghế sofa, đầu cậu đặt trên đùi Tiffany.

“Chúng ta sẽ xem Safe Haven, bộ phim mới của Nicholas Sparks ấy,” cô ấy đáp, một bàn tay đang cầm chiếc điều khiển nhấn nút play và bàn tay còn lại đã nằm trong tóc cậu, đang cào gãi một cách dịu dàng vào lớp da đầu của cậu.

“Tuyệt,” cậu đáp lại, đang trở nên thoải mái hơn.

Cậu đã lăn ra ngủ sau hai mươi phút chiếu bộ phim đó, những ngón tay của Tiffany vẫn tiếp tục sự chăm sóc của nó.

***

“Mà này, tại sao chúng ta lại ra ngoài? Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta gọi thức ăn mang đến sao?”

Cậu vừa mới giúp Tiffany ngồi vào trong xe xong và cầm lấy cặp nạng của cô ấy để đặt nó vào phía sau xe cậu.

“Bởi vì tớ chỉ muốn làm điều gì đó đặc biệt thôi.”

“Tại sao?”

“Không có lý do, chỉ cảm thấy thỉnh thoảng cậu đáng được hưởng một buổi tối đặc biệt thôi.”

Cậu ngồi vào ghế tài xế trong xe và khởi động máy. Tiffany dịu dàng đan những ngón tay của cô ấy vào trong những ngón tay của cậu sau khi cậu đã an toàn đưa xe ra ngoài làn đường.

“Cảm ơn cậu, vì tất cả.”

“Tớ đâu có làm gì nhiều.”

“Tớ xin lỗi vì đã luôn trong một tâm trạng tồi tệ như thế cả tuần qua.”

“Đừng lo lắng về chuyện đó, chúng ta đều có những ngày và những tuần tệ hại mà,” cậu siết chặt bàn tay của cô ấy để trấn an, “cũng đâu phải là tớ không có tính khí thất thường đâu.”

Cô ấy lặng lẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu, và cậu biết tất cả mọi thứ mà cậu đã nếm trải trong những ngày vừa qua sẽ là hoàn toàn xứng đáng.

***

Bữa tối rất ngon miệng và không hề xảy ra sự cố nào đúng thật là tuyệt vời, và Tiffany dường như đã có một tâm trạng rất tốt suốt cả ngày. Ngoại trừ chút tai nạn nho nhỏ trong phòng tắm đã làm cậu bị ướt người, thì tất cả mọi thứ đều đang diễn ra rất trơn tru êm đẹp trong hôm nay. Cậu tự mỉm cười với chính mình, hài lòng về tất cả mọi thứ của ngày hôm nay.

“Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”

Cô ấy cài dây an toàn của mình vào trong lúc cậu cũng làm tương tự.

“Tớ có một món quà dành cho cậu; tớ đã để nó ở nhà cậu.”

“Cậu không cần phải làm thế đâu.”

“Tớ biết, nhưng tớ muốn mà.”

“Cậu đã mua gì cho tớ vậy?”

“Cậu sẽ sớm biết thôi.”

“Không có một gợi ý nào à?”

“Không.”

***

Cậu giúp cô ấy ngồi thật thoải mái trên ghế sofa một lần nữa, trước khi lững thững đi vào trong chỗ máy giặt để lấy cái mà cậu muốn. Bước trở ra, cậu mỉm cười với cô ấy một cách láu lỉnh trong khi cô ấy đang nhìn cậu có chút trông đợi.

“Đây.”

Cậu trao cho cô ấy một chiếc hộp được gói ghém rất đẹp mắt với một cái nơ và tất cả mọi thứ.

“Cái gì vậy?”

Cô ấy lắc lắc chiếc hộp trong tay mình.

“Mở nó ra và xem đi.”

Cô ấy chậm rãi tháo lớp giấy gói ra, cố gắng giữ cho nó không bị rách và mở chiếc hộp ra để thấy được một chiếc vòng cổ cho chó bằng da màu hồng, với một chỗ để dành in một cái tên tùy chọn – cậu sẽ phải mang nó trở lại cửa hàng kia để làm điều đó khi Tiffany quyết định chọn ra được một cái tên.

“Hả? Cậu tặng tớ một cái vòng cổ cho chó ư?”

“Ừ.”

“Tớ có cần phải đeo cái vòng cổ này không?”

Cậu đã không thể nhịn được cười.

“Tớ đã mua cho cậu một thứ mà… tớ nghĩ là cậu có thể đoán được, đi cùng với cái vòng cổ đó.”

Cậu bước trở lại phòng giặt đồ, loay hoay với cánh cửa của chiếc lồng và nhẹ nhàng bế lên một chú cún chín tháng tuổi. Cậu nhìn kỹ hơn một lần nữa khi nó đang ngồi trong vòng tay cậu – à ít nhất thì bây giờ nó có vẻ yên lặng và ngoan ngoãn rồi.

Mang theo chú chó trong tay mình, cậu bước lùi trở ra, mặt quay đi khỏi Tiffany.

“Nhắm mắt cậu lại đi.”

“Thật ư?”

“Thật, nhắm mắt lại đi.”

Cậu xoay đầu mình sang một bên để chắc chắn là cô ấy đã thật sự nhắm chặt mắt lại. Xoay hẳn người lại, cậu bước đến gần cô ấy hơn, đứng ngay bên cạnh chân cô ấy.

“Mở hai bàn tay cậu ra đi.”

Cô ấy làm theo như được bảo, hai lòng bàn tay của cô ấy đang hướng lên đặt trên đùi mình.

Cậu dịu dàng đặt chú cún lên trên hai bàn tay của cô ấy.

“Giờ thì cậu có thể mở mắt ra rồi đấy.”

Cô ấy mở mắt ra và nhìn xuống ngay lập tức, trông thấy một chú cún màu trắng trong hai bàn tay mình, đôi mắt cô ấy liền mở thật to.

“Ôi chúa ơi,” cô ấy thốt lên, chỉ vừa lớn hơn một lời thì thầm. “Jessi?”

“Ngạc nhiên chứ?”

“Đây không phải một trò đùa đúng không?” Cô ấy ngước nhìn cậu một cách đầy hi vọng, bàn tay đã bắt đầu vuốt ve bộ lông của chú chó rồi.

“Hoàn toàn không, hôm nay tớ thậm chí còn tắm cho nó đấy… chính vì thế mà áo tớ đã ướt nhẹp.”

“Nghiêm túc ư?”

“Nghiêm túc đấy.”

“Cậu thực sự là tuyệt nhất.”

“Ừ… tớ biết mà,” cậu nhe răng cười.

Cô ấy giơ một bàn tay ra và kéo lấy cổ cậu về phía cô ấy và môi cậu đã gặp gỡ môi cô ấy một cách đầy dịu dàng.

***

Sau khi đã nhắc Tiffany rằng túi thức ăn cho chó nằm trong thùng giặt và chiếc lồng cũng vậy, cậu cầm lấy tất cả những vật phụ kiện còn lại mà cậu đã mua cho chú chó và đặt nó vào trong phòng ngủ của Tiffany. Cậu vừa hoàn thành xong việc đặt chiếc đệm nằm ở bên dưới làm giường ngủ cho chú chó và đang sẵn sàng để rời đi.

“Cậu định đi đâu vậy,” Tiffany gọi từ trong phòng tắm, đang hoàn tất mọi thứ để sẵn sàng đi ngủ, cuối cùng thì cũng buông chú chó ra được vài phút.

Cậu đứng ngay lối vào phòng tắm của cô ấy, dựa người vào khung cửa và nhìn Tiffany qua tấm gương bên trong, “Về nhà?”

Cô ấy quay người lại dựa vào thành bồn rửa mặt và kéo cậu về phía cô ấy, nối kết với đôi môi cậu. Hai chân cậu tách ra ở hai bên người Tiffany, để chắc chắn là sẽ không vô tình đụng vào cái chân bị thương của cô ấy. Nó lẽ ra vốn là một nụ hôn chúc ngủ ngon chóng vánh, nhưng Tiffany lại đang chơi trò hư hỏng bởi vì cô ấy đã nhét hai bàn tay mình vào trong hai túi sau quần jeans của cậu, kéo cậu ập thẳng vào người cô ấy. Cậu đã không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng của mình. Cô ấy tiếp tục lướt hai bàn tay có chút lạnh giá của cô ấy vào bên dưới lớp áo sơmi của cậu và lên đến vùng lưng nhỏ nhắn của cậu. Cậu rùng mình vì sự tiếp xúc đó. Bàn tay còn lại của cô ấy đã di chuyển trở lên cổ cậu, và rồi chậm rãi đi theo một vệt dài xuống phần thân trước của cậu, dừng lại nơi thắt lưng của cậu, tháo nó ra mà không hề gặp bất cứ khó khăn nào.

“Ở lại đi.”

Cậu đã chỉ có thể gật đầu.

Không lâu sau đó cả hai người các cậu đều đã lạc mất áo của mình, chúng đã bị ném đâu đó dưới đất rồi, những bàn tay đang lang thang rong chơi trên khắp làn da vừa mới được phơi bày của đối phương. Nhưng vào lúc chiếc quần của cậu sắp sửa rời bỏ cậu, thì cậu bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng lúng túng, liền nhìn xuống chú cún vẫn đang lặng lẽ ngồi đó ngay trên tấm thảm phòng tắm, đang ngước nhìn chằm chằm vào hai người các cậu. Nó làm cậu có chút mất hứng.

Cậu nắm chặt hai bàn tay mình vào thành bồn rửa mặt ở hai bên người Tiffany, đang cố gắng để tự kiểm soát bản thân lại chút ít và kéo người thoát ra khỏi những hành động chăm sóc quấn quít của cô ấy ở cổ cậu.

“Sao vậy?”

“Uh xin lỗi, chỉ là… nó đang nhìn chằm chằm chúng ta.”

Cậu tựa trán mình lên bờ vai trần của Tiffany và đỏ mặt thẹn thùng khi cậu nghe tiếng cô ấy khúc khích cười.

“Nghiêm túc đấy ư? Cậu đang cảm thấy xấu hổ trước mặt một chú cún con à?”

“Ờm ừ…”

“Thỉnh thoảng cậu vẫn đi lòng vòng trong nhà tớ mà không có gì trên người ngoài một chiếc khăn tắm đấy thôi.”

“Nhưng cái đó khác!”

“Cậu thật đáng yêu.”

Cậu nhanh chóng giúp Tiffany ngồi lên giường, đặt chú cún vào trong lòng cô ấy.

“Tớ thề đấy, đừng có để nó liếm mặt cậu, bằng không tớ sẽ không hôn cậu đâu!” Cậu nói vọng ra từ phòng tắm trong khi cậu vào thu xếp chỗ ngủ cho chú cún bên trong đó. Cậu cũng lót vài tờ báo xung quanh dưới sàn, phòng trường hợp nó quyết định là nó cần phải đi vệ sinh – dù sao thì nó vẫn chưa được rèn luyện để đi vệ sinh đúng chỗ.

***

Vào một thời điểm nào đó sáng hôm sau, tiếng cào vuốt loáng thoáng và tiếng kêu ăng ẳng đã có thể được nghe thấy.

“Jessi.”

Cậu đã nghe được tiếng cô ấy, có một chút. Chắc là cậu đang mơ.

“Jessi,” cô ấy lướt bàn tay mình lên bờ lưng trần của cậu.

Cậu đã cảm nhận được điều đó.

Thở dài, cậu chần chừ một lúc rồi đứng dậy, mặc vào chiếc áo thun quá khổ đang vắt trên lưng ghế của Tiffany, và uể oải lê bước đi xem thử chú chó con đó muốn cái gì. Cậu mở cửa phòng tắm và để nó chạy ra ngoài. Nó nhảy với lên trên giường ngủ và cố gắng leo lên, nhưng vô ích, nó thậm chí còn chưa thể chạm được đến khung giường nữa là. Nó bắt đầu sủa. À mà, nói một cách thật lòng thì hành động đó khó có thể được xem là sủa.

Cậu thở dài một lần nữa và cảm thấy nó cũng tội nghiệp, liền bế nó lên và thả nó xuống giữa giường ngủ trước khi cậu leo lên nằm trở lại chỗ của mình.

“Đồ yêu tinh.”

“Nó chỉ muốn được quan tâm một chút thôi mà,” Tiffany đáp, đôi mắt vẫn đang nhắm, nhưng một bàn tay thì lại đang vỗ về chú chó nhỏ lông trắng.

Cậu chỉ còn biết làu bàu trong miệng và nhắm mắt lại.

Ngay vừa lúc cậu sắp sửa quay trở lại với cõi mộng mơ, thì cậu đột nhiên cảm thấy lúng túng một lần nữa.

“Nó lại đang nhìn tớ chằm chằm nữa kìa.”

Cậu hé mở một mắt ra và thực sự là thế, mặc kệ những cử chỉ vuốt ve chăm sóc của Tiffany, sự chú ý của nó đã được chuyển hướng sang cậu.

“Nó thích cậu đấy,” cô ấy bật cười, giọng nói vẫn còn khản đặc sau giấc ngủ.

“Nó là đồ yêu tinh, và cậu cần phải làm cho con maltipoo của cậu thôi nhìn chằm chằm đi để tớ có thể ngủ chứ.”

“Nó là của chúng ta.”

“Những tiểu tiết vụn vặt.”

Tiffany tự đẩy người mình dậy và một cách thận trọng di chuyển gần hơn vào người cậu ở trên giường, cố đảm bảo để không kích thích chấn thương ở chân của mình. Cô ấy bế chú cún lên và đặt nó vào chỗ mình vừa nằm lúc nãy để bây giờ cô ấy đang ở giữa cậu và chú cún. Đặt lưng nằm xuống lại, cô ấy ép sát lưng mình vào người cậu và cậu liền luồn bàn tay mình ngang qua bụng cô ấy để ôm lấy cô ấy.

“Đấy. Tốt hơn chưa nào?”

“Mmhmm,” cậu tựa sát vào người cô ấy hơn và đặt một nụ hôn lên vai cô ấy. “Nhiều lắm rồi.”

Chuyện này hoàn toàn chẳng xấu chút nào. Tiffany không còn buồn bã dỗi hờn nữa và đã có được thứ mà cô ấy muốn. Cậu thì đã khắc phục được nỗi sợ hãi của mình đối với loài chó – ờm, dù chỉ là loài chó nhỏ nhắn đầy lông. Cậu đã quay trở lại cõi mộng mơ cùng với Tiffany trong vòng tay cậu, và con yêu tinh bé nhỏ kia trong vòng tay cô ấy. Tất cả đều tốt đẹp.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti