[JeTi] She Will Be Loved - Au:Sayonara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít ngoài khơi kia, nước biển xanh biếc trong vắt như pha lê, nhưng ở một nơi sâu thật sâu, sâu đến nỗi mỏ neo buông không tới đáy, nơi mà họa chăng có chồng chất vô số ngọn núi lên, may ra mới chạm đến được mặt nước, có một loài sinh vật kỳ diệu hiện đang cư trú.

Tiên cá.

-o0o-

Jessica chào đón sinh nhật thứ mười sáu trên một con thuyền lộng lẫy tột bậc, với pháo hoa và muôn vàn lời chúc tụng.

Tuổi mười sáu, vận trên mình bộ trang phục mỹ lệ nhất, nàng công chúa của Jung quốc không nở lấy nổi một nụ cười thực sự.

Tiếng nhạc cất vang, mọi người chìm trong men say cùng những vũ điệu ngập tràn màu sắc. Jessica đứng ở khu vực trung tâm, cất những bước nhảy đầu tiên, mê hồn, ngây ngất.

Rồi mây đen vần vũ, những ánh chớp lóe lên. 

Bão.

Tất cả đều hoảng loạn chui rúc trong khoang thuyền cầu mong một kỳ tích xuất hiện. Không ai để ý đến nàng công chúa vẫn còn đang thơ thẩn ngoài mũi thuyền.

Đăm đăm nhìn xuống mặt biển đen ngòm hung dữ, Jessica, giờ đã bị sóng biển đánh ướt sũng, bỗng mỉm cười nhạt nhòa.

Tuổi mười sáu, có lẽ kết thúc ở đây cũng không tệ.

Sáng hôm sau, cơn bão tan đi. Kỳ tích thực sự xuất hiện, con thuyền trải qua giông tố vẫn còn nguyên hình dạng, dẫu thương tích đầy mình.

Không ai xảy ra chuyện, ngoại trừ nàng công chúa.

Mất tích bí ẩn, mọi người nói vậy.

-o0o-

Lần thứ nhất ngoi lên mặt nước, Tiffany đã bị những tiếng nổ trên cao dọa giật nảy mình. 

Rất may nàng là một tiên cá dũng cảm, nếu không chắc đã bỏ lỡ những chùm hoa lung linh tuyệt đẹp, rực rỡ cả bầu trời.

Để ý kỹ một chút, thì ra những chùm hoa xuất phát từ một vật thể to bự dập dềnh trên mặt biển. Nàng nhớ không nhầm, trong sách ở thư viện Thủy Cung có nói vật thể ấy là “thuyền”.

Tiffany tò mò, mon men bơi sát mạn thuyền. Nàng nghe thấy tiếng nhạc, tiếng cười đùa, cùng những lời tán dương về điệu nhảy hoàn mỹ của cô công chúa nọ. Nhưng tiếp đấy, biển cả thét gào.

Trời nổi gió, tối sầm, sấm chớp bùng lên bốn phía.

Là bão.

Tiffany bất mãn nghiến răng, quà sinh nhật thứ mười sáu của thiên nhiên tặng nàng là bão đấy hả!?

Phải, hôm nay là sinh nhật nàng, tiên cá tròn mười sáu tuổi mới được phép ngoi lên mặt nước.

Tiếc rằng ngoi lên chưa được bao lâu, Tiffany đã phải lặn xuống, bùi ngùi chua xót trước số phận hẩm hiu của bản thân. 

Nàng nào hay biết, biển cả vẫn còn đem đến thêm một món quà. 

-o0o-

Tuổi mười sáu, Tiffany lần thứ nhất chạm vào con người.

Đó là một cô gái, trong bộ cánh lùng bùng, trôi giữa lòng biển sâu.

Tất nhiên, hiện cô gái ở trên bờ, vẫn trong bộ cánh lùng bùng, và đang thoi thóp thở.

Nhìn gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt nhắm nghiền ấy, Tiffany băn khoăn không biết làm sao để giúp nàng ta hồi tỉnh. 

Tạt nước? Chắc là không được rồi, chìm trong nước biển nãy giờ có thấy tỉnh gì đâu?

Lay người? Không có khả năng, vừa rồi nàng kéo nàng ta ngụp lặn trong sóng gió suốt mà còn chưa đủ lực á?

Hét vào tai? Có vẻ khả thi, nhưng nước tràn hết trong tai thế kia liệu có nghe được gì không?

Trong lúc Tiffany hãy còn bận suy nghĩ, cô gái đã mở mắt từ lúc nào, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt.

“Cô là… tiên cá?”

“Nhìn không giống sao?” 

Tiffany vui vẻ đáp lại. Nàng đã hoàn toàn quên mất, tiên cá tuyệt đối không thể để con người nhìn thấy.

“Là cô cứu tôi?” 

“Đúng vậy, đó là một nỗ lực tuyệt vời.” – Tiffany mỉm cười tự hào về bản thân.

Cô gái lại im lặng như đang suy tính điều gì. Rồi nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thấp thoáng nét cười.

“Tôi là Jessica, từ nay xin được chỉ giáo.”

“Tôi là Tiffany, từ na…” – Tiffany giật mình nhận ra. – “Khoan đã. Tại sao lại là từ nay?”

Jessica vịn vào mỏm đá bên cạnh, từ tốn đứng dậy, nhẹ nhàng phủi những hạt cát đang bám đầy trên cơ thể. 

“Là tôi tự nhảy xuống biển, nhưng cô lại vớt tôi lên. Vì vậy cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”

-o0o-

Tiffany không ngại chịu trách nhiệm với Jessica. Nhưng nàng là tiên cá, Jessica là con người. Nàng không thể mang nàng ta đến Thủy Cung sống cùng được.

“Nếu cô muốn chết, xin cứ tự nhiên. Lần này đảm bảo tôi sẽ không làm gì cả.” – Tiffany gợi ý.

Jessica nhìn Tiffany, rồi lại nhìn bờ cát trắng.

“Tôi không muốn chết. Tôi chỉ không muốn quay về lâu đài.”

Một nàng công chúa lại không muốn quay về lâu đài của mình, đằng sau ắt hẳn phải có ẩn tình.

Tự cho là hiểu chuyện, Tiffany không đào sâu thêm nữa.

“Haizz, ai bảo tôi là tiên cá tốt bụng. Cho tôi hai ngày, tôi hứa sẽ quay lại chịu trách nhiệm.” 

Jessica im lặng, ánh mắt kỳ quái xoáy sâu vào Tiffany.

“Cô không tin tôi? Một khi đã hứa, tôi sẽ không-bao-giờ nuốt lời.” – Tiffany nhấn mạnh.

“Tôi tin cô. Chỉ là, cô đi rồi, tôi sẽ sống sót bằng cách nào trong hai ngày ấy?”

“…”

-o0o-

Bất luận sau đó trải qua chuyện gì, sự thực chứng minh Jessica đã sống sót. Khi trở về, Tiffany còn chưa kịp thắc mắc đã bị Jessica hỏi trước.

“Và giờ cô định chịu trách nhiệm với tôi thế nào?”

“Cô sẽ sống cùng tôi. Nhưng trước hết hãy uống thứ này đã.”

Tiffany lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong sóng sánh chất lỏng màu tím.

“Con người không thể ở dưới Thủy Cung, nhưng nếu cô trở thành tiên cá…” – Tiffany nở nụ cười bí hiểm – “Uống thuốc này vào, điều ấy sẽ thành hiện thực.”

Jessica cầm lọ thuốc, gương mặt đầy vẻ hồ nghi.

“Cô lấy thứ này ở đâu?”

Tiffany hắng giọng:

“Từ một vị phù thủy nổi danh chốn Thủy Cung. Sao nào, cô có uống không?”

Đáp lại nàng là tiếng ừng ực trong cổ họng Jessica. 

Một vài giây sau, đôi chân của Jessica dần dần biến đổi, không đau đớn nhưng trông vô cùng kỳ dị. 

Ban đầu, chúng dinh chặt vào nhau, phần bàn chân tách ra thành hình chữ V, nước da trắng mịn chuyền dần sang màu vàng óng và trở nên bóng nhẫy. Bất chợt, lớp da ấy dạn ra, chia thành hàng triệu miếng vảy lấp lánh, kéo dài từ bắp đùi xuống đầu gối và… dừng lại.

Trời đang nắng đẹp bỗng nổi giông.

“Ồ, chỉ thế thôi à?” – Ngắm nhìn thứ đuôi không ra đuôi, chân không ra chân, Jessica bình thản phun một câu.

“…” – *Mặt đen đi ~*

“Trông tôi giống hệt một con cá đang bị làm vảy dở ấy nhỉ?” .

“…” – *Quạ bay đầy đầu ~*

-o0o-

Mặc dù đuôi không ra đuôi, chân không ra chân, Jessica vẫn có thể hô hấp và nói chuyện được dưới nước như tiên cá bình thường.

Vì vậy, hiện giờ, Jessica đang cùng Tiffany chung sống dưới Thủy Cung.

Tiện thể nói luôn, Tiffany là con gái út của Hải vương Poseidon, từ nhỏ đã được phụ vương chỉ dạy về đạo lý làm tiên cá. Và một trong những điều căn bản nhất chính là: Trách nhiệm. 

Do đó, vào một ngày biển đẹp, Tiffany hí hửng mang về một lọ thuốc mới.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi không thể để cô… dị dạng mãi được.”

Lần uống thuốc thứ hai xem ra khả quan hơn. Chiếc đuôi căn bản đã thành hình, chỉ còn chờ phần bàn chân tiêu biến thành vây. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi… vẫn không thấy sự biến đổi.

“Tif-fa-ny” – Tiếng Jessica khẽ khàng luồn qua kẽ răng. – “Đừng nói với tôi lại là thuốc của vị phù thủy nổi danh lần trước đấy.”

Có ai đó chưa biết chết là gì, cười hề hề đáp:

“Jessi thật thông minh nha.”

-o0o-

Cuối cùng, “Jessi thông minh” đã bắt ép Tiffany đưa mình tới chỗ của vị phù thủy nổi danh nọ.

Sau một hồi bơi thẳng, rẽ trái, rẽ trái, quẹo phải, rẽ trái, lặn xuống, bơi vượt chướng ngại vật,… bọn họ đã đến được nơi cần đến. 

Đó là một vực thẳm đen ngòm, sâu hun hút.

Tiffany cười nhẹ nắm lấy tay Jessica, từ từ bơi xuống. Bóng tối nuốt chửng lấy họ, nhưng rồi nhanh chóng bị đánh tan bởi những tia sáng diệu kỳ phát ra từ vô vạn viên dạ minh châu.

Jessica cẩn thận quan sát xung quanh, nàng đang ở trong một hang động nhỏ. Có một cái vạc lớn được đặt ở vị trí trung tâm, một giá sách đồ sộ kê sát vách động, rồi rất nhiều lọ thuốc, dụng cụ kỳ dị bầy la liệt khắp nơi.

Tuy nhiên, trong hang động, ngoại trừ Tiffany và nàng, không có thêm ai khác.

Lúc này, Tiffany buông tay Jessica ra, dè dặt bơi đến khu vực trung tâm.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Tiffany, chủ nhân của hang động.”

-o0o-

Phụ vương là Poseidon vĩ đại, mẫu phi là phù thủy hùng mạnh nhất trong lịch sử tiên cá. 

Từ nhỏ thầm nhuần đạo lý của phụ vương, lại ngưỡng mộ tài năng của mẫu phi, Tiffany quyết định bơi theo con đường phù thủy. 

Như vậy, nàng là công chúa, cũng là một phù thủy, chính xác hơn, một phù thủy tập sự.

Mẫu phi nàng, tiền chủ nhân của hang động này, đã để lại cho nàng một quyển sách ghi chép những pháp thuật, những phương thuốc mà sinh thời bà sáng tạo hoặc thu thập được. 

Tiffany đối chiếu đúng theo công thức trong sách để chế ra liều thuốc biến con người thành tiên cá, nhưng không hiểu sao, cả hai sản phẩm đều thất bại.

“Tôi hiểu rồi.” – Jessica chỉ vào trang sách. – “Dòng thứ chín từ dưới lên: Sự thành bại của phương thuốc phụ thuộc vào pháp lực của phù thủy.

Gập quyển sách lại, Jessica nhìn vào gương mặt nhăn nhó của Tiffany, chậm rãi nói từng tiếng:

Chuyện này đâu thể trách được cô ha.” 

-o0o-

Cuối cùng Tiffany đành phải mặt dày nhờ vả bà của nàng (cũng là một phù thủy). Bà đồng ý trợ giúp, nhưng lại trắng trợn lấy đi quyển sách sau khi để lại một câu: “Tịch thu vì tội táy máy.”

Trong thời gian chờ đợi thuốc, Tiffany cùng Jessica lượn lờ quanh rặng san hô nói chuyện phiếm.

Tiffany giống như một cái máy nói mãi không ngừng. Nàng kể cho Jessica tất cả những gì mà nàng biết. Đó là chuyện về bà, về phụ vương, về mẫu phi, về các chị, về những trò chơi thịnh hành dưới Thủy Cung, về những bài học khó nhằn trong giờ pháp thuật,…

Tự nhận thấy chí có bản thân độc thoại, Tiffany vội vàng đổi chủ đề:

“Cuộc sống dưới Thủy Cung là vậy đấy. Còn trên mặt đất thì thế nào?”

“Tôi không rõ…” – Jessica ngập ngừng. – “Tôi chỉ ở trong lâu đài thôi.”

Chợt nhớ đến nguyên nhân khiến Jessica ở đây, Tiffany do dự hỏi:

“Ừhm, vì sao cô không muốn quay về lâu đài?”

“Tiff, tôi kể cô nghe một câu chuyện nhé…”

Rồi bằng một giọng bình thản nhất, Jessica từ tốn thuật lại cuộc đời mình. Đó là câu chuyện về một nàng công chúa từ nhỏ đã bị thân sinh mẫu hậu nhẫn tâm sát hại, chỉ vì bà tin vào lời đồn: đứa trẻ sinh ra trong đêm nguyệt thực sẽ là mầm mống của tai họa. Nhát dao ấy không đâm chết nàng, nhưng đủ để tạo thành một vết thương vĩnh viễn trong tâm hồn non nớt. Phụ hoàng chỉ bù đắp cho công chúa bằng vật chất, không mấy khi nói chuyện với nữ nhi, có lẽ, ông cũng phần nào tin vào lời đồn vô căn cứ ấy. Công chúa lớn lên trong sự xa lánh của người thân, trong những lời giả dối xu nịnh của người hầu kẻ hạ. Nàng mệt mỏi, nàng không hiểu mình sống vì cái gì, nàng muốn được giải thoát.

“… rốt cuộc, ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của công chúa. Và giờ nàng đã được toại nguyện, có một cuộc sống mới bên người nàng thương yêu.” 

“…”

“Tiff, cô khóc đấy à?” – Jessica bật cười.

“Tôi không khóc, là nước biển đấy.” – Tiffany vội quệt mắt. – “Nhưng thật may vì nàng ấy đã có được hạnh phúc.”

“Đúng vậy, nàng ấy đang rất hạnh phúc.”

“Nhưng mà…” – Tiffany chợt nhận ra điều gì đó. – “Cuộc sống mới bên người nàng thương yêu? Người nàng thương yêu chẳng lẽ… là tôi sao?”

“Gì chứ, tôi có nói cô công chúa trong câu chuyện là tôi đâu.” – Jessica bối rối quay mặt đi.

Không quan tâm tới lời chống chế ấy, Tiffany lao thẳng tới ôm chầm lấy mục tiêu.

“Jessi, tôi cũng yêu cô.”

-o0o-

Lần uống thuốc thứ ba, Jessica đã trở thành một tiên cá đúng nghĩa, chí ít là cái đuôi của nàng. Tiffany quyết định ăn mừng bằng cách kéo hai đứa đến nhà hàng nổi tiếng nhất Thủy Cung.

“Muốn ăn ở đây phải đặt chỗ trước tới nửa năm. Đây chính là lúc ưu thế hoàng tộc phát huy tác dụng.” – Tiffany tự hào khoe khoang. 

“Thật ra không cần phải mất công đến thế, thứ tôi muốn ăn nhất đã ở ngay trước mặt rồi.” – Jessica cười nửa miệng, ánh mắt chăm chú dán lên thân thể Tiffany.

Tiên cá nào đó đỏ bừng mặt, vội vàng đánh trống lảng:

“Nhắc đến chuyện ăn uống, lúc còn là người ấy, làm thế nào cô có thể sống sót trong hai ngày tôi đi chế thuốc?” 

“Quên rồi.” – Jessica nhún vai.

-o0o-

Trong lúc đó…

“Vậy mẹ định bao giờ trả quyển sách cho con bé?” – Poseidon cười khổ nghe mẹ già cằn nhằn về đứa cháu gái mất nết nào đấy cảm ơn xuông một tiếng rồi thản nhiên cong đuôi bơi đi cùng tình yêu.

“Bao giờ nó chín chắn hơn, và học được cách biết ơn cái thân già này một tí.” 

“Con sẽ nói lại với cháu nó.” – Poseidon bật cười – “Và giờ hai mẹ con mình ra ngoài dạo mát cho khuây khỏa nhé.”

Hai mẹ con rời khỏi căn phòng, để lại quyển sách của Tiffany chỏng chơ trên bàn.

Một dòng hải lưu vô tình ngang qua, quyển sách lật mở.

Phương thuốc số 22: Biến con người thành tiên cá

Không có tác dụng phụ.

Công dụng kéo dài trong…

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro