Chapter 19. Vực Cửu Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gã khổng lồ bị khúc cây to quật ngã, cả thế giới dường như cũng trở nên yên tĩnh hơn. Seohyun cố gắng chống thân người rã rời đứng dậy, xác nhận gã đã nằm im bất động rồi mới bắt đầu thả lỏng cơ thể.

Cũng may trong lúc đánh nhau con bạch sư vẫn giữ được bình tĩnh, sau một hồi va chạm biết rõ sức lực của mình không còn đủ để đánh bại gã, Seohyun mới liền nhớ đến bẫy thú của Yunho ở gần đó. Tiếp theo cô vừa đánh vừa nhử gã di chuyển tới nơi này, trong lúc nguy cấp cuối cùng kịp cắt đứt dây khởi động bẫy sập xuống.

Nếu không có khúc cây to kia quật tới, Seohyun nghĩ mình sớm đã phải bỏ mạng lại trước mũi giáo của gã từ lâu.

Trong cơn choáng váng Seohyun nghe thấy đâu đó có tiếng gọi tên mình, nhưng lúc này cả thân người cô đều đau nhức dữ dội, hơi thở nặng nề đến mức không còn đủ sức để đáp trả. Chợt cảm giác trước mắt chao đảo hiện lên một màn trắng xoá, con bạch sư chạm đến cực hạn của sự chịu đựng liền đổ sụp người ngất đi.

_Seohyun!

Taeyeon là người chạy đến nơi trước tiên. Cô quýnh quáng đưa tay bắt thử mạch trên cổ Seohyun, xác nhận người vẫn chưa chết. Lúc này ánh mắt mới nhanh chóng dò xét qua những vết thương trên người cô nàng. Cảm giác đau lòng mỗi lúc lướt qua từng vết thương lớn nhỏ lại cứ thế hiện rõ. Chưa bao giờ đối diện với bệnh nhân của mình mà con sóc đỏ cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Điều Taeyeon tột cùng lo sợ chính là khả năng của mình không đủ để cứu sống được người cô yêu thương nhất.

Một khắc kia lúc trông thấy dáng người cô thầm mến suốt nhiều năm trời gục ngã, thương tâm luôn nổ lực che giấu bấy lâu nay của Taeyeon bất chợt ập đến khiến hai mắt đỏ hoe, tưởng chừng như chỉ suýt chút nữa thôi đã không nhịn được mà vỡ òa.

Khi đám người của Yoona chạy đến sau nhìn thấy vẻ mặt bất an của vị lang y, không ai trong bọn họ dám nói lời nào, tất cả gần như im bặt đứng một chỗ chờ đợi kết quả từ Taeyeon.

_Cậu ấy không sao chứ? -Yoona lo lắng hỏi

_... Không sao. Ngất vì kiệt sức thôi. Bây giờ phải mau đưa em ấy về trạm gác để xử lí vết thương, để lâu tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn. -Taeyeon thở phào một hơi trả lời

_Để tôi.

Solji từ trong đám đông thấy vậy cất tiếng, sau đó nhanh chân bước tới, dưới sự giúp đỡ của Yoona và Taeyeon cõng Seohyun lên lưng muốn đưa về trạm nghỉ chân. Vừa đi được một đoạn cô đã phải dừng lại vì nghe tiếng của Đam tử gần đó gọi với.

_Tên này còn sống. Làm sao đây?

Ba bốn Đam tử đang đứng vây quanh gã to xác hướng mọi người nói. Solji nhíu hai đầu mày, tức thì trả lời.

_Giết hắn đi!

_Khoan đã. Hay là bắt sống đi. -Yoona ngăn cản

_Bắt về làm gì?

_Mang về cho Yunho và người dân Đam Quốc xử lí. Cả hai Quốc nhất định đều muốn biết bộ dạng của đám người hung hãn này ra sao.

_Nhưng chúng ta còn phải mang theo rất nhiều thi thể về nữa. Tôi sợ không khống chế được hắn. Sẽ nguy hiểm lắm. -Solji phân tích

Con gấu đen vừa nói dứt lời, trên đầu bọn họ tức thì lầm rầm mấy tiếng như muốn chuyển mưa. Yoona trông tình hình nghĩ nhanh rồi đưa ra kiến nghị.

_Vậy tạm thời trói hắn lại chờ Seohyun tỉnh dậy rồi định đoạt. Dù sao đây cũng là người mà cậu ấy dày công bắt được. Có khi cậu ấy cố tình muốn bắt sống hắn.

Solji ngẫm nghĩ qua lời Yoona nói rồi gật đầu ra hiệu cho Đam tử, sau đó mọi người liền tranh thủ mang tất cả thi thể cùng gã khổng lồ trở về trạm gác gần đó.

Ông trời bấy giờ giống như muốn ăn mừng cho thắng lợi của thú nhân, một mạch trút xuống khu rừng trận mưa lớn, còn kèm theo tiếng sấm chớp đùng đoàng. Cả bầu trời cũng nhanh chóng đổi màu xám xịt.

Mọi người cùng nhau ngồi túm tụm dưới mái gỗ nghỉ ngơi chỉ biết nhìn thời tiết mà ca cẩm. Không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

_Xem ra phải đợi tạnh mưa mới về tộc được. Mọi người tranh thủ chợp mắt một tí đi, ai cũng mệt cả rồi. -Yuri nói

Jessica dường như chỉ chờ có bấy nhiêu. Vừa nghe mọi người quyết định xong liền tựa đầu vào vai Tiffany nhắm mắt ngủ. Mà tiểu hồ ly lúc này cũng đã thấm mệt, nàng ngáp dài một hơi rồi tựa vào người lão công ngủ theo.

Taeyeon ở bên này cẩn trọng xử lí vết thương cho Seohyun. Sau khi chắc chắn rằng con bạch sư không còn vấn đề gì nữa cô mới điều chỉnh lại được tâm trạng dậy sóng trước đó của mình để chăm sóc cho những thú nhân khác. Con sóc đỏ chạy đôn chạy đáo bận rộn mất một lúc, đến khi xong việc thì mọi người hơn phân nửa đều đã chợp mắt an tĩnh cả rồi.

Yoona cùng mấy người bạn của mình ngồi phụ nhóm lửa nấu thuốc trong lúc Taeyeon nghỉ mệt. Yuri thấy vậy mon men đi đến muốn giúp con hồ ly nhỏ, còn chưa kịp làm gì thì đã bị đại tỷ kéo về ngồi một góc.

Solji vạch vai áo của Yuri xuống xem, chặc lưỡi hai tiếng rồi cốc đầu con gấu khờ khạo. Cô lôi ra mấy loại thảo dược đắp lên vai gấu nâu, sẵn giọng cằn nhằn.

_Đồ ngốc này, lo cho vết thương của em trước đi, đừng chạy lung tung nữa.

_A... Em quên mất. Lúc nãy bị tên kia quẹt giáo trúng... Tại vì không còn thấy đau nữa cho nên ...

_Bị chém một đường như vậy mà cũng quên? Không thấy đau ư? Em tưởng nói vậy là gạt được tỷ à. -Solji cắt ngang

_Em không thấy đau nữa thật mà. -Yuri ậm ờ lấp liếm

Solji nhìn ánh mắt đứa em khờ khạo nhà mình vừa nói vừa chăm chú theo dõi con bạch hồ ngồi nấu thuốc ở phía đối diện, cảm thấy vô cùng chán nản lắc đầu. Đành đổi sang chuyện khác.

_Tại sao rời đi mà không thèm báo với tỷ một tiếng hả? Nếu không phải có Yoona chạy đi tìm tỷ cùng mọi người đến giúp, trễ một tí nữa thôi thì hốt xác cả lũ luôn rồi! -Gấu đen lầm bầm

_Tỷ cùng con sư tử Elly đang động tình mà. Hai người cũng sắp thành thân rồi. Chuyến này đi nguy hiểm như vậy em không muốn kéo tỷ theo. -Yuri thật thà trả lời

_Ây dô~ Biết nghĩ quá ta~ -Solji vớt vát được một chút mát dạ cười cười

_Sợ tỷ già rồi đánh không lại lũ người bạo lực kia. Em còn trẻ còn khỏe, sau này còn muốn làm tộc trưởng.

_Con nhỏ này, muốn chết không? Ai nhường cho em mà đòi làm tộc trưởng!

Yoona ngoái đầu nhìn hai chị em nhà gấu cười giỡn một bên, trong lòng thoáng thấy nhẹ nhõm. Dù đêm trước đó cô nàng đã có một quyết định rất bốc đồng, suốt chặng đường chạy đến đây cũng cảm thấy vô cùng ray rứt. Nhưng nhìn được cảnh yên ổn hiện tại phiền não của hồ ly nhỏ rốt cuộc cũng tiêu biến đi phần nào.

Yoona luôn biết rõ càng có nhiều người tham gia vào chuyến đi này sẽ càng phát sinh thêm nhiều rủi ro. Cũng chính vì lẽ đó nên Seohyun mới muốn một thân một mình ứng chiến cùng Đam tử. Chung quy đều do sợ liên lụy đến Bách Quốc.

Chỉ là con hồ ly nhỏ có suy nghĩ ích kỷ hơn, cô nàng cảm thấy đối với sự việc trọng đại như vậy không thể nào bắt một mình Seohyun gánh vác hết được.

Cho nên nửa đêm khuya khoắt Yoona đã chạy đi đập cửa rất nhiều người quen để nhờ vả. Thú nhân lại là những người có tính trách nhiệm và tinh thần đoàn kết cao, sau khi biết chuyện cũng chẳng hề quản nguy hiểm tức tốc lên đường cùng cô nàng.

Dù là nghĩ vậy, trong thâm tâm Yoona vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Bởi vì cô nàng đã kéo theo rất nhiều người cùng đâm đầu vào mối hiểm họa với mình.

Bất quá, kết quả lần này đã chứng minh lựa chọn của Yoona lúc đó vô cùng sáng suốt. Nếu cô nàng không làm như vậy, e rằng kết cục đã tệ hơn nhiều.

Seohyun còn dám hứa với cô sẽ đưa người trở về an toàn, suýt chút nữa thì thành đưa xác về rồi...

Yoona nghĩ bụng đợi sau khi mọi người bình an trở về Đam Quốc, cô nhất định từ từ tính sổ với Seohyun sau.

_A...

_Seohyun, em tỉnh rồi!

Dòng suy nghĩ của Yoona chợt bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng Taeyeon vui mừng reo lên. Con bạch sư không biết có phải cảm nhận được mùi nguy hiểm của hồ ly nhỏ hay không mà ư a tỉnh lại. Nét mặt lúc này của Seohyun trông khá nhợt nhạt, môi cũng đã tím tái đi nhiều.

(Lời tác giả: Thật tội nghiệp. Tội nghiệp đầy mình.)

Yoona nhìn Seohyun khắp người đắp đủ loại thuốc xanh đỏ, trong lòng nhàn nhạt dấy lên cảm giác chua xót. Bao nhiêu bực tức trước đó của cô nàng đều bay biến đi sạch, thay vào bằng một mớ suy tư rối rắm.

Rõ ràng con bạch sư này cũng chỉ đồng tuổi với hồ ly nhỏ, vì sao trên vai lại phải gánh vác nhiều trọng trách như vậy?

Yoona hiếu kỳ trong quá khứ đã từng có lần nào Seohyun ngã quỵ vì công việc của người đứng đầu hay chưa. Nếu có, khi đó ai là người ở bên cạnh chăm sóc cho Seohyun? Bạch sư nhà ta rốt cuộc có từng dựa dẫm người nào hay không?

_Em uống nước đi, thuốc sắp nấu xong rồi. -Taeyeon tiến đến nói với Seohyun

_Em không sao chứ? -Solji hỏi

Seohyun nhíu mày đưa tay đỡ đầu đau nhức, hơi ngạc nhiên thều thào.

_Solji? Sao tỷ ở đây?

_Yoona nói với tôi mọi chuyện rồi nên tôi mới theo em ấy đến đây giúp đỡ mọi người.

_Tên kia... Cái gã đánh nhau với em đâu? -Seohyun giật mình hỏi

_À. Trói lại một góc rồi. Bên kia kìa.

Seohyun nhìn theo hướng Solji chỉ, sau khi thấy gã xấu xí vẫn còn bất tỉnh nằm một bên lúc này mới có thể thả lỏng tinh thần. Cô nhận lấy bát nước từ tay Taeyeon uống một ngụm xoa dịu cổ họng đau rát, tiếp đó lại đưa mắt nhìn xung quanh xác nhận tình hình lúc bấy giờ. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Rốt cuộc gánh nặng luôn đè trong lòng bấy lâu giờ cũng đã có thể buông xuống.

_Mọi người đến lúc nào vậy? -Seohyun thắc mắc

_Lúc các người đang đánh nhau. Đến trễ một chút nữa thôi là xem như chỉ còn việc hốt xác cả bọn mang về. -Yoona giận dỗi

Seohyun nhìn dáng lưng nhỏ nhắn của con bạch hồ ngồi một góc thổi lửa nấu thuốc, đến cả mặt cũng không thèm quay lại nhìn mình, khóe môi hơi cong lên, dịu dàng.

_Xin lỗi. Và cảm ơn em, Yoona.

_Nói nhiều. Uống thuốc rồi nghỉ đi đồ thất hứa. Giữ cái mạng của cậu về đến Đam Quốc tôi tính sổ sau.

Yoona đưa bát thuốc đến cho Taeyeon rồi đùng đùng bỏ sang ngồi cạnh Yuri. Gấu nâu khoái chí cười hề hề nhận thuốc từ trong tay cô nàng đưa lên miệng hớp một ngụm.

_Nóng nóng nóng!

_Mới nấu mà, tỷ từ từ thôi. -Yoona la làng

Taeyeon nhìn Yuri bị mắng vẫn cười ngờ nghệch thoáng đăm chiêu, sau đó lắc nhẹ đầu thổi thuốc cẩn thận đút cho Seohyun.

_Em tự uống được.

_Hai tay đều dùng quá sức rồi, em ngồi yên đi. Sau khi trở về Đam Quốc thì ở yên một chỗ dưỡng thương. Không được phép làm gì nữa cho tới lúc chúng ta trở về Bách Quốc. Bằng không thương thế trở nặng, sau này tới đi đứng cũng khó khăn đấy. -Taeyeon nhẹ giọng dặn dò

Thấy Seohyun nhìn mình không đáp, con sóc đỏ nhướn mày.

_Làm sao vậy? Thuốc nóng quá ư? Hay là đắng?

_Không phải. Đây hình như là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ quan tâm lo lắng của tỷ. -Seohyun cười

Taeyeon hơi ngỡ ngàng, sau đó vội thu lại điệu bộ lúc này của mình. Ho một tiếng không nói thêm gì nữa. Cô sống chết cũng không muốn để Seohyun nhận ra tâm ý thật sự.

Con bạch sư vừa uống thuốc vừa nhìn ra ngoài trời, trong một màu xám xịt dường như hé lên vài tia nắng. Tâm trạng bất chợt cũng sáng sủa hẳn.

Giông bão qua rồi.

...

Jaejoong nheo mắt cựa quậy tỉnh giấc vì tiếng ồn huyên náo ở bên ngoài. Cậu ngồi dậy vỗ đầu vài cái, ngợ ra mình đã ngủ gật sau một đêm thức trắng canh chừng Yunho.

Tỉnh táo hơn một chút, Jaejoong lờ đờ đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào có màu vàng cam ấm áp, xem ra cậu đã ngủ bẳn mất một buổi chiều, tận tới đến khi hoàng hôn buông xuống.

Jaejoong chợt giật mình hoảng hốt khi phát hiện mình đang nằm ở trên giường, mà cái giường này lẽ ra nên là chỗ của Yunho dưỡng thương mới phải.

Nhìn quanh quất căn phòng không có ai, Jaejoong mở toang cửa chạy ra bên ngoài, trong căn nhà lớn của Yunho cũng trống vắng hơi người.

Cậu liền vội vã đi đến cửa thay giày rồi phóng ra khỏi nhà. Bấy giờ Jaejoong mới nhận ra ở Hùng tộc đang có rất nhiều người, đủ mọi thể loại nam nữ từ các tộc khác đổ đến đi lại ồn ào khắp chỗ. Cảnh tượng đông đúc này có chút giống hôm đầu Bách Quốc mới di cư lên. Liền lấy làm kinh ngạc.

Cậu mới thiếp đi có vài tiếng, cái quái gì đang diễn ra thế này?

_Jaejoong, huynh dậy rồi hả? -Krystal trên đường trở về nhà thấy cậu liền vẫy tay

_Không thấy Yunho đâu cả. Có chuyện gì vậy? -Jaejoong chạy đến nói không đầu không đuôi

_À, Yunho huynh ấy đã tỉnh dậy lúc nãy rồi. Thấy huynh ngủ say nên không nỡ đánh thức mà kêu người bế huynh lên giường.

_Rồi hắn ta đâu?

_Đang ở bên đó. Đoàn người của Seohyun vừa về ...

Krystal nói chưa dứt câu Jaejoong đã vọt đi mất. Người đến rồi đi như một cơn gió khiến con kim mao bĩu môi khinh thường.

Nhìn xem, kia chính là một tên ngạo kiều thụ lo lắng cho chồng!

Jaejoong chạy một đoạn, trông thấy có đám đông đang chen chúc nhau xì xầm gần đó. Cậu nghĩ ngợi rồi tìm cách len lỏi chui vào bên trong để nhìn thử. Cố nghía mắt khắp bốn phía để nhận dạng một con gấu thương tật đầy mình.

Chỉ là người Jaeoong cần tìm mãi vẫn không thấy đâu, trước mặt cậu còn xuất hiện hình dáng ghê tởm của một tên bị nhốt trong củi gỗ, bên cạnh có ba bốn Hùng tử cầm giáo đứng canh.

Gã xấu xí bị nhốt trong lồng dòm mỹ thụ nhà ta rồi khè vài tiếng, Jaejoong giật bắn mình lật đật chui ra bên ngoài, không kiên nhẫn túm đại một Đam tử hỏi.

_Có thấy Yunho đâu không?

_À. Tộc trưởng ở bên kia, chỗ mấy thi thể ấy. Còn bên này là chỗ nhốt tên tộc thứ 10.

Jaejoong lại cật lực ngó đông ngó tây. Khắp nơi hiện tại đều là người và người, dù có chỉ điểm cho cậu một phương hướng nhất định Jaejoong cũng không cảm thấy có con đường cứu rỗi nào hiện ra. Trong lòng vô cùng buồn bực.

Trong lúc Jaejoong còn đang đứng thất thần, Jessica bất ngờ xuất hiện vỗ vào gáy cậu một cái đau điếng.

_Bông cúc. Tôi tìm cậu nãy giờ! -Jessica phấn khích

_Đau! Tôi đang kiếm Yunho, có thấy hắn đâu không?

_Tôi về cậu không mừng lại lo đi tìm con trăn đó. Chiến hữu gì kì vậy? -Cô oán trách

_Rồi rồi, biết cô không sao rồi. Có thấy Yunho đâu không? Hắn đang bị thương mà bỏ đi đâu mất tiêu rồi.

_Hắn khỏe hơn cậu tưởng đấy. Lại đây, đi theo tôi.

Nói rồi Jessica liền kéo tay Jaejoong rời đi, bởi vì lúc này có rất nhiều người nghe tin đoàn Seohyun trở về nên ghé đến Hùng tộc hóng chuyện, trong tộc rộn rã toàn người là người. Jessica cùng Jaejoong khó khăn một bận mới tới được nơi tổ chức hội bàn tròn cách đó không xa.

_Yunho đang ở trong đám đông kia nhìn mặt bằng hữu của hắn lần cuối. Cậu đừng lo nữa, hắn không sao đâu. Ngồi xuống đây đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cậu nghe.

Jessica vừa nói vừa chỉ về phía đối diện căn nhà mà bọn họ đang ngồi. Jaejoong nhìn theo hướng tay cô rồi lại nhìn những gương mặt quen thuộc ngồi cùng Jessica, lắc nhẹ đầu.

_Ây, tôi phải đi nhìn thử xem hắn có sao không cái đã. Xong rồi liền về đây nghe cô nói tiếp.

_Đồ bông cúc cố chấp!

Jessica ngồi xuống bàn lèm bèm vài câu. Tiffany chỉ cười khì khì đút dâu rừng cho lão công ăn. Mèo không đuôi nhóp nhép nhai, xong lại xoay sang hỏi mọi người.

_Lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ?

_Tên của bộ tộc thứ 10! -Yuri nhắc nhở

_Phải phải, cô nói cô biết được lai lịch của bọn họ rồi. Rốt cuộc thì bọn họ có lai lịch gì cơ? -Solji vừa rót trà vừa tò mò

Jessica cười cười nhận bát trà gấu đen đưa tới, nhấp một ngụm tỏ vẻ đạo mạo rồi mới từ từ tiếp tục câu chuyện đang dang dở trước đó.

Chuyện là cách vừa rồi một lúc, khoảng quá trưa thì đám người Jessica đã về tới Đam Quốc. Seohyun được mọi người xem như quốc bảo, thấy thân thể cô cùng cực tàn tạ liền nhanh chóng đưa về tộc dưỡng thương. Đám người của Jessica bên này thì vừa ăn trưa vừa trả lời phỏng vấn từ một rừng trưởng lão cùng tộc trưởng khác.

Mãi một lúc bọn họ mới tường thuật được hết những chuyện đã diễn ra cho đám người hiếu kỳ kia nghe. Sau khi đám người này rời đi thì lại đến phiên Yunho tỉnh dậy, hắn biết tin liền tức tốc chạy tới hỏi han, lại mất thêm một khoảng thời gian kha khá nữa để kể chuyện tâm tình.

Rốt cuộc đến khi thấy ai trong số họ cũng đều nói mệt cả rồi Yunho mới chịu ly khai, đi nhìn mặt những huynh đệ đã hi sinh của mình lần cuối.

Xong việc, Solji lúc này mới mời Jessica và Tiffany đến nhà mình dùng bữa tối. Trong lúc Elly bận rộn nấu nướng thì Yoona đã hoàn tất việc đưa Seohyun về nghỉ ngơi và trở lại tụm thành một hội bàn tròn với họ. Cả bọn vừa buôn chuyện vừa nhìn dòng đời tấp nập người qua kẻ lại đến xem triển lãm thú nhân bộ tộc thứ 10...

Jessica ngồi một bên bóc dâu ăn thật quý tộc, cô bày ra dáng vẻ học bá, bắt đầu khoa tay múa chân thuyết giáo.

_Ở chỗ của tôi gọi tộc thứ 10 là cá sấu. Bọn họ là một loài đặc biệt, rất khác so với mọi người ở đây. Họ có thể sống ở trên cạn như chúng ta, nhưng địa lợi lại là môi trường nước.

_Hỏ? Ý người là bọn họ bơi rất giỏi hả? -Tiffany nghiêng đầu khó hiểu

Jessica hơi ậm ừ, không biết nên giải thích đặc điểm lưỡng cư như thế nào cho những người có đuôi ở đây hiểu. Cô không chắc lắm việc tiến hóa rồi bộ tộc kia có còn sống được dưới nước nữa hay không, nhưng theo như những gì Yunho đã nói cộng thêm sự quan sát tỉ mỉ của mình thì Jessica vẫn khẳng định phần nào kiến thức của người trái đất như cô không sai. Đành tìm cách giải thích dễ hiểu nhất nói với nàng.

_Theo như những gì tôi biết thì họ có thể sống ở dưới nước. Sẽ không ngợp.

_Có loại người như vậy tồn tại ư? Giống như là cá à? -Yuri mở to hai mắt kinh ngạc

_Thì mèo không đuôi vừa bảo họ là cá xấu còn gì! -Yoona nói

_Cá sấu! -Jessica nhắc lại

_Chứ không phải cá xấu hả? Nhìn mấy tên đó xấu cực! -Solji trề môi

Tiểu hồ ly lơ đễnh lắc nhẹ đuôi không nói gì. Jessica nhìn bộ dạng tiêu hóa chưa kịp của nàng chợt bật cười. Sau đó đút dâu cho Tiffany, lại tiếp tục nói.

_Hiện tại tôi không chắc lắm việc họ có thể sống được dưới nước hay không. Nhưng chắc chắn môi trường nước là địa lợi của họ. Bởi vì đang là mùa mưa, cho nên phạm vi hoạt động của bộ tộc này mới tăng lên đáng kể.

_À~ Thảo nào trước đây Đam tử vẫn hay đi săn ở một diện nhỏ trong khu rừng đó lại không phát hiện ra chúng. Đó là tại vì mùa mưa bọn họ mới hoạt động mạnh. Mà lúc này thì Đam tử lại chỉ túm tụm tại đây không có đi đâu xa. -Solji trầm trồ

_Nhưng gần đây trước khi mùa mưa tới Yunho đã phát hiện ra dấu vết của bọn cá xấu này rồi, cũng tức có nghĩa là bộ tộc bọn họ đã ngày càng lớn mạnh hơn đúng không? -Yoona nhanh chóng nắm bắt được vấn đề

_Ừm, đúng vậy. Tuy nhiên, việc chúng ta hai lần giáp mặt bọn họ vẫn chỉ gặp có từng đó người, tôi có lí do tin tưởng trung tâm bộ tộc của bọn họ ở cách xa nơi đó rất nhiều. -Jessica phân tích

Tiffany vừa nghe lão công nói vừa bóc dâu ăn, ban đầu nàng còn cảm thấy hứng thú, sau khi nghe tướng công giảng giải một hồi lại bắt đầu hết hiếu kỳ nữa.

Đây không phải gu của tiểu hồ ly a~ Nàng không thích nghe tin thời sự. Tiffany ghét chiến tranh.

_Nói tới đâu rồi? Cho tôi nghe với!

Jaejoong từ đằng xa kéo Yunho đến tham gia với hội buôn dưa lê. Gương mặt của bông cúc tiện thụ sau khi thấy được con gấu nhà mình khỏe mạnh tỉnh lại trở nên vui vẻ hẳn lên. Rốt cuộc sau một lúc nhốn nháo câu chuyện hoài còn dang dở mới được tiếp tục.

_Quả đúng như Jessica nói, môi trường nước là địa lợi với bọn người kia. Thật ra ban đầu khi giáp mặt tôi đã rất tự tin vì bên ta chiếm ưu thế về người. Còn có cả bẫy đặt ở mọi nơi nữa. Tôi biết chúng mạnh, nhưng với từng đó lợi thế tôi không nghĩ sẽ có kết cục như vậy. Lúc đầu đánh nhau cũng không hề phân thắng bại. Chỉ là sau đó thì trời bất ngờ đổ mưa ...

Yunho thấp giọng kể lại chuyện của ngày hôm trước. Hắn thừa nhận mình đã quá ỷ y và khinh suất. Việc bộ tộc thứ 10 không bị hạn chế tầm nhìn trong cơn mưa ngược lại còn trở nên hung hãn hơn đã khiến hắn trở tay không kịp để bị đánh ngã.

Hệ lụy chính là việc Yunho bị hạ gục đầu tiên khiến những Đam tử khác như rắn mất đầu, không giữ được bình tĩnh để kiểm soát thế trận, cuối cùng nhiều người đã phải bỏ mạng. Dù không hoàn toàn, nhưng Yunho biết đây là lỗi của hắn.

_Cũng may tộc bọn họ không ở gần đó, nếu ban nãy đông hơn thì dù trời không mưa chúng ta cũng khó lòng chống đỡ nổi. -Gấu nâu nghiêm túc nói ra suy nghĩ

_Lúc này đình chiến vẫn là phương án tốt nhất. Tạm thời nên dừng lại việc mở rộng lãnh thổ. Hạn chế cả việc mọi người vào khu rừng đó, tránh xảy ra va chạm là trên hết. -Solji đưa ra ý kiến

_Nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được. Khu rừng đó là một phần tài nguyên của Đam Quốc. Hơn nữa đó cũng là hướng duy nhất để mở rộng lãnh thổ của hai Quốc. Nếu chúng ta chỉ túm tụm ở một chỗ này mãi, đợi đến lúc bọn người kia phát triển lớn mạnh hơn nữa có thể kiểm soát cả khu rừng, chúng ta chỉ còn con đường chết. -Jaejoong lắc đầu

Yunho âm trầm thở dài, đây chính là lo lắng của hắn suốt nhiều tháng qua. Đánh không được, không đánh càng không được. Đến bước đường này, hắn không thể không thừa nhận sự thật việc mình ngày càng trở nên bất lực.

_Mọi người lạc quan lên một chút. Hiện tại đám cá sấu đó hẳn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Bọn người đánh nhau với chúng ta chắc chắn chưa về thông báo gì với tộc của chúng cả. Đợi đến lúc biết rồi thì thông tin của bên đó càng mù mịt hơn mình. Nhiều khi họ lại nghĩ chúng ta rất mạnh, sẽ e dè thận trọng không kém. Nhân thời gian đó chúng ta trước một bước tập dợt lại lực lượng cho thật tốt, rồi nghĩ kế sách để lần tới có chạm mặt vẫn nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ cần làm được những điều này, chuyện mở rộng lãnh thổ không cần phải lo lắng nữa. -Jessica cười tràn đầy tự tin

Tiffany gật gật đầu ủng hộ tinh thần sắt đá của lão công. Sau đó như nghĩ tới điều gì, liền cất giọng hỏi.

_Nhưng biết tập luyện thế nào đây? Bọn cá xấu đó một người thôi cũng đủ sức cân bốn năm người bên ta rồi. Sức mạnh bên mình thật sự không địch lại.

_Cái này em yên tâm, lúc quan sát mọi người đánh nhau tôi đã nhìn ra được mấu chốt rồi. -Jessica giương giương tự đắc

_Cô nhìn ra được gì? -Yunho lập tức hỏi

_Bọn người đó có sức mạnh, nhưng di chuyển lại chậm chạp, chỉ có lúc tấn công là động tác nhanh nhạy và dứt khoát thôi. Thời gian còn lại thì chúng để lộ rất nhiều sở hở. Chúng cũng không ra đòn liên hồi, cứ đánh một chốc thì sẽ dừng lại nghỉ để canh thời cơ rồi mới ra tay tiếp. Tại chúng ta chần chừ không dám tấn công vào những lúc đó thôi.

Jessica nâng bát trà lên uống hắng giọng thật tao nhã, rồi lại tiếp tục phân tích.

_Cho nên điều chúng ta cần tập đó là tránh né những đòn tấn công của chúng. Vì sức lực của bộ tộc đó rất lớn, bên mình gần như chẳng có mấy ai đỡ nổi, càng chống chỉ càng chết, né là tốt nhất. Sau đó tranh thủ thời cơ chúng còn đang rề rà lộ ra sơ hở thì tấn công liên tục, cứ vậy khả năng thắng sẽ rất cao. Những người như Seohyun vẫn có thể một chọi một như thế mà.

_Tức là nói về độ linh hoạt? Điểm này thì Bách nhân giỏi hơn Đam tử rồi. -Solji nhanh chóng hiểu ý

Nói về sức mạnh và kĩ năng săn bắt đương nhiên Bách nhân bọn họ không thể so bì được với đám đàn ông lực lưỡng ở Đam Quốc. Tuy nhiên xét đến khía cạnh tốc độ, sự nhanh nhạy, tinh tế và khả năng phối hợp khi chiến đấu thì đàn bà con gái Bách Quốc lại vượt trội hơn nhiều.

Nói theo một cách vĩ mô thì chính là nếu Bách Quốc bọn họ không có những thế mạnh này, chưa chắc gì đã có thể trụ vững sống sót tốt được cho đến ngày hôm nay. Còn không phải đã sớm bị những thế lực mạnh mẽ như Đam Quốc chiếm đóng từ lâu rồi sao?

_Đúng vậy. Cho nên để Bách nhân tập luyện cùng Đam tử thì sẽ tiến bộ nhanh lắm. Chúng ta tập cả những cách phối hợp tấn công nữa, như lúc Solji hợp sức với Yuri vậy, đánh trái đánh phải không chột cũng què. -Jessica kết luận

Tiffany tròn xoe mắt vỗ vỗ hai tay tán thưởng, lão công của nàng thật sự quá giỏi. Tiểu hồ ly còn tưởng tướng công nhà mình đối với việc chiến đấu không có một miếng hữu dụng. Nào ngờ trong lúc mọi người đánh nhau cô lại nghiêm túc chiêm nghiệm ra nhiều điều như thế.

Chỉ ngủ có một giấc hồi sức xong rồi thì Jessica lại thông thái như ban đầu, không còn lờ đờ nữa.

Bất quá hồ ly nhà ta không biết, Jessica được hôm phát huy thế mạnh như vậy đều là do làm theo ý Seohyun. Cả hai đã thống nhất từ trước một khi không nói chuyện được với tộc cá sấu thì mèo không đuôi sẽ có nhiệm vụ quan sát cuộc chiến, thu thập tối đa ưu nhược điểm của bọn họ. Bằng không với tính cách quý tộc của mình Jessica sẽ chẳng bao giờ đủ bình tĩnh và nhàn rỗi đến mức nhìn thật lâu những sinh vật xấu xí nhất hành tinh như vậy.

_Woa. Tôi cứ nghĩ cô chỉ có một ưu điểm là đến đó để nói chuyện với bộ tộc cá xấu thôi. Thì ra còn có điểm khác lợi hại hơn. -Yoona bất ngờ

_Hô hô hô ~ -Jessica cười thỏa mãn

_Vậy ngay ngày mai chúng ta tổ chức tập luyện đi. Hiện tại Bách nhân đều đang rất rảnh. -Solji phừng phực khí thế thảo luận

_Tỷ không tính động tình nữa à? -Yuri nhắc

_Ờ ha ...

_Chuyện đó bàn sau đi. Em muốn hỏi mọi người tính giải quyết tên cá xấu mình bắt về thế nào vậy? Seohyun muốn bắt sống cho Jessica phân tích thử ngôn ngữ của họ. Nhưng xem ra bộ tộc kia chỉ biết gầm gừ thôi. -Yoona hỏi

Lập tức Jaejoong cùng những người còn lại liền xoay đầu nhìn Yunho. Hắn bất giác đưa mắt trông theo hướng đám đông đang chen chúc nhau bên ngoài, nói thật chậm rãi.

_Tối nay mọi người sẽ tiến hành làm lễ hỏa táng những người đã mất. Sau khi xong lễ, chúng tôi sẽ đưa tên đó đến vực Cửu Trùng.

_Vực Cửu Trùng? -Jessica híp hai mắt khó hiểu

_À, là một bờ vực sâu không thấy đáy của Đam Quốc. Nơi đó bình thường cấm Đam tử lui tới vì rất nguy hiểm. Trượt chân té xuống đó xem như một đi không trở lại. -Jaejoong giải thích

_Chỗ đó là ở đâu vậy? -Jessica hỏi

_Nhìn ở đây thì không thấy đâu, nhưng theo hướng thì là bên kia. Nó nằm ở giữa hai vách núi và giáp với biển. Là một vùng tam giác chết. -Tiểu hồ ly nói thêm

(Lời tác giả: Mãi tui cũng phát họa được một cái địa đồ tử tế cho hành tinh này. Hi vọng mọi người xem xong sẽ hình dung được. Vùng tròn đen tạm thời chưa bật mí.)

_Thế có nghĩa là ban cho tên kia án tử đó hả? -Jessica tàm tạm hiểu

_Giao cho thần rừng quyết định. Nếu rơi từ nơi đó xuống không chết được thì là số mệnh sắp đặt như vậy. Dù sao việc hai bên xảy ra chiến tranh cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho một mình chúng được. -Yunho nói

Jessica nhìn mọi người xung quanh gật gù đồng ý với lời Yunho cảm thấy có chút quái gở. Có nên xem như đây là một hành vi đổ tội cho thần thánh không? Rõ ràng vẫn là bắt gã kia phải chết. Dù rơi xuống không chết đi chăng nữa, ở một chỗ như vậy thì có thể sống sao?

Cô nghĩ ngợi muốn nói rồi lại thôi. Vẫn là không nên bắt bẻ quan điểm của mấy con người cổ đại. Không khéo sẽ bị họ ghép vào tội phỉ báng. Rất dễ được đầu thai sớm.

Jessica ngồi thảo luận với mọi người thêm một lúc, sau đó cả đám cùng vào nhà ăn tối với chị em Yuri. Không khí quây quần bên bếp lửa dường như xoa dịu đi hết mệt nhọc của bọn họ.

Phiền não trước mắt của cả bọn hiện tại đều đã được buông xuống hơn phân nửa, chuyện của tương lai thì phải tính toán lâu dài, không gấp rút được. Cho nên ai nấy đều phần nào thả lỏng, cùng nhau nói đùa vui vẻ.

Chỉ cần qua hết đêm này rồi thì xem như hai Quốc đã vượt qua được một trận bão lớn. Việc tiếp theo chính là củng cố tinh thần để tiếp tục đương đầu với những sóng gió khác.

Thay vì lo sợ, tất cả đều đồng lòng có cảm giác hừng hực khí thế hơn.

...

Tối đến, tại Hùng tộc bắt đầu làm nghi lễ hỏa táng cầu siêu cho những người đã hi sinh trong cuộc chiến vừa rồi. Cả hai Quốc dường như ai ai cũng đều dành chút thời gian ghé đến tham dự. Đám người Jessica thì ở một bên chứng kiến xuyên suốt buổi lễ.

Jaejoong ngồi trên thềm nhà yên lặng nhìn Yunho quỳ trước ngọn lửa lớn từ khi bắt đầu cho đến hiện tại đã mấy tiếng liền mà cảm thấy xót xa. Dù hắn không nói ra nhưng ai ai cũng đều hiểu rõ người đau lòng nhất trong chuyện lần này chính là Yunho.

Bằng hữu chí cốt cùng Yunho trưởng thành đã hi sinh, bao nhiêu huynh đệ trong tộc đồng cam cộng khổ bấy lâu cũng không lời mà từ biệt hắn. Với tính cách của Yunho mà nói thể nào cũng sẽ tự ôm lỗi về mình, nhất định thấy cắn rứt một thời gian dài.

Âu thì dù có khích lệ lạc quan cách mấy, đây vẫn là điều không thể thay đổi được.

Jessica lẳng lặng đi đến ngồi cạnh Jaejoong, đưa cho cậu vài quả táo rồi nhàn nhạt bắt chuyện.

_Tôi nghe bảo sau khi xong lễ thì số tro cốt đó sẽ được mang lên núi Kim Cương?

_Ừ. Núi Kim Cương là cội nguồn của Đam Quốc mà. Kim Cương đại diện cho sự vĩnh cửu. Họ được trao sự sống ở núi Kim Cương, sau khi chết rồi tro cốt cũng sẽ được rãi trở về nơi đó. Kiếp này rồi kiếp sau, sự sống mãi mãi vĩnh hằng.

_Ồ~ Nghe cũng giống ở Bách Quốc ấy. Người chết rồi được đưa tro cốt về núi Trường Sinh.

_Lúc đầu tôi đã khá bất ngờ khi biết ở đây họ không có tập tục chôn cất. Nói là người cổ đại nhưng tư tưởng của bọn họ lại vượt xa hơn rất nhiều so với tổ tiên của chúng ta. Qua mấy triệu năm nữa, không biết nền văn minh ở đây sẽ đạt đến ngưỡng nào. -Jaejoong cười cười tính chuyện xa xôi

_Không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy quan điểm về sự sống của họ rất hay. Người chết rồi thì tức là hết rồi. Thân xác dù có còn tồn tại cũng chẳng để làm gì. Họ không lập bia mộ không chôn cất níu giữ thứ gì về người đã khuất cả. Chỉ có ký ức thì mãi mãi ghim trong lòng. Khắp mọi nơi đâu đâu cũng có thể gắn với những kỷ niệm về người quá cố. Cho nên là nói, thú nhân ai cũng sống tốt cả, vì họ sợ chết đi rồi sẽ không còn ai nhớ tới mình. Thứ thật sự vĩnh hằng chính là điều này. -Jessica nghiền ngẫm

Jaejoong gật gù đồng tình. Cậu nhìn về phía gần đó mấy cô gái Tiffany Yoona vẫn đang khí thế tám chuyện với nhau, cảm thấy trong một chốc sẽ không có ai đến làm phiền được, lúc này mới bắt đầu cùng Jessica tâm sự.

Hai người nói quanh nói quẫn một hồi, tự lúc nào không biết đã thấy Yunho rời khỏi nơi diễn ra buổi lễ tiến về chỗ họ. Vẻ mặt bấy giờ của con gấu có chút mệt mỏi, giọng trầm trầm.

_Hỏa táng xong xuôi rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa tên cá sấu kia đến vực Cửu Trùng. Mọi người chắc cũng đã mệt, hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi.

_Tôi đi với huynh. -Jaejoong tức thì trả lời

_Không cần đâu. Có rất nhiều người đi cùng tôi rồi. Em đưa mọi người về nhà trước đi. Xong việc tôi sẽ về ngay.

Jaejoong lắc đầu cảm thấy không an tâm. Có nói thế nào cậu cũng một mực muốn đi cùng hắn. Đám người Yoona ở bên cạnh lúc này mới nhận ra Yunho đã quay trở lại liền đi đến hỏi. Nghe xong vấn đề con hồ ly nhỏ cũng thấy đồng cảm với Jaejoong, vậy là nhiệt tình nói giúp cậu.

_Nếu đã có nhiều người đi cùng như vậy thì huynh còn sợ gì nữa. Jaejoong chỉ muốn cùng đi cùng về thôi mà. -Yoona nói

_Dẫu sao cũng lỡ thức đến lúc này rồi. Thôi thì cùng đi với nhau đi, xong trở về luôn một bận, khỏi tranh cãi nữa. -Jessica quyết định

_Ừm. Cùng đi đi. Tôi cũng muốn xem cảnh tên đó rớt xuống vực. Như vậy mới hả dạ. -Yuri tán thành

Yunho thấy không thay đổi được ý định của cả bọn, đành gật đầu đồng ý. Sau đó hắn liền cho người áp giải gã xấu xí cùng mọi người lên đường đi đến vực Cửu Trùng.

Đường đến vực Cửu Trùng cách không xa trung tâm Đam Quốc cho lắm. Tuy nhiên lối đi lại không hề dễ dàng. Địa thế trên núi nhấp nhô lúc lên lúc xuống đất đá lởm chởm. Dường như phải đi mất cả tiếng bọn họ mới đến được nơi.

Địa điểm thi hành phán quyết của thần rừng theo lời Yunho nói chính là ở trên một đỉnh vực. Nền đất xung quanh chỗ họ đứng trống huơ trống hoắc không có lấy một cành cây ngọn cỏ nào mọc lên.

Jaejoong nhìn ngó quanh quất vài lần chỉ biết rùng mình. Họ giống như là đang đứng trên một tầng tháp cao mà tứ phía không hề có lan can che chắn vậy, chỉ cần sơ xảy một chút là coi như xong. Vực sâu hun hút phía dưới thật sự khiến người ta bất giác sợ hãi.

Jessica theo chân mọi người di chuyển lên tới nơi lúc này mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Lẽ ra cô nên cùng tiểu hồ ly trở về nhà ngủ nghỉ khỏe từ sớm mới phải. Rảnh rỗi trỗi máu quân tử đi đưa tiễn gã cá sấu lên đoạn đầu đài làm gì không biết. Chỉ tổ mệt.

Suốt hai ngày hôm nay cô không khác gì đã đi tập gym giáo trình nâng cao cả. Dám lắm ngày mai Jessica sẽ có cơ bắp.

Mèo không đuôi cơ bắp. Chỉ nghe thôi cũng thấy muốn quệ.

_Đến nơi rồi. Đẩy hắn xuống vực đi! -Yunho ra lệnh

Lập tức những Đam tử xung quanh liền buông dây trói đẩy gã xấu xí đến mép vực sâu. Sau đó tất cả bọn họ đều tản ra tạo thành một vòng bao vây tên cá sấu, đồng loạt vươn giáo nhọn chỉa về phía trước từ từ tiến tới. Đây chính là tạo thế ép gã tự nhảy xuống vực.

Jessica lúc này đứng ở phía sau nhìn cảnh tượng trước mặt cảm thấy rất thốn (;'༎ຶД༎ຶ') . Đi mất cả tiếng mới đến nơi những tưởng sẽ nghe được lời tuyên thệ hay nghi thức gì đó hùng hồn rồi mới thi hành án tử, giống mấy phim ngày trước cô hay coi ở nhà. Nào ngờ Yunho chỉ cục súc có bấy nhiêu.

Rõ ràng lựa chọn đi cùng bọn họ là sai lầm mà!

_Grrr...

Tên cá sấu bị dồn đến đường cùng bắt đầu gầm gừ từng tiếng hung hãn. Nếu như không phải hắn đang bị thương nặng thì lúc này nhất định sẽ không dễ gì bị kiểm soát bởi vài sợi dây cỏn con trên người.

_Nhảy xuống đi! -Đam tử hô lớn hù dọa

Gã cá sấu càng bị ép đến miệng vực càng thở phì phò khè mấy tiếng bặm trợn. Có thể thấy rõ hắn ta đang vừa bực tức vừa hoảng loạn.

_Nhảy đi! -Mấy người Đam tử lại hô to gây sức ép

Gã cá sấu ngoái đầu nhìn ra phía sau, sau đó bất thình lình chạy hùng hổ xông tới phía trước, liều mạng dùng thân người to lớn của mình đâm sầm vào Đam tử muốn mở đường tháo chạy.

Jessica đang cúi người xoa xoa bắp chân, chợt nghe tiếng la lớn của những người xung quanh mà ngẩn đầu lên nhìn. Lúc này cô mới nhận ra tên cá sấu đã phá được vòng vây của Đam tử và lao tới phía mình với tốc độ kinh hoàng.

Cô còn chưa kịp phản ứng gì gã to lớn đã bang thẳng tới trước mặt, Jessica chỉ biết vội đưa hai tay lên che chắn, phen này bị tông trúng là cái chắc rồi!

_A...

Tiffany phản xạ nhanh hơn Jessica, trước khi gã cá sấu đâm sầm tới nàng liền đẩy lão công sang một bên, dùng thân thể của mình thế chỗ.

_Á á á!

Yoona chứng kiến cảnh trước mắt thất thanh hét lớn. Tiểu hồ ly lúc này đã bị tên khổng lồ tông vào, cả người nàng mất đà rồi trượt chân té xuống bờ vực phía sau lưng.

_Tỷ!

_Tiffany!

Trong lúc mọi người còn bàng hoàng chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì một cảnh tiếp theo lại càng khiến họ thất kinh mở to hai mắt.

Jessica theo hướng tiểu hồ ly vừa té ngã lao đến nhảy xuống vực theo.

Tiếp đó cả hai đều mất hút.

---

Chương 20 đã viết xong nhưng vì chưa hài lòng lắm nên tui vẫn còn đang chỉnh sửa.

VOTE nhiều nhiều ủng hộ tinh thần tui để tui up tiếp chương kế sớm nào.

Đừng quên để lại BÌNH LUẬNFOLLOW tui.

Tui buồn chán tui cho cả bọn nhảy vực theo hết giờ.

Chương này viết quá lố, 7000 từ. Tui cần động viên ahuhu T_T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro