Chapter 2. Chuyện di cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuyệt chiêu bắt cá dưới nước!

Jessica nhắm rất chuẩn đuôi của tiểu hồ ly mà lao tới bắt, dưới con mắt ngơ ngác chớp chớp không hiểu chuyện gì đang xảy ra của tiểu hồ ly Tiffany, Jessica đã thần tốc bắt được đuôi của nàng không chút khó khăn.

_Buô-ng! Buông ra Yuri. Em phải đi. ưm... liều mạng với con mèo đấy ... ứm ... ừm ...

Yoona nói năng đứt quãng khi muốn lao nhanh xuống suối cứu chị lại bị gấu nâu Yuri bịt miệng kéo cô nàng vào bụi cây.

_Tên điên này! Sao lại cản em, cô ta đang thất lễ với tỷ em kìa! -Yoona trừng mắt quát

_Tôi đang giúp em mà? O_O

_ Giúp cái gì? Giúp sao lại kéo em vào?

_Thì em bảo phải giữ yên lặng nếu không họ sẽ phát hiện. -Yuri gãi đầu

_...

_Hì hì, nhìn xem, họ chưa phát hiện ra chúng ta, vẫn đang tình tứ bên dưới kìa. ^^

Bên dưới suối, Jessica bắt được cái đuôi vàng ngọc, cô đê tiện kéo mấy cái, Tiffany kêu than vài tiếng liền rơi vào vòng tay của cô theo tư thế ôm từ phía sau. Jessica rất thỏa mãn buông đuôi nàng ra, chụp lấy thân thể mỹ miều trong nước, bàn tay hư hỏng xoa khắp người nàng.

_Tôi giúp em kì cọ nha~ -Mèo vô liêm sỉ

_Ư. Không~

Tiffany đỏ mặt lắc người vài cái ngăn cản hành vi càn quấy của con mèo không đuôi, có điều mèo không đuôi sức lực lại lớn hơn hồ ly nhỏ nhiều. Mặc Tiffany chống đối thế nào, Jessica đều không có ý buông tay.

_Người nhớ kĩ, chúng ta chưa thành thân nha! -Tiffany nhắc nhở

_... Không thành thân thì không được chạm vào người em à?

_Đúng vậy.

_Thế sao em lại chà lưng cho tôi? -Jessica bắt bẻ

_Em ...!

_Chẳng những chà lưng, bàn tay này của em còn sờ qua mông tôi. - Đánh yêu lên bàn tay

Jessica ghé sát lỗ tai đã ửng đỏ của Tiffany giở giọng phong tình. Có điều, những lời khiếm nhã này của một con mèo gian xảo đã hoàn toàn bị phản tác dụng với một tiểu bạch hồ ngu ngơ.

_Em không có sờ cặp mông ít thịt đó của người, mông của người đâu có to lắm, thua cả em mà.

_ ... O.o

_Với cả vì người không có đuôi nên em mới muốn sờ thử thôi.

_ ... - Lại khi dễ người không đuôi -"-

_Em thật sự thắc mắc vì sao người không có đuôi? Là khuyết tật từ nhỏ hay người bị ai khác cắn mất đuôi?

_ ... - Không có đuôi là khuyết tật .__.

_Người được tìm thấy ngoài biển, em còn từng nghĩ người đang bơi thì bị cá lớn cắn mất đuôi.

_ ... -What the ?!! Ò.Ó

_Nhưng mà nhìn người chơi ở dưới nước lúc nãy, em đã biết người không biết bơi.

_ ... .__. ...

_Người nói xem có phải ... ưm ...

Jessica thật phát phiền với tiểu hồ ly lý sự này, một ngụm dùng miệng bao lấy cặp môi đỏ mọng đang huyên thuyên, cô hận không thể nuốt hết những lý lẽ và sự tò mò cùng đôi môi khiêu gợi đó vào người.

Trên bờ, Yoona nhìn cảnh hai người ôm ấp dưới nước vừa tâm tình vừa môi kề môi đến há miệng trợn mắt, đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh quên mất chủ đích khi kéo Yuri đến đây.

Yuri ở bên, nhìn bạch hồ Yoona ngẩn tò te mà vẫn xinh xắn động lòng người, nụ cười ngố lại hiện lên trên môi. Sau đó, như nhớ ra điều gì, Yuri dùng tay che mắt Yoona lại.

_Tôi biết rồi, em rủ tôi ra đây là để rình trộm họ "động tình". Ha, em chưa đủ tuổi để học "động tình" đâu!

Ở hành tinh này, đại loại giai đoạn hẹn hò và những hành động thân mật khi hẹn hò gọi là "động tình", và người chưa đủ tuổi thì không được phép "động tình".

Người ở đây coi vậy mà lại rất văn minh, họ biết được quá nhỏ tuổi động tình và tiến đến quan hệ bạn đời sẽ không đạt hiệu quả trong chuyện giường chiếu, độ mỹ mãn trong hôn nhân lâu dài và cả không thể sinh con.

Mức tuổi họ cho là phù hợp để bắt đầu động tình là khoảng 18 tuổi, nghĩa là văn minh về chuyện tình yêu tình dục của hành tinh này đã đạt đến mức độ bằng thời hiện đại ở trái đất, thậm chí hơn.

_Tỷ lại điên cái gì- Yoona muốn phản bác

_Em thật hư, tôi không cho em xem họ nữa, tôi sẽ mang em về. À mà em nói hôm nay em sẽ đi chơi với tôi, tôi mang em đến Hùng tộc chơi một chuyến!

Nói rồi Gấu nâu khỏe mạnh nhấc bổng Yoona lên bế kiểu công chúa, cưỡng chế mang đi.

Gấu nâu Yuri có thể bị bảo là ngốc, có điều ngốc còn giữ được tính lưu manh thì không phải là ngốc tầm thường đâu!

Trở lại chuyện tình dưới nước, Jessica môi miệng thỏa thuê mới buông Tiffany ra cùng cặp mắt vẫn chung thủy long lanh ngu ngơ kia của nàng. Tiffany nhìn Jessica khó hiểu một lúc, nàng đưa lưỡi liếm liếm chỗ bị hôn, nghiêng đầu hỏi.

_Người sao lại cắn em?

Éc ... Ò.Ó ... Cắn á?

_Tôi - là - hôn - em.

Đừng nói ở cái hành tinh này không biết hôn là gì đi nha? Việc lãng mạn nhất Jessica từng làm từ khi đến nơi khỉ ho cò gáy này là hôn một người con gái (bổ sung: có đuôi) ở dưới nước đấy!

_Hôn là gì? -Tròn xoe mắt

_Mẹ ơi! -Vò tóc

_Mẹ là mama đúng không? Hôn tại sao là mama? Tại sao cắn em lại liên quan đến người sinh ra em?

T_T lạy Chúa, ai giúp con giải thích cho tiểu hồ ly này đi! Huhu ...

Đã nói đến hành tinh này là tràn ngập ức chế không thể nói thành lời mà.

_Người sao vậy? Sao lại giống sắp khóc vậy?

Tiffany vòng đến trước mặt Jessica đưa đôi tay trắng lên cằm cô gãi gãi. Lại nữa rồi ...

Jessica một tay cầm lấy hai tay nàng gỡ xuống khỏi cằm, tay còn lại kéo người nàng xoay lại, nhấc tay lên cao đánh xuống cặp mông trắng trẻo đầy đặn mê người kia "bép" một tiếng

_Không được quấy nữa, lên bờ thôi, tắm lâu quá sẽ cảm.

Cô thở hắt một hơi kéo tiểu yêu nghiệt nhăn nhó lên bờ, dùng một mảnh da thú đem theo lau khô thân thể rồi mới quấn lại đồ da thú.

Cả hai nhìn trời đã gần trưa, tắm xong bụng cũng cồn cào. Vậy là một mèo một hồ ly mang khối thịt chuẩn bị sẵn ra bắt đầu nướng tại đó ăn.

Muốn nướng thịt, dĩ nhiên là phải tạo ra lửa. Ở cái thời kì phát triển hơn đồ đá có tí tẹo này chính là không có bật lửa, bắt buộc phải tự đập đá để nhóm lửa.

Việc này kì thực vô cùng khó khăn với Jessica. Dù đã thử nhiều lần, tập đến phồng tay Jessica cũng chưa từng nhóm được lửa bằng đá. Người hiện đại có lúc cũng phải đầu hàng cổ đại là đây.

Vậy là mèo không đuôi đành ngồi nhìn mỹ nhân thân hình nhỏ bé kia lấy đá chập vào nhau tạo lửa. Rất nhanh, hồ ly trắng nhà ta đã tạo ra được lửa nhóm củi, thành thạo xiên khối thịt đem đi nướng. Jessica nhìn mọi việc nàng làm mà yểu xìu.

_Người làm sao lại muốn khóc nữa rồi?

Tiffany tiến lại gần Jessica. Nàng giơ hai tay lên vươn tới cằm người kia, Jessica đoán được việc Tiffany muốn làm liền chụp lấy hai tay nàng, kéo nàng lại ngồi sát bên người mình. Giữ tay Tiffany trong lòng, Jessica thì thầm

_Tôi thấy bản thân sau này sẽ làm lão công của em lại không biết nhóm lửa, thật sự rất vô dụng.

_Hmm ... Với em người rất thông minh, người không hề vô dụng a. Nếu người không biết nhóm lửa bằng đá thường có thể dùng "đá kim cương" để nhóm lửa mà.

_"Đá kim cương"?

_Là một loại đá lấy từ núi kim cương ở Đam Quốc. Đá đó tốt lắm, rất dễ tạo ra lửa, chỉ chập nhẹ hai mảnh đá thôi cũng tạo ra lửa được rồi.

_Thế a? Em đúng là thê tử tốt dành cho tôi mà~

Jessica hai mắt sáng rỡ vui mừng, dùng hai tay nâng gương mặt Tiffany lên khen ngợi. Tiffany đỏ mặt đẩy tay cô ra.

_Ai nói sẽ làm thê tử của người chứ.

_Ha~ Em đang làm nũng à? Đáng yêu quá nha.

Bữa trưa sau đó, mặc dù Jessica lại phải ăn món thịt nướng mà bản thân ngao ngán, tuy nhiên được dùng bữa bên cạnh mỹ nhân Jessica cũng rất vui vẻ, ăn no căng một bụng thịt mới ngừng.

Jessica hộ tống Tiffany trở về nhà an toàn rồi quay về Miêu tộc. Về đến tộc mình cô lại ngủ lăn một giấc đến tận chiều.

Tầm giờ các Bách nhân quay trở về tộc Jessica cựa mình thức dậy, nhận từng Miêu nhân lương thực kiếm được một ngày, kiểm kê đưa vào kho, rồi tính toán phân phát cho từng nhà lương thực dùng cho ngày tới. Xong xuôi mọi thứ Jessica mới cùng dùng bữa tối với Krystal.

Vậy là lại hết một ngày ở Bách Quốc.

Buổi sáng ngày hôm sau, Krystal lại quy cũ mang bữa sáng đến nhà Jessica gọi sâu ngủ thức dậy.

Có lẽ vì ngày hôm trước đi chơi cùng Tiffany thật cao hứng nên sáng hôm đó Jessica vô cùng có thần sắc, tỉnh táo không gà gật còn nói chuyện phím trong lúc ngồi ăn cùng Krystal.

_Krystal này, sau này lấy được đá kim cương ở Đam Quốc, tôi sẽ không cần phiền em nấu ăn cho mình mỗi bữa nữa.

_Ừm. Em đã tính nếu người có bạn đời thì cũng ngừng lo cho người. Giờ người nói vậy... Hu yay! Cuối cùng cũng sắp được tự do rồi.

_Em vui quá nhỉ, không phải chăm sóc cho tôi nữa nhìn em yêu đời chưa kìa! -Jessica vừa ăn vừa làm bộ xem thường

_Em phải buông người ra mới tìm bạn đời được chứ.

_A? Vậy ra em nhắm ai rồi à?

Thì ra tiểu quỷ này có người yêu rồi, hèn gì lại mừng rỡ thế. Bình thường còn tưởng con bé này mết cô lắm cơ.

_Có để ý một người, nhưng khi nào thành công hỏi nàng làm bạn đời mới kể người nghe.

_Ồ! -Jessica cũng không tò mò lắm, cô không có giống tiểu hồ ly yêu nghiệt kia gì cũng thắc mắc đâu

_À mà, nước biển dâng quá mức an toàn rồi, vài ngày nữa chúng ta phải di cư thôi, người chuẩn bị đi là vừa.

Nói đến chuyện di cư, chẳng là như đã nhắc qua, Bách Quốc nằm ở phần lãnh thổ phía thấp, xung quanh đều là biển, đến mùa sẽ gặp lũ lụt rất khủng khiếp. Người dân ở đây đều đã quen với việc mỗi một năm lại di cư, địa điểm di cư không nơi nào khác ngoài Đam Quốc, vùng đất núi cao và rừng rậm.

Bù lại, đến mùa đông, Đam Quốc ở núi cao cũng rét đậm rét hại, rừng không săn được thú, ngược lại còn có thú lớn kéo bầy đến tộc ăn thịt, cư dân Đam Quốc cũng sẽ di cư về Bách Quốc trú đông. Bách Quốc và Đam Quốc qua đó luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

_Chuẩn bị? Cụ thể là thế nào?

Jessica nhíu mày thắc mắc, đây là lần đầu cô đi tránh lũ cùng Bách Quốc, không có kinh nghiệm gì cả.

_Chúng ta phải chuẩn bị y phục mang theo, còn cả lương thực. Nhà cửa trong tộc cũng cần gia cố lại để chống lũ. Khoảng một tuần nữa lũ sẽ về. Vậy nên trong chừng 2 đến 3 ngày nữa chúng ta phải rời khỏi đây, đi đường cũng mất 3,4 ngày rồi. Người là trưởng tộc, việc sẽ không ít đâu. Các trưởng bối bảo một chốc sẽ đến tìm người bàn về việc di cư. Người lần đầu nhiệm chức, họ sẽ theo sát người.

_Ờ hớ~ -Jessica gật đầu

Đây là cô tùy tiện đáp ứng, vì thật chất nghe Krystal nói qua Jessica cũng không biết mình sẽ phải làm gì. Có vẻ như di cư là việc rất quan trọng, không phải chuyện một chốc là xong.

_Mấy ngày nay quan trọng, người không thể đi tìm Hồ nhân kia đâu đấy. Người nên chuyên tâm chính sự một chút.

_Há? Không thể gặp Tiffany a?

_Chuyện di cư không có nhẹ nhàng như việc coi kho lương thực đâu, người đừng tưởng bở. Mà nàng cũng là trưởng tộc, em tin nàng nhất định bận rộn, người sang đấy chỉ phá nàng thêm thôi.

_... Ừ. -Jessica chán nản

_Khi di cư sẽ lại gặp nàng, lúc đó người tha hồ mà ở cạnh.

_Thế á?

_Chúng ta gần như đều di cư cùng lúc, đến lúc đó Sư Lang Hùng gì người cũng được thấy, không chỉ Hồ tộc.

_Thế tôi yên tâm rồi.

Ăn no nê, Jessica lại lăn lên giường làm một giấc. Nhưng không lâu sau, khi trời vừa đủ sáng, thấy ánh bình minh lóe qua khung cửa sổ các vị trưởng bối mà Krystal nói đã đến tìm Jessica.

Trưởng bối, đây là cách gọi tôn kính dành cho những người lớn tuổi đã từng đương nhiệm những vị trí cao hoặc có công cán trong tộc.

Nói dễ hiểu, họ là những trưởng tộc, phó tộc ngày trước, sau này Jessica già và không thể đảm đương vị trí trưởng tộc nữa, cô cũng sẽ lui về làm trưởng bối.

Bách nhân bình thường về già thì cũng chỉ gọi là hội người già thôi, không được gọi là trưởng bối. Trưởng bối là bậc có tiếng nói trong tộc, vị trí trưởng tộc do trưởng bối bầu chọn, mà trưởng tộc không đủ khả năng cũng do trưởng bối phế truất.

Chuyện sau khi trưởng bối đến tìm Jessica không có gì đặc biệt để kể. Họ trao đổi với cô những kinh nghiệm, rồi chỉ bảo các thứ. Jessica với tư chất cao liền tiếp thu không sót điều gì, thậm chí còn nghĩ ra thêm vài ý tưởng hay ho hơn khiến các trưởng bối thích thú khen ngợi.

Hai ngày sau đó, Jessica gần như bị xoay mòng trong đống công việc và trách nhiệm trưởng tộc vô hình. Phải thường xuyên giám sát mấy trăm Miêu nhân gia cố nhà cửa và thu dọn cho chuyến di cư lớn, mệt muốn đứt hơi.

Thời gian buông ra để nghỉ ngơi khá ngắn ngủi, nhưng Jessica vẫn thủy chung tấm lòng son sắt, ngày ngày dành chút ít thời gian nghĩ đến Tiffany tiểu hồ ly đáng yêu kia. Trong lúc ngủ cũng không quên mang nàng vào mơ giấc xuân cung đồ.

Rạng sáng ngày thứ 3, Jessica dẫn dắt Miêu tộc thần tốc làm xong hết thảy mọi việc, sẵn sàng cho chuyến di cư.

Và hiển nhiên là hoàn toàn di cư bằng chân. .-.

Cuộc đổ bộ người cũng không có gì đặc sắc, đại khái thì họ chia ra một tốp người khuân vác lương thực, tốp khác mang theo da thú. Đến lúc tốp vác lương thực mệt rồi thì đổi lại giao cho tốp mang da thú khuân, cứ thế thay phiên nhau.

Jessica và trưởng bối thư thái hơn, người không cuốc bộ không phải mang theo thứ gì. Bất quá với Jessica mà nói thì việc cuốc bộ 3,4 ngày đường thôi cũng đã là một vấn đề lớn rồi, dù không mang vác gì cô cũng cảm thấy chạm đến cực hạn.

Nhớ lúc trước đi nửa vòng trái đất cũng chỉ mất 1 ngày ăn nằm trên máy bay, cô nghĩ mình hết sức tiếc nuối khoảng thời gian tốt đẹp đó.

Nhưng ở nơi kia dù Jessica có được ăn sung mặc sướng thế nào, có người hầu kẻ hạ an nhàn ra sao, cô vẫn không được sống là chính bản thân mình. Càng không được đường hoàng yêu con gái.

Cho nên Jessica tự nhủ với lòng, đã quyết tâm muốn ở lại hành tinh này rồi thì gặp chút ít khó khăn cũng chẳng bỏ bèn gì cả, Jessica sẽ đấu tranh đến cùng cho hạnh phúc của mình.

Vì lý tưởng tiến lên!

_Aaa~ Mệt quạ, nghỉ chút đi~

Lời nói gió bay, lăn quay ra đất .__.

_Jessica, chúng ta mới đi có mấy giờ thôi mà. -Krystal khuân trên người chục cân lương thực đến nói với Jessica

_Em là quỷ à? Em mang nặng như vậy, đi mấy giờ mặt cũng không đỏ. Em không phải người, em không phải người, đúng rồi, em là thú nhân ... em là mèo rừng - Mệt nên nói sảng

_Trưởng tộc, người nói gì vậy? Người cũng là mèo mà? -Một Miêu nhân khác vác lương thực cũng tầm chục cân đến nói

_Người ấy là mèo không đuôi, mọi người quên rồi sao? - Giọng một Miêu nhân khác

_Ừ đúng rồi, hahaha - Giọng nhiều Miêu nhân

Jessica mệt lã không thèm nghe thêm lời trêu ghẹo nào, một mực nằm nghỉ không muốn đứng dậy. Mệt quá rồi.

Jessica cần sạc pin. Mau mau mang tiểu hồ ly của Jessica đến đây. Sạc một chút liền đầy pin.

_Tộc chúng ta từ khi có mèo không đuôi làm thủ lĩnh thì hưng thịnh hơn trước rất nhiều. Người ấy như vậy chúng ta không thể bỏ mặc được, hay là mọi người thay phiên vác trưởng tộc đi, chịu không? - Victoria, phó tộc cười cười kêu gọi

_Được, được -Đồng thanh

Vậy là Jessica được hai Miêu nhân đặt lên vai ngồi bắt đầu di cư. Jessica cảm thán sức lực của những người này thật vĩ đại.

Nữ nhân nơi đây cơ hồ hình thể không hề khác gì với người hiện đại, cũng nhỏ nhắn, không cao lớn. Nhưng họ đều rất mạnh. Dù rằng Bách nhân vẫn khóc, vẫn làm nũng, cũng hay yểu điệu nhưng nếu cần dùng đến sức thì đàn bà con gái ở đây chưa bao giờ thiếu. Có lẻ là do việc mỗi ngày đều dậy sớm đi xa kiếm ăn xa đã tôi luyện họ.

Jessica được khiêng đi dưới tiếng tung hô rầm rộ của Miêu nhân, chợt cảm thấy chỉ chừng hơn hai tháng ở trong tộc đã được cả trăm người yêu mến, xúc động đến mức muốn đọc một bài diễn văn phát biểu cảm nghĩ. Thật sự so với thế giới hiện đại lòng người khó dè kia, Jessica yêu đến chết mất cái hành tinh này, ahuhu.

Đi thêm mấy giờ, đến một cánh đồng hoang rộng lớn, kề bên đó là con suối thiêng từ Hồ tộc chảy qua, nhìn trời cũng đã gần trưa, trưởng bối ra hiệu cho họ dừng lại nghỉ ngơi.

Miêu tộc của Jessica nghỉ chân được một lúc thì trông thấy mấy trăm Bách nhân từ tộc khác đến, họ là Sư tộc. Bộ tộc Sư tử nhìn thấy chỗ tốt đã có người chiếm trước, hơi ngạc nhiên rồi cũng theo thủ lĩnh Sư tộc kéo sang bên cạnh chọn chỗ nghỉ ngơi.

Một trưởng bối Miêu tộc tên gọi là BoA đến cạnh Jessica đang ngồi ngắm trời nhìn đất, ghé sát tai nói

_Bao nhiêu năm nay Sư tộc luôn là tộc dẫn đầu Bách Quốc, từ việc kiếm lương thực cho đến sức mạnh. Về việc di cư, họ luôn là tộc xuất phát trước tiên và đến đầu, nay chúng ta vươn lên dẫn đầu đoàn đi, họ hiển nhiên có kinh ngạc.

_À. Thảo nào nhìn chúng ta với con mắt đó. -Jessica gật gù hiểu chuyện

_Thấy thủ lĩnh của họ không, bạch sư đó tên là Seohyun, cô ta còn rất trẻ tuổi, nhưng thật sự là nhân tài.

_Òm. -Không quan tâm lắm, không đẹp bằng tiểu hồ ly của cô

_Haiz~, bọn ta thật sự đã tìm ra được người xứng đáng đứng đầu Miêu tộc. Ngươi đến đây chưa bao lâu, nhìn lương thực chúng ta mang theo không ít hơn họ là bao, còn dẫn đầu đoàn đi, ngươi nhất định phải làm rạng danh Miêu tộc a~ -BoA vỗ vai Jessica tươi cười

Jessica chỉ ậm ừ. Thú thì vẫn là thú. Họ vẫn ganh đua nhau. Có điều đây cũng không tính là xấu. Họ cạnh tranh với tinh thần công bằng, lấy đó làm động lực phấn đấu mỗi ngày. Nhìn chung là một xã hội rất có chí tiến thủ.

Chỉ là Jessica không phải dạng người có tham vọng. Cô sinh vốn được sinh ra là con nhà trâm anh thế phiệt, hư vinh càng không cầu. Jessica sống rất đơn giản. Cô cảm thấy mình chỉ cần làm tốt chức trách của trưởng tộc và sống bình an bên người yêu là đủ lắm rồi.

Miêu tộc nghỉ ngơi một lúc lâu xem như đã đủ, trong tộc bắt đầu hoạt động tay chân nướng thịt và cá. Jessica vẫn cảm thấy mệt mỏi, không buồn muốn động tay chân.

Ai bảo Jessica có đầu bếp riêng mang tên Krystal, đẳng cấp phục vụ còn hơn nhà hàng 5 sao. Jessica liền bỏ việc lại đấy, đi lựa một tảng đá gần con suối ngồi ngâm chân thư giãn, tiếp tục nhìn trời ngắm đất.

Jessica đi đường có người vác không mệt. Cô thấy mình uể oải chủ yếu là vì thiếu hơi tiểu hồ ly quá lâu. Không biết bao giờ Hồ tộc mới đến?

Trong lúc chờ đợi, Jessica thấy Hổ tộc từ xa xa đã di chuyển tới. Những cái đuôi có vằn này thì chắc chắn là cọp rồi. Hổ theo sau Sư tử, không ngạc nhiên lắm. Hổ tộc nhìn thấy chỗ tốt nhất do Miêu tộc dùng, cũng không che giấu được nét kinh ngạc mà xôn xao chỉ trỏ.

Jessica bắt đầu thấy có chút khoái chí trong lòng. Cảm giác dẫn đầu không lúc nào là không tốt cả. Lát nữa Tiffany và Hồ tộc trông thấy, nhất định là mình sẽ lại tăng thêm điểm trong mắt nàng. ^^

Sau đó Hùng tộc đến, người họ nhà gấu căn bản ai cũng cao lớn khỏe mạnh. Gấu nâu Yuri bệ vệ gánh hai vai đầy lương thực, đi sau trưởng tộc nhà gấu- Solji.

Sau nữa Lang tộc cũng đến. Nhà Sói trông ai cũng lạnh nhạt. Đây là làm mặt cool sao? Jessica cũng biết làm mặt cool đó nha.

Cả cánh đồng hoang rộng lớn trong chớp mắt đã gần đầy người. Vẫn là chẳng thấy bóng dáng người thương đâu, Jessica bắt đầu có chút sốt ruột. Chỗ tốt đều bị chiếm cả rồi, tộc nàng còn đến muộn có khi sẽ không còn chỗ mất.

Không lâu sau, Báo tộc cũng đến. Jessica thật sự lo lắng không biết cả tộc Hồ ly đã ở đâu rồi. Nhìn người của Báo tộc chạy lăn xăn khắp nơi nhân cơ hội tìm bạn đời, Jessica không khỏi cảm thấy ngứa mắt. Đây là tốc độ hay là chủ nghĩa cơ hội vậy? Hồ tộc xinh đẹp nhất còn chưa tới, mấy người gấp gáp cái gì?

Lại ngồi đợi, mãi sau thấy bóng dáng mấy trăm người nữa, lần này là Sóc tộc. Sóc tộc, một trong hai tộc ít người nhất, kém nguồn lao động nhất cũng đã đến.

Hồ tộc đâu?

_Hồ tộc vẫn chưa đến sao? Sao có thể muộn thế nhỉ? Bình thường họ bao giờ cũng đến thứ 4 hay 5 gì đó mà.

Giọng một Sư nhân gần đó lên tiếng lọt vào tai Jessica. Rất dễ hiểu, Hồ tộc là tộc người đẹp, các tộc khác đều nhắm họ làm bạn đời nên luôn có những sự quan tâm nhất định dành cho Hồ tộc.

_Chín tộc, ở đây đã có bảy tộc rồi. Hồ tộc lẽ nào gặp chuyện gì?

Tiếng xì xầm ngày một to, Jessica rất không tự chủ được run nhẹ người một cái. Hồ tộc xảy ra chuyện gì? Nếu họ có chuyện, nếu Tiffany có chuyện?

Phải làm sao đây?

_Các người đừng nói gỡ, Hồ tộc rất nhanh sẽ đến thôi, đừng có trù ẻo họ như vậy chứ!

Gấu nâu Yuri cũng đang trong trạng thái lo lắng như Jessica. Nghe được tiếng xì xầm bực bội phải hắng giọng quát. Tức thời mọi người đều yên lặng. Họ biết từ lâu con gấu nâu này đã theo đuổi tiểu mỹ nhân Yoona của Hồ tộc. Cá là chỉ chờ Yoona đủ tuổi động tình, con gấu này liền hỏi làm bạn đời.

Jessica thấy xa xa lại có bóng người, cô vội vàng đứng lên tảng đá nhìn cho rõ. Lần này thật sự là Hồ tộc đến.

Jessica kích động mặc kệ đám đông nhìn một con mèo không đuôi chạy như mọc cánh, cô lao nhanh đến chỗ đoàn người kia. Gấu nâu Yuri cũng trông thấy, gấp không kém Jessica chạy theo.

Đoàn người Hồ tộc trông đều bình thường, trừ bỏ mệt vì đi xa ra thì không có vẻ gì là vừa gặp chuyện. Tuy nhiên Jessica rất đau lòng khi nhìn giữa đoàn người, Tiffany có vẻ mệt lã được Yoona và một Hồ nhân khác dìu bước.

_Tiffany! Làm sao vậy? Nàng ấy bị sao thế?

Tiffany nhìn thấy Jessica, khác với những lần trước vừa nghe cô gọi đã cụp đuôi bỏ chạy, lần này nàng đang suy nhược, nghe thấy giọng cô đuôi liền lắc lư qua lại như mừng.

_Tỷ ấy mấy ngày qua lo chuẩn bị di cư nên nghỉ ngơi không đúng cách, lại trúng khí lạnh để sinh bệnh. Sáng nay đi được nửa đường thì ngất, mọi người mới phải dừng chân mấy giờ liền để chăm sóc. -Yoona trần thuật lại

Jessica nghe vậy, lòng ẩn ẩn đau. Thật ra cô đã có thể bớt chút thời gian ngủ nghỉ để đến thăm Tiffany, nhất định lúc đó sẽ không để nàng quá sức mà sinh bệnh. Nhưng cô lại không làm vậy, thật đáng trách.

_Yoona, mọi người đến rồi. -Yuri cũng đã chạy đến

_Ừm. -Yoona nhìn Yuri một chốc, gật nhẹ đầu như muốn nói tất cả không sao

_Được rồi, bây giờ dừng chân nghỉ ngơi trước, mọi chuyện từ từ hàn huyên sau. -Ra MiRan, trưởng bối Hồ tộc dìu một bên người Tiffany lên tiếng

_Các tộc đến cả rồi, chỉ còn một góc nhỏ kia thôi. -Một Hồ nhân chán nản nói

Lúc bấy giờ cánh đồng hoang lớn đã chứa mấy ngàn người, đâu đâu cũng là người, không còn chỗ trống. Bọn họ phải nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức, vài giờ đó mà không thể thẳng chân nằm nghỉ, phải ngồi sát rạt nhau trong một cái góc nhỏ bé nhất định khó chịu.

Jessica nhìn Tiffany mệt mỏi đến nói cũng không có sức, không nghĩ ngợi nhìu bế nàng lên, hướng các Hồ nhân chỉ đạo.

_Mọi người chia ra một tốp đến góc kia nghỉ ngơi, tốp khác theo tôi. Chỗ của Miêu tộc còn rất rộng, chúng ta chia ra mà dùng.

_Không phiền đến tộc của người chứ? -Tiffany hai tay vòng trên cổ Jessica, nhỏ giọng khàn khàn hỏi

_Em yên tâm, Miêu tộc đến đầu tiên, có chỗ tốt nhất! -Jessica dỗ ngọt bảo bối trong lòng mình

Tiffany cười, lại nhỏ giọng khen Jessica thực giỏi rồi nhắm mắt tựa vào ngực cô nghỉ ngơi.

_Chỗ của Hùng tộc cũng còn trống, chia thêm một tốp nữa qua tộc chúng tôi nghỉ đi. -Yuri nói

_Tỷ có nên hỏi ý kiến tộc trưởng không? Sẽ không có gì chứ? -Yoona e dè

_Đại tỷ của tôi rất thoải mái, tôi nói một tiếng liền được, không sao cả.

Sau đó mọi người y như lời chia nhau ra ba tốp. Jessica rất cường đại, trước ánh mắt trầm trồ của tất cả Bách nhân bế trong tay mỹ nhân đẹp nhất cũng là trưởng tộc Hồ ly về tộc của mình. Tuy nói Jessica không có sức khỏe phi thường như người ta, nhưng chỉ bế công chúa đi chừng trăm mét thì hoàn toàn có thể.

Miêu tộc nhìn thấy Hồ nhân, cứ y như rằng hai mắt sáng rỡ. Lăn xa lăn xăn chạy qua chạy lại giúp đỡ.

Jessica mừng thầm Miêu nhân thích việc ở cùng Hồ tộc. Lúc quyết định kéo thêm người Hồ tộc về đây, cô đã chỉ sợ Miêu nhân phản đối vì chỗ nghỉ không còn rộng rãi nữa. Ấy vậy mà họ lại cực kì ủng hộ. Vài người còn lớn tiếng khen Jessica giỏi.

Jessica lấy một mảnh da thú trãi xuống đất, đặt Tiffany nằm gối đầu lên đùi mình nghỉ ngơi. Dù sao cô cũng có người khiêng đi đường, sẽ không thấy mệt. Cô chỉ lo lắng cho tiểu hồ ly không sớm khỏe lại, đường đi còn dài và gian nan, không chóng đến được Đam Quốc sợ rằng nàng chống đỡ không nổi sẽ ngã bệnh mất.

Thịt và cá được nướng chín liền có người đem đến cho Jessica, Miêu nhân còn tinh ý đi ra xa hái một ít trái cây về cho cô chăm sóc người bệnh. Jessica đút Tiffany một chút thức ăn, ân cần.

_Em không có tôi mấy ngày đã để mình bệnh thế này, có biết lỗi không hả?

_Hmm~

Ấy, chỉ mới hỏi yêu một chút thôi đã rên. Con hồ ly này thật là ><

_Hưm hưm cái gì? Không trả lời tôi đàng hoàng được à?

Jessica vươn tay đét nhẹ vào mông Tiffany, nàng nhăn nhăn mày, dụi mặt vào bụng Jessica. Cô nghĩ ngợi một lúc, đưa tay lên gãi bên dưới cằm cho nàng, tay còn lại vuốt mái tóc dài mượt như tơ của tiểu hồ ly. Tiffany than nhẹ trong cổ họng, nhắm mắt lại tận hưởng.

Người ở đây đúng là quen được dỗ dành kiểu này.

_Tộc trưởng, đây là nước nấu với thảo dược trị thương hàn, người cho nàng ấy uống để mau khỏi bệnh -Irene, lang y của Miêu tộc đưa Jessica bát nước thuốc.

_Fany, uống một chút đi.

_Hmm~ -lắc đầu

Jessica thấy Tiffany mệt không buồn nói chuyện, cô đành đưa nước thuốc ngậm vào miệng, tay nâng Tiffany dậy, hạ thấp người để môi kề môi, truyền nước thuốc sang miệng nàng. Uống hết ngụm thuốc đầu, Tiffany liếm liếm môi, nhỏ giọng.

_Người lại cắn em.

_Tôi là hôn em nha~

Jessica lại lần nữa dùng môi miệng truyền nước thuốc cho Tiffany, nàng ngoan ngoãn uống thuốc theo cách này.

_Em không hiểu hôn là gì?

_Hôn, là một hành động lãng mạn, thể hiện tình yêu. Tôi hôn em, nghĩa là tôi rất yêu em, rất muốn em làm thê tử của mình.

Lại một ngụm nước thuốc khác.

_Lãng mạn là gì?

_Hmm... Đại khái là chỉ những người yêu nhau mới làm cho nhau, đó là những hành động hoa mỹ, đẹp đẽ, cốt để làm vui lòng đối phương. Tôi nói vậy em hiểu không?

_Nghĩa là người hôn em vì muốn lấy lòng em và vì yêu em?

_Đúng rồi, thật thông minh.

Jessica ngắt nhẹ má nàng khen ngợi, song cũng truyền cho nàng ngụm nước thuốc cuối cùng. Tiffany uống hết thuốc, cũng ngoan ngoãn để cô đút ăn no bụng, thần sắc tốt hơn một chút. Jessica nằm xuống cạnh Tiffany, kéo nàng gối đầu lên cánh tay cô, nhìn nàng ở khoảng cách thật gần.

Tiểu hồ ly xinh đẹp này là của cô, là của Jessica nha!

Tiffany nhìn vào đôi mắt nâu ngập tràn yêu thương của Jessica, cơ hồ nghĩ thứ gì đó, bỗng dưng nàng dán người sát lại Jessica, đưa môi đến gần. Rồi ...

Nàng hôn Jessica.

Jessica thích sự chủ động của tiểu hồ ly, tay kéo sát người Tiffany vào lòng trao một nụ hôn thật sâu kiểu Pháp. Tiffany dường như học hỏi được rất nhanh, cũng phối hợp đáp trả nụ hôn táo bạo.

Giống như bị Tiffany khiêu khích, Jessica nhanh chóng áp đảo, cô lật người ngồi dậy, kẹp hông của nàng ở giữa hai chân, cúi người hôn nàng cuồng nhiệt. Tiểu hồ ly khó chịu rên lên ư ử.

_Hmm~ ư~

_Hồ ly yêu nghiệt, tôi muốn ăn thịt em.

_Ư~ Em không phải lương thực, người chỉ được hôn em không được cắn em ~ Hmm hmm~

_Haha~ tôi cứ thích cắn em đó.

Nói rồi Jessica cúi người cắn vào cổ Tiffany, hít lấy mùi hương dịu ngọt từ người nàng.

_A!

_Yêu nghiệt!

_Người muốn làm gì? Ư~ đừng cắn nữa ~ nhột nha~

_Tôi muốn em làm bàn đời của tôi, chịu hay không chịu? -Jessica ngẩng đầu hỏi

_Hmm ...

_Em không chịu làm thê tử của tôi, tôi sẽ tiếp tục cắn em, khiến em khó chịu không thôi.

_Ư! Khoan đã~ Em chịu. Nhưng mà ...

---

Chúc mí đứa 05.08.2016 vui vẻ :3
#소녀시대9주년
#소녀시대오9오9
#그여름0805
#다시만난세계는너야
#9YearsWithSNSD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro