Chapter 6. Tranh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica ngồi dựa mình vào một gốc cây, tay cầm xiên thịt nướng miệng nhồm nhoàm nhai. Sau khi cô tốn quá nhiều năng lượng và thời gian để thu phụ Bosco, trở về đã là lúc Bách nhân nghỉ ngơi sắp xong, lại chuẩn bị lên đường. Vừa ăn ngấu nghiến vừa nhìn Bosco một bên được cả đám người tới săm soi vuốt ve không khỏi khiến cô nghĩ ngợi những chuyện trước đây.

Lần đầu khi Jessica đặt chân tới hành tinh kì lạ này, cô vẫn còn nhớ mình cả người ướt nhẹp ngồi một góc, trước mặt là biển, sau lưng là đồng hoang, bị một bầy người có đuôi vây quanh xì xầm. Ánh mắt Bách nhân lúc đó nhìn cô cũng giống như đang nhìn Bosco bây giờ vậy, vừa kì dị, vừa tò mò.

Lúc đó cô rất shock. Không biết mình sau có một đêm ở ngoài biển sao lại lạc tới được hành tinh quái đản này, sao lại gặp phải bộ tộc toàn người có đuôi, rốt cuộc đã đến nơi như thế nào, phải làm gì để trở về tất cả đều không biết. Đến cả Bách nhân nói gì, cô cũng hoàn toàn nghe không hiểu. Cảm giác chỉ có hai từ để hình dung, là vừa thê thảm vừa tồi tệ.

Jessica từng ngờ nghệch nghĩ nhảy lại xuống biển không biết có về được trái đất thế kỷ 21 hay không, cô liền liều mạng lao ngược ra biển, thà chết còn hơn để bị bộ tộc có đuôi bắt ăn thịt. Nhưng bọn họ không xấu như Jessica nghĩ, đám người này chạy theo vớt cô lên bờ, sau đó trong lúc cô mê man đưa đến chỗ các trưởng bối, tranh luận một hồi lâu.

Khi Jessica tỉnh táo trở lại, cô không còn nghĩ đến chuyện chết nhảm nữa, bắt đầu ra sức tìm hiểu xem mình đã lạc đến đâu, có cơ hội trở về hay không. Nếu ông trời đã không cho cô chết còn bắt cô ở lại chỗ này, âu cũng là cơ duyên. Hơn nữa đã đến được đây, cô liền không cần phải nghĩ ngợi chuyện ở thế giới cũ mình sắp phải cưới chồng nữa. Jessica tự an ủi trong cái rủi cũng còn vớt vát được cái may.

Qua một thời gian, Jessica mới bắt đầu cảm thấy chuyện mình lạc đến hành tinh này không phải gặp xui xẻo mà là một đặc ân.

Các trưởng bối sau khi tranh luận hồi lâu, xí xô xí xào một thứ ngôn ngữ Jessica nghe mãi không hiểu, cuối cùng một đám người quyết định đưa cô về Miêu tộc. Lúc bấy giờ cô mới để ý thấy đâu đâu quanh mình cũng là con gái, tuyệt không có bóng dáng tên đàn ông con trai nào, lại càng hiếu kỳ muốn làm cho rõ.

Trong hai ngày đầu Jessica ở Bách Quốc, cô không thể nói chuyện bình thường được với người ở đây, cô không có cùng ngôn ngữ với họ, cô nói gì họ đều nghe không hiểu và ngược lại. Hễ ai muốn diễn đạt điều gì cũng phải khoa tay múa chân như diễn kịch câm. Jessica còn bị lôi kéo đi rất nhiều nơi, cô đoán thú nhân muốn cô lao động giống họ.

Đây có thể xem như là một điểm tốt của Bách nhân. Dù khác biệt nhưng không ai để Jessica phải tách biệt.

Sau đó họ kéo Jessica thử đi săn thú, thấy sức khỏe cô yếu đuối liền đẩy qua cho mấy người khác dẫn đi bắt cá, lại thấy cô không biết bơi thì đẩy về cho trèo cao hái trái, kết quả không nhanh nhẹn càng không thể trèo cao. Rốt cuộc thấy Jessica không làm được gì nên hồn đành phải bất lực thả cô về nhà. Jessica tính đi theo đám người chuyên nấu nướng làm thủ công mấy việc lặt vặt trong tộc, vậy mà cũng để cô phát hiện ra được mình cố cách mấy cũng không thể nhóm lửa.

Jessica vẫn còn nhớ ánh mắt mấy người trưởng bối và Miêu nhân lúc đó lắc đầu nguầy nguậy chán nản nhìn mình. Như thể cô chính là sinh vật vô dụng nhất cái hành tinh này vậy. Nghĩ lại kì thực ám ảnh.

Nhưng bọn họ cũng không tới mức mất nhân tính đá Jessica trở ra biển để cô tự sinh tự diệt. Họ cử ra Krystal, người có tính kiên nhẫn ôn hòa dễ chịu nhất trong tộc đưa đến coi sóc cô. Jessica cảm thấy người bạn đầu tiên cô có tại hành tinh này chính là Krystal. Mà người có thể nhẫn nại nói chuyện với cô dù không quá thấu hiểu lúc đó cũng chỉ có mình con bé. Krystal sẽ không dùng ánh mắt bất mãn hay tuyệt vọng mà nhìn cô. Dù rằng chính Jessica cũng tự cảm thấy bản thân vô tích sự.

Bất quá Jessica lại là người của thế kỷ 21, là người sinh ra trong một gia đình dư thừa điều kiện, được ăn học hơn người, hiểu biết cũng hơn người. Jessica rất nhanh nắm bắt được tình hình chung quanh, nghĩ cách nhanh chóng hòa hợp. Không thể lao động kiếm lương thực cũng không được biến mình trở thành kẻ vô năng nhất. Rất mất mặt mũi khi là người hiện đại.

Ngày thứ ba Jessica ở Bách Quốc, không muốn chịu cảnh bị người khác nhìn như đứa ngốc nữa, cô chạy thẳng đến chỗ trưởng bối tìm đọc tài liệu. Ở đây như thế nào cũng sẽ phải có thứ giống như sách hoặc ít nhất là địa đồ hình vẽ kí tự gì đó, việc đầu tiên cô làm là tính toán tìm những thứ như thế để học hỏi.

Jessica thừa biết mình có nói như thế nào người ta cũng không hiểu, nên cứ lao thẳng vào nhà trưởng bối, lục tìm thứ gì giống như tài liệu mà đọc. Ban đầu mấy người bọn họ còn muốn cản, sau đó cảm thấy quyết tâm của Jessica quá to lớn và còn được Krystal nói giúp nên cũng chẹp miệng cho qua. Sẵn tiện bắt cô dọn dẹp trông coi nhà cửa cho họ.

Mấy ngày sau đó Jessica liền yên ổn chôn mình một góc chuyên chú đọc tài liệu, cổ văn, nghiên cứu địa đồ.

Jessica biết rất nhiều ngôn ngữ, ngoài tiếng Hàn và Triều Tiên, cô còn từng đi du học ở nước ngoài, thông thạo tiếng Anh. Nếu Jessica không lạc đến hành tinh này, cô vốn sẽ kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia tộc, vậy nên tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp, Latinh mỗi thứ đều biết qua một ít.

Qua hai ngày ở Bách Quốc Jessica ngờ ngợ ngôn ngữ của người ở đây là sự kết hợp tạp nham của nhiều thứ tiếng mình biết, chắc hẳn cũng có quy luật tựa như ở trái đất, nếu tìm hiểu được sẽ không ngại không có tiếng nói chung nữa. Có thể trao đổi được thì sẽ bắt đầu làm được nhiều việc.

Vậy là cô hừng hực khí thế tìm tòi đọc hết đống tài liệu có trong nhà trưởng bối. Dù tài liệu không thật sự nhiều, nhưng vì đọc không mấy hiểu nên Jessica mất gần một tuần mới nghiên cứu xong toàn bộ. Ở thời kỳ này không có điện thoại, internet hay bất cứ thứ gì quấy nhiễu, còn thực sự chú tâm cộng thêm tư chất thông minh, Jessica rời khỏi được đống tài liệu kia đã hoàn toàn có thể tự tin hòa nhập được với cuộc sống mới.

Cô không chỉ nói chuyện được, còn gần như biết hết mọi thứ về hành tinh mới, địa hình đường đi cũng ghi nhớ rất nhanh. Ban đầu còn hơi bập bẹ, sau đó dần trở nên thông thạo loại ngôn ngữ mới, Jessica gặp ai cũng tán dóc hỏi chuyện, khiến ai nấy đều kinh ngạc trầm trồ.

Miêu nhân tính tình cởi mở tốt bụng, lại thấy thích thú hiếu kỳ khi nói chuyện với Jessica. Thấy cô không biết không hiểu thứ gì đều ra sức tận tâm giải đáp. Trong chớp mắt bọn họ ai nấy cũng đều trở nên thân thiết với mèo không đuôi.

Jessica biết ơn những người đã cứu sống và cho mình chỗ ăn chỗ ở này, cũng bắt đầu tự xem mình là một thành viên của Miêu tộc, cô đem kiến thức của bản thân đến chỗ trưởng bối đề nghị thay đổi những công cụ thô sơ và cách thức tổ chức còn hạn chế. Những người lãnh đạo ở đây xem cô như sinh vật có tư chất kì lạ, thử tiếp thu sau đó cảm thấy có thành tựu. Jessica liền dễ dàng chiếm được sự tin trưởng từ trưởng bối và Miêu nhân, cứ như vậy sau hơn mười ngày thuận lợi lên làm trưởng tộc trong sự kỳ vọng của tất cả mọi người.

Cả một quá trình từ ngày đó cho đến hiện tại Jessica vẫn ghi nhớ rõ từng thứ một, từng sự thay đổi của bản thân mình. Từ ngày còn bỡ ngỡ cho đến khi suýt tưởng như mình đã hoàn toàn hòa nhập với hành tinh mới. Nếu như không phải hôm nay Bosco xuất hiện, Jessica nghĩ qua vài năm nữa mình sẽ dần dần quên đi những thứ đã từng học qua ở địa cầu kia, ví dụ như là tiếng Anh.

Bách nhân từ chín tộc cứ từng tốp từng tốp đến chỗ Jessica nhìn con chó lớn cô mang về. Ai nấy cũng đều thích thú đến sờ thử con vật hung tợn đã cắn tộc trưởng Sư tộc bị thương. Bosco nằm yên một bên ngoan ngoãn không phản ứng để hết người này đến người kia sờ mó. Jessica đã ra lệnh cho nó nằm yên, nó liền không làm dữ với ai.

_Jessica, sao ngươi có thể khiến nó ngoan ngoãn như vậy được thế? Ta tưởng ngươi không biết bắt thú!

BoA vừa sờ Bosco vừa hỏi, những người xung quanh đồng loạt nhìn đến Jessica, họ cũng có cùng một thắc mắc. Đừng nói là trước đây Jessica không biết săn thú, ngay cả con thỏ nhỏ cô cũng còn rượt theo bắt không kịp nữa là. Bây giờ Jessica lại có thể thuần phục được con dã thú to lớn hung hăng như thế kì thực là điều rất thần kỳ.

_Hở?

Jessica đang nghĩ ngợi lung tung bị hỏi ngẩn người. BoA lại cho rằng cô muốn giấu nghề, không dễ dàng bỏ qua.

_Làm sao có thể thuần phục được nó về vậy? Lúc nãy ngươi sử dụng ngôn ngữ gì để nói với nó thế? Lúc ngươi đến đây cũng nói những thứ khó hiểu như vậy, có phải ngươi cùng nó đến từ một nơi không?

Những người gần đó đều kêu lên phải đó phải đó làm sao có thể như vậy được khiến Jessica cười khổ. Cô biết rõ Bách nhân tính hiếu kỳ cao, nhưng sao lúc này lại cứ có cảm giác như mấy chục con hồ ly nhỏ đang tò mò hỏi tới hỏi lui không muốn buông tha cho mình vậy nhỉ?

Vẫn là tiểu hồ ly của Jessica dễ thương hơn. Dù có bao nhiêu hiếu kỳ thì nàng vẫn khả ái hơn.

_Chắc có lẽ tôi và nó đến cùng một nơi thật.

Jessica vừa nói vừa thở dài một hơi. Khi nãy nguy hiểm còn bỏ qua không có cơ hội nghĩ tới, bây giờ nghĩ liền cảm thấy có rất nhiều chỗ không cách nào lý giải được.

Sự thật chứng minh ở Bách Quốc không hề có chó, không một Bách nhân nào biết đến sự tồn tại của loài vật này. Hơn nữa chó Becgie, từng được huấn luyện, nghe hiểu tiếng Anh, được đặt tên, đeo vòng cổ bạc, nghĩ bằng mông cũng có thể khẳng định là nó cùng cô đến từ một nơi.

Nhưng như thế này lại càng khó hiểu. Sao nó lại ở đây? Chủ nhân của nó đâu? Vô tình lạc đến giống cô? Vậy chủ của nó có bị lạc đến không?

Jessica nhăn nhó cau mày nhìn Bosco. Cô phải công nhận Bosco rất lớn, kích thước của nó to khủng khiếp. Becgie bình thường đã đứng cao hơn đầu gối, nếu chồm tới sẽ cao gần bằng người. Con chó này còn lớn hơn hẳn, nó phải to như chó ngao Tây Tạng! Bosco đứng thường đã ngang tới hông của Jessica, chồm đến liền vượt quá đầu.

Jessica không biết ở trái đất có con Becgie nào thuộc hàng khủng như thế này hay không nữa. Nhưng chắc chắn là cô chưa từng gặp qua.

Còn một chuyện khác là con Becgie này đã từng được huấn luyện, vậy nhất định nó phải được huấn luyện cao cấp mới đúng, tức là nó sẽ chỉ nghe giọng và nhận lệnh từ một người. Vì với loại chó vừa khôn lại vừa to như này quả là hàng hiếm, người nào sở hữu sẽ phải rất coi trọng. Nhưng cô lại có thể ra lệnh được cho nó khi chỉ cần biết qua hiệu lệnh và tên, chẳng lẽ cô lại may mắn đến vậy?

Jessica nghĩ mãi cũng không thông, đành tìm đại một lý do thỏa đáng nhất để không phải nghĩ ngợi nữa. Chắc nó cũng là bị lạc giống cô, do quá đói nên mới theo mùi thịt mà tới. Không biết những ngày qua nó đã sống như thế nào...

Không tìm thấy chủ của Bosco thì xem như chỉ có một mình nó đi lạc tới vậy.

Jessica nhìn Bosco thương cảm, dù sao cũng là người đến từ cùng một nơi, là đồng hương, cô đành phải chăm sóc nó thay người chủ kia. Jessica thiết nghĩ thuận tiện có Bosco biết đâu chừng cô còn có thể cùng nó đi săn mấy con thú nhỏ, dù sao Becgie cũng là giống chó săn mà. Đây cũng không phải ý tệ.

_Đây là con gì vậy? Phải sói không? To như vậy không biết thịt có ngon không nhỉ? -Một Bách nhân hỏi

Ồ ạt những người khác cũng giương ánh mắt thèm thuồng nhìn con vật to lớn trước mặt. Chưa từng ăn qua thịt con vật này bao giờ, thật tò mò muốn ăn thử. Mèo không đuôi chợt thấy như bị đả kích nhẹ.

Gì? Ò.Ó Muốn ăn thịt thú cưng của Jessica ư?

_Con này không thể ăn được, cũng không phải sói, nó là chó. Giữ lại rất có ích, nó có thể giúp ta đi săn. Tôi ra lệnh được cho nó, mọi người cứ yên tâm nó sẽ không tấn công bất kỳ ai, hơn nữa cũng không có bầy đàn, sẽ không kéo theo thú dữ tới.

_Thật sao? Lần đầu nghe nói về chó. Ngươi biết nhiều về nó thật. Mà sao ngươi chắc chắn vậy? Hơn nữa tại sao nó lại chỉ nghe lời ngươi? -BoA tiếp tục chương trình một ngàn câu hỏi vì sao

_Thật ra nó có chủ nhân. Là người dạy nó. Đại loại một số người ở chỗ tôi biết phương pháp huấn luyện và ra lệnh cho nó. Chắc chủ nhân của con chó này chết rồi, vậy nên nó mới đi hoang. Vì đói nên nghe mùi thịt thì chạy tới. Nó không phải cố ý muốn tấn công đám người Yoona đâu. Chắc nó nghĩ ở chỗ Yoona có thức ăn nên mới chạy theo. Nhưng Seohyun lại tưởng nó tấn công Yoona mà đánh nó, nó phản công lại chỉ để tự vệ.

Bách nhân ồ lên trầm trồ. Trong mắt họ Jessica và "tộc người không đuôi" càng lúc càng trở nên thần thánh. Thành công loại bỏ được ý nghĩ làm thịt đồng hương của Jessica ra khỏi đầu Bách nhân, Jessica lại bị bọn người này tò mò hỏi tới tấp những thứ khó trả lời hơn.

_Vậy tộc những người không đuôi giống cô ở đâu vậy Jessica? Sao cô không ở đó nữa mà tới đây? Không đúng, lúc cô đến là theo hướng từ biển trôi tới mà? Con chó này cũng từ đó trôi tới? Biển lớn như vậy không bơi về được chứ gì.

-"- Hỏi thừa, đương nhiên là không bơi về được rồi. Hơn nữa Jessica cũng không biết bơi! ._.

_Trong tộc không đuôi có bao nhiêu người vậy? Có ai xinh đẹp không? Mà sao cô không tìm đường trở về đó?

_Cách thức huấn luyện chó là gì vậy? Ngoài rừng còn chó không? Nếu chó có thể đi săn cũng có thể huấn luyện thì chúng tôi đi bắt về vài con, như vậy càng dễ kiếm lương thực.

_Cô có thể huấn luyện những con thú khác không Jessica? Sói chẳng hạn. Mấy con lớn hơn thì sao?

Jessica bị hỏi dồn dập đến mức đau đầu nhức óc, cô tùy tiện trả lời đại khái những gì cô cho là bọn người hiếu kỳ này có thể hiểu được, sau đó đuổi mấy người đó trở về, bảo cần cho Bosco ăn.

Sau khi mọi người tàn cuộc vui quay về chuẩn bị khởi hành, Jessica mới rảnh tay chân đưa cá và thịt đến cho Bosco. Quả nhiên con chó rất đói, được cho ăn liền vui vẻ vẫy đuôi. Chủ cũ của nó nuôi dạy khá tốt, chỉ cần nghe lệnh dù có đói cách mấy nó cũng sẽ không nhào đến đòi đồ ăn. Kỳ thực Bosco là một con chó rất biết nghe lời.

Chỗ thịt và cá nướng còn lại không đủ cho Bosco dùng, Jessica đành phải lấy thịt sống đưa cho nó, con chó cũng ăn ngon lành không từ chối. Quả nhiên là chó săn.

Nhưng Jessica biết để giống chó này ăn càng nhiều đồ tươi sống sẽ càng trổi nên bản tính hung hăng của nó, ai biết được sau này Bosco có quá khích dừng nghe lệnh của cô hay không, Jessica vẫn nghĩ bụng về sau sẽ không để nó ăn đồ tươi sống nữa.

BoA còn luyến tiếc chưa chịu rời khỏi, hiếu kỳ ở lại xem con thú lớn được Jessica đảm bảo là hiền lành không hại ai này. Thấy sức ăn kinh khủng của nó, BoA tặc lưỡi.

_Sau này phải nuôi một miệng ăn như này nữa hả? Thật tốn kém. Nó ăn có khi còn hơn phần một người.

_Không sao, tôi nhận trách nhiệm nuôi nó, sẽ đảm bảo giúp tộc mình kiếm thật nhiều lương thực, không phải lo.

_Ừ.

BoA nghe Jessica hứa, cũng không cảm thấy có gì đáng hoài nghi năng lực người này, thôi không hóng chuyện nữa, liền quay về chỗ các trưởng bối khác tán dóc trước khi lên đường.

Jessica đang cho Bosco ăn, lại thấy có dáng người đi tới. Hết người này đi người kia lại tới thật khiến cô phiền muốn chết, rất muốn ngước lên thái độ. Sau đó nhìn thấy trước mặt là Tiffany, cô liền thu lại biểu cảm, bày ra một mặt hề hề hớn hở. Cô cứ lo nghĩ những chuyện tầm phào, liền quên mất để ý đến nương tử của mình.

_Em nghe bảo người muốn nuôi con chó này.

_Đúng vậy. Nó là đồng hương của tướng công của em nha.

Tiffany đi đến bên cạnh Jessica ngồi xuống, nhìn con vật to lớn miệng nhồm nhoàm thịt tươi rỉ máu không khỏi nhíu mày. Cách đây vài tiếng nàng đã bị con thú kinh khủng này rượt trối sống trối chết. Sau đó tận mắt nhìn thấy nó vồ lấy em gái mình. Còn cắn Seohyun bị thương không hề nhẹ. Đến cả Yuri cũng bị cào cho mấy vết rướm máu. Nàng không thể không bất mãn với quyết định này của Jessica. Sau này nó hung hăng đổi tính tấn công cả lão công của nàng thì biết làm sao?

_À phải rồi, Yoona con bé cùng hai người kia sao rồi? -Jessica chợt nhớ tới Tiffany vừa về đã đi xem vết thương của ba người kia liền hỏi

_Seohyun bị thương nặng nhất, mấy thầy thuốc bảo nghỉ ngơi dưỡng thương tầm tháng sẽ khỏi. Yuri chỉ bị cào vài vết không có nghiêm trọng lắm. Yoona thì bị vồ ngã hai lần, may mắn chỉ có vài vết bầm, qua hai ba ngày là khỏi. Nhưng con bé bị dọa sợ, không biết về sau gặp thứ nghiệt súc này có thấy ám ảnh không nữa.

Tiffany hậm hực vừa nói vừa chọt chọt lên đầu Bosco. Bosco vẫn ăn vui vẻ không thèm để ý đến thái độ chán ghét này của nàng. Tiểu hồ ly lấy đó làm bực dọc.

Nàng nghe qua không ít chuyện những người trong tộc đi săn mấy lần suýt bị thú lớn ăn thịt khi trở về đều mắc bệnh sợ hãi, có người ám ảnh đến mức không dám đi săn nữa. Phần lớn đều mất một khoảng thời gian dài để bình phục.

Seohyun và Yuri có kinh nghiệm đi săn vô cùng phong phú, chuyện này với hai người họ không có ảnh hưởng gì to tát. Nhưng em gái nàng trước nay chưa từng bị dọa cho sợ đến vậy, nghĩ sao cũng đều cảm thấy ghét bỏ con chó trước mặt.

Jessica vừa nghe vừa bắt lấy cánh tay vàng ngọc của tiểu hồ ly kéo lại xem xét, sau đó nhìn qua một lượt trên người nàng. Lúc nghe tiếng Tiffany kêu cứu dọa cô sợ muốn chết, dù đã kịp nhìn qua thê tử nhà mình không sao, nhưng bây giờ có thời gian vẫn không thể không kiểm tra kĩ lại. Thân thể xinh đẹp này bị trầy xướt gì Jessica sẽ đau lòng chết mất.

Hiểu được ý lo lắng của mèo không đuôi, Tiffany nhẹ giọng

_Em không sao hết. Người đừng lo.

_Thật không?

_Thật mà. Tối có thể cho người xem toàn thân, không có bị thương gì cả. -Tiểu hồ ly gian manh nhỏ giọng rù rì

Jessica nhìn con hồ ly nhỏ quyến rũ trước mắt, thật hận trời không thể nhanh chóng tối một chút. Sau đó cô như sực nhớ ra điều gì

_Em hết giận tôi rồi à? Ahihi~ Ngoan, tối nay tướng công thương thương nha ~ -Jessica sáp sáp lại gần

_Hứ.

Tiểu hồ ly chợt nhớ ra chuyện cũ, đẩy người Jessica ra. Đúng rồi nha, nàng đang giận mà. Lão công dám trước mặt nhiều người trêu ghẹo nàng. Cơn giận này nàng đâu bỏ qua dễ dàng vậy được.

_Người dám trêu ghẹo em, bây giờ còn đòi nuôi con chó này, em mới không dễ hết giận như vậy!

Nói rồi Tiffany lại chọt chọt Bosco mấy cái, Jessica mới bắt đầu cảm nhận được bà xã đại nhân không có thiện cảm với đồng hương của cô. Ai da. Làm sao đây.

_Thật ra Bosco không phải cố ý muốn tấn công Yoona và em đâu. Fany a~ Bớt giận bớt giận a~

Jessica liền ra sức an ủi giải thích cho nàng hiểu lí do và nguyên nhân cô muốn nuôi Bosco. Bất quá bạch hồ ly lại không cùng suy nghĩ này với Jessica, nói như thế nào cũng không chịu để cô nuôi con chó lớn. Jessica thấy trước mắt khó lòng khiến nàng thay đổi, liền tạm thời thỏa hiệp.

_Được được, em cho tôi ít thời gian, tôi tìm người dạy họ cách ra lệnh cho Bosco rồi để người đó nuôi, như vậy là được đúng không. Dù sao nó cũng là đồng hương của tôi, không thể để nó chết đói ngoài kia với lũ dã thú được.

_Hừ.

Tiffany miễn cưỡng gật đầu. Nhưng trong lòng nàng con Becgie này so với dã thú không có khác biệt.

Tiffany lại thật ghen tỵ cách tướng công của nàng bảo vệ cho nó, ăn uống cũng phải chăm lo, so với việc Jessica có thêm vợ bé cũng không khác là bao. Tiểu bạch hồ nghĩ mình bị tranh giành sủng ái của lão công, cái đứa tranh với nàng còn là đứa nàng vô cùng ghét! Càng nghĩ càng tức giận, sau đó hờn dỗi bỏ về tộc chăm sóc cho Yoona.

Jessica hết cách, cô muốn đi theo Tiffany dỗ dành tiểu yêu nghiệt nhà mình nhưng Bosco thấy cô đi đâu cũng tò tò theo sau đó, nghĩ rồi lại thôi. Đi năn nỉ vợ yêu còn có con vật gây ghét bỏ này sau đít thì phản tác dụng là cái chắc, cô đành ở lại chăm Bosco ăn no. Sau đó Jessica đi một vòng xem tình hình các Miêu nhân đã thu dọn hành trang tươm tất, liền ra lệnh khởi hành.

Jessica cuốc bộ nửa ngày đường đã xem như là một kỳ tích, vừa rồi còn không được nghỉ ngơi, lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng và thần kinh để thu phục yêu quái Bosco, đến khi lên đường cô liền cạn sạch sẽ năng lượng.

Đường Tăng sao có thể đi thỉnh kinh xa như vậy được nhỉ? .-. Chắc là do có ngựa. Ò.Ó Khi trở về Jessica phải nghĩ cách chế tạo xe đẩy hoặc xe kéo, bằng không mỗi năm đều bị hành đến chết.

Mệt mỏi kêu hai Miêu nhân vác mình lên đường, Jessica thở ngắn than dài gục lên gục xuống. Con Becgie đồng hương của Jessica thì tỏ ra hớn hở lạ thường đi bên cạnh, có vẻ tìm được chủ mới nên trông nó tràn trề sinh lực yêu đời. Bosco tung tăng chạy phía trước dẫn đường, mấy người đi phía sau ai cũng nhìn con vật to lớn kia nhe răng đần độn mà không khỏi đánh giá, con thú ngáo ộp này thật sự là cái con cắn bạch sư Seohyun bị thương đấy à? Trừ bỏ to lớn quá khổ thì trông Bosco thật sự vô hại.

Tiffany đi một bên cạnh Yoona, thấy lão công lại có người khiêng đi liền bĩu môi không vừa ý. Ban ngày vừa đi vừa nói cười vui vẻ với nàng, bây giờ mới dỗi một tí đã để người khác vác đi, di chuyển như vậy nàng muốn tìm cô để trò chuyện cũng khó khăn.

Hứ. Đồ lão công đáng ghét!

Yoona nhìn bộ dáng chị mình như thế nào lại không đọc được suy nghĩ của nàng cơ chứ. Biết thừa Tiffany lại hờn dỗi con mèo không đuôi, cô liền tìm đề tài nói chuyện với nàng.

_Tỷ, Jessica bảo sẽ nuôi con thú kia hả?

_Ừ!

Tiffany phụng phịu đáp, sau lại thấy mình thái độ sai người, liền quay sang Yoona nhẹ nhàng an ủi.

_Nhưng tỷ không cho Jessica nuôi con thú hung hăng kia đâu, em cứ yên tâm. Tỷ sẽ bảo Jessica nhốt nó lại, không để nó tấn công em nữa.

Biết rõ người trước mặt vì yêu thương mình nên mới giận hờn bạn đời, Yoona cười, đưa tay gãi gãi dưới cằm Tiffany. Hồ ly trắng nhà ta mới thôi cau có.

Yoona đôi lúc không khỏi nghĩ giữa hai chị em bọn họ dường như không có khoảng cách tuổi tác, giống hai người bạn nhiều hơn. Sẽ có lúc Tiffany bao dung yêu chiều Yoona, cũng sẽ có lúc Yoona che chở làm chỗ dựa ngược lại cho chị.

_Tỷ đừng lo, em không còn sợ con thú kia đâu. Với em nghe qua Jessica đảm bảo nó sẽ nghe lời, không tấn công mọi người. Tỷ đối với bạn đời của mình phải tin tưởng chứ.

_Em từ lúc nào lại bênh vực cho tướng công của tỷ như vậy? -Tiffany tỏ vẻ hờn mát

_Em nói sự thật thôi. Em biết tỷ thích người bạn đời này đến mức nào. Em có ghét cũng vô dụng. Hơn nữa không nên vì em mà hai người bất hòa. Dù sao cũng mới thành bạn đời thôi mà. Còn có nếu hôm nay Jessica không xuất hiện, chẳng biết mấy người chúng ta đã ra sao với con chó đấy rồi... -Yoona ra sức khuyên giải

_Hừ, nghe lời em. Không dỗi lão công nữa. Nhưng con chó đấy tỷ không thích, thật sự không thể nuôi nó được.

Yoona chung quy vẫn không biết một điều, con hồ ly nhỏ này có thể bỏ qua chuyện kinh khủng đã vừa xảy ra kia, cũng có thể nghe lời Yoona tin tưởng lão công nhà mình sẽ khống chế được con chó không cho nó gây họa, nhưng tranh sủng với nàng thì nàng không bỏ qua được!

Nhất định không thể nuôi! >"<

Giữa lúc Yoona đang định nói tiếp cô thấy chuyện nuôi Bosco là một ý tưởng khá hay ho thì Seohyun lại đi đến gần hai người họ. Yoona nhìn một bên tay Seohyun băng thảo dược xanh đỏ không khỏi ngượng ngùng, im bặt nuốt hết mấy chữ định nói xuống bụng.

_Seohyun, vết thương sao rồi, còn đau không? Nếu thấy mệt thì có thể nói mọi người nghỉ chân một chút, dù sao cũng sắp tới nơi rồi, chúng ta không cần đi gấp.

Tiffany và Seohyun trước kia khi Jessica còn chưa xuất hiện đã khá là thân thiết, mối quan hệ của hai người bọn họ rất tốt. Dù về sau tiểu hồ ly không chọn Seohyun làm bạn đời, nàng vẫn luôn hi vọng cả hai có thể tiếp tục làm bằng hữu. Lần này con sư tử trắng còn liều mình cứu nguy cho em gái nàng, Tiffany như thế nào cũng thấy vô cùng cảm kích. Nàng có cảm giác thiếu nợ người ta, nếu có thể phải tìm cơ hội trả món ân tình này.

_Không có gì, vết thương của tôi không quá nghiêm trọng đâu mọi người đừng lo.

Seohyun nhìn Yoona vẫn ngượng nghịu một bên, biết rõ cô nàng áy náy với vết thương của mình, cũng không muốn ép Yoona nói chuyện. Bạch sư liền đi vòng qua chỗ Tiffany, bảo có mấy điều muốn nói. Sau đó hai người lẳng lặng di chuyển đến cuối đoàn người.

Yoona ngoái đầu ra sau nhìn theo cả hai, song lại nhìn về phía trước thấy Jessica vẫn rũ rượi trên vai Miêu nhân chẳng hề biết gì, nghĩ bụng rồi lại thôi. May mà mèo không đuôi không phát hiện, đã dỗi nhau còn để con mèo nguy hiểm nhỏ mọn kia trông thấy cảnh này chắc nhà cháy mất.

À không, với khả năng của mèo không đuôi thì dám có thể cháy cả cái rừng này! ._.

Yuri chạy đến bên cạnh Yoona, vẫn như cũ làm chân sai vặt nào dâng đồ ăn nào quạt mát cho cô nàng. Gấu nâu tuy trông ngốc xít nhưng lại là người rất hiểu chuyện, biết Yoona gần đây cảm thấy mất mát vì Tiffany có bạn đời, mỗi lần trông thấy Yoona và Tiffany đi bên cạnh nhau cô đều sẽ ý tứ không đến xen ngang. Lần này nhìn thấy con bạch sư kéo tiểu hồ ly đi rồi Yuri mới tranh thủ lại gần.

Yoona năm ba câu có năm ba câu không nói chuyện với Yuri, hồn bắt đầu treo ngược cành cây nghĩ bâng quơ những chuyện vừa rồi đã xảy ra. Thất thần một lúc không nghĩ tới cả bầu trời cũng đã tối dần.

Yuri những tưởng con hồ ly nhỏ còn chịu chấn động sau chuyện bị Bosco tấn công nên cũng không dám nói gì nhiều. Cứ im lặng đi bên cạnh Yoona như hình với bóng. Thật ra với Yuri chỉ cần được ở bên cạnh người mình thích đã là chuyện rất tốt đẹp rồi.

Chỉ là chuyện tốt đẹp đó lại không thể kéo dài.

Đi tới chập tối cũng ngừng lại nghỉ chân đêm cuối. Jessica mệt mỏi muốn ăn thật nhanh rồi đi tìm tiểu bạch hồ nhà mình ngủ sớm. Cô đã quá đuối sức sau chặng đường dài ba ngày rồi. Còn nghe BoA kể chuyện kinh dị rằng sáng hôm sau phải leo núi, Jessica cảm thấy mình còn không nghỉ sớm thì chưa đến được Đam Quốc cô sẽ thành mèo hoang phơi xác trong rừng.

Trong lúc đang xem xét tìm chỗ đẹp đẽ trãi da thú để ngủ, Jessica trông thấy con gấu nâu Yuri tức tối chạy đến chỗ mình.

Lại gì nữa đây? O.o

Sao cô cứ có linh cảm chẳng lành. Mỗi lần gặp con gấu này là y như rằng có chuyện gì đó xúi quẩy.

_Jessica!

_Haizz, làm sao đấy?

Jessica nhìn Yuri mếu máo hời hợt hỏi. Lúc này Yuri đang vô cùng điên tiết. Khó chịu. Thật là khó chịu mà.

_Jessica! Cô phải giúp tôi!

_Tôi không biết nhóm lửa không thể săn thú không biết bắt cá không trèo được cao ...

_Tiffany và Seohyun về một phe rồi!

_Tôi không quan ... Cái what the phắc? Ò.Ó Gì cơ? Con sư tử thúi đó làm gì?

Yuri rốt cuộc cũng thành công lôi kéo được sự chú ý của Jessica. Cô nàng bực dọc xả ra một tràng tâm trạng như lá chuối rách của mình.

_Con sư tử thúi đó không hỏi được Tiffany làm bạn đời, bây giờ chuyển hướng sang nhăm nhe Yoona của tôi. Thì ra là có ý đồ cả nên trong rừng cô ta mới có mặt nhanh như vậy cứu Yoona!

Rồi sao? Đây đâu phải thứ Jessica muốn nghe.

_Lúc nãy cô ta kéo Tiffany đi nói chuyện riêng. Còn tưởng là tâm tình cái gì. Thì ra là lôi kéo để thê tử của cô ủng hộ cô ta tranh người với tôi! Jessica cô nói xem cô nói xem nói xem ...

Yuri nhìn biểu cảm vừa ngờ nghệch vừa cáu bẩn của Jessica, bất mãn dùng hai tay nắm lấy vai mèo không đuôi lay mấy lần.

_Cô nói xem cô đâu thể để Tiffany cùng con sư tử thúi đó ở bên nhau tính kế cướp Yoona khỏi tôi đúng không?

Đúng! Đâu thể để Tiffany và Seohyun ở bên nhau được!

Jessica tự chửi 7749 thứ tiếng trong lòng. Cha chả tiểu hồ ly nàng hờn dỗi có tí đã đi giúp con sư tử thúi làm xằng làm bậy à. Cái con sư tử đấy thật không biết yên phận. Mới hôm trước còn giành người với mình, sang hôm nay đã đi tia con bạch hồ thứ hai của Hồ tộc. Hồ ly nhỏ nhà cô còn đi giúp cô ta? >"<

_Được. Cô muốn tôi giúp gì? -Jessica hỏi

_Làm sư phụ tôi đi!

Yuri nhìn Jessica chắc nịch. Quyết tâm hừng hực giống như có thể bốc cháy cả khu rừng.

Er... Có ai nói qua chưa nhỉ? Không nên để hai kẻ nhỏ nhen nguy hiểm này ở cạnh bên nhau. Sẽ phải gọi cứu hỏa đấy!

---

Đọc chùa không VOTE sẽ ế vượt thời gian ế thiên thu ế đời đời kiếp kiếp

VOTE càng nhiều BÌNH LUẬN càng nhiều càng nhanh có chương mới.

Đừng quên Follow để nhận được thông báo mỗi khi có chap mới nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro