Chapter. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên mâm cơm gia đình bốn người vào chiều tà dương, nhà họ Jung tâm tình thân mật. Người ta nói một khi còn đầy đủ các thành viên quây quần bên mâm cơm là khi đó gia đình bạn còn hạnh phúc.

"Jessica Jung, nói, rốt cuộc là con có chịu lấy chồng không hả?"

Bà Jung vung đũa đoạt miếng thịt trong bát Jessica vừa mới gắp về cho vào miệng, dọa nạt hỏi. Tình cảnh này ngày ngày vẫn thường diễn ra, Jessica không có mấy lấy làm lạ nữa.

"Không lấy, con chưa có hứng thú!"

Jessica không mặn không nhạt trả lời, cô từ tốn dời đũa gắp miếng thịt khác, lần này đến phiên ông Jung ra tay chặn lại, bằng tốc độ ánh sáng miếng thịt thơm phức được chuyển qua cho Krystal ngồi kế bên.

"Con 29 tuổi rồi, bây giờ còn không có hứng thú, con là phụ nữ thành đạt thôi chứ bộ muốn gả cho công ty luôn hay sao mà còn chần chừ quài không chịu cưới?"

"Ba đừng nói bậy, con xem Blanc & Eclere là con đầu lòng của mình, nói thế lại ra loạn luân, phì phì"

Jessica ra dáng vẻ khinh bỉ. Được rồi, không cho cô ăn thịt, rau thì có thể chứ? Lại nói rau cũng không cho ăn đi! Lần này ông bà Jung nhất quyết không chịu nhường bước để Jessica lảng tránh việc kết hôn nữa, cả ba một mực tranh nhau đĩa rau, đũa va lạch cạch.

"Jessica, Tyler Kwon! Tyler Kwon, đàn ông thành đạt, hơn con nhiều tuổi, chín chắn trưởng thành dù không đẹp trai bằng một góc của ba thôi nhưng xài tạm cũng được mà con!"

Thừa biết nói tới nói lui con gái mình mãi cũng không chịu chọn, ông Jung quyết định random đại, được ăn cả ngã về không. Jessica chỉ nhìn ba mình, xanh rờn một câu

"Ba, Tyler Kwon là gay!"

OK, Jessica thừa nhận mình sinh ra đã có biệt tài trợn mắt nói dối không sợ sét đánh. Cô cũng chả rõ sở thích trai gái của vị đàn anh tốt cùng công ty mình là gì, nhưng là để cứu lấy bản thân thì hi sinh danh dự ai cũng vậy thôi, cô không tiếc.

"Ơ ... Trông nó bình thường đàn ông thế kia mà lại ... Ưggggg"

Ông Jung rùng mình buông đũa từ bỏ tranh dĩa rau với con gái. Tuy nhiên còn bà Jung thì cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.

"Tyler không được, còn TaecYeon thì sao? Con từng hẹn đi ăn cùng nó mà, kết quả thế nào? Nó thân hình rắn chắc thế kia khẳng định không phải là gay!"

"Tháng trước con vừa nghe tin anh ta mắc bệnh giang mai. Đàn ông mà~~~ Bây giờ đâu dễ tìm được soái ca ngôn tình chui ra từ tiểu thuyết!"

Jessica thừa cơ hội bà Jung vẫn còn đang nghe tin sét đánh ngang tai giành được một đũa rau xanh giòn miệng. Đương nhiên, thông tin bên trên cũng là Jessica phùng mang trợn má nói dóc.

Nhìn ông bà Jung đăm chiêu suy nghĩ, Jessica nhếch nhếch lông mày, cong môi thừa thắng truy kích.

"Hờizzz, bây giờ soái ca ngôn tình mà có bước ra đời thật, Song Joong Ki thì có Song Hye Kyo, mà Huỳnh Hiểu Minh thì cũng có Angelababy, đàn ông thường thường chỉ như hai người kể trên thôi, không có gì tốt đẹp. Nên là ba mẹ đừng bận tâm nữa, bao giờ con muốn cưới thì sẽ cưới thôi~"

Tận hưởng chiến thắng vẻ vang, Jessica vung đũa thần sầu truy quét thức ăn trên bàn. Rõ ràng cô đường đường là CEO của trăm ngàn nhân viên, về đến nhà vẫn phải tranh từng miếng thịt cọng rau với hai vị thân sinh, đời là bể khổ mà.

"Nhưng con sắp 30 rồi Jessica, con mãi không chịu chọn lấy một ai, rồi bao giờ ông bà già này mới có cháu?"

"Sao ba cứ phải đòi con cưới thế, nhà có hai chị em làm gì, Soo Jung cũng đủ tuổi kết hôn lâu rồi!"

Krystal đang an yên dùng cơm bên này nghe chị gái đá sang mình không khỏi dựng ngược. Quắc mắc nhìn Jessica ung dung nhàn nhã lấy mình ra làm bia đạn, Krystal ôm hận vào lòng. Chị được lắm, ngay cả em gái mình cũng không tha. Giờ đường cùng rồi còn lôi em mình ra chết chung à, chị gây chiến trước nhé, đừng có mà trách đứa em hiền lành này.

"Đàn ông không đáng tin cậy thôi mà, cưới phụ nữ cũng được có sao. Không phải ba nói con chú Hwang vừa về nước giờ đang thuê nhà ở gần đây sao. Con chú ấy thành tích hơn người lại xinh đẹp không có chỗ chê ... "

"Đúng ha! ... "

Nghe ông bà Jung reo lên, Jessica đá cái nhìn sắc lẻm về phía em gái. Krystal chỉ cười vô hại. Làm như mỗi chị biết dùng lời nói hại người ấy. Là chị em ta được hưởng gen tốt đẹp như nhau thôi, muahahaha~~~

"Để tôi gọi điện cho anh Hwang thăm dò tình hình con bé..."

"Ừ, gọi ngay đi ông!"

"Khoan, khoan ... Con đã nói sẽ cưới phụ nữ bao giờ? Soo Jung không ngại thì cho em nó đi mà cưới sao cứ phải là con!"

Bà Jung nhìn Jessica rối rắm như khỉ cháy lông không khỏi lấy làm niềm sung sướng. Bao nhiêu năm nay bắt nạt cái con bé này không mấy vui vẻ bởi mặt than của nó hết lời để nói. Nay 3 Jung hợp lực công phá coi như cũng có chút thành tựu rồi.

"Em có đối tượng rồi, hiện đang tìm hiểu, con của chú Hwang nhường cho chị nhé"

Biệt tài của Jessica nói không ngoa cũng là biệt tài của Krystal, nói dối trắng trợn khắp thiên hạ không địch thủ. Vẫn phải nhấn mạnh lại lần nữa, gen nhà Jung quá ư là tốt.

"Đấy, thế là hoàn hảo con không phải nói gì nữa!"

"Mẹ! Ít nhiều gì cũng phải có sự đồng ý từ hai phía chứ, ép uổng như vậy dù con có lấy đẻ con ra cũng sẽ không có lỗ đít"

"Con con con con con ... Lời như vậy mà cũng nói được! Đừng có mà trù ẻo cháu nội tương lai của mẹ!"

Ông Jung nghe Jessica chống chế tạm dừng điện thoại, quay sang cả nhà lớn tiếng thông báo rồi lại tiếp tục buôn chuyện với đầu dây bên kia.

"Bên phía chú Hwang đồng ý rồi, hôn nhân này là có sự đồng ý nhé!"

Lại đến phiên bà Jung đập bàn tuyên bố làm Jessica xanh mặt.

"Không nói nhiều nữa, phen này ba mẹ nhất định gả con đi cho bằng được. Dù có là trâu bò gà lợn qué gì thì cũng phải gả, đầu năm cưới cuối năm sinh con, quyết định vậy đi!"

"Mẹ! Trên trần đời này làm gì có ba mẹ nào dám nói lời đem con gái của mình ra gả cho súc sinh chứ hả???"

"Đấy, không cưới súc sinh thì yên phận cưới con của chú Hwang đi, phán quyết đã định, miễn tiếp nhận phản hồi."

Jessica tự cảm thấy có mùi đau khổ bay quanh chóp mũi, xúc động ứa gan không nói thành lời. Nhìn sang bên cạnh Krystal vẫn đang vui vẻ lùa cơm ngon canh ngọt vào miệng,... Ở đâu ra cái loại gia đình như nhà này hả giời? Đối xử với người nhà như thế này mà coi được à?

Đường đường là CEO ...

"Jessica, tối nay sang đón con chú Hwang về đây ngay đi, dọn vào sống chung khỏi chạy đi đâu được cả, kèo này ba mẹ chắc thắng rồi"

Ông Jung cất điện thoại ngồi vào bàn tiếp tục bữa cơm gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

... Bây giờ lại bị bắt đi đón rước con nhà người ta!!! Công bằng ở đâu hả???







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro