Chapter. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tọa đàm gia đình vào một buổi tối không trăng không sao ngày hôm nào đó, một tuần gần lại đây Jessica thường xuyên bắt gặp đôi mắt cụp xuống như trăng lộn ngược của heo vợ và hưởng trọn những cái cốc đầu đem về đầy sao của ba mẹ Jung. Cuộc sống ở chung với heo liền bắt đầu~

Jessica dù không hài lòng lắm với sự quay ngoắc thái độ của Tiffany cơ mà cũng không thể phủ nhận cô ngày càng có nhiều thú vui tao nhã hơn đặt trên người của nàng heo vợ. Kể điển hình một việc là mỗi buổi sáng gần đây Jessica đều sẽ trêu ghẹo cái cục thịt mặc pijama hường lăn lăn trên giường mình trước khi đi làm.

"Heo vợ, dậy đi, nấu bữa sáng cho chồng yêu nào~"

"Ngoạm ngoạm"

"Heo vợ~"

"Ứ hừm~~~"

Jessica là nữ doanh nhân thành đạt, dù ở nhà thường bị xem như hàng không có giá trị sử dụng nhưng cô vẫn là một thân CEO cao quý nên thường dậy rất sớm, trang phục thì chỉnh chu, ăn sáng rồi đến công ty.

Heo vợ của Jessica lại chẳng phải thế. Tiffany vừa tốt nghiệp đại học xong, vẫn đang ở cái độ tuổi xanh tươi mơn mỡn, còn là con gái út ở nhà, được cưng chiều như heo quý tộc. Tiffany không quen dậy sớm, về Hàn lại chưa kiếm được việc làm đã bị ba mình gả bán đi thế là thành ra ăn không nằm phè ... À, ăn không ngồi rồi thôi, nói thế kia hơi mất nết thiếu nữ.

"Lại đang mơ thấy ăn món gì ngon hay sao mà ngoạm cả gối mình thế kia ..."

Jessica lay mãi chẳng thấy heo vợ muốn thức dậy không khỏi buồn cười. Cô không hiểu ba mẹ mình đánh giá Tiffany ở thang điểm nào mà luôn kèm theo mấy chữ "hoàn hảo" "miễn chê" ở phía sau câu. Jessica chịu sống kiếp share phòng cùng nàng dâu heo này hơn một tuần là Jessica đã cảm thấy mình đúng ở nghĩa đen của cụm từ "sống cùng heo" luôn rồi ấy...

Buồn bực ngắt nhéo hai cái má phính của nàng Heo Hường bắt nàng ta thức dậy, Jessica chán ghét lại vỗ thêm vài cái vào mông Tiffany kêu đen đét. Chợt cô nghe được tiếng hét heo con thức tỉnh sau kì dài ngủ đông.

"Dậy rồi dậy rồi đồ cướp chén cơm! Ăn không cho ăn ngủ không cho ngủ còn động tay động chân đánh người là thế nào hả?"

Ngay sau khi Tiffany bật dậy thét chói tai cũng là lúc Jessica nghe được tiếng bước chân huỳnh huỵch của đoàn người xông vào phòng.

"Con lại ăn hiếp Tiffany hả Jessica???"

"Sao ngày nào cũng ngắt đỏ má con bé thế hả?"

Hết bị ông Jung quát nạt lại đến lượt bà Jung cốc đầu đòi công đạo cho nàng dâu, Jessica chỉ thản nhiên cong khóe môi cười. Há há, quen rồi, hết thấy đau luôn rồi.

Krystal nhìn chị dâu xoa xoa hai má phụng phịu, khẽ chau mày, hướng Jessica đang giương mặt vô lại nhắc nhở

"Chị bị S à?"

"Cái gì!"

"Em nói chị máu S à, suốt ngày ngắt nhéo vợ mình. Chị tích đức chút đi, bây giờ ăn ở ác dễ mãn kinh sớm lắm."

" ... "

Được rồi, Jessica bắt đầu cảm thấy mình ngày càng tụt giá trị khi ở nhà. Còn cái thân heo kia thì được đủ người bảo vệ. Ô, ra là cái gì đáng thương tội nghiệp rồi bị gả bán ấy lại chiếm được cảm tình hơn là đứa con hơn hai mươi năm nay ở đây cúc cung tận tụy hay sao?

Dù sao, chí ít Jessica cũng cảm thấy tốt ở chỗ từ lúc Heo Hường đến đây cô hưởng ké phúc lộc được nhiều hơn trước. Có bé heo ở nhà bàn cơm sẽ có thêm càng nhiều món ngon. Và Jessica cũng không phải cực khổ tranh giành miếng rau miếng thịt nào nữa.

"Lúc trước đều là 4 món 1 canh. Bây giờ bữa nào cũng 6 món 1 canh còn thêm tráng miệng... "

"Con ghen tị cái gì, làm cho vợ con ăn, nó suốt ngày bị con ăn hiếp, tháng sau chú Hwang về bàn đại sự lại thấy con bé hao tổn đi tí gì rồi không gả cho con thì sao?"

"Con không ăn thịt heo cũng không hiếp gì heo nha~~~ Mẹ đừng vu khống con ăn rồi hiếp hiếp rồi ăn cái gì đó, con không có!"

"Con cứ ở đấy mà biện minh, để coi một ngày nó không chịu gả cho con rồi lúc đó con bưng mặt khóc hận vì cứ hiếp đáp nó như thế nào nhé"

"Mẹ nói cứ như con yêu thương gì nàng dâu heo của ba mẹ lắm ý, không cưới được liền đau khổ trầm miên"

"Không phải sao, không yêu thương mà cứ chốc chốc lại tia xem con bé làm gì ăn gì à? Suốt ngày khẩu phật tâm xà, xem lại cái ánh mắt vắt ra nước của con khi nhìn Tiffany đi, còn ôn nhu hơn cái lần con nhìn con chó nhà hàng xóm tắt thở vì bệnh nữa"

Bà Jung ở bếp loay hoay không quên miệt thị đứa con gái lớn không phụ giúp một tay còn ra chiều hóng hớt đứng bên cạnh. Jessica chẹp miệng mấy tiếng không tán thành cũng không phản bác, thái độ này lại làm bà vô cùng hài lòng. Rốt cuộc lần này Jessica cũng chịu để tâm đến một đối tượng, không lâu nữa bà liền có thể danh chính ngôn thuận cho cái của nợ này thành gia lập thất rồi. Cuối cùng cũng có ngày bớt được lo nghĩ nhà có đứa con ế vượt thời gian...

"Mời cả nhà ăn cơm"

"Chị dâu, chị thích lươn này"

Nhìn cảnh cô vợ thì tít mắt vì được cho ăn còn em gái hay lầm lì lại vui vẻ gắp thức ăn cho Tiffany không khỏi khiến Jessica trổi dậy bản tính muốn trêu ghẹo. Jessica chìa chén cơm cho Krystal, giọng chị hai

"Gắp cho chị nữa!"

"Chị không có tay sao, tự gắp đi"

"Thế nghĩa là Heo vợ cũng không có tay đúng không? À~~~ heo thì có móng thôi mà"

Tiffany cùng Krystal đều đồng lòng nhíu mày trừng Jessica, cô nàng không có địa vị trong nhà lại chẳng mảy may lo sợ, tiếp tục gây chiến. Tung chiêu đũa thần sầu đoạt thịt, Jessica độc chiếm được ngay miếng thịt lươn trong bác của heo vợ cho vào miệng nhai nhai đắc ý.

"Đồ ăn cướp!"

"Thịt của vợ cũng là thịt của chồng!"

Ông Jung thuận tay gắp lại miếng thịt khác cho con dâu cầu hòa, rất không may là Jessica vẫn chưa buông bỏ ý định ăn chặn thịt từ bát của heo vợ. Thịt cướp được vừa đưa vào đến miệng, Jessica thấy ngay mũi heo của Tiffany đã kề sát mặt mình. Sau đó là màn heo đoạt thịt được biểu diễn bằng miệng của Tiffany! Ò.Ó

"Éc ..."

"Thịt của vợ là của vợ, không phải của vợ cũng phải là của vợ, chừa cho chồng xương."

Jessica nhất thời hóa đá không đề phòng được. Thịt cả rau trong bát đều bị Tiffany cuỗm đi mất. Ông bà Jung chỉ cười ha hả, nàng dâu heo quả là đáo để. Krystal húp một muỗng canh ngon ngọt, chống cằm giọng nhàn nhạt như thường lệ

"Em nói chị rồi, quả báo thường đến sớm hơn mong đợi."

" ... "

Tiffany gắp thức ăn cho 3 Jung, sau đó vui vẻ tít mắt cười, tiếp tục công cuộc tiêu hóa mọi món ngon trên bàn. Jessica vẫn trong tình trạng điêu đứng như tượng gỗ, trông qua đến là tội nghiệp. Heo vợ thấy vậy, chớp mắt thương hại nhìn Jessica mấy lần. Sau đó lẳng lặn cầm lấy bát cơm của Jessica gắp thức ăn vào.

"Cảm ơn vợ ..."

"Em ăn giúp Jessie thôi, không cần khách sáo."

" ... "

Nói rồi Jessica trợn mắt nhìn Tiffany dứt điểm bát cơm của mình bằng tốc độ của heo. Jessica thật sự thắc mắc, sao một con heo tái thế như này lại có thể nhồi nhét tất cả thức ăn vào cái miệng xinh xắn đó được nhỉ? Và rồi cả cơ thể không phì nhiêu như heo của một con heo làm sao mà có được?

Nhưng đời mà, nhiều thứ không hề có lời giải đáp!

Đấu đá mãi rồi cũng đến tối~

"Heo vợ, lăn sang bên, chật quá"

"Không thích!"

"Đã ăn cả bát cơm của tôi rồi giờ còn muốn chiếm luôn cái giường à?"

"Nhanh thôi sẽ đến ngày trả cho Jessie, giờ em là khách, giường này của em! Jessie xuống đất đi!"

Tiffany giương mắt khinh thường, này thì dám đoạt miếng ăn của cô! Chân lý sống đời này của Tiffany Hwang chính là ăn hiếp cô sao cũng được, nhưng trời đánh tránh bữa ăn, động đến miếng ăn của Heo Hường thì đừng có mong mà sống tốt.

"Làm gì ở nhà của tôi ở phòng của tôi lại có cái lý đó! Trước sau gì cả em cũng là của tôi luôn thôi!"

"Hứ, đợi appa về đây em sẽ xin xem xét lại cái bản án gả bán này, còn lâu mới gả cho Jessie, giờ giường là của thượng khách, xuống giường mau!"

Sau đó một cước Jessica liền lăn xuống đất, gối đáp vào mặt. Ơ, còn chăn mền của cô thì sao? Nệm êm của cô thì sao? Đường đường người ta là CEO cao quý ...

"Đừng lại nói câu "Đường đường tôi là CEO của trăm ngàn nhân viên ..." gì nữa nhé. Ba mẹ Jung bảo CEO ở nhà cũng chỉ tàn tàn cỡ ở đợ thôi, ngủ đất cũng là bình thường"

Xong phim chưa ...~~~














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro