Chapter. 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica ở nhà suốt một ngày cuối tuần nhàm chán. Vừa nghĩ cách muốn thay đổi ý định li hôn của Heo vợ, vừa trằn trọc muốn làm cho ra nhẽ rốt cuộc mình đáng ghét ở điểm nào. Trái lại với ý niệm này của cô, Tiffany hoàn toàn không chịu hợp tác, đi một mạch tới tận tối khuya mới về.

Sang ngày hôm sau khi Jessica thức dậy, trong phòng đã lại chẳng thấy bóng dáng của Tiffany đâu. Đi tìm khắp nhà cũng chẳng thấy. Chuyện không được gặp mặt Heo vợ cứ thế kéo dài gần tận một tuần.

Tiffany thường rời giường thật sớm và lặn mất tích cho tới tối muộn mới về. Jessica không quen thức sớm, đi làm về mệt lại chẳng thể chờ đến khuya, gọi điện thì Tiffany quyết tâm không bắt máy. Cứ canh vào lúc Jessica vừa mê man ngủ là Heo Hường về tới nhà, sau đó khe khẽ trèo lên giường ngủ. Hệt như ninja.

Jessica cáu bẩn liên tục bốn năm hôm như thế, hỏi ba Jung vợ mình đi đâu luôn không một ai muốn trả lời. Rốt cuộc sang ngày thứ sáu, Jessica bùng phát cơn điên nghỉ làm một hôm, cô uống cà phê quyết tâm thức tới sáng để canh chừng theo dõi Heo vợ.

Như mọi hôm, Tiffany thức giấc từ lúc 5 giờ sáng sửa soạn rời khỏi nhà, Jessica nhận thấy Heo vợ vừa đóng cửa phòng rời đi liền bật người dậy thay đồ chạy tót theo. Lúc xuống dưới lầu cô vô tình bắt gặp Krystal đang gặm xoài trong bếp, giật nảy mình như bị bắt quả tang.

"Em làm gì dậy sớm dữ vậy?"

"Câu này em hỏi chị mới đúng. Tận thế rồi hay sao mà Jessica Jung lại thức sớm thế này?"

Krystal sắp bước vào mùa thi cử nên dậy từ sớm để ôn bài. Nhìn lại Jessica là chuẩn mực của một con sâu lười biếng. Thật sự con bé khó lòng lí giải được chuyện thức giấc muốn rời khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng của cô là nguyên cớ gì.

"Con nít không nên tọc mạch. À mà này, em có thấy Tiffany đi đâu không?"

"À... Thì ra~"

"Trả lời nhanh đi"

"Coi như hôm nay em khen ngợi sự cố gắng này của chị nên mới nói. Tiffany đi tập thể dục rồi. Ở công viên đối diện đấy."

Jessica vừa nghe xong liền phóng vọt đi, không thèm để lọt tai lời Krystal bên này nói với theo một chuyện vô cùng quan trọng.

"Chị tính mặc suit như thế ra công viên tập thể dục à?"

Hiển nhiên bên này Jessica chạy đến được công viên gần nhà lưng áo sơ mi đã ướt nhẹp mồ hôi. Cô vốn là người lười vận động, đồ thể thao để ở trong tủ căn bản mốc bốn mùa cũng không động tới. Lại là một phần tử cuồng công sở, chuyên ngành thời trang, Jessica rời khỏi nhà luôn luôn diện suit tươm tất, tỏ vẻ thanh lịch. Trong đầu của cô làm gì còn tiềm thức ra công viên tập thể dục phải mặc đồ thể thao!

Bất quá chạy một vòng công viên Jessica đã tìm được Tiffany, vậy nên cũng chẳng thèm để ý đến bộ suit vướng bận trên người làm gì nữa. Jessica mất hình tượng vẫy hai tay gào tên của bé Heo xinh đẹp trước mặt.

Đắng lòng ở chỗ Tiffany đang đeo headphone, hoàn toàn không nghe được chất giọng trời phú cá heo ban của Jessica, cũng chẳng hề hay biết có một con vượn đang nhảy tưng tưng quơ quào hai tay sau lưng mình, cứ thế một mạch chạy càng lúc càng xa.

Jessica í ới chạy theo phía sau, chậm chạp đuổi theo bóng lưng của Heo Hường. Sâu lười nhà ta thở hồng hộc chạy không nổi lẹt đẹt tít ở sau đuôi, cuối cùng đến dáng lưng của Heo vợ cũng mất hút khỏi tầm mắt.

Sự đời thật tàn nhẫn.

Quả nhiên là ăn ở độc ác, quả báo không chỉ tới sớm, tới rồi còn kéo dài không thấy hồi kết.

Krystal gặm xong quả xoài cuối cùng, chưa kịp bưng đĩa đi rửa đã thấy con mèo yếu sinh lý nhà mình mở cửa trở về. Jessica tóc tai bê bết lăn người nằm bẹp trên sofa. Bộ dạng tàn tạ thê thảm thở từng hơi đứt quãng.

"Ba mẹ, ra đây xem xem con gái ba mẹ hấp hối kìa! Nhanh lên nhanh lên! Không kịp gặp mặt lần cuối bây giờ!" Krystal đập cửa phòng ông bà Jung la lớn.

"Chị làm sao vậy? Mới đi có chút về đã thân tàn ma dại thế này?"

Ông bà Jung có tuổi ngủ không được sâu, bị làm ồn rất nhanh đã tỉnh giấc chạy ra bên ngoài xem náo nhiệt. Bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Jessica nằm bẹp dí trên sofa.

"Nó làm sao vậy?"

"Chị ấy dậy sớm chạy theo Tiffany ra ngoài công viên. Mới đi chưa được nửa tiếng về đã thế này" Krystal giải thích

"Không phải bị li hôn rồi chứ?"

"Thất tình ý hả?"

"Thất tình thôi sao phải hấp hối thế này?"

"Chỉ có thất tình đầu tóc mới bù xù rũ rượi thân thể rã rời không có sinh lực để sống thế này"

"Bình tĩnh đi con, chuyện đâu còn có đó mà"

"Ba mẹ mới là người cần bình tĩnh đó" Jessica thều thào nói

"Trời ơi ông ơi nó nói không ra hơi nữa rồi!"

"Giai đoạn cuối rồi sao? Muốn trăn trối gì nói nhanh đi con"

"Con... "

"Nói ngắn thôi con, phải để dành hơi nữa"

"Di chúc có tên con mà. Cố gắng lên con. Đừng đau khổ như thế."

"Còn di chúc của con có tên ba mẹ không?" Ông Jung thì thầm

"Tên ai cũng được, miễn là có tên của Krystal" Bà Jung nhắc nhở

Jessica mệt đến mức muốn phun ra một búng máu chết vì tức. Cô chẳng qua chỉ là không đuổi theo kịp Heo vợ nên mới trở về nhà. Chỉ muốn nằm nghỉ một chút thôi ba người họ Jung đã vây lại chiếm hết oxi của cô là sao? Thật sự muốn loại Jessica ra khỏi gia phả rồi hay gì?

"Ba mẹ, đến giờ phút này rồi mới thể hiện tình yêu thương có phải quá muộn rồi không?" Krystal nói

"Muộn cũng còn hơn không, đâu thể trơ mắt nhìn nó chết vì ... Ủa mà tại sao nó phải chết" Ông Jung hỏi

"Thức dậy sớm một hôm. Chạy theo Tiffany... Và bị từ chối?" Bà Jung phân tích

"Ối giời ơi sao số con tôi lại khổ thế này"

"Con không có bị từ chối!" Jessica sức cùng lực kiệt vẫn còn sĩ diện

"Đã không bị từ chối sao lại còn vật vã như thế?" Krystal khinh bĩ

Jessica lấy hơi bình tĩnh ngồi thẳng người dậy. Bắt đầu từ tốn giải thích.

"Là như thế đấy, con chỉ là không theo kịp Tiffany thôi. Mệt quá nên mới trở về, có phải bị li dị đâu!"

"Cái con nhỏ này, làm mẹ cứ tưởng... Nuôi cho đến từng này tuổi rồi đuổi theo vợ cũng không xong, vô dụng!"

Bà Jung chọt chọt ngón tay vào đầu Jessica nói. Thở hắt ra một hơi. Sau đó không thèm quan tâm nữa, liền trở về phòng ngủ tiếp.

"Ba không biết Tiffany có đi tập thể dục đấy. Tưởng con bé mấy nay 7 giờ mới rời khỏi nhà." Ông Jung bảo

"Thật ra lúc trước chị ấy vẫn đều đặn 5 giờ rời giường đi tập thể dục, 6 giờ sẽ trở về tiếp tục ngủ. Đến hơn 8 giờ mới dậy cùng mọi người ăn sáng đấy chứ. Mấy nay thì đã đi làm rồi nên rời khỏi nhà sớm hơn" Krystal kể

"Bảo sao Heo vợ ăn từng đấy thứ vẫn không mập" Jessica lèm bèm

"Heo vợ Heo vợ. Con đấy, ở cùng Tiffany mà con bé hằng ngày đều rời giường đi tập thể dục lúc nào cũng không hay biết. Vô dụng!"

Ông Jung cốc đầu Jessica một cái, sau đó quay gót thở dài trở về phòng ngủ. Phòng khách liền chỉ còn lại hai chị em.

"Nhìn xem bộ dạng của chị lúc này đi. Aiz~ Có việc vợ mình ngày nào cũng dậy sớm đi tập thể dục cũng không biết. Đã thế lúc nào cũng ngắc nhéo Tiffany kêu chị ấy lười biếng tham ngủ. Vì sao bị người ta ghét lại càng không biết. Đúng là vô dụng!"

Sau đó Krystal cũng trở về phòng học bài, Jessica lại lăn dài nằm bẹp trên sofa, mở to hai mắt ngáo ngơ nhìn trần nhà.

"Chẳng lẽ mình lại vô dụng thiệt?"

Một lúc lâu sau Tiffany cũng trở về. Khi nhìn thấy Jessica nằm ở phòng khách không khỏi giật mình. Chẳng qua Heo Hường không muốn để ý đến, liền quay mặt bước thẳng lên lầu.

Jessica quắc mắt nhìn Heo vợ. Thấy Tiffany làm ngơ mới chạy theo lên phòng.

"Em làm gì tránh mặt tôi suốt thế?"

"Ai thèm tránh Jessie"

"Em chứ ai. Đi sớm về trễ, thấy mặt không nói, gọi điện không nghe, em có ý gì?"

"Em là vợ Jessie chắc. Quản em làm gì?"

Tiffany mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ, sau đó ngoảnh mông đi vào toilet. Jessica đứng bên ngoài cửa, khoanh hai tay chu chu môi không chịu bỏ cuộc.

"Em tại sao lại ghét tôi như thế? Gả cho tôi có gì thiệt thòi?"

"Điều này Jessie nên tự biết chứ."

"Tôi không biết. Em nói đi."

"Em không nói. Mắc gì em phải nói."

Tiffany chóng vánh thay xong đồ ngủ, mở xoạch cửa bước ra ngoài, lại đụng phải Jessica hầm hầm đứng chắn trước mặt.

"Em nói tôi mới biết mới thay đổi được!"

Nhìn thái độ chắc nịch của Jessica, Tiffany hơi ậm ừ thoáng suy nghĩ. Sau đó lại chau mày, phồng má hứ một tiếng.

"Không thèm nói cho Jessie nghe!"

Heo Hường nhà ta nói xong liền nhảy lên giường, kéo chăn che kín đầu không muốn nói chuyện. Mấy hôm rồi cô đã quen đi làm sớm. Tập thể dục về sẽ không ngủ nữa, thường nghịch điện thoại một lúc rồi mới đi tắm. Những lúc đó Jessica đều còn ngủ say, thế giới rất yên tĩnh. Không như hôm nay.

Jessica rất phiền toái lại trèo theo lên giường. Ở bên tai của Tiffany tiếp tục léo nhéo không chịu buông tha cho bạn Heo nhỏ.

"Tại sao lại không nói cho tôi biết. Em không nói tôi làm sao có thể thay đổi được"

"Thay đổi để làm gì?"

"Để em không hủy hôn"

"Em không muốn kết hôn với Jessie"

"Tại sao em lại không muốn kết hôn với tôi"

Tiffany bực bội xoay người đối mặt lại với Jessica, hùng hổ phun ra ba chữ.

"Em ghét Jessie"

"Tại sao em lại ghét tôi"

"Không thèm nói cho Jessie nghe" Lại xoay người đi

"Không nói tôi nghe tôi làm sao biết được để thay đổi"

"Thay đổi để làm gì. Không có lợi ích gì cả."

"Thay đổi để em chịu gả cho tôi"

Tiffany xoay người lại, tiếp tục chắc nịch phun ra mấy chữ.

"Em sẽ không gả cho với Jessie"

"Tại sao em chắc chắn không muốn gả cho tôi chứ?"

"Tại vì em ghét Jessie"

"..."

Ba người họ Jung đứng ở trước cửa phòng của Jessica úp sát tai vào nghe ngóng đôi trẻ tâm tình không giống mà cãi nhau cũng không giống bên trong kia.

Chuyện căn bản không khó giải quyết đến vậy. Tại sao đưa cho hai đứa nhỏ này lại thành lòng vòng không có lối thoát như thế. Thật sầu não.

"Rõ ràng chỉ cần thay đổi góc độ tiếp cận thôi thì đã có kết quả khác tốt đẹp hơn rồi." Krystal phân tích

"Hai đứa này cứng đầu lì lợm như nhau ấy nhỉ?" Bà Jung nhận xét

"Ấy. Thế ra hai đứa nó cũng có điểm chung đấy chứ. Đẹp đôi." Ông Jung lý luận

"Đúng là đẹp đôi" Bà Jung và Krystal gật gù

Quả nhiên nhà họ Jung luôn có tiếng nói chung. Trừ Jessica.

Jessica và Tiffany vẫn dằn qua dằn lại bằng đó chủ đề suốt một buổi sáng. Đến giờ Tiffany ngồi bật dậy, sửa soạn thay đồ sau đó rời khỏi nhà đi làm.

Lúc xuống tới dưới lầu bà Jung đã vừa vặn làm xong một hộp thức ăn đưa cho Tiffany, ngọt ngào xoa đầu chúc con dâu đi làm vui vẻ.

Jessica ma chê quỷ hờn lết xác theo nhìn Tiffany khăng khăng rời khỏi cổng lớn, nói như thế nào cũng không chịu để mình đưa đi làm mà chướng khí giăng mù mịt.

Một ngày quyết tâm nghỉ làm theo đuôi vợ của cô cứ như thế trở thành công cốc, bao nhiêu ấm ức tủi hờn nói sao cũng không thể kể hết được.

Bất quá với sự ngang bướng của mình, Jessica tuyên bố Tiffany càng không muốn gả cô càng quyết tâm muốn gả cho Tiffany.

Heo vợ đừng có hòng lộng hành!

---

#HAPPYTIFFANYYOUNGDAY
#YoungOneTiffanyDay
#MagneticMoon
#12YearsWithTiffany




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro