Chap 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41 :

Cuối cùng thì tuần trăng mật ngắn của Sica và Fany cũng kết thúc. Cả 2 đang rời khỏi sân bay và trở về nhà của Tiffany. Họ đã có tính toán trong bụng mình trước khi trở về nhà, hay còn gọi là “ Kế hoạch JeTi “ version 1. Kế hoạch này sẽ mang lại gia đình cho Fany và điểm cho Sica trước mặt mẹ vợ. 1 công mà đôi việc.

“ Cậu chắc Appa và Umma sẽ tới ngay à. “ Sica nhìn ra phía ngoài cửa, lo lắng.

“ Tớ đảm bảo 15p nữa Appa và Umma sẽ tới. Họ đã cho ng canh chúng ta từ sân bay rồi. Cứ làm theo những gì tớ bảo nhé. “ Fany nháy mắt lừa tình với Sica và lồng tay mình vào tay cô ấy.

Khoản diễn xuất thì vợ chồng nhà này xứng đáng đoạt giải Oscar rồi. Thành ra cũng k có gì là căng thẳng cho kế hoạch này. Cái chính là Tiffany cần phải đánh động được lòng của Appa và Umma cô, còn Sica chỉ là phông nền cho chuyện này.

* Rầm * ( Vừa nhắc xong… )

“ Tiffany Hwang, Jessica Jung, ra đây ngay cho Appa. “ Ông Hwang hùng hổ đi vào, theo sau là Sarah đang lăm lăm 1 cây batong to mà bà mượn của Chủ tịch Hwang.

* Thút thít *

Ông Hwang và Sarah đơ ng, con gái ông bà đang nằm trong lòng Jessica mà khóc. Cả ng con bé run run lên…Sica thì 1 tay vỗ về Fany, 1 tay kính cẩn vừa cúi đầu vừa vẫy chào ông bà và chỉ vào Fany ý như mình không thể đứng lên được.

Sarah đẩy nhẹ ng ông Hwang khi ông ngẩn ng ra. Khổ quá lúc vào thì hùng hùng hổ hổ chứ thấy con gái khóc khiến các chi của ông nó bủn rủn ra. Thế nên từ xưa tới giờ Fany nó mà dùng nước mắt vòi cái gì là ông mua ngay, có dám la mắng gì đâu…

“ Fany à con…“

“ 2 ng đi đi. Con k muốn gặp ai hết đó. “ Fany la lên, mặt vẫn vùi vào áo Sica.

“ Sao Seohyun nó bảo con không sao mà. “ Ông Hwang và Sarah nhìn nhau bối rối.

“ Appa nghĩ con có thể không sao à. “ Fany hét. Sica ngay lập tức đanh mặt lại.

“ Tiffany, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với Appa và Umma cho nó đàng hoàng, với lại chuyện này chúng ta đã nói rõ rồi cơ mà, Appa và Umma k có lỗi sau tất cả mọi chuyện. “ Sica xoa xoa mái tóc Fany.

Sarah nhìn Sica thầm cảm ơn. Không ngờ là Jessica Jung lại chín chắn thế, vừa ở bên cạnh con bé Fany mà lại vừa khuyên những điều đúng đắn. Kể ra bà cũng chấm cô con dâu này rồi nhé, ít nhất nó đang bênh bà mà.

“ Nhưng mà… “ Fany nấc.

“ Không nhưng nhị gì hết. Xin lỗi Appa và Umma đi. Cậu phải nói cảm nghĩ của mình ra chứ. Nhớ k, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. “ Sica nghiêm nghị nhìn Fany…

Fany nấc lên 1 2 cái, rồi vùi mặt vào vai Sica thêm 1 lúc nữa, nũng với Sica xong, chùi hết nước mắt, Fany quay sang 2 ng lớn đang đứng ở cửa.

“ Nếu muốn con tha thứ… “ Fany ngập ngừng 1 lúc, nhìn sang Sica, tỏ vẻ yếu đuối.

Sica phì cười xoa đầu Fany khuyến khích.

“ 2 ng đi đăng kí kết hôn lại đi. “ Fany thè lưỡi mình lêu lêu rồi lại nằm ì vào vòng tay Sica.

Cả 2 ông bà đều bị sock. Lạ thay là đứa con gái này sao nay bám Sica giữ vậy. Sarah có điều tra 1 chút về Tiffany thì nhớ trong tài liệu nói Fany là 1 cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ lắm cơ mà. Sao cái bản báo cáo với tình hình thực tế nó khác xa nhau vậy nè.

Mà con bà bám Sica thế này bà cũng k phải lo, dù sao thì Jessica này cũng có vẻ rất là hiểu chuyện. Với lại Stephanie nghe lời Jessica cũng tốt, sau này chỉ cần khuyên bảo Sica thì hẳn là Fany nghe theo. Với lại Sica đang là lính dưới trướng của bà mà, ra lệnh 1 tí là ổn…

“ Thật ra ta với Appa của con… “ Sarah toan nói nhưng ngay lập tức ông Hwang chặn lại…

“ Thôi được rồi. Appa và Chủ tịch Sarah sẽ duy nghĩ. Con nghỉ ngơi đi. “ Sau đó ông Hwang kéo tay Sarah đi thẳng ra ngoài chẳng cho bà có thời gian kịp chào hỏi gì 2 đứa nhóc.

Fany vẫn vùi mặt mình vào ngực Sica thêm 1 lúc nữa…

“ Appa với Umma đi chưa Jessi. “

“ Mình nghĩ là rồi. “

“ Ôi mệt quá. “

Fany ngồi thẳng dậy ngay lập tức, tay quạt quạt vào mặt mình, vớ tờ khăn giấy trên bàn và lau đi vết Mascara bị lem do khi nãy cô ấy khóc. Sica bật cười, kéo Fany vào lòng và hôn lên vầng trán cô ấy.

Fany khoan khoái vòng 2 tay mình ôm lấy eo của Sica, thật lòng là cô cũng k muốn lừa ba mẹ mình đâu, mà tự vì chỉ có cách đó thì ông bà mới quay về bên nhau và cô có thời gian với Jessi của mình. Fany biết gia đình và Sica rất quan trọng với cô nên cô cần kế hoạch này để đảm bảo cả 2 thứ vững vàng trong vòng tay mình.

“ Jessi, mình…mình có chuyện cần nói với cậu. “ Fany lúng túng ngồi dậy, mặt cúi ngằm xuống đất.

“ Sao vậy Honey. “ Sica giữ lấy 2 bàn tay Fany, siết nhẹ.

“ Mình sẽ…tiếp nhận chuyện lấy lại kí ức…khi mình là Stephanie. “

==================================================

Ông Hwang và Sarah đang tay trong tay đi mua sắm.

“ Sao anh không nói với con là chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi. “ Sarah đang lựa 1 cái khăn trải giường mới, bà k thích phòng của ông Hwang và bà cần cải tổ lại nó để có không khí của ng phụ nữ trong đó.

“ Em nghĩ con bé yếu đuối thật hả, trò của nó đó. Lúc nào nó muốn gì nó cũng làm nũng bằng kiểu đó. Sao 10 năm mà nó k nghĩ ra cách nũng mới đi chứ. “ Ông Hwang lắc đầu bất lực.

Sarah bật cười. Bà tự nghĩ thật ra cô con gái của bà đâu cần đổi trò làm gì khi Appa của nó cũng đâu có kháng cự lại được, lúc thấy Stephanie của bà khóc, chính ông ấy cũng chết trân và bối rối cơ mà. Bỗng Sarah khẽ thở dài.

“ Anh à, em sợ khi con bé nhớ lại mình là Stephanie Hwang. Nó sẽ khó xử với Yoona và Jessica. “

“ Anh hỏi thật, em ưng cô bé nào hơn. “

“ Yoona là cháu em. Em… mong chúng ở bên nhau. Ngày xưa nhờ gia đình họ Im nhận em về nuôi nên em mới có cuộc sống sung túc. “ Sarah khẽ nhăn trán.

Ông Hwang đưa tay xoa nhẹ 2 bên thái dương của Sarah 1 cách ân cần. Đương nhiên ông hiểu cảm giác mà vợ ông đang trải qua, Sarah thật sự nợ gia đình họ Im 1 mối ân tình. Yoona lại là ng cháu mà Sarah thương yêu nhất.

“ Anh không mong ai trong 3 đứa nó đau khổ. Nhưng em hãy để nó thuận theo tự nhiên đi. “

“ Em lại sợ. Cả 4 đứa sẽ đều đau khổ. “

=============================================

Hôm nay là ngày mà Tiffany sẽ tiếp nhận điều trị lấy lại trí nhớ bằng công nghệ khoa học tiên tiến. Nó sẽ kích thích lại xung não điện trong đầu cô và đem mọi kí ức quay trở lại như chưa từng mất đi. Fany khá căng thẳng, nhưng cũng có chút tin tưởng khi ng giúp cô điều trị lần này là Seohyun và bố cô ấy. K biết nói sao nhưng Fany cảm thấy mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Fany nhìn theo hướng mà Sica và Yoona đang ngồi đó cùng nhau. Ai cũng căng thẳng chờ đợi trí nhớ của Fany. Yoona mong Fany sẽ nhớ ra Yoong và Miyoung để trở lại trong vòng tay mình. Còn Sica ước gì tình cảm của cô ấy đủ để giữ 1 Tiffany Stephanie Hwang ở lại bên mình. Không khí giữa Yoona và Sica trở nên gượng ngùng và khó chịu.

Cả ông Hwang, bà Hwang và Chủ tịch Hwang cũng rất căng thẳng. Mỗi ng mang 1 tâm trạng khác nhau, vui có, buồn có, hối tiếc có. Fany nhìn xung quanh những ng yêu thương mình, khẽ nở nụ cười. Fany biết nếu mình nhớ ra kí ức này, có thể cô ấy sẽ khóc, sẽ đau nhưng ít nhất Fany sẽ biết mình từng là ai, từng sống như thế nào trước khi mất trí nhớ. 

Fany dơ tay về phía Sica và ngoắc cô ấy, Fany biết lần lấy trí nhớ này rất bất công với tên Byun nhà cô. Fany biết Sica lo lắng, sợ hãi 1 thứ gì đó rất mơ hồ. Fany nắm lấy tay Sica, khẽ hôn lên mu bàn tay cô ấy.

“ Mình hứa, mình sẽ ổn. “ 

Sica dịu dàng xoa nhẹ trán Fany, khẽ đặt lên má cô ấy 1 nụ hôn. Sica nhìn Fany bằng 1 con mắt chan chứa yêu thương và chờ đợi, chỉ hi vọng rằng khi Tiffany trở thành Stephanie, ng cô ấy chọn vẫn sẽ là cô. Fany dường như hiểu đc điều đó, bất chấp mọi ng đang ở xung quanh mình, Fany kéo Sica và trao cho cô ấy 1 nụ hôn thật say đắm.

Yoona quay mặt đi giả ngơ như k thấy dù lòng cô hơi khó chịu. Dẫu biết Fany và Sica là ng yêu của nhau nhưng…Haizzz…Chỉ là Yoona k đành lòng khi chưa cạnh tranh công bằng với Sica mà thôi.

Seohyun nhẹ nhàng đẩy cái xe lăn mà Fany ngồi vào trong, ra hiệu cho mọi ng hãy ngồi chờ. Seohyun đi ngang qua Yoona và khẽ gật đầu mỉm cười với cô ấy.

Sarah thấy tâm trạng Sica ngay lập tức trùng xuống khi Fany bước vào trong. Sarah ngỏ lời mời Sica 1 ly café nhỏ.

“ Con và Stephanie nhà ta chắc hẳn phải yêu nhau lắm. Con bé lúc ở cùng ta cứ nhắc về con mãi. “ 

“ Vâng, thưa chủ tịch. Con yêu cô ấy bằng cả trái tim mình.“

“ Jessica. Ta biết con phải hi sinh rất nhiều khi để Stephanie khôi phục lại trí nhớ. Nhưng ta chỉ muốn nhắc con…Nếu không như con mong, đừng đau khổ quá. Được không. “

“ Chủ tịch, Tiffany nhất định sẽ trở lại bên con. “ 

“ Ta…mong vậy. Nhưng có lẽ con k hề biết. Yoona có ý nghĩa thế nào với Miyoung đâu. “ 

* Flashback *

“ Umma, chỉ con đan len đi, con muốn đan len. “ Miyoung đang vòi vĩnh mẹ của mình khi đang nằm trong vòng tay mẹ.

“ Sao vậy công chúa nhỏ. “ Sarah ân cần xoa đầu con gái mình.

“ Yoong nói Yoong bị lạnh. Con muốn đan áo len cho Yoong. “ Miyoung ngây thơ nói.

“ Công chúa nhỏ của mẹ. Con còn quá nhỏ để có thể tự mình đan áo len. Umma sẽ mua 1 cái cho Yoong nhé. “

“ Vậy thì không được đâu Umma. Yoong nói Yoong chỉ thích những thứ từ con thôi. “ Miyoung phụng phịu.

“ Vậy phải làm sao đây. “

“ Con có cách rồi, con sẽ ôm Yoong cả đời này, thế thì Yoong sẽ k bao giờ bị lạnh nữa. “ Miyoung nhảy cẫng lên, chạy ù sang phòng để khoe với Appa của mình.

Sarah nhìn theo cô bé khẽ lắc đầu mỉm cười.

* End Flashback *

==================================

Trong khi điều trị cho Fany, khẽ kích xung điện quanh não của cô ấy, Ông Seo chặn tay của Seohyun lại khi thấy cô bé đang tiến đến gần Fany hơn.

“ Con thật sự phải làm vậy sao. “

“ Con chỉ đang lấy lại 10 năm mà Yoong đáng được có thôi. “

Ông Seo buông tay con gái mình ra. Ông cũng k còn biết phải làm gì với Hyunie bé nhỏ của ông nữa. Tình cảm của Seohyun dành cho Yoona quá mãnh liệt và chân thành, nhiều đến mức hi sinh và cao cả. Seohyun có thể làm mọi thứ cho Yoona mà k cần biết nó là đúng hay sai. Ông rất muốn ngăn con gái mình lại, nhưng ông k nỡ nhìn nó khóc hằng đêm khi thấy Yoona đau đớn nhìn Stephanie yêu 1 ai khác. Ông chỉ hi vọng rằng khi Yoona hạnh phúc, con gái ông sẽ buông tay đi tìm 1 tình yêu khác.

Seohyun tiến lại bên tai của Fany khẽ thì thầm.

“ Stephanie Hwang Miyoung "

Seohyun bật 1 đoạn nhạc bài Barney mà ngày xưa Yoona và Stephanie rất thích nghe, 2 đứa nhóc luôn nghe bài hát đó mỗi khi nhớ nhau. Seohyun đặt 1 lọ hoa Hướng Dương lên gần bàn, để mùi hương của nó phảng phất quanh căn phòng.

Những tác động nho nhỏ nhưng rất hiệu quả...

Khi đang trong quá trình tiếp nhận những xung điện, môi trường xung quanh rất ảnh hưởng tới trí não của con ng. Mí mắt Fany khẽ rung lên 1 cái khi nghe những lời nói đó hay những hành động ấy. Có vẻ như, Seohyun đã thành công…

===============================================

Mất 2 ngày để Fany có thể tỉnh lại. Cả Sica và Yoona đều túc trực trong phòng chờ Fany tỉnh. Bác sĩ đã canh thời gian khá chuẩn để Fany có thể tỉnh và gặp mọi ng trong căn phòng, ai cũng căng thẳng và lo lắng cho Fany khi cô nàng nằm yên rất bình thản.

Bác sĩ đang kiểm tra và chờ Fany tỉnh lại. Mọi ng đều tập trung xung quanh Fany chờ đợi cô gái mắt cười tỉnh dậy. 

Fany khẽ nhúc nhích bàn tay mình, có vẻ như cô ấy đang lấy lại ý thức xung quanh. Fany từ từ mở nhẹ mắt mình ra, mọi thứ thật mơ hồ, thật huyền ảo…

Điều đầu tiên mà Stephanie cảm nhận thấy là Mẹ cô đang ôm cô trong vòng tay, Stephanie vòng tay siết chặt mẹ mình, cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh cô, Stephanie đã k biết mình nhớ mẹ đến thế nào, cần bà đến thế nào, nước mắt vô thức rơi xuống. Tiếng gọi mẹ tha thiết vang lên, mọi thứ quá lắng đọng cho niềm hạnh phúc tột cùng này. Stephanie dơ tay về phía Appa của mình và họ ôm nhau như 1 gia đình, như ngày xưa, khi cô có cả ba lẫn mẹ.

Appa, Umma. Con yêu 2 ng.

Chủ tịch Hwang nhẹ nhàng di chuyển đến, xin lỗi đứa cháu yêu của mình và xoa nhẹ đầu nó. Stephanie nắm chặt tay ông của mình, gật nhẹ đầu tha thứ tất cả, điều mà cô ấy quan tâm bây giờ là 1 gia đình đoàn tụ.

Stephanie bỗng quay mặt về phía Yoona và Sica. Có 1 khoảng lặng giữa họ. Cả Sica và Yoona đều căng thẳng chờ đợi cô gái ấy gọi tên 1 trong 2 ng, vì nếu cô ấy gọi ai đầu tiên, ng đó sẽ chiếm giữ 1 vị trí rất quan trọng trong tim Fany.

Fany đưa tai mình ra phía trước, hướng về phía Yoona và Sica khẽ cất lời.

“ Yoong à... “ 

Niềm hạnh phúc tột cùng với 1 ng…

Nhưng lại là nỗi đau đớn của ng yêu Tiffany còn hơn chính bản thân mình.

Sica lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh khi thấy Yoona chạy lại và Tiffany của cô ấm áp nằm trong vòng tay Yoona.

Sica k biết tại sao mình k đấu tranh để ở bên cô ấy, cô tin vào Tiffany nhưng cô sợ 1 Stephanie xa lạ. Fany đã gọi tên Yoona. Điều đó có nghĩa là, cô hoàn toàn thua cuộc.

Seohyun ngồi xuống kế bên Sica, khẽ nắm tay cô ấy, để Sica dựa vào vai mình mà khóc, tiếng khóc tức tưởi vang lên trong dãy hành lang bệnh viện vắng ng. Seohyun cúi ngằm mặt xuống đất.

“ Em thật sự xin lỗi. “ 

P.s : Mình biết chap buồn, và có thể các bạn nghĩ k tốt cho 1 vài ng trong fic...Nhưng hãy thử đặt tâm trạng của bạn vào nhân vật, tình yêu vốn dĩ mù quáng...

Đừng bash ai, thanks 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro