[JeTi] You don't know - Au:LittleMoon~vananh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1:

Những ngày tháng 10 đang đến thật nhanh và trôi qua cũng thật nhanh. Đã 6h15 rồi, đêm tháng 10 mang hương vị lành lạnh của kem ốc quế. Thành phố Seoul tràn ngập trong ánh đèn. Đêm buông xuống nhanh như một cơn gió.

Sica tìm một chỗ ngồi bên dưới chiếc đu quay khổng lồ nhiều màu sắc nằm chiễm chệ ngay trung tâm công viên. Chiếc đu quay đã bắt đầu vòng quay lớn của mình. 6h20. Fany vẫn chưa đến.

Mới đầu tháng 10 nhưng thời tiết đã trở nên rất lạnh từ bao giờ. Sica xoa đôi bàn tay của mình vào nhau, thổi nhẹ, cảm thấy ấm áp một phần. 6h25. Fany chắc đang trên đường đến.

Sica sửa lại chiếc khăn choàng bằng len màu trắng trên cổ. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt trông đợi. Sắp rồi, Fany sắp tới rồi! Nghĩ tới việc gặp lại Fany, cô chợt nhận thấy tim mình đập mạnh hơn. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau, quãng thời gian đó làm cho Sica bất giác cảm thấy buồn. Việc học tập ở trường đại học Y quá vất vả khiến cô từ lâu đã không còn thời gian cho người bạn gái thân nhất của mình - Tiffany Hwang.

Nhưng đó không phải là tất cả lý do. Sica biết rõ điều đó. Cô khẽ cúi mặt xuống, thôi không xoa đôi bàn tay vào nhau nữa, để cho cái lạnh buốt của tháng 10 cứ bướng bỉnh ùa vào.

Công viên trung tâm thành phố buổi tối cuối tuần đông nghịt người.

.

.

.

“Sica àh, đừng đi chơi xa quá nhé con!”

Cô bé ngước lên nhìn mẹ, khẽ gật đầu. Cô bé trong bộ váy trắng - Jessica Jung. 7 tuổi.

Công viên của khu chung cư mới vắng tanh. Cô bé dường như đã quen với việc chơi một mình. Hôm nay cũng vậy, cô bé chạy đến bãi cát nhỏ, bắt đầu xây tòa lâu đài của mình.

Tòa lâu đài cát nhỏ xíu cuối cùng đã được xây xong, cô bé mỉm cười reo lên.

“Công chúa Sunny! Chị đã xây xong lâu đài cho em rồi đây!”

Cô bé cầm con búp bê lên, vung vẩy nó trong tay rồi đặt nó đứng trước tòa lâu đài cát. Cô bé mỉm cười, ngước lên.

Và cô bé thấy trong khoảnh khắc đó…

Có một ánh mắt nhỏ.

Cô bé chạy nhanh đến bên chiếc xích đu màu đỏ, chìa bàn tay nhỏ xíu lấm lem của mình ra, cười tươi.

“Cậu tên là gì?”

“Tiffany…” – Đôi mắt nhỏ nhấp nháy.

“Tiffany xây lâu đài cát với tớ nhé! Tớ chơi một mình buồn lắm…”

“Uh!” – Đôi mắt nhỏ mỉm cười.

Những ngày sau đó, công viên của khu chung cư mới tràn ngập tiếng cười.

.

.

.

“Hey Sica! Cậu đợi tớ lâu chưa?”

Fany vỗ nhẹ lên vai Sica, tặng cô một nụ cười. Sica quay lại, bất giác cảm thấy hồi hộp. Cảm giác khi ở bên cạnh Fany, cảm giác khi nhìn vào đôi mắt cười của Fany đều làm cho Sica cảm thấy hồi hộp. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Sica tưởng chừng mình đã quên mất cái cảm giác đặc biệt đó rồi, cái cảm giác mà cô đang cố trốn tránh, cái cảm giác thật khác thường và đáng lẽ ra không nên có giữa hai người bạn gái…

“Cậu lúc nào chẳng để người khác đợi chứ?” – Sica cười tươi, cố gắng không để lộ sự hồi hộp trong giọng nói của mình.

“Này nhé, nhìn lại đồng hồ của cậu đi. Mới 7h kém thôi, vậy là tớ đến đúng giờ rồi nhé.” – Fany giả vờ nổi giận.

“Uh uh, thì tại tớ đến sớm nên phải đợi cậu, được chưa? Mình đi đâu trước đây?”

Fany chỉ tay về phía chiếc đu quay khổng lồ, nháy mắt.

Hai cô gái khoác tay nhau giữa đêm tháng 10 lạnh buốt. Một cái siết tay nhẹ cũng làm cho trái tim ai đó rung lên. Dường như sự lạnh giá đã không còn hiện hữu. Sica biết mình đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi.

Từ rất lâu rồi…

Chiếc đu quay khổng lồ nhiều màu sắc đã bắt đầu chuyển mình. Fany thích thú nhìn xuống thành phố Seoul chìm ngập trong ánh đèn. Cô hết trầm trồ rồi chỉ cho Sica chỗ này, chỗ nọ, cứ như trẻ con vậy. Sica mỉm cười nhìn bạn, dòng cảm xúc trong cô càng lúc càng dâng lên. Đúng là khi lên cao, tâm hồn người ta càng lúc càng nhẹ hẫng đi, nhẹ đến nỗi có thể dễ dàng để cho một cơn gió nhỏ cuốn đi, trôi đi đâu mất…

Đôi mắt cười của một ai đó đã lấy đi một phần tâm hồn của cô.

Sica biết, từ rất lâu rồi…

Fany bất chợt cảm thấy lạnh. Cô xoa đôi bàn tay mình vào nhau, thổi nhẹ, chạm vào hai bên tai. Cái lạnh chắc hẳn đã xuyên qua lớp kính mỏng của buồng quay và tràn vào không gian bên trong. Mũi Fany đỏ ửng lên.

Sica nhìn bạn, cô không thể chống cự lại cái cảm giác đang dần xâm chiếm trái tim mình, hơn cả cái lạnh bướng bỉnh kia, cảm giác muốn sưởi ấm cho Fany.

“Đưa tay cho tớ, để tớ làm cho cậu ấm hơn!”

Sica nắm lấy tay Fany và dùng đôi tay mình xoa nhẹ. Fany mỉm cười nhìn Sica, đôi mắt cười lại long lên, sáng trong đêm tối. Tay của Fany đã ấm hơn.

“Qua đây ngồi với tớ!”

Fany nắm chặt lấy tay Sica, kéo Sica về phía mình. Tim Sica đập mạnh hơn. Hai cô gái ngồi sát bên nhau trong buồng quay nhỏ của chiếc đu quay, tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau.

“Tuyết kìa, tuyết rơi rồi kìa Sica! Cậu nhìn đi, đẹp quá…” – Fany đột nhiên reo lên.

“Đẹp quá!”

Sica nhìn ra ô cửa kính. Một vài bông tuyết đã buông mình giữa màn đêm, trắng tinh khôi và đẹp đến lạ lùng. Fany gọi đó là nước mắt của những ngôi sao.

Sica thích cái tên đó. Nước mắt của những ngôi sao…

.

.

.

Hai cô bé ngồi dưới mái hiên nhỏ trong một buổi chiều tuyết rơi.

“Cậu sao vậy Sica?” – Đôi mắt nhỏ nhìn bạn.

“Cậu có thấy là các bạn trong lớp không thích chơi với chúng mình không? Các bạn bảo vì chúng mình là người ngoại quốc nên không muốn chơi với chúng mình…” – Cô bé tóc hai bím ũ rủ.

“Uh, tớ cũng biết điều đó. Có một hôm tớ đã nghe Soo Young nói rồi. Cậu ấy, mà hình như cả lớp, không thích chúng mình…” - Đôi mắt nhỏ hơi nhấp nháy.

“Tên của chúng mình có gì sai ư? Jessica Jung và Tiffany Hwang… Chỉ là không giống với các bạn thôi mà…” – Cô bé tóc hai bím cúi mặt xuống.

Đôi mắt nhỏ im lặng khá lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi đột nhiên đôi mắt ấy sáng lên.

“Sica àh, cậu có biết tuyết là gì không?”

“Tuyết chỉ là tuyết thôi mà…” – Cô bé tóc hai bím ngạc nhiên nhìn bạn.

“Tuyết chính là nước mắt của các ngôi sao đấy! Tuyết đang rơi kìa Sica. Những ngôi sao đang khóc, vì chúng ta đấy… Những ngôi sao khóc vì chúng ta đang buồn, những ngôi sao hiểu chúng ta…”

“Những ngôi sao hiểu chúng ta… Như vậy chúng ta có rất nhiều bạn, đúng không Fany? Những ngôi sao là bạn của chúng ta…” – Cô bé tóc hai bím đã trở nên phấn khởi hơn.

“Uh, tớ biết chúng ta có rất nhiều bạn mà.” – Đôi mắt nhỏ đang cười.

Cô bé tóc hai bím đưa bàn tay ra hứng lấy những bông tuyết. Cô bé nhìn bạn, tuyết đang rơi trong đôi mắt cười đó.

Tuyết đang rơi…

Trắng tinh khôi và đẹp đến lạ lùng…

Part 2:

Vòng quay lớn chậm chạp chuyển mình rồi dừng hẳn. Hai cô gái choàng lại chiếc khăn len rồi dắt tay nhau đi giữa dòng người tấp nập. Đã bao lâu rồi Sica không được nắm lấy đôi tay ấy? Đã bao lâu rồi Sica không được nhìn thấy đôi mắt cười ấy? Đã bao lâu rồi Sica chôn giấu tình cảm vào tận sâu tâm hồn mình? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sica như một khúc nhạc dai dẳng. Cô cảm thấy nhói lòng. Cảm giác sợ hãi lại đến gần. Sica sợ cô không thể kiềm được lòng mình. Và Fany chắc chắn sẽ không chấp nhận được điều đó…

Fany sẽ không chấp nhận được điều đó…

Tuyết đã rơi dày hơn. Hai cô gái đi nhanh hơn trên con đường đông nghịt người, tay cả hai vẫn còn nắm chặt lấy nhau. Giữa hai người đã có biết bao nhiêu kỉ niệm và trong tâm trí của Sica, những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ chết. Bởi vì nó đã được ghi lại ở một nơi rất đặc biệt rồi.

Fany dừng lại trước một cửa hàng thức ăn. Cô đề nghị:

“Ăn tối nhé, chắc cậu cũng đói rồi phải không?”

“Ok, hôm nay tớ khao cậu! Nhưng cậu nhớ ăn ít thôi đấy.”

“Haha! Để tớ xem đã.”

Cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn lại những món ưa thích, cùng nhau trò chuyện… Đối với Sica, từng khoảnh khắc bên cạnh Fany, từng hơi thở, ánh mắt, nụ cười của Fany là vô giá. Đã bao nhiêu lần cô cố gắng phủ nhận điều này, nhưng hình ảnh Fany cứ làm cho cô cảm thấy mình yếu đuối, bất lực với chính suy nghĩ của mình. Cô sợ cái cảm giác này, nó đang lăm le cướp mất tình bạn của cô. Càng gần Fany, cảm giác đó càng khiến cô sợ hãi.

Chỉ một khoảnh khắc vô tình, ánh mắt cả hai chạm nhau. Nhìn sâu vào đôi mắt cười đó, Sica chợt nhận ra rằng những năm tháng ở trường đại học Y đã không những làm cho cái cảm giác đó trong cô mất đi mà ngược lại, nó còn mãnh liệt hơn… Sica quay đi chỗ khác, tránh một lần nữa để tâm hồn mình rơi vào đôi mắt cười đó, như nó đã từng rơi thật sâu…

Đã từng rơi thật sâu…

.

.

.

Màn đêm đã buông xuống thật nhanh từ lúc nào không biết. Bên trong phòng học tối tăm, lạnh lẽo, cô bé cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Chốt cửa lạnh tanh vẫn không lay động mặc cho cô bé đã ra sức đẩy rất nhiều lần.

Màn đêm bao trùm lấy cô gái nhỏ. Cảm giác sợ hãi đã nhanh chóng làm cô khụy xuống. Cô bé đã hét đến khản cả cổ, đấm cửa đến bầm tím cả tay mà vẫn không có ai. Không một ai.

Lần đầu tiên trong suốt 14 năm trong đời, cô bé thực sự cảm nhận được sự bỏ rơi.

Mắt cô đã mờ đi vì nước mắt. Cô bé gục xuống, ôm chầm lấy đầu gối của mình, cố không nhìn vào màn đêm. Lớp học mang một sự im lặng đáng sợ.

Cô bé đáng bị như vậy sao? Cô bé có lỗi gì chứ? Tại sao điều đó lại xảy ra với cô bé? Chẳng phải cô bé đang rất cố gắng hòa nhập với mọi người sao? Chẳng phải cô bé đang làm rất tốt công việc trực nhật của mình sao?

“Fany…

Fany àh, cứu tớ với…

Fany, cậu đâu rồi?

Tớ sợ lắm…”

Cô bé cần đôi mắt nhỏ. Cô bé cần một lời động viên. Cô bé cần đôi bàn tay đó. Cô bé cần nụ cười đó. Cô bé cần Fany…

Cô bé cần Fany… Không phải bất kì một ai khác…

Cô bé cần Fany…

“Sica! Sica! Cậu có ở trong đó không Sica?” – Một giọng nói ngay lập tức xé tan cái lạnh giá của màn đêm.

“Fany! Tớ… ở trong này…” – Cô bé nghẹn ngào.

“Đợi tớ nhé Sica, tớ sẽ nhờ thầy quản sinh mở cửa cho cậu ra ngay. Đừng sợ nhé, có tớ ở đây rồi…”

“Đừng sợ nhé, có tớ ở đây rồi… Đừng sợ nhé, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu… Đừng sợ nhé, Sica àh… Đừng sợ…”

Đôi mắt cười vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh cô bé.

Đôi mắt cười vẫn luôn ở đó, bảo vệ cô bé.

Đôi mắt cười sáng lên trong màn đêm lạnh lẽo.

Đôi mắt ấm áp đó đang khóc cùng cô bé...

Đó là lần đầu tiên, cô bé để tâm hồn mình rơi thật sâu vào đôi mắt ấy.

Rơi thật sâu.

Thật sâu…

.

.

.

Dường như cái lạnh của mùa đông càng làm cho con người ta cần một chỗ dựa để có thể làm cho tâm hồn ấm lại. Sưởi ấm cho nhau, đó là điều mà những người yêu nhau thường làm trong những ngày như thế này. Đối với Sica, người duy nhất có thể làm tâm hồn cô cảm thấy yên bình và thanh thản chỉ có thể là Fany…

Sica biết… Chỉ có thể là Fany…

Không phải bất kì một ai khác…

Quán ăn nhỏ tấp nập người. Hai cô gái ngồi cạnh nhau giữa không gian ấm áp, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày xưa. Những ký cứ tràn về trong lòng Sica. Ký ức về hai cô bé với nỗi cô đơn trong suốt những năm tháng đi học… Ký ức về tuyết và đôi mắt cười… Ký ức về những mùa thu yên lặng…

Tất cả…

Ký ức có còn là mãi mãi?

Sica nhớ… Nhiều lắm…

Sica để tâm hồn mình trôi đi theo từng suy nghĩ, để rồi giọng nói nhỏ của Fany cũng đủ làm cho cô giật mình.

“Sica này, lâu quá không gặp cậu, dạo này cậu thế nào rồi? Sao không liên lạc thường xuyên với tớ nữa?”

“Ah… tớ vẫn bình thường thôi. Có điều việc học vất vả quá nên không liên lạc với cậu thường xuyên được… Xin lỗi nhé…”

“Ah… Có phải thật như thế không đấy? Hay là cậu có bạn trai rồi nên bỏ rơi tớ hả?”

“Tớ làm gì có ai chứ…”

“Haha, cậu mà không có ai mới lạ đó. Thế còn anh chàng tương tư cậu trong suốt 3 năm cấp 3 thì sao nào? Có cho người ta một cơ hội không đấy?”

“Yah, thỏa thuận là không chọc nhau nhé...”

Fany cười lớn. Cô có cái kiểu cười như trẻ con không giống ai, đến giờ vẫn không thay đổi.

Người bạn gái thân nhất của Sica vẫn như vậy... Không hề thay đổi...

Điều đó càng làm cho Sica nhớ...

Thật nhiều...

.

.

.

Đó là một mùa thu yên lặng, mùa thu yên lặng nhất trong cuộc đời cô bé.

Hai cô gái nhỏ đi bộ giữa những hàng cây của mùa thu, đạp lên những chiếc lá vàng khô ráp vừa lìa cành. Không khí thoảng một mùi hương nhẹ. Đâu đó là tiếng piano dìu dịu, thật rõ ràng mà cũng thật mơ hồ...

Cô bé. Đôi mắt cười. Và màu vàng.

Nhẹ nhàng như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

“Tại sao những chiếc lá lại rụng vào mùa thu?” – Đôi mắt cười thắc mắc.

“Đó là vì một mùa đông nữa sắp đến...” – Cô bé nhặt lấy chiếc lá nhỏ dưới chân.

“Một mùa đông nữa sắp đến... Một mùa đông nữa, và chúng ta sẽ gặp lại nhau...” – Đôi mắt cười mơ màng.

Đôi mắt cười. Cô bé. Và màu vàng.

Khúc nhạc mùa thu vẫn đang ngân vang.

Nhẹ nhàng... Như một cơn gió...

Đôi mắt cười sáng lên trong mùa thu đó. Cô bé chợt thấy lòng mình xao động. Cái cảm xúc bướng bỉnh cứ làm cho tâm hồn cô sợ hãi, cái cảm xúc cô đang cố trốn tránh...

“Hôm nay người đó vẫn gửi thư cho cậu àh?” – Đôi mắt cười hỏi.

“Uh... Và hôm nay có kèm cả quà nữa... Không biết tại sao lại biết tớ vừa bị ốm nữa...” – Cô bé bối rối.

“Vì người đó thích cậu mà.” – Đôi mắt cười lấp lánh.

“Vì người đó thích cậu mà...”. Cô bé im lặng nhìn bạn. Tim cô chợt nhói đau. Có biết bao điều mà cô bé không thể nói ra. Rất nhiều...

Cô bé biết, mình không thể nói ra. Vì đôi mắt cười sẽ không chấp nhận được điều đó.

Đôi mắt cười sẽ không chấp nhận được điều đó...

Mùa thu trong cô bé trôi qua yên lặng.

Và một mùa đông nữa lại đến...

Part 3 : ( Part cuối )

“Mình đi xem phim nhé! Suất cuối cùng, tớ thích như vậy.” – Fany đề nghị.

“Uh, suất cuối cùng...”

Con đường đêm tháng 10 đông nghịt xe. Dòng xe tấp nập đổ về nhiều phía. Xa xa đâu đó, những tuyến xe bus cuối cùng đang nhanh chóng trở về.

Đường phố Seoul tràn ngập trong ánh đèn.

Hai cô gái ngồi trong xe, tận hưởng những giây phút ấm áp và cùng nhau nghe một chương trình radio. Tim Sica lại bất ngờ đập mạnh hơn.

Rạp chiếu phim vắng hoe. “Camille”, suất cuối cùng, chỉ còn một vài người.

Phim đã bắt đầu. Cả rạp chìm vào một màn đêm, chỉ còn ánh sáng trên chiếc màn hình rộng. Không gian đã lắng xuống rất nhiều. Im lặng… Chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai cô gái.

Sica thích không gian này. Vì nó làm cô thật sự gần Fany. Rất gần.

Cô nhắm mắt lại, cố không để cho những giây phút này trôi qua lãng phí, bởi vì có còn nhiều không những cơ hội như thế này? Những giây phút ở bên nhau có còn là mãi mãi?

Sica sợ câu trả lời đó. Cô đã chôn chặt tình cảm của mình rất lâu rồi.

Không gian lắng động. Hai cô gái đang ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đôi. Sica và Fany… Chỉ có hai người… Fany và Sica…

Phải chi thời gian ngừng trôi… Phải chi ngày mai đừng tới… Phải chi là mãi mãi…

Phải chi là mãi mãi...

“Sica àh... Tớ có chuyện muốn nói với cậu...” – Fany đột nhiên lên tiếng.

“Uh, cậu nói đi...” – Sica khẽ giật mình. Cô nhìn qua bạn trong bóng tối.

“Tớ... Tớ sắp kết hôn rồi... Sica àh...”

Đây có phải là một giấc mơ? Làm ơn nói cho Sica biết đây chỉ là một giấc mơ... Giấc mơ mà cô không bao giờ dám chấp nhận.

Câu nói của Fany làm tâm hồn Sica nhói đau. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Cô cảm thấy hơi thở mình thoi thóp. Nước mắt cứ bướng bỉnh trào ra... Tất cả... Kết thúc thật rồi... Những tháng ngày bên nhau... Đôi mắt cười của một ai đó... Nụ cười của một ai đó... Đã không còn nữa...

Kết thúc thật rồi...

“Uh... Chúc mừng cậu nhé...” – Sica nói, cố làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể.

“Uh, anh ấy học chung trường đại học với mình... Chúng mình chỉ vừa quyết định thôi...”

“...”

Tai Sica òa đi, cô đã mất hết mọi cảm giác. Cô để nước mắt mình trào ra một cách không kiểm soát. Cái lạnh của mùa đêm tháng 10 đột ngột xâm chiếm tâm hồn cô.

Lạnh quá...

Kết thúc thật rồi...

Tim Sica thắt lại...

Đau quá...

Kết thúc thật rồi...

Tâm hồn Sica đã chết...

Tất cả... Kết thúc thật rồi.

Mưa tuyết đang rơi trong cô. Cái lạnh đó làm cho trái tim cô đóng băng. Cái lạnh mang theo một tâm hồn đã chết. Cái lạnh mang theo một tình yêu được chôn chặt nơi tận sâu trái tim. Cái lạnh bướng bỉnh và khắc nghiệt đó...

Fany đã ngủ say trên vai cô. Đôi mắt cười thật yên bình và thanh thản. Fany mang một nét đẹp thuần khiết và trong sáng.

Sica đã yêu nét đẹp đó, yêu tâm hồn đó, yêu ánh mắt và nụ cười đó...

Sica yêu Fany. Từ rất lâu rồi.

Sica yêu Fany...

Rất yêu Fany...

“Fany... Fany àh... Tớ yêu cậu... Cậu có biết không? Fany àh... Tớ yêu cậu... Tớ đã không liên lạc với cậu bởi vì tớ không dám... Fany àh... Tớ không dám nhìn nhận tình cảm của mình... Tớ đã chạy trốn tình cảm đó...” – Sica nghẹn ngào, nước mắt đã làm cho cô yếu đuối đến nhường nào.

“Fany àh... Tớ đã từng nghĩ rằng khi xa cậu... tình cảm đó trong tớ sẽ mất đi... Nhưng không... Tớ đã nhầm rồi Fany àh... Tớ yêu cậu! Tớ muốn nói điều đó với cậu... Cậu có biết không Fany?”

“Tớ yêu cậu...”

Trái tim Sica đau nhói... Không cảnh xung quanh mờ dần...

Đã kết thúc thật rồi. Cả trái tim và tâm hồn của cô. Đã không còn sống nữa rồi. Chết trong cái lạnh buốt của đêm tháng 10.

Những ký ức về cô bé và đôi mắt cười... Đã chết thật rồi...

Sica đặt lên môi Fany một nụ hôn lành lạnh. Nhẹ. Và đắng.

Khung cảnh mờ dần.

Mơ hồ quá...

“Ngày mai ơi... Xin đừng tới...

Cho tôi ngày hôm qua... Một lần nữa...

Một lần nữa thôi...”

.

.

.

Lớp học vào buổi sáng sớm mùa thu vắng hoe. Cô gái nhỏ đến thật sớm, trên tay cầm một món quà được gói cẩn thận trong lớp giấy hoa màu hồng nhạt. Cô rút từ trong cặp ra một lá thư nữa rồi rón rén đặt vào ngăn của chiếc bàn cuối cùng trong lớp học.

Cô gái nhỏ với đôi mắt cười.

Ngày nào cũng vậy. Ngày nào cô cũng đến lớp thật sớm để đặt vào ngăn bàn đó một lá thư được viết rất cẩn thận, có đôi lúc kèm theo một cái kẹo, một cành hoa... Và hôm nay là một món quà cho cô bạn vừa mới khỏi ốm...

Ngày nào cũng vậy.

Vì cô gái nhỏ với đôi mắt cười không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Vì cô gái nhỏ với đôi mắt cười sợ sẽ đánh mất một tình bạn.

Vì cô gái nhỏ với đôi mắt cười rất thích Jessica Jung – cô bạn thân nhất của mình.

Đã từ rất lâu rồi...

Rất lâu rồi...

.

.

.

Fany mỉm cười hạnh phúc, và cô cứ thế mà nhắm mắt lại tận hưởng niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình. Fany biết mình đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi... Cái hạnh phúc mà cô tưởng chừng như mình không bao giờ có được...

Đêm tháng 10 trôi qua chầm chậm. Cái lạnh giá có còn là gì với cô nữa khi mà ngọn lửa trong trái tim cô đang soi sáng cho một tâm hồn đã cô đơn từ rất lâu rồi?

Dòng nước mắt của cô đang hòa cùng nước mắt của Sica. Fany cứ thế mà để cho trái tim mình đập thổn thức...

Ngày mai rồi sẽ đến...

Và ngày hôm qua vẫn còn mãi... Nguyên vẹn trong trái tim này...

Không bao giờ thay đổi... Nguyên vẹn trong trái tim này...

“Tớ yêu cậu, Sica àh...”

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro