4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nguyên ngày đấu tranh tư tưởng, thạc trân cũng bỏ qua cơ hội tỏ tình ngay lúc giao thừa.

nhưng mà người tính thì làm sao mà bì được với trời tính, à không, là thái hanh tính. vừa dọn xong bàn cúng giao thừa, sắp sửa đi ngủ thì chiếc điện thoại quen thuộc của doãn kỳ reo lên. dòng tên hiện lên trên màn hình chính là "thạc trân".

bắt máy lên nghe, giọng bên kia không phải của thạc trân mà là của thái hanh:

"alo anh kỳ ơi, anh cả em bảo muốn gặp để chúc tết nên giờ xin anh ra ngoài trước cửa nhà anh một xíu nhá!"

bởi một lí do không thể nào thuyết phục được hơn nữa nên em đành mở cửa đi ra ngoài.

mà ai dè đâu ngay khi cánh cửa được đẩy ra thì khung cảnh lọt vào mắt em lại khiến em ngỡ ngàng. trước mắt em là một thạc trân mặc trên người chiếc hoodie trắng cùng cái quần jean xanh bạc màu trông rất lãng tử. tuy anh trưng diện bộ đồ đơn giản như thế nhưng nét đẹp của anh cứ như được điêu khắc ấy, nó luôn khiến con tim người khác rung động, nhất là doãn kỳ.

à hình như không chỉ dừng lại ở quần áo, còn có một thứ gì đó đi kèm với anh, nó gần như... là một bó hoa.

khoảnh khắc em rơi vào ánh mắt của anh đã làm anh cực kì hồi hộp. anh đã hít thở sâu, nhìn thẳng vào mắt em và nói:

"anh t-thích em từ lâu lắm rồi. năm mới vui vẻ nhé! à n-nhầm, em đồng ý làm người yêu anh nhé!" - vừa dứt câu, thạc trân chìa bó hoa ra trước mặt doãn kỳ.

chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì xảy ra cũng chưa biết phải ứng xử với tình huống này thế nào thì em nghe được một giọng nói cắt ngang cái ngại ngùng của bầu không khí:

"mèn đét ơi anh tôi có người tỏ tình rồi kìa bà con ơi!" - chí mẫn nó vui như thể nó mới là người được tỏ tình vậy.

"đồng ý mau mau cho anh của em vui chớ nghĩ gì nhiều phiền thế anh ơi!" - từ phía sau cánh cửa, ló đầu ra chính là thái hanh - người bày ra tất cả mọi chuyện này.

thật ra thì chuyện này toàn bộ là do một mình thái hanh tính trước. nhóc hướng dẫn anh phải làm cái này rồi mới tới làm cái kia. song, nhóc còn thông báo kế hoạch này cho cả chí mẫn biết làm nó vui không thể tả nổi.

em lúc này không nói được gì nữa hết, cổ họng em nghẹn lại là do em vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc. em mỉm cười, nụ cười hở lợi của em thật hiền, em đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ rồi nhận lấy bông hoa nhưng cũng đủ khiến tim anh thêm phần xao xuyến.

thế mà chưa kịp bày tỏ thêm được điều gì thì thái hanh và chí mẫn đã ngăn chặn họ lại, ép bọn họ là phải nhà ai nấy về.

vừa đóng cửa đi vào trong nhà, nó liền chạy tới ghẹo em:

"trời đất ơi, giờ người ta đã là người có ghệ đẹp rồi đó nghen!"

"kệ tao mày!"

"quá dữ! quá bảnh tỏn luôn!"

"mày im giùm tao cái tao đang quê chết tao đây nè!"

lảng tránh để trốn về phòng tìm chiếc điện thoại yêu quý, em thấy trên màn hình có vài thông báo tin nhắn đang chờ, lại lần nữa là từ "thạc trân".

thạc trân
năm mới vui vẻ
tối ấm
chúc em ngủ ngon

doãn kỳ
anh năm mới vui vẻ
dạ chúc anh ngủ ngon

ừm
yêu em ♡

nhắn đôi ba dòng tin xong, em nhấp vào phần thông tin để đổi tên danh bạ. và cái tên doãn kỳ chọn cho anh là "ừ".

còn về phía anh, thạc trân gửi đến cho em cái tên này từ ban nãy, khi mới về nhà và bắt đầu nhắn tin, là "em ♡".

sài gòn dường như đang ôm một nỗi nhớ da diết trong tiết trời càng lúc càng giá lạnh. nhưng ở nơi đâu đó có hai con tim thuộc về nhau đang thương nhau đong đầy.

chà, đúng là một đêm đủ ấm lòng để ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro