6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đợt tết đó, chí mẫn và thái hanh cũng phải nhà ai nấy về. rồi lại thêm một cái xuân nữa, chúng nó sẽ được gặp nhau bằng cách một đứa ở nhà thạc trân, một đứa ở nhà doãn kỳ. dần dà rồi bọn chúng quyết định sẽ theo học đại học ở trong sài gòn giống như doãn kỳ và thạc trân vậy.

em và anh vẫn ở hai nhà, các bữa ăn thì sẽ ăn chung với nhau, làm cái gì cũng sẽ làm cùng nhau nhưng tới khi đi ngủ thì lại tương tự lúc ban đầu.

như thường lệ, doãn kỳ đi học về vẫn sẽ qua bên nhà thạc trân ăn cơm tối. mọi việc diễn ra rất bình thường từ ăn cơm tới nói chuyện.

cho tới khi đợi anh đi vào nhà tắm, ở ngoài này, em lén lấy điện thoại của anh mà dò xét. mở màn hình, mật khẩu điện thoại vẫn là "0409" - ngày sinh nhật của cả anh và em.

lần mò vào mục nhắn tin, doãn kỳ liếc thấy một cái tên lạ lẫm được anh nhắn lúc xế chiều. nhấp vô hộp thư, em đọc được nội dung là:

hạo thạc
em tức quá anh ơi
em không ngờ được là
nó lại dám léng phéng
ở sau lưng em

thạc trân
thôi không buồn nữa
anh chắc chắn nam tuấn nó
không phải loại người
như vậy đâu

dạ anh
em cũng hy vọng là vậy

ừm
kiếm gì ăn đi rồi đi ngủ

thì ra cậu trai ấy tên là "hạo thạc", hình như cậu ấy đang có chuyện gì buồn thì phải. - đang lan man lạc trong suy nghĩ thì bỗng nhiên em nghe được giọng nói anh vang lên:

"em tìm kiếm gì trong điện thoại anh thế?" - âm thanh phát ra từ phía sau lưng ghế em ngồi. thật ra thì anh đã đứng đằng sau im lặng quan sát em hồi nãy đến giờ.

"c-có chuyện gì đâu mà anh lo."

"em đang ghen đúng không? anh chưa thấy em phải lén lút như thế này bao giờ cả."

chính xác là đã bị anh đụng trúng tim đen, doãn kỳ thẹn quá hóa giận:

"ừ, em ghen đó, được chưa? ai biểu anh ôm người ta làm chi, bực cả mình hà!" - điệu bộ này là đang giận anh, chắc chắn rồi!

"anh chỉ là an ủi nó thôi. thôi được rồi, để anh kể cho em nghe về toàn bộ câu chuyện." - anh vòng qua ghế, ngồi kế em.

"..." - em ngồi ngóng anh nói.

"là, em nhớ anh có thằng bạn tên là nam tuấn không?" - xác định được em vừa gật đầu, anh tiếp:

"thằng đấy có một cậu người yêu tên là "hạo thạc", bằng tuổi nó, cả hai đều sinh năm chín bốn. nhưng mà dạo gần đây thằng thạc nó ghen thằng tuấn như nào ấy mà bọn chúng không nói chuyện với nhau mấy ngày rồi. tại lo lắng cả phần tụi nó nên anh bèn hỏi thẳng thằng tuấn luôn. câu trả lời từ thằng tuấn mà anh nhận được là ngày hôm đấy nó đi với em họ gái chứ không phải đi vụng trộm gì hết á. bạn thằng thạc đi siêu thị rồi nó thấy thằng tuấn đi với con nào nên nó về nó kể thạc nghe làm thằng thạc buồn quá trời."

"rồi anh có nói lại cho thạc gì đó biết chưa?"

"thôi anh muốn để thằng tuấn nó tự giải thích với thằng thạc cho thằng nhỏ yên tâm." - thạc trân ôm người thương của anh trong lòng "haizz ai mà ngờ được anh lo cho chuyện người khác lại vô tình làm người yêu của anh phiền lòng. xin lỗi em!"

em giơ tay để ôm đáp trả lại anh, dụi đầu vào cơ ngực rắn chắc ấy như muốn nhõng nhẽo. được một cục tròn ủm trong lòng làm nũng, anh không chịu được cúi người xuống nhẹ nhàng hôn cái "chốc" lên mái tóc bồng bềnh, đáng yêu đó của em.

"hay tối nay ở lại đây ngủ với anh nhé! anh chuẩn bị hết cả rồi." - âm thanh trầm ấm thả phà phà trên đỉnh đầu em.

"làm chi vậy? ... aaa anh tính trước rồi đúng không? đồ đáng ghét!"

đêm hôm đó, tên anh được phát ra từ cái miệng nhỏ xinh trên người em rất nhiều lần. em cứ mặc kệ mọi thứ mà rên rỉ nỉ non dưới thân anh khi anh đang ở bên trong em.

và đó là lần đầu tiên của cả hai...

sài gòn, mưa tí tách rơi từng hạt ở ngoài trời, mát mẻ nhưng ấm lòng. thật là một đêm hạ hoàn hảo để tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời!

sáng hôm sau, thạc trân dẫn em lên trường cùng mình, doãn kỳ được nghe nam tuấn và hạo thạc đã làm hòa giải thích. cuối cùng lòng em cũng ngưng gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro