3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người có thể nghe nhạc trong khi đọc nhé.

.

.

"sao mày lấy đồ ăn mà không hỏi tao muốn ăn gì vậy hả?"

sunghoon chạy từ góc siêu thị bên kia, quay lại với khay thịt bò trên tay, thở hổn hển. cậu định thầm rủa tên này chỉ biết nghĩ cho bản thân gã nhưng nhìn cái xe đẩy đầy thịt bò thịt heo đủ nạc đủ mỡ cộng thêm mấy gói gia vị cà ri, cà rốt, khoai tây và jongseong thì đang nói chuyện điện thoại với mẹ. giọng gã mềm mại, vẻ xấu xa đột nhiên bay đi đâu mất, giờ thì nhìn gã xem.

như một người chồng.

"sunghoon thích ăn steak.. hmm, dạ, còn dị ứng gì nữa không ạ? à.. vâng con hiểu rồi."

cậu tưởng mình đang mơ, tên chồng trên danh nghĩa cọc cằn mới ban nãy còn chửi mình xong mà giờ lại dịu dàng gọi điện hỏi mẹ về sở thích ăn uống của cậu ư? con người ham mê đọc tiểu thuyết tình yêu như sunghoon đúng là không thể không tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng với thằng chồng đảm đang thế này mà. cậu đã nghĩ mình hơi rung động một xíu, ánh mắt ngắm nghía và tự thầm trầm trồ là bóng lưng kia sao lại trông vững chãi thế? tuy rằng hai thằng trông cũng to con ngang nhau và cậu thì cao nhỉnh hơn nhưng về mặt tiền thì rõ ràng jongseong nhìn toát là mùi nam tính hơn hẳn, khác xa với đứa nào kia có làn da trắng mướt điểm thêm đôi mắt cún lấp lánh nhút nhát (với người ngoài).

"nhìn gì? thịt lấy đâu kia?" gã cúp máy, không cần quay sang nhìn cậu mà đã hỏi, giọng quay về thái độ ban đầu.

ủa, cái gì thế jay park? sao mày lật mặt nhanh hơn cả tao trượt từ đầu sân đến cuối sân băng vậy?

"tao tưởng mày chưa lấy thịt bò."

"ai bảo mày tự ý tách ra rồi lấy vớ vẩn. biết xem đâu là thịt ngon không mà lấy? mang trả lại đi, giỏ hàng đầy rồi."

ôi trời ơi, sunghoon ghét jongseong quá đi mất!

"điên à? mày có biết gian hàng thịt nó tít tận góc bên kia không?"

"mày đi đưa nhân viên nhờ người ta cất cho."

"... bố mày sợ người lạ."

"... kệ mày."

...

"phiền cất hộ tôi mấy khay thịt này với ạ."

jongseong đưa nhân viên siêu thị rồi cúi đầu cảm ơn, đằng sau là sunghoon dáo dác nhìn nhìn. bảo kệ mà vẫn làm hộ đó, đúng là gã quá tốt bụng rồi mà.

"mày, đi theo tao và đừng có gây rối nữa."

"mày cứ như tía tao ý!"

tới chỗ thanh toán sunghoon còn kì kèo thêm mấy cây kem, mấy bịch snack, jongseong bảo là cấm ăn vặt trước bữa tối và ép cậu đồng ý với điều đó rồi mới trả tiền. sau hai mươi phút ngồi làm ổ trên xe thì cũng về đến nhà, gã cũng tự chủ động lăn xả vào bếp, bỏ luôn công việc mình còn dang dở ban nãy để làm bữa tối vì gã nhớ sunghoon nói không biết nấu ăn. thế là sau năm lần bảy lượt jongseong đá đít cậu ra khỏi bếp tránh thảm họa xảy ra thì cậu quyết định mình sẽ đi tắm.

phòng tắm tiện nghi, lát đá hoa tối màu trông sang trọng hơn hẳn so với cái ở nhà riêng cũ với tông màu sáng chói của cậu. sunghoon xả đầy bồn, nhảy tùm vào nằm ngả mình ra thư giãn. người nhà giàu thích những thứ cao sang, chiếc ti vi nhỏ chống nước ở trên tường còn đang mở nhạc du dương và máy sưởi cũng đã được bật sẵn, park sunghoon như ông hoàng, trườn bò quẫy tứ tung trong bồn tắm mặc cho thằng chồng trời đánh kia lăn lộn với thế giới bên ngoài.

xong xuôi ba mươi phút tắm tiên, cậu bước ra khỏi bồn, dáng vẻ trần như nhộng của hoàng tử băng lãnh chưa tỏa sáng được bao lâu thì giẫm phải cục xà bông ngã dập cặp mông trắng hồng và đầu thì cụng xuống sàn gạch trơn.

đứa nào? đứa nào vô duyên vô cớ đặt cục xà phòng ở đấy?!

"á!!!"

"cái gì đấy??"

jongseong phi như bay vào đạp cửa phòng tắm, tuy là gã không ưa thằng kia nhưng bản tính tốt bụng của một người đàn ông trưởng thành bắt gã phải lương thiện (không mẹ mắng). tay còn cầm củ cà rốt, cánh cửa bung khóa, sunghoon nằm bất tỉnh dưới đất không mảnh vải che thân, toàn bộ gia tài khoe hết cho thằng này nhìn. gã nuốt nước bọt, tay còn lại che miệng, cái tình thế con mẹ gì thế này? mà nói gì thì nói, gã vẫn ném cà rốt sang một bên mà chạy lại phủ khăn tắm lớn che đi thân thể ngọc ngà của cậu rồi vác lên vai mang vợ về phòng ngủ. jongseong tử tế vỗ vỗ vào mặt đẹp của sunghoon để chắc chắn xem cậu còn sống không rồi mới tử tế lau tóc, tử tế lau người, tử tế thay cho bộ đồ ngủ và cũng tử tế đắp chăn kín mặt.

đấy, tao đố mày tìm được thằng nào tử tế như bố mày luôn.

.
.
.

phòng ngủ có tấm kính lớn chắn nhìn ra được thành phố từ trên cao, ánh đèn rực rỡ sáng lên từ những tòa cao ốc và mặt trăng mờ ảo cùng đám mây mờ bồng bềnh trôi mềm mại trên bầu trời đầy sao tạo nên khung cảnh yên bình những vẫn lẫn cái ồn ã của thành phố. park sunghoon chầm chậm tỉnh lại, mắt nheo nheo nhắm mở nhìn lên trần nhà thầm cảm ơn trời vì mình còn sống. tay đỡ lấy cái đầu nhức, cậu ngồi dậy leo xuống giường theo mùi thơm nức mũi của món steak quen thuộc. lê lết cái thân ra bàn ăn, cậu trầm trồ vì nó được lấp đầy bởi đủ thứ món khác nhau, cậu đã tưởng gã là tên workaholic chỉ đâm đầu vào làm việc mà hóa ra cũng thật là đậm chất husband materials quá đi cơ.

"tỉnh nhanh hơn tao tưởng. có ngu đi miếng nào không?" jongseong đặt đĩa đồ ăn đầy ắp xuống bàn.

dẹp mẹ đi. tưởng bở hơi nhiều rồi.

"mới từ cõi chết trở về mà mày không nhẹ nhàng được với tao à?"

"ngồi xuống mà ăn đi, nói nhiều quá đấy."

"mày không ăn?"

"nhìn xem mấy giờ rồi?" gã chỉ đồng hồ, là cậu ngất được hai tiếng "tao còn công việc nên phải ăn trước, chịu khó ăn một mình đi. xong tự rửa bát, à thôi để đấy tí bố mày làm, vỡ cái chén nào thì bỏ mẹ."

cậu gật gù, rồi chợt nhận ra gì đó.

"khoan, nãy tao ngã mày có thấy gì không đấy?" sunghoon lấy hai tay che ngực phòng vệ.

"thấy hết cả, đực rựa với nhau ngại con mẹ gì?"

"SAO MÀY CÓ THỂ TỈNH BƠ THẾ HẢ JJONGSAENG?? MÀY NHÌN THẤY HÀNG HỌ CỦA TAO HẾT RỒI!!"

"thì làm sao?? bộ mày muốn nhìn lại của tao chắc?"

"cái đéo-"

"nói thế thôi, chứ hàng của mày hóa ra cũng chỉ đến thế, bố không thèm so đo."

gã giở giọng thất vọng, lắc lắc cái đầu rồi đi về phòng làm việc. sunghoon tức tối, môi bặm lại thành đường thẳng, đập bàn một cái tuyên bố.

"TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, MẤY BỮA NỮA TAO LỚN THÊM MÀY PHẢI SO XEM THẰNG NÀO KHỦNG HƠN!!!"

"thích thì chiều." jongseong nói với ra từ bên trong với quả tông giọng khinh người là rõ.

cậu giận lắm, mồm đầy steak với cơm mà vừa ăn vừa hậm hực khi mà không thể phủ nhận đồ ăn quá ngon nhưng thằng nấu quá đáng ghét. sunghoon vừa bị tước đi lòng tự trọng của đàn ông còn jongseong lại được thể bắt nạt thằng này nhiều hơn.

cái vợ chồng mới cưới nhà này, ngộ nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro