⤹⤷2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Myung Jaehyun và Kim Woonhak hiện tại ghét nhau chỉ là diễn, nhưng mà trước đây thì là ghét thật.

Lần đầu tiên gặp nhau chính là thời điểm Woonhak vừa vào lớp mười, Jaehyun học lớp mười một.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mưa, Jaehyun và Woonhak đi ngược hướng với nhau qua đài phun nước giữa sân trường. Cũng vì tầm nhìn hạn chế từ chiếc dù, cả hai bất ngờ đâm sầm vào nhau. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì to tát, nếu như lúc đó Woonhak không làm đổ chai sữa của mình lên áo Jaehyun, và Jaehyun không vô tình đụng trúng sau đó làm rơi chồng sách trên tay Woonhak xuống dưới nước.

"Là anh cố tình."

"Không hề nhé, đừng đổ oan cho tôi."

"Làm đổ sữa lên áo anh thì cho tôi xin lỗi, nhưng sao anh phải làm thế với sách của tôi?"

Jaehyun thề là anh không hề làm ra chuyện đó, anh còn chưa tính sổ với người này thì thôi, bây giờ còn nghĩ xấu cho anh là sao nữa?

Cứ như thế, mỗi lần hai người họ đụng mặt nhau ở đâu, xung quanh nơi đó liền nồng nặc mùi thuốc súng, xung đột đến mức vang danh khắp trường.

Ấy vậy mà, ghét của nào trời lại trao của đó.

Không hiểu kiểu gì, chí choé nhau nhiều quá lại quay ra thấy thích thích đối phương.

Chính hai vị chính chủ còn chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Cứ như vậy rồi cho đến một buổi tối, Kim Woonhak đi ăn mừng cùng hội bạn. Bữa tiệc nhỏ được tổ chức để chúc mừng Woonhak vừa đạt giải nhất trong một cuộc thi toán học. Đến cuối buổi, cả bọn nổi hứng muốn chơi truth or dare, căn phòng vang lên những tiếng phấn khích, và một cái chai rỗng được đặt ở giữa bàn.

Xoay vài vòng, cuối cùng nó dừng lại đối diện Woonhak.

"Truth or dare, Woonhak?"

Woonhak cân nhắc trong giây lát, rồi nhún vai chọn "Dare." Cậu nghĩ rằng mình có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào mà bạn bè đưa ra, dù có khó đến đâu. Nhưng cậu không ngờ thử thách của mấy thằng này lại táo bạo đến vậy.

"Để xem nào... nhắn tin cho Myung Jaehyun và nói rằng mày thích anh ấy đi!"

Đùa nhau chắc?

"Tao không có cách liên lạc với anh ta."

Đúng thật là không có đâu, cho nên tụi bay có thể đổi thử thách được không hả?!

Đã nói đến vậy rồi cơ mà bọn này không hề có chút ý định sẽ tha cho cậu, vừa nói dứt câu cả đám lập tức nháo nhào hết cả lên.

"Tao có này, để tao gửi qua cho mày."

"..."

Có thật sự là bạn không hảaaa?

Hết cách, cậu đành phải thực hiện cái thử thách quái quỷ này, mau chóng kết thúc ở đây thôi.

Không phải nói là bắt đầu thấy thích anh rồi hay sao, cho nên cái này có thể coi là mượn thử thách tỏ tình cũng không tệ, nếu ngày mai bị Jaehyun hỏi tới thì cứ bảo đây chỉ là một trò đùa, dù sao cậu cũng không nói dối mà.

Chỉ là cậu không ngờ, Jaehyun thế mà lại trả lời tin nhắn của cậu. Lúc tin nhắn được gửi đến, cậu đã nằm trên giường trong ký túc xá, đã không đọc thì thôi, đọc xong cái là mất ngủ luôn.


Ngày hôm sau đi học mà trong lòng Woonhak cứ thấp thỏm không thôi, cũng may là chuyện nhắn tin tỏ tình kia không bị tiết lộ, ngạc nhiên là cả Jaehyun cũng không nói cho ai biết rằng cậu đã nhắn tin cho anh.

Đợi đến lúc không còn ai ở trong thư viện trường, cậu mới dám bước vào mà tìm anh, trong đầu tranh thủ soạn sẵn mấy lời giải thích để lát nữa còn nói.

Không một ai, kể cả Woonhak, có thể tưởng tượng được điều mà Jaehyun nói ngay sau đó.

Woonhak tìm thấy Jaehyun và bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Không một lời nào thốt ra giữa họ trong khoảnh khắc đó, chỉ có sự im lặng đầy hồi hộp.

Jaehyun nhìn vào đôi mắt của Woonhak, cảm nhận được sự lo lắng trong đó. Không để sự căng thẳng kéo dài thêm, anh lên tiếng:

"Mình hẹn hò đi."

Đơn giản vậy thôi, thế là cậu đã có người yêu rồi.

Giờ nghĩ lại thấy biết ơn mấy thằng bạn hôm đó vô cùng. Tất nhiên là cậu không cho anh biết rằng cái tin nhắn đó chỉ là một thử thách, vì hơn ai hết cậu biết rõ, cậu thích anh hoàn toàn là thật.

Khổ nỗi đến lúc yêu nhau rồi thì vẫn phải giả vờ như hai đứa vẫn đang ghét nhau.

Nguyên do chính là đến từ mối quan hệ của gia đình hai bên.

Cả hai thế mà lại không biết, gia đình họ có hiềm khích không thể gỡ bỏ với gia đình của đối phương. Có thể coi là kẻ thù truyền kiếp.

Chẳng trách sao từ lần đầu gặp Jaehyun và Woonhak đã chẳng vừa mắt nhau rồi.

Cái mối hận thù này được ba của Jaehyun tiết lộ cho anh chỉ trong ngay cái ngày mà cả hai quyết định ở bên nhau, đúng là ngang trái mà. Thế nên anh cùng cậu chọn cách này nhằm che mắt hai bên gia đình. Anh không tưởng tượng nổi, nếu ba mẹ hai người mà biết chuyện này thì sẽ như thế nào, nhưng anh chắc chắn là họ sẽ tìm cách để chia cắt hai đứa khỏi nhau.

Việc này tất nhiên rất khó khăn, nhiều lúc Jaehyun cảm giác như bản thân không thể chịu nổi nữa, muốn lập tức chạy đi tìm Woonhak của anh mà ôm ấp.

Nhưng mà thôi không sao, chỉ cần hiện tại cậu vẫn đang ở bên anh là được rồi, còn bây giờ Jaehyun phải đi đưa bữa sáng cho bé nhà mình đã.

____

Jaehyun phát hiện ra Woonhak có một thói quen cực kì không tốt, chính là bỏ bữa sáng, và anh đã rất giận. Nhưng cũng chả trách được cậu, từ sáng sớm mới ngủ dậy đã phải chạy lên trường làm bài, đến cả thời gian ăn cũng ngày càng ít đi.

Jaehyun xót em nên quyết định mang đồ ăn đến cho Woonhak mỗi sáng, nhìn thấy em no nê rồi mới yên tâm. Khổ nỗi, nếu bây giờ mà cứ gặp nhau rồi làm mấy cái hành động này ở trong trường, chắc chắn sẽ không tránh khỏi tai mắt của đám học sinh xung quanh.

Vì thế Jaehyun mới cố gắng dậy thật sớm, và đến trường vào cái lúc mà ở đây chỉ mới có vài bóng người. Woonhak tuy ở ký túc xá nhưng luôn là người đến lớp đầu tiên, cậu muốn tranh thủ thời gian học thêm được chừng nào hay chừng đó, thành thử ra hiện giờ phòng học cũng chỉ có mỗi mình cậu.

Quả là thời điểm tốt để hai người gặp nhau mà, anh sẽ sang tận lớp của Woonhak.

Đặt túi giấy vẫn còn tỏa khói nghi ngút lên trên bàn, Jaehyun kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn ngắm bạn trai nhỏ.

Woonhak cũng tự giác gấp sách vở lại, bắt đầu mở túi giấy xem bên trong có gì.

Là hai cái bánh bao to còn nóng hổi.

"Dậy sớm có mệt không?"

Woonhak vừa nhai vừa quay sang hỏi han anh, thấy anh hình như vẫn còn hơi uể oải.

"Một chút."

"Anh ăn chưa thế, còn một cái này."

"Anh ăn rồi, hôm nay bé phải ăn hết hai cái đấy nhé, còn phải uống cả sữa nữa."

"Nhiều quá ăn không nổi mà."

Rốt cuộc cũng đành nhận lấy cái bánh bao còn lại, Woonhak của anh nay còn biết làm nũng cớ đấy.

Chỉ có thể ở cạnh nhau chút thời gian ít ỏi này thôi, nhưng cả Jaehyun và Woonhak đều cảm thấy rất hạnh phúc. Trong một tích tắc nào đó, dường như cả hai đã muốn thời gian có thể ngừng trôi.

"Mang bữa sáng đến cho bé mà bé không có gì trả công cho anh hả?"

"Anh muốn em trả thế nào cơ?"

"Thơm anh một cái đi."

Jaehyun nói mà mặt tỉnh bơ, báo hại cho Woonhak đang ăn thì suýt nghẹn.

"Ơ, sao bé phản ứng dữ vậy."

"Đang ở trong trường mà."

"Anh không biết đâu, bé phải thơm má thì anh mới chịu đi."

Còn đưa người lại gần, tay chỉ chỉ vào má mình.

Hết cách, cậu đành chiều theo mà đặt lên đó một cái hôn, xong rồi thì xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác xử lý nốt nửa cái bánh bao còn lại.

Jaehyun đạt được ý muốn cũng không tiếp tục trêu cậu nữa, áng chừng bạn học cùng lớp cậu cũng sắp đến rồi, liền đẩy thêm một hộp sữa qua cho cậu, dặn cậu nhớ phải uống hết.

"Anh về lớp đây, bé học vui nha."

Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, đi lên lầu nơi có dãy phòng học khối mười hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro