⤹⤷ end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày thi đấu của Woonhak diễn ra rất suôn sẻ.

Trợ lý Jaehyun sáng nào cũng xoa đầu cậu nói một câu "bé thi tốt nhé!", vì thế mà tâm trạng khi đi thi của cậu lúc nào cũng cực kì tốt, làm bài thi lại càng thuận lợi.

Kết quả, Kim Woonhak đạt điểm số cao nhất môn thi toán học, xuất sắc đạt giải nhất về cho trường.

Lễ trao giải được tổ chức ngay tại điểm thi còn có phát trực tiếp nên ai cũng có thể vào xem, các học sinh trong trường cũng kéo vào để theo dõi khoảnh khắc đầy tự hào của Kim Woonhak. Ban đầu ai cũng hào hứng, bình luận tương tác liên tục. Nhưng rồi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau khi Woonhak nhận giải, tất cả lại như hoá đá...

Từ từ đã, hình như bọn họ vừa thấy hotboy Jaehyun trường mình thì phải.

Ừ thì Jaehyun cũng là trợ lý của đội tuyển đi theo để hỗ trợ nên việc anh có mặt ở đó cũng là điều bình thường thôi, nhưng mà cái hành động anh đang làm trước camera thì là bất thường đó!!!

Chắc chắn là họ nhìn nhầm rồi, chứ Myung Jaehyun ghét Kim Woonhak khối dưới như nào ai cũng biết, sao lại có thể ôm Woonhak một cách tự nhiên như vậy trước mặt bao nhiêu người đúng không?

Tất cả là vì chú quay phim thấy khung bình luận toàn là cái tên Woonhak liền biết cậu đang rất được quan tâm, bèn tập trung ống kính về phía cậu. Thành ra đến lúc cậu đã nhận giải xong bước xuống sân khấu, máy quay vẫn lia theo hướng di chuyển của cậu thêm vài giây. Và trong vài giây đó, Jaehyun đột nhiên chạy đến mà ôm lấy cậu, mà theo lời giải thích của anh thì là vì anh lỡ vui quá không kiềm chế được bản thân.

Giờ thì hay rồi, muốn giấu cũng không giấu nổi nữa.

Mấy học sinh trong trường lúc trước vẫn luôn thắc mắc tại sao Jaehyun lại muốn đi cùng đội tuyển của Woonhak, thậm chí còn cho ra đời hẳn một giả thuyết là Jaehyun có thuyết âm mưu muốn cản trở Woonhak thi cử. Bây giờ thì bọn họ hiểu rồi, thậm chí họ cần phải xem xét lại tất cả những gì bản thân đã biết về hai người này.

Không chỉ những học sinh đang theo dõi qua màn hình, mà các đội tuyển khác có mặt ở hiện trường cũng chìm vào câm lặng.

"Anh ơi, giờ mình tính như thế nào?"

Woonhak hỏi, cả hai đang ngồi trong phòng ký túc xá của cậu. Từ lúc nhận giải xong liền lên xe về lại thành phố, đến tận chiều tối mới mở điện thoại lên nên anh và cậu cũng mới biết chuyện.

"Còn thế nào nữa, về nói thẳng với bố mẹ thôi."

Chắc chuyện này cũng đã đến tai bố mẹ hai đứa rồi cũng nên.

"Nghĩ thôi em cũng đã rùng mình rồi."

"Sớm muộn gì cũng phải nói, ngày mai anh về nhà với bé nhé?"

Woonhak gật đầu, dụi dụi mái đầu mình vào cổ anh, lại được anh đặt bàn tay lên xoa lấy.

Đối với mấy lời nói của bạn bè xung quanh, anh và cậu hoàn toàn không bận tâm, nếu không phải vì chuyện hai bên gia đình, hai người bọn cậu đã sớm cho cả cái trường này ăn 'cơm cún' nó căng từ lâu rồi. Nhưng chừng nào chưa giải quyết được với phụ huynh, thì Woonhak vẫn không an tâm.

"Tin anh không?"

"Tin."

"Có muốn đêm nay anh ở lại không?"

"Muốn."

"..."

"Thích anh không?"

"Thích."

Jaehyun phì cười trước sự dễ thương của em người yêu.

"Sao hôm nay lại nghe lời thế này."

Woonhak ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, sau đó vì ngại ngùng mà phải quay mặt đi chỗ khác mới có thể nói tiếp.

"Vì không biết sau này còn có thể nói những lời như vậy nữa không."

"Này, Kim Woonhak!"

Jaehyun nhíu mày, bắt cậu phải quay lại nhìn mình, sao bạn trai nhỏ của anh hôm nay lại nghĩ nhiều như vậy chứ.

Mà Woonhak thấy anh như vậy liền biết anh đã nổi giận, nhanh chóng lên tiếng xoa dịu.

"Em...em xin lỗi."

"Không được nói như vậy nữa, biết không?"

Thấy cậu lại gật đầu, anh nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay Woonhak, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ đôi tay ấy.

"Anh sẽ không để bé phải lo lắng đâu," Jaehyun thì thầm, ngón tay cái của anh vuốt ve nhẹ nhàng lên mu bàn tay của cậu, "bất kể chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh Woonhak."

"Anh hứa nhé, dù thế nào cũng không bỏ rơi em."

Tâm tình của cậu hiện tại rất phức tạp, cậu không biết diễn tả như thế nào nữa. Chỉ là, cuộc sống của cậu trước đây chỉ quay quanh việc học và sách vở, không hề có chỗ cho những cảm xúc hay tình cảm dành cho một ai khác. Cho đến khi trái tim cậu lỡ rung động trước Jaehyun, cậu không tưởng tượng nổi nếu sau này không có anh, cậu sẽ đau khổ đến mức nào.

Jaehyun không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu, sau đó thì thầm.

"Anh hứa."

Tình yêu của anh, anh hứa, bất cứ chuyện gì cũng có thể hứa với em, vậy nên, em cũng hãy luôn tin tưởng vào anh, được chứ?

Còn giờ thì phải đi tìm cái gì lấp bụng đói trước đã.

___


Vậy là xong rồi, ngay cả Woonhak cũng không thể tin được, mọi chuyện lại có thể giải quyết bằng cách này.

Nếu biết trước có ngày như này, biết trước thật ra mọi thứ chỉ rất đơn giản, thì cậu với anh đã không phải khổ cực diễn xuất thời gian qua, càng không cần phải suốt ngày lo lắng.

Tâm trạng phấn chấn hơn mọi ngày, Woonhak từ bên ngoài ban công đi vào, đưa đoạn tin nhắn vừa rồi cho Jaehyun đọc.

Anh vừa mới tắm xong, hiện đang ngồi trên giường chờ cậu, thấy cậu đột nhiên vui vẻ đưa màn hình điện thoại ra trước mặt mình cũng hiểu ý mà ngó vào.

Woonhak cứ đứng giữ điện thoại cho anh tùy ý kéo đọc đoạn tin nhắn của cậu với mẹ, suốt quá trình đều nhìn chằm chằm quan sát biểu cảm của anh. Đọc đến cuối thì nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ mà cậu mong chờ cũng đã xuất hiện.

"Có vẻ ngày mai không cần phải về nhà nữa rồi."

Jaehyun không báo trước mà vươn tay kéo lấy cả người cậu lại gần, thành công để cậu ngồi trên đùi mình. Một tay anh đặt ở eo cậu, tay còn lại lấy mất điện thoại mà đặt sang một bên, nhỏ nhẹ nói bên tai.

"Anh nghĩ bé nên chuẩn bị tinh thần đi."

"Hả? Gì cơ?"

Woonhak sau động tác vừa rồi vẫn còn chưa kịp định thần, cảm giác ấm áp từ cơ thể Jaehyun khiến tim cậu đập nhanh hơn, và đôi má bắt đầu ửng hồng. Jaehyun càng nhìn càng không cưỡng lại được cái dáng vẻ đáng yêu này mà.

"Anh nói chuẩn bị là chuẩn bị cái gì?"

"Năm giây nữa anh sẽ hôn bé."

Ồ, chỉ thế thôi hả?

Không nói năng gì, Woonhak ngay lập tức vòng tay qua cổ anh, chẳng cần chờ mà tự mình áp môi đến.

Hôn một lúc lâu mới tách ra, Woonhak gục đầu xuống vai anh, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng mà anh thì vẫn cảm thấy chưa có đủ, ôm cậu nằm hẳn xuống giường.

"Woonhak à, hôn thêm một lúc nữa đi, hình như anh nghiện bé mất rồi."

"Vậy phải làm sao anh mới hết nghiện đây?"

"hmm..." Jaehyun cúi thấp xuống, trán anh cụng nhẹ vào trán Woonhak, ánh mắt lấp lánh sự thích thú, "bé nói xem?"

Mắt cậu hơi nheo lại, "để em nghĩ đã."

Lần đầu tiên Woonhak cảm nhận được sự an tâm trọn vẹn. Cậu nhận ra rằng mình thực sự rất thích Jaehyun, thích đến mức, cậu cũng đã tính đến chuyện sẽ bất chấp tất cả để được ở cạnh anh nếu gia đình có ngăn cản. Vậy nên hiện tại, cậu chỉ mong cả hai có thể như này lâu thật lâu, mong anh mãi mãi là của cậu, mong mình vẫn sẽ luôn yêu anh.

Anh cười khẽ, tay siết chặt hơn quanh eo cậu, kéo Woonhak sát vào lòng mình. Mọi thứ trở nên quá đỗi bình yên, Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Từng giây, từng phút với Woonhak giống như tất cả những điều anh từng mong đợi cuối cùng đã thành hiện thực.

Trong mắt anh hiện tại chỉ có Woonhak, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng của cậu, từng nhịp tim mà cậu mang đến cho anh. Jaehyun nghĩ, nếu giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, anh sẽ không bao giờ muốn buông tay. Niềm vui nhỏ nhoi từ những cái chạm, cái ôm, nụ cười của Woonhak khiến anh không còn bận tâm điều gì khác nữa. Chỉ cần có cậu, tất cả những điều khác sẽ chẳng còn quan trọng với anh.

Thật sự là nghiện em mất rồi, bạn trai nhỏ.

"Có nghĩ ra bao nhiêu cách cũng vô ích thôi bé yêu."

Anh nói, trước khi dẫn dắt cậu vào nụ hôn một lần nữa.

"Vì có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng thể hết yêu em."

︶꒷꒦︶ ๋࣭ end ︶꒷꒦︶ ๋࣭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro