iii/ bưởi da xanh bao ngọt, không ngọt thì chấm đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì ý là, chín điểm. điểm nói chuyện thôi.

còn điểm ăn uống thì chỉ chấm năm thôi nhé. đấy là hong jisoo nghĩ vậy, khi đã nhìn thấy được tác phong ăn uống của người kia. vội vàng, hấp tấp, phồng mồm trợn má, không có ý tứ gì hết, hắn ăn vội uống vội, như thể là đang ăn mà phải đi chạy giặc vậy. jisoo nghĩ, chắc là do làm chủ tiệm xăm, luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng chờ khách đến bất cứ lúc nào, nên là hắn mới phải ăn uống vội vàng như thế. thôi thì cũng nên chiếu cố một chút, chứ không thì anh cũng chỉ cho hắn tầm ba điểm ăn uống đấy chứ chả vừa.

- này.

đang suy nghĩ vẩn vơ, jisoo bỗng nhiên giật mình vì tiếng của người họ yoon kia.

- cậu ăn đi, đừng để bị đói bụng vào buổi chiều.

- xin lỗi cậu, thường tôi không ăn uống được nhiều cho lắm. - nghe đến đây thì jisoo cười nhẹ. - cậu cứ ăn đi, tôi ăn mấy thìa nữa là đủ no rồi.

- à, tôi hiểu rồi. - jeonghan khi biết được người trước mặt không ăn uống được nhiều nhặn thì liền cười dịu trả lời, rồi gắp thêm cho anh một miếng thịt gà xào bắp cải mà bảo. - nhưng mà khuyên thật, cậu nên cố ăn nhiều vào một chút, không phải ăn nhiều vào là bị béo đâu. ăn nhiều vào một chút, cơ hội sống của cậu sẽ dài hơn đấy.

nghe thấy mấy lời này của jeonghan, jisoo cười hờ hờ gật gù, trong lòng tự nhiên có chút hơi tò mò về chàng trai trẻ mà đáng lẽ ra anh phải làm trò ngúng nguẩy không ưa này. vừa nãy ở quán cà phê hắn có để lộ ra trên tay một hình xăm dấu chấm phẩy, xong rồi lại còn nói thêm cả lời này nữa. và jisoo bất giác cắn môi nghĩ ngợi - không biết ở trong quá khứ, người kia gặp khó khăn nhiều như thế nào vậy nhỉ?

- tôi chụp một tấm hình cho cậu được không?

im lặng một hồi nữa, mãi rồi jisoo mới lên tiếng hỏi tiếp.

- được, cậu cứ tự nhiên.

jeonghan nói, miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ. mở camera, căn chỉnh góc sao cho ổn áp nhất, jisoo bấm máy, tách tách chụp ra ba tấm. mất một hồi nữa để chỉnh này chỉnh nọ và gửi ảnh, cuối cùng thì cũng xong.

- cậu chụp ảnh đẹp thật đấy.

là lời khen của yoon jeonghan, khi hong jisoo đang bắt đầu gửi ảnh cho seungcheol và seokmin xem đối tượng xem mắt hôm nay của anh trông mô tê thế nào. ừm, cũng được. cả hai người bọn họ nhắn nhận xét gọn lỏn như vậy tới jisoo. và không để cho jisoo chờ lâu, choi seungcheol liền nhắn lại, nhắn tiếp thêm một bài một sớ một mớ một tàu nữa, cốt là hỏi thăm và dò xét đến từng cử chỉ và hành động nhỏ của hắn để tiện cho công cuộc "phân tích cờ đỏ" vĩ đại và cao cả của chàng và người yêu.

và ôi trời, bạn thân của hong jisoo đúng thật là đáo để.

- chắc này cũng chỉ là lịch sự xã giao, hoặc là không, nhưng tao nghĩ mày có thể tạm yên tâm với tên tóc xoăn con cừu này. - sau một hồi phân tích la ba lơ bơ cùng seokmin, seungcheol liền gửi kết quả cho jisoo ngay. - nhưng mà ở cùng phụ huynh mà ăn uống như vậy thì nếu tao là mày, tao sẽ chấm điểm lịch sự của hắn là bốn trên mười thôi, vớt vát bốn điểm nói chuyện lịch sự là được rồi.

- hôm nay bọn tao có đi với phụ huynh đâu. - đọc tới đây thì jisoo thở hắt nhắn lại. - thôi, thà ba mẹ tao không đi, tao còn biết được đường để mở miệng nói chuyện với người ta. chứ hai ông bà bô tao mà đi thì lại thi nhau giành phần nói hết thay tao cho mà xem.

nhắn xong, jisoo tắt điện thoại, uống thêm một ngụm nước trà nha đam nữa. và mắt anh bỗng liếc đến đĩa gà xào bắp cải kia. lại liếc nhìn sang yoon jeonghan, lúc này hắn cũng đang nhắn tin để giao việc cho anh em ở tiệm xăm, chắc thế.

"...cậu nên cố ăn nhiều vào một chút, không phải ăn nhiều vào là bị béo đâu. ăn nhiều vào một chút, cơ hội sống của cậu sẽ dài hơn đấy."

chỉ là một câu nói vu vơ bình thường thôi, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ lực để bắt hong jisoo cầm đũa lên và, gắp tiếp một miếng thịt gà xào thơm ngon vào bát ăn của mình.

...

- hi vọng tương lai sẽ gặp lại cậu. xin phép nhé.

đưa hong jisoo về đến cổng khu chung cư, yoon jeonghan nhã nhặn nói với anh một câu như thế, rồi lái mô tô đi thẳng. hắn cua tay lái, rẽ hết đường này đến phố nọ, hướng đến địa chỉ của tiệm xăm enchanté. tiệm hôm nay có khách.

- anh về rồi ạ?

cậu chàng cao to đang ngồi tô mực lên cánh tay của một cậu bạn khách hớn hở lên tiếng, khi thấy bóng dáng anh chủ đã trở về đến cửa của tiệm xăm.

- đang làm cho bạn sohn à mingyu?

- vâng, hôm nay bé nó qua sớm hơn giờ dự kiến anh ạ. - mingyu đáp lại rồi cười, để lộ ra chiếc răng nanh cún rất duyên. - bé nó bảo em làm nhanh để kịp lịch trình, tối nay bé nó đi singapore với anh em rồi. với cả myeongho nó đang tập trung làm một cái ở sau tai cho cậu bạn đi với bé nó kìa.

- mà vernon đâu?

- thằng bé lại chui lên studio của anh jihoon rồi anh ạ. - người để tóc mullet đen tên myeongho ở bên trong kia trả lời. - thấy bảo hôm nay crush nó đến chơi studio của anh jihoon.

trời ạ...

- thôi, đằng nào thì thằng bé cũng sắp thi cuối kỳ, anh em mình chiếu cố nó một chút nhé. - jeonghan lắc đầu cười dịu. - có gì để anh vào giúp mấy đứa với cả chỉnh sửa cho mấy đứa một tý chỗ.

nói rồi, jeonghan vui vẻ bước vào trong. quẳng chiếc túi qua một bên, hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, duỗi tay nhắm ghiền mắt để cảm nhận sự êm ái của chiếc ghế mới được đưa về chốn yên bình này.

...

cũng đã vào độ tháng tám, đã bắt đầu tưng bừng một mùa tốt nghiệp. tuy hong jisoo được coi là đã tốt nghiệp sớm hơn trung bình khoá sáu tháng, nhưng anh vẫn phải lên giảng đường và tham dự lễ tốt nghiệp để phát biểu với tư cách là sinh viên xuất sắc nhất khoá của khoa báo chí. thì thôi, cũng tiện việc phết, đằng nào cũng một thể cùng lee seokmin đón luôn choi seungcheol tốt nghiệp từ khoa truyền thông. cầm bó hoa cẩm chướng màu trắng hồng trên tay đợi bạn, jisoo dáo dác nhìn quanh, không biết là seungcheol đã ra ngoài chưa vậy nhỉ.

- khoa truyền thông tan lâu quá. - khoanh tay đung đưa chân, seokmin sốt ruột đảo mắt. - đúng công nhận mấy ông bà ở khoa đấy lâu la rườm rà thật!

- thì mày học cùng khoa với seungcheol mà, tao biết cái đoé gì đâu. - jisoo ngán ngẩm đáp lại. - tính ra khoa marketing cũng lâu ngang khoa truyền thông. tao thấy tan nhanh nhất là khoa quản trị kinh doanh, bây giờ bọn quản trị kinh doanh đang bận tạo dáng chụp choẹt đủ thể loại kia kìa...

- hay là em ra chụp ké với các anh chị bên đấy tý nhỉ?

- mày bị hâm à, mà tao thấy seungcheol ra ngoài rồi kìa. - phì cười, jisoo hất mặt ra phía bên kia, nơi một choi seungcheol đang hớn hở chạy về phía seokmin và anh. mặc lên mình bộ áo cử nhân, đã vậy lại còn được người yêu tết cho vài lọn tóc nhỏ và thoa một ít son dưỡng có màu, hôm nay trông choi seungcheol xinh đẹp và rạng rỡ vô cùng.

- oà con nhà ai mà xinh thế nhờ...

đưa bạn bó hoa tươi rói, hong jisoo nói, nở một nụ cười sủng nịnh gửi đến bạn thân mình. gì thì gì chứ có bạn thân xinh như thế này, jisoo cũng phải mặt nặng mày nhẹ lắm mới chịu cho thằng em họ mình hẹn hò với bạn. thằng nhóc cười hềnh hệch, hết cầm cho seungcheol bó hoa, lại xun xoe hỏi người thương có đói không em chở bé đi ăn nhe.

ôi, đúng là người trẻ, năng lượng yêu đương đúng thật là rạo rực.

hong jisoo thở dài nghĩ vậy, khi nhìn thấy được khoảnh khắc lee seokmin yêu chiều dúi vào miệng choi seungcheol chiếc bánh kitkat thơm ngon. nói không ngoa chứ seungcheol đúng là có tất cả, học lực, gia đình, điều kiện kinh tế đều đầy đủ, đến cả yêu đương cũng hạnh phúc vẹn toàn. thật ra thì trừ chuyện tình cảm, thì mấy cái kia jisoo cũng chẳng kém cạnh seungcheol là bao đâu. chỉ là...

- ơ, lại gặp nhau rồi nhỉ.

một tiếng dịu nhẹ vang lên đằng sau jisoo. anh quay đầu lại nhìn, và đó là yoon jeonghan. mấy tháng không gặp, cắt phăng mái tóc con cừu kia rồi, giờ trông tên này lạ hoắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro